Chương 170

"Nói linh tinh gì đó, mau xuống xe đi." Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng mở miệng, chỉ là giọng nói vì bị hôn quá nhiều mà trở nên khàn khàn, dính dính như đang lạc tông.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt bỗng nhiên thay đổi, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay y, ấn thẳng vào một nơi nào đó.

Liễu Chẩm Thanh lập tức như bị treo máy. Bàn tay như bị thiêu đốt, hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc là do nuôi dạy sai cách chỗ nào mà thằng bé ngoan ngoãn năm xưa giờ lại dám làm ra hành vi lưu manh thế này! Đây còn là Nhị Cẩu sao? Chẳng lẽ thiếu niên nín nhịn lâu quá thì đầu óc sẽ thật sự bị hỏng?

Sau cú ấn bất thình lình đó, Hoắc Phong Liệt khẽ thở dài, giọng trầm khàn.

Chỉ một âm thanh thôi đã khiến Liễu Chẩm Thanh hận không thể tự bốc hơi biến mất khỏi trần thế.

"Thấy chưa? Có phải ta nói linh tinh đâu." Đôi mắt Hoắc Phong Liệt mờ mịt lóe lên ánh sáng không thể tả, trong giọng nói lại mang theo chút tủi thân rõ rệt: "Thanh ca vẫn luôn không tin ta."

Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn cạn lời, bởi y đã bị dọa đến mức không biết phải rút tay kiểu gì cho đúng nữa.

Hoắc Phong Liệt cắn chặt răng, dường như đang nắm lấy sợi lý trí cuối cùng, cúi đầu ghé sát tai Liễu Chẩm Thanh, ngữ khí vẫn bình tĩnh như thể tay hắn chưa từng làm chuyện gì quá phận, chỉ thì thầm: "Thanh ca, lần này không kịp, cho nên... chỉ thế thôi."

Liễu Chẩm Thanh: Ngươi mẹ nó cũng biết là không kịp à!!!

"Lần sau..."

Liễu Chẩm Thanh: Cái gì?! Còn có lần sau? Cút xuống xe cho ông!

"Lần sau gặp lại, ta sẽ không nhịn nữa. Những chuyện sau đó... ta sẽ làm hết với Thanh ca."

Liễu Chẩm Thanh: Đợi đã! Ai nói ông thích mi chứ?! Còn muốn làm hết cái con khỉ! Quả nhiên đám thanh niên mới lớn một khi bị dục vọng đánh úp thì đầu óc đều không bình thường! Hoang tưởng hết thuốc chữa!

Tuy trong đầu y đang gào thét như muốn nổ tung, nhưng ngoài miệng lại không thốt được một lời nào. Hoắc Phong Liệt áp sát quá gần, hơi thở phả bên tai khiến bản năng y sinh ra nỗi sợ. Vừa rồi đã bị hôn đến choáng váng, giờ thực sự rất sợ, sợ vừa mở miệng lại bị hắn hôn tiếp.

Hoắc Phong Liệt cũng không còn thời gian để tiếp tục làm gì khác. Nói xong, hắn chỉ nhẹ nhàng lưu lại một dấu răng trên vành tai Liễu Chẩm Thanh.

"Thanh ca, chờ ta trở về."

Đến khi bị Lê Tinh Nhược gọi xuống khỏi xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh vẫn còn ngây ngốc xoa vành tai mình, đầu óc hoàn toàn chết lặng.

Hoắc Phong Liệt đã sớm bị ca ca lôi về đội ngũ, bị răn dạy một trận rồi thúc giục quay lại vị trí. Ra chiến trường phải theo quân kỷ, hắn không thể cứ tùy tiện ở lại.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lê Tinh Nhược, Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy buồn bực đến cực điểm. Không biết tên chó kia hiện giờ đã bình tĩnh lại chưa. Tốc độ ra tay đồi bại đó cứ như quyết tâm "đập nồi dìm thuyền" vậy, thật sự khiến y không tài nào làm quen nổi.

Liễu Chẩm Thanh đành phải cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng cáo biệt lần cuối với Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn.

Nhưng hai người kia lại đột nhiên nhìn y chằm chằm không nói gì. Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, phát hiện ánh mắt họ đều đổ dồn về phía bên hông mình. Y cúi đầu nhìn xuống, lập tức đỏ bừng cả mặt.

Thì ra lúc nãy bị cưỡng hôn, Hoắc Phong Liệt đã tranh thủ treo ngọc bội lên hông y, chính là khối rubik bằng ngọc kia, giờ đang nằm ngay ngắn ở thắt lưng y.

"Đây là... quà chia tay Nhị Cẩu tặng." Liễu Chẩm Thanh nghẹn ngào nói, giọng khô như cát: "Không thể làm chậm trễ hành trình thêm, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió."

Hai người liếc nhau, rồi không nói thêm gì, chỉ ôm lấy y một cái, dặn dò phải tự biết chăm sóc bản thân, đừng gây thêm chuyện.

Đại quân khởi hành. Đội ngũ dần khuất khỏi tầm mắt. Dù Liễu Chẩm Thanh có đổi góc độ thế nào, cũng chẳng thể tìm ra được bóng dáng Hoắc Phong Liệt giữa muôn người. Ngay cả muốn mắng một câu cũng không có đối tượng, nghẹn tới mức muốn phát bệnh.

Bên cạnh vang lên tiếng nức nở. Quay đầu lại, thấy Điền bá đang rơi nước mắt.

Liễu Chẩm Thanh bước tới an ủi vài câu, Điền bá vốn đang định nói điều gì đó, nhưng khi cúi đầu thoáng thấy khối rubik bằng ngọc kia, lập tức ho sặc sụa.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng vỗ lưng đỡ ông, "Sao vậy? Khó thở à?"

"Người... tiểu hầu gia, người... như thế này là..." Điền bá chỉ tay run rẩy về phía khối rubik, mặt đầy kinh hãi: "Cái này... đây là..."

Liễu Chẩm Thanh nhìn theo, nhíu mày: "Phong Liệt tặng."

"Ta biết... biết chứ... Đây là ngọc gia truyền của Hoắc gia, từ nhỏ đã được định sẽ tặng cho người... người trong lòng..." Điền bá nói đến đây thì nghẹn lại, trừng mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, môi run rẩy như thể sắp ngất.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh cũng choáng váng. Dĩ nhiên y hiểu ý ông cụ định nói là gì, hóa ra cái mà Nhị Cẩu tặng cho mình... chính là...

Điền bá vỗ đùi một cái, run lẩy bẩy nửa ngày mới thở ra được một câu: "Thì ra... thì ra... ầy! Tiểu hầu gia, một khi đã vậy rồi, người nhất định phải đợi nhị thiếu gia trở về, tuyệt đối không được... không được trêu chọc ai khác nữa. Dù sao... đã nhận sính lễ rồi."

Nói xong, ông thở dài một hơi, quay người bỏ đi với vẻ mặt như gánh cả thiên hạ.

Liễu Chẩm Thanh đứng sững như hóa đá, sắc mặt xanh mét, thật sự không thốt nổi lấy một lời.

Nhị Cẩu... đúng là không chừa cho y đường lui nào cả. Sau này lỡ như y thích người khác, chẳng lẽ còn phải đến xin hắn trả lại ngọc bội? Đã thế còn điêu khắc thành khối rubik nữa chứ!

Liễu Chẩm Thanh rút khối rubik ngọc ra, trừng mắt nhìn nó, nhớ lại đủ chuyện vừa rồi, chỉ có thể mím môi, cắn răng, thở dài một tiếng đầy bất lực.

Ta đây rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy...

Cùng lúc ấy, ở phía xa, gương mặt Hoắc Phong Liệt cũng dần bình ổn lại.

Hắn vẫn còn như bị dọa, không thể tin nổi bản thân vừa rồi lại có thể hành xử đến mức đó,như thể bị ma xui quỷ khiến. Theo đoàn quân tiếp tục lên đường, hắn cúi đầu buộc chặt lọn tóc vừa cắt bằng một sợi chỉ đỏ, giấu kỹ vào trong tầng áo, đặt ngay trên ngực.

Hắn nhìn về phương xa, thì thầm: "Thanh ca... nhất định phải đợi ta."

Hai năm sau, tại hầu phủ.

Liễu Chẩm Thanh đang ngồi nghe sư phụ giảng bài, bên cạnh là một thiếu niên môi hồng răng trắng, đồ đệ mới thu của y. Vừa mới chợp mắt được một chút, đã bị tiếng của Hàn Diệp đánh thức.

"Sư tổ, sư phụ lại lén ngủ nữa rồi!"

Liễu Chẩm Thanh giật mình tỉnh dậy, tay giơ lên vừa vặn bắt được quyển sách sư phụ ném tới.

Y cạn lời, quay đầu trừng mắt liếc Hàn Diệp, chỉ nhận lại một ánh mắt chán ghét pha chút khinh thường. Liễu Chẩm Thanh buồn bực hết sức, không phải lên triều thì lại phải học ở nhà, sớm biết vậy đã sớm xin thái tử cho một chức quan cho xong.

Đang phiền lòng thì nghe thấy tiếng Bạch Du và Liễu Kiều quay về. Y lập tức hăng hái hẳn lên: "Sư phụ, người dạy Diệp Nhi trước đi, đồ đệ còn có việc quan trọng!" Nói xong liền chạy biến, khối rubik ngọc bên hông đong đưa theo bước chân. Trước khi rời đi còn không quên véo má Hàn Diệp một cái để trả đũa.

Ra đến hậu viện, từ xa đã nghe thấy tiếng Bạch Du và Liễu Kiều nói chuyện.

Hiếm có khi lại nghe được giọng điệu tranh cãi.

"Ngươi, ngươi thật sự làm ta tức chết! Cứng đầu hết thuốc chữa! Tình huống đó mà cũng dám ra tay! Ngươi có biết ẩu đả với mệnh quan triều đình là tội gì không? Một quyền đó của ngươi, người ta có chịu nổi không hả? Thật là!"

Liễu Kiều lại hoàn toàn không hiểu tại sao Bạch Du lại tức giận đến vậy:"Ngươi đang gặp khó khăn, ta giúp ngươi, ngươi không vui?"

"Ta... ta..." Bạch Du lập tức nghẹn lời, không nói nên câu.

Tuy hai người một văn một võ, thân phận lại cách biệt một trời một vực, nhưng quan hệ vẫn không tệ.

Hai năm trước, Bạch Du từng vào triều làm quan một thời gian, nhưng không hợp với chốn quan trường nên từ chức. Đúng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh phải theo tổ phụ vào phía nam thăm cô nhỏ và biểu đệ Nguyên Cận, Bạch Tố liền đồng hành cùng họ, nhân tiện đi du ngoạn và vẽ tranh. Cả đường đi đều do Liễu Kiều hộ tống bảo vệ, nên quan hệ giữa ba người dần trở nên thân thiết.

Một người chất phác, một người ôn hòa, rất khó để cãi cọ, nên tình huống giằng co hiện tại khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi tò mò.

"Các ngươi chẳng phải đã đến nha môn đưa chứng cứ rồi sao? Việc đã giải quyết xong chưa?" Liễu Chẩm Thanh bước ra, liếc mắt đã thấy Bạch Du đang sốt ruột, còn Liễu Kiều thì mặt không cảm xúc.

Bạch Du thấy y tới, vội vàng giấu nhẹm cảm xúc, nghiêm túc đáp: "Đều xử lý xong rồi."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Thế thì tranh cãi gì nữa? Có chuyện gì mà phải làm rối cả lên?"

Kết quả hai người lại đồng thời lên tiếng, mà lời đáp lại trái ngược hoàn toàn.

Bạch Du lúng túng nói: "Không có gì đâu!"

Liễu Kiều lại dứt khoát: "Quý đại nhân bắt nạt y."

Liễu Kiều chưa bao giờ giấu giếm điều gì với Liễu Chẩm Thanh, thế nên y lập tức ngạc nhiên nhìn sang Bạch Du. Bạch Du thì đỏ bừng cả mặt, không dám ngẩng đầu.

Thật ra, Quý Thanh Lâm cũng coi như có chút quen biết với bọn họ. Năm đó lúc đi du ngoạn, hắn vừa mới vào Lục bộ, được thái tử phái đến tra vụ án liên quan đến thuế bạc. Thái tử cũng nhân cơ hội để Liễu Chẩm Thanh hỗ trợ theo dõi, chủ yếu là để y chỉ dẫn một chút cho lớp hậu sinh như Quý Thanh Lâm.

Vì vậy, trên đoạn đường đầu tiên, Quý Thanh Lâm đã cùng đoàn của họ xuất hành. Hắn là người sắc sảo, nhìn người thấu triệt, trong vụ điều tra thuế bạc đã thể hiện năng lực nổi bật, nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi việc. Khi Liễu Chẩm Thanh dẫn mọi người ghé thăm bằng hữu tại trạm trung chuyển, họ mới tách đoàn. Sau đó, Liễu Chẩm Thanh còn viết thư tiến cử hắn với thái tử, kết quả là sau khi trở về kinh thành, Quý Thanh Lâm được thăng chức, đảm nhiệm vị trí trọng yếu tại phủ doãn.

Trong suốt hành trình đó, mối quan hệ giữa Quý Thanh Lâm và Bạch Du cũng dần trở nên thân thiết, rồi thấu hiểu nhau như bằng hữu lâu năm, Liễu Chẩm Thanh đều để mắt thấy rõ.

Y vẫn nhớ một lần, Bạch Du khi đang giúp Quý Thanh Lâm điều tra án thuế bạc, đã quen được một thư sinh địa phương có kiến thức về thư họa. Hai người ý hợp tâm đầu, kết giao thành bạn. Khi ấy, Quý Thanh Lâm đang bận rộn, vô tình đi ngang thấy cả hai đang cùng nhau vẽ tranh thì lập tức sắc mặt trầm xuống, Liễu Kiều còn nói khi đó hắn có... sát khí.

Đêm hôm đó, Liễu Chẩm Thanh uống nhiều rượu, nửa đêm ra ngoài giải rượu thì bắt gặp cảnh Quý Thanh Lâm trong sân đang nắm chặt tay Bạch Du không chịu buông. Hai người giằng co không ai lên tiếng. Liễu Chẩm Thanh đứng bên cạnh mà cũng phải nhịn muốn phát điên. Mãi đến khi Bạch Du đỏ mặt, có phần giận dỗi rút tay bỏ chạy, y mới thở phào như tránh được nội thương. Từ đó về sau, không khí giữa hai người liền có chút vi diệu, mãi đến tận khi tách đoàn.

Hiện tại, cả hai mới trở lại kinh thành không lâu, Liễu Chẩm Thanh vừa phá xong một vụ án thú vị, cần đưa chứng cứ sang cho Quý Thanh Lâm, liền bảo bọn họ mang qua.

Liễu Chẩm Thanh nhìn phản ứng của Bạch Du, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng mang theo hứng thú: "Bắt nạt thế nào cơ?"

"Không có, không... đừng nói nữa!" Bạch Du hoảng hốt, vội ngăn Liễu Kiều.

Nhưng Liễu Kiều từ lâu đã bị Liễu Chẩm Thanh "dạy hư", tính tình ngay thẳng, cảm thấy mình chẳng làm gì sai, trái lại là Bạch Du không đúng. Hắn muốn kể lại để chủ nhân phân xử rõ ràng.

"Bọn họ cãi nhau, rồi Quý đại nhân kéo y lại không cho đi, còn cắn miệng y nữa! Hung dữ lắm!" Liễu Kiều nghiêm túc nói, giọng đầy chính nghĩa: "Nên ta ra tay!"

Liễu Chẩm Thanh nghe đến đây phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Có vẻ cần phải cho Kiều Kiều một khóa giáo dục giới tính mới được.

Nhưng Bạch Du đã tức đến mức dựng hết gai lưng, mặt đỏ gay, lập tức giơ tay định đánh Liễu Kiều: "Ngươi... ngươi..."

Liễu Kiều lại càng bất mãn, liếc Bạch Du một cái đầy oan ức: "Ta làm gì sai."

Liễu Chẩm Thanh cố nhịn cười đến mức suýt ho sặc, vội vàng nói: "Kiều Kiều không sai."

Bạch Du sửng sốt, vừa xấu hổ, vừa nghi hoặc, vừa luống cuống nhìn về phía y: "Khê Đình ca... sao huynh lại... đó không phải... rõ ràng là..."

"Sao lại không phải?" Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, giọng đầy chính khí:"Kiều Kiều đánh đúng lắm. Dám bắt nạt người của chúng ta, tất nhiên phải đánh!"

Liễu Kiều lập tức ưỡn ngực, mặt đầy tự hào đón nhận lời khen.

Bạch Du như muốn khóc mà không khóc nổi, thật sự không biết nên giải thích thế nào: "Không phải... không có bắt nạt... Ta... ta tự nguyện... Khê Đình ca đừng để Liễu Kiều lỗ mãng, hắn không chịu nổi đâu. Vừa rồi mũi còn chảy máu đấy! Huynh còn không biết sức của Kiều Kiều à, quá nguy hiểm!"

Thấy Bạch Du nhận thua, Liễu Chẩm Thanh liền bật cười. Liễu Kiều vẫn chưa hiểu ra, còn nghiêm túc hỏi: "Vậy còn phải đánh nữa không?"

Liễu Chẩm Thanh vỗ vai hắn, ôn hòa nói: "Không cần đánh nữa. Hai người bọn họ chỉ là tình nhân đang 've vãn đánh yêu' thôi. Dù có bị bắt nạt đến mức muốn khóc thì trong lòng vẫn vui đấy, loại chuyện này chúng ta đừng nên xen vào, tránh bị oán ngược."

"Tình nhân... gì chứ, không phải... còn chưa..." Bạch Du đỏ bừng mặt, lời nghẹn trong cổ họng. Y thật sự muốn tìm cái hố chui xuống. Y không có ý đó! Thật sự không có! Nhưng với kiểu người thẳng như Liễu Kiều, y hoàn toàn không có cách nào giải thích. Mọi lý lẽ chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Y thầm nghĩ, tất cả đều là lỗi của Quý Thanh Lâm, đang yên đang lành...

Chẳng qua là một bằng hữu quen khi điều tra án thuế bạc gửi thư nói sắp vào kinh dự thi, muốn gặp mặt ôn chuyện, y chỉ thuận miệng nhắc tới, nói muốn mời chiêu đãi tài tử. Thế mà không biết Quý Thanh Lâm nghĩ sao, mặt đen sì nói sẽ kiến nghị điện hạ tổ chức thống nhất nơi ở cho thí sinh. Bạch Du thấy việc tiếp đãi bạn bè chẳng hề xung đột với đề xuất đó, chỉ hơi phản đối vài câu... vậy mà lại...

Nghĩ tới đây, mặt Bạch Du càng đỏ, tim đập loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nhìn ánh mắt trêu chọc của Liễu Chẩm Thanh, y cảm thấy không thể ở lại đây thêm nữa, lập tức rời đi như chạy trốn.

Còn lời răn dạy của Liễu Chẩm Thanh, Liễu Kiều đều khắc cốt ghi tâm, coi như thánh chỉ. Thế nên sau này,bất kể là trong tình huống nào,chỉ cần thấy Liễu Chẩm Thanh bị "bắt nạt", Liễu Kiều đều kiên định tuân theo lời chủ nhân: Tuyệt đối không dính vào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip