Chương 171

Vốn tưởng rằng Quý Thanh Lâm bị Liễu Kiều đánh mà không nói gì sẽ ôm hận trong lòng, nào ngờ sáng hôm sau lại đến tận cửa mang quà biếu, khiến Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người.

Liễu Chẩm Thanh vốn không ưa trò chuyện với Quý Thanh Lâm cho lắm. Nói chuyện với người mưu mô xảo quyệt như hắn, lời lẽ quanh co, ý tứ thâm sâu, thật hao tổn tâm trí. Y thích những người thẳng thắn, đơn thuần hơn.

"Nói nửa ngày, rốt cuộc là muốn ta đề nghị với thái tử thống nhất cách sắp xếp cho đám thư sinh từ quê lên phải không?" Liễu Chẩm Thanh bật cười:"Ngươi nói thẳng ra chẳng phải dễ hơn sao?"

Sắc mặt Quý Thanh Lâm có chút ngượng ngùng: "Hạ quan từng thưa với điện hạ, nhưng hình như điện hạ không quá..."

Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Quý Thanh Lâm cũng được xem là người thông minh, nhưng cứ liên quan đến chuyện tình cảm lại trở nên hồ đồ.

"Hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, vào thời khắc mấu chốt lại muốn ra ngoài phơi đồ sao?" Liễu Chẩm Thanh hờ hững nhìn ra ngoài như lơ đãng buông lời.

Quý Thanh Lâm lập tức như bừng tỉnh, sắc mặt biến đổi mấy lần: "Là hạ quan lỗ mãng."

Quả thật, lão hoàng đế mới vừa ra mặt mấy ngày gần đây. Lúc mấu chốt này mà còn bày ra mấy cái "sáng tạo" gì đó thì rất dễ xảy ra chuyện, nhất là khi đối tượng là đám học sinh dễ bị dẫn dắt. Không động thì vẫn là tốt nhất.

Thái tử không đáp lại đề nghị ấy, không phải vì thấy nó không hay, mà bởi thời cơ không thích hợp.

Với những chuyện nghiêm túc, Quý Thanh Lâm vẫn hiểu rõ. Nhận ra bản thân lỡ lời, hắn liền đứng dậy cáo từ.

Đúng lúc ấy, có hạ nhân tới báo: Bạch Du đã tới. Bước chân Quý Thanh Lâm thoáng khựng lại.

Liễu Chẩm Thanh khẽ mỉm cười. Có lẽ Bạch Du biết Quý Thanh Lâm tới đây, tưởng hắn tới gây chuyện với Liễu Kiều nên vội vã chạy đến. Dù gì tên nhóc đó cũng mới rời đi không lâu.

Ánh mắt khẽ đảo, Liễu Chẩm Thanh đứng dậy, giả bộ lầu bầu: "Nghe nói huyện bên cạnh vừa xảy ra kỳ án, liên lụy không ít người, điện hạ có lẽ sẽ cần chọn người đi xử lý. Nếu Quý đại nhân có ý muốn tham gia..."

Quý Thanh Lâm hơi ngẩn ra, tưởng y đang ám chỉ rằng Thái tử sẽ chọn mình phá án.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nói: "Cần giúp đỡ gì cứ nói với bản hầu, dù là... vật hay là... người."

Sắc mặt Quý Thanh Lâm lập tức thay đổi. Một lúc sau, hắn cúi người thật sâu, hành lễ với Liễu Chẩm Thanh.

"Phân ưu thay điện hạ là bổn phận của hạ quan. Chỉ sợ năng lực có hạn, nếu điện hạ có chọn, còn cần hầu gia giúp ta lên tiếng, mời Vọng Thư huynh đồng hành tương trợ."

Trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu không muốn để hai người kia thường xuyên chạm mặt, chỉ cần đưa một người rời khỏi kinh thành là xong.

Liễu Chẩm Thanh cũng không thực sự muốn gán ghép ai với ai. Chỉ là trong quá trình điều tra vụ án thuế bạc, y đã gặp người bạn mới kia của Bạch Du một lần... Người đó tuy có tài nhưng không đáng để kết giao sâu. Bạch Du lại đơn thuần, dễ ngưỡng mộ người có tài, mà trong xử thế thì chẳng được tinh tế. Đã được gọi là Khê Đình ca, đương nhiên phải bảo vệ y. Người không thích hợp, thì vĩnh viễn không nên để y dính líu đến.

Liễu Chẩm Thanh dẫn Quý Thanh Lâm bước ra ngoài, từ xa đã thấy Bạch Du đang vội vã tiến lại. Vừa nhìn thấy hai người, vẻ mặt y thoáng sửng sốt, ban đầu hơi căng thẳng, nhưng khi chạm ánh mắt Quý Thanh Lâm thì lại bất giác nhớ đến nụ hôn hôm trước, gương mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, lảng tránh ánh nhìn, bước chân cũng ngập ngừng.

Nếu không phải vì lo rằng Quý Thanh Lâm bị đánh nên đến gây khó dễ, bị Khê Đình ca ghét bỏ, hoặc thất lễ với Khê Đình ca rồi lại bị Liễu Kiều đánh tiếp, thì y đâu thèm quay lại , y chẳng muốn gặp tên khốn kia một chút nào.

Quý Thanh Lâm lần nữa trông thấy Bạch Du, lại bởi vì hành động bốc đồng hôm trước mà trong lòng hoang mang khó tả, không nhịn được tiến lên mấy bước.

Đúng lúc ấy, bỗng nghe một tiếng hét thất thanh vang lên ở gần đó, hạ nhân hô to: "Cẩn thận!"

Liễu Chẩm Thanh theo phản xạ nhìn theo, thì thấy một khối đá lớn từ hòn giả sơn phía trên rơi thẳng xuống, hướng về phía Bạch Du.

Bạch Du vừa quay đầu thì đã không kịp né tránh. Quý Thanh Lâm kinh hoảng đến trợn mắt, thân thể vượt qua giới hạn mà lao tới, nhưng khoảng cách và lực không đủ để đẩy người ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ôm chặt Bạch Du vào lòng, đè xuống đất, lấy toàn bộ thân thể che chắn cho y.

Đầu óc Bạch Du gần như trống rỗng, chỉ biết trừng mắt nhìn Quý Thanh Lâm. Ngay khoảnh khắc ấy, y chỉ cảm thấy tim mình như đông cứng lại.

Nếu cứ như vậy... Quý Thanh Lâm sẽ chết mất! Hắn chỉ có một mẹ già, vất vả lắm mới đi được đến bước này, sao có thể...

Nhưng vào đúng giây phút ấy, Bạch Du lại chỉ thấy Quý Thanh Lâm mỉm cười với mình. Nụ cười ấy, không còn là vẻ dè dặt xa cách như thường ngày, mà đậm sâu thâm tình đến nỗi khiến y nghẹt thở , thậm chí còn nồng đậm hơn cả ngày hắn cưỡng hôn y.

Hắn... hắn thực sự thích mình.

Đầu óc Bạch Du trống rỗng, rồi lại miên man suy nghĩ.

Còn Quý Thanh Lâm thì từ thâm tình tuyệt vọng đến... hoang mang trống rỗng.

Ủa? Sao lại... lâu vậy rồi mà chưa thấy đau?

"Hai vị, còn định nằm đó bao lâu nữa?" Giọng cười khúc khích của Liễu Chẩm Thanh vang lên.

Lúc này, hai người mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, liền thấy ngay bên cạnh họ là... Liễu Kiều đang đứng, ánh mắt bình thản như thể đã đứng đó từ lâu.

Một tay Liễu Kiều chống đỡ hòn giả sơn còn lớn hơn cả thân người hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt mang theo tia khó hiểu nhìn về phía hai người đang nằm dưới đất.

Mặt Bạch Du "tách" một tiếng đỏ bừng lên. Sao y lại quên mất chuyện này cơ chứ? Dạo gần đây Khê Đình ca muốn sửa lại bố cục trong phủ, Liễu Kiều thì lại cảm thấy phiền phức nếu cứ để đám hạ nhân khiêng đồ, nên đã đích thân ra tay. Võ công của hắn vốn đủ khiến người ta chết khiếp, một tay nâng cả hòn giả sơn, rồi từ viện bên này ném qua viện bên kia là chuyện như cơm bữa. Nhưng khả năng bắt lại hòn đá trước khi nó rơi xuống đất bên kia, Bạch Du cũng từng chứng kiến không chỉ một lần. Cho nên, vừa rồi thật sự không hề có nguy hiểm gì cả.

Chỉ là lần này Liễu Kiều đuổi theo hòn giả sơn tới tận đây, nhưng bị tường viện che khuất thân thể nên hai người không nhìn thấy mà thôi.

Bạch Du vội vã đẩy Quý Thanh Lâm vẫn đang đè trên người mình ra, mặt đỏ bừng giải thích không có chuyện gì cả.

Nhưng tuy Bạch Du không hề hấn gì, thì Quý Thanh Lâm lại không được may mắn như thế. Lúc liều mình nhào tới, hắn dùng lực quá mạnh, kết quả là bị thương ở chân.

Liễu Chẩm Thanh thấy tình hình cũng không quá nghiêm trọng, liền để Bạch Du tự mình đưa Quý Thanh Lâm về nghỉ ngơi.

Vì là do cứu y mà bị thương, Bạch Du tất nhiên không nỡ từ chối. Y cho người chuẩn bị xe ngựa, rồi cẩn thận đỡ hắn lên.

Nhưng sau khi đỡ hắn ngồi vững, người nọ lại chẳng có ý định buông tay ra.

Bạch Du đỏ mặt, hơi dùng sức kéo tay mình về.

"Vừa rồi không bị đâm đau chứ?" Giọng Quý Thanh Lâm mang theo lo lắng, khiến Bạch Du thoáng sửng sốt, quên luôn cả việc rút tay.

"Là ngươi bị thương, ta không sao."

"Lúc đó dù không bị thương thì cũng không có nghĩa là không bị đau." Quý Thanh Lâm đáp, giọng khẽ khàng mà đầy ẩn ý.

Bị hắn nói vậy, Bạch Du bỗng thấy toàn thân như đau nhức, nhưng lại cố nén: "Ta là nam tử, chút va chạm này thì tính là gì? Chốc lát là hết cảm giác thôi."

Quý Thanh Lâm chợt cười nhạt: "Rõ ràng lúc còn đi học, bị góc bàn đâm một chút thôi đã mắt đỏ hoe rồi."

Bạch Du lập tức xấu hổ đến cực điểm, trừng mắt nhìn Quý Thanh Lâm không dám tin. Hắn vậy mà còn nhớ rõ cả mấy chuyện nhỏ nhặt như thế? Lúc ngước lên chạm phải ánh mắt dịu dàng nồng nàn của đối phương, tim Bạch Du như run rẩy, vội vàng nhớ ra mà toan thu tay lại.

Nhưng Quý Thanh Lâm vẫn không chịu buông, thấp giọng: "Trách ta không nhìn rõ tình huống, xin lỗi."

Hô hấp của Bạch Du hơi khựng lại. Rõ ràng người ta đã liều mình cứu y cơ mà, "Ta đâu có vô lý đến vậy. Ngươi là vì cứu ta, ta biết rõ mà."

Quý Thanh Lâm nói tiếp: "Nếu thật sự liều mình cứu giúp thì đã tốt, đáng tiếc lại thành ra trò cười."

"Nói linh tinh gì vậy! Còn muốn gặp nguy hiểm thật chắc?" Bạch Du lập tức nhíu mày, giọng không vui.

Ánh mắt Quý Thanh Lâm chợt sáng lên, nhìn y chằm chằm: "Nếu có thể liều mình cứu giúp... thì có lẽ ta có thể được đòi báo đáp..."

"Cái... cái gì? Đòi báo đáp?" Bạch Du kinh hãi vì lời của hắn.

"Đúng vậy, đòi ngươi tới báo đáp ta." Quý Thanh Lâm nói thản nhiên.

Bạch Du nghẹn lời, không dám tiếp tục hỏi nữa, chỉ sợ Quý Thanh Lâm nói thêm một câu nữa thì...

Thế nhưng đôi mắt kia đã nói thay tất cả. Tình cảm sâu sắc tràn ngập, dường như muốn nói rõ một điều, ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.

Bạch Du vội lảng sang chuyện khác, giọng có phần lắp bắp, cũng quên luôn việc tay mình vẫn bị người ta nắm chặt: "Ngươi... ngươi tới tìm Khê Đình ca làm gì?"

Quý Thanh Lâm trầm ngâm giây lát, rồi kể lại việc có thể sẽ bị chọn đi phá án.

Bạch Du lập tức nói: "Hiện tại ngươi bị thương, không tiện hành động, vẫn nên từ chối thì hơn."

"Vậy chỉ sợ là không được." Ánh mắt Quý Thanh Lâm khẽ lóe, đang định nghĩ cách khiến Bạch Du tự nguyện đi cùng, thì lại nghe y khẽ nói, giọng mất tự nhiên: "Nếu thật sự muốn đi... Dù sao thương thế của ngươi là do ta... Ta... ta đi cùng ngươi, để giúp đỡ đi."

Ánh mắt Quý Thanh Lâm run lên, gần như theo bản năng đáp lại: "Có lẽ sẽ bỏ lỡ khoa cử."

"Ta cũng đâu có thi, bỏ lỡ gì chứ?" Bạch Du hơi ngơ ngác nhìn hắn.

Quý Thanh Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Du sẽ chủ động... Hắn vốn tưởng bản thân sẽ còn phải mất thêm chút công sức, bởi hắn không tin một người thông minh như Bạch Du lại không hiểu rõ, nếu chịu đi cùng hắn, thì nghĩa là hắn đã mang theo ý gì trong lòng. Nghĩ đến đây, tim hắn bất giác rung động không thôi.

Bạch Du đợi mãi không thấy hồi đáp, đang định ngẩng đầu nhìn sang thì xe ngựa bỗng đong đưa, bàn tay đang nắm cổ tay y chợt siết chặt. Khi Bạch Du kịp phản ứng lại thì đã bị kéo mạnh về phía đối diện.

Ôn hương nhuyễn ngọc lao thẳng vào lòng hắn, Bạch Du hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn đã bị Quý Thanh Lâm ôm chặt trong khoảnh khắc thất thần đó.

Tới khi bừng tỉnh mới vội vàng giãy ra, Bạch Du tức đến khó thở, chỉ biết đưa tay che môi, trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đỏ ửng lên: "Ngươi... khốn kiếp!"

Quý Thanh Lâm vẫn điềm tĩnh nhìn y: "Ngươi chán ghét sao? Chán ghét ta đối xử như vậy với ngươi?"

Bạch Du nổi giận đùng đùng: "Chán ghét!"

Ánh mắt Quý Thanh Lâm khẽ chấn động. Đúng lúc đó, xe ngựa đã tới nơi, xa phu lên tiếng nhắc nhở.

Bạch Du chẳng buồn để ý đến chân của Quý Thanh Lâm đang bị thương, liền đẩy hắn xuống khỏi xe, hấp tấp thúc giục xa phu lập tức rời đi.

Thế nhưng, Quý Thanh Lâm lại được thị vệ phủ nha dìu đến bên cửa sổ xe ngựa. Hắn không vén rèm lên, chỉ khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp truyền qua khe rèm: "Vọng Thư, ngươi hiểu lòng ta, ta thích ngươi."

Bạch Du trong xe đang rối loạn tâm trí, nghe vậy lập tức đỏ mặt, bối rối đến lắp bắp, mãi mới bật được một câu: "Ngươi... ngươi điên rồi, mẹ ngươi chỉ có một mình ngươi... Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Quý Thanh Lâm khẽ bật cười. Ít nhất y không thẳng thừng từ chối.

"Ta đã sớm nói với gia mẫu, ngươi không để ý mỗi lần ngươi đến, bà đều tiếp đón ngươi rất nhiệt tình sao? Nhà ta cũng không có quy củ nạp thiếp, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không có con nối dõi."

Bạch Du giật nảy mình.

"Ta từ lâu đã si tâm vọng tưởng, trong đầu còn tự vẽ ra cả tam thư lục lễ.

Vọng Thư, hiện tại ta còn chưa xứng với thân phận của ngươi, nhưng ta không muốn đến lúc ta vẫn còn đang cố gắng, ngươi đã bị người khác cướp đi mất. Nếu lần này ngươi đi cùng ta, ta sẽ xem đó là ngươi đã đồng ý với ta.

Từ nay về sau, ta sẽ dốc sức đạt được sự tán thành của Bạch gia, rồi mới đường đường chính chính tới cầu hôn ngươi. Còn nếu ngươi thật sự chán ghét ta, thì thôi vậy, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa."

Nói xong, Quý Thanh Lâm gõ nhẹ vào thân xe, ra hiệu cho xe ngựa đưa y rời đi.

Mãi đến khi xe ngựa đong đưa chậm rãi, Bạch Du mới như sực tỉnh, vội xốc rèm xe lên, lén nhìn ra phía sau. Chỉ thấy bóng người kia vẫn đứng yên lặng trước cửa phủ, ánh mắt dõi theo xe ngựa không rời. Gương mặt Bạch Du càng đỏ bừng. Những lời cuối cùng kia, giống như một lời hứa chân thành và nghiêm túc. Y hiểu, Quý Thanh Lâm vẫn luôn tự ti trước Bạch gia, nếu không đã chẳng nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ đợi đến lúc khôi phục được danh tiếng gia tộc mới dám đường đường chính chính theo đuổi y.

Thật ra, cả Thái tử điện hạ và Khê Đình ca đều rất tán thưởng hắn. Phụ thân y cũng từng nhiều lần khen ngợi, thậm chí còn định làm mai cho hắn một vị nữ quyến trong nhà. Điều đó cho thấy, trong mắt bọn họ, tiền đồ của hắn rất đáng để đặt kỳ vọng.

Thế nhưng, Quý Thanh Lâm vẫn cảm thấy bản thân không xứng. Không xứng ở đâu chứ? Rõ ràng... mọi người đều coi trọng hắn như vậy. Nếu hắn thực sự đến cầu hôn, phụ thân y chắc hẳn cũng sẽ không phản đối...

Chết tiệt, y đang nghĩ cái gì thế này! Bạch Du cảm thấy da mặt mình như bốc cháy, chỉ đành lấy tay che mặt, cho đến tận khi trở về tới phủ. Nhưng dù có làm gì, cơn rung động trong lòng vẫn không thể nào lắng xuống được. Y hiểu, bản thân mình không hề chán ghét việc bị Quý Thanh Lâm "bắt nạt", y cũng biết mình đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của người kia. Chỉ là... tất cả diễn ra quá nhanh rồi!

Vài ngày sau, quả nhiên Thái tử phái Quý Thanh Lâm rời kinh. Trời chưa sáng hẳn, xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi. Trong đám người tiễn biệt, Quý Thanh Lâm đứng lặng thật lâu, cho đến khi hạ nhân liên tục thúc giục, ánh mắt hắn mới dần ảm đạm, định đưa tay xốc rèm lên xe thì từ xa truyền đến tiếng bánh xe lăn nhanh trên đường.

Bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn. Quả nhiên là xe ngựa của hầu phủ.

Người đánh xe vẫn là Liễu Kiều. Quý Thanh Lâm chẳng màng đến cái chân chưa lành, lập tức chạy tới, ánh mắt chăm chăm dán vào rèm xe, không dời lấy một khắc, cho đến khi khuôn mặt luôn day dứt trong giấc mơ hiện ra.

Ánh mắt thẳng thắn ấy khiến Bạch Du có phần ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn chắp tay thi lễ: "Quý đại nhân, mong hãy giúp đỡ."

Quý Thanh Lâm ngửa đầu nhìn y, vươn tay ra: "Vọng Thư muốn đồng hành cùng ta?"

Bạch Du còn chưa kịp đáp, thì phía sau đã có người đẩy nhẹ, là Khê Đình ca.

Liễu Chẩm Thanh ra tay, tất nhiên Liễu Kiều không ngăn cản. Bạch Du không kịp phòng bị, lảo đảo ngã về phía trước, rơi vào vòng tay đang mở rộng của Quý Thanh Lâm.

Trái tim đang lơ lửng trên không của Quý Thanh Lâm cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn siết chặt người trong lòng, giọng nói mềm nhẹ, mang theo một tia bất an, hỏi người đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mình:"Vọng Thư nguyện ý đồng hành cùng ta sao?"

Bạch Du không còn hơi sức để giận dữ vì chuyện ngoài ý muốn này. Y cảm nhận được sự run rẩy đang truyền qua từng đầu ngón tay đối phương, trong lòng cũng bất giác rối loạn. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp: "Nguyện ý."

Hốc mắt Quý Thanh Lâm lập tức đỏ hoe, suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng. Hắn ôm Bạch Du chặt thêm một cái, rồi mới chịu buông ra. Hai người nghiêm túc hành lễ cáo biệt với Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều, cùng nhau bước lên xe ngựa, đón ánh sáng rạng đông, chậm rãi rời khỏi kinh thành, bỏ lỡ kỳ thi vào kinh của đám sĩ tử hôm sau.

Nhìn theo chiếc xe khuất dần, Liễu Chẩm Thanh khẽ vỗ vai Liễu Kiều: "Kiều Kiều à, Vọng Thư cũng đã có chốn về rồi, khi nào ngươi mới thông suốt đây?"

"Chốn về? Không phải chỉ là đi cùng nhau phá án thôi sao?" Liễu Kiều nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt ngây thơ.

Liễu Chẩm Thanh bật cười, xoa nhẹ mặt nàng: "Đi, đi ăn sáng thôi."

Thế nhưng chưa kịp tới quán trà bánh thì đã bị thị vệ của Thái tử điện hạ hối hả chạy đến gọi về Đông Cung.

Chỉ nhìn sắc mặt của Thái tử, Liễu Chẩm Thanh đã biết có chuyện chẳng lành: "Làm sao vậy?"

Thái tử buông thư trong tay, sắc mặt khó coi: "Tây Hằng quốc vừa gửi mật báo, Lý Cẩm Thư và trưởng công chúa đã hoàn toàn chia rẽ, quyết định hòa ly. Trưởng công chúa sẽ bị đưa trả về Đại Chu. Vì vậy, hai nước phải cử sứ thần tới biên cảnh hòa đàm lại. Dù sao người nắm quyền ở Tây Hằng cũng đã thay đổi. Nhưng trong thư của Nhiếp Chính Vương mới có một yêu cầu đặc biệt."

Liễu Chẩm Thanh chau mày: "Là gì?"

Thái tử cau chặt mày: "Phái bộ sứ thần nhất định phải có ngươi, nếu không bọn họ sẽ từ chối đàm phán."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh biến đổi vài lần, rồi nhàn nhạt nói: "Tên Lý Cẩm Thư này... vẫn chưa chết tâm với ta sao?"

"Khê Đình..." Thái tử lộ vẻ do dự, giọng trầm thấp.

Liễu Chẩm Thanh chỉ cười: "Điện hạ, chúng ta đều hiểu rõ tình hình. Xin cứ yên tâm, ta đi. Ta bảo đảm sẽ không để bản thân tổn hại, cũng không để Đại Chu tổn thất. Lý Cẩm Thư... sẽ thua dưới tay ta!"

Thái tử nhìn y, dù biết rõ là trọng thần được sủng ái, trong lòng vẫn khó giấu lo lắng. Nhưng lúc này hoàng đế sắp băng hà, đúng là không thể sinh thêm chuyện, chỉ đành thở dài: "Được rồi, lần này phiền ngươi. Nhóm Phi Hàn đang ở biên cảnh phía tây, có họ che chở, sẽ không ai dám để ngươi phải chịu uất ức."

Phía tây... Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng trầm xuống. Tay y khẽ sờ lên khối ngọc rubik đeo bên hông, lòng khẽ run khi nhớ đến người ấy , hai năm qua, vẫn tuyệt tình chưa từng gửi đến y dù chỉ một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip