Chương 27
Đến khi ba người chạy tới thư phòng, chỉ thấy hộp gấm đã vỡ vụn dưới đất, Hoắc Phong Liệt đang đứng đó, tay siết chặt một tờ giấy, đầu rũ thấp, dáng vẻ mờ mịt như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.
"Nhị thúc?"
"Tướng quân?"
Ba người vừa cất tiếng gọi, ngoài cửa đã vang lên giọng của Điền quản gia.
"Nhị gia, Tần đại nhân sai người tới báo tin khẩn. Hiện Cẩm Y Vệ đang tróc nã Hoàng thương Liễu gia, nghe nói nhà họ bị nghi dính líu tới việc tiếp tay gian lận khoa cử, có lệnh bắt hết người trong phủ giải vào thiên lao. Tần đại nhân hỏi ngài có muốn nhúng tay vào chuyện của Liễu Tiêu Trúc công tử không?"
"Cái gì? Liễu thế thúc bị bắt à?" Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm đồng loạt kinh ngạc, ánh mắt lập tức nhìn sang Mạc Kỳ, người vừa đưa Liễu Chẩm Thanh rời đi chưa bao lâu.
Mạc Kỳ sắc mặt khó coi: "Việc này... e rằng xe ngựa của Liễu công tử vẫn còn ở cửa đông..."
Câu nói còn chưa dứt, một luồng gió lướt qua trước mắt, Hoắc Phong Liệt đã phóng ra ngoài, vạt áo xoay nghiêng tránh qua Điền quản gia.
"Nhị gia, ngài..." Điền quản gia còn chưa kịp hỏi thì Hoắc Phong Liệt đã ngẩng đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, sắc mặt ông tái đi. Ông thấy rõ đôi mắt hẹp dài lạnh băng kia hiện lên sắc đỏ tươi như máu, dưới xương quai xanh thấp thoáng mảng vân màu xanh nâu lạ lẫm.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, Hoắc Phong Liệt đã thi triển khinh công, vọt thẳng khỏi đình viện.
"Không ổn, bệnh cũ của Nhị gia tái phát rồi! Mạc phó tướng, mau đuổi theo!"
Phía trước cổng thành phía đông, đám đông bắt đầu xôn xao hỗn loạn.
Bên trong xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh cùng Cẩm Lý đang chơi trò chơi. Cẩm Lý thua, hình phạt là bị xoay vài vòng, lấy may cho chuyến đi. Thế nhưng tiếng ồn bên ngoài lại không ngừng cắt ngang trò chơi.
Cẩm Lý ló đầu ra nhìn, lập tức rụt lại: "Chủ tử, hình như cổng thành sắp bị đóng lại thì phải?"
Liễu Chẩm Thanh xốc mành xe, chau mày.
Từ xa nhìn lại, thị vệ bắt đầu ra đông hơn, từng tốp người bị xua đuổi, hàng lối được lập ra, rõ ràng là đang chuẩn bị phong tỏa cổng thành.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc ấy, y nhìn thấy Mạc Kỳ – người đã dẫn mình đến đây – đang nói chuyện với một kẻ mặc phục trang Cẩm Y Vệ.
Không bao lâu, thị vệ kia chỉ về phía họ, Cẩm Y Vệ lập tức vung tay ra lệnh. Cả đội ngũ xoay người, nhanh chóng áp sát xe ngựa.
Bị Cẩm Y Vệ để mắt tuyệt không phải chuyện tốt lành, huống chi động tĩnh lại lớn như thế. Rất có khả năng là tới để bắt người.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh híp lại, chưa rõ tình hình thì phải lo thoát thân trước. Y hạ giọng ra lệnh: "Mau rời khỏi xe, chia nhau mà đi, đừng ngẩng đầu, trở về Liễu phủ chờ tin."
Không đợi mọi người phản ứng, y kéo Cẩm Lý nhảy xuống xe, lẩn vào đám đông, luồn mình vào một con hẻm nhỏ.
Cẩm Lý còn đang ngơ ngác, những người khác cũng chưa kịp hiểu chuyện, kết quả đều bị Cẩm Y Vệ bắt lại.
Những người này vốn chỉ là gia nhân làm thuê, làm sao có tâm lý yểm hộ. Bị truy hỏi liền hoảng loạn, không cần ép cung cũng chỉ ngay phương hướng Liễu Chẩm Thanh đã chạy.
Nhưng y đã sớm lựa chọn hướng ngược lại.
"Chủ tử, rốt cuộc... rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Cẩm Lý thở không ra hơi, bối rối hỏi.
"Ta không biết, nhưng nhất định là có chuyện. Cẩm Lý, chúng ta tách ra, đều trở về Liễu phủ. Nếu... nếu thật sự có biến, nhớ phải giấu kỹ thân phận."
Đến nước này, Liễu Chẩm Thanh đã mơ hồ đoán được khả năng có liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bát công chúa hay trưởng công chúa có quyền điều động Cẩm Y Vệ, thậm chí tạm thời phong tỏa cổng thành được sao? Trừ phi họ muốn mượn cớ này để gán tội, giáng hoạ lên người y.
Hay là quay về Liễu phủ, ẩn thân theo dõi tình hình, giờ không thể tùy tiện lộ diện.
Cẩm Lý tuy rối trí, cứ chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cũng chịu nghe theo, chọn một đường tắt quay lại Liễu phủ. Còn Liễu Chẩm Thanh thì ẩn mình gần khu thành đông để quan sát.
Y đội mũ, khoác áo choàng, trốn vào một ngõ hẻm tối, chui vào một đống đồ bỏ đi để giấu thân. Qua kẽ hở, thấy Cẩm Y Vệ đã bắt đầu chia nhóm truy tìm, rõ ràng mục tiêu chính là y.
Liễu Chẩm Thanh đang cân nhắc nên phản ứng thế nào thì bất chợt cảm thấy một luồng sát khí lạnh toát sau lưng.
Trước kia từng là Liễu tướng gia, số lần bị ám sát không đếm xuể, phản xạ bản năng sớm đã được rèn luyện thành thục. Y nghiêng người tránh, một lưỡi đao sượt qua tai, chém phập xuống rương gỗ phía trước.
Y men theo vách tường lùi lại, nhanh chóng trông thấy mấy tên giả trang thường dân lăm lăm đại đao, vẻ mặt hung dữ, rõ ràng là sát thủ.
Quan trọng hơn là... y nhận ra mặt những kẻ này. Họ chính là những người từng xếp hàng rời thành cùng y.
"Các ngươi là ai? Muốn giết ta sao?" Liễu Chẩm Thanh thuận tay nhặt cây gậy gỗ dưới đất, đánh lui một tên lao tới. Y chẳng biết võ công, đối mặt với bọn này chẳng có lấy nửa phần thắng, đành phải thương lượng: "Chuyện gì cũng từ từ, ta có thể trả tiền."
Tiếng cười quái gở đột ngột vang lên trong ngõ tối. Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn thấy người phát ra tiếng đó, lập tức trừng mắt sững sờ.
Là Vinh Thế Minh, trên mặt đeo thứ gì đó như khẩu trang, đứng cách đó không xa: "Liễu Tiêu Trúc, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng không thoát nổi!"
Giọng nói lọt gió nghe thật kỳ quặc – có lẽ vì răng đã rụng mất một nửa – nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng còn tâm trí để cười nhạo. Tên này thật sự muốn lấy mạng y.
Rất rõ ràng, Vinh Thế Minh vẫn ghi hận trong lòng, biết hôm nay y định rời khỏi kinh thành nên sớm sắp xếp người trà trộn vào đám đông. Có lẽ tính đợi y ra khỏi thành mới ra tay, nhưng cổng lại bị phong tỏa, buộc phải giết người ngay trong thành.
Điều đó chứng minh, ít nhất việc phong thành lần này không dính dáng gì đến thế lực của trưởng công chúa.
Liễu Chẩm Thanh không còn thời gian để cân nhắc nữa, đối phương rõ ràng đã phát rồ, giờ có van xin cũng vô dụng, vì thế y chỉ còn một lựa chọn...
"Cứu mạng! Cẩm Y Vệ, Liễu Tiêu Trúc ở đây này!" Liễu Chẩm Thanh hét lớn, đoán rằng đám người kia chưa đi xa, chắc chắn sẽ nghe thấy.
Lúc này, y chỉ có thể cầu mong bản thân cầm cự thêm được chút thời gian.
Nhưng việc ấy lại chẳng dễ dàng gì. Con ngõ hẹp nhanh chóng bị phong kín thành nơi săn giết, Liễu Chẩm Thanh chưa kịp chạy bao xa đã bị dồn vào góc chết. Gậy cũng đã rơi mất, nếu không phải y phục Liễu gia dày dặn chắn được một phần lưỡi đao, e rằng giờ y đã đổ máu.
Vinh Thế Minh nhìn thấy đao sắp chém xuống, gương mặt vặn vẹo cười gằn. Đúng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh lại chỉ về phía sau gã, hô lên đầy kinh hãi: "Hoắc Phong Liệt!"
Vinh Thế Minh giật nảy mình, cái bóng từng để lại trong lòng khiến gã run rẩy, vô thức ngồi thụp xuống quay đầu nhìn ra sau. Đám sát thủ cũng đồng loạt quay lại.
Nhưng khi nhìn thấy sau lưng trống trơn, Vinh Thế Minh mới hiểu ra mình bị lừa. Gã gào lên phẫn nộ, vừa xoay người thì thấy Liễu Chẩm Thanh đã nhân cơ hội chạy ra tới đầu ngõ.
"Băm nát hắn cho ta!"
Lũ sát thủ lập tức ồ ạt xông lên. Liễu Chẩm Thanh vừa liếc nhìn tình huống phía sau, vừa ra sức lao về phía trước. Nhưng khi y sắp thoát khỏi con ngõ, một cảm giác nguy hiểm rợn người hơn hẳn vừa ập tới. Dù vậy... nó không giống sát khí.
Chưa kịp quay đầu, Liễu Chẩm Thanh đã đâm sầm vào ngực một người—một nam nhân. Y còn chưa kịp lùi lại thì cổ tay đã bị siết chặt, lực mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát xương tay.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tối sầm lại, cho rằng đối phương còn có thêm viện binh. Nhưng khi ngẩng đầu, y bất ngờ đối diện với đôi mắt quen thuộc mà lại xa lạ kia—là Hoắc Phong Liệt. Quen thuộc vì người, xa lạ vì ánh mắt đỏ ngầu như chứa đầy hỗn loạn và cuồng nộ.
"Hoắc... Hoắc tướng quân?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc gọi.
Đám người phía sau do đứng sai góc nên chưa thấy rõ người mới đến.
Chỉ nghe tiếng Vinh Thế Minh hét lớn: "Còn muốn chó cậy thế chủ, cáo mượn oai hùm? Mau chém chết hắn!"
Hoắc Phong Liệt như chẳng hề để tâm đến xung quanh, tay vẫn nắm chặt cổ tay Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt không rời khỏi y.
Kỳ lạ là, Liễu Chẩm Thanh lại thấy an tâm. Dù không rõ tình trạng hiện tại của Hoắc Phong Liệt là thế nào, nhưng chỉ cần hắn còn đứng đây, đám người kia sẽ chẳng thể giết y dễ dàng.
Quả nhiên, ngay sau đó, không ai rõ Hoắc Phong Liệt đã động thủ thế nào. Chỉ thấy một ánh chớp đen loé lên, hai tên sát thủ lao lên trước đã ngã xuống bên cạnh Liễu Chẩm Thanh mà không phát ra lấy một tiếng kêu.
"Hoắc..." Vinh Thế Minh cuối cùng cũng thấy rõ người đến là ai. Gã run rẩy lùi lại, giọng lắp bắp: "Giết... mau giết hắn..."
Nhưng mấy tên còn lại nào dám xông lên? Chưa kịp ra tay đã thấy đồng bọn gục xuống, ai còn dám liều?
Lạ ở chỗ, ánh mắt của Hoắc Phong Liệt từ đầu đến giờ vẫn chưa hề dịch chuyển, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh. Không hề đổi hướng, không hề phân tâm.
Hắn khẽ nâng tay, Thuần Quân kiếm trong tay bay vút theo một quỹ đạo hiểm hóc. Trong tiếng rít như rồng gầm, mũi kiếm phá không, lướt thẳng qua, xử gọn ba kẻ còn lại trong một đường thẳng. Cuối cùng, xoẹt một tiếng, mũi kiếm ghim sâu xuống nền đất ngay trước mặt Vinh Thế Minh. Máu tươi bắn tung, khiến gã ngã ngồi trong cơn hoảng loạn, nước tiểu ứa ra không kiểm soát nổi.
Gã còn chưa kịp bò dậy, phía sau đã có người vươn tay đè vai gã xuống—là Mạc Kỳ.
Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng thở phào, tùy ý lùi về sau hai bước. Y chỉ muốn tạo khoảng cách, nhưng không ngờ Hoắc Phong Liệt như bị chạm đến điểm nào đó, mạnh tay kéo y trở lại.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, phát hiện giờ khoảng cách giữa họ còn gần hơn lúc nãy. Chỉ cần hơi ngẩng lên là y đã chạm phải hơi thở nóng bỏng của đối phương—một thứ nhiệt độ hoàn toàn không bình thường. Đôi mắt kia cũng vậy.
Kỳ lạ hơn nữa là hành động tiếp theo của Hoắc Phong Liệt.
Người từng được xưng là chiến thần, từng đứng đầu trong biển quân, giờ lại lúng túng như trẻ lạc, dùng sức siết lấy cổ tay y, mắt đỏ lừ, giọng khản đặc như sắp nghẹn hơi: "Huynh... huynh muốn đi đâu?"
Liễu Chẩm Thanh: ...?
Không phải hắn đã biết ta muốn xuất thành rồi sao?
"Ta... ta định rời khỏi kinh thành, nhưng mà..."
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến. Môi hắn run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi. Đuôi mắt rũ xuống, dáng vẻ ấy khiến Liễu Chẩm Thanh chợt thấy như mình vừa nói điều gì tổn thương hắn nặng nề lắm.
Người khiếp sợ nhất lúc này lại là Mạc Kỳ. Cậu chưa từng thấy Hoắc tướng quân khi bệnh tái phát mà còn dịu giọng nói chuyện với ai như thế—mà đây cũng được tính là dịu dàng chứ?
Chẳng lẽ tướng quân đã uống thuốc? Hay lần này phát tác không quá nặng? Nhưng sắc đỏ nơi đáy mắt kia vẫn chưa tan...
Khi vẫn còn đang ngẩn ngơ, Mạc Kỳ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lập tức nhắc: "Tướng quân, Cẩm Y Vệ tới!"
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, vội nói: "Hoắc tướng quân, ta đi trước, không thể..."
Y còn chưa nói dứt câu, thì tiếng bước chân đã vang lên sát đầu ngõ.
"Người nào?" Một giọng chất vấn vang lên, vừa thấy rõ người thì lập tức cúi mình hành lễ: "Tham kiến Hoắc tướng quân!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Liễu Chẩm Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Phong Liệt một tay ôm chặt vào lòng, tay còn lại kéo áo choàng phủ kín toàn thân y.
Liễu Chẩm Thanh sững người vài giây, nhưng rất nhanh đã hiểu được tình hình, liền phối hợp đứng yên, tùy ý để đối phương ôm lấy. Đến mức mặt y còn áp sát lên xương quai xanh của hắn.
Khoảnh khắc đó, y nhận ra thân thể Hoắc Phong Liệt khác thường—nhiệt độ rất cao, tựa như đang sốt. Thân thể hắn còn cứng đờ, thậm chí run nhè nhẹ, giống như đang gồng sức chịu đựng điều gì đó.
Cũng bởi đang bị che kín, Liễu Chẩm Thanh không thể thấy rõ nét mặt người ngoài—nhưng lúc này tất cả đều đang mang một vẻ khiếp đảm khó tin.
Cẩm Y Vệ: Cái gì vậy trời? Cái cảnh tượng này... bọn họ không nằm mơ chứ? Hoắc tướng quân... đang... đang ôm một nam nhân ư? Không, không thể nào...
Mạc Kỳ: Tướng quân ôm Liễu Tiêu Trúc?! Dù muốn cứu người, đâu cần hi sinh tới mức này?! Với thân phận của tướng quân, một câu thôi cũng đủ bao che y rồi, cùng lắm thì sau đó vào cung nói xin lỗi hoàng thượng. Tướng quân tuy không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng từ trước tới nay có bao giờ thân mật thế này với ai chưa? Hơn nữa... cái ánh mắt rũ xuống, cái dáng ôm như sợ mất đi ấy... là kiểu yếu ớt gì vậy? Không đúng, chắc là mình nhìn nhầm!
Không gian chìm trong vài giây im lặng đầy quỷ dị. Một tên Cẩm Y Vệ như hoàn hồn lại, lên tiếng:
"Hạ quan phụng mệnh bắt giữ nghi phạm Liễu gia. Vừa rồi nghe thấy tiếng gọi... Ơ? Vinh Thế Minh?! Tướng quân, tên này cũng nằm trong danh sách trọng phạm, cần phải bắt giữ ngay."
Vinh Thế Minh ban đầu còn tưởng cứu viện tới, nào ngờ giờ chính gã cũng bị bắt. "Các ngươi điên rồi à?! Ta là..."
"Khoa cử năm nay đã phát hiện có hành vi gây rối loạn kỷ cương. Sáng nay Hoàng Thượng hạ lệnh tra xét, ngươi có tên trong danh sách phải lập tức bắt giữ."
Nghe vậy, sắc mặt Vinh Thế Minh lập tức biến dạng.
"Tướng quân?" Mạc Kỳ cẩn trọng dò hỏi, thấy Hoắc Phong Liệt chẳng tỏ thái độ gì, đành dựa theo quy củ mà làm, giao người cho Cẩm Y Vệ.
Vinh Thế Minh đến lúc này mới thật sự ý thức được tình thế, vừa bị bắt đã muốn liều mạng kéo người khác chết cùng. Gã lập tức giơ tay chỉ về phía người mà Hoắc Phong Liệt đang ôm, định lên tiếng thì đã bị Mạc Kỳ nhanh như chớp đấm một cú vào cằm.
Một tiếng "rắc" vang lên giòn tan. Máu miệng của Vinh Thế Minh trào ra, chiếc răng cuối cùng còn sót lại cũng theo đó rụng nốt. Gã rên rỉ thảm thiết, miệng méo mó không thể thốt nên lời, chỉ còn có thể run rẩy nức nở như đứa trẻ.
Đám Cẩm Y Vệ trông thấy vậy, ánh mắt đều trở nên quái dị, đồng loạt nhìn sang Mạc Kỳ.
"Xin lỗi," Mạc Kỳ vừa xoa tay vừa cười tỉnh bơ, "lúc trước có chút ân oán riêng, sợ sau này không còn cơ hội báo thù nữa thôi."
Người bên kia không ngốc, liếc mắt một cái đã hiểu rõ dụng ý. Vị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ đứng cạnh Hoắc Phong Liệt, hơi chắp tay nói: "Tướng quân, chúng tôi phụng mệnh tróc nã. Người này là..."
Vừa mới đưa tay chỉ về phía Liễu Chẩm Thanh thì đã bị một ánh mắt dữ dội như lưỡi kiếm cắt ngang—ánh nhìn ấy từ đôi mắt đỏ sậm đẫm sát khí của Hoắc Phong Liệt, lạnh lẽo đến mức khiến đối phương không dám thở mạnh. Mắt hắn như ngầm cảnh cáo: ngón tay dám chỉ thêm chút nữa thì đừng mong giữ được.
Thủ lĩnh kia lập tức rụt tay về. Còn chưa kịp điều chỉnh lại câu chữ thì một giọng trầm khàn mang theo uy lực như dã thú giữ con mồi truyền tới, tựa hồ cảnh cáo bất cứ kẻ nào dám bén mảng.
Một lời tuyên bố rõ ràng—dứt khoát—không cho ai phản bác:
"Người này, là của ta."
Cẩm Y Vệ: ??
Mạc Kỳ: !!
Liễu Chẩm Thanh: ...Hửm? Nhị Cẩu vừa tuyên bố tranh người với Cẩm Y Vệ đấy à? Là muốn che chở cho ta sao? Nhưng... chỉ nhờ một lần giúp cặp long phượng thôi mà được hắn che đến vậy ư? Hơn nữa, trước kia rõ ràng hắn vẫn giữ thái độ xa cách lạnh nhạt cơ mà... Giờ là sao?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng khiến Liễu Chẩm Thanh vô thức muốn kéo giãn khoảng cách với vòng tay đang ôm siết. Nhưng chỉ vừa nhích ra được một chút thì cả người đã bị kéo chặt lại, một tay Hoắc Phong Liệt ôm ngang eo như muốn khóa y vào thân mình, tay còn lại cũng không buông, khiến Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không thể động đậy.
Cẩm Y Vệ: Chậc... Có vẻ Hoắc tướng quân đang dùng hành động để trực tiếp chứng minh câu "người của ta" thì phải.
Mạc Kỳ: Dục vọng chiếm hữu trỗi dậy dữ dội... Dáng vẻ trẻ con này nhất định là ảo giác.
Còn Liễu Chẩm Thanh chỉ nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt đang cố tình che chắn không để người khác nhận ra mình.
Tiếng bước chân của Cẩm Y Vệ dần xa, Liễu Chẩm Thanh khẽ động đậy, ra sức đẩy Hoắc Phong Liệt vẫn đang ôm chặt mình.
Phải đến lúc này, hắn mới chịu buông tay.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc đỏ trong mắt hắn đã tan đi, đôi mắt lại trở về màu đen sâu thẳm, vẫn đạm mạc, vẫn khó lường như trước—tựa hồ những cảm xúc khi nãy chỉ là ảo giác.
Trong lòng có chút khúc mắc chưa kịp gỡ, y chậm rãi mở miệng: "Đa tạ Hoắc tướng quân, ta..."
Chưa nói hết câu, đã nghe Hoắc Phong Liệt trầm giọng cắt lời: "Đi không được. Cùng ta về nhà."
Liễu Chẩm Thanh: ...??
Y sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã rũ mắt nhìn xuống, giọng nói hạ thấp nhưng lại kiên định dị thường, giống như một lời tuyên thệ không thể lay chuyển: "Cùng ta về nhà... Liễu công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip