Chương 173
Hắn nhớ người này đến mức phát điên, dù người ấy đang ở ngay trước mắt, thậm chí trong vòng tay hắn, nỗi nhớ vẫn không ngừng gặm nhấm, đau đến tận xương tủy.
Chiếc cần cổ khiến hắn mê đắm, hơi thở chỉ thuộc về Thanh ca giờ lại chân thực đến thế, khiến hắn chỉ muốn chiếm hữu toàn bộ. Hối hận điên cuồng trào lên, hắn không hiểu vì sao mình lại có thể kìm nén suốt hai năm không tìm đến gặp y.
Thân thể ấy, cánh môi ấy, hơi thở mềm mại kia, tất thảy đều khiến Hoắc Phong Liệt mê loạn, đến nỗi không còn khống chế được lý trí, quên luôn cả những dự tính vốn đã định trước. Có lẽ không phải vì hình dáng hiện tại của Liễu Chẩm Thanh quá mức hấp dẫn, mà là chỉ cần ở gần Thanh ca, toàn bộ ái mộ đè nén suốt hai năm lập tức bùng nổ, như ngọn núi lửa âm ỉ bao năm bỗng chốc phun trào mãnh liệt, khiến hắn chỉ muốn tận tình phát tiết nỗi nhớ và tình cảm ấy.
Thế nhưng càng chiếm lấy lại càng không thể kiểm soát, càng mất lý trí, càng thêm cuồng loạn, ánh mắt dần nhuộm màu đỏ thẫm, như báo hiệu chủ nhân của nó sắp hoàn toàn đánh mất bản thân.
Liễu Chẩm Thanh thật sự hoảng rồi, chỉ biết trừng mắt lườm hắn, song vẫn bị nét mặt có phần lạ lẫm của đối phương làm cho ngỡ ngàng. Như một nam tử xa lạ, nhưng y lại biết rõ đây chính là Nhị Cẩu của y.
Chỉ là, vừa gặp lại đã làm ra loại chuyện này... Y còn tưởng Hoắc Phong Liệt đã trưởng thành hơn một chút, ai ngờ đâu lại tự vả bôm bốp vào lời mình từng nói.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh càng thêm tức giận, liều mạng giãy giụa, suýt chút nữa bị bộ giáp sắt cào rách vết thương trên tay.
Thế nhưng bàn tay của ai kia đã bắt đầu không an phận, thậm chí động tác còn trở nên... so với hai năm trước, Hoắc Phong Liệt giờ đây đã hoàn toàn vượt quá giới hạn. Khi ấy, cùng lắm hắn chỉ như chú chó nhỏ nổi cơn, cắn gặm vài cái để vơi nhớ. Còn bây giờ, lại như thực sự đang bước vào kỳ phát tình vậy.
Cảnh tượng này khiến Liễu Chẩm Thanh choáng váng đến ngẩn người.
Trên người y vốn chỉ còn lại một lớp áo, lại còn đang nửa mở, chẳng khác gì tạo điều kiện lý tưởng cho Hoắc Phong Liệt. Dưới sự đụng chạm kia, Liễu Chẩm Thanh gần như phát điên, hai má ửng đỏ đến rực lửa, bởi y hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này!!!
Với dung mạo ấy, y đã được vô số người yêu mến, ngưỡng vọng, nhưng ai dám,hoặc nói đúng hơn, ai có thể,khinh bạc y như Nhị Cẩu chứ? Sống hơn hai mươi năm, cũng chỉ có cái tên chó chết này mới dám làm càn với y đến vậy, chuyện xấu nào cũng dám làm!
Liễu Chẩm Thanh vừa giận vừa sợ, còn Hoắc Phong Liệt thì như đã nổi điên, hoàn toàn không quan tâm đến phản kháng của y. Trước khí thế uy nghiêm sau hai năm rèn luyện của Nhị Cẩu, y chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Cứ tiếp tục như vậy... cứ tiếp tục như vậy... thì nguy mất!
Miệng y bị lấp kín, không kêu ra được tiếng nào, đành bất lực vỗ tay lên vách xe, tạo ra âm thanh mong Liễu Kiều bên ngoài nghe thấy mà vào cứu.
Quả nhiên Liễu Kiều đã nghe được động tĩnh, chỉ là khi hắn vén rèm nhìn vào thì lại thấy Hoắc Phong Liệt đang hôn Liễu Chẩm Thanh. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Hoắc Phong Liệt đá một cú, rèm cửa lại rủ xuống. Liễu Kiều ngẩn ra một lúc, chợt nhớ đến lời dặn nào đó liền ngoan ngoãn trở về chỗ cũ, hoàn toàn phớt lờ mọi tiếng động Liễu Chẩm Thanh đang cố phát ra.
Những quan viên khác và đám người đi theo Hoắc Phong Liệt xung quanh đưa mắt nhìn nhau, đợi mệnh lệnh của hai vị đại nhân trong xe. Còn dân chúng quanh đó, khi nhận ra Hoắc Phong Liệt thì cũng ráng vươn cổ hóng chuyện, nhưng lại lấy làm lạ, sao sau khi hắn bước vào, xe ngựa lại khẽ đong đưa mà bên trong không phát ra tiếng gì?
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh cảm nhận rõ bàn tay Hoắc Phong Liệt đã trượt xuống tận lưng quần, đồng tử lập tức co rút lại. Y không biết là do sợ hay do dư vị nụ hôn khi nãy, chỉ biết thân thể y lại đang... thuận theo hắn. Một bên thầm rủa tại sao Liễu Kiều vẫn chưa vào, một bên đưa tay túm lấy cổ tay Hoắc Phong Liệt, nhưng sức y sao sánh được với hắn? Huống chi Hoắc Phong Liệt giờ như một kẻ lưu manh, đã không muốn dừng lại nữa.
Trong cơn hoảng loạn, toàn thân Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, mặt đỏ như chảy máu, tức đến sắp hộc máu, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, đứa nhỏ vốn phải ngoan ngoãn kia, sao lại dám làm ra chuyện như thế với y?
Y vừa thẹn vừa giận, thậm chí còn muốn rút kiếm chém cho Hoắc Phong Liệt một nhát.
Nhưng phản ứng bản năng của cơ thể lại dễ dàng đầu hàng. Dù có tức giận đến đâu, da đầu vẫn tê rần, đại não thì trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
Chuyện thế này... chưa từng xảy ra. Sức phản kháng của y dần yếu đi.
Đúng lúc đó, bên ngoài xe ngựa vọng vào tiếng một sứ thần khác, cất giọng dè dặt: "Hầu gia, thiếu tướng quân... chuyện ra vào cửa thành tạm ngưng, không rõ có thể tiếp tục đi hay không, bá tánh đều đang đợi..."
Bởi vì Hoắc gia quân có quyền lực đặc thù, nên ngay khi bọn họ tiến lên, hàng người ra khỏi thành lập tức dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy tiếng, trong lòng thoáng bối rối, đột nhiên phát hiện mình đã có thể thở bằng miệng, Hoắc Phong Liệt vừa mới rời môi khỏi y.
Y lập tức nắm lấy cơ hội, định kêu lên, vừa hít một hơi để mở miệng thì đã bị Hoắc Phong Liệt đưa tay che lại.
Một giọng nói khàn khàn khẽ vang lên: "Thanh ca, người bên ngoài đều là... quan viên đại sứ, tiểu đội của Hoắc gia quân, còn có cả bá tánh đứng xung quanh, bọn họ... đều đang nhìn chiếc xe ngựa này."
Hô hấp của Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng lại, đầu óc chợt tỉnh táo, cổ họng nghẹn ứ,nếu y lên tiếng, chẳng phải những người bên ngoài sẽ biết bọn họ đang làm gì sao? Chuyện như thế này sao có thể để lộ... Hoắc Phong Liệt không biết xấu hổ, nhưng y thì vẫn còn.
Ngay lập tức y hiểu ra, bản thân đang bị con chó con này uy hiếp. Dù sao Nhị Cẩu cũng đang giở trò, bày ra dáng vẻ bất chấp tất cả, lợi dụng tâm lý không muốn bị người ngoài biết của y mà mặc sức...
Liễu Chẩm Thanh vốn là người thông minh, tình huống éo le nhỏ nhặt như thế chẳng đáng gì, y hoàn toàn có thể trả đũa gấp mười lần. Nhưng lần đầu gặp phải tình cảnh như vậy, cộng thêm những động tác của Hoắc Phong Liệt khiến đầu óc y rối loạn, làm gì còn tâm trí mà nghĩ cách ứng phó?
Sứ thần bên ngoài thấy đã lâu không có động tĩnh, lại lên tiếng nhắc nhở: "Hầu gia, thiếu tướng quân, mời ra chỉ thị..."
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy, mặt nóng ran, đang trong trạng thái không biết xoay xở thế nào thì Hoắc Phong Liệt đột nhiên buông tay ra, hoàn toàn mặc kệ y có phát ra âm thanh hay không. Nhưng chính sự buông thả ấy khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, sợ chính mình vô tình phát ra tiếng động quái lạ nào đó, bị người bên ngoài nghe được.
Y hung dữ lườm Hoắc Phong Liệt, thế mà tên kia lại chỉ mỉm cười nhìn y, trong đôi mắt sâu thẳm đã sớm bị cảm xúc hỗn loạn và mất kiểm soát lấp đầy.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh chỉ đọng lại một suy nghĩ: Hoắc Phong Liệt lớn rồi, mà càng lớn càng học hư.
Nhưng giờ phút này y không còn thì giờ để nghĩ xem mình đang chịu thiệt thòi thế nào nữa, chỉ có thể lúng túng dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn mau trả lời người bên ngoài.
Lúc này Hoắc Phong Liệt mới cất giọng trầm thấp: "Cho qua, xuất phát."
Đồng thời khi hắn nói, tay vẫn không dừng lại, đúng là quá mức đê tiện.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng ồn bên ngoài cũng dần rõ hơn. Liễu Chẩm Thanh ráng chịu một lúc, cuối cùng nhịn không nổi, vươn tay gõ mạnh vào đầu Hoắc Phong Liệt, tranh thủ cơ hội để thở hổn hển, vừa định nổi giận thì đã thấy hắn đột ngột cúi đầu xuống.
Tất cả cảm xúc hoảng hốt khi nãy đều không thể so được với khoảnh khắc hiện tại. Y không thể ngờ... Dù sao lúc này linh hồn y gần như đã bay khỏi xác, đủ mọi ý nghĩ rối loạn đồng loạt kéo đến.
Mãi đến khi xe ngựa vượt qua cửa thành, tiến vào vùng hoang dã bên ngoài, Liễu Kiều đang thong thả điều khiển xe thì bỗng nghe chủ nhân bên trong gào tên mình một cách giận dữ.
Liễu Kiều lập tức lao vào, vừa vén màn liền trông thấy Liễu Chẩm Thanh một tay xách quần, một tay giữ áo, cả người nép vào vách xe, mắt long lanh nước, mặt đỏ như phát sốt, giận dữ quát lớn: "Đánh đuổi ra ngoài cho ta!"
Liễu Kiều không nghĩ nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, lại thấy hắn dường như vừa nuốt thứ gì đó xuống. Liễu Kiều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng động tác ấy khiến chủ nhân càng thêm giận dữ: "Cút!"
Liễu Kiều lập tức ra tay, nhưng Hoắc Phong Liệt chẳng hề nhìn hắn, mà chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ và gương mặt đầy giận dữ của Liễu Chẩm Thanh. Lúc này, khuôn mặt hắn đã không còn chút vẻ chiếm đoạt cuồng loạn nào, mà chỉ còn lại sự bối rối và áy náy như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Thậm chí khi Liễu Kiều giáng chưởng tới, hắn vẫn không hề phản ứng.
"Thanh ca, ta......"
Vừa bị đánh một chưởng, hắn vừa gọi khẽ một tiếng mới chợt hoàn hồn, bắt đầu đối chiêu với Liễu Kiều trong khoang xe.
Liễu Kiều muốn đuổi người, Hoắc Phong Liệt lại khăng khăng không chịu đi, tất nhiên hai bên đều chẳng ai nhường ai.
Sau một hồi giao thủ, cả hai mới nhận ra võ công đối phương đã tiến bộ rõ rệt. Dù Hoắc Phong Liệt vẫn chưa phải đối thủ ngang tầm với Liễu Kiều, nhưng muốn đuổi hắn xuống xe thì cũng không dễ dàng gì.
Liễu Kiều xoay người một vòng, từ góc độ hiểm hóc bất ngờ đánh trúng bả vai Hoắc Phong Liệt, định đánh bật hắn ra ngoài, nhưng hắn lại nghiến răng chịu đòn, không hề bị hất văng.
Nhưng lần này tiếng rên của Hoắc Phong Liệt đã nặng nề hơn, chưa đợi Liễu Kiều ra thêm chiêu, Liễu Chẩm Thanh đã đột ngột quát lên: "Dừng!"
Liễu Kiều lập tức thu tay, khó hiểu nhìn y, trong khi Liễu Chẩm Thanh vẫn đang sửng sốt nhìn góc áo giáp của Hoắc Phong Liệt, nơi máu tươi đang không ngừng rỉ ra.
"Đệ bị thương rồi!"
Chiêu thức của Liễu Kiều không thể gây ra vết thương ngoài da, mà lượng máu này chứng minh trên người Hoắc Phong Liệt đã có sẵn thương tích từ trước.
Liễu Chẩm Thanh vốn từng học y, chỉ nhìn sắc mặt hắn là đã biết có gì đó không ổn.
Cùng lúc đó, hai phó tướng của Hoắc Phong Liệt nghe được động tĩnh bèn cưỡi ngựa vội vã tới gần, không dám mạo phạm quý nhân trong xe, chỉ dừng ngoài màn che nhắc nhở: "Thiếu tướng quân, thân thể ngài bị thương nặng, quân y đã căn dặn... không nên vận động quá mức." Tuy không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng động là đã hiểu đôi phần.
Liễu Chẩm Thanh vốn đã đoán ra được điều gì đó, nghe đến đây thì sắc mặt càng thêm khó coi, phải cắn răng mới nuốt nổi cơn giận sôi sục trong lòng:"Liễu Kiều, đi lấy hòm thuốc vào đây."
Liễu Kiều lập tức lui ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, giọng dữ dằn: "Cởi huyền giáp ra!"
Hoắc Phong Liệt không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn cởi huyền giáp ra.
Lớp áo lam bên trong đã bị máu thấm đẫm, từng giọt vẫn không ngừng rơi xuống,chết tiệt, rõ ràng là hắn đã bị thương từ trước khi lên xe rồi!
Khi áo được xốc lên, một vết chém rợn người hiện ra, chỉ được sơ sài bôi thuốc rồi băng lại qua loa. Với tình trạng này, hoàn toàn không nên cưỡi ngựa đường dài chút nào.
Liễu Chẩm Thanh nhìn chằm chằm miệng vết thương, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhận lấy hòm thuốc Liễu Kiều đưa vào, y định bắt tay xử lý thì lại bị Hoắc Phong Liệt giữ chặt cổ tay: "Thanh ca, ta tự làm là được, đừng làm bẩn tay của huynh."
Liễu Chẩm Thanh lập tức trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt giận đến cực điểm.
Hoắc Phong Liệt bị nhìn đến chột dạ, đành buông tay ra. Nhưng khi thấy y chẳng nói một lời, lặng lẽ xử lý vết thương cho mình, trong mắt hắn lại trào lên xúc cảm cuồng nhiệt, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình đã lãnh nhát đao kia, nếu không vừa rồi chắc chắn đã bị Thanh ca đuổi thẳng tay.
Đúng vậy, Liễu Chẩm Thanh thật sự bị dọa sợ. Không chỉ vì vết thương mới kia, mà còn vì vô số vết thương cũ mới chồng chất qua năm tháng. Những điều này chỉ được đại ca đại tẩu hắn nhắc thoáng qua trong thư, nhưng tận mắt nhìn thấy, từng dấu tích thực sự lại khiến lòng y đau như dao cắt.
Rõ ràng tức đến muốn đánh cho Nhị Cẩu một trận, nhưng... lại không nhịn được mà đau lòng vì hắn chịu khổ, chịu thương tích chồng chất. Trong lòng thậm chí còn trỗi dậy một ý nghĩ ngang ngược: nếu không phải tại mình, Nhị Cẩu đã chẳng rời khỏi kinh thành, cũng không đến mức phải chịu đựng nhiều như vậy.
"Thanh ca, ta..."
"Dám nói xin lỗi, ta... sẽ để đại ca đệ đánh chết đệ!" Liễu Chẩm Thanh giận thì giận, đau lòng vẫn không quên quở trách.
Hoắc Phong Liệt hơi cụp mắt, "Xin lỗi, huynh để đại ca đánh ta đi. Là ta mất khống chế, không nên đối xử với huynh như vậy. Nhưng mà... Thanh ca, ta không hối hận."
Lại là mấy câu này nữa!!!
"Đệ đúng là... biết sai không sửa! Từ khi nào đệ lại học được cái kiểu..."
"Thanh ca, huynh đừng dạy ta nữa, chỉ cần ở cạnh huynh, ta lúc nào cũng có thể mất khống chế. Có dạy cũng sẽ tái phạm. Có lẽ huynh không tin, chứ vốn ta không định như vậy trong lần đầu gặp lại. Nhưng ta thật sự không thể tự kiềm chế được... Huynh thông minh như vậy, chắc cũng hiểu: người mà mình muốn lại ở ngay trước mặt, mà không thể chạm tới, sẽ khiến người ta phát điên." Giọng Hoắc Phong Liệt càng lúc càng trầm.
Liễu Chẩm Thanh chán nản ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm kia liền khựng lại. Trong đó ngập tràn thâm tình, chất chứa hai năm kiên nhẫn đè nén, càng lộ rõ mãnh liệt.
Nhất thời, Liễu Chẩm Thanh thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Hoắc Phong Liệt đã thay đổi, chấp niệm với y không hề suy giảm, trái lại còn nặng hơn trước. Gọi là tẩu hỏa nhập ma cũng không ngoa.
Y cảm thấy không thể tiếp tục bàn luận chuyện này nữa, càng nói càng xấu hổ, càng nói càng nghẹn.
"Sao lại bị thương? Đã bị thương sao không chịu dưỡng thương cho tử tế? Đệ rốt cuộc đang nghĩ cái gì..."
"Vì ta hiểu huynh." Hoắc Phong Liệt trả lời như thể chuyện đương nhiên.
Bàn tay đang băng bó của Liễu Chẩm Thanh khựng lại trong không trung.
Hoắc Phong Liệt cúi mắt, giọng thấp hẳn xuống: "Ta vừa đánh xong trận, nhận được tin huynh sắp đến. Huynh nghĩ ta sẽ không đến trước người kia sao? Chỉ cần không chết, ta chắc chắn sẽ đến. Thanh ca, huynh thật sự không hiểu ta để tâm đến huynh đến mức nào sao."
Nghe hắn nói vậy, Liễu Chẩm Thanh bỗng thấy lòng nóng bừng. Từ khi gặp lại đến giờ, mọi cảm xúc của y đều bị hắn dẫn dắt. Sau khi nhận ra điều đó, y không cam lòng, muốn phản kháng để giữ lại chút bình tĩnh.
"Hành hạ thân thể mình không phải chuyện một danh tướng nên làm." Giọng Liễu Chẩm Thanh lạnh đi, vừa dứt lời thì xoay người thu dọn, lại bất chợt thấy trên ngực giáp có giấu một túi gấm.
Túi gấm kia được thêu cực kỳ tinh xảo, không giống thứ mà nam tử thường mang. Hơn nữa, vị trí giấu nó,khi mặc huyền giáp vào,sẽ nằm đúng chỗ trái tim.
Tâm trí Liễu Chẩm Thanh lập tức đảo qua hàng loạt suy đoán: Quận chúa?
Quý nữ? Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy... Hai chữ "tra nam" như muốn bật ra, nhưng y lại ép xuống. Dù bị tên chó con này làm phiền đến mức nào, y cũng không nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Nhưng suy nghĩ hợp lý thì...
Liễu Chẩm Thanh không kìm được lòng, gần như mất kiểm soát. Vừa làm bộ dọn dẹp, vừa vươn tay sờ túi gấm kia, cẩn thận nắn nắn vật bên trong, trong đầu lướt qua một đáp án.
Là tóc.
Lồng ngực y như bị ai gõ mạnh một nhịp. Bất chợt, phía sau có người ôm lấy y. So với sự điên cuồng khi nãy, lần này Hoắc Phong Liệt chỉ khẽ vòng tay qua, như muốn nhẹ nhàng tựa vào.
"Thanh ca, ta rất nhớ huynh... thật sự rất nhớ. Hai năm không gặp, ta cố ý không viết thư, cũng cắt đứt mọi liên hệ, là để khi gặp lại, huynh có thể cảm nhận được gì đó từ ta... Thanh ca, huynh có nhớ ta không, có chút nào... quan tâm đến ta không? Ít nhất... là có đúng không?"
Thì ra hai năm không liên lạc, chính là vì lý do đó.
Liễu Chẩm Thanh vì e ngại vết thương của hắn nên không lập tức đẩy ra, chỉ cứng nhắc nói: "Chuyện vừa rồi ta còn chưa tính với đệ, đừng tưởng thích đơn phương thì có thể làm càn, buông ra!"
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại không chịu buông, "Cuối cùng huynh cũng chịu thừa nhận là ta thích huynh?" Hắn khẽ cười, tay lại vòng ra sau eo y. Liễu Chẩm Thanh giật mình, cứ tưởng hắn lại dám làm liều.
"Nếu đệ dám làm bậy..."
Chưa nói hết đã thấy Hoắc Phong Liệt nâng món đồ bên hông mình lên.
Liễu Chẩm Thanh suýt quên mất,sắc mặt lập tức biến đổi, khí thế cũng chao đảo.
"Đây là..."
"Khi ta vào xe đã thấy huynh sờ nó. Huynh mang nó theo bên người... Cho dù huynh nói không quan tâm ta, ta cũng không tin."
"Nói bậy, ta là... vừa hay lần này đến đây muốn trả lại cho đệ, sợ làm rơi nên mới..." Liễu Chẩm Thanh ấp úng, thậm chí chính mình cũng chẳng thể tự giải thích. Thật ra y mang theo bên người chỉ vì trân trọng tình cảm tha thiết của thiếu niên ấy, vốn định trước khi gặp lại sẽ tháo ra... ai ngờ vẫn bị thấy.
"Thanh ca nói dối. Mấy năm nay huynh vẫn luôn mang theo bên người, chưa từng đổi vật khác."
Liễu Chẩm Thanh bị nghẹn họng, không biết nói gì.
"Hơn nữa, mấy năm nay huynh cũng không gặp ai cả. Thành chủ Nam Phong Thành muốn gả muội cho huynh, lão Hầu gia cũng đồng ý, huynh lại từ chối. Thanh ca dám nói hoàn toàn không liên quan đến ta sao?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh liên tục biến đổi, muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không phải vì Hoắc Phong Liệt, dứt khoát không phải.
Chỉ là... y... y cũng chẳng rõ tại sao, chỉ không muốn nhận ai khác thôi.
Chính hai điều đó đã khiến hai năm chờ đợi gian nan của Hoắc Phong Liệt trở nên dễ chịu hơn. Hắn cảm thấy tất cả đều có ý nghĩa. Hắn có cơ hội. Có lẽ vì trong tiềm thức, hắn tin rằng dù mình có quá giới hạn, người kia cũng sẽ không thực sự rời bỏ hắn... cũng sẽ không hận hắn đến cùng.
Bỏ qua danh phận đệ đệ, cho dù Thanh ca không yêu hắn, thì trong lòng vẫn có chỗ cho hắn.
Càng nghĩ, Hoắc Phong Liệt càng không nhịn được, muốn hôn người kia. "Thanh ca... ta thích huynh, thật sự rất thích. Bao giờ huynh mới thích ta? Ta không muốn mỗi lần đều mất khống chế thế này... Ta muốn chúng ta có thể lưỡng tình tương duyệt. Ta muốn..."
Bỗng một câu hỏi vang lên cắt ngang.
"Kỳ lạ... sao đệ lại biết? Những chuyện này ta chưa từng viết trong thư gửi đại ca đại tẩu đệ mà, sao đệ lại biết rõ như vậy?" Hơn nửa thời gian y đều không ở kinh thành. Những chuyện như mang ngọc bội, không đi xem mắt, Nam Phong Thành...
Cơ thể Hoắc Phong Liệt khựng lại, chậm rãi buông tay ra.
Liễu Chẩm Thanh xoay người, sắc mặt chẳng chút hòa nhã, trừng mắt nhìn hắn: "Đệ... phái người theo dõi ta? Suốt hai năm qua, vẫn luôn dõi theo ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip