Chương 177: Hoàn toàn văn
Niềm hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không thể hiểu nổi, càng không dám tin là thật. Mãi đến khi xung quanh vang lên những tiếng xì xầm bàn tán và lời chúc mừng mơ hồ, hắn mới như bừng tỉnh, bật người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đại ca và đại tẩu,chỉ thấy hai người đang nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ.
Cảm giác như có điều gì đó vừa vụt sáng trong tâm trí, Hoắc Phong Liệt như thể bị linh hồn rút khỏi xác, bất ngờ lao vút ra ngoài. Vừa đến cổng lớn phủ tướng quân, hắn liền bắt gặp Liễu Chẩm Thanh đang trở về giữa trận bão cát.
Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa phủi lớp cát bụi bám trên người, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoắc Phong Liệt lao tới. Trên tay hắn là thánh chỉ, ánh mắt còn chưa hết ngỡ ngàng. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ kia, khóe môi Liễu Chẩm Thanh khẽ nhếch lên, bật cười.
"Ta còn đang định vội vã trở về để tiếp chỉ cùng đệ, vậy mà xưởng đốc lại để đệ lãnh chỉ trước rồi."
Câu nói vừa dứt, chân tướng đã không còn gì mơ hồ nữa. Nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn không thể tin, hắn bước lên, đưa thánh chỉ ra trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
"Trên này... trên này ghi tứ hôn cho... cho ta với Thanh ca... Là thật sao?"
Giọng nói hắn nghẹn lại, ánh mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, từng biến đổi nhỏ trên gương mặt y đều bị hắn dán mắt theo dõi.
Hắn sợ tất cả chỉ là ảo giác, sợ nhìn thấy sự nghi hoặc, kinh ngạc hay tức giận trong mắt y.
Phía sau, không biết từ khi nào đã có một nhóm người rón rén bước ra hóng chuyện. Dù sao thì phần lớn bọn họ cũng chưa hiểu nổi vì sao nội dung thánh chỉ lại khác xa dự liệu đến vậy.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ nhấc chân tiến lại gần, nắm lấy bàn tay vì quá căng thẳng mà gân xanh nổi rõ của Hoắc Phong Liệt. Y cười tươi như đóa hoa: "Đương nhiên, thánh chỉ là do ta xin, chẳng lẽ còn giả được sao?"
Gương mặt Hoắc Phong Liệt thoáng chốc trở nên trống rỗng, rồi ngay sau đó, không đợi Liễu Chẩm Thanh kịp nói thêm gì, hắn đã nhào tới ôm chặt lấy y: "Thanh ca, Thanh ca... huynh nói thật chứ? Thánh chỉ tứ hôn là huynh xin?
Là huynh... huynh muốn ta? Huynh muốn ta thật sao?"
Liễu Chẩm Thanh vẫn còn đang cười, nhưng nghe những lời đó,với giọng điệu mang theo nỗi hèn mọn và khẩn cầu của hắn,y bỗng cảm thấy cổ mình lạnh lạnh, là Nhị Cẩu đang khóc. Trái tim y thắt lại, một nỗi xót xa dâng lên. Cuối cùng, bản thân lại đáp lại hắn... muộn màng đến vậy.
Nhưng y cũng không thể trách chính mình. Trước đó y quả thực có chút do dự, không thể nghĩ thông. Hay đúng hơn, y cần thời gian,một khoảng thời gian dài để dần dần gỡ bỏ những vướng mắc trong lòng.
Chỉ là sự xuất hiện của Lý Cẩm Thư đã đánh thức y. Khi Lý Cẩm Thư đưa ra điều kiện ép Hoắc Phong Liệt cưới quận chúa, tuy vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh chẳng mảy may biến đổi, nhưng khoảnh khắc đó y đã muốn bóp chết gã kia cùng cái vị quận chúa gì đó cho xong.
Dám nhắm vào Nhị Cẩu của y à? Nằm mơ!
Chính trong khoảnh khắc ấy, thứ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như lửa cháy lan ra khắp tâm trí, khiến y như bừng tỉnh. Không còn lý do nào để trốn tránh nữa.
Y thích Hoắc Phong Liệt. Chính vì thích nên mới chấp nhận để hắn làm càn.
Chính vì thích nên mới có thể đợi đến hai năm, chờ hắn trưởng thành rồi mới đưa ra quyết định. Khi đã nhận rõ điều đó, tình cảm sâu đậm trong lòng y cũng không còn cách nào che giấu nữa.
Y muốn có Nhị Cẩu, không thể để bất kỳ ai khác cướp lấy. Dù có phải đổi cả một Tây Hằng Quốc, y cũng không đổi.
Tính cách Liễu Chẩm Thanh xưa nay tiêu sái, đã quẹo vào con đường này thì phải cho Nhị Cẩu những gì tốt nhất. Có điều, con chó nhỏ này lại hơi không biết nghe lời, mấy ngày trước còn chạy loạn khắp nơi khiến người ta lo lắng muốn chết.
Cũng may, cũng nhờ vậy mà y có thời gian chuẩn bị tất cả. Dù sao y cũng là người lớn hơn, đương nhiên phải sắp đặt đâu vào đấy cho ổn thỏa.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng vỗ vai Hoắc Phong Liệt: "Ta có thứ này muốn đưa cho đệ."
Hoắc Phong Liệt dụi mặt vào cổ áo y, cọ cọ một cái rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn cưới.
Ngày trước, khi Hoắc Phong Liệt còn nhỏ, từng nghe Liễu Chẩm Thanh giảng giải về ý nghĩa của nhẫn cưới. Chính lời ấy đã khiến đại ca và đại tẩu của hắn quyết định đeo một đôi. Cho nên khi thấy Liễu Chẩm Thanh lấy nhẫn ra, ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười hỏi: "Nguyện ý thành thân với ta không?"
Đêm đó còn dõng dạc nói không muốn thành thân, vậy mà giờ đây, Liễu Chẩm Thanh chỉ vừa mới dứt lời,thậm chí còn chưa nói xong âm cuối,đã nghe thấy Hoắc Phong Liệt lớn tiếng đáp: "Ta nguyện ý, ta nguyện ý!"
Liễu Chẩm Thanh bật cười khanh khách, đưa tay dạy hắn cách đeo nhẫn.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, đến choáng váng.
Lê Tinh Nhược rúc vào lòng Hoắc Phi Hàn, khẽ cười nói: "Đệ đệ nhà huynh đúng là sốt ruột muốn gả quá rồi, đồng ý nhanh như thế, đời này thiếp chẳng còn cơ hội nhìn thấy sư huynh bị người ta chê cười nữa."
"Cái đó gọi là mưa tạnh cầu vồng. Nó sợ không kịp đồng ý thì Chẩm Thanh sẽ nói không cần nữa, rồi bỏ đi luôn ấy chứ." Hoắc Phi Hàn cũng vui vẻ cười rộ lên.
"Đâu ra. Sư huynh thiếp, nếu đã không xác định thì thôi, còn một khi đã chọn rồi thì chính là chọn cả đời."
"Nhưng Phong Liệt đâu dám nghĩ đến chuyện ấy xa xôi, ha ha ha."
"Sư huynh sẽ chứng minh cho mà xem......"
Đợi tiếp xong phần thánh chỉ thứ hai, không còn thấy bóng dáng của Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đâu nữa. Dĩ nhiên, hai người đã về lại tiểu viện từ lâu, để hoàn thành nốt chuyện mà đêm đó còn dang dở.
Hoắc Phong Liệt vẫn đang ôm lấy thánh chỉ, miệng cười không khép lại được. Đai lưng của Liễu Chẩm Thanh đã lỏng từ khi nào, y giơ tay nâng cằm hắn lên, y phục mỏng tang thuận đà trượt xuống. Liễu Chẩm Thanh cúi người, đè hắn ngã xuống giường, hỏi: "Muốn ôm thánh chỉ, hay là muốn ôm ta?"
Nếu nói đến trêu chọc, Liễu Chẩm Thanh cao tay hơn Hoắc Phong Liệt rất nhiều. Chỉ là trước giờ y vẫn luôn nhường nhịn nên chưa từng thể hiện rõ.
Hoắc Phong Liệt từng thấy y trêu đùa người khác, nhưng chưa bao giờ được y xem là đối tượng để đùa giỡn. Đột nhiên lúc này y lại trở nên chủ động và lưu manh như thế, khiến Hoắc Phong Liệt nhất thời cứng người.
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, lấy hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị từ lâu ra, vứt lên giường. Bao ngày nay y đã âm thầm chuẩn bị, thậm chí còn đọc thêm không ít sách. Dù bản thân sẵn sàng nằm dưới, nhưng khí thế của người lớn tuổi hơn đâu thể thua.
"Đêm đó không phải không muốn, mà là chưa chuẩn bị tốt. Nhưng lại khiến đệ buồn lòng... Thanh ca đền cho đệ, bắt đầu từ đây vậy."
Lời vừa dứt, Liễu Chẩm Thanh cúi đầu xuống, trực tiếp cướp lấy hết thảy lý trí của Hoắc Phong Liệt.
Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến đầu óc Hoắc Phong Liệt như choáng váng. Vì vậy, đêm đầu tiên, nửa đầu hoàn toàn nằm dưới sự dẫn dắt của Liễu Chẩm Thanh. Về sau, nếu không phải cạn sức, e là cũng chẳng đến lượt Hoắc Phong Liệt lật người chiếm thế chủ động. Một mạch từ lúc mặt trời lặn cho đến khi mặt trời hôm sau lên cao, Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu hối hận vì lúc đầu mình quá kiêu ngạo, quyến rũ người ta đến mê mẩn, ai ngờ người này sức bền lại mạnh, còn ham học hỏi đến đáng sợ.
Liễu Chẩm Thanh thật sự bị ép đến mức bật khóc không biết bao nhiêu lần, thậm chí phát cáu. Kết quả, Nhị Cẩu chỉ nhẹ giọng hỏi: "Là thật sao? Thanh ca thật sự sẽ thành thân với ta sao? Không phải ta đang mơ đấy chứ?"
Vậy là Liễu Chẩm Thanh lại tiếp tục nằm im không phản kháng gì nữa.
Nếu không phải có người đến nhắc nhở rằng ngày kia phải đi đàm phán, nhóm sứ thần đã chờ đợi để bàn bạc từ lâu, thì có khi Hoắc Phong Liệt cũng chẳng dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh lúc này đã mệt mỏi đến mức không buồn giữ thể diện, mặc cho Hoắc Phong Liệt ôm mình đi đến nơi họp. Ban đầu những người khác còn giật mình, sau thì nhìn nhiều thành quen, ai cũng chai mặt cả rồi.
Hôm sau đi đàm phán, vẫn là Hoắc Phong Liệt bế Liễu Chẩm Thanh mơ màng buồn ngủ lên xe ngựa.
Trên xe, hắn luôn ôm lấy y, mãi đến khi xe dừng lại trước trướng lều ở biên cảnh dùng để hòa đàm, hắn mới chịu buông tay. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, thực chất là vì không muốn để Lý Cẩm Thư xuất hiện thêm một lần nào trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
Nhìn dáng vẻ ấy của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, bước xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn về lều trại hòa đàm phía trước: "Có lẽ sẽ đúng như đệ mong muốn."
Hoắc Phong Liệt vẫn chưa hiểu, cho đến khi cùng nhau bước vào lều thì mới phát hiện,Lý Cẩm Thư không có ở đó.
Cuộc hòa đàm dần dần trở về trạng thái đàm phán thông thường, nội dung thương thảo cũng không còn nhắc đến chuyện liên hôn, như thể lời đề nghị hôm trước chỉ là một cơn ảo mộng thoáng qua.
Mãi đến lúc rời đi, Hoắc Phong Liệt vẫn còn ngơ ngác: "Chuyện này là sao vậy?"
Liễu Chẩm Thanh dựa vào ngực hắn, ánh mắt nhìn ra khung cảnh sa mạc mênh mông mịt mù cát bụi bên ngoài xe ngựa, bật cười: "Rất đơn giản thôi. Hắn ta chắc chắn đã nghe được tin về thánh chỉ tứ hôn, có đến dây dưa thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Hắn sẽ dễ dàng rút lui như vậy sao?" Hoắc Phong Liệt vẫn không tin nổi.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cong môi, trong giọng nói lại mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo: "Không muốn lui... thì cũng phải lui."
Trước khi tới đây, thái tử điện hạ đã dặn dò kỹ càng rằng sẽ không bao giờ để y phải hy sinh. Vì vậy, phương án dự phòng từ lâu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lý Cẩm Thư dám đưa ra yêu cầu đó chỉ vì lão hoàng đế đang hấp hối, muốn lợi dụng tình thế khiến Đại Chu lâm vào thế khó, đồng thời thử xem giới hạn và thực lực của Đại Chu đến đâu. Nhưng bọn họ chỉ cần để Lý Cẩm Thư hiểu rõ một điều: vận mệnh của Đại Chu không phải thứ hắn có thể kiểm soát, mà bất cứ lúc nào Đại Chu cũng đủ khả năng khiến Tây Hằng quốc rối loạn là đủ rồi.
Suốt những năm qua, thái tử đã âm thầm cài cắm vô số tai mắt ở Tây Hằng.
Lần này, Liễu Chẩm Thanh vừa đến đã lập tức điều động ảnh vệ của Hoắc Phong Liệt phối hợp liên lạc với những người đó, lại lặng lẽ bố trí Hoắc gia quân tạo thế uy hiếp. Không bao lâu sau, Tây Hằng đã để lộ manh mối bất ổn, trong ngoài đều loạn. Là Nhiếp chính vương, cho dù không muốn dính líu thì hắn cũng buộc phải quan tâm. Một khi bắt tay điều tra, tất nhiên sẽ phát hiện dấu vết mà Đại Chu cố tình để lại,đó chính là lời cảnh cáo.
Nếu thật sự muốn cứng đối cứng, chưa chắc thủ đoạn của Lý Cẩm Thư có thể đọ nổi với Liễu Chẩm Thanh. Huống chi sau lưng y còn có thái tử điều khiển mọi thứ từ xa. Cái chết của một lão hoàng đế không hề ảnh hưởng đến cục diện của Đại Chu, trái lại còn giúp họ tiến thêm một bước. Đến khi Lý Cẩm Thư nhìn rõ hiện thực, hắn buộc phải ngoan ngoãn rút lui. Không thể gặp Liễu Chẩm Thanh, lại càng không dám dây vào Hoắc Phong Liệt.
Một tờ thánh chỉ tứ hôn,đã thẳng thừng bác bỏ mọi điều kiện Lý Cẩm Thư đưa ra. Không dùng liên hôn để đổi lấy hòa bình, chính là thể hiện tôn nghiêm của một đại quốc. Đôi bên cùng có lợi, mới là nền tảng cho hợp tác lâu dài. Đây chính là câu trả lời mà một Đại Chu đang dần lớn mạnh gửi tới hắn.
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ lắng nghe, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Liễu Chẩm Thanh khiến y càng thêm quyến rũ mê người. Y quay đầu, mỉm cười nói với hắn: "Nghe hiểu không?"
Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu: "Ta còn hiểu thêm một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Thanh ca... có phải trước kia đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thành thân với ta bất cứ lúc nào không?"
Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người, vẻ ngượng ngùng hiện lên trên mặt.
Hoắc Phong Liệt liền ôm lấy y, cúi đầu hôn lên gò má, khẽ thì thầm: "Thanh ca, sáng nay trước khi rời đi, ta đã nhờ đại ca đại tẩu giúp chuẩn bị rồi. Cũng nhờ Tần Dư và Hạ Lan đi truyền tin xuống phía nam. Tháng sau có ngày lành, chúng ta thành thân được không? Ta không muốn đợi nữa."
Khi Liễu Chẩm Thanh còn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Phong Liệt đè lên lưng ngựa, liên tục nhận lấy những nụ hôn cuồng nhiệt đầy say đắm.
Một tiếng "Được" còn chưa kịp bật ra đã bị nụ hôn nồng cháy nuốt mất. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, trong đầu Liễu Chẩm Thanh thoáng hiện lên một suy nghĩ đầy oán thán,chỉ hận thuốc mỡ hôm trước hiệu quả quá tốt, không để lại chút thương tích nào, khiến Nhị Cẩu chẳng còn lý do để kiêng dè!
Nhưng y thực sự không thể kháng cự nổi tình ý sâu nặng nơi người kia, đành vừa ngượng ngùng vừa e lệ, chậm rãi giơ tay che miệng mình, cố gắng giữ im lặng.
Xe ngựa quay về thành, dần dần trở nên không còn yên ổn nữa. Nhưng không một ai dám ngoái đầu, cũng không ai dám hóng hớt. Chỉ biết rằng hoàng hôn hôm ấy dường như đẹp hơn mọi ngày, những sắc màu kỳ lạ giăng ngang trời, như một điềm báo cho tương lai thái bình lâu dài nơi phương tây, cũng là dấu hiệu của sự cường thịnh đang đến với Đại Chu.
Và cùng với đó...là cái kết viên mãn cho từng con người trong câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip