Chương 17
Cây tùng bách xanh um, hòn non bộ với hình dáng độc đáo, bồn hoa cây cảnh điểm xuyết quanh những dãy nhà nguy nga lộng lẫy.
Khung cảnh nơi đây đẹp như một bức hoạ được vẽ bằng những nét tinh tế nhất: tài tử giai nhân tề tựu, non nước hữu tình, quả thực là cảnh xuân rực rỡ nhất giữa chốn kinh thành.
"Oa, nhiều người quá." Liễu Chẩm Thanh cảm thán. Là "nhân vật chính" trong đạp thanh yến hôm nay, y cứ thế ung dung bước thẳng vào sân, dáng vẻ thảnh thơi như thể đến đây để đi dạo ngắm cảnh.
Lão nhị bĩu môi: "Đúng vậy, đều đang đợi xem ngươi bị mất mặt đấy!"
Cũng phải, hai người họ đã nhìn ra từ lâu, đây chẳng khác nào Hồng Môn Yến—ngay từ lúc bước qua cửa lớn, ba người đã tự chui đầu vào rọ.
Liễu Chẩm Thanh vẫn cứ là cái bộ dạng "lợn chết không sợ nước sôi", thong thả nói: "Nhiều người cũng tốt, dù trưởng công chúa có muốn thiên vị biểu đệ của mình thì cũng không thể tuỳ tiện chèn ép kẻ khác trước mặt bao nhiêu con cháu quyền quý thế này. Dù gì nàng ta cũng là người biết giữ sĩ diện."
Nói đến đây, Liễu Chẩm Thanh bỗng dừng lại, chậm rãi hỏi: "Những năm gần đây trưởng công chúa đối với Liễu gia thế nào?"
Lão tam cười nhạt: "Người ta là hoàng tộc cao quý, làm gì thèm để mắt tới chúng ta—một đám thương nhân. Trước giờ chưa từng qua lại."
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt lại. Đã là hoàng thương thì sao có thể không dây dưa với hoàng gia? Trừ phi là ghét đến độ chẳng buồn đếm xỉa gì đến lợi ích.
Xem ra hôm nay không chỉ có thù mới, mà còn cả hận cũ—trưởng công chúa đúng là không rộng lượng được như Hoắc tướng quân.
Liễu Chẩm Thanh khẽ chậc hai tiếng, con nhóc này vẫn giữ cái tính hẹp hòi như xưa. Năm xưa y có làm gì nên tội đâu, chỉ là vô tình đắc tội thôi mà? Vậy mà đến nay vẫn ghi hận, còn lan sang cả chi thứ của Liễu gia.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, hai vị huynh đệ bên cạnh đã ân cần nhắc nhở liên hồi, cứ như thể chỉ cần y mở miệng ra là sẽ chuốc hoạ vậy.
Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ hết sức vô tội—bộ dạng y giống người thích gây chuyện lắm à?
Xung quanh thi thoảng lại có ánh mắt len lén liếc tới, hiển nhiên chuyện trước cửa đã khiến nhiều người thay đổi cách nhìn với y. Nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng—hôm nay y khó mà nguyên vẹn rời khỏi đây.
Ngồi chưa được bao lâu, trong sân đã có động tĩnh. Mọi người bắt đầu đứng dậy, đồng loạt cúi người hành lễ về phía hành lang sau chủ vị. Rất nhanh, một đoàn người đông đảo chậm rãi tiến vào.
Liễu Chẩm Thanh chỉ thoáng liếc một cái đã nhận ra nữ tử đi đầu. Búi tóc thấp đơn giản, đầu đội mũ miện nạm đá quý, trên người khoác bộ váy lụa hoa văn kim tuyến tinh xảo. Mặt mày dù đã gần tứ tuần nhưng được chăm chút kỹ lưỡng nên vẫn mượt mà như nước, thoáng nhìn còn tưởng đang ở tuổi đôi mươi. Ánh mắt đạm nhiên nhưng không giấu được vẻ quyền quý cao sang.
Đó chính là trưởng công chúa Nguyên Ngọc Oánh—nói thế nào thì cũng là người mà Liễu Chẩm Thanh từng nhìn lớn lên từ nhỏ.
Nhưng ánh mắt y nhanh chóng chuyển qua người kế bên—một nữ tử trẻ trung diễm lệ không kém gì trưởng công chúa, y phục hoa lệ, trang sức đầy mình, nhìn kiểu ăn mặc thì e là công chúa trong cung chưa xuất giá.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, thầm tính toán trong đầu. Thế hệ của tân đế chỉ còn một vị công chúa chưa lập gia thất—đó chính là Bát công chúa.
Trong ký ức của y, đây là cô nhóc từng thắt bím hai bên, thấy y là sợ đến phát run, suốt ngày ngã lăn bò lóc. Vậy mà giờ đã lớn thành một đóa hoa rực rỡ mê người thế kia rồi, không tồi, không tồi...
Có vẻ như không chỉ mình y bất ngờ—rất nhiều khách khứa cũng kinh ngạc khi thấy muội muội của hoàng đế xuất hiện. Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị thay thế bởi ánh mắt lén lút liếc nhìn một người—Liễu Chẩm Thanh.
Không chỉ là không thể an ổn rời đi nữa, e là hôm nay y sẽ vướng vào một trận phong ba thực sự.
"Liễu Tiêu Trúc, ngươi thật xui xẻo! Thế này thì chẳng ai cứu được ngươi đâu."
Liễu Chẩm Thanh còn đang tấm tắc trong lòng vì thiếu nữ mười tám thay da đổi thịt, thoắt cái đã bị hai kẻ bên cạnh ghé tai thì thầm những lời vừa sắc bén vừa lạnh lùng khiến y phải ngẩn người quay đầu sang, mặt mũi đầy chấm hỏi.
"Cô công chúa đanh đá ấy tuyên bố thẳng, không phải Hoắc Phong Liệt thì sẽ không gả."
"Bát công chúa ghét cay ghét đắng ai tranh giành Hoắc Phong Liệt với nàng, bất kể nam hay nữ. Trước kia nàng còn bị giam trong cung, chỉ có thể gọi mấy cô gái có ý với Hoắc Phong Liệt vào cung dằn mặt, không dạy được ngươi. Giờ gặp lại ở đây... tự cầu phúc đi, đừng lôi bọn ta theo."
Liễu Chẩm Thanh: ????
Trưởng công chúa dắt Bát công chúa lên ghế chủ vị, để đám đông đứng dậy, rồi tuyên bố đạp thanh yến chính thức bắt đầu. Trà thơ thi phú chưa được bao lâu, bà đã trực tiếp mở lời: "Liễu Tiêu Trúc công tử ở đây chứ."
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhếch môi, tiến lên hành lễ: "Thảo dân khấu kiến trưởng công chúa điện hạ, Bát công chúa điện hạ, điện hạ kim an."
Dứt lời, không thấy ai bảo đứng dậy, y vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
"Ngẩng đầu, để bổn cung nhìn xem."
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy trưởng công chúa khẽ nheo mắt như đang quan sát gì đó, rồi bỗng cau mày, ánh mắt như trông thấy thứ gì vô cùng chướng tai gai mắt. Sau đó, như thường lệ, bà lại trưng ra biểu cảm cũ rích—trợn trắng mắt.
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh co giật. Nhớ năm đó cô nhóc này ghét y đến tận xương tủy, chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản: y đẹp hơn. Năm đó một vị sứ giả cầu hôn sống chết không chịu lấy trưởng công chúa, cứ khăng khăng nói đã "nhất kiến chung tình" với Liễu Chẩm Thanh, chẳng phải y thì không cưới. Còn mặt dày đứng giữa so sánh hai người, buông câu: "Con người hơn nhau ở sắc vóc, cô xấu đến mức khó phân rõ là người hay vật."
Kết quả là trưởng công chúa tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Từ đó, danh tiếng "tuấn mỹ tuyệt tứ phương" của Liễu Chẩm Thanh vang khắp kinh thành.
Mà trưởng công chúa thì từ đó ghi hận, dù sau này vị sứ kia quay lại Đại Chu, hôn sự tan rã, mỗi lần thấy y bà đều trợn mắt khinh thường. Khiến y cứ lo, sợ có ngày cô ả trợn đến độ... mắt chẳng trở lại chỗ cũ nữa. Mà nay nhìn lại, tròng mắt ấy... có phải sắp trắng luôn rồi không?
"Quả nhiên là một khuôn mặt... khiến người ta không sao ưa nổi." Trưởng công chúa cười nhạt, giọng sắc như dao, khiến cả hội trường đang ồn ào bỗng câm lặng.
Liễu Chẩm Thanh mặt dày như cũ, lập tức cúi đầu tạ tội: "Thảo dân sinh ra đã mang gương mặt thế này, quả thực là sai trái, không bằng để thảo dân cáo lui, miễn làm người khác khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng của điện hạ."
Trưởng công chúa thấy cái kiểu nói chuyện khiến người ta nghẹn họng ấy lại dâng lên quen thuộc vô cùng, nhưng bà cũng không để mình bị cuốn theo, lập tức phản kích: "Dẻo miệng dẻo mồm, trách không được biểu đệ của bản cung cũng không trị nổi ngươi. Đầu óc thì loạn, nhưng phản ứng lại lanh lẹ hơn hẳn đấy."
"Đâu có đâu có, điện hạ quá khen." Liễu Chẩm Thanh vẫn mặt dày mày dạn, cười hề hề như thể chẳng có gì là thật.
"Bổn cung đang khen ngươi à?" Trưởng công chúa giọng lạnh như băng.
"Chẳng lẽ điện hạ đang mắng ta sao?" Liễu Chẩm Thanh tròn mắt ngây thơ đáp lại.
"Ngươi..."
Khắp nơi đều im lặng, mọi người nín thở nhìn cảnh Liễu Chẩm Thanh "giả ngốc" đến mức khiến người khác nghẹn họng không phản bác nổi. Còn Vinh Thế Minh thì đứng bên nghiến răng nghiến lợi, mắt như muốn bắn ra lửa.
Bỗng nhiên, giọng nữ the thé vang lên, đanh thép và không chút kiêng dè, Bát công chúa ngạo nghễ cất lời: "Thật đúng là không biết xấu hổ! Cô cô, người còn nói chuyện với y làm gì? Lời lẽ vô lễ, coi thường hoàng quyền, trực tiếp phạt vả miệng! Người đâu, vả cho ta ba mươi cái!"
Câu vừa dứt, không khí như đông lại. Ai nấy đều rùng mình, ba mươi cái vả—chẳng phải muốn vả nát mặt người ta sao?
Vinh Thế Minh nghe vậy liền phấn khởi ra mặt. Trưởng công chúa cũng không giấu được nét thư thái trong ánh mắt. Bà biết thân phận trưởng bối khiến mình khó ra tay thẳng thừng, nếu không sẽ bị mang tiếng thiên vị biểu đệ, nhưng Bát công chúa thì không cần câu nệ điều đó.
Dù Liễu Chẩm Thanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ ngoan ngoãn giơ cổ chịu chém. Y ngước nhìn Bát công chúa, ánh mắt cô nàng ánh lên vẻ ngạo mạn còn lấn át cả trưởng công chúa. Sự quý khí chỉ chiếm được một phần, phần còn lại toàn là ngang ngược và ngu muội. Vừa nãy còn thấy cô nhóc này lớn lên trông cũng được, giờ thì...
"Xin hỏi công chúa điện hạ, thảo dân đã nói lời ngả ngớn từ khi nào, khi nào lại tỏ ý coi thường hoàng quyền? Nếu thực sự có ý coi thường thì e rằng ngay ở ngoài cổng phủ vừa rồi..."
"Liễu Tiêu Trúc, điện hạ nói thế nào thì chính là thế ấy! Ngươi mà còn dám cãi lại thì chẳng phải là xem nhẹ hoàng quyền sao!" Vinh Thế Minh sốt ruột chen ngang, gào lên.
"Tại hạ tuy mất trí nhớ nhưng đâu đến mức hồ đồ. Luật pháp Đại Chu chưa từng có điều lệ như vậy. Nếu công chúa điện hạ có thể chỉ rõ, thảo dân nhất định khắc ghi, lấy đó làm răn để sửa mình về sau." Liễu Chẩm Thanh đáp, giọng điềm tĩnh mà không chút nhún nhường.
Bát công chúa lạnh lùng lên tiếng: "Vậy bổn cung hỏi ngươi—ngươi từng nói, muốn kết hôn thì cũng phải là với Hoắc tướng quân, lời ấy có đúng không!"
Liễu Chẩm Thanh lặng người. Trăm tính ngàn đoán cũng không ngờ Bát công chúa lại trực tiếp vạch trần tâm tư của mình theo cách trắng trợn đến vậy, khiến y nhất thời không kịp xoay xở.
"À... Vâng."
"Hừ! Ngươi là thứ gì mà cũng dám tùy tiện nhắc tới đại danh của Hoắc tướng quân? Lời nói hoang đường kia đã truyền khắp phố phường, thiên hạ nghe được đều biết. Chẳng lẽ ai ai cũng có thể vọng tưởng đến Hoắc tướng quân? Một kẻ thân là nam tử, lại không biết liêm sỉ, bám riết lấy người ta, còn bày tỏ tình cảm giữa nơi đông người, gây chuyện thị phi khắp nơi. Cái miệng ngươi phun ra mấy lời chẳng ra thể thống gì, chẳng lẽ không phải là lời lẽ ngả ngớn?"
"Hôn sự của Hoắc tướng quân, dù là hoàng huynh của ta cũng phải kính trọng ý chí của hắn. Ngươi dám đem tên hắn ra làm trò đùa cho thiên hạ, biến hắn thành đề tài trà dư tửu hậu, chính là tội lớn khiêu khích hoàng quyền! Bổn cung chỉ phạt vả miệng đã là nhân từ. Nếu còn dám già mồm cãi lý—thì rút lưỡi ngươi ra!"
Ngay lúc ấy, đã có hạ nhân tay cầm chiếc vợt dùng để vả miệng tiến gần về phía Liễu Chẩm Thanh.
Tất cả đều cho rằng y phen này khó thoát khỏi kiếp nạn.
Đúng lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên giữa đám đông: "Điện hạ, tại hạ cho rằng lời kia cùng lắm chỉ là trêu chọc vu vơ. Nghe nói khi ấy Hoắc tướng quân cũng có mặt, hắn còn chẳng nổi giận, chưa từng nói là bị xúc phạm—sao có thể gọi là tội?"
Giữa không khí căng như dây đàn, lại có người dám đứng ra bênh vực y?
Liễu Chẩm Thanh hơi sững người, vô thức liếc về phía người vừa lên tiếng—một công tử áo trắng, mặt mũi lại thấy quen quen.
Đám đông quanh đó cũng đều sửng sốt quay đầu nhìn. Rất nhanh, mọi ánh mắt chợt ngộ ra—người kia chẳng phải là huynh đệ của Hoắc Phong Liệt hay sao?
Thế nhưng, Bát công chúa chẳng buồn giữ thể diện, ngang ngược phán quyết: "Bổn cung đã nói có tội thì là có tội! Người đâu—đánh cho bổn cung!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip