Chương 21

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng cười không kìm được của Bạch Tố — đó mới là phản ứng thường tình của một người lý trí.

"Người lớn dỗ trẻ con thôi mà, hoặc là mê sảng vì sốt cao nên nói nhảm. Chiến Uyên à, không ngờ ngươi cũng có lúc như vậy đấy. Một câu chuyện buồn cười như vậy mà cũng khiến ngươi nghiêm túc suy nghĩ sao? Ta lúc nhỏ còn chẳng tin, chẳng hiểu là ai bịa ra mấy chuyện mê tín dị đoan như thế. Nếu trên đời này thật sự có cái gọi là mượn xác hoàn hồn, vậy huynh trưởng của ta, huynh trưởng của ngươi... và còn rất, rất nhiều người khác nữa, sao không thấy ai quay trở về? Nếu có thật, sao Khâm Thiên Giám không nghiên cứu ra phương pháp, để hoàng đế trường sinh bất tử luôn đi?"

Hoắc Phong Liệt khựng lại, chén trà trong tay đột ngột vỡ tan, nước trà bắn tung tóe.

Bạch Tố giật mình, vội vàng giúp hắn đổi một ly trà khác. Y nghiêng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt với vẻ kỳ quái, không chắc có phải do mình ảo giác hay không — hình như vừa rồi, mình đã chạm vào một góc sâu nhất của một giấc mộng hoang đường nào đó, đập vỡ nó, khiến Hoắc Phong Liệt như bị đánh vỡ cả sự yên lặng thường nhật. Gương mặt vốn đã lạnh lùng, giờ lại phủ thêm một tầng băng giá.

Một thoáng sau, trong đáy mắt Hoắc Phong Liệt chợt ánh lên sắc đỏ sẫm. Bạch Tố kinh hãi, lập tức lên tiếng: "Chiến Uyên, ngươi—"

"Ta không sao." Hoắc Phong Liệt vẩy nước khỏi tay, sắc mặt đã trở lại bình thản như thường. Khóe môi mím chặt hơi cong lên thành một nụ cười tự giễu, khí thế quanh người cũng trở nên âm u trầm lắng.

Bạch Tố đang định mở miệng khuyên hắn nên quay về nghỉ ngơi thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xôn xao bàn tán.

Y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ra, vừa nhìn liền bật ra tiếng "chậc" đầy bất ngờ.

Hoắc Phong Liệt ban đầu không chú ý, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo, như vọng từ nơi xa đến, mang theo nét vui vẻ rất nhẹ.

"Hoắc tướng quân, Bạch công tử."

Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói lọi phía sau khiến hắn nhất thời không nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Chỉ thấy bóng dáng cao gầy, hơi nghiêng người sang phải, đầu cũng nghiêng nghiêng, như thuận theo ánh sáng mà đứng.

Dáng đứng đó... quá đỗi quen thuộc, khiến Hoắc Phong Liệt khẽ sững người.

Giống như khi còn là thiếu niên, lặng lẽ ngồi giữa đám đông, chờ người gọi mình một tiếng: "Nhị Cẩu, đi thôi."

Thiếu niên ấy ngẩng đầu, nhìn thấy một người đứng đó, lưng đón ánh nắng, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng với hắn: "Sao vậy? Chờ lâu rồi à? Có mệt không?"

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt không thay đổi, vẫn là vẻ lạnh nhạt cố hữu, nhưng ánh mắt lại đờ ra, ngây ngốc nhìn người trước mặt. Bạch Tố liền thay hắn lên tiếng, ôn hòa chào hỏi:

"Liễu công tử."

Liễu Chẩm Thanh khom người hành lễ với hai người: "Vừa rồi đa tạ hai vị ra tay tương trợ, giúp ta tránh được một kiếp nạn, ân tình này vô cùng cảm tạ."

"Liễu công tử khách khí rồi, mời ngồi..." Bạch Tố vẫn là người mở lời.

Hoắc Phong Liệt không hề hồi đáp, khiến Liễu Chẩm Thanh — đã rất khó khăn mới lấy hết can đảm tới đây — lập tức chột dạ. Nhìn sắc mặt u ám của hắn, y tự hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn còn giận y? Hay cũng như những người khác, cho rằng y đang cố dây dưa, mượn cớ để tiếp cận?

Liễu Chẩm Thanh cố ép mình giữ nụ cười, cho dù nụ cười ấy có hơi cứng ngắc, rồi tiếp tục chắp tay thi lễ lần nữa: "Hoắc tướng quân, ta đến đây là để tạ tội. Vừa rồi vì tự vệ nên mới lỡ lời trước mặt bao người, làm tổn hại đến danh dự của ngươi. Ta thành tâm xin lỗi."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt khẽ lay động. Hắn khẽ ừm một tiếng.

...Ừm? Là tha thứ hay vẫn còn để bụng? Trước kia Nhị Cẩu đã kiệm lời, giờ lại càng nói ít hơn nữa?

Liễu Chẩm Thanh hơi cau mày, lại nói tiếp: "Nếu Hoắc tướng quân còn trách ta, muốn xử phạt thế nào ta cũng chấp nhận. Nếu không trách, thì ta dự định ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành. Nhưng vẫn cần làm phiền tướng quân một việc."

Hoắc Phong Liệt không trả lời ngay khiến y càng thêm thấp thỏm. Liễu Chẩm Thanh vội lên tiếng thuyết phục: "Hoắc tướng quân, ta chỉ là một kẻ nhỏ bé thôi. Hôm nay lại đắc tội với Bát công chúa, nếu còn nấn ná thêm ở đây thì sợ rằng mạng nhỏ này cũng không giữ nổi."

Bạch Tố nhìn Hoắc Phong Liệt vẫn ngồi im lặng như thể đang ngẩn người, nghĩ có lẽ vết thương cũ lại tái phát, đành lên tiếng giúp "Chuyện này công tử không cần quá lo. Nếu hoàng thượng đã hạ lệnh đưa công chúa hồi cung, thì chắc chắn sẽ giam lỏng một thời gian. Trong thời gian đó, công chúa không thể ra tay làm gì được. Hơn nữa, nói cho đúng, hôm nay công tử cũng chỉ là người vô tội vạ lây. Mọi chuyện cứ để Chiến Uyên lo liệu."

Bát công chúa chẳng qua chỉ là cái cớ, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ đành nói: "Thật ra hôm qua ta đã định nhờ Hoắc tướng quân giúp rời khỏi kinh thành rồi, chuyện này ta không nói dối, chỉ là bây giờ..." Liễu Chẩm Thanh liếc nhanh sang phía Hoắc Phong Liệt, mặt không đổi sắc nhưng lời lại vô cùng dày mặt: "Chẳng phải ta vừa mới đắc tội với Hoắc tướng quân sao, sợ ngài nổi giận rồi chẳng muốn giúp nữa. Ha ha ha..."

Lúc này cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng: "Ngươi yên tâm, ngày mai... cứ theo như đã thống nhất."

Liễu Chẩm Thanh lập tức nhẹ nhõm hẳn: "Đa tạ Hoắc tướng quân, vậy tại hạ không quấy rầy nữa, cáo từ." Dứt lời y xoay người rời đi, dứt khoát không chút lưỡng lự.

Bạch Tố thoáng ngạc nhiên, trước kia y từng chứng kiến Liễu Tiêu Trúc cứ dây dưa không dứt với Hoắc Phong Liệt, nay lại tự mình rút lui rất nhanh, quả là hiếm có. Dù sao y cũng đã mời ngồi, cơ hội như thế mà lại không nắm lấy... Có lẽ đúng như Hạ Lan và Tần Dư từng nói, sau khi mất trí nhớ, Liễu Tiêu Trúc cũng quên sạch lòng yêu mến dành cho Hoắc Phong Liệt.

Chỉ là, có một điều khiến Bạch Tố vẫn thấy khó hiểu.

"Sao y lại chọn đúng lúc rắc rối này để rời đi? Vội vàng đến thế sao?"

"Không rõ." Những gì Liễu Chẩm Thanh làm đúng là có phần bất thường, nhưng Hoắc Phong Liệt cũng chẳng có lý lẽ gì để hỏi sâu thêm.

"Nếu Hoàng thượng đã bắt đầu điều tra gian lận khoa cử, muốn rời khỏi thành đâu phải dễ, quả thực chỉ có thể dựa vào ngươi." Bạch Tố vừa nói vừa liếc về phía trưởng công chúa và Vinh Thế Minh đang ngồi ở vị trí chủ vị, chậm rãi nói tiếp: "Nhưng tiền đề là hôm nay không xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chẳng thể công khai đối đầu trưởng công chúa, kẻo lại bị gán tội công cao lấn chủ, khi quân phạm thượng."

Những người tới dự đạp thanh yến đều là lứa tuổi thanh niên, tất nhiên không thể thiếu những trò chơi, tỉ thí, thi đấu để trổ tài ganh đua.

Nhớ lại năm nào, đã từng có một khoảng thời gian dài, buổi tụ hội kiểu này luôn là sân khấu của hai người — văn có Liễu Chẩm Thanh, võ có Hoắc Phi Hàn. Cả hai luân phiên chiếm lĩnh mọi ánh nhìn, mọi lời ca tụng đều thuộc về họ.

Còn Lê Tinh Nhược thì sao? Nha đầu ấy chỉ nổi bật về y thuật, không ai theo kịp. Những thứ tài nữ thông thường cần biết, nàng chẳng buồn học, ánh mắt và bình luận của thiên hạ nàng cũng chưa từng đặt tâm. Vì vậy tụ hội kiểu này đối với nàng chẳng khác gì cơ hội lý tưởng để nghiên cứu y thuật, bắt mạch thí nghiệm. Một kiểu tồn tại đặc biệt.

Ba người ấy thường xuất hiện cùng nhau, từng được gắn danh xưng "Kinh thành tam tuấn": võ Hoắc, tài Liễu, y Lê — tổ hợp hai nam một nữ từng khiến kinh thành phải ngẩng đầu nhìn.

Mà trò chơi trong yến hội hôm nay cũng không khác là bao. Hạng mục nào cũng có người háo hức tiến lên, ngay cả hai vị đường đệ của Liễu Chẩm Thanh cũng không chịu thua kém, tham gia liên tục, chỉ tiếc là năng lực quá đỗi thường thường, chẳng có biểu hiện gì nổi trội, lại cứ thích chen chân, chẳng biết lượng sức.

Người duy nhất không mảy may hứng thú với bất kỳ hoạt động nào là Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.

Bên Hoắc Phong Liệt, chẳng ai dám tới gần mời thi đấu. Bên Liễu Chẩm Thanh, bất kể ai đến mời, dù ý tốt hay ý xấu, y cũng chỉ kiên trì nguyên tắc "ba không": "Ta không hiểu, ta không biết, ta không giỏi."

Tuy bị không ít người khinh thường nhưng ít ra vẫn bình yên vô sự.

Thế nhưng không khí yên ổn này chẳng duy trì được bao lâu. Đám đông bỗng ồn ào hẳn lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ xung quanh. Đến cả trưởng công chúa đang trò chuyện với các tiểu thư cũng phải bước ra xem xét. "Chuyện gì vậy?"

"Biểu tỷ, bọn đệ đang thi giải ngàn khóa thôi, có người thua mà không chịu nhận phạt." Vinh Thế Minh vừa nói vừa liếc về phía Liễu tam công tử đang giận đến phát run.

Giải ngàn khóa là trò chơi đối kháng thịnh hành hơn mười năm trước. Một nhóm người luân phiên hoặc cùng lúc phá giải một món đồ chơi có cơ quan, ai không hoàn thành trong thời gian quy định thì bị loại. Vừa kiểm tra trí lực, vừa thử vận may.

Dù gì những món đồ chơi ấy cũng có bán trên thị trường, người thích thì hẳn đã từng chơi qua, biết cách giải. Vấn đề chỉ là tốc độ ai nhanh hơn. Do đó để tăng phần mới lạ, ban tổ chức thường sẽ chuẩn bị vài cơ quan lạ mắt để mọi người thử sức.

"Đồ là chọn ngẫu nhiên, ta đâu cố tình làm khó ngươi, cược cũng là do ngươi tự nguyện, Liễu tam công tử, mời." Vinh Thế Minh nói xong thì cười đắc ý nhìn về phía Liễu gia lão tam.

Xung quanh lập tức có mấy kẻ ăn chơi hùa theo phụ họa: "Nằm sấp xuống bắt chước tiếng chó sủa đi."

"Nhanh lên, đừng chần chừ!"

Lão tam giận dữ nói: "Các ngươi... các ngươi thông đồng với nhau gài bẫy ta, lúc trước rõ ràng giả vờ không am hiểu, lừa ta tham gia!"

"Đúng là ta không am hiểu thật, chỉ là vẫn giỏi hơn ngươi thôi." Vinh Thế Minh khẽ hừ cười: "Nhanh lên nào, Liễu tam công tử, đừng để người ta cười rằng ngươi dám cược mà lại không dám chịu thua."

"Nhị ca..." Lão tam cuống lên, lập tức quay sang nhìn lão nhị cầu cứu.

Sắc mặt lão nhị cũng chẳng khá hơn, đành phải mở lời xin xỏ, hy vọng có thể đổi sang một hình phạt khác — bởi hình phạt hiện tại đúng là quá mức nhục nhã.

Vinh Thế Minh lại nhướng mày cười nói: "Đổi thì không được, trừ phi đấu thêm một trận nữa, Liễu nhị công tử so tài với ta, nếu thắng thì hủy bỏ hình phạt, còn nếu thua... ngươi cũng nằm xuống học tiếng chó!"

Vừa dứt lời, đám đông quanh đó lại rộ lên tiếng cười, hai huynh đệ họ Liễu đều giận đến tái mặt. Thế nhưng lão tam dù thế nào cũng không muốn chịu nhục, còn lão nhị sau khi do dự thì cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.

Cũng không phải vì hắn thật lòng muốn gánh thay cho đệ, mà bởi hắn tự tin mình hiểu trò này hơn tam đệ nhiều. Trước kia hắn từng trông coi thương hội chuyên buôn bán loại đồ chơi cơ quan, lại còn cẩn thận quan sát màn tỉ thí vừa rồi, thấy rõ Vinh Thế Minh không thật sự dùng toàn lực.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, sắc mặt lão nhị còn tệ hơn cả lão tam, vì hắn cũng đã thua. Dù lần này ngẫu nhiên trúng toàn món đồ từng gặp qua, nhưng tốc độ của hắn vẫn bị Vinh Thế Minh vượt mặt. Đến lúc này hắn mới hiểu, đối phương cố tình che giấu thực lực để dụ họ rơi vào bẫy.

Tiếng cười chế giễu quanh đó càng lúc càng lớn, hai người đã sắp bị ép phải nằm xuống giả tiếng chó. Trưởng công chúa dù có mặt tại hiện trường nhưng cũng không có ý định ngăn cản màn trò hề này.

Thấy hai người cứng đầu không chịu quỳ, Vinh Thế Minh lại nói: "Hay là, hai vị lại nhờ thêm người ra cược thay một trận nữa xem sao?"

Lời ấy như gieo thêm chút hy vọng, hai người vội vàng đảo mắt khắp nơi tìm người giúp, nhưng chẳng ai muốn tự chuốc họa vào thân, lại càng không dám dấn thân vào trò chơi mà Vinh Thế Minh rõ ràng am hiểu vượt trội. Chỉ những kẻ mới lần đầu dự yến hội kiểu này mới dễ sập bẫy như vậy.

Thấy chẳng ai có ý bước ra, cả hai huynh đệ gấp đến mức trán nổi đầy gân xanh.

Đúng lúc này, Vinh Thế Minh vừa híp mắt định nói thêm gì đó thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài đám người.

"Để ta đi."

Lời vừa dứt, đám đông lập tức dạt sang hai bên, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh — người nãy giờ vẫn tránh khỏi khán đài, không hề lộ diện — giờ lại chủ động bước ra.

Ánh mắt Vinh Thế Minh lập tức sáng lên, nhìn y chẳng khác nào hổ đói gặp mồi ngon.

Hai người đường đệ thì trái lại, mặt mày đầy thất vọng. Trên đường đi đến đây, cả ba còn chung xe ngựa. Trên xe, Liễu Chẩm Thanh từng cầm nghịch cửu liên hoàn suốt một hồi mà không giải nổi cái nào, thế nên bọn họ chẳng thể nào đặt hy vọng vào y. Điều họ không biết là Liễu Chẩm Thanh có một thói quen — mỗi khi suy nghĩ điều gì, tay y sẽ vô thức nghịch một thứ gì đó, chỉ nghịch thôi chứ chẳng hề có ý giải.

"Sao ngươi lại đòi chơi mấy trò này chứ! Đừng khiến người ta mất mặt thêm nữa!"

"Trước kia ngươi đã chẳng giỏi mấy thứ này, giờ lại còn mất trí nhớ, đến cái đơn giản nhất cũng chẳng biết chơi thì thôi đi."

Trong mắt bọn họ, để y ra tỉ thí còn chẳng bằng quỳ xuống xin Vinh Thế Minh nương tay, biết đâu còn có đường lui. Dù sao bọn họ cũng biết rõ, bị nhắm tới là vì dính líu đến Liễu Chẩm Thanh.

Hai người cau mày liên tục ra hiệu ngầm cho y.

"Ta đúng là không biết thật, nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hai đệ đệ mình chịu nhục sao. Hơn nữa... dẫu ta không ra, chẳng phải Vinh công tử cũng sẽ gọi ta ra đấy thôi?"

Liễu Chẩm Thanh nhếch môi cười, ánh nhìn không mặn không nhạt hướng về phía Vinh Thế Minh. Ngay từ đầu, y đã để mắt tới trò chơi này, bởi cơ quan dùng trong đó khá thú vị, khiến tay chân ngứa ngáy. Nhưng khi thấy xuất hiện yếu tố cá cược, y đã sớm nhận ra ý đồ của Vinh Thế Minh.

Bản thân y sống chết không chịu ra chơi, đối phương chẳng có cách nào nhắm thẳng, đành phải mượn hai huynh đệ Liễu gia làm mồi nhử, dẫn dụ y bước ra.

Vinh Thế Minh nở nụ cười ác ý: "Huynh đệ ruột thịt, tất nhiên là cùng chia vinh nhục rồi. Ngươi định để hai đệ mình chịu phạt, còn bản thân thì đứng ngoài làm người tốt chắc? Không được đâu nhỉ."

"Đương nhiên là không được, cho nên chẳng phải ta đã đứng ra rồi sao? Vẫn theo cược cũ chứ?" Nếu chuyện hôm nay kết thúc kiểu này rồi quay về phủ, e là hai vị thúc thẩm sẽ làm loạn lên mất, y cũng đừng mơ yên thân rời khỏi kinh thành. Huống hồ, một kế bất thành tất còn có kế khác, chi bằng chọn ngay trò mình thấy hứng thú.

Thần sắc của Liễu Chẩm Thanh không hề có chút luống cuống, dáng vẻ ấy khiến Vinh Thế Minh hơi híp mắt lại. Dẫu gì gã cũng từng chịu thiệt dưới tay y, phản xạ có điều kiện vẫn còn đó. Nhưng gã đã điều tra rất kỹ, thêm cả lời xác nhận từ hai người Liễu gia — y hẳn không am hiểu mấy chuyện này. Có lẽ y chỉ muốn cùng chịu nhục, ít ra còn được tiếng huynh đệ tình thâm?

Mọi người xung quanh cũng nghĩ thế. Suy cho cùng, nếu ba người cùng nhau chịu nhục, ít ra còn đỡ mất mặt hơn một kẻ vì sợ hãi mà trốn tránh.

Hai đệ đệ lúc này cũng chẳng nói được gì nữa, tóm lại là... tệ đến mấy thì cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ.

Vinh Thế Minh thoáng ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng: "Đã cho cơ hội nhiều đến thế, đương nhiên không thể cược đơn giản như vậy, thêm điều kiện đi."

"Ồ? Thêm điều kiện gì?" Liễu Chẩm Thanh chẳng lấy làm bất ngờ, dường như đã sớm dự liệu được nước đi này — dừng lại ở chuyện học tiếng chó thì đúng là hơi quá nhẹ tay rồi.

"Nếu ngươi thua, ngoài hai đệ đệ bị phạt, thì bản thân ngươi không chỉ phải nằm xuống sủa, mà còn phải..." Vinh Thế Minh đột ngột nhấc chân đạp lên ghế, giọng hằm hằm: "Chui qua đây!"

Câu nói như sét đánh ngang tai. Xung quanh tức thì vang lên một trận xôn xao, ai nấy đều rít nhẹ một hơi — đòi hỏi này còn nhục nhã hơn cả chuyện giả tiếng chó.

Trưởng công chúa đúng lúc lên tiếng can ngăn: "Thế Minh, thế thì hơi..."

"Biểu tỷ, không hề quá, chỉ là muốn xem Liễu đại công tử đây có dám nhận hay không thôi. Nếu không dám, thì ta khỏi đánh cược nữa, cứ để hai đệ đệ ngài ấy chịu phạt đi." Vinh Thế Minh nhếch môi cười lạnh.

Mọi người lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, trong lòng phần lớn đều thấy yêu cầu này đúng là hơi quá đáng, hẳn y sẽ không đến mức biết rõ mình có thể thua mà vẫn chịu thay hai đệ đệ làm trò hề đâu.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh hơi nhướng mày, dáng vẻ như có phần do dự, sắc mặt thể hiện rõ sự khó xử, khiến người ta có cảm giác y đang suy tính rút lui. Trong lòng mọi người bất giác trào lên chút hụt hẫng — đang hăng máu hóng chuyện mà.

Vậy mà giây sau, Liễu Chẩm Thanh đã gật đầu: "Được."

Khắp nơi lập tức rộ lên tiếng xôn xao kinh ngạc, ánh mắt đám đông gần như không dám tin vào tai mình — y đồng ý thật sao?

Kỳ thực, cái khiến Liễu Chẩm Thanh do dự vừa rồi là vì y cảm thấy trò cá cược này... hơi trẻ con? Trong lòng y mơ hồ thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ mục đích thật sự của Vinh Thế Minh chỉ là muốn làm nhục người khác thôi sao? Bày ra từng ấy thủ đoạn, mà kết cục chỉ dừng ở việc bắt y sủa hai tiếng chó? Đúng là chẳng ra gì.

Ngay cả Vinh Thế Minh cũng tỏ vẻ bất ngờ, vốn định sẵn vài chiêu khác để ép buộc, nào ngờ y lại thuận theo quá dễ dàng. Chẳng lẽ có điều gì mờ ám? Trong lòng gã chợt hơi dao động.

"Thật chứ?"

"Đương nhiên, nhưng Vinh công tử đã muốn cược thêm, vậy thì ta cũng không thể coi như chỉ đơn thuần là giúp người nữa, như vậy chẳng phải quá ép ta sao? Nếu Vinh công tử thua thì cũng phải làm đúng như vậy, thế nào? Hay là Vinh công tử không dám?"

Vinh Thế Minh cười khẩy một tiếng, trong lòng cho rằng Liễu Chẩm Thanh đang giả bộ trấn định — thắng bại thế này mà gã lại thua được chắc?

"Đó là đương nhiên."

Liễu Chẩm Thanh lập tức quay đầu nhìn lên trưởng công chúa đang ngồi trên cao, nói: "Điện hạ hãy làm chứng cho chúng ta."

Trưởng công chúa thoáng sững người, trong lòng thầm khinh thường người Liễu gia thật đúng là không biết tự lượng sức, dám mở miệng lớn tiếng như vậy, hẳn là e sợ bà sẽ ngăn không cho Vinh Thế Minh nhận thua chăng?

"Được." Giọng nói của trưởng công chúa lạnh như băng. Trong đầu bà hiện lên ký ức về kẻ đáng ghét kia — người từng am hiểu trò này đến mức khiến người khác sợ hãi, lần đó có kẻ lớn gan khiêu chiến y, y chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bịt mắt so tài, kết quả khiến đối phương mất sạch tự tin, về sau không dám đụng vào mấy thứ đó nữa.

Giờ đây, kẻ cùng họ ấy lại sắp vì một trò như vậy mà phải chui qua háng người ta... thật sự thú vị, đúng là báo ứng.

Huống hồ... vị Liễu đại công tử này nghĩ rằng Vinh Thế Minh chỉ muốn lôi mình ra làm trò cười ư? Trò vui thực sự còn ở phía sau kia mà.

...

"Chuyện này đúng là..." Bạch Tố vừa nhìn sự việc đang diễn ra, vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên Vinh Thế Minh không định buông tha Liễu Tiêu Trúc, Chiến Uyên, tình huống hiện tại nếu Liễu Tiêu Trúc thua, hình như ngươi... cũng không tiện ra tay giúp thì phải."

Chờ mãi vẫn không nghe được hồi âm, y quay đầu thì thấy Hoắc Phong Liệt đang nhìn chằm chằm về phía đám người phía trước, ánh mắt nặng nề, thần sắc sâu thẳm, tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì.

Sau một hồi, hắn mới khẽ nói: "Có lẽ... sẽ không thua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip