Chương 24

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía sau lớp màn lụa, nhưng không một ai dám bước lên cắt ngang. Ngay khi Bạch Tố định cất lời, Hoắc Phong Liệt dường như chợt bừng tỉnh, lập tức buông cổ tay Liễu Chẩm Thanh ra.

Dẫu vậy, trên cổ tay trắng ngần của y vẫn còn hằn dấu ngón tay rõ ràng, đủ thấy vừa rồi Hoắc Phong Liệt đã mạnh tay đến mức nào.

Một tiếng "xin lỗi" trầm thấp vang lên từ miệng hắn khiến trong lòng Liễu Chẩm Thanh càng thêm bất an.

Tâm trí y quay cuồng vô vàn suy tính, để đề phòng mọi khả năng, chi bằng cứ chủ động nhận lỗi trước, giả vờ sợ hãi để đánh tan mọi nghi ngờ.

Sắc mặt căng thẳng, Liễu Chẩm Thanh khẽ ngẩng đầu, vào vai một kẻ hoảng hốt bất an một cách hoàn hảo, dáng vẻ như thể chỉ muốn lập tức quỳ xuống: "Hoắc tướng quân, xin lỗi, ta... sau này sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Vừa rồi ta không cố ý, chỉ là thấy Bạch công tử đang chơi, tưởng rằng không sao cả nên mới..."

Thấy Liễu Chẩm Thanh lúng túng giải thích, Bạch Tố liền xen vào: "Không sao, không sao, Chiến Uyên..."

Hoắc Phong Liệt thoáng sững người, đối diện vẻ cúi đầu nhận tội của y, hắn hơi cau mày, nói: "Là ta thất lễ. Liễu công tử đi đi thôi, lời hứa ban nãy vẫn giữ nguyên, ngươi cứ yên tâm."

Ý tứ rất rõ ràng: Nếu Vinh Thế Minh tiếp tục gây khó dễ, hắn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

"Đa tạ Hoắc tướng quân, đa tạ!" Liễu Chẩm Thanh tranh thủ diễn thêm một màn mang ơn sâu sắc.

Có điều Hoắc Phong Liệt chẳng muốn nhìn thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho y rời đi.

"Sao lại như vậy?" Bạch Tố nhíu mày nhìn Hoắc Phong Liệt, "Phản ứng mạnh như thế không giống ngươi. Dù gì Liễu công tử cũng đâu có ý khiêu khích, chỉ là hành động vô tình mà thôi."

"Không có gì. Chỉ là chưa từng gặp ai xoay rubik bằng một tay, có chút bất ngờ." Hoắc Phong Liệt điềm tĩnh trả lời.

Bạch Tố thoáng sửng sốt, tuy cảm thấy có chút gượng gạo nhưng chỉ biết lắc đầu: "Đại ca ta vẫn luôn xoay một tay, rất nhiều người thấy thế là ngầu lắm."

"Vậy à?"

"Hơn nữa, xoay một tay thì đã sao? Trêu ngươi, chọc ngươi chắc? Dù khi nhỏ ngươi không chơi cùng bọn ta, nhưng ta nhớ rõ ngươi cũng rất giỏi, thời đó ngươi là người giỏi nhất, ngay cả giải ngược cũng được. Chẳng lẽ chưa từng thử chơi bằng một tay à?" Bạch Tố tỏ ra khó hiểu.

Hoắc Phong Liệt chỉ khẽ lắc đầu, Bạch Tố càng cảm thấy hắn có gì đó lạ thường.

Thật ra thì xoay một tay chẳng có gì quá ghê gớm, nhưng thói quen dùng tay của mỗi người lại khác biệt. Cách cầm, hướng xoay, bắt đầu từ tầng nào, từ trong ra hay ngoài vào, tất cả đều có thể nói lên điều gì đó. Những điểm ấy rất ít người để ý.

Nhưng Liễu Tiêu Trúc lại...

Là trùng hợp, hay là...

"Cung tiễn? Muốn đấu võ thật sao?" Bạch Tố lên tiếng, ánh mắt đầy nghi vấn.

Hoắc Phong Liệt cau mày, thần sắc thoáng ngập ngừng, rồi ánh nhìn sắc lạnh lại dõi về phía một người ở xa.

Bên kia, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy hạ nhân mang cung tên đến thì mặt mày hoang mang, y hoàn toàn không biết bắn cung. Khi còn học ở viện Thái Học, đã từng khiến sư phụ dạy võ tức đến mù mắt. Về sau được Hoắc Phi Hàn huấn luyện rất lâu mà vẫn dậm chân tại chỗ. Lê Tinh Nhược thậm chí còn giỏi hơn y, suốt ngày cười nhạo y, bảo rằng Nhị Cẩu học có ba ngày thôi mà đã bắn trúng còn hơn y.

Tên Vinh Thế Minh này đúng là ăn may, vừa hay lại chọn đúng môn y không rành. Nếu tỉ thí đơn giản, tìm Hoắc Phong Liệt trợ giúp thì không tiện. Thắng người không bằng thắng trận—trước tiên cứ gạt Vinh Thế Minh rồi tính tiếp, có khi ra vẻ tự tin một chút lại dụ được gã đổi trò khác.

Vì thế, y tỏ vẻ rất am hiểu, xem xét cung tên như người sành sỏi, trong lòng thì rối như tơ vò. Không ngờ lão tam Liễu gia lại ngoài ý muốn mà phối hợp theo, giọng tuy nhỏ nhưng cố tình để người khác nghe thấy: "Bắn tên hả? Tốt quá, tuy lão đại tay trói gà không chặt, nhưng ngắm bắn thì không tệ đâu."

Câu nói vừa dứt đã rơi đúng vào tai Vinh Thế Minh.

Liễu Chẩm Thanh chỉ mong gã sẽ đổi trò khác, nhưng chưa kịp thở phào thì Vinh Thế Minh đã bước lên, bắt đầu công bố cách thi đấu. Liễu Chẩm Thanh còn đang thầm than số khổ, cố gắng nghĩ cách thoát thân thì đã nghe Vinh Thế Minh tuyên bố: "Giờ chúng ta sẽ so xem ai gan dạ hơn!"

Liễu Chẩm Thanh: ??

Vinh Thế Minh nhếch môi cười đắc ý, nói: "Chúng ta mỗi người chọn một người khác cầm cung bắn tên, còn chúng ta sẽ đứng trước cái cây kia. Trên đầu và hai tay mỗi người đặt ba quả táo. Người bắn cung phải bắn trúng cả ba quả, không được nhắm mắt, nếu táo rơi xuống vì người đứng cử động, hoặc người bắn không trúng, coi như thua."

Tâm trạng của Liễu Chẩm Thanh lúc này thật sự khó tả, muốn cười mà không dám, gắng nén đến mức vẻ mặt cũng hơi vặn vẹo.

Còn có trò tốt thế này sao? Chẳng lẽ y đang nằm mơ?

"Ai cũng được đúng không? Vậy ta có thể mời Hoắc tướng quân giúp một tay?" Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa tin hẳn, buộc miệng xác nhận lại.

Cái đầu nhỏ của y đang nghĩ gì vậy? Muốn cùng hắn biến gươm giáo thành tơ lụa à?

Vinh Thế Minh nhìn vẻ mặt "khó coi" kia, cười khẩy như thể đã nắm chắc phần thắng: "Tùy ngươi." Ánh mắt lại như nói rõ—dù có mời được Hoắc Phong Liệt thì cũng chẳng tin Liễu Tiêu Trúc đủ can đảm mà đứng im chịu bắn.

Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu nổi vẻ chắc thắng của gã. Trò chơi này tuy mạo hiểm, nhưng đâu có gì liên quan đến mưu lược hay đấu trí.

Người ta từ thiếu niên đã bách phát bách trúng rồi kia mà. Chẳng lẽ đám này không biết?

Y bắt đầu thả hồn suy nghĩ, nghi hoặc liệu có phải Vinh Thế Minh đang giấu trò gì đó, "Nếu hòa thì sao?"

"Vậy thì tiếp tục——"

"Bọn ta không rảnh để cứ tiếp tục!" Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng cắt lời, "Nếu hòa thì coi như xí xóa hết, được chứ?"

Vinh Thế Minh chẳng mấy để tâm: "Được."

Dứt lời, gã liền ngẩng đầu, chỉ thẳng vào thủ lĩnh đội thị vệ bên trưởng công chúa: "Ta chọn hắn!"

Không nói hai lời, Liễu Chẩm Thanh lập tức khom người hành lễ về phía Hoắc Phong Liệt, mời đại tướng xuất trận.

Trong lòng y vẫn có chút nghi ngờ, không biết liệu Hoắc Phong Liệt có đột nhiên từ chối y hay không. Nếu vậy thì mọi tính toán đều đổ sông đổ biển.

Ai ngờ Hoắc Phong Liệt lại thật sự đứng dậy, bước thẳng về phía y.

Đầu Liễu Chẩm Thanh đầy dấu chấm hỏi, đúng lúc ấy lão nhị kéo tay y lại.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn qua, phát hiện sắc mặt hai đứa em giờ đã tái nhợt khác thường.

"Ngươi thật sự làm được à?" Lão nhị nghiêm giọng như gặp đại họa.

"Sao ta lại không thể?" Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác hỏi lại.

Lão tam chen lời: "Đúng rồi, y quên rồi. Biết đâu lần này lại được."

"Này này, có thể cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì không? Đừng để ta lên trận mà chẳng biết đầu đuôi gì." Liễu Chẩm Thanh nhăn mặt.

Lúc này lão nhị mới hạ giọng giải thích. Nếu là Liễu Tiêu Trúc thật thì tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu tỉ thí này, bởi vì y rất nhát gan, chuyện to gan nhất đời y chắc chỉ là theo đuổi Hoắc Phong Liệt. Quan trọng hơn là y từng gặp chuyện, tới giờ vẫn còn ám ảnh với cung tiễn.

Lần đầu tiên y gặp Hoắc Phong Liệt chính là lúc bị ám sát, nếu không phải tình cờ gặp được hắn thì có lẽ đã bỏ mạng dưới mũi tên rồi. Về sau người nhà Liễu gia phát hiện, chỉ cần có mũi tên nhắm vào, cả người y sẽ run không ngừng. Nếu đứng sau mũi tên thì còn được, nhưng làm bia ngắm thì không thể.

Theo tình hình đó, Liễu Tiêu Trúc tuyệt đối không có khả năng thắng trận này.

Lão nhị lão tam chỉ nghĩ Vinh Thế Minh bày trò này là trùng hợp, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại lập tức hiểu rõ. Theo phán đoán trước đó, hai lần y gặp nguy đều là do Vinh Thế Minh sắp xếp, đương nhiên gã sẽ chú ý tới trạng thái hậu chấn sau sự việc, biết được điểm yếu của y cũng không có gì lạ.

Cho nên mới sắp đặt ra thế này.

Chỉ là gã không tính đến chuyện y mất trí nhớ rồi thì có thể không còn sợ nữa.

"Thấy ngươi bây giờ chẳng có vẻ gì là sợ cả?" Lão tam thấp thỏm hỏi.

Liễu Chẩm Thanh chỉ khẽ lắc đầu, nhưng lão nhị vẫn chưa yên tâm: "Nếu ngươi chọn Hoắc tướng quân thì phải thật sự tin hắn, đừng loạn động, bọn ta chỉ biết trông cậy vào ngươi thôi đấy."

Lời ấy khiến Liễu Chẩm Thanh hơi bối rối, cho tới khi nghe được đám người chung quanh bàn tán, y mới bắt đầu hiểu ra.

"Thế nào, ai sẽ thắng? Có cược không?"

"Cược cái gì chứ, nghĩ cũng biết Vinh công tử chắc thắng."

"Nhưng nói thật, Vinh công tử làm vậy cũng quá đáng, trò này rõ ràng là nhằm vào người ta, quá đê tiện rồi. Người thường đứng trước mũi tên người lạ, lại là vũ khí đủ sức đoạt mạng, thử hỏi ai không run? Dù Liễu Tiêu Trúc có mất trí nhớ hay không thì cũng khó mà bình tĩnh."

"Mấu chốt đâu phải ai bắn chuẩn, mà là người làm bia có dám đứng yên không. Mấy người dám chắc mình làm được à? Tôi thì chịu."

"Trò này chỉ hợp với hai người vô cùng thân quen, tin tưởng nhau tuyệt đối. Vinh công tử chơi với thủ lĩnh thị vệ kia quen tay lắm rồi, chưa thua lần nào. Còn Liễu Tiêu Trúc thì sao? Từng trải gì đâu mà..."

"Chọn Hoắc tướng quân là dại, ai dám đứng yên trước mũi tên của hắn chứ? Khí thế kia đủ khiến địch quốc run người, đừng nói là người thường."

"Ta thấy y hoảng quá nên nghĩ cách giữ mạng trước, đâu có nghĩ tới việc bản thân có chịu nổi áp lực hay không. Ha ha."

Đám người tụm lại bàn ra tán vào, không ít tiếng cười chê rằng Liễu Chẩm Thanh chọn bừa trong cơn hoảng hốt.

"Nhưng nghĩ kỹ thì cũng lạ, chẳng phải hai người họ mới giận dỗi nhau đấy sao? Liễu Tiêu Trúc dám mời, không sợ Hoắc tướng quân nhân tiện 'lỡ tay' luôn à?"

Liễu Chẩm Thanh: ......

Y có thể nói rằng trước đây từng chơi mấy trò này với Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược suốt rồi không?

Chính vì quá tin tưởng vào thực lực của người Hoắc gia nên Liễu Chẩm Thanh mới không nhận ra chuyện này lại khiến người khác phải sợ hãi.

Giờ thì cuối cùng y cũng hiểu rõ cục diện: Vinh Thế Minh cố tình chọn một trò chơi mà gã cho rằng mình chắc chắn nắm phần thắng. Liễu Chẩm Thanh cảm thấy buồn cười, đưa mắt nhìn sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đắc ý của Vinh Thế Minh.

"Chắc chắn chứ?" Trưởng công chúa tiến lên, hỏi Vinh Thế Minh: "Lần này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu."

Vinh Thế Minh cười lạnh đáp: "Nếu y vẫn còn bóng ma tâm lý thì nhất định sẽ thua. Nếu do mất trí mà không còn bóng ma nữa thì cũng chẳng khác gì, y và Hoắc Phong Liệt mới chỉ gặp nhau có mấy lần, tình cảm còn chưa sâu, sao có thể đứng trước mũi tên của hắn chứ. Dù y có thoải mái đồng ý đi nữa thì đến lúc đó vẫn sẽ lộ ra sơ hở. Hoắc Phong Liệt mà đã cầm vũ khí thì nhất định có sát khí, đệ chưa thấy ai chịu nổi ánh mắt của hắn cả! Huống hồ vừa nãy chẳng phải hai người còn căng thẳng vì chuyện rubik sao?"

Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng: "Cũng phải, vừa rồi mới xích mích, thì sao có thể tín nhiệm nhau chứ."

"Cũng phải đa tạ biểu tỷ đã dạy đệ trò này từ trước." Vinh Thế Minh cười nói.

Trên mặt trưởng công chúa lại lộ vẻ mất tự nhiên. An ninh trong phủ của bà vốn thuộc hạng nhất, thị vệ đều được huấn luyện kỹ càng. Thật ra, cũng bởi từng thấy tên gian thần chơi trò này cùng Hoắc đại nguyên soái và Lê Tinh Nhược, khi ấy ba người còn thích ngồi trên lưng ngựa mà khiêu chiến, khiến bà từng thua một ván. Mà bà là người hiếu thắng, từng muốn tỉ thí lại, chỉ tiếc sau đó không còn cơ hội nữa.

Bên này, phản ứng của mọi người đủ để Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ tình hình. Y nhớ lại mối nguy bản thân từng gặp phải, tròng mắt đảo một vòng, đến khi Hoắc Phong Liệt đi tới, Liễu Chẩm Thanh bèn giả vờ lo lắng sợ hãi, cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ra vẻ rất rối bời, như thể không thể hoàn toàn tin tưởng Hoắc Phong Liệt. Dáng vẻ ấy khác hẳn với Liễu Chẩm Thanh thường ngày.

Hoắc Phong Liệt không biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt tối sầm lại, "Lát nữa Liễu công tử cứ đứng vững là được."

"Thật phiền ngươi quá, Hoắc tướng quân, ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt." Trên mặt Liễu Chẩm Thanh thoáng lộ vẻ chua xót.

Lúc này, Vinh Thế Minh đã sai thủ lĩnh thị vệ chuẩn bị cung tiễn.

Hoắc Phong Liệt cũng bước thẳng đến bên giá để cung, tùy ý rút một cây, sau khi kiểm tra sơ qua thì giữ lại. Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ theo sau, trông hệt như một cô vợ nhỏ, dáng vẻ yếu ớt kia thật không giống một người to gan chút nào.

Vinh Thế Minh đứng một bên bật cười nhạo, lớn tiếng nói toạc ra: "Được rồi, bọn ta làm trước, để ngươi có thêm chút thời gian suy nghĩ xem có muốn nhận thua luôn không. Dù sao đao kiếm không có mắt, chẳng may bị thương thì..."

Đây là lời đe dọa trắng trợn, mà Liễu Chẩm Thanh lại rất sẵn lòng phối hợp, trong nháy mắt gương mặt y hiện vẻ tủi thân, đến cả tay cũng hơi run lên.

Hoắc Phong Liệt quay đầu liếc nhìn y, ngữ khí cũng dường như trở nên xa cách: "Liễu công tử, chỉ cần ngươi không cử động mạnh thì sẽ không bị thương."

Liễu Chẩm Thanh xua tay nói: "Không sao đâu, ta nhất định sẽ đứng bất động, nếu thật sự bị đâm trúng thì ta cũng không trách ngươi, coi như tạ lỗi chuyện vừa rồi vậy."

Hoắc Phong Liệt: "Ta... cũng không giận."

"Phải, phải, ngài đại nhân đại lượng, là ta thành tâm tạ tội." Liễu Chẩm Thanh cười làm lành.

Hoắc Phong Liệt đã không còn hứng thú trò chuyện.

Bên kia, Vinh Thế Minh vênh váo đi tới dưới tàng cây, lúc lướt ngang qua đám người xem còn đắc ý vẫy tay chào Khương Tử Nhi – người từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc.

Khương Tử Nhi hơi cong môi, như thể cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, vẻ mặt thậm chí còn đắc ý hơn cả Vinh Thế Minh.

Liễu Chẩm Thanh chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu – Khương Tử Nhi... đúng là biết rõ chuyện y từng bị ám sát. Quả nhiên, lòng dạ đàn bà độc ác nhất.

Vinh Thế Minh đứng yên, tự tay đặt ba quả táo lên vị trí – chỉ cần cử động nhẹ là có thể rơi xuống. Khoảng cách chỉ mười mét, có thể nhìn rõ cả mũi tên, đúng là đáng sợ. Nhưng gã vẫn vô cùng to gan, không hề do dự, cao giọng: "Bắt đầu đi!"

Thị vệ theo lệnh nâng cung, nháy mắt một mũi tên xé gió bắn ra, quả táo trên đầu bị xuyên trúng rơi xuống, mà Vinh Thế Minh không hề sứt mẻ chút nào, trái lại còn nhẹ nhàng cười, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, khiến cả đám người chung quanh trầm trồ không ngớt.

Lúc này Bạch Tố đi tới, khẽ nói với Hoắc Phong Liệt: "Xem ra đúng là bách phát bách trúng thật, Chiến Uyên, mau nhìn chằm chằm tên nhãi kiêu ngạo kia đi, dùng ánh mắt của ngươi doạ gã!"

Hoắc Phong Liệt liếc Bạch Tố một cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Vinh Thế Minh. Nhưng lúc này gã đang toàn tâm chú ý đến thị vệ, cho nên mũi tên thứ hai vẫn không có vấn đề gì.

Tiếng trầm trồ mỗi lúc một lớn, ngay cả trưởng công chúa cũng đã thong thả nâng tách trà lên uống.

"Chậc, xem ra... nhiều nhất là hòa rồi. Liễu công tử, lát nữa nhất định phải tin tưởng người mình đã chọn nhé, chỉ cần ngươi phối hợp thì Chiến Uyên có thể đảm bảo cho ngươi hòa." Bạch Tố trấn an Liễu Chẩm Thanh, người thoạt nhìn trông như đang bất an.

Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, lông mi cũng chẳng thèm run, trái lại còn liếc sang tên thị vệ kia, rồi khẽ bật cười. Bạch Tố nhìn có vẻ thông minh, nhưng lại thông minh không đúng chỗ.

Dùng ánh mắt mà doạ Vinh Thế Minh thì ích gì?

Đương nhiên là phải nhìn...

Cung lần thứ ba được kéo căng ra, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên hoảng hốt nói: "Hoắc tướng quân, ngươi mau nhìn cách bắt tên của thị vệ kìa!"

Lời vừa thốt ra đã khiến tay của thị vệ run lên, mũi tên rời cung mà cũng theo đó run rẩy.

Dù sao từ đầu đến cuối thị vệ đã luôn căng thẳng vì có Hoắc Phong Liệt đứng gần bên, bản năng khiến hắn chú ý đến từng động tác của vị tướng quân này, giờ lại nghe thấy bản thân bị "ngài ấy" nhìn, hệt như bị sư phụ soi kỹ thuật, cả người lập tức khẩn trương luống cuống.

"Cẩn thận!" Mũi tên vừa rời dây, thị vệ đã biết mình hỏng chuyện, vội hét to một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip