Chương 3

Nói là anh em họ hàng xa chứ thật ra Liễu Chẩm Thanh thực sự không hề quen biết nhánh bên Liễu Tiêu Trúc, chỉ là lúc trước y từng nghe tổ phụ nhắc tới thôi.

Thông qua lời phổ cập kiến thức của quản gia Phúc Lộc cùng tiểu đồng theo hầu là Cẩm Lý, Liễu Chẩm Thanh xem như hiểu rõ mối liên hệ giữa hai nhà.

Phải kể tới chuyện xảy ra từ mấy trăm năm trước, khi hai bên vốn là cùng một gia tộc. Nghe nói tổ tiên nhà họ Liễu chẳng những có vương gia mà còn có hoàng phi, thậm chí là bên ngoại của vị hoàng hậu duy nhất từng là nam nhân trong lịch sử triều đại Đại Chu của họ Nguyên. Đó là thời kỳ huy hoàng cường thịnh nhất của Đại Chu, được các nước láng giềng xưng tụng là Thiên quốc Vĩnh Hằng, trở thành một truyền thuyết trong lịch sử, mà nhà họ Liễu khi đó cũng đạt tới đỉnh cao danh vọng.

Nhưng theo dòng chảy của thời gian, triều đình và dòng tộc đều dần suy yếu, thậm chí bắt đầu xuống dốc, mâu thuẫn trong tộc ngày càng gay gắt, cuối cùng chia rẽ thành nhiều nhánh.

Một nhánh ở lại kinh thành, người trong nhà ngày một ít đi, đến đời tổ phụ của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn được phong làm Thọ An Hầu, sau này lại đến lượt y trở thành vị gian thần khét tiếng một thời, rồi nhà họ Liễu hoàn toàn bị chặt đứt gốc rễ. Một nhánh khác thì dời về Giang Nam, quản lý thương hội tổ tiên để lại, chuyên buôn bán qua đường thủy. Vì đã sớm đoạn tuyệt quan hệ nên sau này cũng không bị dính dáng đến tai họa do Liễu Chẩm Thanh gây ra. Về sau, nhờ nhiều lần hiến tài sản cho quốc khố, lại rộng lượng cứu trợ dân nghèo, còn không ít lần chi viện quân lương cho Hoắc gia quân, nên được tân đế khen ngợi, ban cho danh phận thương gia làm việc cho triều đình, được phép quay về kinh thành sinh sống. Cũng xem như giữ lại được chút danh dự cho tổ tiên nhà họ Liễu.

Việc đó trở thành ngoại lệ duy nhất cho nhà họ Liễu ở kinh thành. Tuy trùng họ với đại gian thần Liễu Chẩm Thanh, nhưng thiên hạ không đến mức giận cá chém thớt, chối bỏ cả họ hàng.

Trong mắt Liễu Chẩm Thanh, gia chủ Liễu gia bây giờ quả thực là người thông minh, biết thế nào là nắm bắt lòng người để tạo thế, lợi dụng lúc Đại Chu đang trong thời điểm yếu kém nhất để đưa ra sự trợ giúp lớn lao nhất. Nhờ đó mà giúp dòng họ giữ được chỗ đứng vững vàng, tránh khỏi liên lụy do chính y gây ra.

Có lẽ những ánh mắt kỳ lạ của người Hoắc gia quân đều bắt nguồn từ mâu thuẫn này.

Số phận của Liễu Tiêu Trúc cũng chẳng khá hơn y là mấy, đều mất cha mẹ từ sớm, sống cùng tổ phụ. Chẳng qua là trước kia trong phủ Hầu gia, ngoài y ra không còn ai thân thích, lại thêm bản thân y từ nhỏ đã... nói sao nhỉ... nổi bật một cách chói lòa. Trong khi đó Liễu Tiêu Trúc lại có hai vị thúc thúc và mấy người anh em họ, từ bé đã say mê rong chơi cùng vàng bạc châu báu, chẳng thèm học hành cũng không biết buôn bán, tóm lại là vô cùng tầm thường.

Người làm nghề buôn bán thì không có tước vị, trọng tiền bạc và lợi ích, đương nhiên không muốn có thêm một người đến chia phần. Nhất là một thằng cháu suốt ngày chỉ biết tiêu xài như rác rưởi thế kia, mối quan hệ giữa họ phải nói là vừa rối vừa mệt.

Quản gia thì chỉ nói bóng gió đôi ba câu, nhưng tiểu quỷ Cẩm Lý này lại là người thẳng thắn.

"Nhất định là nhị gia tam gia muốn hạ độc để hại chủ tử!" Cẩm Lý tức giận nói.

Quản gia lập tức nghiêm giọng quát: "Không có chứng cứ thì đừng nói càn, nếu để người ngoài nghe thấy ngươi buông lời hồ đồ thì coi chừng bị chặt lưỡi!"

"Phúc quản gia, ngài nhìn chủ tử lớn lên, ngài thương chủ tử nhất, sao lại có thể làm ngơ không nhận ra được chứ! Không phải bọn họ thì còn ai vào đây nữa, bình thường toàn nói cạnh nói khóe, rõ ràng là đang ỷ vào chuyện chủ tử không có cha mẹ bảo hộ mà ức hiếp!" Cẩm Lý tức đến đỏ cả mắt.

Nhưng quản gia vẫn giữ được bình tĩnh, không vì lời của hắn mà dao động. Ông quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt hơi khó xử, cũng có chút thấp thỏm sợ y sẽ làm ầm lên khi về phủ, chỉ dám hạ giọng dò hỏi: "Đại thiếu gia, ý cậu thế nào?"

Vừa hay lúc đó Liễu Chẩm Thanh đang vén màn xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe ông hỏi, y liền nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô vô tội, nói: "Ta bị mất trí nhớ rồi, không biết gì cả."

Việc trúng phải độc mãn tính rõ ràng không phải là tai nạn một sớm một chiều, chắc chắn là do bị đầu độc lâu ngày, khiến Liễu Tiêu Trúc dần suy yếu rồi qua đời một cách hợp lý. Rất có thể là người bên cạnh ra tay, nhưng nếu là hạ nhân thì cũng chỉ là nghe lệnh từ trên, vậy thì khả năng cao là do người trong nhà chỉ đạo. Với con mắt tinh tường của Liễu Chẩm Thanh, chuyện này quá dễ đoán, nhưng y chẳng định điều tra làm gì. Dù có tra thì cùng lắm cũng chỉ moi ra vài con tốt chịu tội thay.

Dẫu vậy, y vẫn nên mượn tay lão gia nhắc nhở một chút, đừng để ai tiếp tục làm phiền đến việc y dưỡng thương là được. Y không có hứng thú thay Liễu Tiêu Trúc báo thù.

Y từng trải, hiểu rõ rằng có nhiều việc một khi đã bắt đầu rồi thì rất khó dừng lại. Y cũng không muốn ra tay tàn nhẫn khiến nhà họ Liễu tuyệt đường con cháu. Dù người ngoài có cho rằng y là kẻ lạnh lùng vô tình, xem nhẹ cả họ hàng thì... ừ thì, y cũng thừa nhận, thật ra là vì lười. Lười tốn sức, lười tốn thời gian mà thôi.

Hai người nghe vậy đều có chút ủ rũ, sau đó lại nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Cẩm Lý tức tối nói: "Chủ tử mất trí nhớ cũng là do bọn họ hãm hại! Nhất định chính họ sai người bắt cóc chủ tử!"

Quản gia thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Khi đó chúng ta đều nghĩ là thiếu gia ra ngoài không cẩn thận nên bị kẻ xấu theo dõi. Đến khi bọn chúng đòi tiền chuộc, ta đã nói với nhị gia và tam gia phải báo lão gia biết chuyện, chỉ giao tiền thì quá nguy hiểm. Nhưng hai người họ lại sợ lão gia tuổi cao, không chịu nổi kích động, nên tự ý quyết định, ta không ngăn được. Không ngờ đám đó lấy được tiền rồi lại nuốt lời. Nếu không phải quân đội bắt được chúng thì chúng ta cũng không biết rằng có người thuê giết cậu, còn lừa cả tiền chuộc, thực sự quá tàn nhẫn! Lão nô không phải muốn nói đỡ cho hai người họ, nhưng ta cảm thấy chuyện này không giống việc họ làm."

Không nói đến chuyện hạ độc, nhưng nếu thật sự muốn giết người, lẽ ra họ đã ra tay từ mấy năm trước, hà cớ gì phải chờ đến tận bây giờ? Có điều việc trì hoãn và chậm trễ rõ ràng là có chủ ý.

Giả vờ bắt cóc rồi giết người có thể giúp đẩy nghi ngờ ra khỏi người nhà họ Liễu. Nhưng kẻ ra tay chắc chắn là người Liễu Tiêu Trúc quen biết, điểm này không cần nghĩ cũng đoán được. Có lẽ sắp tới sẽ có biến, hoặc trước đó y đã đắc tội với ai đó, khiến người ta quyết tâm muốn lấy mạng.

Mặc dù khá tò mò về chuyện này, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ đúng tinh thần "mặc kệ thiên hạ", y mất trí nhớ mà, biết gì đâu.

Quản gia bị Cẩm Lý cằn nhằn đến đau đầu, đành đổi đề tài: "Dù sao lần này cũng nhờ Hoắc gia quân cứu giúp, lão gia nhất định sẽ sắp xếp lễ vật để cảm ơn tử tế."

Nghe tới đây, Cẩm Lý lập tức phấn chấn hẳn lên: "Phải rồi, chẳng phải là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện đó sao? Chủ tử, ngài đã gặp Hoắc tướng quân chưa?"

Nhóc con này không biết dùng thành ngữ thì thôi, gọi vậy mà nghe được à? Chưa kể cậu ta có vẻ còn phấn khích hơn cả người trong cuộc. Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ nét mặt dửng dưng, ánh mắt mờ mịt.

"Quên mất chủ tử bị mất trí nhớ rồi, tiếc thật." Cẩm Lý chép miệng than thở.

Quản gia lấy lại tinh thần, sắc mặt trông chẳng khác gì vẻ mặt "còn có chuyện tốt thế này thật sao" của Mạc Kỳ. "Khụ khụ, dù sao thì mối quan hệ giữa hai nhà cũng khá tế nhị, nên tránh tiếp xúc thì hơn, không nhớ cũng không sao. Ân tình này chúng ta báo đáp là được."

"Sao lại thế được, người ta là Trấn Quốc đại tướng quân cơ mà, hơn nữa rõ ràng chủ tử..." Cẩm Lý còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị của quản gia chặn họng. "Ngươi mê mẩn thì đi mà xin vào Hoắc gia quân, đừng kéo chủ tử nhà ngươi vào chuyện lung tung."

Cẩm Lý nhìn vẻ mặt vẫn ngây ra của Liễu Chẩm Thanh, còn định nói thêm nhưng dưới áp lực từ quản gia đành thôi, quay đầu thở dài: "Chủ tử, ngài không có gì muốn hỏi ta sao?"

Dù trong lòng có chút nghi ngờ trước thái độ của họ, nhưng nói thật thì y chẳng muốn biết gì hết.

"Có một câu thôi."

Hai mắt Cẩm Lý lập tức sáng như sao.

"Tên của ngươi là do ta đặt à?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu hỏi.

Cẩm Lý ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu xác nhận.

Liễu Chẩm Thanh gật gù: "Tên này nghe hay đấy. Nào, đi vài vòng cho ta xem."

Cẩm Lý bị xoay vòng vòng, ngơ ngác như gà mắc tóc. Chủ tử nhà ta... đang làm gì vậy? Đầu va đập xong rồi thật sự hỏng rồi sao?

Khi xe ngựa về đến cổng chính Liễu phủ, đã có sẵn một nhóm người đứng đợi nghênh đón. Nhìn qua là biết đều là người trong nhà, chỉ là nét mặt ai nấy mỗi người một kiểu, thật lòng thì chẳng được mấy người. Dựa vào cách đứng, tuổi tác và cách ăn mặc, y có thể đoán được đại khái thân phận từng người. Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh chẳng buồn mở lời chào hỏi, vẫn cứ giả vờ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đôi mắt mờ mịt nhìn quanh từng khuôn mặt.

"Đứa nhỏ này khổ rồi, thân thể xem ra không ít thương tích. Mau để nhị thúc xem qua, lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn, việc chữa trị nhất định phải dùng loại thuốc tốt nhất."

Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ: Liễu gia nhị thúc, mèo khóc chuột, giả vờ thương cảm.

"Đã bảo ngươi đừng suốt ngày lông bông bên ngoài, làm náo loạn đến mức trong nhà gà bay chó sủa, chẳng may làm tổ phụ ngươi sợ thì biết làm sao. Thật là đứa trẻ không biết điều."

Liễu Chẩm Thanh thầm gật gù: Tam thúc, đầu óc chẳng đâu vào đâu, chỉ biết nổi nóng.

Ánh mắt y không chút che giấu chuyển thẳng về phía Liễu lão gia.

Liễu lão gia, mái tóc đã bạc gần hết, khi ánh mắt ông dừng lại trên người Liễu Chẩm Thanh, thân thể khẽ run lên, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, giữ nguyên uy nghi của người đứng đầu một nhà.

"Sao lại thế này? Sao lại đứng đực ra như thế, không nói lấy một câu?" Giọng ông trầm xuống khi nhìn từ đầu đến chân y.

Quản gia nhanh chóng tiến lên, thì thầm vài câu bên tai ông. Sắc mặt lão gia lập tức biến đổi, khoát tay bảo tất cả mọi người im lặng, lui về đại sảnh.

Sau khi bảo Cẩm Lý dìu Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống, ông không cho bất kỳ ai khác ngồi, ánh mắt cả đám lấp la lấp lửng nhìn nhau, mãi đến khi lão gia ra hiệu để quản gia kể lại tình huống từ đầu đến cuối, ai nấy đều biến sắc mặt, đủ loại biểu cảm không giấu nổi.

Ngay sau đó, lão gia lập tức cho mời đại phu giỏi nhất kinh thành tới bắt mạch. Người này xem qua toa thuốc của Đường đại phu rồi cũng gật đầu đồng tình, lúc này ông mới yên tâm phần nào. Còn đại phu trong phủ thì đã bị tạm giữ ngay tại chỗ.

Một hồi giằng co như vậy, từng người trong sảnh đều đứng im không dám cựa, mỗi kẻ mang một tâm sự, bị trấn áp như thể đang chịu phạt. Liễu Chẩm Thanh chỉ liếc mắt một lượt đã nhận ra tất cả thay đổi nhỏ trong biểu cảm, trong lòng đã tự có phán đoán.

Chẳng mấy chốc, quản gia lại bước tới thì thầm với lão gia. Ông liền tuyên bố rõ ràng: đại phu trong phủ sau khi bị bắt đã khai, gã muốn khiến thân thể thiếu gia yếu dần đi để có cớ đòi thêm tiền thuốc men. Gã đã bị giao cho quan xử lý.

Liễu Chẩm Thanh thong thả nhấp ngụm trà, khoé miệng cong cong, cười như không cười. Không cần lặng lẽ điều tra, trực tiếp phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng, xử lý dứt khoát. Cách này chẳng sai so với suy đoán trước đó của y là mấy. Lão gia coi trọng đại cục, muốn răn đe thì đúng hơn là truy cứu tận gốc.

Cuối cùng, lão gia ra lệnh thay toàn bộ hạ nhân đang hầu hạ Liễu Chẩm Thanh, đồng thời điều thêm hộ vệ và mời đại phu mới về chăm sóc riêng. Xem như là một cách thể hiện sự quan tâm và bảo vệ.

Tôn tử thì vô dụng, nhưng hai người con trai vẫn còn hữu ích. Làm đến mức này cũng coi như là tàn nhẫn có lý.

Lão gia đương nhiên đã biết ai là người đứng sau, âm thầm cảnh cáo răn đe. Cho dù gan có lớn đến đâu, ít nhất trong thời gian ông còn sống cũng không ai dám giở trò, một khi đã vào sổ đen thì cả phủ cũng chẳng ai dám ngó lơ.

"Lại còn thuê người giết hại." Lão gia nghĩ mãi không thông, chỉ lắc đầu nói thẳng: "Ngày mai lão nhị và lão tam tới nha môn hỏi rõ tình hình."

Hai người lập tức đồng thanh đáp vâng, nhưng vẫn bị lão gia liếc mắt sắc như dao: "Hai người cùng ta vào thư phòng, ta có lời muốn nói."

Sắc mặt cả hai lập tức khó coi, liếc nhau đầy nghi ngại.

Lão gia quay lại trấn an Liễu Chẩm Thanh đôi câu. Thấy đứa cháu vốn hay mè nheo ngày trước giờ lại bình tĩnh như vậy, ông không khỏi thấy lòng chua xót. "Giải tán đi, đừng tụ tập ở đây nữa, để Trúc nhi về nghỉ ngơi cho tử tế."

Hai vị thẩm nhanh chóng bước tới chăm sóc Liễu Chẩm Thanh, biết y mất trí nhớ nên còn tự giới thiệu lại.

Liễu Chẩm Thanh cười tươi, chỉ nói với người có vẻ thật lòng nhất: "Nhị thẩm, ta còn chưa chết đâu, thẩm không cần sốt ruột khóc lóc đến mức ấy đâu."

Gương mặt phúc hậu của nhị thẩm thoáng cứng lại, rõ ràng là sững sờ. Trong phủ không có tổ mẫu, bà chính là nữ chủ nhân. Nhà mẹ đẻ của bà cũng là một đối tác quan trọng của Liễu gia.

Liễu Chẩm Thanh lại buông lời như thể lơ đãng: "Đại phu đã nói rồi, độc này sớm muộn gì cũng giải được, không đau đớn gì đâu."

Sắc mặt nhị thẩm lập tức tối sầm, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh.

Về lại viện nhỏ yên tĩnh của Liễu Tiêu Trúc, y được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, thay thuốc rồi uống thuốc. Cảm giác như đã bao lâu rồi mới lại được nghỉ ngơi trong một khung cảnh an lành như thế.

Lần này, y phải ngủ cho đã giấc.

Vừa nằm xuống đã cảm thấy phía sau đầu hơi cộm, thò tay ra sờ thử thì lôi ra được một vật khiến y vô cùng sửng sốt.

Binh thư?

Không phải Liễu Tiêu Trúc là kiểu công tử nhàn rỗi ăn chơi sao? Sao lại giấu binh thư trong gối? Giả vờ heo để ăn hổ à? Liễu Chẩm Thanh bật cười thành tiếng vì phát hiện bất ngờ, tò mò mở sách ra.

Trang đầu tiên viết tên tác giả... Hoắc Chiến Uyên?

Đây chẳng phải là tự của Hoắc Phong Liệt sao? Quyển binh thư này là do hắn viết?

Đang suy nghĩ lung tung thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

Liễu Chẩm Thanh định gọi người ra xem thì thấy Cẩm Lý bị đẩy mạnh vào phòng.

Theo sau là hai nam tử trẻ tuổi, sắc mặt hung hăng, vừa nhìn đã biết là con trai của nhị thúc và tam thúc.

Hai người này tức tối đến mức bỏ luôn phép tắc, xông thẳng vào buồng trong, mắng xối xả:

"Liễu Tiêu Trúc! Ngươi bị người ta bắt cóc thì liên quan gì đến huynh đệ chúng ta? Dựa vào đâu mà lại dám vu vạ chúng ta!"

"Ta với nhị ca chẳng liên can gì, thế mà ngươi lại đi bẩm báo lung tung, khiến chúng ta bị phạt, đúng là lòng dạ hiểm độc!"

Cẩm Lý vội chạy ra đứng chắn trước Liễu Chẩm Thanh, miệng nói to: "Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, chủ tử của ta mất trí nhớ rồi, sao có thể đi cáo trạng chứ, các ngài đừng nhân cơ hội bắt nạt!"

"Nếu không phải như vậy thì cha ta sao lại đánh ta chứ!"

Liễu Chẩm Thanh nhìn sơ qua, ừm, dấu tay còn rõ mồn một, xem ra là bị đánh thật đau.

"Cha ta không chỉ đánh ta! Còn phạt ta chép sách, cắt luôn tiền tiêu vặt!"

Phải rồi, oán khí này không ít. Có lẽ hai ông cha tức giận quá mà trút lên đầu con cái, hoặc cũng có thể là chẳng rõ đứa nào đụng đến việc này nên cứ trừng phạt cho yên tâm.

Thế là hai vị thiếu gia đùng đùng nổi giận, chạy tới xả hết lên đầu y.

Liễu Chẩm Thanh mặc áo trong màu trắng, tóc đen lười biếng xoã ngang vai, y ung dung ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm nhìn hai người kia, đợi cả hai trút giận xong mới từ tốn mở miệng: "Tuy rằng ta đã mất trí nhớ nhưng theo lệ mà nói, các ngươi ăn nói như vậy với huynh trưởng sẽ không bị tổ phụ phạt sao?"

Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến hai người kia lập tức bốc hoả.

"Ngươi còn dám mách lẻo?"

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, bình thản đáp: "Vì sao lại không dám? Hay là... không được mách lẻo?"

Hai người tức nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì với kẻ từng ngày vốn cam chịu này, chỉ có thể giơ tay run rẩy chỉ thẳng vào y.

"Cẩm Lý, đi gọi tổ phụ." Liễu Chẩm Thanh mở miệng dứt khoát, nhìn sắc mặt hai người căng lên là biết định ra tay, y nói tiếp, "Xem xem là tổ phụ đến nhanh hơn hay là hai người họ đánh chết ta trước."

Sắc mặt hai người lập tức biến đổi đủ kiểu, chỉ có thể siết chặt nắm tay như hai tấm thảm chùi chân bị bước nhầm.

Cẩm Lý lập tức dạ vang, đang định quay đi thì bị cản lại.

"Chúng ta chỉ tới nói vài lời thôi, đã đụng vào đâu!"

"Phải đấy, chưa hề ra tay, chỉ là muốn nói rõ là không liên quan gì tới chúng ta thôi!"

Liễu Chẩm Thanh nhoẻn cười hài lòng, giơ tay ra hiệu.

Hai người nghẹn họng tím mặt, uất không cam, lão nhị liếc thấy quyển binh thư bên gối Liễu Chẩm Thanh, lập tức nảy ra một ý, tìm được chỗ để đâm cho hả.

Hắn bật cười, cố ý nói lớn: "Ái chà, còn ôm cả binh thư của Hoắc tướng quân đây này! Đúng là không biết ngượng, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định à!"

Tam thiếu liền hiểu ý, tiếp lời châm chọc: "Không phải chưa từ bỏ ý định mà là không biết sợ là gì! Đừng tưởng lần này Hoắc gia quân cứu ngươi là vì gì to tát, chẳng qua là làm theo chức trách thôi."

Nhìn vẻ mặt đầy ý đồ chèn ép của hai người, Liễu Chẩm Thanh hơi khó hiểu, chẳng lẽ Liễu Tiêu Trúc thật sự rất sùng bái Hoắc tướng quân sao? Kiểu như Cẩm Lý?

Liếc nhìn quyển binh thư, hình như là thật. Nhưng hai tên nhóc này có phải đã quên mất y đang "mất trí nhớ" rồi không?

"Huynh đệ bọn ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, khuyên ngươi quay đầu là bờ. Chuyện giữa hai nhà xưa kia ấy mà, chọc giận Hoắc tướng quân là không còn đường sống đâu."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh chợt trầm xuống. Mấy lời đó khỏi cần nhắc, năm xưa y chết phiêu du mấy ngày, y còn rõ hơn ai hết Hoắc gia quân và người Hoắc gia căm ghét y đến mức nào.

Ngoài mặt thì người đời đồn rằng y vì tình riêng mà bán đứng đại quân, rằng y vì hôn thê của Hoắc đại ca vốn là tiểu sư muội của mình mà lui hôn, nhường cho người kia. Nhưng trong mắt người khác, chắc gì đã đơn giản như vậy, chỉ có người trong nhà họ Hoắc mới biết sự thật.

Còn về phần... hồn phách của Hoắc đại ca cùng mười vạn quân Hoắc gia... đúng là do y hại, y nợ họ. Y từng giấu sự thật với Hoắc Phong Liệt khi hắn còn trẻ, cũng vì thế mà hiện giờ sợ nhất là đối mặt với người ấy.

Hiện tại Hoắc Phong Liệt có hận cũng là điều dễ hiểu, nếu hận luôn cả người mang họ Liễu cũng là chuyện có thể đoán trước.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, khoé môi hơi cong lên, "Vậy sao? Vậy ta đúng là nên cẩn thận hơn rồi."

Hai người lập tức nghẹn lời, nhớ ra y chẳng nhớ gì cả nhưng vẫn không cam tâm, tiếp tục đe doạ: "Vậy thì nhớ kỹ cho rõ, năm đó huynh đệ họ hàng xa Liễu Chẩm Thanh của ngươi chính là kẻ hại chết Hoắc đại nguyên soái, huynh ruột của Hoắc Phong Liệt. Sau khi Liễu Chẩm Thanh chết, Hoắc tướng quân đích thân đào mộ y lên, nghiền nát xương cốt, đốt thành tro, không để lại mảnh nào! Ngươi hiểu chưa, Hoắc tướng quân căm hận cái họ Liễu đến nhường nào?"

Thân thể Liễu Chẩm Thanh như cứng lại, máu trong người chợt đông đặc. Nếu không phải mặt vốn đã trắng bệch vì thiếu máu thì giờ đây e rằng chẳng còn chút sắc nào.

Tàn... tàn nhẫn đến vậy sao?

Đó là Hoắc Phong Liệt trong ký ức của y sao?

Tim đập thình thịch, như đánh trống trong lồng ngực. Liễu Chẩm Thanh gượng cười.

Y kém Hoắc đại ca một tuổi, lớn hơn Hoắc Phong Liệt tới mười tuổi. Không cùng lứa nên ít khi gặp nhau. Đệ của huynh đệ kết nghĩa, y đương nhiên cũng xem như đệ đệ của mình, cũng từng yêu thương, chăm sóc. Nhưng những năm cuối đời, khi y sắp chết, họ không gặp lại nhau, coi như đã xa cách nhiều năm.

Cho nên Hoắc Phong Liệt làm vậy để trả thù cho anh trai, cho bao chiến sĩ Hoắc gia đã khuất, thật ra cũng chẳng sai. Dù gì cũng là chuyện đã qua, ngoài nỗi ngỡ ngàng ban đầu, Liễu Chẩm Thanh cũng không còn cảm giác gì nữa.

Y cụp mắt, che kín tâm tư trong đáy mắt, bên ngoài nhìn chỉ thấy vẻ như đang hoảng sợ.

Cẩm Lý bước lại gần, lại nghe thấy chủ tử khẽ lẩm bẩm, như tự nói với mình.

"Nhị Cẩu thắng trận trở về lại đi đào mộ giữa đêm hôm... Phải rồi, phải mách với ca ngươi mới được. Bao nhiêu năm trước ta còn cứu mạng tên ranh nhà ngươi, đúng là đồ nhỏ vô ơn."

Cẩm Lý há hốc nhìn chủ tử. Trời ơi, đầu óc chủ tử thật sự có vấn đề rồi.

"Các ngươi... Các ngươi đừng nói nữa, chủ tử nhà ta không khoẻ..."

Tình cảnh như vậy càng khiến hai tên nhóc thêm đắc ý. Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, "Ồ, ta hiểu rồi. Vậy thì hai người cũng nên cẩn thận thì hơn, đều là người họ Liễu cả, có khi ngày nào đó Hoắc tướng quân không vui lại nổi giận bắt luôn cả nhà đấy!"

Vừa dứt lời đã thấy hai người kia ôm bụng cười nghiêng ngả, "Quả nhiên là chẳng nhớ gì cả."

"Buồn cười quá đi, dù hắn có tàn nhẫn đến đâu thì cũng chẳng đến gây chuyện với chúng ta đâu, chúng ta nào có chọc đến hắn, cũng chẳng suốt ngày bám riết làm phiền, không giống ngươi."

"Hả?" Lần này Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm thấy có gì đó không ổn.

Hai người kia mang vẻ mặt chế giễu, giọng điệu khinh miệt đến tột cùng: "Ngươi là một tên đoạn tụ chết tiệt, ngươi quên rồi sao? Hai năm trước đã phải lòng Hoắc tướng quân ngay từ lần đầu gặp, còn tỏ tình ngay trước mặt bao người!"

"Mấy năm nay, chỉ cần Hoắc tướng quân về kinh là ngươi lại bám lấy không buông, theo đuổi trắng trợn không biết ngại là gì, thật không rõ nên nói ngươi to gan hay không có đầu óc."

"Người cả kinh thành đều biết ngươi là một đại hoa si. Nếu ta mà là Hoắc tướng quân thì đã sớm rút đao chém ngươi một nhát rồi, đối thủ một mất một còn mà cũng dám mộng mơ hão huyền, đúng là kẻ điên. Cứu được ngươi coi như hắn nhân từ lắm rồi."

Liễu Chẩm Thanh:...... Họ đang nói gì vậy? Mình có đang ảo giác không đấy?

Bên gối là binh thư, đối thoại kỳ cục giữa quản gia và tiểu đồng, ánh mắt khác thường trong doanh trại Hoắc gia quân...

Cái vẻ mặt "hắn mất trí nhớ, đúng là chuyện hay"...

Liễu Chẩm Thanh:!!!!!

Mặt trắng bệch của y phút chốc đỏ ửng lên, sắc đỏ lan khắp mặt, không phải vì xấu hổ mà là... mẹ nó chứ!

Thằng nhóc Hoắc Phong Liệt kia lại trở thành đối tượng được thân phận mới của y thầm mến!

Trời cao ơi! Mau đưa tôi về! Có thể cho tôi đi máy bay cũng được, tôi trả tiền vé mà!

Chuyện này còn kích thích hơn cả chuyện đào mộ, tim sắp ngừng đập thật rồi có biết không!

Mấy thứ yêu hận tình thù này, sao mà rối rắm đến thế cơ chứ!

...

Nhiệm vụ kết thúc, việc đã xong, hai huynh đệ Mạc Vũ, Mạc Kỳ trở về doanh trại báo cáo.

Trong đó có một chuyện cần bẩm báo với tướng quân.

"Khi thu thập vật sót lại trên núi, thần phát hiện một chỗ chôn vàng bạc châu báu. Không biết là do đám gian tặc mang theo khi chạy trốn hay là của ai đó giấu đi." Mạc Vũ nói.

"Thần đoán dù là của ai thì cũng không có nguồn gốc rõ ràng, nếu không thì đã chẳng chôn trong núi làm gì." Mạc Kỳ bổ sung.

Hoắc Phong Liệt đang xem sa bàn, không nghĩ nhiều, đáp thẳng: "Giao cho phủ doãn. Nếu không ai nhận thì sung công."

"Rõ!"

Thực ra trước khi rời đi, Mạc Kỳ có hơi ngập ngừng. Trong lòng đoán liệu có phải là của tên kia không, bởi lúc gặp y, y hiếm khi tỏ ra mộc mạc như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào. Tên tiểu thiếu gia đó chưa bao giờ bận tâm đến tiền bạc, mỗi ngày thay một bộ y phục mới, phụ kiện đeo không trùng nhau, có khi rơi mất cũng chẳng hay biết, làm gì có chuyện đang chạy trốn mà còn lo đi chôn tiền. Dù sao giao cho phủ doãn cũng được, nếu đúng là của y thì cũng dễ trả lại.

Ngày hôm sau, Liễu nhị gia và tam gia đến phủ doãn dò hỏi chuyện bắt cóc, vừa hay nghe nhắc đến số châu báu vô chủ. Hai người nhìn qua lớp vải rách bọc ngoài đã nhận ra ngay là của ai, nhưng nghe thấy nếu không có ai nhận thì sẽ bị sung công nên vội nói với quan phủ rằng có thể sung công, coi như giúp ích cho quốc khố.

Tiền bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi.

Bên kia, Liễu Chẩm Thanh ngủ một giấc thẳng đến khi trời tối mới tỉnh. Y chống trán, lẩm bẩm: "May quá, chỉ là mơ thôi. Nào là đào mộ với điên vì tình, tất cả đều không có thật, ha ha ha ha... Mẹ kiếp! Sao lại không thật được! Binh thư người trong lòng người ta viết còn bị mình ném lăn lóc ở kia kìa!"

Tim mệt rồi, không nghĩ nữa!

Liễu Chẩm Thanh kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục nằm xuống, thề với lòng: phải dưỡng thương cho thật nhanh, thu xếp ổn thoả rồi lén rời khỏi kinh thành.

Tuy không rõ thân thể này có thể mang theo bao nhiêu tiền của, nhưng chỗ tiền y chôn trên núi để dành cưới vợ trước kia chắc cũng đủ để bắt đầu lại cuộc sống mới rồi.

Y phải cao chạy xa bay! Đừng ai mong giữ y lại!

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Chẩm Thanh tức tối chỉ vào mặt Hoắc Phong Liệt: Chỉ vì một câu "sung công" nhẹ hều của ngươi mà ta mất cả tiền cưới vợ rồi đấy, đền đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip