Chương 26
Mọi người đều sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, thị vệ vì thấy tình hình căng thẳng liền theo phản xạ rút đao, nhưng ngay lúc đao vừa ra khỏi vỏ, chợt nghe tiếng bước chân đều đặn mạnh mẽ vang lên, chỉ thấy lối vào đã xuất hiện mấy chục võ nhân tay cầm trường đao ập vào sân, khí thế lẫm liệt, chính là đội cận vệ tinh nhuệ của Hoắc tướng quân.
Người đi đầu không ai khác ngoài huynh đệ Mạc Vũ và Mạc Kỳ.
"Bảo hộ Hoắc tướng quân, kẻ nào dám tấn công—giết không tha!"
Khí thế từng trải sa trường của họ lập tức trấn áp toàn trường, thị vệ nắm đao trong tay vốn đã không thực sự dám động tới Hoắc Phong Liệt, chỉ là phản ứng theo bản năng. Nghe lời ấy thì càng thêm do dự, bản năng chiến đấu lập tức bị đè ép, bèn vội vàng thu đao lại.
"Hoắc Phong Liệt, ngươi đây là có ý gì? Đánh người xong còn muốn tấn công phủ công chúa của ta sao?!" Trưởng công chúa tức giận đến mức giọng run lên.
Đáy mắt Hoắc Phong Liệt thoáng ánh lên sắc đỏ sậm, trưởng công chúa ở đối diện cũng phải nín thở – bà phát hiện hiện giờ Hoắc Phong Liệt còn nguy hiểm hơn cả lúc hắn vung kiếm.
"Cũng chỉ là trừng phạt một chút cái miệng không giữ mồm giữ miệng của Vinh công tử mà thôi, điện hạ không cần căng thẳng." Bạch Tố cười nhạt giải thích: "Hơn nữa, cận vệ của Hoắc gia quân chỉ đảm trách bảo hộ Trấn Quốc tướng quân. Thị vệ bên ngài lui thì họ tất nhiên cũng sẽ lui."
Trưởng công chúa tức đến cứng mặt, nhưng nhìn thấy đám Hoắc gia quân đứng thành hàng phía sau Hoắc Phong Liệt như hung thần ác sát, cùng với chính ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cuối cùng đành nghiến răng phất tay cho thị vệ rút lui.
Thị vệ vừa lui xuống, đội cận vệ của Hoắc Phong Liệt cũng lập tức thu thế, trật tự lùi về sau lưng hắn, xếp hàng bất động như tượng, sẵn sàng liều chết bảo hộ chủ tướng.
Sự tình đến nước này thì dĩ nhiên yến hội đạp thanh không thể tiếp tục nữa, trưởng công chúa mặt không đổi sắc tuyên bố một câu "hôm nay tiếp đãi không chu toàn", rồi cho người tiễn khách.
Mọi người lần lượt cáo từ, nhưng không ai dám đi trước – chỉ chờ Hoắc Phong Liệt rời sân mới dám động.
Tất nhiên, đội cận vệ của Hoắc gia đã vây quanh hắn, chờ lệnh xuất phát.
Cuối cùng, Mạc Vũ dẫn người hộ tống Hoắc Phong Liệt rời đi, bảo vệ nghiêm mật không một khe hở, tựa như đang cố tình ngăn người khác nhìn rõ hắn. Bạch Tố thấy vậy thì không đi cùng, trái lại lại rời khỏi phủ công chúa cùng với Liễu Chẩm Thanh.
Hai người vừa đến cổng thì thấy Mạc Kỳ đã đứng đợi từ lúc nào.
"Bạch công tử, Liễu công tử..."
Nơi này có ba người họ Liễu, hai vị còn lại lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng người của Hoắc gia quân, thấy phó tướng có việc muốn nói thì tranh thủ nói vài lời cảm tạ Hoắc tướng quân ra tay tương trợ, rồi vội vàng quay về xe ngựa của mình.
Bạch Tố bước lên hỏi: "Chiến Uyên thế nào rồi? Vừa rồi cảm xúc dao động mạnh như vậy, thân thể e là..."
"Tướng quân không sao, đang nghỉ ngơi trong xe ngựa. Ngài ấy dặn thuộc hạ chuyển lời tới Liễu công tử." Mạc Kỳ vừa nói vừa nghiêm túc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chợt thấy tâm thần hỗn loạn, từ lúc Hoắc Phong Liệt nổi giận đến khi hai người này bàn bạc tình huống của hắn, y chỉ có thể liên tưởng đến một điều: Nhị Cẩu ôm hận sâu, bị lời kích động vừa rồi đả động không nhẹ.
Thật sự... hận đến thế sao? Đã tám năm trôi qua, mà vẫn chưa thể tan?
Có lẽ vẻ mặt của y quá phức tạp, khiến Bạch Tố hiểu lầm, liền thở dài nói: "Liễu công tử còn nhớ lúc trước ta từng nói gì chứ? Mọi chuyện này đều không liên quan đến ngươi. Đừng để trong lòng. Lần này là Vinh Thế Minh nói bậy, đến cả chuyện của Hoắc đại ca cùng đại tẩu mà cũng dám mang ra chế nhạo, còn nhắc đến cái chết của Hoắc đại ca nữa – đúng là muốn chết!"
"Cái gì?!" Mạc Kỳ trừng mắt: "Tên khốn kia còn dám lôi chuyện đó ra trước mặt tướng quân? Biết thế lúc nãy ta đã không để Mạc Vũ cản, bổ cho vài quyền nữa, đánh cho hắn thành phế nhân luôn!"
Liễu Chẩm Thanh không lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ – y chẳng có gì để nói, chỉ có thể... im lặng tránh đi.
"Việc hôm nay là do ta khiến Hoắc tướng quân bị liên lụy, ta sẽ không đến trước mặt hắn gây thêm phiền toái. Nhờ Mạc phó tướng thay ta gửi lời xin lỗi và cảm tạ." Liễu Chẩm Thanh khom mình hành lễ.
Sau sự kiện bắt gián điệp lần trước, Mạc Kỳ đã có cái nhìn khác về y, liền nghiêm túc đáp: "Ta biết rồi. Đúng rồi, tướng quân bảo ta nói với ngươi – việc đưa ngươi ra khỏi thành ngày mai, đã giao cho ta phụ trách. Ngươi có yêu cầu gì thì cứ phân phó."
"Ngày mai, ngay khi cửa thành mở, ta muốn đi ngay. Giờ Mão hai khắc, xe ngựa của Liễu gia sẽ chờ ở cửa đông. Nhờ Mạc phó tướng đến đón, được chứ?" Liễu Chẩm Thanh đáp rất nhanh, giọng cũng gấp hơn mấy phần.
Mạc Kỳ gật đầu: "Được."
Liễu Chẩm Thanh lại hành lễ cảm tạ, rồi quay sang cảm ơn Bạch Tố thêm lần nữa, sau đó nhanh chóng rời đi, bước chân tuy vững nhưng không giấu được vẻ gấp gáp.
Nhưng đúng lúc Liễu Chẩm Thanh vừa xoay người định rời đi, Bạch Tố lại như sực nhớ ra chuyện gì, lập tức gọi với theo: "Phải rồi, Liễu công tử có hứng thú với việc giải hộp cơ quan không?"
Liễu Chẩm Thanh khựng lại, hơi sửng sốt, chẳng hiểu sao y lại đột nhiên hỏi đến chuyện đó: "Cũng bình thường thôi."
Bạch Tố lập tức nở nụ cười: "Tuy hôm nay xảy ra không ít chuyện, nhưng khi nhìn Liễu công tử giải ngàn khoá, ta đã biết ngươi không đơn giản. Lúc ấy ta còn đánh cược với Hoắc tướng quân rằng nếu ngươi thắng được Vinh Thế Minh, thì sẽ nhờ ngươi thử giúp một tay, giải xem cái hộp cơ quan kia thế nào."
Lời còn chưa dứt, Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Kỳ đã kinh hãi cất tiếng: "Bạch công tử, ngươi..."
"Yên tâm đi, tướng quân nhà ngươi cũng biết rồi, hơn nữa vốn chẳng phải bí mật gì." Bạch Tố nhún vai, nói như chuyện thường: "Ta là thấy ngày mai Liễu công tử đã phải rời thành, sợ bỏ lỡ cơ hội này. Nhỡ đâu ngươi có thể giải được thì sao?"
Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Kỳ thực, chuyện này đúng là không tính là bí mật, trên phố truyền miệng thế nào cũng có, chỉ có người "mất trí nhớ" như y là không biết.
Bạch Tố liền giải thích: "Sáu năm trước, Hoắc tướng quân bị trọng thương trên chiến trường. Khi ấy Hoắc đại tẩu không có mặt, không ai cứu được, nguy cấp đến mức sinh tử cận kề. Ngay lúc đó, có một vị thế ngoại cao nhân xuất hiện, râu tóc bạc phơ mà khuôn mặt vẫn rất trẻ, đã dùng một cách đặc biệt giữ lại tính mạng của tướng quân, kéo dài được đến khi Hoắc đại tẩu đuổi kịp."
Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây, tim bất giác thắt lại. Tuy y từng đoán rằng khi không có mình và Hoắc Phi Hàn bên cạnh, Nhị Cẩu nhất định phải trải qua không ít hiểm nguy mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng tận tai nghe kể lại, vẫn cảm thấy lòng ngổn ngang.
"Vị cao nhân kia không để lại danh tính, chỉ để lại cho Hoắc tướng quân một cái hộp gấm, nói bên trong có cất một món đồ. Có người bảo là kho báu, có người nói là bí tịch võ công, cũng có người đoán là linh đan diệu dược – nói chung toàn là thứ tốt. Không ai biết người đó đã nói gì với tướng quân, chỉ biết từ đó đến nay, Hoắc tướng quân vẫn luôn tìm người giải cơ quan, nhưng suốt sáu năm qua, chưa ai thành công, dần dần cái hộp kia trở thành lời đồn trên phố."
Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì mơ màng nói: "Ta không có ý mạo phạm... nhưng không phải là bị lừa rồi sao?"
Người xưa cứ thích thần thần bí bí, vì mấy mục đích nhỏ nhặt mà dựng chuyện làm trò, giờ đột nhiên có kẻ chẳng giống ai như y xuất hiện, Đại Chu mới rộ lên trào lưu giải ngàn khoá. Nhưng nhân tài trong thiên hạ nhiều như lá mùa thu, nếu còn chưa giải nổi thì tám chín phần là chẳng có gì để giải cả.
Bạch Tố bật cười: "Thật ra ta cũng từng thử nghiên cứu, cảm giác đúng là... rất giống bị lừa. Cơ quan bên trong hộp không theo quy luật nào cả."
Mạc Kỳ cũng gật đầu lia lịa: "Không sai. Những người tướng quân mời tới đều cho rằng hắn bị lừa. Ta từng tận mắt thấy ông lão kia, cử chỉ cực kỳ quái dị, còn bảo tướng quân rằng khi thời cơ đến, hộp sẽ tự mở ra, dặn tướng quân đừng vội, cứ chờ... Thật sự là không thấy đáng tin. Nhưng ông ấy đúng là đã cứu tướng quân một mạng, nên tướng quân vẫn rất tin lời."
Bạch Tố tiếp lời: "Tóm lại là ta cảm thấy ngươi khá hợp với kiểu này, nên mới muốn mời thử xem sao. Thế nào? Đến phủ tướng quân một chuyến chứ?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức từ chối tiếp xúc với người Hoắc gia thêm nữa: "Bạch công tử quá khen rồi, ta chỉ là biết chút trò vặt mà thôi. Bao nhiêu cao thủ như vậy còn không giải được, ta tới chẳng qua chỉ để góp vui."
"Thử cũng chẳng lỗ gì." Bạch Tố cười cười, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
Biết không thể khăng khăng từ chối, Liễu Chẩm Thanh bèn hỏi thêm vài chi tiết về hộp cơ quan kia.
Nghe xong thì lông mày lập tức nhíu lại – mười tầng liên hoàn? Quả thật quá phức tạp. Y bèn lập tức tỏ vẻ lực bất tòng tâm, đành thôi.
Đã nói đến nước này, Bạch Tố cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ tiếc nuối lắc đầu rồi tiễn y đi.
Chỉ đến khi đã ngồi trong xe ngựa, tim Liễu Chẩm Thanh mới chậm rãi hạ xuống vị trí cũ. Y giục xa phu nhanh chóng rời khỏi nơi này, không biết rằng ở một khúc rẽ khác, có một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại từ lâu.
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ ngồi trong xe, đôi mắt đen sâu không đáy vẫn dõi theo chiếc xe ngựa mang họ Liễu đi xa. Bàn tay vốn đặt trên gối bất giác siết lại, như thể muốn giữ lấy thứ gì đó đang dần vuột khỏi tay. Mãi đến khi bóng xe khuất hẳn, hắn mới thu lại ánh nhìn, lặng lẽ đưa tay lên chạm ngực.
Một thoáng như muốn xác nhận xem nơi ấy... còn cảm giác gì hay không.
Khi Bạch Tố tới báo cáo, cùng Mạc Kỳ quay lại bẩm việc vừa rồi, Hoắc Phong Liệt đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, không lộ nửa phần tâm tình.
"À, đúng rồi." Bạch Tố nhắc: "Ta có mời Liễu công tử thử giải hộp gấm, nhưng y từ chối rồi, bảo là mình không làm được."
Hoắc Phong Liệt chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hờ hững ừ một tiếng.
"Hy vọng ta còn sống mà biết được trong đó là cái gì." Bạch Tố cảm thán: "Nếu không, thật sự tò mò đến chết mất."
Hoắc Phong Liệt vẫn không đáp, trong đầu chỉ lặp lại lời năm xưa vị cao nhân kia đã nói:
"Khi hắn mê mang mờ mịt đến cùng cực, vật bên trong hộp sẽ cho hắn đáp án."
Nghe giống một lời tiên tri, lại chẳng khác nào chuyện hoang đường.
Suốt sáu năm qua, hắn đã không ít lần chìm vào mê mang – nhưng cái hộp ấy vẫn đóng kín.
Lúc trước hắn rất muốn biết.
Còn bây giờ... hình như không còn thấy cần thiết nữa.
....
Liễu Chẩm Thanh vừa trở về phủ đã chẳng buồn nghe hai đệ đệ đang hưng phấn kể lại tình hình hôm qua, chỉ vội vàng quay về phòng thu dọn hành lý. Đến khi lão gia tới tìm thì y đã bắt đầu sắp xếp hành trình rời thành từ lâu.
Lão gia vốn định nghiêm khắc răn dạy y một trận vì chuyến đi hôm qua không chỉ chọc giận trưởng công chúa và Vinh Thế Minh, mà đến cả Bát công chúa cũng bị y đắc tội luôn. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ như muốn chạy trốn của Liễu Chẩm Thanh, ông cũng không nói nổi nữa. Thôi vậy, không cho y đi e rằng thật sự đi không nổi mất.
Giờ đây đã không còn trở ngại nào. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ người trong phủ đều ra tận cửa tiễn biệt.
Liễu Chẩm Thanh mang theo Cẩm Lý cùng bốn hộ vệ và hai xa phu, lần lượt chào từ biệt từng người trong phủ. Cuối cùng, y thay Liễu Tiêu Trúc quỳ xuống hành đại lễ với lão gia, lúc ấy mới yên tâm lên đường.
Nhưng chỉ một lúc sau khi xe ngựa rời phủ, quanh Liễu phủ đã có không ít võ nhân mang theo vũ khí xuất hiện, ánh mắt đầy bất thiện.
Khi xe ngựa đến cổng đông, Mạc Kỳ đã chờ sẵn tại đó.
Liễu Chẩm Thanh bước xuống chào hỏi, Mạc Kỳ liền đưa y tiến đến trước binh lính canh giữ cửa thành, lấy lệnh bài của Hoắc tướng quân ra làm chứng. Vì sáng sớm đã có nhiều người đứng xếp hàng chờ thông hành nên y không muốn gây chú ý, bèn căn dặn rằng chỉ cần binh lính nhận diện thân phận là được, mọi thứ còn lại cứ làm theo trình tự bình thường.
Liễu Chẩm Thanh tính toán một chút, dựa vào độ dài của đội ngũ và thời gian xét duyệt, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa là y có thể rời khỏi kinh thành. Vừa nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Mạc Kỳ thấy y lộ rõ vẻ nhẹ nhõm thì không khỏi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi, chỉ nói: "Không cần đợi quá lâu đâu. Trời sáng sớm lạnh lẽo, Liễu công tử có thể lên xe ngồi chờ, người canh cổng đã nhớ rõ thân phận của ngài rồi, lát nữa chỉ cần ngồi xe ra là được."
Liễu Chẩm Thanh cảm tạ xong liền nói: "Đã vậy thì ta không làm phiền Mạc phó tướng nữa, chắc hẳn ngài còn nhiều việc, không cần tốn thời gian ở lại vì chúng ta đâu."
Mạc Kỳ vốn định đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh xuất thành rồi mới rời đi, nhưng nghĩ lại thấy đúng là không cần thiết. Hơn nữa sự có mặt của y hình như cũng khiến đám hạ nhân của Liễu phủ căng thẳng. Vì vậy Mạc Kỳ chắp tay, chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi.
Nhưng khi vừa lên ngựa, Liễu Chẩm Thanh lại gọi với theo: "Mạc phó tướng, xin dừng bước."
"Liễu công tử còn điều gì phân phó?" Mạc Kỳ quay đầu lại hỏi.
Liễu Chẩm Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra, giống như quyết định giúp Nhị Cẩu một lần cuối cùng.
"Thật ra tối qua trở về, ta đã nghĩ lại về chuyện hộp gấm... chợt nảy ra một cách."
Mạc Kỳ lập tức trừng lớn mắt: "Công tử, mời nói."
"Nếu vị cao nhân kia không quy định rõ là ai giải, hay giải thế nào, thì ta nghĩ... sao không trực tiếp bổ hộp ra xem thử? Vì cớ gì cứ phải giải từng tầng? Trước kia ta cũng từng gặp loại cơ quan bị lỗi không thể giải được, lúc đó ta cứ bổ thẳng ra thôi. Hộp kia dù làm bằng gì, nhưng với bội kiếm của Hoắc tướng quân – chém sắt như chém bùn – thì bổ cái hộp đó chắc cũng không khó lắm."
Liễu Chẩm Thanh nói rất thản nhiên, như thể đang kể về một trò chơi đơn giản nào đó.
Mạc Kỳ lần đầu nghe được một đề nghị như thế thì nghệt cả mặt, sau đó lại có cảm giác ngờ ngợ quen thuộc – rất giống lần y bị bảo đi phóng hoả.
Nhưng cuối cùng vẫn do dự hỏi: "Như thế... chẳng phải là chơi xấu sao? Có... có được không?"
Biện pháp ấy thật ra không phải không thể, chỉ là từ trước tới nay chưa có ai nghĩ theo hướng ấy thôi.
"Ta có thể nghĩ ra cũng chỉ có cách đó." Liễu Chẩm Thanh nhún vai, nói rất thật.
Vẻ mặt Mạc Kỳ như thể tam quan của mình vừa bị lay động một chút.
Liễu Chẩm Thanh khẽ vung tay áo, chắp tay nói: "Mong sau này Hoắc tướng quân một đời an khang, sống lâu trăm tuổi. Cáo biệt tại đây."
Mạc Kỳ sững người, trong lòng thoáng sinh cảm giác... Liễu Chẩm Thanh vẫn có để tâm đến tướng quân. Cho dù y nói mình mất trí nhớ, nhưng... ánh mắt ấy không giống với người si tình, mà lại giống như một vị trưởng bối đang chúc phúc cho lớp sau.
Ý nghĩ ấy khiến Mạc Kỳ ngẩn ngơ. Y vội vã chắp tay cáo từ, lúc này mới quay ngựa rời đi.
Liễu Chẩm Thanh trở lại trong xe ngựa, không lâu sau, đoàn xe bắt đầu chậm rãi tiến về phía cửa thành.
...
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Xem ra Liễu gia thật là mệnh không tốt. Truyền lệnh... Cẩm Y Vệ dẫn người tróc nã toàn bộ nhân khẩu trong Liễu phủ, áp giải vào thiên lao chờ xét xử."
"Vâng!" Hạ Tông tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ nhận lệnh.
"Cứ lấy danh nghĩa gian lận khoa cử đi."
Nói đoạn, Hoàng Thượng cúi đầu, bút son trong tay nhẹ nhàng lướt qua, trên giấy điểm mấy chữ "đại điển cày bừa vụ xuân", "phản tặc", "tiến vào kinh thành", "vận chuyển đường sông" vân vân.
Sau khi mọi người lui xuống, Hoàng Thượng mới buồn bã nói: "Chớ trách trẫm nhẫn tâm..."
......
"Cái gì? Truy nã Liễu gia?" Tần Dư giật mình thốt lên.
Hạ Lan vội vã định rời đi, nói: "Đúng vậy, một canh giờ trước đã bố trí xong, bệ hạ vừa hạ chỉ, ta mới nhận được tin, đang chuẩn bị đi làm việc đây."
"Vậy Liễu Tiêu Trúc kia... y đã rời khỏi chưa?" Tần Dư nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
"Ta cũng không rõ lắm, dạo gần đây bận quá... Hay là báo cho Chiến Uyên một tiếng? Dù sao Liễu Tiêu Trúc cũng từng có ân với cặp long phượng, Chiến Uyên vẫn luôn muốn che chở tận tình."
"Được, ta phái người đi báo." Tần Dư đáp.
......
Mạc Kỳ trở về tướng quân phủ, liền đi thẳng tới đình viện của Hoắc Phong Liệt. Lúc này, Hoắc Phong Liệt đang ngồi bất động như đá để luyện công.
Thấy Mạc Kỳ quay lại thì ngừng lại, dò hỏi tiến triển.
Mạc Kỳ nói: "Tướng quân yên tâm, đã chào hỏi xong, an bài cũng thỏa đáng cả rồi. Đúng rồi, trước khi đi, Liễu công tử có nhắn lại với ta..."
Mạc Kỳ thuật lại lời Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt nghe xong thì ngây người.
"Thuộc hạ cảm thấy biện pháp đó hoàn toàn khả thi." Mạc Kỳ nói.
Hai mắt Hoắc Phong Liệt chợt lóe sáng. Hắn im lặng một lúc rồi xoay người đi thẳng về phía thư phòng, không chút do dự.
Nhưng ngay lúc ấy, từ trên nóc nhà lại có một người nhảy xuống, xông thẳng tới tấn công Hoắc Phong Liệt.
Mạc Kỳ định ra tay nhưng vừa thấy rõ người kia thì đứng yên không động.
"Nhị thúc! Ta mới học được một chiêu, chúng ta khoa tay múa chân một chút đi."
Hoắc Vân Từ mặc áo giáp phi thân lao thẳng về phía Hoắc Phong Liệt. Còn Hoắc Vân Kiêm thì đứng ngoài cửa viện, mỉm cười quan sát.
Tuy thường ngày Hoắc Phong Liệt vẫn luyện công với cặp long phượng, nhưng giờ phút này, tâm trí hắn lại chẳng đặt ở đây. Có một luồng nôn nóng khó tả sục sôi trong cơ thể, khiến hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc, mà cách nhanh nhất chính là đánh rơi vũ khí đối phương, chế ngự bằng một chiêu trí mạng.
Nào ngờ Hoắc Vân Từ lại đang chờ đúng một chiêu ấy.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt giật lấy binh khí trong tay nàng rồi đánh ngược lại, Hoắc Vân Từ không tránh mà lao thẳng tới, hành động bất thường này khiến Mạc Kỳ bên cạnh giật mình. Chỉ thấy Hoắc Vân Từ lấy cánh tay làm xiềng, trực tiếp kẹp chặt lấy đao của Hoắc Phong Liệt. Chiêu này nàng đã luyện rất lâu, vẫn sợ không bắt được, vì đây chính là điểm then chốt cho chiêu tiếp theo.
Ngay khoảnh khắc thấy chiêu này, ánh mắt Hoắc Phong Liệt đã khẽ đổi.
Có lẽ là trời cao có mắt, hoặc là do hắn thất thần, Hoắc Vân Từ thuận lợi thi triển được chiêu thứ nhất.
Nếu tay bị khống chế, vũ khí cũng mất, theo thông thường thì bước tiếp theo sẽ là dùng đến chân.
Thế nhưng lúc này, Hoắc Vân Từ lại cong môi cười, tay còn lại bỗng lóe lên ánh sáng bạc, giữa những ngón tay là một con dao nhỏ giấu sẵn.
Lưỡi dao bổ thẳng về phía yết hầu Hoắc Phong Liệt.
Đồng tử hắn co rụt lại, tựa như trông thấy vô số bóng người chồng lên nhau. Trước mắt hắn là Hoắc Vân Từ, nhưng trong khoảnh khắc lại hóa thành một bóng dáng quen thuộc, bên tai còn vọng tới thanh âm của huynh trưởng.
Giờ ngọ năm xưa, mấy người luyện võ trong viện.
"Chẩm Thanh, chú ý, chiêu nhắm vào yết hầu chỉ là động tác giả, đối phương nhất định sẽ nghiêng đầu tránh giống ta. Lúc ấy cổ tay đệ phải lập tức..."
Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu tránh đi, trơ mắt nhìn Hoắc Vân Từ xoay cổ tay.
"Liễu Chẩm Thanh, biết động mạch cổ ở đâu chứ? Nhắm vào đó... Nếu ngươi không tìm ra thì ta sẽ méc sư phụ, xem người có phạt ngươi không!"
Dao trong tay Hoắc Vân Từ lập tức đổi hướng, đâm thẳng vào gáy Hoắc Phong Liệt.
Chiêu tàn độc như vậy khiến Mạc Kỳ đứng bên trợn mắt, kinh hãi thầm cảm thán — đây quả là chiêu tuyệt sát lấy yếu thắng mạnh! Nhưng ngay sau đó, đồng tử hắn cũng chấn động.
"Tướng quân!"
"Tỷ!"
Hai người đứng xem đồng loạt hô lớn.
Hoắc Vân Từ cũng giật mình, tay nàng đã đến quá gần, không thể nào thu về được nữa, chỉ còn biết trông cậy vào việc Hoắc Phong Liệt tránh đi. Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại đang xuất thần.
Dựa vào thân thủ của Hoắc Phong Liệt cùng tốc độ ra chiêu của Hoắc Vân Từ, đây vốn dĩ là một chiêu hắn có thể dễ dàng né tránh. Vân Từ cũng chỉ muốn khoe khoang sát chiêu mới luyện được một chút thôi, nếu chẳng may làm bị thương...
"Nhị thúc!"
Gần như chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao đã suýt chạm vào da thì liền bị Hoắc Phong Liệt bắt lấy cổ tay.
Hoắc Vân Từ thở phào nhẹ nhõm: "Nhị thúc, người làm gì vậy, làm ta sợ muốn chết."
Thế nhưng ngay sau đó, nàng liền ngây người. Bởi vì vẻ mặt trên Hoắc Phong Liệt lúc này thật khó diễn tả, như thể có điều gì vừa phá đất đâm chồi trong đáy lòng hắn, vừa khẩn trương, vừa hoảng loạn, lại không cam lòng. Cảm xúc như vậy không nên xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng xưa nay của nhị thúc nàng mới phải. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bóp nát.
"Nhị thúc?" Hoắc Vân Từ hoảng hốt gọi.
Hoắc Vân Khiêm và Mạc Kỳ cũng phát hiện ra điều bất ổn nơi Hoắc Phong Liệt, vừa định tiến lại gần thì đã nghe hắn như nghiến răng nghiến lợi ép hỏi: "Ngươi học được chiêu này từ đâu?"
Hoắc Vân Từ ngẩn ra, lập tức cảm thấy lúng túng, tưởng rằng nhị thúc không cho phép mình dùng chiêu nguy hiểm như vậy. "Nhị thúc, có phải nó không tốt không? Sau này con sẽ không dùng nữa."
"Ai dạy ngươi!" Hiếm thấy Hoắc Phong Liệt cao giọng với cháu gái. "Là mẫu thân ngươi, hay là..."
"Mẫu thân?" Hoắc Vân Từ sửng sốt, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới đáp án ấy.
Phản ứng đó đủ khiến Hoắc Phong Liệt tự mình phủ định đi khả năng cuối cùng trong đầu. Tim hắn không khỏi treo lơ lửng, đồng tử khẽ rung động.
Tuy Hoắc Vân Khiêm cũng chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng thấy nhị thúc muốn biết thì không dám giấu giếm.
"Thật ra là lần trước khi tử chiến ở sòng bạc Long Hưng, lúc ấy thấy đòn phản kích trong phút hoảng loạn của Liễu thế thúc không giống võ công thông thường, tỷ tỷ cảm thấy chiêu đó rất hay, nên chậm rãi cải tiến thành chiêu hôm nay."
Liễu thế thúc... Liễu Tiêu Trúc... Liễu...
Những nghi ngờ ngỡ ngẩn, những suy tưởng vốn cho là si tâm vọng tưởng, bỗng ùn ùn trào về trong đầu. Bóng người vụt qua — Hoắc Phong Liệt đã biến mất tại chỗ.
Có người từng nói: Trên thế gian này nào có lắm sự trùng hợp đến vậy? Nhưng trùng hợp nhiều, thì chính là lẽ đương nhiên. Dù có không tưởng nổi, đó cũng chính là chân tướng.
Cùng lúc tiếng hộp gấm bị Thuần Quân kiếm bổ làm đôi vang lên, một tờ giấy ố vàng mỏng nhẹ như cánh lông chim lững lờ đáp xuống ngay trước mặt Hoắc Phong Liệt.
Hắn vươn tay nhặt lên, trên giấy chỉ có vỏn vẹn một câu:
"Vốn là thiên ngoại khách, chẳng may nhạ trần ai, nếu đã lưu lại nợ, tự nhiên hồn quy lai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip