Chương 168

Tại Đông Cung, Nguyên Giác nhìn Hoắc Phong Liệt vẫn mãi thất thần, buông bút xuống, cất giọng: "Chẳng phải chỉ là thầy không tới thôi sao, cớ gì ngươi lại thất hồn lạc phách đến mức này?"

Hoắc Phong Liệt nặng nề không đáp.

Nguyên Giác tò mò nhích tới gần, hỏi nhỏ: "Tới bây giờ vẫn chưa làm lành được sao?"

Hoắc Phong Liệt khựng lại giây lát, rồi khẽ lắc đầu.

Liễu Chẩm Thanh mấy ngày nay cứ cố thủ trong nhà, không chịu ra ngoài.

Dù phải vào Đông Cung giảng bài cho Nguyên Giác, chỉ cần biết Hoắc Phong Liệt sẽ đến làm thư đồng vào giờ không có tiết học, y liền tìm cớ xin nghỉ. Cứ như chim sợ cành cong, cho dù là Hoắc Phi Hàn hay Lê Tinh Nhược mời gặp cũng không nhận lời. Nói cho cùng, chính là cố hết sức tránh mặt Hoắc Phong Liệt.

Nguyên Giác vuốt cằm suy nghĩ: "Ta còn tưởng ngươi sẽ cố nhẫn nhịn tiếp, không ngờ cuối cùng vẫn mất kiểm soát."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt rũ xuống, thần sắc uể oải hiện rõ.

Nguyên Giác nhìn bộ dạng huynh đệ như vậy cũng thấy không đành lòng, bèn nói thêm: "Võ công của ngươi lợi hại như thế, chẳng phải có thể lẻn vào, trèo tường tìm y là được sao?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu. Hắn hiểu, nếu thực sự làm thế, Thanh ca lại càng không muốn thấy mặt hắn nữa.

Nguyên Giác thấy vậy bèn thử buông một câu: "Hay là... từ bỏ đi? Trở lại làm huynh đệ như xưa?"

Hai mắt Hoắc Phong Liệt lập tức hiện lên sự kiên quyết, vẫn kiên định lắc đầu.

Nguyên Giác lầm bầm: "Không chịu từ bỏ, mà thầy lại không chịu chấp nhận ngươi, đúng là bó tay. Nói thực, với cái danh phong lưu ngoài kia của thầy, biết bao người mê mẩn y, mà ta chưa từng nghe nói y cự tuyệt ai một cách nhẫn tâm như vậy."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt chợt trầm hẳn xuống. Những người khác dù bị từ chối vẫn luôn nhận được sự mềm mỏng dịu dàng của y, kể cả tên Vương gia dị quốc từng muốn ép cưới Liễu Chẩm Thanh, y cũng không nói lời nào ác ý.

Chỉ riêng hắn, dường như lại là người y chán ghét đến cực điểm, né tránh như tránh tà.

Thanh ca thật sự không thể chấp nhận hắn đến mức ấy sao?

Đúng lúc hai người nói đến đây, thái tử bước vào. Vốn định đến xem tình hình tự học của cả hai thế nào, ai ngờ lại thấy đang ngồi trò chuyện.

Nguyên Giác vừa thấy phụ vương tới, lập tức cầm sách lên, vờ như đang chăm chỉ đọc, còn huých nhẹ Hoắc Phong Liệt nhắc nhở. Thế nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, thần sắc hoảng hốt, chỉ kịp theo phản xạ hành lễ.

Thái tử thấy cảnh ấy liền bật cười, khẽ lắc đầu, cũng không trách cứ gì, chỉ ôn tồn ngồi xuống hỏi: "Hôm nay Phong Liệt làm sao vậy?"

Hoắc Phong Liệt chưa từng chủ động giãi bày nỗi lòng, phần lớn đều là bạn bè nhận ra rồi hắn mới miễn cưỡng nói được vài lời. Vì thế, đối diện với sự quan tâm của thái tử, hắn chỉ đành cứng nhắc đáp: không có chuyện gì.

Thái tử chăm chú nhìn Hoắc Phong Liệt một lát, rồi chậm rãi nói: "Lẽ nào là tỏ tình với Khê Đình rồi bị từ chối?"

Một câu đã chạm trúng tim đen, Nguyên Giác giật nảy người, đến nỗi làm rơi cả quyển sách khỏi tay: "Phụ vương, sao người lại biết?"

"Rõ rành rành ra đó. Tuy Khê Đình hay viện cớ trốn học nhưng cũng đâu đến mức vô duyên vô cớ nghỉ nhiều ngày thế này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Phong Liệt bây giờ, cơ bản có thể đoán được rồi." Thái tử cười ha hả, phân tích rành mạch.

Nguyên Giác nhìn thái tử đầy khâm phục. Không chỉ sớm nhận ra Hoắc Phong Liệt có tình cảm với Liễu Chẩm Thanh, mà ngay cả cục diện hiện tại cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, chẳng những không hoảng loạn mà còn không phủ nhận, chỉ thành thật gật đầu.

Nhìn thiếu niên ngơ ngác bần thần, thái tử khẽ thở dài: "Người thầm thương Khê Đình nhiều không kể xiết, nhưng khiến y phải né tránh đến mức ấy, ngươi là người đầu tiên."

Nghe vậy, thần sắc Hoắc Phong Liệt càng thêm ảm đạm. Nỗi mất mát cùng tuyệt vọng dâng trào như phủ lên cả thân thể hắn, khiến một nam tử hán đang vào độ trưởng thành khí thế hiên ngang, phút chốc như hóa thành thiếu niên bé nhỏ, lạc lối giữa cõi lòng mịt mù.

Nguyên Giác vội nháy mắt ra hiệu với thái tử, đừng dội thêm cú sốc nào nữa cho thiếu niên đang thất tình.

Thế nhưng thái tử vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Có lẽ điều này lại chứng minh rằng, vị trí của ngươi trong lòng Khê Đình, vốn đã khác hẳn tất cả những người còn lại."

Toàn thân Hoắc Phong Liệt khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thái tử.

Nguyên Giác cũng khẽ ngẩn người: "Phụ vương, ý người là... lẽ nào thầy cũng..."

"Hiện tại, e rằng Khê Đình không có tình cảm với Phong Liệt, trong mắt y, Phong Liệt chỉ là một đệ đệ mà thôi."

Nguyên Giác lập tức xụ mặt: "Phụ vương, lời này của người..."

Thái tử mỉm cười đáp: "Trong lòng Khê Đình, ngươi là đứa trẻ được y chăm bẵm từ thuở nhỏ. Có thể nói, bất kể hiện tại ngươi trông ra sao, cao lớn đến đâu, thì trong mắt y, ngươi vẫn là hài nhi đỏ hỏn mà y đã đỡ đẻ năm nào.

Cho nên, cho dù ngươi có bám riết lấy y, dùng mọi cách theo đuổi, bày tỏ tình cảm sâu nặng, thì cuối cùng y cũng chỉ cảm thấy khó chịu vì tình cảm đã trở nên lệch lạc mà thôi."

Những lời thái tử nói chính là phác họa rõ ràng tình cảnh hiện tại đầy bế tắc của Hoắc Phong Liệt. Hắn cũng hiểu rõ trong lòng, Thanh ca từ trước đến nay chưa từng coi hắn như một nam nhân ngang hàng để đối đãi.

Chính vì vậy hắn mới lựa chọn nhẫn nại chờ đợi, thế nhưng hắn cũng biết rõ, với khoảng cách tuổi tác giữa hai người, gần như chẳng còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi nữa. Cho nên đêm hôm đó, hắn mới không kìm được mà xúc động đến vậy.

Nhìn ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần phủ một tầng u ám, như ngập tràn đau thương và tuyệt vọng, thái tử liền mỉm cười nói: "Nếu đã là người không thể thay thế, vậy thì nghĩ cách để thay đổi tình thế đi."

"Với tình huống như bây giờ... còn có cách sao?" Nguyên Giác kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên là có."

Đôi mắt Hoắc Phong Liệt lập tức sáng rực, chăm chú nhìn về phía thái tử.

Thái tử thong thả cất lời: "Rời khỏi kinh thành, rời xa y."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt biến đổi liên tục, nhất thời không thể thốt nên lời.

Nguyên Giác liền lên tiếng: "Phụ vương, thầy vốn đã không thích hắn, nếu lại rời đi, chẳng phải càng không còn cơ hội hay sao?"

Thái tử xoa đầu Nguyên Giác, nhẹ nhàng nói: "Nếu không rời đi, trong mắt Khê Đình, hắn vĩnh viễn chỉ là đứa nhỏ năm xưa. Có những chuyện, không phá thì không thể dựng lại. Chỉ khi cách xa nhau đủ lâu, quan hệ giữa hai người mới có thể chuyển biến. Cứ thử cược một lần đi, đến khi gặp lại, nếu Phong Liệt có sự thay đổi đủ lớn, để Khê Đình không còn nhìn thấy hình bóng đứa trẻ đỏ hỏn năm xưa nữa, thì mới có khả năng phá vỡ cục diện hiện tại."

Nói xong, thái tử nhìn thẳng vào Hoắc Phong Liệt: "Nhưng tất cả đều có rủi ro. Như Giác Nhi vừa nói, có thể rời đi rồi sẽ càng không còn cơ hội nào nữa, cũng có thể vĩnh viễn không có gì thay đổi. Phong Liệt, tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi."

Một canh giờ sau, Hoắc Phong Liệt nhận một phong mệnh chỉ từ tay thái tử trở về phủ tướng quân. Cả phủ lập tức náo loạn. Ngay cả Hoắc Phi Hàn đang đóng quân cũng bị triệu hồi trở về, thần sắc kinh hãi nhìn Hoắc Phong Liệt đang quỳ trước linh đường tổ tông.

Hoắc Phi Hàn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hoắc Phong Liệt, lắng nghe những tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp phủ, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi cất giọng: "Nếu đã là mệnh chỉ của thái tử, vậy cứ theo đó mà làm đi. Ba ngày nữa, Phong Liệt sẽ cùng chúng ta xuất chinh."

Dứt lời, Hoắc Phi Hàn xoay người giao lại công việc cho Điền bá. Điền bá sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, tình hình ở phía tây phải căng thẳng đến mức nào mà cả hai huynh đệ nhà họ Hoắc đều phải cùng lúc xuất chinh? Nói khó nghe thì ít ra cũng phải để lại một người ở lại chứ. Nếu cả hai đều đi, phủ tướng quân còn ai để gánh vác?

"Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ!" Điền bá vừa kéo râu vừa sốt ruột nói: "Đại gia, hay là khuyên nhủ một phen, gọi đại phu nhân về cùng khuyên?

Không... không đúng, hắn nghe lời tiểu hầu gia nhất. Ta sẽ đi tìm tiểu hầu gia! Thái tử điện hạ cũng yêu quý tiểu hầu gia, chỉ cần tiểu hầu gia mở miệng, nhất định có thể xin thu hồi mệnh chỉ, để nhị gia ở lại."

Hoắc Phi Hàn vội giữ Điền bá lại. Tuy hắn không giỏi đoán tâm ý người khác, cũng không hiểu rõ dụng ý cụ thể của thái tử, nhưng hắn biết rõ đệ đệ của mình lựa chọn chuyện này phần lớn là vì Liễu Chẩm Thanh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hôm nay của đệ ấy, rõ ràng là đã quyết tâm không để lại đường lui, nếu không, đã chẳng lặng lẽ tiếp chỉ mà không hề bàn bạc với bất kỳ ai trong phủ.

Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh cũng đã nghe tin. Khi ấy Lê Tinh Nhược đang ở trong phủ bàn bạc với y về việc sư phụ sắp vào kinh, nào ngờ lại có một hạ nhân từ phủ tướng quân hớt hải chạy tới, thở hổn hển báo tin cho Lê Tinh Nhược.

Cả hai vừa nghe liền thấy choáng váng. Liễu Chẩm Thanh bật dậy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Thời gian gần đây, bất kể ngày hay đêm, trong lòng Liễu Chẩm Thanh luôn ngổn ngang khó yên. Hễ không cẩn thận, trong đầu lại bất giác hiện lên chuyện xảy ra trong rừng hoa đào, khiến y càng thêm phiền muộn, bồn chồn bất an một cách khác thường. Vốn dĩ đã chẳng muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hoắc Phong Liệt, nhưng không ngờ, tin đầu tiên lọt vào tai lại khiến y hoảng hốt đến mức này.

"Hắn định làm gì chứ? Muốn ra chiến trường sao? Nếu đã muốn làm võ tướng, chẳng phải có thể từ từ tính toán từng bước sao? Nhận thẳng một chức võ quan là thế nào? Hoắc đại ca còn chưa xuất chinh đánh giặc, thiên hạ đang thái bình, nam nhân khỏe mạnh không thiếu, sao lại đến lượt một đứa trẻ như hắn ra ngoài tranh công lập chiến?"

Lê Tinh Nhược cũng sững người, sau đó đứng bật dậy: "Có cần ta trở về dò hỏi một chút không?"

Liễu Chẩm Thanh vừa định gật đầu thì như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt trầm xuống: "Ta phải đi gặp điện hạ!"

Dứt lời liền vội vã chạy đến Đông Cung, nhưng lúc ấy thái tử đã đi vắng, y chỉ gặp được Nguyên Giác.

Nguyên Giác vừa thấy Liễu Chẩm Thanh hối hả lao đến, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, trên mặt lộ vẻ bối rối cố giấu: "Ta... ta chẳng biết gì cả."

Liễu Chẩm Thanh cười lạnh: "Dạo gần đây tiểu điện hạ viết mấy bài văn, vì thần chưa kịp trình lên cho thái tử điện hạ..."

Nguyên Giác lập tức ủ rũ nhìn y, chỉ đành nhỏ giọng nói: "Thầy làm khó ta làm gì."

"Nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao lại thành ra thế này! Vì sao thái tử điện hạ lại đột nhiên..."

"Là Phong Liệt tự nguyện xin đi."

Liễu Chẩm Thanh sững sờ. Y vốn nghĩ đây là do thái tử muốn tạo đường hướng để Hoắc Phong Liệt sớm trở thành võ tướng... Y hoàn hồn thì lại bật cười, vốn dĩ là y đang tránh mặt Hoắc Phong Liệt, sao giờ lại giống như Hoắc Phong Liệt bị từ chối rồi nổi giận, nên muốn tránh y?

"Giận ta đến thế sao? Rốt cuộc là ai nên giận chứ?" Liễu Chẩm Thanh tức tối lẩm bẩm.

Nguyên Giác nhỏ giọng thì thào: "Hắn đâu dám giận người chứ."

Liễu Chẩm Thanh lập tức quét mắt qua.

Nguyên Giác ho nhẹ: "Hắn buồn vì người, phụ vương liền đưa cho hắn một gợi ý, hắn vì muốn có cơ hội nên mới..."

Liễu Chẩm Thanh giật mình, đầu óc bừng tỉnh, lập tức hiểu rõ dụng ý của Hoắc Phong Liệt.

Đôi môi y khẽ run lên vì tức giận: "Tên ngốc này, tưởng rằng rời đi là có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Đầu óc nghĩ cái gì vậy chứ!" Nói rồi lập tức xoay người rời khỏi Đông Cung.

Trước đây, y từng hỏi Hoắc Phong Liệt muốn theo văn hay theo võ, Hoắc Phong Liệt đáp rằng chưa biết. Vậy mà chỉ cần một cơ hội như thế này, hắn đã chọn võ. Thật quá tùy tiện, chẳng khác nào đầu óc bị nước vào.

Liễu Chẩm Thanh giận đùng đùng lao tới phủ tướng quân, không kịp hội hợp cùng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, liền theo chỉ dẫn của Điền bá mà chạy thẳng tới viện của Hoắc Phong Liệt. Nhưng khi vừa bước vào cổng viện, ánh mắt y liền dừng lại nơi cửa sổ phòng chính đang mở rộng, bên trong có thể nhìn thấy bức bình phong che khuất chiếc giường.

Hình ảnh xảy ra vào buổi trưa hôm ấy lập tức tái hiện trong đầu Liễu Chẩm Thanh.

Bước chân y khựng lại, sắc mặt biến đổi liên tục.

Điền bá đứng bên cạnh cũng lấy làm khó hiểu, vừa định nhắc nhở thì đúng lúc Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược nghe tin y đến cũng vội vàng tìm tới.

Lê Tinh Nhược còn chưa kịp mở miệng, Liễu Chẩm Thanh đã xoay người, có vẻ định rời khỏi viện.

"Chẩm Thanh?" Hoắc Phi Hàn cất tiếng gọi.

Liễu Chẩm Thanh khựng bước, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo đầy gượng ép: "Lúc đầu đột nhiên nghe tin, có hơi hoảng hốt, giờ nghĩ lại thì cũng ổn rồi. Nếu đã lựa chọn trở thành võ tướng, thì sớm muộn gì cũng phải ra chiến trường. Còn hơn là cả ngày ngồi lý luận suông trong thư phòng.

Huynh có thể chỉ bảo hắn trong mấy chiến dịch nhỏ, như thế cũng tốt, không có lý do gì để ngăn cản cả."

Thật ra Hoắc Phi Hàn cũng nghĩ như vậy, cho nên vốn không có ý định để Liễu Chẩm Thanh tới khuyên can Hoắc Phong Liệt. Tuy hắn biết, chỉ cần y mở miệng, Phong Liệt nhất định sẽ nghe theo, nhưng như thế thì làm sao quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm được nữa?

Hắn và Lê Tinh Nhược đã bàn bạc rất kỹ, cuối cùng cũng ngộ ra đạo lý rằng:không phá thì không thể xây. Đây là Hoắc Phong Liệt đang cố gắng giành lấy một tia hy vọng cho chính mình, bọn họ không thể ngăn cản.

Thế nhưng, nhìn Liễu Chẩm Thanh dần cúi mắt, thần sắc uể oải không cách nào giấu được, họ đều hiểu: y thật sự không nỡ.

Hoắc Phi Hàn bước lên trước, nhẹ giọng nói: "Không cần quá lâu, nhiều nhất hai năm, ta sẽ để nó trở về."

Liễu Chẩm Thanh cố nén xúc động, cong cong khóe môi, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi phủ tướng quân.

Y hiểu, thái tử đưa cho Hoắc Phong Liệt con đường này, không chỉ là để giúp hắn, mà còn mang một hàm ý sâu xa hơn. Điều này, y đã không nghĩ tới.

Chính vì vậy, y cảm thấy mình không có tư cách khuyên can. Chỉ cần tách ra, có lẽ sau này khi Hoắc Phong Liệt không còn ở đây nữa, y có thể thuận lợi thành thân. Hoặc giả, sau một thời gian dài rời xa, Hoắc Phong Liệt sẽ quên đi thứ tình cảm lệch lạc đó. Xét trên mọi phương diện, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất cho cả y và Hoắc Phong Liệt.

Nhưng mà... vì sao y lại không thể buông tay? Thậm chí, ngay khoảnh khắc nghe tin, tim y như thắt lại, gần như mất kiểm soát mà muốn ngăn cản ngay tức khắc.

Y nghĩ, có lẽ là vì suốt bao năm nay bốn người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau.

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đã lần lượt rời đi, y chỉ còn lại Nhị Cẩu. Mà giờ đây, ngay cả Nhị Cẩu cũng không còn nữa, sợi dây ràng buộc thân mật cuối cùng giữa y và thế giới này... cũng bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip