Chương 167
Dù Liễu Chẩm Thanh có vùng vẫy đến đâu thì đối phương vẫn không hề lay chuyển, tùy tiện lấn tới, mạnh mẽ bắt nạt y như thể muốn phát tiết toàn bộ tình cảm bị kìm nén suốt bao năm qua.
Y cảm thấy bản thân chẳng khác nào bị một con chó con ngoan ngoãn mình nuôi từ bé đột nhiên nổi điên quay sang cắn ngược lại. Giận đến muốn phát điên.
Đẩy cũng không đẩy ra được, y chỉ có thể đấm nắm tay lên lưng Hoắc Phong Liệt. Nhưng với thể trạng và mật độ cơ bắp của hắn, cú đấm ấy chắc cũng chỉ như mèo cào-vừa yếu ớt vừa vô dụng. Y muốn đá hắn một cước nhưng thân thể bị ép sát quá chặt, đến chân cũng không thể nhấc lên nổi.
Giãy giụa một hồi đến mức búi tóc cũng rối tung cả lên, vài lọn bung ra rơi xuống vai, vài sợi cọ vào mặt Hoắc Phong Liệt, càng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Cuối cùng, đến khi y thiếu oxy, toàn thân mất sạch sức phản kháng thì đã bị Hoắc Phong Liệt ôm trọn vào lòng.
Hoắc Phong Liệt cũng rơi vào thất thần. Trong khoảnh khắc này, không còn nỗi sợ hãi, không còn lén lút, mà là một sự thân cận quang minh chính đại với người hắn yêu nhất. Đã như vậy rồi, làm sao hắn có thể dừng lại được nữa? Hắn muốn cướp đi mọi thứ từ y,cả hơi thở, cả khoảng cách, cứ như muốn nuốt trọn lấy người kia, nhưng nuốt thế nào cũng không thấy đủ.
Cảm giác được thân thể của Thanh ca càng lúc càng mềm ra trong lòng mình, Hoắc Phong Liệt gần như lâng lâng. Thân thể tuổi thiếu niên vốn dĩ đã dễ kích động, mà hắn dù đã học được nhiều khắc chế hơn bạn cùng lứa, thì trong khoảnh khắc được ôm lấy người mình ngày đêm nhung nhớ ấy, máu trong người cũng như sôi trào, bất chấp tất cả, chỉ biết để lộ ra bản năng nguyên thủy nhất của một nam nhân.
Người trong ngực hắn dường như vẫn còn đang thất thần, đôi mắt mông lung như phủ một tầng hơi nước. Nhưng,đột nhiên đồng tử Liễu Chẩm Thanh co rút mạnh, y như bị một tia sét đánh trúng giữa ngày quang.
Thân thể của Nhị Cẩu, tay của Nhị Cẩu... vậy mà lại...
Gần như bộc phát tiềm lực toàn thân, phản ứng đầu tiên của Liễu Chẩm Thanh là cắn mạnh một cái. Có lẽ chính cơn đau bất ngờ ấy khiến Hoắc Phong Liệt lập tức tỉnh táo, cho y một khe hở, vừa đủ để Liễu Chẩm Thanh đột ngột đẩy hắn ra.
Hoắc Phong Liệt vẫn còn luyến tiếc, bản năng muốn giữ chặt lấy thân thể ấy, nhưng lại bị ăn ngay một cái bạt tai.
"Chát!" Một tiếng giòn vang, rừng đào lặng ngắt như tờ.
Liễu Chẩm Thanh dùng lực rất mạnh, khiến khuôn mặt Hoắc Phong Liệt bị đánh lệch hẳn sang một bên.
"Vô liêm sỉ!" Hai chân y mềm nhũn, phải dựa hẳn vào thân cây phía sau, toàn thân khẽ run, nhưng ánh mắt lại rực lửa, như núi lửa sắp phun trào.
Cơn giận bị phản bội hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt, ánh nhìn giận dữ gần như muốn thiêu cháy đối phương.
Nhưng khi Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, ánh mắt ấy lại khiến Liễu Chẩm Thanh mềm lòng. Không phải vì dấu tay đỏ rực hằn trên khuôn mặt trắng trẻo ngây ngô kia, mà là vì đôi mắt hắn,tràn đầy vẻ tủi thân.
Liễu Chẩm Thanh chưa từng nổi giận với hắn bao giờ, càng chưa từng ra tay.
Lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt bị y đánh, lẽ ra phải cảm thấy khiếp sợ, bất an, thế nhưng... không hiểu vì sao, lại chỉ có tủi thân.
Hắn còn dám tủi thân?
Vừa mạnh mẽ hôn y, còn định làm chuyện quá quắt hơn nữa, vậy mà lại tỏ ra ấm ức? Làm ra những chuyện đó rồi, còn không biết xấu hổ mà lộ vẻ tủi thân?
Liễu Chẩm Thanh bừng tỉnh, lập tức giận đến bật cười. Y chỉ thẳng ngón tay vào hắn, muốn mắng hắn một trận tơi bời cho hả giận. Nhưng rồi lại không thể mở miệng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, y xấu hổ không dám nhắc lại, lại càng không muốn đối mặt.
Thở dồn dập suốt một lúc, cuối cùng chỉ có thể lạnh giọng mắng: "Cút, không muốn thấy ngươi nữa!"
Hoắc Phong Liệt thoáng sửng sốt, kế đó là nỗi hoảng loạn dâng lên, vội bước tới: "Thanh ca, ta..."
"Đừng tới gần ta!" Liễu Chẩm Thanh quát lớn.
Hoắc Phong Liệt như bị đóng đinh tại chỗ, lập tức khựng lại, gương mặt bất lực, ánh mắt không rời y. "Thanh ca... xin lỗi..."
Nghe thấy hắn nói xin lỗi, Liễu Chẩm Thanh càng tức giận hơn: "Ngươi còn biết xin lỗi ta à?! Được, Hoắc Phong Liệt, ta thực sự không ngờ ngươi lại to gan lớn mật đến mức này. Đối với ta mà cũng dám như vậy?! Dù ngươi có hối hận thì cũng vô dụng, ngươi đã phạm vào sai lầm lớn rồi!"
Nhưng Hoắc Phong Liệt chậm rãi cúi đầu xuống, bỗng rầm rì nói một câu:"Ta không hối hận."
Lời quát của Liễu Chẩm Thanh lập tức nghẹn lại, ngỡ ngàng nhìn hắn:"Ngươi nói... cái gì cơ?"
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt như được phủ một lớp sương lạnh, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu một tia điên cuồng.
"Ta không hối hận vì đã hôn Thanh ca. Ta chính là muốn như vậy với huynh,muốn hôn huynh, ôm huynh, chiếm hữu huynh. Đây là điều ta luôn luôn muốn làm. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã thích huynh rồi. Ta không muốn tiếp tục che giấu, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Thanh ca, ta thích huynh, ta muốn được ở bên huynh mãi mãi."
Hoắc Phong Liệt đột nhiên kích động, nhấc chân định bước tới gần Liễu Chẩm Thanh.
Toàn thân y lập tức căng cứng, theo bản năng lùi về sau, nhưng sau lưng đã là thân cây, không còn đường lui.
"Thanh ca, ta không muốn làm đệ đệ của huynh nữa. Ta muốn làm người trong lòng huynh. Ta muốn huynh. Ta chỉ cần huynh thôi!" Hoắc Phong Liệt gần như gào lên bằng chất giọng khàn đặc, bất chấp tất cả, ánh mắt như dã thú bị dồn đến cùng đường, hung hãn khóa chặt lấy y.
"Nếu huynh cưới người khác, ta sẽ tìm mọi cách để phá hoại. Ta cũng sẽ không cưới ai cả, vĩnh viễn không. Huynh chỉ có thể ở bên ta... chỉ có thể ở bên ta! Ta... ta cầu xin huynh... hãy ở bên ta..."
Đến cuối cùng, tiếng rống của hắn lại biến thành nỗi tủi thân nghẹn ngào.
Hoắc Phong Liệt lại từng bước tiến đến trước mặt Liễu Chẩm Thanh như ban nãy, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y. Ánh mắt hắn rũ xuống nhìn y, trong mắt không chút che giấu,chỉ có tình yêu nồng nàn đến đắm chìm, ngập tràn chấp niệm.
Đối diện với lời tỏ bày ấy cùng ánh nhìn như thiêu đốt, Liễu Chẩm Thanh không biết nên giận hay nên sững sờ. Chỉ là... y chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, Nhị Cẩu lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình.
Ngực y phập phồng không dứt vì tức giận, hai mắt trừng lớn, giận dữ giơ tay muốn tát thêm một cái.
Nhưng rõ ràng Hoắc Phong Liệt chỉ trân trân nhìn bàn tay ấy lướt qua trước mặt, không có chút ý định né tránh, cũng không hề nghiêng đầu hay nhắm mắt. Hắn cứ ngang ngược nhìn Liễu Chẩm Thanh như thế, như thể sẵn sàng để y đánh, để y mắng, mà tuyệt không lùi bước.
Tay Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc không đánh xuống. Không phải là không nỡ, mà bởi y biết,dù có đánh, cũng chẳng thể đánh cho tên nhóc này tỉnh táo lại. Nhưng y vẫn còn lý trí. Mối quan hệ như vậy, sao có thể chấp nhận được?
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Mà Hoắc Phong Liệt, lại vì ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo ấy mà hoảng hốt trong lòng.
"Hoắc Phong Liệt, ngươi hãy nghe cho kỹ." Giọng y trầm xuống, lạnh đến xương, "Ta không thích nam nhân, cũng không thể nào thích ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, hãy bóp chết cái suy nghĩ đó đi, tỉnh táo lại cho ta.
Nếu ngươi không thể dẹp bỏ được ý nghĩ ấy..." Ánh mắt y sắc như dao, "Ngươi nói không muốn làm đệ đệ của ta? Vậy thì giữa chúng ta, từ nay thật sự không còn quan hệ gì hết."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên trống rỗng.
Liễu Chẩm Thanh đẩy hắn ra, xoay người bước đi. Mỗi bước chân đều kiên định, rời khỏi khu rừng đào nhuốm đầy sai lầm.
Chờ đến khi lấy lại chút bình tĩnh, y lại chẳng biết nên đi đâu, đành bước vô định trong rừng, như kẻ lạc đường. Y không muốn gặp lại Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, càng không muốn đối mặt với Hoắc Phong Liệt.
Chuyện vừa rồi-thật quá mức vớ vẩn. Đó là đứa nhỏ y đã nhìn lớn lên từng ngày kia mà. Mà chuyện xảy ra, như một giấc mộng hoang đường.
Bước chân khựng lại một chút, y đưa tay sờ lên đôi môi hơi sưng. Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của Hoắc Phong Liệt. Ý thức được điều đó, y lập tức tức giận, túm lấy một cành đào bên cạnh, phát điên vặt hết cánh hoa trên đó.
Trong đầu lại văng vẳng lời nói của Hoắc Phong Liệt, nét mặt nghiêm túc của đứa nhỏ ấy cứ lặp lại không dứt. Y thật sự không lý giải nổi, càng nghĩ càng loạn. Nhưng nhớ đến lời mình đã nói ra... trong lòng lại bắt đầu dấy lên chút rối rắm.
Y có nói quá nặng không? Trước đây từng có rất nhiều người tỏ tình với y, nhưng đây là lần đầu tiên y cự tuyệt thẳng thừng như thế, không chút lưu tình, không hề giống bản thân chút nào. Nhưng y hiểu, Nhị Cẩu là người ít lời mà cố chấp, nếu không dùng đến cách tuyệt tình, e là vô ích.
Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi đầy ai oán, thậm chí còn có chút oán trách Nhị Cẩu. Rõ ràng là tình huynh đệ tốt đẹp, vậy mà lại bị hắn phá hỏng như vậy. Sau này e rằng không thể làm huynh đệ trong sáng nữa. Mối quan hệ biến dạng như thế, sau này biết phải làm sao?
"Tức chết ta rồi!" Liễu Chẩm Thanh giận dữ đá mạnh vào gốc cây đào bên cạnh. Đúng lúc đó, một giọng nói từ không xa vang lên.
"Liễu Chẩm Thanh, ngươi phát điên cái gì thế hả!"
Y giật mình quay đầu, chỉ thấy Lê Tinh Nhược cùng Hoắc Phi Hàn bước ra từ sau một thân cây.
Mặt Lê Tinh Nhược đầy vẻ bực bội, còn gương mặt Hoắc Phi Hàn thì đỏ bừng, trông như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám sau thân cây.
Theo lẽ thường, Liễu Chẩm Thanh hẳn phải buông lời trêu chọc đôi câu, nhưng lúc này lại đỏ mặt nói lắp: "Các ngươi... ở đây à..."
Phản ứng ấy lập tức khiến Lê Tinh Nhược chú ý. Hắn nghi ngờ quan sát Liễu Chẩm Thanh từ đầu đến chân.
Môi, tóc, quần áo... Từng chi tiết đều là chứng cứ rõ ràng!
"Vừa rồi Phong Liệt tới tìm ngươi sao? Hai người đã nói gì? Có phải là..."
"Cái gì!" Liễu Chẩm Thanh lập tức hoảng lên. Bình thường y mồm mép lanh lợi, nói hươu nói vượn chẳng ai địch lại, nhưng giờ phút này lại không thể phát huy nổi chút nào.
Lê Tinh Nhược nheo mắt lại, liền bật cười: "Ồ."
"Làm sao vậy?" Hoắc Phi Hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Liễu Chẩm Thanh toàn thân căng cứng, cắn răng nghiến lợi nói: "Không có cái gì hết!"
Lê Tinh Nhược cười nhạo một tiếng: "Lạy ông tôi ở bụi này! Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi... sợ là kết quả không mấy tốt đẹp, Phong Liệt bị ngươi bỏ lại rồi à?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra: "Các ngươi... các ngươi biết?!"
Hoắc Phi Hàn cũng dần hiểu rõ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chẩm Thanh, ngươi đã cự tuyệt nhị đệ rồi sao?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi mấy lượt, cuối cùng vẫn ủ rũ cúi đầu:"Các ngươi sao lại thế này, biết mà không nói với ta? Loại sai lầm này, phải nên bóp chết từ trong trứng nước mới đúng. Rốt cuộc các ngươi có phải là huynh trưởng và tẩu tử của hắn không? Nó đi lệch đường, các ngươi cũng mặc kệ?"
"Bình thường người dạy dỗ nó chẳng phải là ngươi sao?" Lê Tinh Nhược đáp, giọng dửng dưng nhưng lại rất đúng lý hợp tình.
Hoắc Phi Hàn nhìn y, chậm rãi nói: "Nó thích ngươi... cũng không hẳn là đi sai đường đâu."
Liễu Chẩm Thanh lập tức kinh ngạc nhìn sang Hoắc Phi Hàn.
Hoắc Phi Hàn nhất thời không biết nên đứng về phe ai, đành thành thật nói:"Cái đó... Ta biết nhị đệ là nghiêm túc. Nhưng nếu ngươi không thích, đã cự tuyệt thì cũng cự tuyệt rồi. Hạnh phúc của mỗi người đều quan trọng như nhau. Dù sao ta và Nhược Nhược cũng sẽ không..."
"Ngươi thì không can thiệp, nhưng ta sẽ ủng hộ Phong Liệt." Lê Tinh Nhược không khách khí cắt ngang, sau đó nhìn sang Liễu Chẩm Thanh đang trừng mắt với mình mà tiếp: "Ngươi vốn chẳng thích ai, nó lại thích ngươi đến thế, vì sao không thể thử một lần chứ? Ta dám cam đoan, nó chắc chắn thích ngươi hơn tất cả những người từng tỏ tình với ngươi. Nó hiểu ngươi rõ như lòng bàn tay, chăm sóc ngươi đến tận xương tủy, gần như coi ngươi là trung tâm mà sống. Nếu bỏ lỡ nó, cả đời này ngươi cũng không tìm được người thứ hai đối xử tốt như thế với mình đâu. Giao ngươi cho nó, chúng ta còn cảm thấy yên tâm hơn."
"Ngươi... ngươi đang nói tiếng người đấy à?"Liễu Chẩm Thanh quả thật bị chọc tức đến mức muốn nổ phổi. Y vốn tưởng hai người trước mặt sẽ giống y, cảm thấy Nhị Cẩu có tâm tư đó là điều vô lý, ai ngờ lại lộ ra dáng vẻ mừng rỡ như vậy là sao!
Lê Tinh Nhược giơ tay chỉ vào cái cây phía sau: "Còn nhớ không?"
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, lúc ấy mới để ý, đó là cây đào bọn họ trồng khi còn học ở Thái học viện... Ấy? Hai cái cây ở gần nhau là của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, còn cái đứng lẻ loi là của y. Nhưng giờ... cạnh cây của y lại có thêm một cây non.
"Nó trồng đó." Lê Tinh Nhược nhẹ giọng nói.
Liễu Chẩm Thanh lập tức nghẹn họng, không biết phải phản ứng thế nào.
"Liễu Chẩm Thanh," Lê Tinh Nhược khẽ cười, giọng điệu dịu lại"Ta nhớ ngươi từng nói, chỉ cần là yêu thật lòng, thì giới tính, tuổi tác, thân phận... đều không thành vấn đề. Nó thích ngươi, ngươi cứ để nó thích là được. Nó quan trọng với ngươi thế nào, tự lòng ngươi biết rõ. Vậy thì hãy cho nó chút cơ hội đi, thử xem ngươi có thể tiếp nhận không. Sao cứ phải một mực phủ định mọi thứ như vậy?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Ta không chấp nhận được."
Lê Tinh Nhược hừ một tiếng: "Vậy nó hôn ngươi, ngươi có thấy ghê tởm không?"
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, trên mặt lập tức đỏ bừng, kinh ngạc nhìn hắn.
Lê Tinh Nhược bật cười: "Hai người các ngươi vừa hôn môi đúng không? Vậy lúc đó ngươi thấy ghê tởm không? Thấy không chịu nổi, phản ứng mạnh mẽ chối bỏ hay sao? Cơ thể ngươi có thực sự chỉ cảm thấy bài xích, hoàn toàn không có chút cảm giác nào khác?"
Môi Liễu Chẩm Thanh khẽ run, định phản bác, nhưng Lê Tinh Nhược đã không muốn nghe nữa, cười cười nói: "Khỏi cần nói đáp án cho bọn ta biết, tự trong lòng ngươi rõ là được."
Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh giận đến mức không chịu nổi, xoay người bỏ đi:"Ta không thèm để ý đến các ngươi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip