Chương 20

Liễu Chẩm Thanh thề, y tuyệt đối không cố ý ngã vào người Hoắc Phong Liệt — đây hoàn toàn là do vận mệnh trêu ngươi! Nhưng chẳng một ai quanh đó tin lời y. Trong mắt bọn họ, y đang trắng trợn quyến rũ người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Từng ánh nhìn khinh miệt từ bốn phương tám hướng như kim châm đâm thẳng vào người y.

Ngay khi sắp đổ nhào vào ai đó, một vật đen tuyền, lạnh toát đột ngột chắn ngang trước mặt. Liễu Chẩm Thanh theo bản năng vươn tay nắm lấy để giữ thăng bằng. Cảm giác lạnh buốt thấu xương ấy khiến y thoáng rùng mình. Khi cúi đầu nhìn kỹ, y nhận ra đó là một thanh kiếm.

Chính là bội kiếm Thuần Quân của Hoắc Phong Liệt.

Hắn thấy y sắp ngã thì liền đưa kiếm — vẫn còn nguyên trong vỏ — ra để y tựa vào mà đứng vững. Sau đó, không nói một lời, hắn thu kiếm về và quay người rời đi, không buồn ngoái lại.

Liễu Chẩm Thanh đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng cứ cảm thấy thanh kiếm ấy trông sao mà quen mắt đến lạ.

Khi quay lại chỗ cũ, y lập tức chạm phải ánh mắt phẫn nộ của hai vị đệ đệ, như thể y vừa hại chết cha mẹ họ vậy. Nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng buồn phí lời với bọn họ, bởi tâm trí đã lặng lẽ rời đi theo bóng lưng Hoắc Phong Liệt...

Hướng hắn đi tới là chỗ của vị công tử bạch y từng mở miệng nói giúp y. Công tử kia vận y phục thư sinh, tuổi tác không lệch bao nhiêu so với họ, gương mặt dễ nhìn, tính tình lại hoà nhã, toát lên khí chất điềm đạm của người đọc sách.

Theo lý mà nói, đám thiếu niên ở độ tuổi ấy đa phần Liễu Chẩm Thanh không quen, có quen thì giờ cũng chẳng nhớ rõ mặt. Dẫu sao, đám trẻ mà y từng thân thuộc cũng chỉ có vài người là đếm được. Ấy vậy mà nhìn người kia, y cứ thấy quen mắt vô cùng, song nhất thời lại không sao nhớ ra nổi.

"Này, hai đệ có biết công tử bạch y ngồi cạnh Hoắc tướng quân là ai không?" Y hỏi.

Hai đệ đệ lập tức nhìn y đầy khinh thường, lão tam còn tức giận gắt: "Ngươi không thể an phận được sao? Giờ là lúc để ghen à?"

"Người ta vừa rồi còn dám lên tiếng bênh vực ta, so ra còn đáng tin hơn hai vị đệ đệ ruột của ta nhiều, ta tò mò thì đã làm sao?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, mặt tỉnh bơ.

Câu đó khiến cả hai tức thì nghẹn họng. Lão nhị đành trả lời: "Đó là một trong những bằng hữu thân thiết nhất của Hoắc tướng quân. Ta nói thật, ngươi có chọc ghẹo ai cũng được, riêng người đó thì đừng có dại mà động vào!"

"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh chau mày, vẻ mặt khó hiểu.

Lão nhị lạnh giọng: "Y tên là Bạch Tố, tự Ngự Chu."

Bạch... Tố? Chẳng lẽ...

Chỉ cần nghe đến cái họ ấy, Liễu Chẩm Thanh liền đoán ra — không chỉ là con trai thái phó, mà còn là Trạng Nguyên mấy khoa gần đây. Chỉ là y không ra làm quan.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không đổi, nhưng tim lại đập mạnh một cái. Y cẩn thận hỏi: "Có phải... Bạch công tử còn có một vị huynh trưởng?"

"Ngươi biết à?!" Lão tam lập tức kinh ngạc.

Quả nhiên... Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ siết tay. Không biết người kia giờ còn sống hay không... nhìn thái độ của hai đệ đệ, chẳng lẽ y lại hại người ta thêm một lần nữa rồi?

Lão nhị nghiêm mặt, như cảnh cáo: "Hừ, ngươi biết thì tốt. Đúng là y có một huynh trưởng, hơn y tám tuổi, tên là Bạch Du — nhưng đã chết gần tám năm rồi."

Đồng tử Liễu Chẩm Thanh khẽ run. Tám năm... chẳng lẽ là sau khi y chết...

"Người đó từng là phụ tá thân tín nhất của gian thần Liễu Chẩm Thanh. Lúc Liễu Chẩm Thanh chết, y vẫn đang ở phương nam làm việc cho y. Sau đó hoàng thượng hạ lệnh thu thập chứng cứ, đả phá kết đảng. Y vốn định lấy công chuộc tội, đem hết bằng chứng dâng lên, nào ngờ lại bị tử sĩ của Liễu Chẩm Thanh ám sát, bị thiêu sống ngay trên thuyền trở về kinh. Cuối cùng chỉ còn một xác cháy đen để chôn cất."

Lòng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, sắc mặt y dần dần tái nhợt như tờ giấy, máu huyết trong người như bị rút sạch.

"Cho nên đấy, người ta là bên chịu thiệt, thể nào cũng sẽ giận cá chém thớt lên đầu nhà mình. Ngươi bớt tự chuốc họa vào thân đi thì hơn."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy lại thấy tức ngực. Hai đệ đệ đã sai rồi — nếu Bạch Tố thật sự muốn trút giận, sao ban nãy còn lên tiếng giúp y?

Từ xa nhìn lại, Bạch Tố là một thư sinh ôn hòa lễ độ, dáng vẻ nhã nhặn, trông đã biết là người thiện lương. Cũng giống như Nhị Cẩu — tuy ghét y, nhưng chưa từng oán hận những người Liễu gia còn lại.

Liễu Chẩm Thanh không nói gì thêm. Tuy không biết cuối cùng Bạch Du đã chết thế nào, nhưng nếu nói là do y mà ra, thì cũng chẳng sai.

Không ngờ, những người từng đi bên cạnh y, chẳng một ai có kết cục yên ổn. Còn một người nữa, giờ chẳng rõ ra sao...

Vì vừa nghe được những chuyện cũ ấy, tâm trạng Liễu Chẩm Thanh có phần nặng nề. Quả nhiên không nên đào bới quá khứ — đã chết rồi thì nên để ký ức chết theo, tránh xa càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt y lại lặng lẽ dừng trên người Hoắc Phong Liệt.

......

"Biểu tỷ..." Vinh Thế Minh sốt ruột bước nhanh tới tìm trưởng công chúa. Từ chuyện sòng bạc lần trước, gã biết rõ — chỉ cần Hoắc Phong Liệt còn ở đây, muốn xử lý Liễu Chẩm Thanh thì chẳng dễ gì.

Trưởng công chúa chỉ khẽ xua tay, ý bảo gã đừng vội. Bà không tin Hoắc Phong Liệt thực lòng muốn bảo vệ người Liễu gia, chẳng qua chỉ vì còn chút nhớ ơn mà thôi. Trừ phi... hắn đã quên huynh trưởng mình chết như thế nào.

Nếu đã quên — vậy thì để bà nhắc cho hắn nhớ! Lúc đó ra tay sẽ dễ hơn rất nhiều.

......

"Phịch!" — một tiếng vang giòn, Thuần Quân kiếm bị đặt mạnh xuống mặt bàn. Bạch Tố khẽ mỉm cười — quả nhiên là tức rồi. Vừa nãy trông còn bình tĩnh đến thế, còn tưởng hắn đã luyện được tâm như nước, chẳng chuyện gì khiến lòng dao động được nữa. Nào ngờ, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng có người khiến Hoắc Phong Liệt vướng chút bụi trần.

"Giận thì cũng mặc kệ y là được." Bạch Tố châm trà, giọng nửa đùa nửa thật.

Hoắc Phong Liệt hơi nhíu mày, lắc đầu đáp: "Không."

Thấy ánh mắt hắn dần lặng xuống, Bạch Tố bỗng hỏi: "Chỉ bực một chút rồi thôi sao? Người khác mà bị đặt điều kiểu đó, sớm đã nổi giận đùng đùng rồi."

Sự thật là, Hoắc Phong Liệt chẳng mấy bận tâm. Thế gian này đã quá ít chuyện khiến lòng hắn gợn sóng. Cơ thể hắn vốn không cho phép — mà những chuyện kiểu này, hắn từng thấy rồi, từng chịu rồi, nên sớm đã học được cách không trách nữa.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lúc này khó mà hình dung rõ. Trước kia, người nọ từng cùng đại tẩu của hắn chỉnh đại ca y như vậy, trò đùa ấy, so với hiện tại, còn quá lố hơn nhiều. So ra, chuyện vừa rồi thật chẳng đáng gì.

"Nghe nói y còn dám ăn cá của ngươi?" Bạch Tố lấy chuyện đồn vui tai ra trêu thêm.

Mày kiếm của Hoắc Phong Liệt khẽ động. Hắn nhấc chén trà lên, nước trong chén khẽ rung, sóng sánh theo tâm trạng.

Thấy Hoắc Phong Liệt như đang suy nghĩ gì đó, Bạch Tố liền hỏi tiếp: "Ngươi chưa bao giờ tham gia mấy buổi yến hội thế này, sao hôm nay lại ở lại? Vì Liễu Tiêu Trúc sao?" Phải biết rằng vị huynh đệ này của y thà ngồi ngẩn người dưới gốc cây còn hơn chen chân vào mấy chỗ náo nhiệt kiểu này. "Là vì y là huyết mạch cuối cùng của Liễu gia, nên ngươi muốn che chở?"

Hoắc Phong Liệt cúi đầu trầm mặc, không đáp.

"Thôi, tùy tâm ngươi vậy."

"...Không phải." Hoắc Phong Liệt đột nhiên cất tiếng.

Bạch Tố ngẩn người: "Gì cơ?"

Không phải vì muốn bảo vệ dòng dõi cuối cùng của Liễu gia? Cũng đúng, Hoắc Phong Liệt chưa từng là kẻ đa sầu đa cảm.

"Vậy thì vì cái gì? Là vì cặp song sinh kia từng có ân với ngươi sao?"

Hoắc Phong Liệt vẫn không trả lời. Hiển nhiên, không chỉ đơn giản như vậy.

Bạch Tố khẽ xoay chén trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Ta đã thấy lạ từ đầu rồi. Hoàng thượng đang yên đang lành lại sai người tới bắt Bát công chúa về? Làm vậy chẳng phải mất mặt công chúa sao? Mà nếu thật sự muốn đón, thì đâu cần đến mức sai ngươi đích thân tới? Chẳng lẽ... ngươi đã sớm biết y sẽ gặp rắc rối? Cố ý tới để giúp y?"

Thông minh như Bạch Tố, trong chớp mắt đã ghép lại hàng loạt điểm nghi vấn.

Hoắc Phong Liệt cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ cho Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, lệnh cho họ bí mật điều tra kỳ khoa cử lần này. Thư viện Khải Minh đang bị tình nghi đã hỗ trợ thí sinh gian lận."

Bạch Tố lập tức trừng to mắt, ánh nhìn đảo nhanh giữa Vinh Thế Minh và trưởng công chúa.

"Lúc đó, ta cùng Hạ Lan, Tần Dư đều có mặt ở hiện trường. Phương thức gian lận mà hoàng thượng nghi ngờ là một dạng hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có. Nhưng..." Ánh mắt Hoắc Phong Liệt trầm hẳn xuống. Hắn rũ mi, nhìn mặt nước trong chén trà đang dao động — dao động bởi nội lực hắn tiết ra khi tâm trạng không ổn định. "Chúng ta... đã sớm nghe nói đến giả thuyết đó rồi."

Bạch Tố kinh ngạc nhìn hắn.

"Là Liễu Tiêu Trúc. Chỉ nghe qua hình thức tổ chức thư viện mà Vinh Thế Minh quản lý, y đã đoán trúng khả năng gian lận, y nói gần như y hệt những gì hoàng thượng phải điều tra thật lâu mới bắt đầu nghi ngờ."

Bạch Tố không khỏi thốt lên: "Không nhìn ra đấy — thế mà y lại nhạy bén như vậy. Ta hiểu rồi... ngươi cảm thấy y có tài, nên không muốn để y gặp chuyện."

Hoắc Phong Liệt không đáp.

Hoàng thượng quả là người thông minh. Tuổi còn trẻ mà đã có thể thao túng triều cục, rất nhiều chuyện người khác còn chưa phát hiện thì ngài đã sớm cảnh giác. Tân đế nhạy bén một cách kinh người, nhạy bén giống hệt như người từng dạy dỗ ngài. Trong thiên hạ này, hiếm có ai vượt qua được bệ hạ.

...Hiếm có người — chứ không phải không có.

Hoắc Phong Liệt rũ mắt, bóng mi dài đổ xuống mặt, ánh trà phản chiếu lờ mờ khiến đôi con ngươi đen kia trở nên mơ hồ, sâu không đáy. Bên ngoài không ai nhận ra dị biến, nhưng Bạch Tố thì nhìn rõ.

Trong lòng Bạch Tố rúng động.

Ánh mắt ấy, hắn từng thấy rồi — rất giống ánh mắt năm xưa khi Hoắc Phong Liệt dẫn Hoắc gia quân vượt qua đại mạc. Ánh mắt của kẻ lạc đường trong hoang mạc bỗng thấy một ảo ảnh ốc đảo giữa cơn khát cháy họng.

Đó là thứ cám dỗ tuyệt vọng — biết rõ có thể là hư ảo, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn tìm đến, muốn tin rằng nơi ấy có nước, có bóng mát, có hy vọng. Dẫu con đường phía trước gập ghềnh, từng nhiều lần thất vọng, vẫn không dám dừng lại — chỉ vì chút niềm tin mong manh ẩn trong ảo ảnh ấy.

Nhưng mà... làm sao có thể?

Ánh mắt như thế... sao có thể xuất hiện trên mặt Hoắc Phong Liệt?

Bạch Tố chớp mắt mấy lần, tự nhủ chắc là mình nhìn nhầm, bản thân đa tâm quá rồi.

"Chiến Uyên?" Bạch Tố gọi thử, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Ngươi có tin, có một thế giới khác thực sự tồn tại không?" Hoắc Phong Liệt chợt trầm giọng hỏi.

Bạch Tố sửng sốt. Hắn không hiểu, đang yên đang lành tại sao lại nói ra một câu kỳ lạ đến vậy. "Ý ngươi là thế giới sau khi chết?"

"Có một người từng bị thương nặng, sốt cao đến mê man. Khi ấy, để an ủi một đứa trẻ đang khóc nức nở, người ấy nói với nó một bí mật — rằng y sẽ không chết. Bởi vì y đến từ một thế giới khác. Y đã chết ở thế giới đó nên mới rơi vào đây. Và nếu y lại chết ở nơi này... thì y vẫn sẽ sống lại lần nữa."

Hoắc Phong Liệt kể bằng giọng điệu thản nhiên, đều đều, không chút lên xuống. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại mang một loại áp lực nặng nề, như gió lạnh thổi qua lớp lụa mỏng. Hắn ngước mắt nhìn lên — ánh nhìn sắc lạnh như dao, xuyên qua cả tấm rèm mỏng, khóa chặt vào một điểm rất xa.

Mà nơi ánh mắt hắn dừng lại, là nơi có một người đang hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip