Chương 174
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt bỗng cứng đờ, há miệng định giải thích nhưng rồi lại thôi, bởi hắn biết rõ, Thanh ca thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ bị lừa.
Thanh ca chắc chắn sẽ giận. Người như y vốn yêu tự do, ghét nhất là bị theo dõi. Chuyện hắn vừa làm, so với việc cưỡng ép tiếp cận khi nãy, thậm chí còn có thể khiến y giận hơn gấp bội.
Nhưng nếu không theo dõi, làm sao hắn có thể yên tâm?
"Đúng..." Hoắc Phong Liệt vừa định mở miệng xin lỗi, dù trong lòng hắn hiểu rõ: dù có xin lỗi bao nhiêu lần, hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, cứ xin lỗi trước đã.
Chưa kịp nói hết câu, một cái "bộp" vang lên, Liễu Chẩm Thanh đã dùng tay gõ mạnh lên đầu hắn.
Y vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn hắn: "Ta cũng không ngờ đệ còn biết dùng mấy trò này đấy. Làm sao đệ làm được? Phần lớn thời gian ta đều đi trên đường, là mấy hộ vệ kia sao? Đám đó là do Hoắc đại ca tìm cho ta, vốn xuất thân từ Hoắc gia nhà các người, nghe lệnh đệ cũng hợp lý. Nhưng hồi ta còn ở kinh thành, lúc bình thường chỉ dẫn theo mỗi Liễu Kiều thôi mà, đệ..."
Hoắc Phong Liệt đưa tay che trán, ngơ ngác nhìn Liễu Chẩm Thanh, chẳng giận dữ như hắn tưởng. Thấy y nhíu mày nghi hoặc, hắn vội vàng giải thích:"Hạ Lan, Tần Dư, Bạch Tố, bọn họ đều là bằng hữu của ta... còn có cả Nguyên Giác."
"Ồ... Đông Cung, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, còn cả Bạch Du bên cạnh ta nữa.
Tiểu tử nhà ngươi... thế mà lại..." Liễu Chẩm Thanh chợt hiểu ra, khiếp sợ đến ngẩn người.
Dẫu sao, trong ấn tượng của y, Nhị Cẩu tuy văn võ song toàn, nhưng vẫn luôn được mọi người bảo vệ rất kỹ, vẫn là một đứa em trai non nớt. Những gì hắn từng làm, bày tỏ, hoặc mấy hành vi xúc động bốc đồng, đều chẳng khác gì đứa trẻ ấm ức làm nũng. Tuy khiến y giận không chịu nổi, nhưng mỗi lần đều là cảm giác bất lực, chẳng thể trách phạt đến cùng.
Vì thế, y chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày, Hoắc Phong Liệt lại âm thầm giăng thiên la địa võng, giám sát nhất cử nhất động của y suốt hai năm trời mà không để lộ chút dấu vết. Y bị theo dõi chặt chẽ đến vậy, vậy mà lại hoàn toàn không hề hay biết. Cảm giác này khiến y như bị đánh trúng gáy.
Vốn tưởng người kia là một chú chó nhỏ được mình nắm trọn trong lòng bàn tay,bây giờ lại như thể mình mới là kẻ bị khống chế, bị nhìn thấu, bị giam giữ trong lòng bàn tay người ấy.
Nhận thức này như một đòn giáng mạnh vào đầu Liễu Chẩm Thanh, khiến y trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Và biểu cảm ấy tất nhiên khiến Hoắc Phong Liệt lo lắng không thôi. Hắn vội vàng vươn tay nắm lấy tay y, nói: "Thanh ca, xin lỗi... huynh đừng giận ta. Ta chỉ là... ta không thể không nghĩ tới huynh. Ta muốn biết hết thảy mọi chuyện của huynh. Ta... ta không giải thích nữa. Nếu huynh giận thì cứ đánh ta đi. Vẫn chưa hả giận thì để Liễu Kiều đánh ta. Ta tuyệt đối không đánh trả."
Khi Hoắc Phong Liệt nói, cả người đã ghé lại rất gần. Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trên mặt khô nóng,rõ ràng hôn cũng hôn rồi, thế mà không hiểu sao, khoảng cách gần gũi lúc này lại khiến y thấy mất tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt thâm tình không hề che giấu kia, khiến y không dám nhìn thẳng, chỉ muốn né tránh.
Thật ra... thật ra y cũng không thực sự tức giận. Chỉ là... chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện như vậy mới là điều hiển nhiên.
Liễu Chẩm Thanh lúng túng duỗi tay đẩy nhẹ ngực hắn ra, giữ lấy khoảng cách vừa đủ để y có thể hít thở bình thường: "Đánh đệ, tất nhiên là phải đánh rồi. Đợi vết thương của đệ lành hẳn xem ta có đánh không!"
Hoắc Phong Liệt hơi sững lại, dường như không dám tin vào phản ứng của y.
Nhưng hắn cũng chẳng ngốc,nhìn một cái là hiểu được, có vẻ Thanh ca không thực sự nổi giận. Trong lòng lập tức dâng trào hy vọng. Hắn bất ngờ đưa tay bắt lấy bàn tay Liễu Chẩm Thanh còn đặt trên ngực mình.
Liễu Chẩm Thanh giật mình, lại bị hắn kéo mạnh, thiếu chút nữa đã nhào cả người vào lòng hắn.
Y vội dùng tay kia chống đỡ, giữ thăng bằng, ánh mắt bất mãn quét lên.
Chỉ thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt sâu thẳm như biển, nhẹ nhàng hỏi:"Thanh ca, vậy huynh có thể trả lời câu hỏi của ta không?"
Câu hỏi... Câu hỏi gì cơ... À, hỏi rằng những việc y làm trong hai năm qua, có phải đều liên quan đến hắn không.
Cái này... y trả lời thế nào được chứ?
Hai năm không liên lạc, ban đầu Liễu Chẩm Thanh còn nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt sẽ dần quên đi thứ tình cảm vốn không nên có ấy. Y đành vui vẻ cất giữ khối rubik bằng ngọc cho cẩn thận. Thế nhưng, tận sâu trong lòng lại luôn có một giọng nói không ngừng thì thầm nhắc y rằng: người kia đã từng mổ ngực, moi tim trao tận tay y rồi, dù không thể đáp lại, thì ít nhất cũng phải tôn trọng.
Vậy nên, trước khi hoàn toàn xác định được tình cảm của Hoắc Phong Liệt, y vẫn chưa tháo món ngọc đó ra. Không thành thân, cũng là bởi lý do ấy.
Từ khoảnh khắc Hoắc Phong Liệt thổ lộ và đưa ra lời hứa, y đã bị trói chặt vào mối dây này rồi.
Tới nơi này, bị hắn đụng chạm, lại nghe thấy sự thật đã diễn ra trong suốt hai năm, Liễu Chẩm Thanh chỉ có cảm giác như một chuyện chưa đi đến hồi kết, nhưng đáp án đã lặng lẽ xuất hiện. Nhẹ nhõm, nhưng... y lại.
"Ta cũng không biết... Mấy năm nay bận rộn, thực ra cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều." Liễu Chẩm Thanh điềm nhiên nói, mà lời ấy hoàn toàn là sự thật.
Trong mắt Hoắc Phong Liệt lóe qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt hắn đã sáng bừng trở lại. Ánh mắt hắn nhìn y dịu dàng mà kiên định: "Thanh ca, cho dù huynh nghĩ thế nào, ta chỉ muốn để huynh biết: hai năm không gặp, tình cảm của ta không những không nhạt đi mà còn sâu nặng hơn. Ta biết, đời này nếu không phải huynh thì không được.
Nếu huynh có người mình yêu, ta sẽ không dây dưa. Ta sợ nhất là khiến huynh chán ghét ta. Nhưng nếu huynh chưa yêu ai, vậy thì..."
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt chậm rãi trở nên sắc bén: "Vậy thì ta sẽ không buông tay."
Liễu Chẩm Thanh bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm mà thấy bối rối. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ: nếu hai năm qua tình cảm không suy giảm, thì về sau e rằng cũng chẳng thể suy giảm được nữa. Có khi... thôi thì mặc kệ đi, dù gì cũng bị dây dưa rồi, hay là... cứ thuận theo?
Đang lúc còn miên man suy nghĩ, người nào đó đã không nhịn được nữa.
Sau lời thổ lộ xúc động, hắn trực tiếp sấn tới muốn hôn y, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã nhanh tay lẹ mắt né tránh.
"Đừng được voi đòi tiên!" Liễu Chẩm Thanh tức giận nói. Thật là... trước kia đều là y trêu chọc người khác, sao bây giờ lại bị người khác trêu chọc ngược lại thế này? Rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề vậy?
Hoắc Phong Liệt nhìn y đầy tủi thân, như thể muốn nói: huynh đang ở ngay trước mặt ta, ta làm sao nhịn được?
Cái vẻ mặt ấy khiến Liễu Chẩm Thanh càng thêm tức điên, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tay y đặt trên môi hắn thuận thế sờ sang má, sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức biến đổi, hai mắt mở to, lộ rõ kích động.
"Thanh"
"Đệ phát sốt rồi, nhiệt độ cao đến mức này."
Hoắc Phong Liệt sững người, rồi lập tức trợn mắt, oán giận nói: "Lúc tới đã bắt đầu sốt rồi, huynh vậy mà chẳng thèm để ý gì đến ta?"
Liễu Chẩm Thanh hồi tưởng lại một chút, mặt cũng nóng lên, lúc hôn nhau kia... đúng là trong miệng hắn rất nóng. Nhưng khi đó y đã chẳng còn đầu óc đâu mà để ý, lúc băng bó cũng chỉ mải lo vết thương. Giờ nghĩ lại, bị thương nặng thế kia, làm sao không phát sốt được chứ.
Y trừng mắt lườm hắn: "Là ta bảo đệ phát sốt rồi còn tới tìm ta à?" Đè trán Hoắc Phong Liệt xuống bắt hắn nằm yên, ban đầu còn muốn đuổi hắn đi, giờ thì hay rồi, chỉ còn cách để hắn ngoan ngoãn dưỡng thương.
"Nằm xuống cho ta." Liễu Chẩm Thanh gằn giọng.
"Vậy Thanh ca không thể rời khỏi xe ngựa, phải ở cạnh ta. Nếu không thì ta tới đây cũng vô ích."
Liễu Chẩm Thanh giơ tay gõ lên đầu hắn một cái, sau đó lấy khăn tay bọc đá lại, chườm lên trán hắn hạ sốt.
Chẳng mấy chốc, Hoắc Phong Liệt đã mơ màng sắp ngủ: "Thanh ca, ta cảm thấy người lạnh quá..."
"Bình thường, ngủ đi là ổn."
"Những lúc như thế này... có phải nên có gì đó ôm để sưởi không?"
"Nếu đệ không muốn ngủ thì cút ra ngoài cho ta."
Liễu Chẩm Thanh mặc kệ hắn, nhưng người nào đó vẫn không buông tay, cứ siết lấy cổ tay y. Y bực mình quay đầu lại, chỉ thấy hắn đã nhắm mắt ngủ, sắc mặt tái nhợt, khoé môi vẫn còn vương nét cong. Cuối cùng, y cũng không rút tay lại nữa.
Xe ngựa còn phải đi thêm ba ngày nữa. Trong ba ngày ấy, Liễu Chẩm Thanh cho hắn dùng thuốc mạnh để ép hắn ngoan ngoãn nằm yên. Đa phần thời gian, Hoắc Phong Liệt đều mê man. Thỉnh thoảng khi hạ trại qua đêm, có quan viên đến hỏi có cần vào lều nghỉ không, Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Hoắc Phong Liệt bên cạnh, lại chỉ có thể từ chối, tiếp tục ở lại xe ngựa cùng hắn.
Y thường ngẩn ngơ nhìn người đang hôn mê trong im lặng, lặng lẽ như thế vài canh giờ, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra bản thân như vậy hoàn toàn không giống chính mình.
Ban đêm ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy lại thấy mình nằm gọn trong lòng Hoắc Phong Liệt. Cũng chẳng rõ tên kia lúc tỉnh có làm gì không, nhưng trong mộng thì luôn cảm thấy là lạ, tỉnh ra thì môi cứ tê tê nhức nhức. Liễu Chẩm Thanh dần tê liệt, lười chẳng buồn so đo nữa.
Sáng sớm hôm ấy, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Y vén rèm nhìn ra, ở đằng xa có giọng nói quen thuộc gọi to: "Chẩm Thanh!"
Hoắc đại ca đích thân xuất thành nghênh đón từ hai mươi dặm. Không ngờ lại gặp nhị đệ mình ở đây, nghe nói hắn vừa từ chiến trường trở về là lập tức chạy tới đón người, còn chẳng báo tiếng nào, Hoắc Phi Hàn giận đến muốn răn dạy một trận, nhưng thấy đệ mình bình an thì cũng mừng quá đỗi, đành bỏ qua.
Hắn kéo tay Liễu Chẩm Thanh, định đưa y lên ngựa cưỡi đi luôn.
"Làm gì thế?" Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp ôn chuyện thì đã nghe Hoắc Phi Hàn kích động nói: "Nhược Nhược sắp sinh rồi, nàng ấy bảo ta mau chóng tới đón ngươi về."
"Cái gì? Sắp sinh mà ngươi còn tới đón ta? Phu thê nhà các ngươi đúng là... Mau lên, đừng cưỡi ngựa này nữa, Kiều Kiều, đưa ta bay đi!"
"Thanh ca, ta có thể"
"Đệ có thể cái chó gì, vết thương còn chưa lành, ngoan ngoãn đi theo đoàn cho ta. Hoắc đại ca, đi!"
Gấp rút đến nơi, còn chưa kịp ngắm nghía phủ tướng quân mới xây, đã bị đưa thẳng vào viện chính. Bà đỡ ra ra vào vào, bên trong vang lên tiếng quát tháo của Lê Tinh Nhược.
Người cứng rắn như Hoắc Phi Hàn mà nghe thấy cũng mặt mày trắng bệch, hai chân mềm nhũn, run rẩy nắm tay Liễu Chẩm Thanh: "Sẽ không sao đâu nhỉ? Hình như Nhược Nhược đang rất đau..."
Liễu Chẩm Thanh nhìn tình cảnh ấy cũng thấy hoảng, nhưng giờ không thể không trấn an: "Hoắc đại ca, huynh ra đứng bên cửa sổ cạnh sư muội, nói vài lời động viên nàng ấy!"
"Đúng đúng đúng..." Hoắc Phi Hàn không được phép vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ gọi hai tiếng.
Bên trong có ai đó đang mắng gì đó, rồi hét: "Sư huynh đâu!"
Liễu Chẩm Thanh lập tức bước lên: "Sư muội, ta đây."
Trong phòng im ắng vài giây, rồi lại vang lên tiếng Lê Tinh Nhược kêu đau.
Mãi đến khi Hoắc Phong Liệt về đến nơi, một tiếng khóc nỉ non vang lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn.
Một cặp song sinh, một trai một gái, đã chào đời.
Trong phòng, Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh mỗi người bồng một đứa dỗ dành, Lê Tinh Nhược mệt mỏi nằm trên giường nhìn họ, còn Hoắc Phong Liệt thì đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh.
Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh cũng nở nụ cười, vừa nhìn sang Hoắc Phong Liệt vừa nói: "Nhị Cẩu, lạ thật đấy, ta cảm thấy đứa cháu gái này giống đệ lúc nhỏ nhất."
Liễu Chẩm Thanh từng bồng bế Hoắc Phong Liệt khi còn đỏ hỏn, ký ức năm xưa chợt ùa về, khiến ánh mắt y cũng dịu đi theo.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến đổi, dường như không mấy vui vẻ khi Liễu Chẩm Thanh nhắc lại chuyện năm đó. Nhìn dáng vẻ dịu dàng dỗ trẻ của y, ánh mắt hắn chậm rãi tối lại.
Thật ra, ngay cả trước mặt người ngoài, hay huynh trưởng và chị dâu, Hoắc Phong Liệt rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Gương mặt hắn thường chẳng mấy đổi thay. Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại là người đầu tiên phát hiện tâm trạng của hắn đang lặng xuống.
Đợi đến khi hai đứa nhỏ được đưa về nghỉ cùng mẹ, Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu thì đã không còn thấy bóng dáng Hoắc Phong Liệt đâu nữa. Khi bước ra ngoài đình viện, y bắt gặp hắn đang đứng lặng lẽ dưới tàng cây, liền bước đến: "Đợi ở đây làm gì? Quay về tiếp tục dưỡng thương đi."
Hoắc Phong Liệt vừa định mở miệng, thì Hoắc Phi Hàn từ trong đi ra.
"Phong Liệt, sắp xếp cho các sứ thần khác ở dịch quán, còn Chẩm Thanh thì ở lại nhà mình, dọn vào..."
"Viện của ta có phòng trống." Hoắc Phong Liệt lập tức ngắt lời.
Hoắc Phi Hàn khựng lại, xấu hổ nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh. Liễu Chẩm Thanh theo phản xạ nhíu mày, vừa định từ chối thì thoáng thấy vẻ u uất trong mắt Hoắc Phong Liệt, liền nghĩ: chỉ ở chung viện thôi, đâu phải ở chung phòng, hơn nữa y còn có Liễu Kiều đi cùng. Vậy thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Thấy Liễu Chẩm Thanh không phản đối, Hoắc Phi Hàn liền thuận thế gật đầu: "Lát nữa tới tìm ngươi."
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu đáp lời.
Vừa bước chân vào viện, đập vào mắt y chính là cây liễu quen thuộc. Bố cục nơi đây không giống với viện của Hoắc Phong Liệt trong phủ Tướng quân ở kinh thành, mà lại giống hệt Tuyết Nhứ Viện , nơi từng được dành riêng cho y.
Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều được đưa đến một căn phòng, bước vào trong thì cả hai càng thêm kinh ngạc, gần như sững người.
"Đệ biết trước ta sẽ tới sao?" Vì sao ngay cả cách bài trí trong phòng cũng giống hệt?
"Một năm trước khi xây đã sắp xếp bố cục như vậy rồi." Giọng Hoắc Phong Liệt trầm xuống.
Hô hấp của Liễu Chẩm Thanh khẽ khựng. Không chỉ là cách bài trí, đến cả hương thơm trong phòng cũng là loại y thường dùng. Trong khi Hoắc Phong Liệt chỉ vừa mới nghe tin y đến liền đi đón, căn bản không kịp căn dặn hạ nhân chuẩn bị, cho nên mọi thứ đều là trạng thái vốn có thường ngày. Cảm giác bản thân được để tâm chu toàn như vậy khiến y không khỏi thấy bất an.
Y bảo Liễu Kiều mang hành lý đi sắp xếp, tiện thể lấy thêm đồ, rồi ngồi xuống. Hoắc Phong Liệt thì tự nhiên như thường, rót trà cho y.
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh mới cất lời: "Sao đệ lại không vui? Có cháu trai cháu gái rồi, chẳng phải nên mừng sao?"
Động tác của Hoắc Phong Liệt hơi khựng lại, sau đó hắn cũng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn y nói: "Thanh ca... huynh... huynh có muốn có con không?"
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, "Muốn chứ."
Gương mặt Hoắc Phong Liệt cứng lại. Từ lúc gặp lại đến nay, chưa bao giờ Liễu Chẩm Thanh thấy hắn lộ vẻ đau khổ như vậy , như thể y vừa vô tình cắm một nhát dao vào tim hắn.
Ngực Liễu Chẩm Thanh thắt lại. Quả nhiên, y vẫn không chịu nổi ánh mắt như thế của Nhị Cẩu. Nhìn thấy hắn khổ sở, y cũng thấy đau lòng không thôi. Bất lực thở dài, y nói: "Không phải đã có rồi sao? Vân Từ, Vân Khiêm chẳng khác nào con ta cả. Tính cách của đại ca đại tẩu đệ thế kia, sao có thể dạy con được, chắc chắn sẽ cần ta giúp dạy bảo... Có hai đứa nhóc ấy thôi ta cũng đã đủ bận rộn rồi."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi liên tục, đột nhiên vươn tay chộp lấy tay y. Liễu Chẩm Thanh bực mình rụt tay lại: "Đừng nghịch!"
Hoắc Phong Liệt hơi kích động, còn đang định nói gì thì Liễu Kiều đã đặt một chiếc hộp gỗ dài lên bàn.
Liễu Chẩm Thanh vỗ nhẹ lên hộp gỗ: "Tuy rằng đã lỡ mất, nhưng đây là quà sinh nhật mười tám tuổi của đệ. Xem thử đi, có thích không."
Hoắc Phong Liệt khẽ sửng sốt, mở hộp ra thì thấy bên trong là một thanh bảo kiếm đen tuyền.
Hắn lập tức cầm lên, rút kiếm ra ngắm nghía. Tiếng "xoẹt" vang lên nhẹ nhàng, đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ. Hắn biết đây là kiếm quý, cùng chất liệu với thanh bảo kiếm năm xưa Thanh ca đã tặng đại ca hắn. Khi ấy, hắn đã thầm muốn có một thanh như vậy.
Không kiềm được niềm vui, Hoắc Phong Liệt nhảy ngay ra sân, múa một bài kiếm đầy hào hứng. Liễu Kiều đứng bên nhìn mà máu nóng sục sôi, suýt nữa muốn xông lên tỷ thí vài chiêu.
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt bất ngờ thu kiếm lại, ánh mắt hướng về phía cửa , nơi Liễu Chẩm Thanh đang đứng lặng nhìn.
"Thế nào..." Liễu Chẩm Thanh định hỏi han.
Kết quả là Hoắc Phong Liệt bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh. Không để đối phương kịp mở miệng, hắn đã vòng tay ra sau đầu y, giữ lấy rồi cúi xuống hôn mạnh.
Liễu Kiều đứng bên cạnh sững sờ như hoá đá, sau đó mới vội quay mặt đi, nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc "phi lễ chớ nhìn". Còn Hoắc Phi Hàn vừa mới bước một chân vào viện thì cả người cũng cứng lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến não hắn tạm thời... treo máy. Nhưng thấy Liễu Kiều vẫn bình thản không có phản ứng gì, hắn liền nghĩ thầm: chắc không đến mức đệ đệ hắn đang cưỡng ép Chẩm Thanh đâu, nếu thực sự như thế thì Liễu Kiều đã ra tay từ lâu rồi.
Nhìn dáng vẻ dửng dưng của Liễu Kiều, chẳng lẽ... đệ đệ hắn và Chẩm Thanh đã lưỡng tình tương duyệt rồi!
Không được, tin tốt này nhất định phải lập tức báo cho Nhược Nhược biết!
Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip