Chương 33

Về chuyện "Liễu Chẩm Thanh", đương nhiên mọi người không tiện nói nhiều, nên đề tài vẫn xoay quanh vụ án gian lận khoa cử.

Không lâu sau, ba người đứng dậy cáo từ, nhưng lại phát hiện Hoắc Phong Liệt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định tiễn khách.

"Ngươi không tiễn chúng ta à?" Hạ Lan không nhịn được, buột miệng hỏi.

Hoắc Phong Liệt đáp: "Các ngươi là lần đầu tới đây sao?"

Thật ra ba người đã thân quen tới mức có thể ra vào phủ tướng quân tự nhiên như chốn không người, nhưng chẳng phải hôm nay họ còn có chuyện muốn dò hỏi sao?

Bạch Tố đành đưa ánh mắt ám chỉ. Hoắc Phong Liệt hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên: "Liễu công tử, xin chờ một lát."

Liễu Chẩm Thanh vốn đang định đợi họ đi rồi mới rời đi, nghe vậy đành tiếp tục ngồi lại.

Mãi tới khi bốn người rời khỏi đình viện, Hạ Lan mới nhịn không nổi kéo Hoắc Phong Liệt - người đang sải bước tiễn họ như thể muốn tiễn càng nhanh càng tốt - lại, nói: "Chiến Uyên, nếu không phải chúng ta quen biết nhau nhiều năm, hôm nay ta thật sự nghi ngờ ngươi bị đánh tráo rồi đấy. Ngươi mà cũng có lúc như vậy sao?"

Hoắc Phong Liệt bị giữ lại, quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, dường như không thấy mình có gì bất thường.

"Cây." Tần Dư đút tay vào tay áo, hờ hững buông một chữ.

"Huynh đệ à, y đã huỷ dung của chỗ ngồi yêu quý nhất của ngươi đó." Hạ Lan nói: "Thế mà ngươi chẳng có phản ứng nào hết?"

Bạch Tố cũng tò mò nhìn sang.

Bị dồn ép chất vấn, sắc mặt Hoắc Phong Liệt thoáng lộ vẻ ngượng ngập, "Chỉ là cái cây thôi."

Ba người lập tức nhìn hắn chằm chằm. Nói thế mà nghe được à? Khi trước là ai suýt mất khống chế đánh con cháu nhà quyền quý thành tàn phế vì gãy một cành liễu?

"Nói như vậy... tức là từ đầu đến cuối không phải vì cái cây, mà là vì người? Chẳng lẽ là chúng ta hiểu nhầm từ trước đến giờ?" Bạch Tố hỏi.

Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc gật đầu.

"Vậy thì... sau này chúng ta cũng có thể leo cây chơi chứ?" Hạ Lan tròn mắt thử hỏi.

Hoắc Phong Liệt không đáp, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt đen sâu thẳm nhìn hắn.

Hạ Lan lập tức ra vẻ bi thương, tựa người lên vai Tần Dư giả vờ tủi thân: "Ngươi thay đổi rồi, Chiến Uyên. Liễu Tiêu Trúc leo cây thì được, còn ta thì không? Chẳng lẽ ta không còn là huynh đệ tốt nhất của ngươi nữa?"

Tần Dư mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, "Ngươi chưa từng là huynh đệ tốt nhất." Nhưng ánh mắt y lại vô thức nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, thái độ với Liễu Tiêu Trúc... đúng là có chút kỳ lạ.

Không chỉ Tần Dư nhận ra, đến cả Bạch Tố - người hiểu rõ Hoắc Phong Liệt nhất trong ba người - cũng ngẩn ra một lúc. Ngoại trừ vài bằng hữu kết giao từ thời niên thiếu như họ, Hoắc Phong Liệt gần như không thân cận với ai khác, dường như hắn chẳng hứng thú gì với thế giới xung quanh, lại càng không thể có chuyện đối đãi đặc biệt với một người nào đó.

Nếu nói là vì tình nghĩa thì lần này đúng là có phần quá mức.

Trước sự nghi ngờ của Hạ Lan, Hoắc Phong Liệt chỉ qua loa trả lời: "Liễu công tử là khách."

Câu này chẳng ai tin nổi - hắn mà cũng bận tâm chuyện khách sáo?

Hoắc Phong Liệt rõ ràng không muốn phí lời thêm, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ tiễn khách, lập tức xoay người rời đi.

Ba người còn đứng ở cửa, đưa mắt nhìn nhau.

"Ta không hiểu, thật sự không hiểu." Hạ Lan lắc đầu, đứng ngay trước cổng phủ tướng quân, vẻ mặt hoang mang.

Tần Dư: "Có khi Chiến Uyên coi trọng Liễu Tiêu Trúc."

Một câu khiến người khác chết khiếp, Hạ Lan giật nảy người trợn tròn mắt: "Ngươi đùa à? Hai năm qua không hề ngó ngàng gì tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì Liễu Tiêu Trúc có thể vào được phủ tướng quân sao?"

"Y ở trong viện của Chiến Uyên, còn làm gãy cành liễu của hắn." Tần Dư không đổi sắc, lạnh lùng nói.

"Nhưng... nhưng mà chẳng phải Chiến Uyên đã có người trong lòng rồi sao?" Hạ Lan hạ giọng meo meo tám chuyện: "Người đó chết trận rồi, nên hắn mới không động lòng với ai khác nữa. Đến mức hoàng thượng ban hôn cũng không chịu nhận. Chúng ta vì thế mà chẳng dám nhắc chuyện người trong lòng trước mặt hắn đấy."

Tần Dư hừ lạnh đầy châm biếm: "Hoá ra người của Cẩm Y Vệ các ngươi phá án dựa theo lời đồn à? Mở rộng tầm mắt rồi."

Hạ Lan nghẹn lời: "Cái miệng này của ngươi... sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi câm luôn! Ngự Chu, ngươi nói xem!"

Bạch Tố, người quen biết Hoắc Phong Liệt lâu nhất trong ba người, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói một lời.

Lúc này, Hoắc Phong Liệt đã quay lại đình viện, đứng từ xa lặng lẽ nhìn Liễu Chẩm Thanh đang an tĩnh ngồi thưởng trà trong đình. Hắn thoáng ngây người, ánh mắt dời về phía cây liễu, lặng im nhìn một hồi lâu mới tiếp tục bước tới.

Liễu Chẩm Thanh bắt gặp hành động đó thì không khỏi hiểu nhầm, vội vàng chỉ tay về phía gốc liễu xa xa: "Hoắc tướng quân, cái này... thật sự không cần ta bồi thường sao? Có phải là giống cây quý hiếm gì không?"

"Không cần. Cũng chẳng phải giống quý gì, chỉ là ta... thích chỗ đó mà thôi." Hoắc Phong Liệt rũ mắt ngồi xuống, ngữ khí thản nhiên.

Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Hoắc tướng quân đúng là người phong nhã."

Hoắc Phong Liệt không đáp, chỉ lặng lẽ rót trà cho y.

"Hôm nay, Vân Từ cùng Vân Khiêm có làm phiền công tử không?"

Liễu Chẩm Thanh vội đáp: "Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, chúng ta cũng khá hợp tính."

Phải nói, y thật không ngờ mình trong đời này còn có thể thấy được dáng vẻ trưởng thành của đôi long phượng, lại còn có cơ hội làm trưởng bối tâm sự cùng bọn trẻ. Thành thật mà nói, đây là chuyện khiến y cảm thấy dễ chịu nhất kể từ khi trở về đến giờ.

Nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ bên môi Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt khẽ thở phào một hơi.

"Ở đây có quen không? Lúc trước, tiểu đồng bên người công tử đã được ta đưa vào nhà lao của Liễu gia, để hắn cùng quản gia chăm sóc cho Liễu lão gia. Nếu công tử muốn có người thân cận hầu hạ, ta có thể nghĩ cách đưa hắn ra."

Liễu Chẩm Thanh khựng lại, cảm thấy Hoắc Phong Liệt đối xử với mình cũng quá mức rồi. Cho ở nhờ thì còn hiểu được, nhưng lại còn muốn nghĩ cách đưa người bị bắt ra ngoài vì y... việc này quá khoa trương. Y không dám làm phiền hắn như thế, trong lòng sinh nghi, liền dò xét: "Nơi này an bài rất ổn thoả, không cần phải phiền phức thêm. Chỉ cần họ không bị ngược đãi là được rồi. Ta tin họ không dính líu đến vụ án khoa cử, đợi điều tra rõ ràng thì sẽ được thả."

Thật ra, trong lòng y còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng y cũng biết rõ, không chừng có kẻ trong Liễu gia vì lợi ích mà mượn danh nghĩa buôn bán làm chuyện mờ ám. Dù có liên luỵ, e cũng chưa đến mức phải chịu tội chết.

"Công tử yên tâm, ba người đó sẽ không sao, nhưng khi nào được thả thì vẫn chưa rõ." Hoắc Phong Liệt lúc này mới nói ra toàn bộ tin tức hắn biết.

Liễu Chẩm Thanh nghe mà không khỏi sửng sốt: "Vụ hành thích?! Vận chuyển đường sông?"

Chẳng lẽ Nguyên Giác đổi tội danh thành gian lận khoa cử là để hạ nhẹ hình phạt, bảo vệ Liễu gia?

Không... không đúng. Nếu đã liên quan đến phản tặc, thì với tính cách của Nguyên Giác, tuyệt đối sẽ không dung tình.

Vậy là muốn gióng trống khua chiêng bắt người, đánh lạc hướng phản tặc, giống như chuyện điều tra vụ hành thích mười ngày trước chỉ làm lấy lệ - để gây tê cho kẻ địch, tránh rút dây động rừng.

Tâm tư Liễu Chẩm Thanh xoay chuyển liên tục. Thấy Hoắc Phong Liệt không giấu giếm mà nói thẳng, y cũng không che giấu nữa: "Đúng là vận chuyển đường sông có vấn đề. Nhưng ít nhất ông nội ta và phần lớn người Liễu gia đều không hay biết gì."

Hoắc Phong Liệt nghe y kể lại quá trình nghi ngờ, ánh mắt dần trầm xuống. Bỗng hắn hỏi: "Công tử rời kinh là để điều tra chuyện vận chuyển đường sông?"

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời. Đây là trọng điểm à? Sao lại chuyển đến đó rồi?

"Ta chỉ muốn rời kinh, về quê phía nam an cư thôi." Liễu Chẩm Thanh bịa bừa.

"Vì sao?" Hoắc Phong Liệt chăm chú nhìn y, ánh mắt rõ ràng mang theo chất vấn.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh chợt căng lên, hơi khó hiểu nhìn hắn, thầm nghĩ, nếu không biết gì còn tưởng Hoắc Phong Liệt không muốn y rời đi thật đấy.

Chắc là hắn đang nghi ngờ y liên quan đến phản tặc. Dù gì Hoắc gia cũng có gia huấn, tuyệt không trợ giúp kẻ phản nghịch.

"Nơi ấy vốn là quê ta. Danh tiếng của ta ở kinh thành chẳng ra gì, lại thêm mất trí nhớ, vậy thì dĩ nhiên nên đến một nơi khác bắt đầu lại." Liễu Chẩm Thanh nói dối rất tự nhiên.

"Vậy sao? Bắt đầu lại một lần nữa?" Hoắc Phong Liệt lặp lại, giọng trầm xuống, biểu cảm cũng dần thu liễm.

Mà Liễu Chẩm Thanh thì bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Phản tặc... Bây giờ y chỉ muốn phun ra một ngụm máu đen cho xong. Vướng vào vụ này rồi, y còn có thể được thả sao?

Y vốn tưởng chỉ cần có thân phận giả, thoát khỏi Liễu gia, tìm một nơi núi xanh nước biếc, thành trì yên ả, sống cuộc đời tiêu dao tự tại, thì sẽ không ai tìm ra được y. Nhưng bây giờ, lại thành đồng loã của phản tặc bị truy nã, con đường phía trước đúng là mù mịt.

"Hoắc tướng quân, ta muốn hỏi, nếu... nếu Liễu gia thật sự có người liên quan tới chuyện này..."

"Ta sẽ bảo vệ công tử chu toàn." Hoắc Phong Liệt đáp thẳng.

Liễu Chẩm Thanh ngây người, gạt đi nghi ngờ trong lòng, thấp giọng: "Đa tạ tướng quân. Vậy... những người khác nếu không rõ nội tình, thái độ của hoàng thượng sẽ thế nào?"

Tuy rằng nói cho đúng thì y không còn tình cảm gì với Liễu phủ, nhưng vẫn có vài người từng đối xử tốt với y. Con người không phải cỏ cây, y cũng mong họ được bình an.

Hoắc Phong Liệt không trả lời.

Liễu Chẩm Thanh xem như đã hiểu rõ kết cục. Mấy người nhỏ lẻ còn có thể lén lút đổi tội, nhưng người Liễu gia thì khó mà tránh khỏi án tử. Y bản thân cũng chỉ là gặp may, được Nhị Cẩu ra tay cứu giúp mà thôi.

Y không còn tâm trạng nói thêm điều gì, tất cả đành để số mệnh Liễu gia quyết định. "Tướng quân, tại hạ có chút mệt, xin phép cáo lui trước."

Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt thoáng biến hoá, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Liễu Chẩm Thanh đứng dậy rời đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu kết quả cuối cùng là bị lợi dụng mà không hay biết, thì vẫn còn đường sống. Nhưng nếu thật sự có người của Liễu gia chủ động tham dự, bất luận là vì mưu lợi hay có tâm phản nghịch, thì số phận đã được định đoạt. Nếu y vẫn là Liễu tướng gia quyền thế ngập trời, y còn có thể không tiếc thủ đoạn để che chở, nhưng hiện giờ y chỉ là một kẻ bình thường, chẳng còn tư cách yêu cầu Hoắc Phong Liệt ra tay vì mình. Cùng lắm cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa hắn để rửa sạch thân phận, sau đó rời khỏi kinh thành mà thôi.

Đi được nửa đường, Liễu Chẩm Thanh cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Quay đầu lại, chỉ thấy nơi đình hóng gió, Hoắc Phong Liệt chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, mặt hướng về phía y, tựa như vẫn dõi mắt theo.

Khoảng cách khá xa nên Liễu Chẩm Thanh không nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy tư thế.

Nhị Cẩu không hề ưỡn ngực ngẩng đầu như mọi khi, mà bả vai sụp xuống, đầu hơi cúi thấp. Hắn đứng đó một mình, trông có chút cô độc.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng vẫn lễ phép gật đầu rồi quay về Tuyết Nhứ viện.

Sáng hôm sau, đôi long phượng lại tới chơi với y. Sau lần cùng nhau đối mặt hoạn nạn hôm qua, cả hai có vẻ càng thêm thân thiết với y. Nhờ có bọn nhỏ làm bạn, Liễu Chẩm Thanh cũng bớt u uất phần nào. Dò hỏi một chút mới biết, sáng sớm Hoàng thượng đã triệu Hoắc Phong Liệt vào cung, xem ra mọi chuyện đã có chuyển biến.

Tại đại điện, Nguyên Giác trực tiếp đưa cho Hoắc Phong Liệt một hổ phù.

Hoắc Phong Liệt vừa nhận đã hiểu: "Bệ hạ muốn thần dẫn binh xuống phía nam?"

"Không, là để ngươi cải trang vi hành. Hổ phù này để dùng trong tình huống mấu chốt cần điều binh."

Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Nếu là điều tra khoa cử, không cần đến quân đội. Bệ hạ là muốn thần truy bắt phản tặc?"

"Chiến Uyên, ngươi lâu nay không ở kinh thành, cũng chẳng quan tâm triều chính, chắc không rõ tình hình phía nam giàu có nhộn nhạo đến mức nào." Nguyên Giác cười lạnh: "Thuế bạc, cứu tế, quân lương, hạ tầng... chỗ nào cũng có vấn đề, tiền bạc cứ không cánh mà bay. Ban đầu trẫm nghĩ chỉ là quan lại tham ô, định xử lý từ từ. Nhưng sau lễ đại điển mùa xuân, trẫm phát hiện ra có điều bất ổn. Tàn dư phản tặc của Tam vương lẽ ra đã sớm tan tác, vậy là ai đang mượn mạng lưới nhân lực và tài lực khổng lồ để tiếp tục che chở bọn chúng? Đây mới là vấn đề lớn. Sau lưng chắc chắn có bàn cờ, mà trẫm, chính là đang bị người ta đặt làm quân cờ!"

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến. Chẳng lẽ cái chết của người kia chỉ đổi lấy tám chín năm yên ổn?

Nguyên Giác vuốt nhẹ ngọc ban chỉ, che đi cơn giận: "Chiến Uyên, trẫm tính toán một phen, nếu để mặc như thế, e rằng nơi xảy ra vấn đề trước tiên chính là quân lương. Năm sau, Hoắc gia quân của các ngươi có thể không còn được cấp lương. Không có các ngươi bảo vệ biên thùy, trẫm chỉ còn đường chết. Ngươi biết rõ nơi đó nếu thiếu lương thì đói rét thế nào."

Năm xưa hai người từng cùng trốn về, gặp được Hoắc gia quân đến hộ giá. Dù khi đó cuộc sống còn khổ hơn lúc làm con tin, nhưng Nguyên Giác đã nếm trải qua, nên chưa bao giờ cắt giảm quân lương thời bình. Nhưng bây giờ, bọn mưu thần phản tặc lại dùng chính tiền của Đại Chu để nuôi loạn!

"Thích khách, phản tặc, nội gián... một tên cũng không thể tha. Chiến Uyên, phía nam e rằng còn nghiêm trọng hơn những gì trẫm nắm được. Ăn sâu bén rễ, rối như tơ vò, phải có quyền lực lớn mới lay chuyển nổi. Loại quyền đó giao cho ai trẫm cũng không yên tâm. Trẫm chỉ tin ngươi. Ngươi đi một chuyến, nếu có thể điều tra thì điều tra, không thể thì... Hoắc Phong Liệt nhận lệnh, binh lực các châu phủ phía nam tuỳ ý điều động, gặp địch giết địch, gặp tặc diệt tặc, trả lại bầu trời trong sạch. Tiền trảm hậu tấu. Hoàng quyền đặc biệt cho phép!"

Lời Hoàng đế nặng ngàn cân, dứt khoát quyết đoán.

Hoắc Phong Liệt lập tức quỳ lĩnh mệnh.

"Bệ hạ, còn Liễu gia?"

Nguyên Giác đang nói chuyện đại cục, không ngờ Hoắc Phong Liệt lại nhắc đến việc nhỏ này, không khỏi liếc nhìn hắn, vẻ mặt có phần bất ngờ.

"Hạ Tông đã nghĩ cách thẩm tra, người Liễu gia ở kinh thành đều không biết chuyện, miễn tội chết. Nhưng tuyến đường vận chuyển kia vẫn phải điều tra. Để tránh bại lộ, bọn họ vẫn tạm giam. Ngươi mang tiểu công tử theo, đừng để lộ."

Hoắc Phong Liệt gật đầu, vừa định cáo lui thì Nguyên Giác lại mở miệng: "Những tư liệu điều tra ta sẽ cho người gửi ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy, rất nhiều chuyện có thể đều liên quan đến những gì y để lại năm xưa."

Bước chân Hoắc Phong Liệt khựng lại.

Nguyên Giác chậm rãi nói: "Đừng để bị ảnh hưởng."

Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Nguyên Giác trên ngai vàng: "Bệ hạ cho rằng y thật sự đã làm những chuyện đó sao?"

Nguyên Giác ánh mắt u ám: "Năm đó, trẫm gần như giao toàn quyền cho y, y nói gì trẫm nghe nấy. Trẫm tin y. Nhưng chuyện y đã làm không thể coi như chưa từng tồn tại." Nguyên Giác hít sâu một hơi, giọng hơi buốt giá: "Người đã không còn, nói nữa cũng vô ích. Có lẽ sau chuyến này ngươi sẽ rõ."

Hoắc Phong Liệt cúi mình hành lễ, xoay người rời đi.

Chờ hắn khuất bóng, thái giám thân tín bước lên đổi trà.

Nguyên Giác trầm giọng hỏi: "An bài như vậy, ngươi thấy sao?"

"Bệ hạ, nô tài không dám có ý kiến. Nhưng phía nam rối ren, lại không thể để ai biết bệ hạ đang âm thầm điều tra, e rằng chỉ có Trấn Quốc Đại tướng quân mới có đủ năng lực xoay chuyển. Chỉ là... giao cho ngài ấy quyền lực lớn như vậy, tất sẽ có kẻ dị nghị."

"Ngươi không hiểu, mọi người đều không hiểu. Một người có bản lĩnh làm nên công cao chấn chủ mà lại hoàn toàn không cầu sống - đó mới là người trẫm có thể tin tưởng." Vẻ mặt Nguyên Giác dần lạnh lẽo. "Chẳng qua, lần này gặp lại, ánh mắt huynh đệ tốt của trẫm hình như có gì đó thay đổi rồi."

Hoắc Phong Liệt rời đi không lâu, Hoàng thượng lập tức nổi giận giữa triều, hạ chỉ điều tra án gian lận khoa cử.

Tất cả chỉ là để diễn. Ngài lập tổ điều tra xuống phía nam. Theo đề nghị của Hoắc Phong Liệt, Hạ Lan nằm trong danh sách được chọn, bên Đông Xưởng thì cử Tần Dư.

Còn Hoắc Phong Liệt sau khi trở về, lập tức tới gặp Liễu Chẩm Thanh để thông báo chuyện này.

Liễu Chẩm Thanh chau mày: "Lấy danh nghĩa điều tra gian lận khoa cử để làm rối kỷ cương, thực chất là tiến về phía nam diệt phản tặc." Y phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói rõ chân tướng cho ta như vậy được sao? Đây là chuyện có thể dễ dàng nói ra sao?"

Hoắc Phong Liệt: "Có liên quan đến công tử, nói rõ tình hình là có lợi cho chúng ta."

Liễu Chẩm Thanh ngây người. Trong lúc nhất thời chưa tiêu hoá nổi. Nếu Liễu gia đã được bảo toàn tính mạng, thì hẳn đã chẳng liên quan gì đến y nữa. Y nghĩ mình hoàn toàn có thể nhân lúc này để Hoắc Phong Liệt đưa y rời thành, từ đó mai danh ẩn tích.

Nhưng khi y vừa định mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã tuyên bố: "Bởi vì muốn kiểm tra tuyến vận chuyển đường sông của Liễu gia, công tử sẽ đi cùng ta."

Liễu Chẩm Thanh: "Cái gì?!"

"Hơn nữa để công tử ở lại kinh thành một mình rất nguy hiểm."

Liễu Chẩm Thanh: Không không không, ta có thể cao chạy xa bay mà...

Nhưng đối diện với ánh mắt đen nhánh kia, y lại không thể nói ra lời "vô lương tâm" như vậy. Dù sao đối phương cũng đã giúp y cứu Liễu gia.

Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa chao đảo đi đến cổng thành thì bị chặn lại.

"Phu nhân, kinh thành hình như đang giới nghiêm, cần kiểm tra nghiêm ngặt thân phận." Hạ nhân bẩm báo.

Rất nhanh có một lệnh bài đen nhánh được quăng ra, trên mặt khắc một chữ "Hoắc" rắn rỏi khí thế.

"Phiền thật, lại xảy ra chuyện gì vậy?" Một giọng nữ thiếu kiên nhẫn từ trong xe vọng ra.

"Hình như là... gian lận khoa cử..."

"Chậc, vô dụng, có mỗi chuyện khảo thí mà cũng làm không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip