Chương 2
Khi lão quân y bước vào trong trướng thì thấy trên giường có một nam tử dáng vẻ vô cùng mảnh khảnh đang nằm sõng soài, tóc buông lơi tùy ý phía sau đầu, đỉnh đầu vẫn còn một mảng dính máu, vải băng bó đã bị máu thấm đỏ. Gió lạnh ùa vào theo khe lều vừa bị kéo lên, thổi cho mấy lọn tóc đong đưa qua lại. Làn da trắng như tuyết, tóc đen mượt mà, trông chẳng giống người từng ra trận chút nào.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Lão quân y nhíu mày hỏi.
"Lúc lên núi thì gặp vụ bắt cóc, người này là con tin."
"Nhìn có vẻ hơi quen mắt nhỉ?"
"Sao lại không quen ạ? Là cái tên Liễu Tiêu Trúc của Liễu gia đó."
"Tượng phú quý?"
"Chính là hắn. Ngày thường nhìn là biết kiểu người như thế, không trách bị bắt cóc, xem ra bị cướp sạch rồi."
"Hơ, khó trách giờ trông giản dị thế này."
Liễu Chẩm Thanh nằm im lặng ở một góc không ai nhìn thấy, khóe môi khẽ run rẩy, trong lòng lẩm bẩm hai người có thể đừng khinh người như thế được không? Nói mấy chuyện có ích một chút đi? Ngoài việc biết thân thể này tên là Liễu Tiêu Trúc, bình thường ra đường thích đeo vàng bạc khắp người cho người ta chú ý, thì y chẳng biết thêm được điều gì hữu dụng hơn.
Liễu Chẩm Thanh cũng không rõ thói quen này mình luyện từ lúc nào, dù có bị thương nặng thì cũng rất khó chìm vào hôn mê sâu. Khi lão quân y vào trướng thì y đã tỉnh từ trước. Vốn định nghe ngóng chút tin tức hữu ích, ai ngờ lại chỉ nghe toàn mấy câu đâm chọc.
"Nhưng mà nếu Hoắc tướng quân phát hiện y ở đây thì chắc sẽ đau đầu lắm."
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh khựng lại một cái, Hoắc gia đời đời làm tướng, có người là nam, có người là nữ, nên y cũng chẳng biết bọn họ đang nói tới ai.
"Xì, tướng quân nhà chúng ta không để tâm đâu, từ trước đến giờ chưa từng thấy tướng quân động lòng vì bất cứ ai. Nhưng cũng nên nhanh chóng xử lý vết thương rồi đưa y về lại Liễu gia, miễn cho phiền toái, nhiệm vụ phía bên ta còn chưa làm xong."
Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán được đôi phần. Có lẽ người tên Liễu Tiêu Trúc này và vị Hoắc tướng quân kia không có quan hệ gì tốt đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức muốn y chết, nên mới ra tay cứu.
Sau khi dặn dò một lượt, mấy binh lính kia cũng rời đi, để lại một mình lão quân y ở lại xử lý vết thương cho y.
Trong tình cảnh này, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh được nữa, đành ra vẻ như vừa tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, hơi nhăn mặt vì đau.
Lão quân y nói: "Liễu công tử đừng cử động, miệng vết thương khá nặng, để lão phu xử lý trước đã."
"Làm phiền ngài." Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy lão quân y khoảng hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Trông ông hơi quen, nhưng y nhất thời không nhớ ra được, thử lên tiếng dò hỏi: "Nên xưng hô với lão tiên sinh thế nào đây?"
"Lão phu họ Đường."
Câu trả lời dứt khoát, chứng tỏ thân thể này trước kia chưa từng gặp Đường đại phu, vậy mà lão lại nhận ra y, có lẽ tiếng tăm của Liễu Tiêu Trúc này cũng không nhỏ.
Y tiện thể nói: "Hình như trên người tôi vẫn còn vài chỗ bị thương."
Dù sao cũng cần được chữa trị, Liễu Chẩm Thanh quyết định phát huy hết khả năng làm biếng, tuy nói y có chút hiểu biết về y thuật và có thể tự xem bệnh cho mình, nhưng lúc này y mệt tim rồi, thân thể cũng kiệt sức, nằm im không nhúc nhích vẫn là dễ chịu nhất.
Thật ra Đường đại phu cũng không cảm thấy phiền, tận tình giúp y xử lý từng vết thương khắp người. Đến cuối cùng, ông đặt tay lên cổ tay y, cau mày như đang cân nhắc điều gì.
"Đường đại phu, có chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng không cần ngại."
"Liễu công tử, cậu bị trúng độc, nhưng là loại độc ngấm lâu, theo lý thì... không phải do bọn bắt cóc hạ độc, mà là..."
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh vẫn điềm tĩnh, "Có thể trị không?"
Đường đại phu nói: "Công tử đừng lo lắng, lão phu sẽ kê cho cậu một đơn thuốc, chậm rãi đẩy độc ra khỏi người, việc này không khó. Chỉ là sau này... đừng để bản thân bị trúng độc nữa. Nếu có lúc thấy không yên tâm thì hãy dùng kim để thử độc."
"Loại độc này thế nào?" Liễu Chẩm Thanh tiếp tục dò hỏi.
"Tích tụ đến một mức nào đó sẽ khiến thân thể suy kiệt như đèn dầu cạn, chết vì mệt mỏi quá độ." Đường đại phu lộ ra vẻ lo lắng.
Thấy Liễu Chẩm Thanh trầm mặc, Đường đại phu thở dài một hơi, trong lòng nghĩ vị công tử này trông thì có vẻ không hiểu chuyện đời, hơi tùy tiện, nhưng gặp phải việc như thế thì hẳn cũng kinh ngạc lắm. Dù sao thì khả năng cao là có người bên cạnh hạ độc y. Quả thật, nhà quyền quý thường nhiều sóng gió, ông cũng chỉ có thể nói đến vậy thôi...
Nhân lúc Đường đại phu xoay người đi kê thuốc, Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ duỗi tay tự bắt mạch cho mình để xác nhận lời ông nói. Sau đó y đảo mắt nhìn quanh.
Đường đại phu vừa viết xong đơn thuốc, còn chưa kịp mở miệng an ủi thì thấy Liễu Chẩm Thanh bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô hỏi: "Việc ta mất trí nhớ có phải cũng do loại độc này gây ra không?"
Đường đại phu lập tức sững sờ đến mức râu cũng như dựng lên, ông vội vàng xua tay, ra hiệu không liên quan đến chất độc, sau đó nhanh chóng kiểm tra lại một lượt, chỉ có thể phán đoán nguyên nhân là do chấn thương ở đầu.
"Công tử thật sự không nhớ được gì sao?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Gặp phải tình huống này, Đường đại phu cũng thấy đau đầu, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại, kiểm tra không ngừng.
Chuyện này ngược lại cho Liễu Chẩm Thanh một cơ hội tốt để tìm hiểu tình hình hiện tại, nhưng sau mỗi câu trả lời, lòng y lại lạnh thêm một phần.
Nơi này là ngọn núi gần kinh thành Đại Chu, y là cháu trưởng của nhà buôn hoàng gia họ Liễu, có lẽ là nhánh họ xa của Liễu gia trước kia. Thảo nào gương mặt lại có điểm tương đồng, hóa ra không phải ảo giác mà đúng là có quan hệ máu mủ.
Hiện tại là năm thứ mười ba từ khi tân đế Nguyên Giác lên ngôi, tính ra cũng là tám năm kể từ ngày Liễu Chẩm Thanh chết.
Nguyên Giác vẫn còn yên ổn ngồi trên ngai.
Vậy người đang nắm giữ Hoắc gia quân hiện giờ hẳn là... Hoắc gia lão nhị, Hoắc Phong Liệt.
Tất nhiên là nếu hắn vẫn còn sống.
Đường đại phu không nhắc gì đến tướng quân nhà mình, Liễu Chẩm Thanh cũng không dám mở lời hỏi. Nếu Hoắc Phong Liệt đã chết thì chung quy cũng là do y hại, mà nếu hắn còn sống, e rằng lòng đầy thù hận.
Vì sao cảm thấy Đường đại phu này quen mặt, Liễu Chẩm Thanh cũng phần nào đoán được. Trước kia y thường theo Hoắc đại ca đến doanh trại, trí nhớ y lại tốt, dù mấy năm trôi qua, người chỉ từng gặp một lần y cũng có chút ấn tượng. Người phụ trách việc chữa trị trong Hoắc gia quân phần lớn đều là người làm lâu năm, rất có thể y từng gặp ông trong quân doanh rồi.
Càng nghĩ đến chuyện cũ, Liễu Chẩm Thanh càng thấy không cam lòng. Tại sao lại để y xuyên về lần nữa, đã vậy còn xuyên đúng về nơi toàn là người quen? Y thật sự chỉ muốn yên ổn đi đầu thai thôi mà.
Không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao, chỉ biết rằng trong lòng cực kỳ mệt mỏi.
Bên này, Đường đại phu thấy hỏi mãi không ra kết quả, đành nói: "Lão phu học thức có hạn, chờ khi cậu được đưa về Liễu phủ, nhất định người nhà sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho cậu."
Đúng lúc ấy, có người vén rèm lều bước vào, vừa mở miệng đã nhận ra là người lúc nãy vừa rời đi.
"Liễu công tử tỉnh rồi à? Đúng lúc, bên ngoài có người nhà họ Liễu tìm đến, nếu cậu có thể đi thì ta sẽ đưa cậu rời khỏi đây." Người nọ còn trẻ, dáng dấp tiêu chuẩn của người luyện võ, chỉ là thần sắc còn non nớt, không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn, trong ánh mắt lại mang theo chút ngạo khí trẻ con, rõ ràng cảm thấy việc phải chăm sóc cho Liễu Chẩm Thanh là phiền toái.
"Không biết......" Liễu Chẩm Thanh cũng muốn rời đi cho nhanh, nhưng có một chuyện y phải hỏi cho rõ ràng.
Vừa định mở miệng hỏi về chuyện đạo tặc, người kia đã nhanh miệng chen vào, giọng điệu quen thuộc: "Tướng quân nhà chúng ta không có ở đây!"
"......" Ai hỏi tướng quân nhà các ngươi đâu chứ?! Ta còn sợ phải gặp tướng quân nhà các ngươi nữa là, ai biết sẽ là người nào. Có thể nói hiện tại điều y sợ nhất chính là chạm mặt người quen. Dù họ không nhận ra y, thì y vẫn nghĩ tốt nhất là không nên gặp ai hết.
Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp mở miệng, Đường đại phu đã rất có trách nhiệm thì thầm: "Mạc Kỳ, Liễu công tử hẳn là không định hỏi chuyện đó. Giờ tình trạng của cậu ấy không ổn, không thể giao cho người không đáng tin. Người tới thật sự an toàn chứ?"
"Làm sao vậy?" Mạc Kỳ thu lại vẻ không kiên nhẫn, nghi hoặc hỏi.
Đường đại phu thay y giải thích rõ tình hình.
Mạc Kỳ nhìn Liễu Chẩm Thanh với ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt như vừa mới hiểu ra điều gì. Khó trách lúc cậu vừa vào lều, người này không bám lấy hỏi han lung tung.
Còn Liễu Chẩm Thanh thì nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của Mạc Kỳ, mãi đến khi cậu ta hỏi thẳng: "Mất trí nhớ? Ngươi cũng không nhận ra ta sao?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu xin lỗi. Y thực sự không nhớ nổi. Khi y còn sống, có lẽ thằng nhóc này vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nói chuyện còn mang chút giọng miền bắc, hẳn là người từ nơi khác tới.
Mạc Kỳ hít sâu một hơi, rồi bất chợt trợn tròn mắt, phấn khích nói: "Tướng quân nhà chúng ta..."
Liễu Chẩm Thanh khựng lại.
Y vừa nghe được một cái tên mà mình hoàn toàn không thấy bất ngờ.
"Hoắc Phong Liệt! Hoắc Chiến Uyên!"
Cái tự "Chiến Uyên" này là do Hoắc đại ca đặt cho Hoắc Phong Liệt khi anh vẫn còn xông pha ngoài chiến trường, chỉ là lúc ấy bọn họ đều chưa chết, mà Hoắc Phong Liệt thì còn chưa đến tuổi dùng tự.
Ngực Liễu Chẩm Thanh khẽ buông lỏng, đồng tử dần trở nên ảm đạm, y ngơ ngác nhìn Mạc Kỳ.
Cái cậu Mạc Kỳ này ngoài vẻ kinh ngạc ra thì trên mặt còn lộ ra một biểu cảm như thể nghẹn ngào, lại như muốn nói "còn có chuyện tốt thế này nữa sao".
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt. Y luôn có cảm giác rằng thái độ của đám người Hoắc gia quân đối với y có gì đó không đúng lắm. Sao y lại thấy không giống thái độ của người từng chịu thiệt thòi do "đại gian thần hại Hoắc gia quân" vậy?
Mạc Kỳ nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ta đã nhìn thấy người của Liễu phủ tới rồi, là quản gia và tiểu đồng bên cạnh Liễu công tử, nghe nói Liễu phủ đã giao tiền chuộc nhưng không thấy thả người, nên vội vàng dẫn theo quan binh đuổi đến đây."
Mạc Kỳ rất muốn buông vài câu mỉa mai, cảm thấy người của Liễu gia thật chẳng đáng tin, cứu người mà làm kiểu ấy, đúng là cách ngốc nhất.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu cách làm ấy ngu ngốc đến cỡ nào, không biết là người Liễu gia ngu thật hay vốn dĩ họ chẳng định cứu đứa cháu trưởng này nữa. "Hai tên đạo tặc kia thì sao?"
"Một tên đã bị giết chết, tên còn lại bị quan binh bắt sống, nhưng chắc cũng chẳng hỏi ra được gì đâu, kiểu người như thế thường không biết người thuê mình là ai, chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi." Mạc Kỳ nói.
"Đa tạ." Liễu Chẩm Thanh không hỏi thêm nữa, xác định kẻ địch đã bị khống chế, tạm thời y được an toàn là đủ rồi. Nhưng còn một chuyện khác y muốn nhờ: "Chuyện ta trúng độc và mất trí nhớ, mong hai vị có thể..."
Đường đại phu: Bảo mật? Sợ người trong tộc bàn tán, muốn âm thầm tự mình giải độc? Nếu chuyện lớn lên thì sẽ phiền?
Mạc Kỳ: Bảo mật? Địch ngoài sáng ta trong tối, giăng bẫy dụ hung thủ ra, thừa cơ phản kích? Với cái đầu như y sao nghĩ được kế ấy?
"...rêu rao khắp nơi, ít nhất là đợi lát nữa gặp người Liễu phủ rồi hãy kể, mà kể thì nhớ nói nghiêm trọng một chút." Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh nói.
Đường đại phu: "À... được."
Mạc Kỳ: Quả nhiên không phải đầu óc kiểu ấy.
Liễu Chẩm Thanh khẽ mỉm cười.
Ngủ một giấc rồi ngăn chặn sóng gió, chuyện kiểu đó chỉ có người xuyên không mới làm được thôi. Đời trước y đã quá mệt rồi, bây giờ chỉ muốn mặc kệ thế sự, buông xuôi tất cả. Mấy chuyện kiểu như báo thù hay tìm hung thủ gì đó, vứt sạch đi.
Tuy vậy Liễu Chẩm Thanh vẫn quý mạng. Lúc này y chỉ nghĩ cách tìm cơ hội rút lui khỏi tất cả. Ông trời không cho y được trọng sinh hoàn chỉnh thì y tự tạo cho mình một con đường. Chờ mọi thứ tạm ổn, y sẽ kiếm cơ hội đổi thân phận, rồi rời khỏi kinh thành, sống an nhàn yên ổn như một con cá mặn giàu có, tiền cưới vợ mà y đã giấu trên núi không thể bỏ phí được.
Lan truyền tin tức khắp nơi là để kẻ muốn giết y không dám công khai ra tay trong thời gian ngắn, cho y thời gian thở và chờ thời cơ rút lui.
Liễu Chẩm Thanh đã tính toán đâu vào đấy, dựa vào mấy mánh khoé mài giũa qua năm tháng của y thì mấy chuyện thế này không là gì. Nhưng rõ ràng Đường đại phu và Mạc Kỳ vẫn không nhịn được, cứ bóng gió nhắc nhở y, mà cũng như nước đổ đầu vịt.
Vịt Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ liếc qua hai người, trong lòng cảm thấy buồn cười. Người Hoắc gia quân vẫn chính trực như vậy. Nhưng y không khỏi thấy lạ, xem ra họ cũng chẳng giận chó đánh mèo lên người của "Liễu gia".
Y bước ra khỏi lều, mặc kệ mấy ánh mắt lạ lùng của đám binh lính trong doanh trại. Tới trước cửa, y đã thấy một đoàn người mười mấy người, có cả quan binh lẫn người của Liễu phủ.
Hai người đứng đầu, một già một trẻ, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Vừa trông thấy Liễu Chẩm Thanh, họ liền vọt tới nhưng bị binh lính chặn lại.
"Đại thiếu gia!"
"Chủ tử!"
Liễu Chẩm Thanh đi qua, bị hai người kia giữ chặt lấy mà hỏi han dồn dập, vẻ mặt của họ y còn chưa kịp nhìn rõ.
Thấy Liễu Chẩm Thanh không đáp lời, hai người tưởng y bị thương nặng quá mức, càng thêm hoảng hốt. Đợi đến khi nghe Đường đại phu và Mạc Kỳ kể lại chuyện, họ lập tức òa khóc như mưa.
"Trời ơi, rốt cuộc là ai! Sao lại ra tay với đại thiếu gia nhà chúng ta như vậy!"
"Chủ tử, chủ tử ơi, sao đến cả Cẩm Lý mà ngài cũng không nhớ được chứ, ta hầu hạ ngài từ khi còn bé cơ mà!"
Hai người vừa sợ vừa giận, lại đau lòng, gặp chuyện lớn như thế, ban đầu ai nấy cũng đều có phản ứng bản năng, sau mới cố giấu bớt, chỉ là hai người này lại chẳng hề che giấu tí gì. Liễu Chẩm Thanh chưa kịp nhìn đám hạ nhân khác, nhưng chí ít hai người này là đáng tin, họ thật lòng lo lắng cho chủ nhân cũ của thân thể này.
Cẩm Lý cứ quấn lấy Liễu Chẩm Thanh mà chăm sóc hỏi han, còn quản gia thì nhanh chóng quay sang cảm tạ Mạc Kỳ.
Mạc Kỳ xua tay, chỉ muốn tiễn cho xong cái đội ngũ mênh mông cuồn cuộn này đi khỏi nơi đóng quân, tránh gây cản trở cho việc trong tay cậu ta.
Đang lúc mọi người vây quanh Liễu Chẩm Thanh lên xe ngựa thì có người cưỡi chiến mã lao tới, nhìn cách phi nước đại kia, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán được phần nào, hẳn là đưa tin khẩn từ phía Hoắc gia quân.
Y nghe loáng thoáng được vài chữ như "rút dây động rừng", "kế hoạch thất bại", rồi "mất tung tích".
Nhìn thấy sắc mặt Mạc Kỳ trở nên u ám khó coi, Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu đại khái tình hình.
Chuyện này có lẽ liên quan đến tên phản nghịch mà bọn họ đang truy bắt.
Mạc Kỳ sầm mặt lại, định điều quân đi chi viện.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng Liễu Chẩm Thanh truyền tới từ không xa: "Mạc phó tướng, có thể lại đây một lúc không? Tại hạ có chuyện muốn nói."
Vẻ không kiên nhẫn lại hiện rõ trên mặt Mạc Kỳ. Dù chuyện này không thể trách người bị hại, nhưng hắn vẫn không kiềm được bực bội. Bọn họ đã phải vất vả chia quân hành động, còn phải tranh thủ từng khắc thời gian, vậy mà nhiệm vụ vẫn thất bại, khiến ai cũng ngột ngạt khó chịu. Mục tiêu lần này là một gian tế cực kỳ nguy hiểm đối với Đại Chu, chứ chẳng phải phường trộm cắp xoàng xĩnh.
Giờ phải lên đường rồi mà người kia lại còn muốn yêu cầu gì nữa đây? Quả nhiên là một tên chuyên gây phiền toái.
Mạc Kỳ mặt xanh như tàu lá, vừa để binh lính lên ngựa chuẩn bị xuất phát, vừa rảo bước đi về phía xe ngựa, trong lòng đã sẵn ý định từ chối mọi yêu cầu vớ vẩn của Liễu Chẩm Thanh.
Chỉ thấy người nọ quay đầu nhìn về ngọn núi xa xa, cất giọng chậm rãi: "Hướng gió trên núi là Đông Nam, thế núi bên ấy cũng là sườn Đông Nam dốc xuống, còn sườn Tây Bắc thì thoai thoải kéo dài. Hướng ta xuống núi chắc là phía Đông Nam, nếu muốn bắt người đang lẩn trốn trên núi, phó tướng đã nghĩ đến chuyện đốt núi chưa?"
Trong lòng Mạc Kỳ như có tiếng chuông rung lên, hắn chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trong xe.
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, hàng mi rũ xuống, miệng khẽ nhếch nụ cười mờ nhạt. Y khoác áo lông chồn vừa được hạ nhân đưa, lông tuyết trắng phau bao lấy thân thể mảnh dẻ và khuôn mặt xanh xao bệnh trạng của y, khiến y trông như người vừa bước ra từ tranh lụa, thanh nhã mà xa vời, khiến người nhìn cũng bất giác nín thở.
Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Kỳ cảm giác bản thân như đang đối mặt với tướng quân, một người sinh ra đã đứng ở nơi cao, khí thế áp đảo người khác mà không cần nói lời nào. Hắn ngạc nhiên không sao hình dung nổi.
"Đốt núi sao?" Mạc Kỳ sững sờ bởi vẻ trầm ổn hiếm có của Liễu Chẩm Thanh.
"Đương nhiên là không phải đốt thật." Dù thời đại này có đốt núi cũng chưa đến mức bị nhốt tù mọt gông, nhưng dù sao cũng chẳng phải việc tốt lành gì. "Chỉ cần lợi dụng mấy lớp lá khô dễ cháy cùng vài chiêu thức để tạo ra cột khói thật dày và lớn, mấy việc này người trong quân các ngươi chắc chắn biết cách làm. Dựa theo hướng gió và địa hình, tạo ra cảnh tượng như đang đốt núi, chỉ chừa lại một lối thoát phía Tây Bắc, rồi cứ chờ bọn chúng tự chui đầu vào rọ là xong."
Mạc Kỳ nghe mà choáng váng, đây là chiến thuật gì, không, phải nói là một loại thủ đoạn... gian xảo thì đúng hơn, vừa độc vừa giảo quyệt.
"Thật sự... bọn chúng sẽ chui đầu vào lưới sao?"
"Đợi đến khi khói đen bốc lên mịt mù, đám thú hoang trên núi cũng sẽ chạy về một phía, bọn chúng trong lúc hoảng loạn sẽ không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi quyết tâm chết đến cùng, nếu không thì chỉ còn cách liều mạng bỏ trốn. Hơn nữa, động tĩnh to như thế, rất có thể bọn chúng sẽ nghĩ các ngươi đang đốt núi thật để ép chết chúng, như vậy càng khiến chúng phải chạy ra. Bên ta phô trương thanh thế trên địa bàn của mình vốn là chuyện thường, trong mắt địch cũng không có gì sai trái. Nếu đã định chạy thì dĩ nhiên sẽ tránh phía có lửa, mà như vậy thì chỉ còn một hướng chạy. Đến lúc ấy, chẳng khác nào bắt ba ba trong rọ. Một là đánh cược thoát thân, hai là chờ chết, chỉ cần trong đầu chúng còn nghĩ được là sẽ biết chọn thế nào."
Mạc Kỳ đứng sững như phỗng, đến cả tiếng gọi từ thủ hạ phía sau cũng không nghe thấy.
Liễu Chẩm Thanh kéo chặt áo choàng. Thân thể y gầy yếu, bị gió núi thổi qua liền lạnh run. Y khẽ thở ra, làn khói trắng tan trong không khí: "Lần này ta đã gây phiền phức cho các ngươi, chỉ có thể nghĩ được chút cách này để chuộc lại. Nếu việc thành thì cũng coi như không còn nợ ân cứu mạng nữa. Cũng may thế núi và thời tiết đều giúp sức, mau đi đi thôi."
Nói xong, Liễu Chẩm Thanh bèn trở lại trong xe ngựa. Hoắc gia quân vốn giỏi đánh trận, nhưng vây bắt trên núi không tiện phát huy chiến thuật quá lớn, chỉ cần chút mưu mẹo lừa người là đủ.
Mạc Kỳ còn mải ngẫm nghĩ về kế sách ấy đến mức quên cả nói lời nào, mãi cho đến khi được thủ hạ nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn, nhanh chóng dẫn quân đi chi viện.
Sau khi tập hợp với Mạc Vũ, người từng đỡ Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, hai huynh đệ bàn bạc một phen. Mạc Vũ nghe xong kế sách thì kinh ngạc không thôi, sau khi đánh giá tình hình, bọn họ quyết định sử dụng phương án ấy.
Mạc Kỳ dẫn người mai phục ở sườn Tây Bắc, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, đôi chút hoài nghi liệu cách này có hiệu quả hay không. Nhưng ngay khi trông thấy đám thú rừng hoảng hốt lao ra khỏi núi, hắn lập tức cảnh giác cao độ. Quả nhiên không bao lâu sau, bọn họ đã thấy mười kẻ mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt.
Quân số tham gia nhiệm vụ lần này không nhiều nhưng cũng đủ để xử lý, họ phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng bắt trọn cả đám.
Đúng lúc ấy, một tiếng hú dài vang vọng khắp núi rừng, một bóng đen như chim ưng lướt ra khỏi rừng cây, bay vút về phía chân trời.
Vừa nhìn rõ người kia, Mạc Kỳ lập tức thấy bất ổn, nhanh như chớp rút cung tên sau lưng ra, giương lên ngắm thẳng mục tiêu.
Đó là một loài chim có tốc độ cực nhanh cùng kỹ thuật bay điêu luyện, vốn không sống ở vùng này, rõ ràng là do đám người kia mang tới. Hiển nhiên bọn chúng biết mình không thể thoát thân nên muốn đánh cược một phen, truyền tin ra ngoài.
Nhưng khoảng cách quá xa, mũi tên của Mạc Kỳ không thể bắn trúng, những người khác cũng không bắn tới, ai nấy đều nôn nóng.
Tiếng vó ngựa khác thường vang lên từ xa, chiến mã của họ tự giác lùi ra sau như để nhường đường.
Chỉ trong thoáng chốc, tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Mạc Kỳ càng thêm vui mừng, vừa định quay đầu thì một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới.
Cùng với thân ảnh chợt loé trước mắt, bả vai Mạc Kỳ bị ai đó đạp một cú. Đến khi Mạc Kỳ lấy lại tinh thần thì cung tên trong tay đã bị người khác cướp mất.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người dáng dấp đĩnh bạt và sắc bén bật nhảy lên không, như thể khựng lại giữa trời, khí thế bức người, độ cong của cánh cung cho thấy sức mạnh khủng khiếp từ cánh tay hắn. Mũi tên vút lên, xé toạc bầu trời!
Viu một tiếng, cùng với tiếng ré vang lên ngắn ngủi, con chim trúng tên rơi thẳng xuống đất.
Tất cả đồng loạt cao giọng hô vang: "Tướng quân uy vũ!" Ai nấy đều hưng phấn không thôi.
Đám người bị bắt mở to mắt đến muốn nứt ra, ngẩng cổ mắng lớn: "Hoắc Phong Liệt, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chết trong tay vương của bọn ta!"
Bóng người ấy đáp xuống, dưới đất đã có sẵn một con chiến mã cao lớn chờ sẵn, bộ lông đen bóng như màn đêm. Nhìn vóc dáng con ngựa cũng biết là loại được rèn luyện từ bao năm xông pha chiến trường. Võ phục nhẹ, áo giáp sẫm màu, bên ngoài khoác áo bào đỏ rực, lạnh lùng như băng tuyết.
Hoắc Phong Liệt vừa xua tay ra hiệu cho người đi nhặt xác chim về, vừa nhìn thẳng về phía mấy kẻ bị bắt giữ.
Hắn vốn dĩ đã tuấn tú, nhưng đó là vẻ đẹp như lưỡi kiếm rời vỏ, toát ra khí thế sắc bén đầy nguy hiểm, lại luôn tự khắc chế, không bao giờ phô trương. Ánh mắt nhìn người đầy bình thản, như thể đang chờ thời cơ mà ra tay, không cần tức giận cũng khiến người khác khiếp sợ. Mỗi hành động của hắn đều tựa như kéo theo một trận gió lạnh.
Đám người kia còn định mắng tiếp, nhưng Hoắc Phong Liệt đã mở miệng: "Đánh gục hết đi."
Đám tướng sĩ hành động rất nhanh và theo đúng quy củ, lập tức đánh ngất đám tù binh để ngừa chúng tự sát. Rất nhanh sau đó, con chim bị trúng tên cũng được đem về, nhiệm vụ kết thúc trọn vẹn.
"Phóng hoả đốt núi?" Hoắc Phong Liệt nghe báo cáo tình hình, đưa mắt nhìn về cột khói đen đang dần tan đi.
Mạc Kỳ lập tức kể lại toàn bộ từ đầu. Vốn nghĩ Hoắc Phong Liệt sẽ bất ngờ, nào ngờ đối phương chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, dường như từ lúc Mạc Kỳ nhắc đến kế đó, hắn đã đoán được ngọn ngành. Không hổ danh là người mới hai mươi sáu tuổi đã có thể thống lĩnh ba quân, làm Trấn Quốc đại tướng quân, thật sự thông tuệ hơn người. Ấy? Từ từ đã, như vậy chẳng phải cũng gián tiếp thừa nhận tên kia thông minh tuyệt đỉnh sao? Mạc Kỳ hơi rối rắm, dù sao thì ấn tượng trước đây của họ về người kia cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể không công nhận công lao.
"Các ngươi nghĩ ra?" Hoắc Phong Liệt liếc mắt qua một vòng, giọng nói tuy trầm thấp nhưng trong ánh mắt đã hiện rõ hắn vốn đã biết ai là người nghĩ ra cách đó.
Mạc Kỳ tặc lưỡi một tiếng, lão đại đúng là hiểu quá rõ bọn họ, đến muốn giả vờ ra vẻ cũng không xong. Dù sao Mạc Kỳ cũng không định giành công, hiếm khi chịu nói lời tốt cho Liễu Chẩm Thanh trước mặt tướng quân.
Tiện đà kể luôn việc y bị bắt cóc, trúng độc, rồi mất trí nhớ.
Nhưng đúng như dự đoán, tướng quân nhà họ chẳng có chút phản ứng nào giống như kiểu "kẻ đã từng làm phiền ta bao năm qua cuối cùng cũng gặp báo ứng". Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Ghi chép lại trong tấu chương, viết đúng sự thật."
Ý là công lao thuộc về ai thì cứ trả cho người ấy.
Nếu người nọ không bị mất trí nhớ, thì chỉ e điều y mong mỏi nhất không phải là công trạng, mà là hy vọng được tướng quân nhìn đến một lần. Có điều người ấy đúng là không có mắt nhìn người, nguyên nhân là từ tổ tiên y cả. Người hiểu chuyện ai cũng biết, y không có lấy một cơ hội nào. Bởi lẽ người mà tướng quân nhà họ hận nhất trên đời chính là tên đại gian thần năm xưa kia. Nếu không phải vì Liễu gia hiện nay vẫn có công lớn thì mọi người đã chẳng đối xử nhẹ tay như thế rồi.
Xét theo huyết hệ thì Liễu Tiêu Trúc cũng được coi là anh em họ hàng xa với tên đại gian thần ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip