Chương 169

Ba ngày sau, Hoắc Phong Liệt vẫn không tới tìm Liễu Chẩm Thanh, nhưng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược thì đã nhiều lần hẹn y tụ họp uống rượu, dẫu sao cũng sắp phải chia tay.

Mỗi lần như vậy, chẳng cần Liễu Chẩm Thanh mở miệng hỏi, bọn họ đều sẽ chủ động nói cho y biết,Hoắc Phong Liệt cũng đang nhốt mình trong phòng, không ai rõ rốt cuộc hắn đang làm gì.

Liễu Chẩm Thanh chỉ còn cách dùng rượu giải sầu. Mãi đến ngày hôm nay, đội ngũ nhà họ Hoắc sắp sửa rời khỏi kinh thành, y mới ra tận ngoài cửa thành để tiễn biệt. Cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc trong hàng ngũ Hoắc gia quân.

Thiếu niên mặc quân phục và giáp nhẹ, tư thế hiên ngang, thần sắc nghiêm nghị. Kể từ sau lần bị y từ chối tình cảm, đây là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy hắn. Chỉ mới cách biệt chưa tới một tháng, vậy mà lại khiến y cảm thấy vô cùng xa lạ.

Dù trong lòng còn có phần bực dọc và giận dỗi, ánh mắt y vẫn vô thức dừng lại nơi người kia. Chỉ đến khi Hoắc Phong Liệt liếc sang, Liễu Chẩm Thanh mới giật mình quay đi, giả vờ như không có chuyện gì, bước tới bên xe ngựa, trò chuyện với Lê Tinh Nhược đang thò đầu ra ngoài.

Lê Tinh Nhược chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nhướng mày hỏi: "Thật sự không từ biệt Phong Liệt cho đàng hoàng sao? Lần này hắn đi, e là rất lâu sau mới có thể gặp lại."

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi: "Là hắn không từ biệt ta... Ta đã tới đây rồi, cũng chẳng gặp được hắn..."

"Đó không phải vì ngươi đang chiến tranh lạnh với nó sao? Giờ nó sắp phải ra chiến trường rồi, mà ngươi lại chưa một lần tới phủ tướng quân hỏi han nó lấy một câu. Ngươi làm vậy, nó sẽ nghĩ thế nào?" Lê Tinh Nhược trách.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh có chút khó chịu: "Ai chiến tranh lạnh chứ, ta... ta chỉ muốn tốt cho nó thôi."

Lê Tinh Nhược bật cười khẩy, ánh mắt chợt lóe lên: "Nếu nó tới từ biệt ngươi, ngươi có bằng lòng gặp không?"

"Từ nhỏ đã biết nhau, ta có thể tuyệt tình đến mức đó sao?" Liễu Chẩm Thanh bực bội đáp.

Bỗng nhiên Lê Tinh Nhược cười khẽ: "Là ngươi tự nói đấy nhé,vậy thì từ biệt cho ra hồn vào."

Vừa nghe giọng điệu này, Liễu Chẩm Thanh lập tức quay đầu lại, bắt gặp Hoắc Phong Liệt đang đứng cách mình ba bước. Thấy y quay lại, hắn liền dừng chân.

"Thanh ca." Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt vẫn nghiêm túc như thường, ngoan ngoãn gọi tên y.

Chỉ một tiếng ấy thôi cũng khiến toàn thân Liễu Chẩm Thanh như bị điện giật. Đã bao lâu rồi, y chưa từng nghe Nhị Cẩu gọi mình như vậy?

"Ra ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, chiến trường dù sao cũng là nơi hiểm nguy, dù võ công có cao đến đâu cũng không tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải cẩn thận..." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên không thể kìm lòng, bắt đầu lải nhải dặn dò, nhưng giọng nói lại mềm nhũn.

Hoắc Phong Liệt im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi gương mặt y dù chỉ một khắc.

Lê Tinh Nhược đứng phía sau mỉm cười, rồi dứt khoát nhảy xuống khỏi xe ngựa, nói: "Ta đi xem lại dược liệu mang theo đủ chưa, hai người lên xe mà từ biệt cho trọn vẹn đi."

Dứt lời, y còn sợ Liễu Chẩm Thanh lại đổi ý chạy trốn, bèn nhanh tay đẩy y lên xe ngựa. Hoắc Phong Liệt thì khỏi cần nhắc, gần như ngay lập tức nhảy lên theo, vén màn xe bước vào.

Liễu Chẩm Thanh bị đẩy vào, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Phong Liệt theo sau tiến vào. Dù khoang xe vốn rộng rãi, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại như chật hẹp hẳn đi. Y chưa từng cảm nhận sự hiện diện của Nhị Cẩu mãnh liệt đến mức này, đến nỗi không khí trong xe như cũng trở nên loãng hơn.

Bầu không khí ngượng ngùng xen lẫn cảm giác áp lực mơ hồ khiến Liễu Chẩm Thanh gần như muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lần sau gặp lại còn chẳng biết là khi nào, y lại không kìm được muốn nói thêm vài lời dặn dò. Đúng lúc ấy, thiếu niên trước mặt lại lấy ra một vật.

Đó là một khối rubik ba tầng, được chạm khắc từ khối ngọc quý hiếm, chủ đạo là sắc lạnh, vừa xinh xắn lại tinh xảo.

"Thanh ca, cái này cho huynh." Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói.

Liễu Chẩm Thanh thoáng sững sờ: "Đây... là quà chia tay sao? Ta lại chẳng chuẩn bị gì, ta..."

"Không sao, cái này là ta tự tay điêu khắc, tay nghề không tốt, hy vọng Thanh ca có thể thích." Hoắc Phong Liệt rũ mắt, đưa món đồ tới trước.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ suốt mấy ngày không ra khỏi phòng là vì làm cái này? Dù biết hiện tại nhận quà từ tay Hoắc Phong Liệt mang một tầng ý nghĩa khác, nhưng tấm lòng của hắn, y cũng không đành từ chối. Đành đưa tay nhận lấy, ngắm nghía một lát, "cạch cạch cạch" vài tiếng trong trẻo vang lên, quả thật là thành phẩm không tệ.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt khẽ lóe lên: "Có thể... dùng thay ngọc bội đeo bên hông."

Liễu Chẩm Thanh cúi đầu nhìn tua rua trắng xanh bên dưới, trọng lượng cũng vừa phải, quả thật rất thích hợp. Nhưng y lại không lập tức đeo lên người.

Thật ra, y vốn thường tặng ngọc bội làm kỷ niệm, bởi Đại Chu không có tục tặng tín vật đính ước, nên cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Thế nhưng món quà Hoắc Phong Liệt tặng lần này lại khiến y cảm thấy tay nóng ran, thật sự không tiện đeo lên ngay trước mặt hắn.

Hoắc Phong Liệt thấy y chỉ nhận mà không đeo, ánh mắt chợt tối đi.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục cứng nhắc dặn dò thêm mấy câu, ra sức duy trì dáng vẻ bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn lấy thân phận huynh trưởng để nói chuyện.

Hoắc Phong Liệt vẫn yên lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng kèn hiệu từ bên ngoài vang lên, báo hiệu thời khắc xuất phát đã đến.

Ngực Liễu Chẩm Thanh khẽ siết lại, nhưng vẫn cất cao giọng: "Đi đi, tới nơi thì trưởng thành cho thật tốt. Tương lai của đệ còn dài, còn xa lắm."

Y đang nói mấy lời khích lệ, chợt nghe Hoắc Phong Liệt thấp giọng lẩm bẩm: "Tương lai của ta, đã ở ngay trước mắt rồi."

Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng người, tưởng câu chuyện sẽ lại rẽ sang hướng không nên, thì thấy Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nóng rực như thiêu đốt dán chặt vào gương mặt y.

"Thanh ca, tương lai của ta... chỉ có huynh." Ánh mắt Hoắc Phong Liệt kiên định, ngữ điệu mang theo chút vội vàng gấp gáp: "Thanh ca thông minh như vậy, nhất định biết vì sao ta phải rời đi. Thanh ca, đợi ta hai năm được không? Đừng yêu người khác, đừng thành thân với người khác. Chờ ta một chút thôi. Ta nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn, để huynh có thể thích ta... Xin hãy chờ ta."

Liễu Chẩm Thanh khẽ cau mày, hít sâu định phản bác, nhưng Hoắc Phong Liệt dường như không muốn nghe lời từ chối, lập tức xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị xốc rèm lên, ý muốn phản kháng trong đầu Liễu Chẩm Thanh đột ngột đông cứng. Trong óc y như có một giọng nói bật lên.

Hắn phải đi rồi... Nhị Cẩu phải đi rồi... Họ thật sự sắp rời khỏi nơi này...

Tim Liễu Chẩm Thanh như bị khoét mất một nửa. Đứa nhỏ y nuôi dạy từ bé, đứa nhỏ suốt ngày quấn lấy mình, sao có thể buông tay để nó rời đi như vậy?

Gần như theo phản xạ, y vươn tay kéo lấy vạt áo Hoắc Phong Liệt. Đó là phản ứng bản năng còn chưa kịp qua suy xét, vì vậy ngay khi sắp chạm đến, y lại giật mình thu tay lại. Nhưng động tác đó vẫn đủ để khiến bước chân của Hoắc Phong Liệt khựng lại.

Hắn bỗng quay đầu, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và vui sướng đến mức không dám tin nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh. Cái vẻ mặt ấy, còn cả ánh mắt dường như ươn ướt ánh nước, khiến y sững người.

Ngay khi y còn chưa kịp nói gì, tiếng kèn thúc giục bên ngoài lại vang lên, khiến mọi thứ càng thêm cấp bách.

Bóng người trước mắt bỗng nhoáng lên, Liễu Chẩm Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống thùng xe, cả xe ngựa chao đảo, còn y thì bị ôm chặt vào lòng, bị mạnh mẽ hôn lên môi.

Nụ hôn đó mang theo cơn đau trĩu nặng như muốn xé tan linh hồn, khiến đầu óc y hoàn toàn trống rỗng. Như thể tất cả sự bình thản trước đây chỉ là ngụy trang, còn lúc này, Hoắc Phong Liệt mất khống chế mới là thật.

Hắn làm sao có thể không mất khống chế được? Chỉ cần liên quan đến Liễu Chẩm Thanh, hắn chưa từng chịu đựng nổi bất kỳ sự lay động nào.

Thanh ca không ghét bỏ hắn, không tránh né, còn giữ hắn lại... Động tác nhỏ bé ấy đủ để khiến toàn bộ cảm xúc bị đè nén của hắn bùng nổ như nước lũ vỡ đê. Hắn vốn định rời đi trong im lặng, không để lại gánh nặng gì cho người kia, nhưng lý trí dựng nên bao lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng lập tức tan rã.

Hắn yêu Thanh ca đến phát cuồng, yêu đến tận xương tủy, đến mức chỉ có thể biểu đạt tất cả qua nụ hôn cuồng dại muốn nuốt trọn lấy y.

Ban đầu Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác vì bị hôn, mãi một lúc sau mới nhớ ra phải giãy giụa phản kháng. Nhưng lần này, y bị ôm quá chặt, kháng cự chỉ khiến tình thế càng nguy hiểm hơn, cuối cùng chỉ có thể để mặc con chó hư nhà mình ngang ngược mà lấn lướt đến tận cùng.

Y lim dim mắt, xúc cảm hỗn loạn khiến hai mắt phủ một tầng sương mỏng, nhìn người trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Nhưng y vẫn nhịn không được mà muốn ghi nhớ thật kỹ.

Hình như Nhị Cẩu đã thành thạo hơn nhiều, kỹ thuật hôn này khiến chân y nhũn ra, tim đập thình thịch. Với khí chất thế này, e rằng sau khi đến biên cương, thiếu gì người theo đuổi?

Lực tay cũng mạnh kinh người, cảm giác như sắp bị hắn ôm gãy mất. Mạnh đến mức lên chiến trường hẳn cũng chẳng thiệt thòi gì...

Liễu Chẩm Thanh lơ mơ nghĩ ngợi, để mặc thiếu niên khắc sâu một dấu ấn không thể xóa nhòa vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn mình.

Giữa khoảnh khắc sắp nghẹt thở vì thiếu oxy, giọng nói trầm thấp khản đặc của Hoắc Phong Liệt vang lên bên tai, nhẹ nhàng, tha thiết như rót thẳng vào tim:"Thanh ca... chờ ta trở lại. Thanh ca... ta thích huynh... thích huynh... Chờ ta trở lại, ta muốn cưới huynh... muốn cưới huynh. Thanh ca, huynh là của ta... là của ta!"

Mặt Liễu Chẩm Thanh đỏ bừng, tai ong ong như muốn bốc khói. Cái tên này... định tẩy não y sao?!

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hoắc Phi Hàn, Hoắc Phong Liệt mới lưu luyến buông y ra. Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người trong lòng đang ngơ ngẩn chưa hoàn hồn.

Hai gò má y ửng hồng, ánh mắt mơ màng như nở rộ đào hoa, cố gắng giữ vẻ đoan chính mà lại quyến rũ đến mức khiến tim Hoắc Phong Liệt đau nhói.

Dường như lúc này, y thật sự thuộc về hắn.

Hắn không nỡ rời đi, thật sự không nỡ... Nhưng hắn biết, bản thân phải đi.

Khi Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt thấy ánh bạc lóe lên,Hoắc Phong Liệt đã nâng một lọn tóc của y lên, xoẹt một tiếng, cắt gọn.

"Ngươi!" Liễu Chẩm Thanh giật mình kinh hãi. Cái tên khốn này, không chỉ cưỡng hôn, giờ còn cắt tóc y?!

Hoắc Phong Liệt lại thình lình hôn lên bên má y một cái. Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, quên cả ngăn cản, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Cẩu. Nhưng y đâu biết rằng, vẻ mặt ấy lại khiến người kia càng thêm phát điên.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm, bàn tay nâng cằm y, lần đầu tiên trong giọng nói mang theo sự trầm đục vừa bất kính vừa khát cầu:"Thanh ca... ta muốn ôm huynh..."

Liễu Chẩm Thanh lập tức trợn tròn mắt, mặt đỏ tai hồng, không dám tin nhìn hắn.

Tên chó điên này rốt cuộc đang nói gì vậy?! Ngoài kia còn có ca ca, còn có tẩu tẩu, mà hắn lại định làm gì trong xe ngựa này! Mới mềm lòng một chút đã được nước lấn tới,đúng là to gan tày trời, đồi trụy hết mức! Quả nhiên... mình không nên để hắn được voi đòi tiên như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip