Chương 22

Trước suy đoán của Hoắc Phong Liệt, Bạch Tố không dám gật đầu bừa bãi.

"Người như Vinh Thế Minh, khôn khéo, quen lối ăn chơi trác táng, thứ gã thích nhất chính là mấy trò này, mà cũng nổi tiếng là am hiểu. Lúc trước lão Tần còn từng đề nghị đưa hộp gấm cho gã thử phá xem sao mà?"

Nhưng điều tra sau đó cho thấy tuy Vinh Thế Minh giỏi thật, nhưng vẫn thua xa cao thủ từng được họ mời tới, nên cuối cùng cũng bỏ qua.

"Tuy chúng ta không hiểu rõ Liễu Tiêu Trúc, nhưng chẳng phải vừa rồi đã nghe thấy hai đường đệ của y nói gì rồi sao? Huống chi lại còn mất trí nhớ, khả năng thắng quá thấp... Đúng là đáng thương, trước khi đi còn bị mất mặt một phen, may mà y cũng sắp rời khỏi đây rồi, mất mặt một lần rồi thôi." Bạch Tố ra vẻ thương hại rồi thì thầm khuyên nhủ: "Hay là lát nữa ngươi ra mặt, miễn cho mấy hình phạt quá đáng kia luôn?"

Hoắc Phong Liệt lại chẳng buồn đáp.

Bạch Tố thấy phản ứng của hắn thì ngạc nhiên: "Không lẽ ngươi thực sự tin là y có thể thắng?"

Hoắc Phong Liệt ngừng giây lát, "Nhìn thần sắc của y không giống người đang chuẩn bị thua."

Không những không có vẻ thua, mà ánh mắt y còn ánh lên tia đùa cợt, khóe môi khẽ nhếch, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng là đang cố ý giả vờ yếu thế, tranh thủ từng chút lợi thế cho mình.

Bạch Tố hơi ngẩn người, bật cười: "Không bằng chúng ta cược một ván đi, nếu y thực sự thắng được Vinh Thế Minh thì... ngươi để y giúp giải hộp gấm đi?"

Hoắc Phong Liệt hơi sửng sốt, rốt cuộc cũng quay sang nhìn Bạch Tố.

Bạch Tố vẫn giữ bộ dạng trêu chọc: "Nếu y thắng thật thì chẳng khác nào kỳ tích, mà người có thể tạo ra kỳ tích như vậy, biết đâu lại giúp ngươi có thêm một kỳ tích nữa. Biết đâu lại mở được bí mật mà thế ngoại cao nhân khi xưa đã giấu trong hộp gấm kia."

Hoắc Phong Liệt không nhận lời cược, lúc đó bên kia đám người cũng đã thống nhất được cách thi đấu.

Họ chọn ra vài người giữ công bằng, đi ra phía sau chọn hai bộ đồ chơi, mỗi bên có chín món, phát ngẫu nhiên cho hai người — đảm bảo độ khó sẽ không quá chênh lệch, ai gặp món quen tay hơn thì coi như được lợi. Sau đó mỗi người sẽ chọn một món thứ mười để giao cho đối phương, xem như bài thi cuối cùng, tất nhiên là sẽ chọn cái khó nhất có thể.

Hai người giải cùng lúc, giới hạn thời gian là một nén nhang, ai hoàn thành đủ mười món trước thì thắng. Nếu trong quá trình gặp món không giải được thì tính là thua.

Trên sân đã bày sẵn hai chiếc bàn dài, trên mỗi bàn xếp mười khay phủ khăn đỏ, không cho phép người chơi xem trước. Chỉ khi giải xong cái trước mới được mở cái sau.

Chưa bắt đầu thi đấu, Vinh Thế Minh đã hất cằm kiêu căng: "Lát nữa nếu ngươi không giải nổi hết chín món trước cũng không sao, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần giải được món cuối cùng ta chọn thì coi như ngươi thắng."

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, tên này đúng là tự tin quá mức. "Vậy đa tạ."

Món y chọn cho Vinh Thế Minh là hộp cơ quan, thuộc hàng khó giải nhất trong đống đồ chơi. Y liếc nhìn khay đậy vải đỏ xa nhất trên bàn bên mình, thấy cũng là một khối vuông, đoán chắc món đối phương chọn cho mình cũng là một loại hộp cơ quan nào đó. Nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng để tâm.

Trước ánh mắt dõi theo của đám đông, hiệu lệnh bắt đầu vang lên. Vinh Thế Minh lập tức lật tấm vải đỏ, thấy món quen thuộc thì khoái chí, thầm nhủ ông trời thật biết chiều gã — loại móc khóa này chỉ cần vài hơi thở là xong ngay.

Gã bắt đầu tưởng tượng cảnh Liễu Chẩm Thanh không thắng nổi, phải dồn hết hy vọng vào món cuối cùng, sau đó lật vải đỏ lên và lộ ra bộ mặt tuyệt vọng... nghĩ tới đó mà gã thấy sướng rơn trong lòng.

Gã nhanh chóng phá món đầu tiên thành hai phần, thành công mở ra. Chỉ một lát sau, tiếng thở dài bàn tán đã vang lên khắp nơi.

Vinh Thế Minh bật cười khinh miệt, quay đầu liếc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh — rồi giật mình.

Một đôi tay trắng trẻo thon dài đang từ tốn tháo từng miếng sắt.

Đồng tử Vinh Thế Minh co rút lại, gã ngẩng đầu, thấy Liễu Chẩm Thanh nhếch môi mỉm cười nhìn về phía mình, chuẩn bị lật sang món thứ hai.

Tốc độ của hai người chỉ chênh nhau chút ít, Vinh Thế Minh lướt mắt thấy món đồ y vừa giải cũng chẳng hề dễ hơn món trong tay mình. Hóa ra tiếng trầm trồ ban nãy là dành cho Liễu Chẩm Thanh!

Gã cắn răng chửi thầm một tiếng, nhưng chưa hoảng. Trong đầu vẫn nghĩ có lẽ do y gặp trúng món thuận tay mà thôi.

Nhưng ngay lúc gã vừa giải xong món thứ hai, tiếng hò reo thứ hai lại vang lên. Lòng Vinh Thế Minh khẽ chấn động, nhìn sang — linh kiện rải đầy bàn bên kia.

Cùng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh cũng vừa hoàn thành.

Vinh Thế Minh lập tức lao vào món thứ ba, lần này gã dốc toàn lực, tập trung đến mức không dám phân tâm nửa phần, tốc độ phá giải cực nhanh.

Nhưng tiếng kinh hô tiếp theo lại vang lên... đúng ngay giây trước khi gã phá giải xong.

Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, hoặc trước hoặc sau hoặc cùng lúc, hai bên rượt đuổi sát sao từng chút một, khiến người xem không thể dứt mắt.

Vinh Thế Minh bắt đầu rối loạn, từ trước tới nay, chỉ cần là chơi trò phá khóa, chưa từng có ai đuổi kịp gã, càng đừng nói tới chuyện vượt mặt. Việc bị bám sát không kẽ hở thế này chẳng khác nào một cú giáng nặng vào lòng tự tin của gã, khiến từng động tác trên tay dần trở nên rối rắm.

Gã lờ mờ nghe thấy xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán.

"Không phải nói Vinh công tử am hiểu nhất là trò giải ngàn khóa sao?"

"Nhưng nhìn thế này thì hình như Liễu công tử còn lợi hại hơn một bậc thì phải."

"Có thể là do ăn may chăng?"

"Sao có thể, nếu không biết thật thì sao có thể giải được đến mức đó, nhất định là có bản lĩnh thật sự."

"Đúng vậy, có mấy món ta nhìn cũng chẳng biết mở kiểu gì, Liễu công tử quả là cao tay, vừa rồi ta nhìn mà ngớ người luôn, đúng là không thể tưởng tượng nổi."

"Ai nói không đúng, vốn định ra oai phủ đầu, kết quả lại tự vả, đúng là trò cười."

Đồng tử Vinh Thế Minh co siết, nhớ tới thần thái trước đó của Liễu Chẩm Thanh, gã bắt đầu bối rối. Chẳng lẽ thông tin điều tra được là sai? Hay do Liễu Chẩm Thanh che giấu quá kỹ, y mới thực sự là loại người giả heo ăn thịt hổ?

Ý nghĩ đó khiến Vinh Thế Minh tức nghẹn, cảm giác như bị người ta xỏ mũi dắt đi, lửa giận bốc ngược, tâm trạng rối loạn khiến từng thao tác càng thêm lóng ngóng. Trong đầu gã giờ chỉ còn một ý nghĩ: đối phương sẽ hoàn thành trước gã lúc nào? Nhất là mỗi lần sắp xong một món thì gã lại không kìm được muốn nghe xem, có ai kinh hô không?

Khi cả hai tiến tới món thứ bảy, thứ tám, rõ ràng tốc độ của Vinh Thế Minh đã giảm đi thấy rõ, tuy vẫn có thể tiếp tục nhưng phải thử đi thử lại nhiều lần mới mở được.

Tim Vinh Thế Minh đập thình thịch như trống trận, cảm giác bị đối phương bỏ lại phía sau sắp thành hiện thực, nhưng ngẩng đầu nhìn thì phát hiện đối phương vẫn còn đang đồng tốc với mình.

Gã lén liếc sang, thấy hình như Liễu Chẩm Thanh đang nhìn mình.

Có phải vì y vẫn chưa xong nên mới dõi theo tiến độ của gã, sợ bị vượt qua nên lo lắng chăng? Vậy thì mấy lần trước đúng là do ăn may? Bây giờ mới bộc lộ bản chất không am hiểu?

Chẳng lẽ từ đầu tới giờ chỉ là mình tự dọa mình?

Trong khoảnh khắc đó, niềm tin trong lòng Vinh Thế Minh được vực dậy, gã lập tức gia tăng tốc độ, cố gắng giữ vững ưu thế. Dù bị theo sát đến mức ngộp thở, nhưng gã vẫn tin đến món thứ chín sẽ là cơ hội để bứt phá.

Món thứ chín cũng là một dạng cơ quan, tương đối phức tạp. Khi Vinh Thế Minh đang tập trung giải đến nửa chừng thì tiếng kinh hô đột ngột vang lên, như thể đổ nguyên chảo dầu sôi vào ngực gã.

Gã sững sờ quay đầu trừng mắt nhìn — vậy mà Liễu Chẩm Thanh đã hoàn thành rồi.

Lần này thực sự đã vượt mặt gã.

"Không... Không thể nào, ngươi nhất định là gian lận..." Nhưng khi nhìn kỹ lại thì lời gã định thốt ra bị nghẹn trong cổ. Người lựa chọn đồ chơi vốn dĩ đã làm rất công bằng, độ khó của cả hai bên đều tương đương.

Khán giả hò reo không ngớt, có người hận không thể lấy nước rửa mắt để nhìn lại một lần nữa, không thể không thừa nhận, chỉ xét đến đây thôi thì Liễu Chẩm Thanh đã thắng.

Liễu Chẩm Thanh nhếch môi giơ món đồ chơi trên tay lên, nói: "May mắn thôi, trước kia từng gặp qua loại này. Vinh công tử, ta không đợi ngươi nữa."

Nói xong y lật nốt tấm vải đỏ cuối cùng.

Còn Vinh Thế Minh thì trừng mắt nhìn y như muốn nứt con ngươi, hai tay quên cả tiếp tục giải phần cơ quan đang dang dở. Mãi tới khi thấy Liễu Chẩm Thanh mở tấm vải kia ra, trông thấy món đồ "tử hình" chính mình đã chọn cho đối phương, trên mặt gã mới hiện ra một nụ cười méo mó.

Gã chống cằm trừng trừng theo dõi, muốn xem Liễu Chẩm Thanh liệu có thể tiếp tục thắng hay không!

Không chỉ mỗi gã, ngay cả trưởng công chúa cũng lộ rõ vẻ chờ mong.

Đám đông vây quanh đều hồi hộp dõi theo, tò mò không biết món cuối cùng Vinh Thế Minh chọn cho Liễu Chẩm Thanh là thứ gì.

Hai huynh đệ họ Liễu đã kích động đến mức đứng sát hai bên trái phải của Liễu Chẩm Thanh, đến giờ vẫn chưa tin nổi người ca ca mà họ quen lại có thể xuất sắc đến mức này, thậm chí còn hơn hẳn đối phương một bước. Hơn nữa nhìn biểu cảm của y vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, dáng vẻ thành thạo đến không ngờ — cuối cùng thì thể diện của họ cũng được cứu rồi!

Bạch Tố ngồi phía xa cũng không giấu được cảm xúc, lẩm bẩm thán phục: "Không ngờ ngươi đoán trúng thật. Liễu công tử này đúng là giấu kỹ ghê, lại còn mạnh đến thế, hầy... Chiến Uyên, ngươi thấy sao..."

Quay sang lại phát hiện Hoắc Phong Liệt đã không còn nhìn về phía trận đấu nữa mà đang đăm chiêu, không rõ đang nghĩ gì, ánh mắt như bị hút vào cõi khác.

"Sao tự nhiên lại không có hứng thú nữa rồi? Không phải là lợi hại sao?" Bạch Tố thắc mắc.

"Trình độ hai người họ không cách biệt nhiều, khá tương đương." Hoắc Phong Liệt hờ hững đáp.

Nhưng Bạch Tố thì không nghĩ vậy, bởi vì từ vị trí của Hoắc Phong Liệt chỉ có thể thấy kết quả, còn từ chỗ y lại có thể quan sát toàn bộ quá trình — đặc biệt là biểu cảm của Liễu Chẩm Thanh.

Nếu đoán không nhầm, thì Liễu Chẩm Thanh chính là một con hồ ly, từ đầu tới cuối đều căn cứ vào tiến độ của Vinh Thế Minh để điều chỉnh nhịp độ của mình. Ánh mắt của y thậm chí rất hiếm khi nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay, trừ lần đầu tiên liếc qua một cái, sau đó gần như toàn thời gian đều vừa tháo cơ quan vừa theo dõi động tác tay của đối phương.

Bạch Tố thấy rõ, thật ra nếu muốn thừa thắng xông lên, y đã có thể làm từ lâu, chẳng cần cố giữ chút mặt mũi cho đối phương, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại duy trì khoảng cách vừa phải, dùng đường phá giải ngắn nhất, tay không khoa trương nhưng chưa từng thất bại hay thử lại lần nào. Đó là một loại bản lĩnh khiến người ta phải kinh sợ.

Bởi vậy mà nói, nếu xét thực lực, Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn có thể bỏ xa Vinh Thế Minh. Đó là một trình độ không thể coi thường.

Với năng lực ấy, đúng là rất đáng để thử phá hộp gấm của Hoắc Phong Liệt.

Bạch Tố đang định giải thích tình huống thực sự cho Hoắc Phong Liệt thì nơi tràng đấu vốn còn náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc, đến mức tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Không khí đột ngột đông cứng khiến hai người đồng loạt nhìn sang, theo ánh mắt của đám đông thì phát hiện mọi người đều đang nhìn chướng ngại vật vừa được Liễu Chẩm Thanh hé mở.

Mà đó lại là... một khối rubik làm từ ngọc thạch, không thể lẫn vào đâu được.

Sắc mặt Bạch Tố lập tức trầm hẳn xuống, rồi nhanh chóng cảm nhận được sát khí từ người bên cạnh cuộn lên dữ dội.

Phần lớn những người có mặt đều vì quá bất ngờ mà không dám lên tiếng, chỉ dè dặt nhìn sang ba huynh đệ nhà họ Liễu.

Lúc này, sắc mặt của lão nhị và lão tam Liễu gia đã trắng bệch, thậm chí còn tệ hơn cả khi suýt bị làm nhục lúc trước, bị kích động tới mức lão tam mất khôn gào thét về phía Vinh Thế Minh: "Vinh Thế Minh, ngươi có ý gì!"

"Vinh công tử, nếu đã là tỉ thí thì cứ đàng hoàng, đưa thứ này ra rốt cuộc là muốn làm gì?"

Liễu Chẩm Thanh thì không bộc lộ xúc động mạnh như vậy, nhưng sau sự việc lần trước ở tửu lâu, y đã đoán được đây là điều y cần kiêng kỵ, đến giờ phút này thì rốt cuộc cũng hiểu rõ: Vinh Thế Minh đã sắp bẫy ở đây. Quả thật lúc đầu y đã đánh giá thấp gã.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Vinh Thế Minh, chỉ thấy đối phương nhướng mày nở nụ cười lạnh. Vẻ mất mát vì bị đả kích trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đắc ý ngạo mạn. Gã thong thả giải nốt chướng ngại thứ chín, miệng nhàn nhã nói: "Đây cũng là một phần của trò giải ngàn khóa, vì sao không thể dùng để tỉ thí? Hay là các ngươi không biết cách chơi? Không được đâu nha, theo lý mà nói thì các ngươi mới phải là người am hiểu nhất mới đúng chứ."

Lời vừa dứt, lão tam suýt nữa đã nhảy dựng, lão nhị vội giữ lại, nghiến răng nói: "Cái này rõ ràng là vật cấm, Vinh công tử muốn làm khó chúng ta đến thế sao, thật là tốn công!"

"Cấm à? Nhưng chẳng có điều lệ nào nói rõ là không được phổ biến trò này cả, chỉ là có người không dám chơi thôi." Vinh Thế Minh cười, nói vẻ giễu cợt.

Không dám chơi? Đúng là không dám.

Ai ai cũng biết, rubik là món đồ do đại gian thần Liễu Chẩm Thanh sáng tạo ra, cũng là vật y thích nhất, thường xuyên cầm trong tay chơi đùa. Nghe nói trong triều, nếu ai thấy y nghịch rubik thì chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra, thậm chí là máu đổ, hiệu ứng còn dọa người hơn cả sổ sinh tử của Diêm Vương. Về sau, chỉ cần y mang rubik lên triều, ai nấy đều hoảng hốt không yên.

Tuy nói khối rubik bản thân nó chẳng đại diện cho điều gì, nhưng dưới cái bóng của đại gian thần bao phủ suốt triều đại Đại Chu, dân chúng đã sớm tự giác né tránh nó.

Những người có hứng thú thì cùng lắm chỉ dám lén chơi trong nhà. Còn việc món đồ ấy xuất hiện công khai như hiện giờ, quả thực khiến người ta nổi da gà.

Mà điều càng khiến người ta lạnh sống lưng hơn nữa là rubik lại xuất hiện cùng người nhà họ Liễu — ai mà không liên tưởng đến bóng ma đại gian thần chứ.

Ở Đại Chu này, có lẽ ai chơi rubik cũng không sao, trừ người nhà họ Liễu.

Rắc một tiếng, Vinh Thế Minh đã hoàn thành xong cửa ải thứ chín, bật cười sảng khoái, rồi bắt đầu xử lý món thứ mười của mình. Trong mắt gã, cho dù Liễu Chẩm Thanh có chọn cho gã món khó đến đâu thì cũng vô nghĩa — vì y đã tự dừng bước ở cửa cuối rồi.

"Sao thế, không nhanh tay lên là thua đấy." Vinh Thế Minh cười gian nói.

Chạm vào khối rubik — là chạm vào điều đại kỵ của gia tộc Liễu gia dưới ánh nhìn của hoàng thương.

Không chạm — sẽ thất bại trong tỉ thí, danh dự của cả ba huynh đệ cũng coi như mất sạch.

Lẽ đương nhiên, lão nhị và lão tam không cam lòng, quay đầu cầu mong những người xung quanh đứng ra bênh vực.

Thế nhưng đây lại là phạm trù của "tư tưởng giác ngộ", không ai dám mở miệng giúp người Liễu gia. Giống như chỉ cần nói một câu thôi cũng chẳng khác nào bênh vực cho đại gian thần năm xưa.

Cuối cùng, hai người chỉ còn biết quay sang van nài trưởng công chúa.

Trưởng công chúa chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Chỉ là tỉ thí vui đùa thôi, bổn cung phải làm chủ cái gì?"

Hai người lập tức rơi vào tuyệt vọng, nuốt cục tức vào lòng, chỉ còn biết quay sang Liễu Chẩm Thanh.

"Nhận thua đi!"

Người nhà họ Liễu suốt bao năm nay liều mạng tìm mọi cách để người ta quên mất mối liên hệ với đại gian thần, làm gì còn muốn dính dáng gì thêm. Nếu không may tin đồn truyền đến tai người trong cung, nói rằng công tử nhà họ Liễu cầm rubik chơi giữa đám đông — khác gì đang ngầm tuyên bố giống với đại gian thần năm nào... Nghĩ thôi cũng thấy cái đầu mình khó giữ rồi.

Bọn họ tình nguyện chịu nhục.

Liễu Chẩm Thanh hơi bất ngờ liếc nhìn hai người, đang định mở lời thì đã nghe tiếng Vinh Thế Minh đầy đắc ý vang lên: "Muốn nhận thua? Liễu công tử, ta khuyên ngươi vẫn nên thử xem thế nào đi, biết đâu lại thành công đấy. Ha ha ha!" Vinh Thế Minh bật cười khoái trá, còn cố ý nhướng mày về phía Liễu Chẩm Thanh, đầu khẽ hất về phía Hoắc Phong Liệt, hàm ý trong ánh mắt không thể rõ ràng hơn.

Lần này, sẽ không còn ai ra tay cứu ngươi nữa đâu!

Hoắc Phong Liệt chẳng phải từng nhiều lần giúp đỡ Liễu Chẩm Thanh hay sao?

Vậy thì hôm nay để hắn nhớ lại đi — rằng người của Liễu gia mang trong mình huyết thống của đại gian thần, nếu dám giúp thì chẳng khác nào nhận giặc làm bạn, đừng bao giờ quên máu tươi của Hoắc gia quân từng đổ xuống!

Không chừng, lúc này Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu hối hận vì đã từng dang tay giúp đỡ y cũng nên.

Liễu Chẩm Thanh thực sự rất tán thưởng ván bài mà Vinh Thế Minh bày ra lần này, một chiêu đã đẩy y vào thế tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa còn khéo léo biến chỗ dựa duy nhất của y thành ranh giới giữa địch và ta. Tình hình đã như vậy rồi, y cũng chẳng trông mong gì tên tiểu tử từng đào mộ mình sẽ lại cứu giúp, chỉ cần hắn đừng phá hỏng kế hoạch rời khỏi kinh thành vào ngày mai là y đã thấy may mắn lắm rồi.

Còn bảo y nhận thua... thì xin miễn cho.

Có điều hiện tại đúng là hơi phiền phức một chút, y cần thời gian để nghĩ cách toàn vẹn đôi đường.

Trong mắt mọi người, sự trầm mặc của Liễu Chẩm Thanh lại bị hiểu thành sự giằng co đầy đau đớn — không muốn chịu nhục bò qua háng kẻ khác, nhưng cũng không dám chạm vào khối rubik kia. Hai con đường, một chết một bị nguyền rủa.

Trưởng công chúa mất kiên nhẫn lên tiếng: "Liễu công tử, nhận thua hay tiếp tục, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người."

Vinh Thế Minh bật cười: "Biểu tỷ, ta nguyện ý cho y thời gian nhận mệnh." Màn giãy giụa vô ích vào thời khắc sắp chết này, gã thích nhất là được chứng kiến! Gã còn đang mong nhìn thấy vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của Liễu Chẩm Thanh đây.

Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, phần lớn đều hối thúc Liễu Chẩm Thanh sớm chấp nhận số phận.

Bất chợt, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ lóe sáng, y vừa định vươn tay về phía khối rubik thì trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng trắng lạnh buốt xé gió lao tới — "phịch" một tiếng.

Khối rubik trước mặt y vỡ tung, lăn lốc xuống đất theo tiếng va chạm sắc gọn khiến đám đông lập tức nhốn nháo, ai nấy đều đồng loạt lùi lại theo phản xạ.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía âm thanh vừa rồi. Chỉ thấy vật thể màu trắng khi nãy là một chén trà, giờ đã vỡ làm đôi và lún sâu xuống mặt bàn, phần nắp còn lăn đến sát chân trưởng công chúa, khiến bà sững người. Đám thị vệ lập tức lao lên theo bản năng.

Mà có thể làm ra chuyện như thế, ở đây chỉ có thể là...

Mọi người đồng loạt kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào Hoắc Phong Liệt đã đứng dậy khỏi ghế, hắn thẳng người giữa sân, ánh mắt sắc bén như kiếm, như thể cả thân thể hắn vừa hóa thành một thanh đao ra khỏi vỏ, không cần giận cũng khiến người khác run sợ, trầm mặc quan sát tất cả.

Quả nhiên — nhắc đến đại gian thần chính là động chạm vào tử huyệt của Hoắc tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip