Chương 165

Quý Thanh Lâm vẫn còn ngây người, đột nhiên bị hỏi như vậy, ánh mắt liền thoáng chốc trở nên ảm đạm.

"Học trò... học trò muốn vào triều làm quan, để..." Ban đầu định nói là vì muốn cống hiến cho triều đình, nhưng khi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm như thấu rõ mọi điều của Liễu Chẩm Thanh, lời nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng, đổi thành: "Làm rạng danh gia tộc."

"Nhà ngươi có mấy người? Là ý nguyện của gia tộc sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Ngày trước, phụ thân vì bị liên lụy mà bị hạch tội, mất chức quan rồi qua đời vì bệnh, gia tộc ta cũng bị xóa tên khỏi gia phả. Trong nhà chỉ còn mẫu thân gồng gánh nuôi ta khôn lớn, vì vậy từ nhỏ ta đã mang trong lòng khát vọng khôi phục danh dự cho gia tộc mình." Quý Thanh Lâm nói rành rọt, không hề né tránh. Hắn hiểu nếu sau này thái tử có ý dùng người, tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng, nên những điều tất yếu này không cần che giấu.

Bạch Du nghe đến đây, hơi sững người. Thật ra nguyên do khiến y không mấy có thiện cảm với Quý Thanh Lâm chính là vì cảm thấy mục đích của người này quá rõ ràng, luôn thẳng thắn theo đuổi lợi ích cá nhân, khiến y khó chịu. Ví như hắn chẳng mấy bận tâm đến cầm kỳ thi họa, học hành chăm chỉ tựa như chỉ vì thi cử, vì khảo hạch. Người ôm lòng hư vinh như thế, nếu mai sau làm quan, e rằng cũng chỉ cân nhắc lợi , hại, chẳng thể một lòng vì dân.

Nhưng Bạch Du cũng tự biết bản thân vốn không thể thấu hiểu những người xuất thân khác mình, vậy nên cũng chẳng có tư cách chỉ trích Quý Thanh Lâm. Chẳng qua, vì không hợp nên chẳng thể thân quen.

Thế nhưng hôm nay nghe hắn nói những lời này, trong lòng Bạch Du lại dâng lên một tia hổ thẹn, cảm thấy bản thân đánh giá người khác quá hời hợt, nông cạn.

Y hiểu, chưa chắc Quý Thanh Lâm thật sự mong muốn trở thành như vậy, nhưng hắn không thể không như vậy. Con đường phía trước của hắn chông gai trập trùng, mỗi bước đều phải cẩn trọng, phải trân trọng mọi cơ hội, tận dụng từng chút thời gian để mài sắc lưỡi dao của chính mình.

Nhưng nghĩ tới đây lại thấy kỳ lạ,rốt cuộc vì sao hắn lại học cách giải rubik?

Hơn nữa còn thành thạo đến mức ấy, chẳng lẽ chỉ để thể hiện trước mặt tiểu hầu gia?

Liễu Chẩm Thanh sau khi nghe lời của Quý Thanh Lâm, cũng thở dài đầy cảm thán, vỗ vai hắn nói: "Cứ từ từ mà làm, rồi sẽ thành thôi."

Quý Thanh Lâm khẽ ngẩn người, Liễu Chẩm Thanh lại đùa: "Ta còn vẽ lên trán ngươi hình mặt trời rồi, chẳng lẽ còn không khiến gia tộc ngươi được rạng danh sao?"

Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, người như Quý Thanh Lâm chính là kiểu người mà thái tử muốn bồi dưỡng nhất,một kẻ không có chỗ dựa gia tộc, tâm tư không đơn giản, lại ôm khát vọng hiển vinh, và quan trọng hơn cả, là có thực lực.

Đúng lúc đang nói, bốn phía chợt trở nên huyên náo, Liễu Chẩm Thanh liền ra hiệu cho cả hai rời đi, "Tới đoạn mấu chốt rồi, ta cũng không thể cản vận đào hoa của hai vị, mau đi thôi."

Gương mặt Bạch Du bất giác đỏ lên, dường như vốn còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng Liễu Chẩm Thanh. Tuy học ở Thái Học nhưng y không thích ai, cũng chẳng từng nghĩ sẽ bị người khác thổ lộ, nhưng lúc này cũng đành thôi, không tiện tiếp tục chiếm dụng thời gian của Liễu Chẩm Thanh.

Còn Quý Thanh Lâm thì kín đáo liếc nhìn Bạch Du một cái, sau đó khom lưng lui ra.

"Quý Thanh Lâm này, chẳng lẽ..." Liễu Chẩm Thanh vuốt cằm trầm ngâm.

"Hắn thích Bạch đại ca." Hoắc Phong Liệt bỗng cất tiếng.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, quay đầu lại hỏi: "Sao đệ biết?"

Hoắc Phong Liệt nói: "Nhìn là thấy. Trước kia khi hắn bị bắt nạt, Bạch đại ca từng giúp hắn. Tuy hắn chưa từng chủ động thân thiết với Bạch đại ca, nhưng có vài lần hắn lặng lẽ giúp Bạch đại ca làm việc, ta đều thấy cả, chỉ là Bạch đại ca không biết."

"Vì sao phải lén lút như vậy?"

"Có lẽ vì cảm thấy bản thân không xứng với huynh ấy, cũng hiểu rằng nếu tỏ tình nhất định sẽ bị từ chối, cho nên sẽ không nói. Có lẽ hắn chờ đến lúc bản thân đủ xuất sắc, mới dám sánh vai cùng người."

"Sao đệ biết rõ như vậy?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên hỏi.

Hoắc Phong Liệt cụp mắt xuống,có lẽ là vì đồng bệnh tương liên*.

Liễu Chẩm Thanh nhìn thần sắc Hoắc Phong Liệt, xoa cằm một hồi rồi bất ngờ lên tiếng: "Vậy đệ thích ai? Hôm nay sẽ thổ lộ với người ấy chứ?"

Hoắc Phong Liệt khựng lại, liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe lên, lập tức đối diện với hắn.

Hoắc Phong Liệt rũ mi: "Không phải huynh từng nói ta vẫn còn nhỏ sao."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời một lát, rồi lẩm bẩm: "Thì... vẫn còn nhỏ thật mà."

Thật ra thì Hoắc Phong Liệt giờ đã cao hơn y một cái đầu, chỉ có gương mặt vẫn còn vương nét non nớt, cảm giác ngây ngô đặc trưng của thiếu niên như ùa thẳng vào mắt. Liễu Chẩm Thanh nhìn mà khóe miệng khẽ run, vừa xấu hổ vừa bối rối. Có lẽ y không nên gặng hỏi thiếu niên thích ai làm gì,ai ở tuổi dậy thì mà chẳng từng có những rung động đầu đời? Mà những rung động ấy rồi cũng sẽ theo thời gian phai nhạt, tan biến; là nam hay nữ cũng có thể thay đổi theo.

Khoan đã, vậy tuổi dậy thì của mình thì sao? Nghĩ lại, thời còn sống ở hiện đại, y luôn mải nghĩ cách sinh tồn, làm gì có thời gian mà rung động hay mơ mộng gì. Đến khi xuyên tới nơi này, lúc đó cũng chỉ mười mấy tuổi đầu, thế mà suốt thời gian qua... chỉ toàn lo gây chuyện thị phi, chọc chó ghẹo mèo, lại còn phải chăm trẻ con nữa.

Xưa nay, Liễu Chẩm Thanh chưa từng tự trách bản thân, nhưng lúc này lại có chút oán thầm mà liếc Hoắc Phong Liệt một cái, thầm nghĩ tất cả là tại tên tiểu tử này quá bám người, khiến y căn bản chẳng có cơ hội để sống đúng nghĩa tuổi dậy thì.

Thế mà Hoắc Phong Liệt cũng bất ngờ liếc y một cái, nói: "Chỉ có trong mắt Thanh ca, ta mới là còn nhỏ."

Câu nói này, dù nhiều hay ít, cũng có vài phần oán trách ẩn trong lời.

Liễu Chẩm Thanh đang nằm nghiêng trên ghế dài, một chân vắt lên, nghe vậy thì không nhịn được mà duỗi chân đá hắn một cái.

Hoắc Phong Liệt lại bất ngờ đưa tay bắt lấy cổ chân y. Bàn tay to lớn dễ dàng nắm trọn cổ chân mảnh khảnh kia, khiến Liễu Chẩm Thanh suýt nữa mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bị người khác nắm giữ và khống chế khiến y hoảng hốt.

Y muốn rút chân lại, nhưng Hoắc Phong Liệt lại chẳng có ý định buông tay.

Gió đêm mang theo hương hoa nhàn nhạt, lẫn chút men rượu vương vất, khiến đầu óc Liễu Chẩm Thanh có chút choáng váng. Gần đây y cứ cảm thấy, Nhị Cẩu hình như không còn nghe lời như trước nữa, ngầm phản kháng trong vô hình, khiến y có phần bất an.

Nhưng con người Liễu Chẩm Thanh vốn là loại, phản kháng không được thì chọn cách hưởng thụ, cho nên dứt khoát duỗi thẳng chân, đặt lên đùi Hoắc Phong Liệt, "Mỏi chân."

Hoắc Phong Liệt hơi ngẩn ra, sau đó thì ngoan ngoãn nhận mệnh mà bắt đầu xoa bóp chân cho y.

Thế nhưng khi hắn vừa xoa được một lúc, Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy không ổn,từ "mỏi chân" thoắt cái đã biến thành "mềm chân", tức khắc hối hận không thôi.

"Cái kia... sau này đệ muốn làm gì?" Liễu Chẩm Thanh vội vàng mở lời, cố gắng đổi chủ đề.

Hoắc Phong Liệt đáp không chút do dự: "Làm hộ vệ của huynh."

Liễu Chẩm Thanh lập tức sặc rượu, nghẹn họng nhìn hắn: "Đùa kiểu gì thế?"

"Ta không nói đùa. Là huynh đã chọn người khác rồi." Hoắc Phong Liệt ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Cũng là do ta không bằng người ta."

Lại nữa rồi, lại cái giọng điệu oán trách ấy, cứ như thể người sai là y vậy. Liễu Chẩm Thanh theo bản năng không dám tiếp tục hỏi tại sao lại muốn làm hộ vệ của y, linh cảm rằng nếu hỏi, kết cục sẽ chẳng lành.

"Thôi được rồi, nếu không làm hộ vệ được thì còn con đường nào khác không? Thi khoa cử vào triều làm quan? Hay là đi theo ca ca của đệ? Ta nghe nói các ông cụ trong viện Thái Học định để đệ dự thi văn, nhưng gia đình đệ thì lại muốn đệ kế thừa gia nghiệp. Ca ca đệ cũng từng nói, thiên phú làm tướng của đệ không hề kém cạnh huynh ấy." Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.

Hoắc Phong Liệt suy nghĩ một chút, sau đó quay sang nhìn y, thản nhiên đáp: "Ta không có chí hướng lớn lao gì, đại khái là... ăn nhậu chơi bời, du ngoạn thiên hạ, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, sống tùy tâm tùy ý, thích nghi với mọi hoàn cảnh."

Liễu Chẩm Thanh chợt khựng lại,không sai một chữ, y vừa mới nói ra chí hướng ấy mà.

Hoắc Phong Liệt chợt nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa: "Có thể cùng Thanh ca đồng hành chứ?"

Liễu Chẩm Thanh ngây người.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần tối lại, ánh nhìn sâu lắng: "Hẳn là có thể, đúng không? Thanh ca cũng không thể chọn người khác đồng hành mà bỏ qua ta."

Gió đêm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Đúng lúc ấy, mấy tiểu cô nương bước tới gần, e dè gọi tên Hoắc Phong Liệt, rõ ràng là có điều muốn bày tỏ. Nhưng trước khi các nàng kịp mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, ta không rảnh."

Không cho người ta bất cứ cơ hội nào để lên tiếng.

Mấy cô nương ấy đỏ bừng mặt, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía vị cô nương vừa bị từ chối đến mức tái nhợt cả gương mặt. Trong chốc lát, cả đám đều cứng người, không biết nên tiến hay lui.

Cảnh tượng các cô nương bị đẩy vào thế khó luôn là thứ khiến Liễu Chẩm Thanh không thể chịu nổi. Y lập tức không màng đến việc Hoắc Phong Liệt vẫn còn đang giữ chân mình, liền đá đá mấy cái, ý bảo hắn nên tỏ ra có chút phong độ.

Nữ tử trong viện Thái Học thường kết thúc việc học sớm hơn nam tử, nói cách khác, mấy cô nương này có lẽ cũng sắp rời khỏi Thái Học Viện, cho nên mới can đảm đến đây một chuyến. Dù cho có bị cự tuyệt thì ít nhất cũng nên để người ta nói hết tâm ý. Dẫu sao, có mấy ai đủ dũng khí để bày tỏ những rung động trong sáng của tuổi thanh xuân đâu?

Hoắc Phong Liệt nhíu mày liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, vẻ như có đôi chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, đứng dậy rời đi cùng vị cô nương kia.

Chẳng bao lâu sau, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đã quay lại. Nhìn thấy Lê Tinh Nhược đang lau mồ hôi cho Hoắc Phi Hàn, y liền bật cười hỏi: "Có hạt giống tốt không?"

Hoắc Phi Hàn lắc đầu: "Một tướng khó cầu."

"Đều không bằng Phong Liệt." Lê Tinh Nhược tiếp lời.

Liễu Chẩm Thanh chợt nhớ lại chí hướng mà Hoắc Phong Liệt vừa thổ lộ, lập tức cảm thấy khó mở miệng.

"Phong Liệt đâu rồi?" Hoắc Phi Hàn không thấy Hoắc Phong Liệt đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh như thường lệ thì lấy làm ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ, nơi nào có Liễu Chẩm Thanh thì ắt hẳn sẽ có Hoắc Phong Liệt kè kè bên cạnh.

"Bị tiểu cô nương gọi đi rồi." Liễu Chẩm Thanh vừa rót rượu vừa đáp.

"Hả? Nó lại đi theo á?" Lê Tinh Nhược lập tức hoảng hốt.

Liễu Chẩm Thanh thuận miệng quở trách hành vi không mấy phong độ của Nhị Cẩu vừa rồi. Nhưng vừa dứt lời đã bị Lê Tinh Nhược trừng mắt lườm cho một cái.

"Sao thế?"

Lê Tinh Nhược cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cho dù là kiểu từ chối nhẹ nhàng của Liễu Chẩm Thanh hay cách cự tuyệt lạnh lùng thẳng thừng của Hoắc Phong Liệt, thì cũng chẳng thể nói cách nào hiệu quả hơn.

Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cách các cô gái kia cảm nhận. Thế nhưng, việc Liễu Chẩm Thanh chủ động bảo Hoắc Phong Liệt đi theo người khác, chắc chắn sẽ khiến hắn thấy tổn thương.

"Ngươi lại gây nghiệp rồi, sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi." Lê Tinh Nhược hừ lạnh.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn Hoắc Phi Hàn, ánh mắt như muốn nói: Vợ của huynh không có tật xấu gì à?

Hoắc Phi Hàn thì chẳng mấy để tâm chuyện nhỏ như thế, thậm chí còn cảm thấy cách xử lý của Liễu Chẩm Thanh cũng không sai,từ chối thì cũng nên để lại chút thể diện cho người ta.

Ba người đang uống rượu thì lại có người tới tìm Liễu Chẩm Thanh.

Cô nương kia dung mạo rất xinh đẹp, thoạt nhìn lại có chút quen mắt.

"Giản Sương muội muội?" Lê Tinh Nhược nhận ra nàng.

Tính tình của cô nương ấy vốn lạnh nhạt, vậy mà lúc này khuôn mặt lại đỏ bừng, song ánh mắt khi nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh lại hoàn toàn không mang theo chút tình ý nào. Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng nhìn ra được tiểu cô nương này có ý với mình hay không, hơn nữa nàng lại trạc tuổi với Hoắc Phong Liệt, đối với y mà nói thì quá nhỏ. Dẫu vậy, y vẫn đi theo Giản Sương, bước vào khu rừng đào vắng bóng người.

Đợi cô đứng lại, vừa quay đầu đã ánh lên đôi mắt kiên nghị, nàng mở lời:"Tiểu nữ đến tìm tiểu hầu gia, không phải để thổ lộ. Tiểu nữ có chuyện muốn hỏi."

Liễu Chẩm Thanh nghĩ cũng hợp lý: "Cô hỏi đi."

"Tiểu hầu gia có người trong lòng chưa?"

Liễu Chẩm Thanh ngây người,câu này chẳng lẽ là hỏi thay cho ai?

"Tạm thời chưa có." Y đáp.

"Vậy... tiểu hầu gia có thích nam tử không?" Cô nương ngượng ngùng đỏ mặt, tiếp tục hỏi.

Bầu rượu trong tay Liễu Chẩm Thanh suýt nữa rơi xuống, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi, nha đầu này rốt cuộc đang hỏi cái gì vậy? Không lẽ là hỏi thay cho huynh đệ trong nhà thật sao?

"Cái đó... rốt cuộc cô muốn hỏi chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng, đừng ngại."

Vẻ mặt nàng dần dịu lại, cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ta muốn hỏi... ngươi có thể không thích Hoắc Phong Liệt được không."

Mà đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt vừa từ chối xong người khác, nghe nói Liễu Chẩm Thanh bị một cô nương dẫn đi thì vội vã đuổi theo. Hắn núp sau thân cây, vừa vặn nghe được câu hỏi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip