Chương 25

Vinh Thế Minh hoảng hồn, mắt trừng lớn nhìn mũi tên nhọn hoắt lao thẳng về phía mình, gan có to mấy thì cũng phải bỏ chạy theo bản năng.

Lần này, quả táo đặt trên cánh tay gã đã rơi xuống.

Mũi tên cũng đâm đúng vị trí vừa bị gã rụt tay lại, tuy không trúng yếu huyệt nhưng vẫn xé rách vạt áo, kéo theo một vệt máu mỏng.

Nếu không né đi kịp, tay gã đã sớm bị mũi tên xuyên thủng rồi. Sắc mặt Vinh Thế Minh trắng bệch, gã ôm lấy cánh tay, cả người run lên không kiềm được – đây là lần đầu tiên gã bị thương bởi cung tiễn.

Xung quanh lập tức rộ lên tiếng kinh hô, ngay cả trưởng công chúa cũng đứng bật dậy, vội lớn tiếng gọi người mang đại phu tới, đồng thời nghiêm lệnh truy xét thủ lĩnh thị vệ.

Thủ lĩnh thị vệ mặt xám như tro, quỳ rạp xuống đất hô lớn: "Điện hạ, oan cho nô tài! Vừa rồi là Liễu công tử bảo Hoắc tướng quân nhìn nô tài, nô tài bị quấy nhiễu nên mới sơ sẩy... nô tài..."

Vinh Thế Minh đang được đỡ đi thì nghe thấy vậy, sắc mặt tái mét lập tức đỏ bừng vì giận, gã hất tay người đỡ, định lao về phía Liễu Chẩm Thanh nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt gặp Hoắc Phong Liệt đang đứng sát bên y, lập tức cứng đờ cả người.

"Liễu công tử, giải thích đi!" Trưởng công chúa gằn giọng, lửa giận hiện rõ trong mắt.

Liễu Chẩm Thanh vô tội đáp: "Ta chỉ muốn Hoắc tướng quân nhìn kỹ dáng bắn tên của thị vệ thôi mà. Khoảng cách gần thế này, lực đạo không lớn, lại rất chuẩn, nhất định là có chỗ đáng để học hỏi, nên ta mới nhờ tướng quân xem qua một chút."

Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt tiếp lời: "Đã nhìn. Không có gì đáng để học."

Câu trả lời này khiến sắc mặt trưởng công chúa và Vinh Thế Minh càng thêm khó coi, cả hai bắt đầu thở hổn hển vì giận.

Bạch Tố không nhịn được châm chọc: "Sợ thua cũng không cần tìm cái cớ vô lý như thế chứ. Nếu các ngươi cho rằng kỹ thuật bắn cung bên mình không thích hợp để người khác nhìn thì thôi, bảo đám người kia giải tán đi, chứ lẽ nào ánh mắt của Hoắc tướng quân còn mang theo nội lực, nhìn một cái cũng khiến người ta bị thương sao?"

"Nếu thấy không công bằng thì lát nữa cứ phái người nhìn chằm chằm Hoắc tướng quân đi? Ta không ngại đâu."

Liễu Chẩm Thanh khéo léo ra vẻ mình chỉ là đóa hoa trắng yếu đuối bị oan ức, khiến trưởng công chúa nhất thời không sao tiếp tục truy cứu, đành hậm hực nuốt giận.

"Được, bổn cung cũng muốn xem thử Hoắc tướng quân và Liễu công tử có làm được mấy cái!"

Liễu Chẩm Thanh thi lễ với Hoắc Phong Liệt, sau đó bị hai vị huynh đệ trong phủ kéo ra sau gốc cây, vừa đi vừa ríu rít dặn dò, nào là phải giữ bình tĩnh, nào là đứng yên đừng run. Dù gì cũng không ai thật sự tin y có thể bình tĩnh được – nhưng giờ chỉ cần kiên trì chịu hai mũi tên là xong, áp lực xem ra đã nhẹ đi không ít.

Hạ nhân định lên giúp đặt táo lên người, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại chọn chỗ đứng kỹ càng, tự điều chỉnh tư thế, lăn qua lộn lại không yên, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin.

"Xem ra Liễu công tử vẫn còn sợ, nhưng ta tin ông trời đứng về phía y, nếu không vừa rồi đã chẳng có vận may ấy." Bạch Tố đứng cạnh Hoắc Phong Liệt, nửa đùa nửa thật.

"May mắn?" Hoắc Phong Liệt vừa lặp lại vừa nâng cung trong tay, vẻ mặt không rõ là cảm thán hay nghi hoặc.

"Còn chưa đủ may mắn sao? Ta vốn nghĩ ngươi sẽ doạ cho Vinh Thế Minh sợ mất vía, ai ngờ kẻ bị quấy nhiễu trước lại là tên thị vệ kia. Ta cũng không ngờ, nếu không phải Liễu công tử không yên tâm muốn ngươi học tập kỹ thuật của tên ấy thì đã không xảy ra chuyện trùng hợp như vậy." Bạch Tố cười khẽ, khẽ lắc đầu.

Hoắc Phong Liệt không trả lời, đột nhiên giương cung lên, kéo căng dây.

Tiếng dây bật căng vang vọng trong không khí, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh – người mãi mới tìm được tư thế đứng vững.

Khóe mắt Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn thấy liền theo bản năng định mở miệng kêu lên "chưa chuẩn bị xong", nhưng câu nói chưa kịp thoát khỏi môi thì y đã cảm nhận rõ khí thế khủng khiếp đang tràn tới.

Chỉ trong nháy mắt, sát khí kia khiến hai vị huynh đệ vẫn đang bám sát cạnh Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ lui vội ra sau, cả bọn người chung quanh cũng đồng loạt nín thở.

Khi Hoắc Phong Liệt đã cầm vũ khí trong tay, không khí quanh hắn liền biến đổi – uy thế ấy tuyệt đối không phải thứ Liễu Chẩm Thanh có thể chịu nổi.

Hắn là chiến thần từng thống lĩnh trăm vạn binh mã, là cao thủ mà võ công sâu không lường nổi, dưới tay hắn là núi xác biển máu, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sát khí rèn giũa giữa chiến trường. Người từng trải trận mạc còn phải kiêng kỵ, huống gì một công tử quen sống sung sướng trong thành.

Người xem còn phải né tránh, huống chi là kẻ bị nhắm đến. Có kẻ không nhịn được thì thầm đoán – giây tiếp theo chắc Liễu Chẩm Thanh sẽ khóc thét lên mất.

"Hoắc... Hoắc tướng quân, táo còn chưa đặt lên đâu." Liễu Chẩm Thanh vẫn diễn tròn vai, giọng run run cố cất lên.

Cách nhau mười mét, không ai thấy rõ vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt, chỉ biết hắn vẫn giữ nguyên tư thế.

"Thích ứng trước." Giọng nói lạnh tanh truyền đến theo gió.

Khóe môi Liễu Chẩm Thanh run lên thật sự.

Táo vừa được đặt vào đúng vị trí, hạ nhân mới lùi khỏi, y còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng "vút" sắc gọn vang lên, như sấm động giữa trời quang. Trong khoảnh khắc, quả táo trên đầu đã vỡ nát, mũi tên cắm phập vào thân cây phía trên đỉnh đầu y.

Cả sân đồng loạt vang lên tiếng kinh hô. Vinh Thế Minh lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt như muốn nuốt sống người.

Liễu Chẩm Thanh đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt mang theo chút bất mãn liếc về phía Hoắc Phong Liệt – không phải tên nhóc này cố ý đấy chứ? Nhưng y lại thấy mũi tên kia vẫn khẽ run rẩy, ánh mắt của Hoắc Phong Liệt lại thẳng tắp nhìn vào y, khoảnh khắc ấy như thể mục tiêu của mũi tên không phải là quả táo, mà là chính y.

Liễu Chẩm Thanh dáng vẻ có phần kệch cỡm, cười khổ: "Doạ... doạ ta sợ muốn chết, Hoắc tướng quân, lần sau có thể báo trước một tiếng không?"

"Bất ngờ sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, vừa rồi Liễu công tử phối hợp cũng rất hoàn hảo." Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt đáp lời.

Liễu Chẩm Thanh thật sự rất muốn lớn tiếng mắng Nhị Cẩu một trận – sớm đoán được hắn sẽ chơi chiêu này, nhưng biết thì biết, đến lúc rồi vẫn thấy đáng sợ. Nghe thì có lý lắm, nhưng mũi tên thứ hai, thứ ba thì sao? Nếu là người nhát gan thật thì chẳng phải sẽ bị dọa cho tim đập chân run, cả buổi lo mũi tên tiếp theo bay đến lúc nào không hay.

Mũi tên thứ hai lại bất ngờ được bắn ra khi mọi người chưa kịp chuẩn bị, quả táo thứ hai rơi xuống đất.

Cứ như vậy mà... hoà nhau.

Chờ người xem đã quen dần thì tiếng trầm trồ mới bắt đầu vang lên, khen ngợi cũng dần dần nhiều hơn.

Hai huynh đệ nhà Liễu gia trên khán đài mừng rỡ tới độ múa tay vung chân, ngụm khí nghẹn trong cổ giờ cũng được hô to thoải mái.

Trái lại, sắc mặt Vinh Thế Minh đã đen kịt. Gã không ngờ Liễu Chẩm Thanh lại thực sự không động đậy gì, nhưng cũng không cảm thấy y gan lớn mà chỉ thấy chiêu của Hoắc Phong Liệt quá cao tay. Nhìn vẻ mặt hiện tại của Liễu Chẩm Thanh – ngây người đơ cả mặt, rõ ràng bị doạ đến choáng váng.

Đáng chết, nếu mũi tên thứ ba cũng trúng thì chẳng phải gã sẽ thua sao? Gã – biểu đệ của trưởng công chúa – lại phải chịu hình phạt vũ nhục như vậy? Tuyệt đối không thể!

Nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đã giương cung lần nữa, dây cung kéo căng, khí thế ngút trời.

"Hoắc tướng quân, ngươi thật sự định giúp người Liễu gia?" Vinh Thế Minh hoảng hốt đến cực điểm, vội vàng lên tiếng ngăn cản, giọng mang theo ý giãy chết, muốn kích động Hoắc Phong Liệt lung lay.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt liếc về phía Vinh Thế Minh, không hề có chút dao động nào. Đồng tử Vinh Thế Minh khẽ run, lập tức quay sang nhìn trưởng công chúa cầu cứu.

"Hoắc tướng quân, đã hòa rồi, còn cần thiết bắn mũi tên thứ ba nữa không?" Trưởng công chúa không rảnh để khách khí, trực tiếp buông lời uy hiếp: "Xem ra Hoắc tướng quân rất không vừa mắt biểu đệ của bổn cung."

Đến lúc này nên lui một bước mới là biết người biết ta, giữ thể diện cho cả hai bên.

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại dứt khoát nói: "Đúng là không thích."

Trưởng công chúa sững người, lập tức hiểu ra – trước đó Vinh Thế Minh đã chọc giận Hoắc Phong Liệt, mà cơn giận ấy... đến giờ vẫn chưa nguôi.

Trưởng công chúa đành nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh ở xa, định lên tiếng thì đã bị Hoắc Phong Liệt cắt lời: "Nói với y cũng vô dụng. Công chúa điện hạ, vẫn nên ngồi yên mà xem tỉ thí đi."

Nói dứt lời, hắn giương tay bắn ra mũi tên cuối cùng.

Bạch Tố lúc này hiểu rõ – Hoắc Phong Liệt không để lại cho đối phương đường lui, mà cũng đồng thời chuyển toàn bộ mâu thuẫn về phía mình. Là hắn – Hoắc Phong Liệt – muốn Vinh Thế Minh chịu phạt, không liên quan gì tới Liễu Chẩm Thanh.

Nhưng ngay lúc mọi người ngỡ trận này đã nắm chắc phần thắng, thì Liễu Chẩm Thanh phía xa lại đột nhiên run lên, như thể cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực quá lớn. Khi mũi tên rời dây, y khẽ kêu một tiếng, thân hình run rẩy.

Quả táo đặt trên tay đong đưa, sắp rơi xuống, mà Liễu Chẩm Thanh hoảng loạn định đưa tay giữ lại – nhưng động tác này lại vô cùng nguy hiểm. Hoắc Phong Liệt đã căn chuẩn hướng tên, y mà nhúc nhích, tên không trúng táo thì sẽ trúng cánh tay!

Bạch Tố nhìn thấy mà hít sâu một hơi.

Người xem đồng loạt kinh hô, ai nấy đều nghĩ lần này e là Liễu Chẩm Thanh xong rồi, có người thậm chí không dám nhìn tiếp cảnh tượng mũi tên sắp xuyên tay y.

Trưởng công chúa và Vinh Thế Minh trong lòng tất nhiên cũng mừng thầm.

Nhưng không một ai ở đây đủ nhanh mắt để theo kịp động tác của Hoắc Phong Liệt. Bọn họ không hề hay biết – ngay khoảnh khắc Liễu Chẩm Thanh cử động, ngay giây mũi tên vừa rời dây cung, Hoắc Phong Liệt đã nhẹ nhàng nhướng mày, ngón tay khẽ hất nhẹ phần lông vũ – mũi tên lập tức đổi hướng giữa không trung.

"Vút!" – một tiếng gọn gàng vang lên, mũi tên xuyên thẳng qua quả táo, ghim vào thân cây phía sau.

Toàn trường lặng như tờ, không ai tin nổi kết quả ấy.

Mũi tên... cao hơn dự kiến?

Lẽ nào Hoắc tướng quân bắn sai?

Sai rồi... mà lại trúng?

Chuyện này gọi là gì? Trùng hợp? Kỳ tích?

Mọi người kinh ngạc đồng loạt xôn xao, không ngừng bàn tán. Còn trưởng công chúa và Vinh Thế Minh sắc mặt đã vặn vẹo, giận đến nghiến răng.

Mặc dù chính Liễu Chẩm Thanh cũng có chút sững người, nhưng phản ứng nhanh hơn tất thảy – lập tức ngã nhào ra đất, bộ dạng chật vật, rũ đầu tỏ vẻ vừa bị dọa đến choáng váng.

Bạch Tố nhíu mày liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, hạ giọng: "Vậy mà cũng cứu kịp... không khiến người ta bị thương chứ?"

"Không." Hoắc Phong Liệt xoay người rời đi, buông cung tên, dáng vẻ lạnh nhạt không hề đoái hoài gì đến người đang ngã dưới tán cây, trái hẳn với khí thế tập trung cao độ vừa rồi.

Bạch Tố nhướng mày, cảm giác rõ ràng Hoắc Phong Liệt như đột nhiên không còn tinh thần gì nữa, ánh mắt cũng có phần thất thần, không hiểu nổi.

Trong khi đó, Liễu Chẩm Thanh đã được hai đệ đệ đỡ dậy, khập khiễng rời sân. Nhưng ở góc mà không ai chú ý, khóe môi y khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn bóng lưng Hoắc Phong Liệt ở nơi xa.

Nhị Cẩu, mặc kệ ngươi đang nghĩ gì, nhưng muốn đấu với ca ca... ngươi còn non lắm.

Đúng vậy, Liễu Chẩm Thanh cố ý để Hoắc Phong Liệt bắn trúng mình. Y muốn hắn buông lơi cảnh giác, không nhìn y bằng ánh mắt khác thường kia nữa. Dù sao ánh mắt của Hoắc Phong Liệt vừa nãy khiến y phải dè chừng, mà chỉ một màn diễn thôi là không đủ – y cần phải trả một cái giá thật lớn.

Khi hỏi Vinh Thế Minh "nếu hoà thì sao", Liễu Chẩm Thanh đã định ra cả kế hoạch này rồi.

Phải khiến mình không thua, đồng thời cũng buộc Hoắc Phong Liệt xác định rằng tính cách của y và "Liễu Chẩm Thanh" trong trí nhớ hắn hoàn toàn khác biệt.

Biện pháp duy nhất chính là khiến Vinh Thế Minh thua một lượt – cho dù phải dùng chiêu doạ thị vệ, khiến bản thân bị hoài nghi, cũng không quan trọng.

Chỉ cần bản thân y cũng "thua" một lượt, lại còn phải trả giá bằng một vết thương, thì tự nhiên có thể khiến Hoắc Phong Liệt mất hứng thú, không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Mà như vậy, hai bên hòa nhau, không cần tiếp tục chịu nhục, nguy cơ cũng được hoá giải một cách hoàn hảo.

Nhưng không ngờ Hoắc Phong Liệt lại quá lợi hại, không chỉ khiến y không bị thương, mà còn giúp y thắng – xét về bản lĩnh, e là hắn đã vượt xa cả đại ca của mình rồi. Tuy vậy, chỉ cần Hoắc Phong Liệt không nghi ngờ y, thì kế hoạch đã thành công.

"Đợi lát nữa chúng ta phải nói cho hả dạ!" Lão tam phấn khích nói.

"Ta cảm thấy không ổn, hay là cứ biến chiến tranh thành tơ lụa đi." Lão nhị nhíu mày.

"Vì sao chứ? Vừa rồi bọn họ dám không nể mặt Liễu gia mà khi dễ chúng ta, vất vả lắm mới—"

"Ngươi thật sự muốn đắc tội với trưởng công chúa sao?!"

Một câu của lão nhị khiến lão tam nghẹn họng, không dám nói tiếp, cả hai lại quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh. Trước kia không ưa gì y, nhưng đến lúc này, chỉ có thể dựa vào y và Hoắc Phong Liệt mà lật ngược thế cờ – đành phải chờ lão đại lên tiếng.

"Ta cảm thấy... có lẽ chuyện này không tới lượt chúng ta suy xét đâu." Liễu Chẩm Thanh bình thản nói, rồi khẽ ra hiệu cho hai đệ đệ nhìn về phía trước. Quả nhiên, thấy Vinh Thế Minh tức giận đến phát cuồng, đã xông tới trước mặt Hoắc Phong Liệt rống lên:

"Hoắc Phong Liệt, ngươi điên rồi sao?! Ngươi lại nhằm vào ta như vậy!"

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức tĩnh lặng. Dù đang bàn tán gì, không ai dám chen vào hay can ngăn – trưởng công chúa vẫn lạnh lùng ngồi yên, như đang chờ xem Hoắc Phong Liệt phản ứng thế nào.

Hoắc Phong Liệt vốn cao hơn Vinh Thế Minh cả cái đầu, lúc này lại nhìn gã từ trên cao xuống, ánh mắt thản nhiên như đang nhìn một con hề giãy giụa.

"Vinh công tử, trước đó chẳng phải ngươi nói dám cược dám chịu thua sao? Mọi người đều thi đấu công bằng theo ý ngươi, thua rồi còn không nhận?" Bạch Tố tiến lên, giọng gay gắt: "Còn nữa, Vinh công tử, ngươi xưng hô như vậy với Hoắc tướng quân là có ý gì? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Một kẻ không chức không danh, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng chẳng biết, không hiểu là ai dạy ngươi quy củ nữa!"

Vinh Thế Minh bị nói trúng chỗ đau, liền hất tay đẩy Bạch Tố ra, gào lên như điên: "Hoắc Phong Liệt! Ngươi che chở cho đồng tộc của đại gian thần như vậy, người khác không biết còn tưởng ngươi với Liễu Chẩm Thanh có gì mờ ám đấy! Các ngươi không phải là kẻ thù sao? Ngươi đã quên món nợ máu của huynh trưởng ngươi rồi à?!"

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, không kìm được liếc về phía Hoắc Phong Liệt – chỉ thấy sát khí ngưng tụ rõ ràng trong mắt hắn.

"Vinh công tử nói cho cẩn thận!" Y lập tức chen vào, "Hoàng thượng từng nói rõ ràng, ta khác với Liễu kia. Lời ngươi vừa nói chẳng khác nào bóp méo thánh ý!"

Không thể để tên ngu xuẩn này tiếp tục kích thích Hoắc Phong Liệt thêm nữa – lỡ kéo cả y vào thì khốn.

Giờ có phạt hay không cũng chẳng quan trọng nữa, Vinh Thế Minh càng nói càng điên: "Cái rắm! Hoắc Phong Liệt! Ngươi đã quên rồi sao?! Chính tên Liễu Chẩm Thanh cướp chị dâu ngươi, hoành đao đoạt ái, khiến huynh trưởng ngươi chết thảm, làm tan rã Hoắc gia quân, suýt nữa còn liên luỵ đến cả Đại Chu! Nếu ngươi là nam nhân thì đừng có tiếp tay cho loại người đó! Hay là... ngươi vốn có một chân với Liễu Tiêu Trúc, muốn che chở cho tiểu tình nhân của mình?!"

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh trắng bệch, y đã nghe không ít lời đồn như thế này, nhưng chưa từng hiểu tại sao chúng lại truyền đi dữ dội như vậy. Nhị Cẩu năm xưa vẫn luôn đi theo bọn họ, dù còn nhỏ thì cũng phải biết rõ quan hệ giữa những người lớn chứ – thế mà lại...

Y không muốn nghĩ, cũng chẳng dám đoán, thậm chí lúc này y còn không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.

Lời này quá độc, đám đông xung quanh nghe mà cũng phải nín thở, huống chi là người trong cuộc.

"Huynh trưởng ngươi cùng mấy trăm huynh đệ đã chết trong tay Liễu Chẩm Thanh, ở suối vàng mà biết được—" Vinh Thế Minh còn chưa nói hết thì...

Phập! Một tiếng kiếm rút vang lên, ánh sáng lạnh loé giữa không trung, người người hoảng hốt.

Thuần Quân kiếm toàn thân đen tuyền đã kề sát cổ Vinh Thế Minh, mũi kiếm sắc lạnh rạch qua da thịt, máu tươi chảy xuống.

"Ngươi thì là cái thứ gì... cũng xứng nhắc đến bọn họ sao?!"

Giọng Hoắc Phong Liệt như lưỡi kiếm, từng chữ lạnh đến tê sống lưng, sát khí ngút trời – hắn đã thực sự nổi giận, và muốn lấy mạng Vinh Thế Minh.

Thị vệ phủ công chúa lập tức vây đến, tình thế khẩn trương đến cực điểm. Vinh Thế Minh sợ tới hồn vía lên mây, quỳ rạp xuống đất, nhưng lưỡi kiếm kia vẫn chưa thu lại.

"Hoắc tướng quân sao có thể giết người lung tung! Bổn cung sẽ kiện lên bệ hạ!" Trưởng công chúa gào to.

Bạch Tố cũng gấp gáp: "Chiến Uyên! Bình tĩnh, ngài quên hoàng thượng đang điều tra chuyện gian lận thi cử sao? Đến lúc đó Vinh Thế Minh sẽ phải nhận báo ứng, ngài cần gì tự làm bẩn tay mình, còn để kẻ khác bắt được nhược điểm!"

Nhưng lời nói ấy cũng không thể ngăn được sát khí cuộn trào. Hoắc Phong Liệt đang thực sự muốn giết người.

Liễu Chẩm Thanh cũng nóng ruột – y không muốn Nhị Cẩu vì y mà chọc phải rắc rối! Nhưng lúc này y không thể nói lộ thân phận, chỉ có thể vội vàng đánh bừa một câu: "Tướng quân, kiếm của ngài là dùng để giết địch, không phải dùng để giết loại người như hắn... không thể để bảo kiếm bị ô uế!"

Y nhớ khi xưa Hoắc Phi Hàn rất yêu quý thanh kiếm này, từng nói rằng đạo chích không xứng để bị xử bằng bảo kiếm.

Vừa nói xong, Liễu Chẩm Thanh liền hối hận – lúc này còn ai quan tâm tới chuyện thanh danh kiếm chứ! Rõ ràng là chọn lý do vô dụng nhất rồi.

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại khựng lại.

Một khắc sau, hắn chậm rãi thu kiếm về vỏ, lạnh lùng nói: "Đúng là không xứng với kiếm của ta."

Khắp nơi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng nguy hiểm đã qua – nhưng Hoắc Phong Liệt lại bất ngờ xoay người, chộp lấy cung bên cạnh, kéo dây căng như phá, rồi vút! một tiếng bắn thẳng vào mặt Vinh Thế Minh.

Cung nát bươm, Vinh Thế Minh rú lên thảm thiết, một búng máu hộc ra từ miệng, sống mũi bị xé toạc, tiếng kêu bi thảm vang vọng khắp phủ công chúa. Gã gục sấp xuống đất, toàn thân run rẩy như cá mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip