Chương 175

Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng liếc Hoắc Phi Hàn, ánh mắt đầy cảnh cáo khiến người đối diện chỉ biết cười gượng, không dám nói gì thêm.

Trên giường, Lê Tinh Nhược không vui lên tiếng: "Ngươi lườm huynh ấy làm gì? Chẳng lẽ là Phi Hàn nhìn lầm?"

Vừa rồi, Liễu Chẩm Thanh thật sự không thể chịu nổi những hành vi quá đáng của Hoắc Phong Liệt nữa, đành phải tự mình tìm nơi tị nạn. Nào ngờ vừa bước vào phòng, liền nghe thấy Hoắc Phi Hàn đang hớn hở bàn bạc với Lê Tinh Nhược xem hôn lễ nên tổ chức tại đây hay trở về kinh thành. Cảnh tượng ấy khiến y nổi hết da gà, giận dữ đá văng cửa xông thẳng vào phòng.

"Thấy rồi mà còn không ngăn lại." Y tức giận chất vấn.

"Ngăn làm gì? Ai biết tình huống giữa hai người các ngươi ra sao? Nhỡ đâu ngươi lại thích hắn thì sao!" Lê Tinh Nhược vừa sinh con xong mà vẫn chẳng bớt đi phần nào tính khí mạnh mẽ, hùng hổ đáp trả, như thể đang dỗi y thay cho người khác.

"Ai thích chứ, ngươi có biết hắn đã làm gì không?"

Liễu Chẩm Thanh vốn định tố cáo nhưng vừa mở miệng lại nghẹn lời,những chuyện Hoắc Phong Liệt đã làm với y, có cái nào là dễ nói ra được đâu?

Hoắc Phi Hàn len lén quan sát sắc mặt y, dè dặt hỏi: "Hắn... hắn làm gì?

Ngoài... hôn ngươi ra?"

Lê Tinh Nhược liền cười tủm tỉm tiếp lời: "Nếu còn làm chuyện quá đáng hơn nữa thì chẳng phải nên bắt hắn chịu trách nhiệm à?"

Liễu Chẩm Thanh thở hổn hển một lúc, cuối cùng chỉ có thể bật lại: "Đừng có nói bậy!"

Hoắc Phi Hàn nhân lúc y không để ý, lén liếc nhìn món trang sức đeo bên hông y, không nói thêm lời nào.

Lê Tinh Nhược nheo mắt nhìn y, định mở miệng phản bác. Bên cạnh Liễu Chẩm Thanh rõ ràng có Liễu Kiều đi theo, nếu y thực sự không muốn, chỉ cần hạ lệnh cấm Hoắc Phong Liệt tới gần là được. Người là do chính tay Hoắc Phong Liệt đón về, mà đến giờ vẫn chưa thấy có bất kỳ động thái phòng ngừa nào. Điều đó chứng tỏ, hoặc là Liễu Chẩm Thanh chưa từng hạ lệnh với Liễu Kiều, hoặc là... còn lý do khác.

Nghĩ tới đây, Lê Tinh Nhược đành thôi, quyết định không ép thêm. Nhỡ đâu ép quá thành ra khiến người ta nhận ra điều không nên thì lại rắc rối. Nhìn một người thông minh bị ép tới mức không còn lý trí cũng thú vị thật, mà vị sư huynh này của nàng lại vẫn chưa nhận ra gì. Nếu đổi lại là người khác dám làm như vậy với y, y đã sớm nổi trận lôi đình rồi, sao có thể cứ giãy giụa một cách kỳ quặc như vậy. Trước nay, y luôn là kẻ khiến người khác đau khổ vì tình, ngoài Hoắc Phong Liệt ra, còn ai có thể để lại dấu ấn trong lòng y?

Đệ đệ này, đã khác biệt từ lâu rồi. Có lẽ chỉ người ngoài mới đủ tỉnh táo mà nhìn ra.

Liễu Chẩm Thanh vốn định đến đây để cáo trạng, ai ngờ cuối cùng lại tự khiến mình chột dạ. Đành phải lôi vòng cổ bằng vàng đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa nhỏ ra để đánh trống lảng.

Sau khi đeo vòng cho hai đứa trẻ xong, Hoắc Phi Hàn mới lên tiếng hỏi về chuyến đi sứ lần này. "Không ngờ thái tử điện hạ lại thực sự để đệ tới đây."

"Tự ta xin đi." Liễu Chẩm Thanh đáp: "Loại việc nhỏ nhoi thế này không cần thái tử điện hạ phải bận tâm. Gần đây lão hoàng đế gây chuyện liên tục, thái tử sắp đăng cơ, không thể ôm hết mọi việc vào người."

"Thái tử điện hạ đã hoàn toàn tiếp quản triều chính, chỉ còn thiếu hình thức nữa thôi. Giờ bốn bề Đại Chu yên ổn, ta thấy tên Lý Cẩm Thư kia cũng không dậy nổi sóng gió gì đâu." Lê Tinh Nhược nói tiếp: "Chỉ là thấy buồn nôn vì hắn cứ nhăm nhe ngươi, chi bằng tìm cơ hội hạ độc cho hắn chết quách đi."

"Hạ độc giết hắn chưa chắc đã là phương án có lợi nhất cho Đại Chu, các ngươi cứ yên tâm, ta tự biết chừng mực. Trong thời gian này... Hoắc đại ca, cho ta điều động ảnh vệ dưới trướng huynh."

"Được, lát nữa ta sẽ dặn một tiếng, để ảnh vệ trưởng tới gặp đệ."

Vừa dứt lời thì thấy Hoắc Phong Liệt chạy tới. Hắn bị Liễu Chẩm Thanh hối đi thay thuốc, vừa thay xong trở lại viện thì không thấy ai, vội chạy sang đây.

"Thanh ca, lát nữa ta đi tuần tra, huynh có muốn cùng ta ra ngoài xem một vòng không?"

Tuy rằng ngữ khí có vẻ trầm ổn như đang bàn chuyện công, nhưng lại không giấu nổi sự háo hức của một chàng trai trẻ mong muốn người mình thích hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của mình. Thế nhưng, Liễu Chẩm Thanh chẳng hề cho hắn cơ hội tới gần.

"Ta còn có việc cần xử lý." Y thẳng thừng từ chối.

Bị từ chối cũng không khiến Hoắc Phong Liệt nản lòng. Dù sao vừa rồi hắn còn được nhận quà cơ mà. Hắn tiến lên một bước, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì bất ngờ hôn trộm một cái lên má Liễu Chẩm Thanh, sau đó xoay người rời khỏi phòng. "Ta sẽ trở lại nhanh thôi."

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đồng loạt quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh. Chỉ thấy sắc mặt y xanh mét, tay muốn giơ lên nhưng lại không dám, cuối cùng đành hung hăng cọ cọ má.

Cả hai người bọn họ muốn bật cười mà không dám cười. Bỗng nhiên Liễu Chẩm Thanh lên tiếng, họ cứ ngỡ y sắp tức giận mắng Hoắc Phong Liệt vì hành vi ban nãy.

Ai ngờ y lại dừng một chút, rồi hỏi: "Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, khu vực tuần tra bao lớn?"

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược liếc nhìn nhau. Hoắc Phi Hàn đứng dậy: "Thôi để ta đi xem. Vừa lúc bàn bạc chuyện Tây Hằng Quốc đưa binh tới đây."

Đợi Hoắc Phi Hàn rời khỏi phòng, Lê Tinh Nhược quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang dịu dàng chơi đùa với đứa trẻ, bỗng cất tiếng: "Vừa rồi trước khi ngươi đến, ta và Phi Hàn đã bàn bạc định để ngươi làm cha nuôi của hai đứa nhỏ."

Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Có phải định đợi đến tiệc rượu trăng rằm mới tuyên bố không?"

Nhưng Lê Tinh Nhược lại lắc đầu: "Chúng ta quyết định tạm thời gác lại."

Liễu Chẩm Thanh sững người, ánh mắt còn chưa kịp ổn định thì đã thấy Lê Tinh Nhược dịu dàng mỉm cười, cúi đầu trêu hai đứa nhỏ: "Hai đứa muốn có thêm một người cha nuôi, hay là muốn thêm một vị... nhị thẩm hả?"

Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây, suýt nữa thì sặc vì chính nước bọt của mình.

Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Lê Tinh Nhược đang nhướng mày đầy khiêu khích nhìn qua, y còn chưa kịp phản bác thì đã bị chặn họng bằng một câu đầy vẻ nghiêm trang:

"Bé con nói, hy vọng có thêm một nhị thẩm."

Liễu Chẩm Thanh quả thực dở khóc dở cười, nhìn Lê Tinh Nhược không biết phải làm sao: "Các ngươi... cả nhà các ngươi tính bắt nạt ta thật sao?"

"Hết cách rồi, ta cũng đã gả vào Hoắc gia, đành phải giúp người nhà chồng thôi." Giọng nói còn mang theo chút cảm khái, Lê Tinh Nhược bỗng trở nên trầm lắng hơn, "Thật ra lúc chia tay trước đây, ta và Phi Hàn cũng từng thất vọng và buồn bực lắm. Cũng không dám chắc thằng nhóc kia có thể kiên trì với ngươi được bao lâu. Bao năm qua, những kẻ để mắt tới Phong Liệt không ít, xinh đẹp có, dịu dàng có, mạnh mẽ có, trai gái đều có, thậm chí có người còn tới tận cửa tướng phủ. Ấy vậy mà nó vẫn bỏ qua từng người một, không để ai có cơ hội. Lý do đưa ra, từ đầu tới cuối vẫn là: trong lòng nó đã có người ở kinh thành."

Lê Tinh Nhược cười nhạt, giọng có chút tự giễu: "Có người còn dâng con gái nhà mình lên làm hầu gái thông phòng, không cần danh phận. Vậy mà Phong Liệt cũng không nhận. Nó một lòng chỉ nhớ ngươi, rồi cứ thế lập công, trưởng thành, muốn trở thành người xứng đáng với ngươi."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh hơi chao động.

Lê Tinh Nhược lại kể tiếp: "Thật ra từ sau khi ta có thai, biết là song sinh, Phi Hàn gần như bỏ mặc quân vụ. Suốt khoảng thời gian ấy đều là một mình Hoắc Phong Liệt gánh vác Hoắc gia quân. Sự trưởng thành của nó khiến người ta phải kinh ngạc. Phi Hàn từng nói, năng lực của nó thậm chí còn hơn cả huynh ấy. Có lần hỏi nó có muốn dẫn quân riêng không, nó lại chỉ đáp:không muốn."

Liễu Chẩm Thanh nhìn sang, Lê Tinh Nhược bật cười: "Nó ấy à, chính là không có tiền đồ như vậy đấy."

Trái tim Liễu Chẩm Thanh khẽ run. Dẫn quân riêng nghĩa là trấn thủ một phương, một khi đã ra đi thì không chết cũng không thể quay về. Nếu vậy, sẽ chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục làm hộ vệ quanh y nữa. Chỉ cần Hoắc Phong Liệt còn là thủ hạ dưới quyền huynh trưởng, hắn còn có thể tùy lúc mà quay về bên cạnh y.

Khi Liễu Chẩm Thanh đến dịch quán gặp nhóm sứ thần, vẫn là Liễu Kiều đưa y đi đường vòng, lén lút tới chỗ Hoắc Phong Liệt đang tuần tra.

Tiếng bước chân nhịp nhàng của hàng vạn quân lính, tiếng hô khẩu hiệu dội vang nửa bầu trời. Dù trên người còn thương tích, Hoắc Phong Liệt vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, bên hông đeo Thuần Quân Kiếm vừa được ban, tư thế hiên ngang, khí thế bất khả xâm phạm. Đi đến đâu, dân chúng phủ phục đến đó, ánh mắt dõi theo hắn đều tràn đầy kính phục.

Đẹp trai đến mức khiến Liễu Kiều đứng bên không nhịn được cảm thán:"Còn khí thế hơn cả dượng của chủ nhân khi đi tuần nữa."

Quả thật không phải chưa từng thấy Hoắc Phi Hàn làm việc tương tự, nhưng hôm nay, cảnh tượng này lại khiến y cảm thấy tự hào một cách lạ thường.

Mà Hoắc Phong Liệt... lúc này, quả thật chói lóa đến không dám nhìn thẳng.

Đây thật sự là cái người vài canh giờ trước còn giở trò lưu manh với y sao?

Liễu Chẩm Thanh cố dằn lòng, thu hồi tâm tư đang trôi lơ lửng, tập trung tìm sứ thần để bàn chuyện hòa đàm. Sau đó y gặp được ảnh vệ trưởng, bắt đầu phân phó mệnh lệnh.

Đến khi mọi chuyện xử lý xong thì trời đã tối sẫm. Nhớ đến lời hẹn dùng cơm tối, Liễu Chẩm Thanh vội vã quay về. Trong sân, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đang đùa giỡn cùng Vân Từ và Vân Khiêm, trong khi Hoắc Phong Liệt ngồi bên nhặt xương cá. Vùng Tây Bắc vốn hiếm có cá tươi, từ lúc y đến vẫn chưa được ăn bữa nào tử tế. Ấy vậy mà hôm nay, trên bàn lại có đến ba món cá, không rõ hắn bằng cách nào xoay xở được.

Dưới ánh đèn vàng ấm, khi Liễu Chẩm Thanh vừa bước vào, Hoắc Phong Liệt như có cảm ứng mà lập tức quay đầu nhìn sang. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Hoắc Phong Liệt lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng đến rung động lòng người. Một khắc ấy, lồng ngực Liễu Chẩm Thanh như được sưởi ấm. Đã lâu lắm rồi, y mới được thấy lại nụ cười này.

Nhưng thứ cảm giác ấm áp ấy, chỉ tồn tại trong chớp mắt, đã lập tức bị cơn giận dữ lấn át. Liễu Chẩm Thanh giơ chân đá tên vừa nửa đêm bò lên giường mình xuống đất. Dù nơi này an toàn, không cần Liễu Kiều canh gác, nhưng Hoắc Phong Liệt cứ vậy mà vào phòng thì thật chẳng ra thể thống gì cả.

Người bị đá xuống đất còn uất ức nói: "Ta nhớ huynh không ngủ được, không nhìn thấy huynh là ta không yên tâm. Trước đây chẳng phải vẫn luôn ngủ cùng nhau sao?"

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời, nhưng cũng hiểu bản thân đã bắt đầu nới lỏng giới hạn dành cho hắn. Song, dù thế nào thì không được vẫn là không được.

Giờ đã về tới nhà, nếu còn để hắn ngủ lại, thì còn đâu thể diện nữa.

Y dứt khoát không cho, nhưng Hoắc Phong Liệt cũng không hề làm càn. Hắn hiểu rõ giới hạn, không dám làm trái lời. Không được ngủ trên giường, thì hắn ghé vào mép giường nằm vậy.

Liễu Chẩm Thanh không buồn để ý tới hắn, đêm đầu tiên trôi qua trong yên lặng như thế. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy người kia còn đang ghé vào giường ngủ, y cũng không biết nên nói gì. Nhìn bộ dạng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn vết thương kia, Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy bất đắc dĩ nhiều hơn là tức giận.

Tối ngày thứ hai, người kia dù bị đuổi nhưng không chịu đi, cuối cùng cũng thành công bò lên giường.

Tối ngày thứ ba, người kia rốt cuộc cũng được ôm người trong lòng mà ngủ một giấc an ổn. Thỉnh thoảng, còn tranh thủ hôn thắm thiết một cái trước khi ngủ. Giới hạn của Liễu Chẩm Thanh dần dần bị phá vỡ, cũng chứng minh rằng, y... đã bắt đầu chết lặng.

Ban ngày, hễ có chút rảnh rỗi, Hoắc Phong Liệt lại dẫn y đi khắp nơi, hy vọng có thể chia sẻ từng góc kỷ niệm của hắn tại nơi này với Liễu Chẩm Thanh.

Đến khi Liễu Chẩm Thanh nhận ra, mới phát hiện hóa ra... hai người họ đang sống như một cặp tình nhân đang hẹn hò.

Dù là khi ra ngoài, Hoắc Phong Liệt cũng chưa từng để Liễu Chẩm Thanh lâm vào cảnh khó xử trước mặt người khác. Thế nhưng, nếu không phải là người mù, ai cũng có thể nhìn ra vị thiếu tướng quân anh minh thần võ kia đối với người từ kinh thành này mang theo mấy phần tình ý. Tin đồn quả nhiên không sai. Cho nên, chưa tới ba ngày, cả biên thành đều đã biết rõ thứ tình cảm không chút giấu giếm của Hoắc Phong Liệt.

Ban đầu còn có người ái mộ Hoắc Phong Liệt lén đến xem thử Liễu Chẩm Thanh là người thế nào, nhưng ngay khi nhìn thấy y, liền bị dung mạo tuyệt sắc kia làm cho choáng váng. Bất kể nam hay nữ, đều tự cảm thấy hổ thẹn, không thể so bì. Hơn nữa, còn tận mắt thấy Hoắc Phong Liệt khi đối diện với y, hoàn toàn là một con người khác. Đến nước này, còn điều gì không hiểu nữa chứ? Người thông minh đều biết nên sớm rút lui.

Hai người họ, cứ như nước chảy thành sông. Thậm chí chính Hoắc Phong Liệt cũng bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy có lẽ Thanh ca đã dần chấp nhận mối quan hệ này, tình cảm dành cho hắn đang âm thầm bồi đắp, chỉ là chưa chính thức xác nhận. Dù sao mỗi lần hắn xúc động hôn y, ban đầu Thanh ca còn phản kháng, nhưng sau đó chỉ đỏ mặt lườm một cái, rồi dần dà... còn có chút đáp lại. Mỗi lần như thế, với hắn mà nói, đều trở thành cớ để càng thêm liều lĩnh.

Thậm chí dạo gần đây, hắn đã có thể nhân lúc thuận lợi mà chiếm chút tiện nghi. Có điều, hậu quả vẫn luôn là bị đuổi xuống giường, và cả đêm đó sẽ không được tới gần nữa.

Tối qua thôi, khi hắn cầm lấy tay y, định để y "giúp đỡ" một chút, Thanh ca chỉ thẹn quá hóa giận, vùi đầu vào trong chăn, không buồn liếc hắn lấy một cái.

Nhưng với Hoắc Phong Liệt, mỗi ngày đều là những ngày đắm chìm trong sung sướng và lâng lâng hạnh phúc. Hắn chưa từng sống qua quãng thời gian nào tươi đẹp hơn thế.

Mãi đến khi gặp lại Lý Cẩm Thư.

Cuộc gặp trong buổi hoà đàm. Lý Cẩm Thư có vẻ ngoài khác trước, thêm vài phần thành thục quyến rũ, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Liễu Chẩm Thanh lại không thay đổi chút nào.

"Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." Vừa nói ra câu ấy, Hoắc Phong Liệt đã nhanh chóng bước lên, chắn trước mặt Liễu Chẩm Thanh như thể đã dự liệu được âm mưu từ lâu. Trong ánh mắt là sát khí rành rành, khiến không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Lý Cẩm Thư liếc qua vết đỏ mờ mờ nơi cổ Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt trầm lại nhưng môi vẫn giữ ý cười.

"Vậy thì, thiếu tướng quân cứ ở lại đi. Như thế cũng được."

Liễu Chẩm Thanh chưa bao giờ lo lắng Lý Cẩm Thư sẽ làm gì trong lúc đàm phán, càng không cần kiêng dè. Y thản nhiên phất tay cho mọi người lui ra, bản thân ngồi xuống trước. Hoắc Phong Liệt thì không, vẫn đứng sát cạnh y, như một hộ vệ riêng, che chở y từng bước không rời.

Lẽ ra việc này vốn là của Liễu Kiều. Nhưng cách đó không lâu, phía nam truyền đến tin nội loạn. Gia gia lo lắng bất an, mà Liễu Chẩm Thanh hiện ở giữa địa bàn Hoắc gia quân, chẳng có gì đáng ngại, cho nên đã phái Liễu Kiều về trấn giữ, bảo vệ gia đình. Vậy nên, Hoắc Phong Liệt càng có lý do chính đáng để giữ vị trí hộ vệ bên cạnh y.

Lý Cẩm Thư cười cợt nhả, không hề e dè mà ôn lại chuyện xưa, từng lời từng chữ đều mang theo hàm ý tình cảm sâu đậm, nói rõ ràng rằng hắn thích y thế nào.

Khí lạnh trên người Hoắc Phong Liệt càng lúc càng rõ rệt, chỉ thiếu nước kết băng thành tuyết. Liễu Chẩm Thanh ngồi đó, nghĩ đến tối hôm qua... còn giúp hắn dùng tay... Quả thật y cũng có chút hy vọng Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn một chút, ai ngờ lại không hiệu quả. Chó con thích ghen thế này, thật sự khiến người ta không kịp trở tay.

Liễu Chẩm Thanh đành bất đắc dĩ ngắt lời: "Lý Vương gia, chúng ta đến để hòa đàm, không phải ôn chuyện. Nói thật, những chuyện ngươi nhắc, đã quá lâu rồi, ta cũng chẳng còn nhớ rõ. Dù sao thì... người theo đuổi ta ở kinh thành nhiều không kể xiết."

Vừa dứt lời, y đưa tay khẽ vuốt khối ngọc rubik đeo bên hông. Sắc mặt "Nhị Cẩu" rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.

Liễu Chẩm Thanh ngày càng nhận ra việc trêu chọc Hoắc Phong Liệt lại mang theo vài phần thú vị. Quả nhiên, sau khi điều chỉnh tâm thái, Nhị Cẩu này thật ra rất dễ dỗ, cũng dễ điều khiển. Không có lý do gì để bản thân mãi bị đè dưới thân hắn cả, đúng không?

"Nói chuyện hòa đàm đi. Đây là ý của Đại Chu chúng ta." Dứt lời, Liễu Chẩm Thanh đưa ra các điều kiện.

Đây giống như một ván giao dịch, ban đầu ném ra điều kiện khó chấp nhận nhất, sau đó dần dần thương lượng hạ thấp.

Nhưng điều khiến y không ngờ, là Lý Cẩm Thư lại chẳng buồn xem đã mở miệng: "Ta có thể đồng ý những điều này."

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày. Những điều kiện đó là có lợi nhất cho Đại Chu, tuy không quá gây tổn thất cho Tây Hằng nhưng cũng không đến mức đối phương dễ dàng gật đầu như vậy. Nếu hắn đồng ý nhanh như thế, thì chắc chắn có điều bất thường.

Quả nhiên, ngay sau đó Lý Cẩm Thư mở miệng: "Nhưng có điều kiện... liên hôn thêm lần nữa thì sao?"

Liễu Chẩm Thanh cười nhạo một tiếng, cho rằng hắn lại muốn đào bới chuyện giữa hai người. Mà bên cạnh, khí tức quanh người Hoắc Phong Liệt càng trầm xuống.

Lý Cẩm Thư dựa người vào ghế, mỉm cười: "Ngươi biết tâm ý ta rồi đấy. Ta muốn cưới ngươi. Nếu ngươi đồng ý, đừng nói mười điều này, mười điều nữa cũng chẳng vấn đề."

Không đợi Liễu Chẩm Thanh đáp lại, hắn đã tiếp lời: "Nhưng hiện tại Đại Chu đang lớn mạnh, mà ngươi lại là sủng thần được kẻ đang nắm quyền coi trọng. E là sẽ không dễ dàng đồng ý. Vậy nên, ta đưa ra một lựa chọn liên hôn khác."

"Cái gì?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày hỏi.

Lý Cẩm Thư đưa tay chỉ về phía Hoắc Phong Liệt: "Dương Tuyết quận chúa gả cho Hoắc thiếu tướng quân. Quận chúa của ta vào Đại Chu, ta sẽ chấp nhận toàn bộ mười điều kiện này, thế nào? Lời lãi như vậy, ta nghĩ người nắm quyền của Đại Chu sẽ không từ chối đâu."

Một cuộc liên hôn, đổi lấy mười lợi ích. Không phải Hoắc Phong Liệt cưới quận chúa, thì là quận chúa gả sang. Chọn một trong hai.

"Không phải ngươi gả qua, thì là hắn rước dâu về, các ngươi chọn đi." Lý Cẩm Thư nhếch môi cười, "Nếu không, thì là đàm phán thất bại. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khác. Các ngươi rõ ràng, Tây Hằng chúng ta sẽ dùng chiến tranh để đoạt lấy những gì thuộc về mình."

Chiến tranh hoặc liên hôn, không còn lựa chọn thứ ba.

Trường kiếm của Hoắc Phong Liệt rút khỏi vỏ, lạnh lùng chỉ thẳng vào cổ Lý Cẩm Thư: "Giết ngươi tại chỗ này, sẽ càng có lợi hơn."

Lý Cẩm Thư lại cười, ánh mắt lướt qua Liễu Chẩm Thanh: "Nếu vậy, vị bên cạnh ngươi đã để ngươi ra tay rồi, đúng không? Khê Đình, suy nghĩ một chút đi?"

Hoắc Phong Liệt nghiến răng, đang định thốt ra "Không cần suy nghĩ", thì nghe thấy Liễu Chẩm Thanh bật cười, lên tiếng: "Được, ta suy xét một chút.

Việc này cũng cần xin chỉ thị từ kinh thành. Vậy thì... mười ngày nữa, chúng ta lại bàn tiếp."

Lý Cẩm Thư nhếch môi cười như ý. Mà vào khoảnh khắc Liễu Chẩm Thanh cất lời, toàn thân Hoắc Phong Liệt đã cứng ngắc như tượng, sắc mặt xanh mét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip