Chương 32
Liễu Chẩm Thanh không đến mức khủng hoảng như ba người kia, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng - dẫu sao cũng đã gây ra phiền toái.
Bởi hiện giờ Hoắc Phong Liệt không còn là Nhị Cẩu từng luôn theo bên cạnh y năm xưa.
Liễu Chẩm Thanh vội vã chắp tay hành lễ: "Hoắc tướng quân, xin thứ lỗi, tại hạ bất cẩn khiến cây liễu trong đình viện bị hư hại..."
Y còn chưa kịp dứt lời, từ xa đã vọng đến tiếng gọi gấp gáp của hai đứa nhỏ.
"Nhị thúc, thúc đừng giận, là chúng ta làm hỏng cây liễu!"
"Nhị thúc, tất cả là do con, nếu có phạt thì xin phạt mình con thôi."
Cặp long phượng thai nhanh chóng chạy đến, một đứa ôm lấy đùi, đứa kia bám vào tay áo, cùng tranh nhau thốt lên.
Điền bá cũng theo sau, ánh mắt phức tạp nhìn hai đứa nhỏ, muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, không vạch trần.
Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người, rồi trong lòng không khỏi dâng lên cảm động - bọn nhỏ cùng Điền bá rõ ràng là muốn gánh tội thay y, sợ Hoắc Phong Liệt sẽ truy cứu một người ngoài như y.
Trong lòng thấy ấm áp, nhưng y vẫn không thể làm ngơ.
Đã thấy có lỗi lắm rồi, giờ còn để người khác gánh thay thì không khỏi quá đáng, dù là Liễu Chẩm Thanh cũng không thể dày mặt đến mức đó.
"Hoắc tướng quân, là ta trèo cây, những cành liễu đó vì đỡ ta mới gãy, ta..."
Lời còn chưa nói hết, Hoắc Phong Liệt đã hơi cau mày, khiến lòng y lập tức căng lên.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại trầm giọng hỏi: "Liễu công tử không bị thương chứ?"
Mọi người vẫn đang trong trạng thái nín thở chờ phản ứng: ??
Liễu Chẩm Thanh sững sờ trong giây lát, rồi lắc đầu đáp, trong lòng thoáng bối rối, thầm nghĩ đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ mọi lời đồn đều là nói quá?
Hoắc Phong Liệt sau khi nghe xong còn như có như không liếc y từ đầu tới chân, đoạn nghiêm túc nói: "Liễu công tử nếu muốn leo cây, lần sau nên có người đứng trông chừng, tránh gặp chuyện không may."
Liễu Chẩm Thanh: ?? Là đang mỉa mai? Hay thật sự không có ý gì khác? Nhị Cẩu đúng là dễ tính như vậy à? Đã nói rồi, chỉ là cái cây liễu thôi mà, có cần căng thẳng thế không?
Y hoàn toàn không để ý thấy không khí xung quanh đã trở nên yên tĩnh một cách bất thường.
Ba huynh đệ tốt của Hoắc Phong Liệt đều ngầm hít một hơi, hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề: không lẽ bị sốt? Hay vừa được thay người? Phản ứng này là sao?
Điền bá cũng hoài nghi bản thân có nghe nhầm, ở trong phủ lâu vậy, sao chưa từng thấy cảnh tượng thế này?
Hai đứa nhỏ cũng ngơ ra, nhưng dù sao trẻ con vẫn dễ thích ứng hơn, liền ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện, không muốn để Liễu Chẩm Thanh một mình gánh trách nhiệm.
Dù biết y không việc gì, nhưng cả hai vẫn hơi sợ, lo lắng ngước nhìn nhị thúc.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Biết rồi, lần sau chú ý hơn là được. Xuống đi."
Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa phản ứng ấy, Điền bá đã dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi, để lại những người còn lại ngồi trong đình, mặt ai nấy như vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Không ai mở miệng nói gì, ba người huynh đệ kia trong bụng có tới một vạn câu hỏi nhưng không tiện hỏi lúc này.
Còn đang ngập ngừng tìm lời, thì Hoắc Phong Liệt đã chủ động quay sang Liễu Chẩm Thanh: "Chuyện của Liễu gia vẫn chưa có kết luận, nhưng hoàng thượng đã biết ngươi đang ở trong phủ ta. Còn về Vinh Thế Minh..."
"Ờm, Hạ đại nhân đã nói với ta rồi, Hoắc tướng quân đã vất vả vì chuyện đó rồi." Liễu Chẩm Thanh có chút mất tự nhiên đáp lời, sau đó nhanh tay rót trà, nâng đến trước mặt hắn để lấy lòng. "Cực nhọc cho ngài."
Hoắc Phong Liệt thoáng sững người, nhận chén trà uống cạn trong một ngụm, rồi quay sang nhìn ba người kia: "Sao các ngươi cũng tới đây?"
Ba người liếc mắt nhìn nhau - chẳng phải mới uống trà sao, giọng vẫn còn lạnh đến thấu xương là thế nào?
Bạch Tố nhếch môi cười, liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái: "Ta và Liễu huynh cũng coi như có giao tình, tới thăm hỏi tình hình chẳng lẽ không được sao?"
Liễu Chẩm Thanh cũng mỉm cười đáp lại: "Tình trạng tạm ổn."
Tần Dư vẫn chỉ im lặng uống trà. Hạ Lan thì đã sớm sốt ruột đến mức không chịu nổi, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào Hoắc Phong Liệt, tò mò hỏi: "Ngươi vừa gặp hoàng thượng, nói sao rồi? Những lời khai kia thế nào? Nghe nói trưởng công chúa gây náo loạn lắm, sống chết không chịu nhận mình cùng biểu đệ nhúng tay vào vụ gian lận?"
"Trưởng công chúa đã bị đường thúc ngươi áp giải đi rồi." Hoắc Phong Liệt đáp.
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt - bị Tổng chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ áp giải, chẳng khác nào chờ bị định tội. Hoàng thượng thật sự sẽ ra tay với trưởng công chúa sao?
"Vậy thì chắc chắn bà ta sẽ lại kể khổ, nhắc đến ơn cứu mạng năm xưa với hoàng thượng lẫn ngươi cho mà xem." Hạ Lan nhếch môi cười khẩy.
Hoắc Phong Liệt chỉ "ừ" một tiếng.
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ quan sát, vẻ mặt theo lời đối thoại mà trở nên khó đoán.
Bạch Tố lúc này ngồi đối diện y, vừa bắt gặp ánh mắt ấy thì liền mỉm cười giải thích: "Đúng rồi, Liễu huynh mất trí nhớ, hẳn là không nhớ rõ chuyện năm đó. Trưởng công chúa từng được gả sang Tây Hằng quốc để hòa thân, không lâu sau, tiên thái tử gặp nạn, hoàng thượng lúc bấy giờ còn là tiểu hoàng tôn lại bị phản tặc Tam vương âm thầm đưa tới Tây Hằng."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh vẫn như thường, tỏ ra đang lắng nghe chăm chú, nhưng trong lòng lại bất giác hiện lên hình ảnh lão hoàng đế u mê năm ấy - vì sợ chiến tranh mà ngay cả cháu ruột cũng đẩy đi làm con tin, đúng là ném hết thể diện của Đại Chu đi rồi.
Đến đây, giọng Bạch Tố cũng trở nên nặng nề - dù sao thì, hồi tưởng lại vẫn khiến người ta sởn gai ốc. "Tình cảnh lúc đó, hoàng thượng mà sang thì coi như nắm chắc cái chết. Nhưng sau hai năm, vận mệnh Đại Chu xoay chuyển, trải qua nhiều biến cố, trước khi tiên hoàng băng hà vẫn lựa chọn đích trưởng tôn làm người kế vị, cho nên mới có hành động giải cứu. Lúc ấy trưởng công chúa đang ở Tây Hằng cũng đóng vai trò rất quan trọng."
Hạ Lan bĩu môi hai tiếng tỏ ý châm chọc, cười cợt: "Cũng vì thế mà bà ta suốt ngày đem chuyện ấy ra hù dọa người khác. Đến hoàng thượng cũng phải nhịn. Điển hình của kiểu lấy công chuộc tội. Tuy bà ta từng giúp hoàng thượng và Chiến Uyên, nhưng sau đó muốn trở về vẫn phải nhờ Hoắc gia quân hỗ trợ. Cũng chưa từng thấy bà ta nói một lời cảm ơn."
Tần Dư vẫn luôn trầm lặng bấy giờ mới lên tiếng: "Bà ta là hoàng tộc, vốn đã quen làm chủ, khắt khe với người khác, khoan dung với chính mình là chuyện dễ hiểu."
Hạ Lan hừ lạnh: "Ta nhổ vào cái kiểu đó!"
Tần Dư chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng nhấc chén trà đổi sang chỗ người khác.
Hạ Lan lập tức nghẹn họng, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt lườm - rõ ràng hắn đâu có nhổ vào chén thật đâu chứ.
Liễu Chẩm Thanh không nhịn được mà bật cười trong bụng, tay cầm chén trà hơi ngây người. Thật ra trưởng công chúa năm đó cũng không chủ động muốn hỗ trợ gì - bà ta không được người kia sủng ái, ở Tây Hằng chỉ dám co đầu rút cổ làm Vương phi, thậm chí còn không dám đến thăm Nguyên Giác đang làm con tin. Sau đó, bên Đại Chu muốn đón người về mới lấy bà ta làm điều kiện trao đổi, lại còn phải hứa sau khi thành công sẽ công bố là do bà ta chủ động hiến kế, mới tranh được thể diện cho bà ta. Thế mà từ đó bà ta lại có cớ nắm giữ quyền lực.
Y đang miên man nghĩ ngợi thì cảm thấy chén trà trong tay bị ai đó lấy mất.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu thì thấy Hoắc Phong Liệt nói: "Lạnh rồi." Rồi rót cho y chén trà mới.
Bên này, Hạ Lan đột nhiên tò mò nghiêng người hỏi: "Phải rồi, khi đó ngươi chỉ mới mười ba đúng không? Đã bị phái theo hoàng thượng làm thư đồng, chuẩn bị đường lui, có nguy hiểm lắm không? Chẳng bao giờ thấy ngươi kể chuyện này cả. Đại ca ngươi nỡ lòng nào?"
Dĩ nhiên là không nỡ rồi - chẳng ai cam lòng để Nhị Cẩu dấn thân vào chỗ nguy hiểm, nhưng khi ấy tình hình bức bách, muốn đưa Nguyên Giác về thì phải tìm người vừa có khả năng lại không khiến Tây Hằng nghi ngờ. Cân nhắc nửa ngày vẫn chưa chọn được, cuối cùng Nhị Cẩu tự mình đứng ra.
"Là ta tự tiến cử." Hoắc Phong Liệt điềm đạm đáp: "Ta tuổi nhỏ, chẳng giúp được gì nhiều, việc duy nhất có thể làm chính là chuyện ấy. Hơn nữa mọi sự đã có người khác sắp xếp, ta chỉ cần ở bên hoàng thượng phối hợp là được. So ra, người ở lại Đại Chu còn nguy hiểm hơn."
Mọi người đều nhớ đến cảnh Tam vương tạo phản năm đó - đúng là lòng người hoang mang, cả kinh thành tràn ngập sát khí.
Bạch Tố gật đầu cảm thán: "Ta nhớ ca ta từng nói, đám Hoắc đại ca đều là tâm phúc của tiên thái tử, là cái gai trong mắt Tam vương. Nếu Chiến Uyên thất bại, họ tuyệt đối không có cửa sống."
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Không có chuyện ấy, sao ngươi và hoàng thượng có thể vào sinh ra tử, gắn bó keo sơn?" Hạ Lan vỗ vỗ vai Hoắc Phong Liệt rồi quay sang nhướng mày nhìn Liễu Chẩm Thanh, "Nếu không, ai dám chứa chấp tội phạm bị truy nã chứ."
Liễu Chẩm Thanh xấu hổ cười trừ - đúng là lúc ấy y cân nhắc tới mối quan hệ giữa họ, nên khi Hoắc Phong Liệt đề nghị đưa y về phủ, y mới không kiên quyết từ chối. Dù gì đi nữa, Nguyên Giác cũng là do y dạy dỗ.
"Thật ra trưởng công chúa cũng đáng thương." Bạch Tố bất giác thở dài một hơi.
Hạ Lan lập tức ngạc nhiên: "Ngự Chu, ngươi đồng cảm lắm đấy nhé."
Bạch Tố lắc đầu: "Vị Vương gia ở Tây Hằng kia quyền khuynh triều dã, vốn không có ý lấy bà ấy, khi rời đi cũng không đưa bà theo. Là tiên hoàng phái người ép gả. Đường đường là công chúa mà chịu cảnh đó, cũng không phải điều dễ chấp nhận."
Hạ Lan lập tức hóng hớt: "Ta còn nghe nói, năm đó người mà hắn thực sự muốn cưới chính là..."
Lời chưa dứt, đã bị một miếng điểm tâm bất thình lình bịt miệng - suýt nữa khiến hắn sặc chết. Hắn đang định trừng mắt mắng Tần Dư thì vừa ngẩng lên đã nhận ra không khí chung quanh bỗng chốc đông cứng, Hoắc Phong Liệt sắc mặt tối sầm như băng giá, Hạ Lan lập tức đổi giọng sang ho khan, im như hến.
Liễu Chẩm Thanh dĩ nhiên biết người kia định nói đến là mình, bèn xấu hổ cụp mắt uống trà. Thật ra họ không biết - năm ấy, nếu không có tiên thái tử ra mặt bảo vệ, hoàng đế hồ đồ thật sự suýt nữa đã đồng ý chuyện đó rồi. Giờ nghĩ lại, e rằng y đã sớm bị gả sang Tây Hằng.
Vừa nghĩ đến đây, trong ánh mắt Liễu Chẩm Thanh vụt qua một tia sáng lạ, y thoáng ngây người - như thể có điều gì đó vừa ùa về trong đầu, nhưng lại bị chính y đè nén xuống.
Trong thoáng chốc, trong mắt y ngập tràn hồi ức cùng nụ cười nhẹ, dùng để che lấp mọi biểu hiện khác thường.
Thế nhưng động tác vô thức giơ tay ra sau lưng, dù chỉ thoáng qua, vẫn không thoát khỏi ánh mắt luôn dõi theo của Hoắc Phong Liệt. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn ánh lên sắc đỏ sậm, dưới chân còn vang lên tiếng "răng rắc" cực khẽ, chỉ có Tần Dư và Hạ Lan - những người tinh thông võ nghệ - mới nghe thấy. Họ biết, đó là âm thanh gạch vỡ vụn.
Hạ Lan cho rằng mình lỡ lời, bèn áy náy cười làm lành; còn Tần Dư thì đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn như thể tự tìm đường chết, đang định đánh lạc hướng thì bất chợt bắt gặp sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến. Hắn đang nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, người mà lúc này đang mỉm cười nhè nhẹ như thể chìm vào một hồi ức đẹp đẽ nào đó, ánh mắt xa xăm hướng về nơi xa.
Không cần nhìn, Hoắc Phong Liệt cũng biết đó là viện của ca ca hắn. Nơi mà ba người họ từng tụ họp, cùng nhau uống rượu đàm đạo, còn hắn khi ấy chỉ là đứa nhỏ bám đuôi không rời, đi theo họ khắp nơi.
Đêm hôm đó, hắn nhớ như in...
Bấy giờ, bọn họ ngồi trong viện, nghe Liễu Chẩm Thanh ha ha cười lớn: "Nghe nói mỹ nhân thời xưa đều là tài nguyên chiến lược đa dụng, không ngờ mỹ nam cũng vậy. Ai bảo ta đẹp quá làm chi, nếu nhan sắc là tội thì ta đây đúng là tội đáng tru di cửu tộc rồi."
"Vâng vâng vâng, ngươi đẹp nhất! Có thể giúp Tây Hằng vương cải tạo nòi giống. À không, ngươi đâu có sinh được, vậy thì chuyển sang lật đổ triều chính nước địch cũng được." Lê Tinh Nhược tiếp lời.
Liễu Chẩm Thanh lại làm càn khiêu khích: "Vậy ta thử xem sao. Theo nguyên tắc tối ưu hóa tài nguyên, ta chắc chắn nên bị đưa đi hòa thân. Sau đó có thể dùng khuôn mặt này để 'tấn công'. Có ghen không?"
Lê Tinh Nhược đẩy khuôn mặt đang dí sát lại của y ra: "Ghen cái gì? Đợi xem trưởng công chúa có tìm ngươi gây sự không, làm ngươi mất mặt trước mặt Vương gia nước địch."
"Ta là vì sĩ diện Đại Chu đấy nha, ai làm thay được? Lão đại cứu ta!" Liễu Chẩm Thanh duỗi tay kéo Hoắc Phi Hàn, nhưng tay còn lại của Hoắc Phi Hàn lại bị Lê Tinh Nhược giữ chặt, rơi vào tình cảnh khó xử.
Liễu Chẩm Thanh đành phải cầu cứu đứa nhỏ: "Nhị Cẩu, mau tới giúp Khê Đình ca ca của đệ nào."
Hoắc Phong Liệt không biết khi đó sắc mặt mình có bao nhiêu khó coi, chỉ nhớ rõ lúc ấy mọi người đều nhìn hắn như thể hắn đột nhiên nổi giận, mà chính hắn cũng chỉ biết rằng... hắn đã bị doạ sợ.
Đúng vậy, hắn thật sự sợ. Bởi vì trong đầu hắn dường như vang vọng không dứt một tiếng hét: Không được! Tuyệt đối không được! Khê Đình ca ca không thể đi hòa thân! Không thể thành thân với nam nhân khác!
......
Nhịp thở của Hoắc Phong Liệt trở nên hỗn loạn, sát khí ngùn ngụt dâng trào trong lòng, nhưng vì có người ở cạnh nên hắn cố nén cảm xúc lại.
Bầu không khí trầm xuống trong chốc lát, Tần Dư liền lên tiếng đánh tan: "Không có trưởng công chúa che chở, tội danh của Vinh gia và Khương gia đã rõ ràng, xem như đã xử lý được một nửa. Còn lại là việc khoa cử phía nam vẫn chưa điều tra xong."
Nhắc tới đây, Bạch Tố thoáng lộ vẻ u sầu, bởi vì huynh trưởng nàng từng nhậm chức tại đó: "Khoa cử phía nam ở quá xa, cả đi lẫn về, rồi còn điều tra, e là mất ít nhất một tháng. Nếu đợi điều tra xong, chỉ sợ Liễu huynh lại phải tiếp tục chờ."
Liễu Chẩm Thanh cũng có phần chán nản, ôi kế hoạch về hưu của y!
"Không sợ phải chờ, chỉ sợ thật sự có sai phạm. Lúc đó mới gọi là xui xẻo."
"Có thể lập tổ chuyên trách xuống đó điều tra không?" Tần Dư nhíu mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, hỏi: "Hoàng thượng có chỉ thị gì chưa?"
Hoắc Phong Liệt đáp: "Tạm thời chưa rõ."
"Chắc chắn sẽ có thôi. Chiến Uyên, nếu Hoàng thượng hỏi ngươi chọn ai thì ngươi phải chọn ta đấy, để xem ta có bắt trọn ổ sâu mọt này không." Hạ Lan nheo mắt cười gian. "Chúng tham bao nhiêu ta bắt nhả lại cả vốn lẫn lời."
"Loại tiền này mà cũng dám tham, đúng là tội ác không thể tha." Bạch Tố - xuất thân đọc sách - ghét nhất loại hành vi đó, dù tính tình ôn hòa nhưng ánh mắt cũng lộ sát khí, cuối cùng không nhịn được lẩm bẩm: "Ca ta từng nói khoa cử là chuyện trọng đại, chính là lời của Liễu Chẩm Thanh dặn huynh ấy khi làm giám thị, ngay cả đại gian thần cũng..."
Bạch Tố chợt khựng lại, chợt nhận ra mình cũng như Hạ Lan, vô tình nhắc đến chuyện không nên nhắc. Không hiểu hôm nay bị gì, mọi người rủ nhau chọc giận người ta chắc?
Hạ Lan ngồi bên cạnh cũng vô tội nhìn sang, bất lực rồi, chuyện năm xưa hễ nhắc là sẽ dính tới "Liễu Chẩm Thanh", muốn tránh cũng không nổi. Cũng chẳng sao, Hoắc Phong Liệt khó chịu quen rồi, chỉ là ở đây có người nhà họ Liễu hơi ngượng.
Bạch Tố áy náy nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, thấy y cười cười: "Vậy coi như là khen đi."
Còn Hoắc Phong Liệt thì chỉ hơi nhíu mày, không làm chủ đề rơi vào bế tắc như ban nãy. Chỉ là ở nơi không ai để ý, ánh mắt hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo Liễu Chẩm Thanh.
"Liễu tướng gia trong lời đồn mà cũng có lúc chính trực như vậy sao?" Thấy chủ đề này không đụng trúng mìn, Hạ Lan liền tò mò hỏi tiếp. Dù sao khi đó hắn còn chưa vào triều, những chuyện biết được cũng không nhiều, toàn là lời đồn nghe được mà thôi.
"Đúng là y rất coi trọng." Tần Dư gật đầu xác nhận. Trước kia y từng hầu hạ trong cung, đương nhiên hiểu đôi chút.
Liễu Chẩm Thanh chỉ cười nhạt, y dĩ nhiên coi trọng rồi, dù sao cũng là bắt chước chủ tử tài hoa khi ấy - Thái tử Cảnh Dương.
......
Thái tử Cảnh Dương, phụ thân của đương kim hoàng thượng, năm đó danh vọng cực cao. Khi ấy ngài chỉ tham gia khoa cử cho vui, nhờ vậy bọn họ mới có cơ hội kết bạn với vị thái tử cải trang vi hành này.
Thời điểm đó, nam - bắc vẫn chưa tổ chức khoa cử riêng biệt, nên mỗi kỳ khảo hạch đều có vô số sĩ tử đổ về kinh thành. Lão hoàng đế lúc bấy giờ vốn không được lòng sĩ tử, trong đám tụ họp dễ sinh tranh luận, luận văn thành khẩu chiến, lỡ lời là phạm húy. Chuyện này từng lan truyền với không ít điều tiếng, thế nên về sau mới quyết định phân rõ nam - bắc, mỗi kỳ khảo thí đều siết chặt kỷ luật, đồng thời phong thành, ra vào cực kỳ bất tiện.
Lần đầu gặp thái tử là khi ba người họ đang hóng chuyện náo nhiệt ở tửu lầu. Lúc ấy trong tửu lâu có vô số sĩ tử tụ tập, kẻ ngâm thơ đối ẩm, người tranh luận cổ kim, lại có kẻ bài xích phân biệt nam - bắc. Một câu lỡ lời liền biến đấu văn thành đấu võ. Có một tên sĩ tử ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày, ăn nói như thể bản thân là thiên hạ đệ nhất, còn lại kể cả lão hoàng đế đều là đồ vô năng. Hắn thậm chí không ngừng khen ngợi cải cách của Tây Hằng, lời lẽ chói tai đến mức người nghe cũng muốn đánh.
Liễu Chẩm Thanh gặp loại người như vậy làm sao chịu nhịn? Ngay cả Lê Tinh Nhược cũng thấy lúc này không ra tay thì còn chờ gì nữa. Thế là Liễu Chẩm Thanh ngồi tầng hai, cách một tấm bình phong, liền bắt đầu "giáo huấn". Một phen ngôn từ sắc bén, lý luận đanh thép khiến tên sĩ tử kia gần như nghi ngờ nhân sinh, tức đến mức suýt thất khiếu chảy máu.
Nghĩ lại lúc ấy, y đúng là ưa gây chuyện, mà vẫn chưa bị đánh chết, hoàn toàn nhờ Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược kịp thời can thiệp.
Còn nhớ năm ấy, bọn họ bắt y phải học bằng được tuyệt chiêu bản mệnh. Lý do đơn giản: y miệng lưỡi độc địa, võ công lại chẳng ra sao, độc dược cũng không biết, nhỡ đâu bị người ta rượt chém thì làm sao?
Quả nhiên, tên sĩ tử kia có người chống lưng, lập tức dẫn người xông lên tầng hai, đá văng bình phong, lớn tiếng chất vấn: "Ai! Vừa nãy là ai nói?!"
Ánh mắt hắn lập tức dừng trên hai người cải trang thành nam - Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược - vì thoạt nhìn họ giống thư sinh hơn.
Kết quả, chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai người đồng thời chỉ sang Hoắc Phi Hàn, người nãy giờ vẫn chăm chú ăn cơm, đồng thanh: "Hắn nói."
Sau đó hai người nhanh như chớp rút lui khỏi chiến trường, chui qua bên tường cách vách, dán người vào bình phong hóng tiếp trò hay.
Ngay lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười sang sảng: "Hai vị, các ngươi hố hắn như vậy không thấy quá đáng sao?"
Hai người quay lại thì thấy một nam tử tuấn tú, khí chất bất phàm đang ngồi trước bàn, phía sau còn có hai hộ vệ dùng ánh mắt cảnh cáo họ.
Nam tử nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt.
Dù vốn không sợ trời không sợ đất, không hiểu sao lúc đó hai người lại ngoan ngoãn đáp lời.
Lê Tinh Nhược: "Thì có sao? Hắn đánh lại được mà!"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, "Phàm là do dự một giây, chính là không tin vào thân thủ của hắn."
Mà lúc đó, bên kia cũng đã "kết thúc giao tranh", Hoắc Phi Hàn hô một tiếng, ngữ điệu hơi bực bội: "Còn ăn cơm không? Hay là đổi chỗ khác, lỡ tay đánh nát bàn thì phiền."
Hai người nhún vai với nam tử kia, khiến hắn cười càng thêm thoải mái.
"Tới đây ăn, ta mời các ngươi."
Cứ như vậy, một bữa cơm đã giúp họ kết giao với đương kim thái tử Cảnh Dương.
Từ đó về sau, dẫu gặp chuyện khó khăn cỡ nào cũng có "đại ca ca" chống lưng, trải thảm mở đường, để họ thoải mái trưởng thành.
Cũng chính thái tử Cảnh Dương là người đề xuất việc chia khoa cử nam - bắc. Ngài nói: sĩ tử không yên thì thiên hạ tất loạn. Ngài còn dặn kỹ: "Nếu bước này làm hỏng, quốc gia mất nhân tài thì làm sao phát triển? Nói rằng nước quá trong không có cá, nhưng nếu lấy trò đánh cược mà khuynh đảo thiên hạ, vậy thì không thể chấp nhận. Chỉ có đưa nhân tài chân chính vào triều thì mới có thể giữ yên giang sơn."
......
Cho nên, về sau dẫu Liễu Chẩm Thanh có mang danh gian thần, cũng tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến khoa cử.
Xem như một trong số ít những tiếng thơm còn sót lại của y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip