Chương 34

Sau khi bàn giao xong công việc, Hoắc Phong Liệt đích thân đến quân doanh, sắp xếp lại toàn bộ Hoắc gia quân cùng đội cận vệ của mình.

Liễu Chẩm Thanh vốn tưởng hắn sẽ mang theo một đội ngũ áp tải, ai ngờ lại nhận được tin: chỉ có hai người bọn họ cùng nhau lên đường.

Tin này lập tức khiến toàn thân y nổi da gà.

Liễu Chẩm Thanh ngồi trong Tuyết Nhứ viện, thở dài thườn thượt. Hai đứa nhỏ dường như đã nghe tin y sắp đi, liền vội vàng chạy tới.

"Thúc thật sự phải đi sao? Chẳng phải chuyện của Liễu gia vẫn chưa điều tra xong ư? Cứ ở lại phủ tướng quân đợi tin chẳng phải tốt hơn sao?" Hoắc Vân Từ chu môi, giọng đầy bất mãn: "Thúc cũng đâu biết võ công, theo nhị thúc xuống phía nam tra án làm gì."

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ đáp: "Hay là ngươi đi khuyên nhủ nhị thúc của ngươi xem?"

Hoắc Vân Từ lập tức im bặt. Hoắc Vân Khiêm liền lên tiếng: "Nhị thúc sắp đặt như vậy hẳn là có lý do. Liễu thế thúc, bọn con đã chuẩn bị vài món đồ, mong có thể giúp ích cho thúc trên đường."

Nói xong liền mở tay nải vẫn ôm trong tay ra, bên trong là một đống đồ lỉnh kỉnh: có vũ khí, thuốc men, hộ giáp, sách vở và bản đồ - tất cả đều là vật quý giá hai đứa tự mình cất giữ.

Liễu Chẩm Thanh nhìn đống đồ, ánh mắt dịu lại, dừng ở đôi mắt trong veo sáng ngời của bọn nhỏ.

Tấm lòng hồn nhiên này, y sao có thể nhẫn tâm từ chối?

Dù sao y cũng là nghĩa phụ của bọn nhỏ, để chúng hiếu kính một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Liễu Chẩm Thanh vừa nói không cần nhiều như vậy, vừa lựa chọn trong đống đồ. Tất nhiên không thể mang hết, nên chỉ chọn vài món hữu dụng.

Cuối cùng y chọn một con dao găm và một lọ đan giải độc.

Hai đứa nhỏ lập tức lộ vẻ hài lòng.

"Thúc đúng là có con mắt tinh tường. Con dao găm này là ta tốn rất nhiều công sức mới xin được đấy. Mỏng như cánh ve mà sắc bén như chém bùn, cực kỳ thích hợp với người tay trói gà không chặt như thúc dùng." Hoắc Vân Từ đắc ý nói.

Cái kiểu nói này... Liễu Chẩm Thanh rút dao ra khua thử mấy cái, lưỡi dao ánh bạc, phản chiếu bóng mình rõ mồn một, quả thật là hàng tốt.

"Liễu thế thúc, lọ giải độc này là do sư phụ của mẫu thân chúng con điều chế, có thể giải trăm loại độc, cực kỳ lợi hại. Trên thị trường một viên giá đến trăm lượng, trong này có năm viên. Nếu bị trúng độc thì cứ nuốt một viên là được." Hoắc Vân Khiêm nói.

Liễu Chẩm Thanh mở nắp bình ngửi thử, đúng là mùi của sư phụ thật, chỉ có điều... giá cả đã tăng ghê gớm rồi, trước kia đâu đắt đến vậy.

Hoắc Vân Từ cười: "Thế nào? Đều là thứ tốt đúng không?"

Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Ừm, đều đáng giá cả. Không dùng thì còn có thể bán đổi lấy tiền."

Hai đứa nhỏ trợn tròn mắt nhìn y.

Thấy y bật cười không ngừng, chúng cũng hiểu là lại bị y trêu. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy - chuyện đó hoàn toàn có thể là thật nếu là y.

Vài lời qua lại, tiếng cười rộn rã cũng xua đi phần nào nỗi buồn biệt ly.

Liễu Chẩm Thanh biết, lần này đi là vĩnh biệt. Y sẽ không còn gặp lại hai đứa nhỏ này nữa, chỉ có thể nhìn chúng, dặn dò: "Phải bình an lớn lên nhé."

Hai người thoáng sững sờ. Hoắc Vân Từ mất tự nhiên nói: "Thúc nói gì vậy? Sao nghe cứ như sẽ không quay lại. Thúc thực sự định sau khi chuyện này kết thúc thì về quê sống ẩn à? Mọi người đã thân thiết thế rồi..."

Liễu Chẩm Thanh chỉ cười không đáp.

Hoắc Vân Từ nháy mắt có chút nôn nóng. Khó khăn lắm mới gặp được một trưởng bối hợp nhãn duyên, bọn họ còn tưởng... còn tưởng nếu có vấn đề gì thì có thể tới hỏi y chứ.

Hoắc Vân Khiêm cũng hơi buồn, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Hoắc gia chúng con cũng có thân thích ở phương nam. Lúc đó sẽ tới thăm thúc."

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, gật đầu: "Được."

Đang trò chuyện thì Điền bá chạy tới, vẻ mặt vui tươi hớn hở.

"Tiểu thư, thiếu gia, phu nhân sắp về rồi!"

"Cái gì! Mẫu thân trở về thật sao?" Hai đứa nhỏ vừa nghe liền nhảy phắt khỏi ghế, reo lên mừng rỡ.

Còn sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thì đơ cứng tại chỗ.

Điền bá quay sang, cười nói: "Liễu công tử, đúng là khéo thật. Trước khi hai người khởi hành thì phu nhân đã về, vậy để phu nhân kiểm tra lại thân thể cho công tử nhé."

Quá trùng hợp rồi đấy! Trùng hợp đến mức khiến người ta muốn chết cho xong!

Bên kia, khi Hoắc Phong Liệt trở về, cũng nghe Điền bá báo tin đại tẩu sắp về.

Hoắc Phong Liệt hơi sững lại: "Nói vậy, giờ đại tẩu đang..."

"Đã vào thành. Nhưng theo lệ thì phu nhân sẽ ghé nghĩa trang một chuyến, sau đó về Lê phủ thăm người nhà, tính toán thời gian thì hẳn là sáng sớm mai sẽ về tới phủ. Nhị gia, ngài định xuất phát, ít ra cũng phải đợi phu nhân trở lại chứ." Điền bá nói: "Hơn nữa còn để phu nhân kiểm tra chứng mất trí nhớ của Liễu công tử nữa."

Hoắc Phong Liệt: "Ngươi đã nói với y rồi?"

Điền bá gật đầu: "Đã nói. Nhưng mà... hình như Liễu công tử có phần cẩn trọng dè dặt, e là sợ làm phiền đến chúng ta, vừa mới nghe tin liền nói không cần."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt thoáng lóe: "Ta biết rồi. Lúc khác bàn tiếp."

Nói xong, hắn liền bước về phía đình viện. Quả nhiên, đi chưa bao xa đã thấy Liễu Chẩm Thanh đang đi qua đi lại trong đình như đang chờ mình.

Thấy hắn trở về, Liễu Chẩm Thanh lập tức bước tới: "Hoắc tướng quân, chuyện của ngài đã xong chưa? Khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Hoắc Phong Liệt nét mặt không đổi: "Xử lý xong rồi. Công tử muốn lúc nào xuất phát cũng được."

Liễu Chẩm Thanh vội nói: "Chọn ngày không bằng chọn giờ, đi luôn hôm nay đi. Chuyện này liên quan đến việc người nhà ta được thả khỏi thiên lao lúc nào, đương nhiên càng sớm càng tốt."

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn y. Ánh mắt tuy không sắc bén nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể giấu nổi điều gì.

Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt lại liếc mắt nhìn về phía chân trời. Mặt trời đã ngả về tây, nếu giờ xuất phát, tối đến chắc chắn phải ăn ngủ ngoài trời nơi hoang dã.

Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Giờ đi thì có hơi vội vàng, không bằng sáng mai chúng ta ra khỏi thành từ sớm, có thể đi đường ban ngày, tối đến thì tới thành trấn kế tiếp."

Nhìn y vội vã như sợ bị giữ lại, ánh mắt Hoắc Phong Liệt trầm xuống: "Đại tẩu sắp về rồi, công tử không muốn gặp một chút sao?"

Liễu Chẩm Thanh biết câu hỏi này sớm muộn gì cũng đến, nhưng trong lòng vẫn không khỏi trĩu nặng.

"Ta là một nam nhân ở bên ngoài, thực sự không tiện quấy rầy Hoắc phu nhân. Hơn nữa ta là... người Liễu gia, ta không dám." Liễu Chẩm Thanh lúng túng đáp, vẻ mặt có phần đau khổ.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi, khoé môi căng thẳng như hoàn toàn không muốn nghe những lời này.

"Nhưng mà cũng không nên quấy rầy các ngươi cáo biệt. Hay là như này đi, ngươi đưa ta ra khỏi thành trước, ta ra ngoài chờ ngươi?" Liễu Chẩm Thanh cười nói, thực ra trong lòng đã hạ quyết tâm: nếu thuận lợi thì y sẽ chạy luôn.

"Không được."

Liễu Chẩm Thanh nhếch khóe môi. Quả nhiên.

Thấy sắc mặt y bắt đầu tái nhợt, Hoắc Phong Liệt vẫn mở miệng: "Sáng mai xuất phát."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức sáng bừng, không kìm được cười nhìn hắn: "Được được, vậy sáng mai."

"Ta sẽ để Điền bá chuẩn bị mọi thứ. Công tử có gì muốn mang thêm không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu.

"Vậy... có cần sắp xếp cho công tử gặp người nhà Liễu gia một chút không?" Hắn lại hỏi.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục lắc đầu. Đã chẳng còn gì để gặp lại nữa.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt khóa chặt trên gương mặt y: "Vậy sao? Trước khi đi, nếu công tử còn điều gì muốn làm thì cứ nói."

Liễu Chẩm Thanh vừa định lắc đầu thêm lần nữa thì Hoắc Phong Liệt lại nói: "Cái gì cũng được."

Có lẽ là vì ngữ khí của hắn quá nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh thực sự ngẩn người, bắt đầu tự hỏi: y còn việc gì chưa làm hay không?

Ánh mắt bỗng mờ mịt, vô thức liếc về phía đình viện của Hoắc Phi Hàn.

Y muốn... tế bái lão đại một chút.

Y không có tư cách vào nghĩa trang của Hoắc gia, nhưng y nhớ trong đình viện kia có một phòng thờ nhỏ, bên trong đặt bài vị của Hoắc Phi Hàn.

Những năm cuối cùng ấy, mỗi lần y bị thương mò tới nơi này chữa trị, đều sẽ vào thắp một nén nhang rồi mới rời đi.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hoắc Phong Liệt, cuối cùng y vẫn lắc đầu, trả lời không có.

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại trầm giọng nói: "Vậy công tử về chuẩn bị đi. Ta còn phải đi thắp cho đại ca một nén nhang."

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh run lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc bị ánh mắt kia khóa chặt.

"Ngươi muốn đi không?"

Tim y như rơi đánh "lộp bộp" một tiếng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Hoắc tướng quân nói đùa rồi. Ta nào có tư cách đến quấy rầy Hoắc đại nguyên soái yên nghỉ chứ. Ta không dám làm lỡ việc của tướng quân." Nói xong liền lui về Tuyết Nhứ viện.

Hoắc Phong Liệt chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng y, rồi xoay người đi vào phòng thờ.

Còn Liễu Chẩm Thanh sau khi trở về lại không sao yên lòng được nữa. Y cảm thấy hành vi của Hoắc Phong Liệt hôm nay quá mức kỳ lạ. Theo lý mà nói, hắn không nên chủ động mời y đi tế bái Hoắc Phi Hàn mới phải.

Vì sao lại như vậy?

Y đã từng nghi ngờ không biết Hoắc Phong Liệt có phát hiện ra gì về thân phận của mình hay không. Nhưng ở thời đại này, mấy ai tin mấy chuyện mượn xác hoàn hồn? Những điều như xuyên không hay trùng sinh... nếu không tận mắt chứng kiến thì ngay cả chính y cũng thấy hoang đường.

Hơn nữa, nếu thật sự có cách chứng minh, thì với lý trí của Hoắc Phong Liệt, hắn chưa chắc đã tin, còn có thể cho rằng y điên. Trừ phi... hắn đã biết từ đầu rằng y là người xuyên tới, nhưng điều đó sao có thể? Bí mật này y giấu kỹ đến chết cũng không định nói ra.

Trước kia y đề phòng nên vẫn luôn diễn, từng nghĩ là mình làm quá. Nhưng nghĩ kỹ lại, e rằng chẳng thừa chút nào.

Chỉ là lúc này, những việc Hoắc Phong Liệt làm lại khiến y càng thêm bất an.

Chuyện càng nghĩ càng rối. Đêm khuya trằn trọc mãi không yên giấc, y bèn đứng dậy đi ra ngoài, định ngắm cảnh đêm kinh thành một lần cuối cho tĩnh tâm.

Vốn định lên đình hóng gió - nơi cao có thể nhìn được toàn cảnh, nhưng vừa đến nơi đã thấy có người ở đó.

Dưới bóng cây liễu bên dòng suối nhỏ, Hoắc Phong Liệt ngồi dựa lưng, bên cạnh là vài bình rượu. Gió đêm thổi qua, cuốn mái tóc đen bay phất phơ, hắn cúi đầu uống rượu, dáng vẻ tuấn tú mà cương nghị, lại ẩn hiện nỗi cô độc lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ, hắn như một kẻ lữ hành lạc lõng trong đêm tối, khiến người ta lầm tưởng rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi... sẽ tan biến vào màn đêm.

Trong khoảnh khắc đó, Liễu Chẩm Thanh như bị hút vào khung cảnh, một Hoắc Phong Liệt như thế này, y vẫn là lần đầu được thấy.

Nhưng mà... uống rượu sao?

Liễu Chẩm Thanh đảo mắt, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Y nhớ rõ tửu lượng của Nhị Cẩu vốn không cao, không đến mức ba ly gục ngã, nhưng cũng chỉ cần vài ngụm là bắt đầu say, hơn nữa mỗi khi say sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, còn thích dính người, thậm chí làm nũng đòi ôm. Một Nhị Cẩu như vậy rất dễ để bắt được điểm yếu. Cơ hội khó có được, thử một phen cũng đáng. Biết đâu có thể xác định rõ hắn có nghi ngờ gì mình hay không, nếu không thì chính mình địch trong sáng, địch lại ẩn trong tối, sau này bỏ trốn rất bất lợi.

Nghĩ tới đây, Liễu Chẩm Thanh liền hớn hở tiến lại gần: "Tướng quân, sao đêm rồi mà còn ngồi đây uống rượu một mình vậy?"

Thực ra từ khi y xuất hiện trong đình viện, Hoắc Phong Liệt đã nhận ra. Nhưng mãi đến khi y tiến đến gần mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

"Liễu công tử còn chưa ngủ?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày. Nhìn thoáng qua, trông hắn vẫn còn tỉnh táo, chắc là mới bắt đầu uống. Y cúi đầu đếm thử - vừa tròn mười vò rượu. Để đây làm cảnh chắc? Dù đã tám năm trôi qua, tửu lượng có khá hơn thì cũng chẳng thể đổi được thể chất. Với cái thể chất dễ say như Nhị Cẩu, luyện cỡ nào cũng vô dụng.

Ngược lại, thể chất của y là kiểu ngàn ly không ngã, đến cả Hoắc Phi Hàn năm đó cũng không uống thắng nổi y, phải từ trăm ly trở lên mới khiến y say được.

"Đại khái là vì mai phải rời thành, nên khó ngủ, ra ngoài tản bộ một chút. Hoắc tướng quân muốn uống một mình sao?" Liễu Chẩm Thanh hồ hởi hỏi, giọng đầy hứng khởi.

Từ lúc y vào phủ tướng quân tới nay vẫn luôn cố gắng tránh ở riêng với Hoắc Phong Liệt, giờ lại chủ động tiếp cận, khiến hắn hơi nghi ngờ.

Hoắc Phong Liệt vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Chờ y ngồi xuống, hắn mở thêm một vò rượu.

"Vậy tối nay ta uống một ly với tướng quân. Tướng quân, mời."

Dáng vẻ hào hứng của Liễu Chẩm Thanh vô cùng sống động, ánh mắt lấp lánh ý cười, khoé miệng cong cong như đang mưu tính điều gì đó.

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại không nghĩ nhiều, cụng chén uống cùng y. Rượu đêm nay, cuối cùng cũng không còn vị chua xót.

Một vò, hai vò, chỉ nghe "phịch" một tiếng, vò rượu lăn nghiêng sang một bên, một bóng người đột nhiên ngã vào lòng Hoắc Phong Liệt. Hắn lập tức cứng người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Y... say rồi?

Trong lúc Hoắc Phong Liệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người trong ngực đã bám lấy vai hắn leo dậy, ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ hoảng hốt.

Hắn cũng mờ mịt đối mặt với y.

Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh nhếch miệng cười.

"Nhị Cẩu?"

Hoắc Phong Liệt thoáng sững người, không dám tin nhìn y.

"Nhị Cẩu, đệ trưởng thành rồi. Khuôn mặt này lớn lên thật đẹp, còn đẹp hơn ca của đệ nữa, nhưng vẫn không đẹp bằng ta." Mặt mày Liễu Chẩm Thanh đều là ý cười, ánh mắt lơ mơ mông lung, y đưa tay vuốt ve gương mặt cứng đờ của Hoắc Phong Liệt như thể muốn cẩn thận sờ soạng từng tấc một. Cọ nhẹ cằm hắn, gảy gảy môi đang mím chặt, cuối cùng còn nhéo nhẹ sống mũi thẳng tắp, nghịch một hồi rồi đặt ngón tay lên hầu kết đang không ngừng chuyển động kia. "Đến chỗ này cũng đã trưởng thành rồi."

Hầu kết của Hoắc Phong Liệt chuyển động càng nhanh, hắn nuốt nước bọt, sắc mặt khó kiềm chế.

Liễu Chẩm Thanh lại vô tư chống tay lên ngực hắn muốn đứng dậy, nhưng chân trượt, lần nữa ngã vào lòng Hoắc Phong Liệt.

Thân thể hắn càng cứng ngắc hơn, không lên tiếng thở dài, chỉ giơ tay đỡ y: "Huynh say rồi."

"Ta không có say! Đùa à, tửu lượng ta ngàn ly không ngã, biết không." Nói rồi y còn định nhào tới vò rượu bên cạnh, nhưng bị Hoắc Phong Liệt bắt lấy cổ tay.

"Ừm, huynh không say, là đệ say. Chúng ta không uống nữa, được không? Thanh ca." Giọng hắn thấp xuống, hơi khàn, hình như không quen với kiểu dịu dàng như vậy.

"Đệ say ư? Nhị Cẩu, không được. Nam tử hán đại trượng phu, tửu lượng không cao thì phải luyện!" Liễu Chẩm Thanh vỗ đầu hắn, như đang dạy dỗ trẻ con, cười cợt: "Nhỡ đâu sau này thành thân, bị chuốc say tới mức động phòng cũng phải để người ta nâng vào phòng thì sao? Thành trò cười rồi. Ca đệ năm đó suýt thì bị thế đấy."

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn y đang đắc ý rung đùi, ánh mắt dần tối lại: "Sẽ không đâu. Đứng lên đi, Thanh ca."

Nói rồi, hắn đỡ lấy người đang chệnh choạng trên người mình, giúp y đứng dậy.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh đứng cũng chẳng vững, chỉ có thể mềm nhũn dựa cả người vào vai Hoắc Phong Liệt như thể không có lấy một khúc xương.

Hoắc Phong Liệt vừa định đỡ y quay về thì lại bị Liễu Chẩm Thanh bất ngờ chui vào ngực, ôm lấy hắn thật chặt.

Lần này y dùng sức không nhẹ, khiến Hoắc Phong Liệt bị đẩy lùi va vào thân cây liễu phía sau.

Cành liễu đong đưa, ánh sáng và bóng tối chập chờn, tiếng suối róc rách như vương trên vành tai, từng chút một khuấy động lòng người.

Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy hơi thở của mình đã bắt đầu rối loạn, vừa định giơ tay ôm lấy người trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Động tác của hắn cứng lại, ngẩng đầu lên đã thấy Điền bá cầm đèn lồng đang bước tới, vừa thấy cảnh tượng trước mặt thì sợ tới dựng cả râu.

Chưa kịp để Điền bá mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã một tay bế ngang người nọ lên, sải bước đi về phía Tuyết Nhứ viện.

Điền bá vội vàng bước theo bản năng, nhưng đến cửa viện thì bị chặn lại - Hoắc Phong Liệt vào phòng xong liền tiện chân đá cửa đóng lại.

"Phịch" một tiếng, Điền bá như bừng tỉnh, trợn tròn hai mắt, sau đó ôm ngực thở hổn hển đứng chết trân tại chỗ.

Chuyện... chuyện gì thế này? Sao cứ thấy có gì đó không đúng cho lắm?

Nhị gia chẳng phải chỉ đưa người về thôi sao? Liễu công tử chỉ là uống hơi say chứ có gì đâu...

Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt đã bế người đặt xuống giường, cởi áo ngoài, tháo giày cho y, lại lấy gối kê cẩn thận, sắp xếp để y nằm ngay ngắn. Đang định nhét gối ôm vào lòng y thì Liễu Chẩm Thanh lại bất ngờ xoay người, túm chặt lấy tay hắn.

Hoắc Phong Liệt cũng không phản kháng, để mặc mình bị kéo lên giường.

Một thân thể cao gần trượng chín lại bị người ta ôm chặt như ôm gối, cả tay cả chân đều quấn lấy không buông, tựa như bạch tuộc.

Hơi rượu ấm nóng phả thẳng vào mặt, như khiến cả không gian trở nên mơ hồ, ôm ấp thế này khiến người ta khó lòng trấn tĩnh. Cảnh tượng này, trước kia hắn chỉ dám mơ thấy trong những đêm dài cô quạnh mà thôi.

Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy y nhắm mắt ngủ mê man, không giãy giụa, cứ thế vô thức ôm lấy hắn.

Cảm giác y hơi cọ cọ, như muốn vùi mặt vào cổ mình, Hoắc Phong Liệt không nhịn được khẽ cong khoé môi.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Liễu Chẩm Thanh thì thầm điều gì đó. Khoé miệng Hoắc Phong Liệt lập tức trầm xuống, ánh mắt tối lại nhìn người kia.

Rồi hắn chậm rãi mở miệng: "Không muốn gặp đại tẩu, không muốn đi tế bái, đến người Liễu gia cũng không muốn gặp một lần... là vì thật sự muốn bỏ trốn sao?"

Chỉ một lát sau, quả nhiên nghe thấy Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ừ."

Đồng tử Hoắc Phong Liệt khẽ chấn động. "Không... còn gì khiến huynh lưu luyến nữa sao? Ngay cả người kia, huynh cũng không muốn gặp lại sao?"

"Ta muốn chạy... Ta thật sự muốn chạy, không bao giờ trở lại nữa." Giọng lẩm bẩm như mang theo một tia van xin.

Cả người Hoắc Phong Liệt như đông cứng, sắc mặt phủ đầy hàn sương.

Tựa như trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ về năm mười lăm tuổi, cõng Liễu Chẩm Thanh rời yến tiệc ngắm hoa đào.

Khi đó y cũng say, ôm lấy hắn nói rằng mình rất sợ. Sợ gánh không nổi trọng trách, sợ không đảm đương nổi vị trí thừa tướng, sợ phụ lòng kỳ vọng của thái tử.

Chính một đêm ấy, hắn đã quyết định ra chiến trường.

Còn hiện tại... Liễu Chẩm Thanh lại nói muốn đi.

Hoắc Phong Liệt khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng.

Trăng sắp tàn, sao sắp lặn, trời sắp sáng.

Ngoài cửa, Điền bá đứng suốt cả đêm không dám chợp mắt, trong lòng đã nghĩ tới hàng trăm khả năng, mãi đến khi trời rạng, chân trời sáng dần lên, ông vẫn thấy cánh cửa kia đóng chặt.

Điền bá bắt đầu cảm thấy cả người không khoẻ.

Nhị gia từ trước tới nay chưa từng qua đêm cùng bất kỳ ai. Trước kia dù có mỹ nhân leo lên giường, hắn cũng thẳng tay ném ra ngoài, thậm chí từng có người dùng thuốc mê, vậy mà Nhị gia vẫn không hề động tâm.

Mà hiện giờ... đây là đêm đầu tiên Nhị gia lưu người lại trong phòng đó!

Đúng lúc ấy, đằng xa vang lên tiếng cười nói ríu rít, Điền bá hít mạnh một hơi, vừa quay đầu đã thấy cặp long phượng đang đi tới.

Hai người kia cũng trông thấy ông.

"Điền bá?" Hoắc Vân Khiêm nghi hoặc cất tiếng.

Hoắc Vân Từ đã nhảy tới trước mặt Điền bá, kéo tay áo ông: "Điền bá, ông tới gọi Liễu thế thúc dậy sao? He he, thúc ấy ngủ nướng lắm, hơn nữa tư thế ngủ còn..."

Điền bá mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ mong có thể nhanh chóng đuổi hai tiểu tổ tông này đi, miễn cho lát nữa thấy điều không nên thấy, lúc đó biết ăn nói thế nào cho phải.

Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng lại "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Hai đứa nhỏ đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhị thúc của mình đang đi ra.

Hai người lập tức ngây người.

Rõ ràng có thể nhìn ra Hoắc Phong Liệt cả đêm không ngủ, áo quần có chút nhăn nhúm, tóc tai hơi rối, quan trọng nhất là... trên cổ mơ hồ có một vệt đỏ!

Tim Điền bá như muốn ngừng đập.

"Các ngươi làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Phong Liệt vang lên.

Hoắc Vân Từ sững sờ, Hoắc Vân Khiêm phản ứng lại nhanh hơn, vội nói: "Nghe nói sáng nay nhị thúc và Liễu thế thúc sẽ rời kinh, nên bọn con tới tiễn thúc ấy lên đường."

"Y còn đang ngủ, nửa canh giờ nữa hãy vào." Hoắc Phong Liệt nói.

Hoắc Vân Từ đột nhiên vỗ tay một cái: "Hoá ra nhị thúc với Điền bá tới gọi thúc dậy, sao không gọi luôn đi, chẳng phải muốn đi sớm hơn sao?"

Ba hồn sáu phách của Điền bá cuối cùng cũng tìm được đường về, trước khi Hoắc Phong Liệt lên tiếng ông đã vội chen lời: "Liễu công tử thể nhược, cần nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao xe ngựa còn phải chuẩn bị, để công tử ngủ thêm lát cũng không muộn." Dứt lời liền kéo hai đứa nhỏ đi kiểm tra bữa sáng.

Chờ trẻ con đi rồi, Điền bá mới rón rén hỏi: "Nhị gia... đêm qua... ngài thật sự ngủ ở đây sao?"

"Ừ." Hoắc Phong Liệt vừa đi vừa thuận miệng đáp, sắc mặt bình thản, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điền bá: !!

Không phải ngài từng nói người ta không thích ngài sao? Lại còn bị mất trí nhớ? Vậy mà ngài vẫn... thế chẳng phải ức hiếp người ta quá rồi sao? Huống hồ còn là trước lúc lên đường... Liễu công tử sáng nay còn xuống nổi giường không?

"Nhị gia! Hay là... hoãn hai ngày rồi hẵng đi? Để Liễu công tử nghỉ thêm chút, tiện thể đợi phu nhân trở về luôn thể." Điền bá thật sự sốt ruột, tuy rằng Nhị gia cuối cùng cũng thông suốt, điểm này rất đáng mừng, nhưng kiểu gì cũng thấy không ổn!

Hoắc Phong Liệt nghiêng mắt liếc ông một cái, "Không cần. Một canh giờ nữa xuất phát. Chuẩn bị xe ngựa cho tốt."

Điền bá: Đây là ngủ một đêm liền quyết chí xuất chinh luôn? Không thương tiếc người ta tí nào hết sao? Nhị gia à, chẳng lẽ vì quá thiếu kinh nghiệm nên không biết chuyện này sẽ thành gánh nặng thể xác thế nào với đối phương ư?

Nhưng chưa kịp chất vấn thì Hoắc Phong Liệt đã sải bước rời đi.

Điền bá đứng nhìn bóng lưng khuất dần, lòng rối rắm vô vàn, cuối cùng chỉ đành căn dặn hạ nhân lót thêm đệm mềm trong xe ngựa, sau đó xách theo hòm thuốc quay về Tuyết Nhứ viện. Ông nhớ nơi đó chưa chuẩn bị mấy thứ cần dùng.

Hại người mà! Nhị gia không có kinh nghiệm thì chớ, còn bắt một ông già như mình lo liệu mấy chuyện này... Cái mặt già này biết giấu vào đâu bây giờ...

Theo lẽ phải, Điền bá gõ cửa trước, thấy bên trong không ai đáp thì đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy Liễu Chẩm Thanh chỉ mặc mỗi lớp trung y, đang ngồi thẫn thờ trên giường, sắc mặt bàng hoàng, dáng vẻ giống như hồn phách bay mất.

Thế này... xem ra đúng là không cam tâm tình nguyện rồi.

Tâm tư Điền bá xoay chuyển mấy trăm vòng, trong lòng đã cưỡi ngựa chạy thẳng về phía tình huống xấu nhất.

Liễu Chẩm Thanh: Mình mẹ nó, từ lúc nào lại say thế này? Rõ ràng thể chất của mình là... Khoan đã, thể chất của mình! Đệt! Quên mất mình đã đổi xác rồi! Cái thân thể này đã thử qua chưa? Chẳng phải tửu lượng vốn thấp sao? Chết tiệt, lỡ lòi đuôi thì sao? Không đâu, Nhị Cẩu cũng dễ say, chắc cùng say thôi... Nhưng mình về phòng kiểu gì nhỉ?

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên giơ tay tự gõ đầu mình, nhưng gõ thế nào cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, trong lòng vừa nghi hoặc vừa hối hận.

Điền bá:!! Lại còn tự trách bản thân? Không lẽ là bị chuốc say thật?

"Liễu công tử?" Điền bá dè dặt gọi một tiếng.

Vừa nghe có người lên tiếng, Liễu Chẩm Thanh giật nảy mình, mãi mê suy nghĩ nên không nhận ra trong phòng còn có người.

"Điền bá?"

Điền bá thấy y không có vẻ sẽ nổi giận, bèn nhanh chóng quan tâm hỏi han: "Liễu công tử, thân thể có khó chịu không? Chuyện đêm qua... đều là lỗi của Nhị gia, công tử chớ..."

Có khả năng rất cao là... say rượu làm liều.

Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ Điền bá thì tưởng rằng tối qua hai người đều uống say, sau đó được ông đưa từng người về, giờ đến đây là để nhận lỗi vì Hoắc Phong Liệt cùng y uống quá chén.

"Không trách hắn, ta không làm chuyện gì thất lễ là được." Liễu Chẩm Thanh chau mày, vừa cố nhớ lại chuyện đêm qua vừa mở miệng đáp.

Điền bá hít sâu một hơi. Ý là... nhẫn nhục vì việc lớn sao? Chỉ mong Nhị gia giúp đỡ chuyện của Liễu gia? Đúng là hiện tại mạng của cả Liễu gia lẫn Liễu công tử đều trong tay Nhị gia, nhưng đâu thể làm ra chuyện ép buộc người khác như vậy... Nếu Liễu công tử chưa mất trí nhớ, vẫn còn tình cảm với Nhị gia thì dễ nói, chứ giờ thì...

Điền bá còn đang lúng túng chưa biết phải khuyên sao thì Liễu Chẩm Thanh đã lanh lẹ nhảy xuống giường, lao ra cửa sổ nhìn trời.

Điền bá: Hửm?

"May quá, may quá, ta còn tưởng mình ngủ quên lỡ giờ rồi chứ. Điền bá, có phải sắp xuất phát rồi không, ta đi sửa soạn ngay đây!"

Lúc này không nghĩ được gì nhiều, tạm thời cứ chạy trước đã!

Thấy y chạy quanh phòng đầy linh hoạt, Điền bá dở khóc dở cười, vội bảo y đừng vội vàng, rồi tranh thủ giấu hòm thuốc ra sau lưng, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ra tới cửa mới nhẹ nhàng thở phào. Xem ra ông đúng là hồ đồ rồi, Nhị gia sao có thể làm ra chuyện thất lễ với người ta được.

Nhưng mới bước thêm hai bước, ông lại cảm thấy có gì đó sai sai... Nếu không có chuyện gì, vậy sao lại qua đêm không về? Những dấu vết ông thấy tận mắt thì sao? Còn cảnh tượng ôm nhau dưới gốc liễu đêm qua nữa!

Điền bá trong lòng rối rắm, mãi tới khi Liễu Chẩm Thanh lên xe ngựa, còn nghi hoặc hỏi: "Sao xe lại lót nhiều đệm thế này?" thì ông mới dừng dòng suy nghĩ lại.

Thôi, người cũng sắp đi rồi, nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

"Đường xa xóc nảy, thế này ngồi sẽ thoải mái hơn."

"Đa tạ Điền bá." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, rồi cúi đầu xoa đầu hai đứa nhỏ vẫn bịn rịn chưa chịu rời đi, sau đó mới vén màn lên xe.

Hoắc Phong Liệt lúc này đã dắt ngựa ra, vừa vặn chạm mắt với Liễu Chẩm Thanh đang ló đầu khỏi cửa sổ xe ngựa.

Thần sắc Hoắc Phong Liệt vẫn bình thản như cũ, khiến Liễu Chẩm Thanh tạm yên lòng, chuẩn bị lên đường thì bất chợt nghe thấy tiếng lục lạc rung lên - tiếng chuông treo trên xe ngựa nào đó đã tới gần.

Còn chưa kịp quay đầu, đã nghe hai đứa nhỏ reo lên vui mừng: "Mẫu thân!"

Thân thể Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng đờ, vội buông màn che xuống, ngồi thu người trong không gian kín bưng của xe ngựa, cả người ỉu xìu. Trốn cái gì chứ? Gặp cũng gặp rồi, không bằng xuống xe chào hỏi, bình tĩnh, đừng hoảng, chỉ cần không nhìn thẳng mặt, nói mấy câu ngắn gọn là xong...

Đúng lúc này, Lê Tinh Nhược từ trên xe ngựa bước xuống, ôm lấy hai đứa nhỏ đang chạy tới, xoa đầu rồi bắt mạch: "Ừ, không tệ."

Năm tháng dường như không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt nàng, vẫn thanh lệ như xưa, phong thái xuất chúng, khiến mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ.

"Phu nhân, người về sớm vậy ạ?" Điền bá vui mừng tiến tới.

"Cũng không biết vì sao, đêm qua đột nhiên tỉnh lại, trong lòng thấy bất an nên trở về trước. Không ngờ lại thật sự xảy ra chuyện, Chiến Uyên, đệ đang làm gì vậy?" Lê Tinh Nhược nhìn đội hình chuẩn bị lên đường, vẻ mặt nghi hoặc.

Hoắc Phong Liệt bước lên: "Đại tẩu bình an. Ta phụng hoàng mệnh, phải xuống phương nam điều tra chuyện khoa cử."

Lê Tinh Nhược có vẻ không vui: "Bảo đệ ra biên cảnh trấn thủ thì thôi đi, giờ đến chuyện văn thần cũng bắt đệ làm là sao? Thuộc hạ của hắn đâu hết cả rồi? Xem đệ là trâu ngựa dùng không tiếc sức, không sợ đệ mệt chết à?"

Mọi người chung quanh đều làm bộ như không nghe thấy, cúi gằm mặt xuống. Chỉ có Hoắc Phong Liệt vẫn thản nhiên đáp: "Phân ưu vì thiên tử là bổn phận của thần tử."

Lê Tinh Nhược đang định phản bác thì bỗng ánh mắt khựng lại: "Đó là... hậu bối Liễu gia? Người từng theo đuổi đệ?"

Hoắc Phong Liệt quay đầu, quả nhiên thấy Liễu Chẩm Thanh đã xuống xe, chắp tay hành lễ: "Tiểu sinh Liễu Tiêu Trúc, bái kiến Hoắc phu nhân."

Lê Tinh Nhược quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, cả mặt đầy nghi hoặc.

"Tình hình cụ thể để Điền bá kể lại cho tẩu sau. Chúng ta phải lên đường cho kịp, xin cáo từ." Hoắc Phong Liệt chắp tay.

"Hả?" Lê Tinh Nhược vừa định mở miệng hỏi thêm thì đã thấy Hoắc Phong Liệt ra hiệu cho Liễu Chẩm Thanh lên xe.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, vừa mới lấy hết dũng khí xuống xe chào hỏi, vậy mà thoáng cái đã xong?

Thật đúng là vận may! Y vội cúi người hành lễ, sau đó chui vào xe ngựa.

Điền bá bên cạnh không nhịn được khẽ nhắc nhở: "Phu nhân, chuyện khám bệnh..."

"Mất trí nhớ?" Lê Tinh Nhược nhướng mày. "Thú vị thật đấy."

"Không cần. Y không sao." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt trả lời.

Thấy hắn thật sự muốn đi, Lê Tinh Nhược dù có hàng vạn nghi vấn cũng chỉ đành gác lại: "Mang đủ thuốc chưa?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Nàng không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay bắt mạch cho hắn. Hoắc Phong Liệt không tránh.

Khuôn mặt Lê Tinh Nhược nghiêm lại: "Gần đây phát tác nhiều hơn, đệ muốn chết sớm à?"

"Không cẩn thận thôi." Hoắc Phong Liệt đáp.

"Nếu đã đi phương nam thì tiện đường tới chỗ sư phụ ta. Người đã tìm ra phương pháp mới. Nếu đệ không đi, ta sẽ đích thân áp giải đệ tới." Lê Tinh Nhược trừng mắt.

Hoắc Phong Liệt nhìn nàng, đột nhiên đáp: "Ta sẽ đi."

Lê Tinh Nhược hơi sững lại. Trước giờ mỗi lần hỏi đều bị hắn trả lời có lệ, lần này lại khác.

Nàng khoát tay như xua ruồi: "Đi nhanh về nhanh."

Hoắc Phong Liệt chắp tay cáo biệt, xoay người lên ngựa.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời thành. Lê Tinh Nhược vẫn dõi theo bóng lưng Hoắc Phong Liệt, bỗng dưng có cảm giác bị ai nhìn, nàng quay lại thì chỉ thấy màn xe mới khép xuống.

Nàng cau mày, đưa tay xoa cằm, rồi kéo Điền bá lại: "Nói đi, rốt cuộc là sao? Sao Nhị Cẩu lại đi cùng hậu bối Liễu gia?"

Điền bá vội theo sau, vừa dẫn đường vào đình viện của Hoắc Phong Liệt vừa kể đầu đuôi, bởi Lê Tinh Nhược có thói quen mỗi lần về phủ đều tới thăm cây liễu trong viện.

Nhưng chưa nói được mấy câu, Lê Tinh Nhược đã hét lên thảm thiết.

"Cái cây! Là đứa nào làm ra trò này?!"

...

Không lâu sau, xe ngựa đã lăn bánh qua cổng thành.

Khoảnh khắc ấy, Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ vén rèm lên, Hoắc Phong Liệt đang cưỡi ngựa đi song song bên cạnh.

Thấy y nhìn ra, Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn sang. Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm: "Tướng quân, có thể rẽ một chút không? Tại hạ có thứ muốn lấy."

Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ Điền bá thì tưởng rằng tối qua hai người đều uống say, sau đó được ông đưa từng người về, giờ đến đây là để nhận lỗi vì Hoắc Phong Liệt cùng y uống quá chén.

"Không trách hắn, ta không làm chuyện gì thất lễ là được." Liễu Chẩm Thanh chau mày, vừa cố nhớ lại chuyện đêm qua vừa mở miệng đáp.

Điền bá hít sâu một hơi. Ý là... nhẫn nhục vì việc lớn sao? Chỉ mong Nhị gia giúp đỡ chuyện của Liễu gia? Đúng là hiện tại mạng của cả Liễu gia lẫn Liễu công tử đều trong tay Nhị gia, nhưng đâu thể làm ra chuyện ép buộc người khác như vậy... Nếu Liễu công tử chưa mất trí nhớ, vẫn còn tình cảm với Nhị gia thì dễ nói, chứ giờ thì...

Điền bá còn đang lúng túng chưa biết phải khuyên sao thì Liễu Chẩm Thanh đã lanh lẹ nhảy xuống giường, lao ra cửa sổ nhìn trời.

Điền bá: Hửm?

"May quá, may quá, ta còn tưởng mình ngủ quên lỡ giờ rồi chứ. Điền bá, có phải sắp xuất phát rồi không, ta đi sửa soạn ngay đây!"

Lúc này không nghĩ được gì nhiều, tạm thời cứ chạy trước đã!

Thấy y chạy quanh phòng đầy linh hoạt, Điền bá dở khóc dở cười, vội bảo y đừng vội vàng, rồi tranh thủ giấu hòm thuốc ra sau lưng, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ra tới cửa mới nhẹ nhàng thở phào. Xem ra ông đúng là hồ đồ rồi, Nhị gia sao có thể làm ra chuyện thất lễ với người ta được.

Nhưng mới bước thêm hai bước, ông lại cảm thấy có gì đó sai sai... Nếu không có chuyện gì, vậy sao lại qua đêm không về? Những dấu vết ông thấy tận mắt thì sao? Còn cảnh tượng ôm nhau dưới gốc liễu đêm qua nữa!

Điền bá trong lòng rối rắm, mãi tới khi Liễu Chẩm Thanh lên xe ngựa, còn nghi hoặc hỏi: "Sao xe lại lót nhiều đệm thế này?" thì ông mới dừng dòng suy nghĩ lại.

Thôi, người cũng sắp đi rồi, nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

"Đường xa xóc nảy, thế này ngồi sẽ thoải mái hơn."

"Đa tạ Điền bá." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, rồi cúi đầu xoa đầu hai đứa nhỏ vẫn bịn rịn chưa chịu rời đi, sau đó mới vén màn lên xe.

Hoắc Phong Liệt lúc này đã dắt ngựa ra, vừa vặn chạm mắt với Liễu Chẩm Thanh đang ló đầu khỏi cửa sổ xe ngựa.

Thần sắc Hoắc Phong Liệt vẫn bình thản như cũ, khiến Liễu Chẩm Thanh tạm yên lòng, chuẩn bị lên đường thì bất chợt nghe thấy tiếng lục lạc rung lên - tiếng chuông treo trên xe ngựa nào đó đã tới gần.

Còn chưa kịp quay đầu, đã nghe hai đứa nhỏ reo lên vui mừng: "Mẫu thân!"

Thân thể Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng đờ, vội buông màn che xuống, ngồi thu người trong không gian kín bưng của xe ngựa, cả người ỉu xìu. Trốn cái gì chứ? Gặp cũng gặp rồi, không bằng xuống xe chào hỏi, bình tĩnh, đừng hoảng, chỉ cần không nhìn thẳng mặt, nói mấy câu ngắn gọn là xong...

Đúng lúc này, Lê Tinh Nhược từ trên xe ngựa bước xuống, ôm lấy hai đứa nhỏ đang chạy tới, xoa đầu rồi bắt mạch: "Ừ, không tệ."

Năm tháng dường như không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt nàng, vẫn thanh lệ như xưa, phong thái xuất chúng, khiến mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ.

"Phu nhân, người về sớm vậy ạ?" Điền bá vui mừng tiến tới.

"Cũng không biết vì sao, đêm qua đột nhiên tỉnh lại, trong lòng thấy bất an nên trở về trước. Không ngờ lại thật sự xảy ra chuyện, Chiến Uyên, đệ đang làm gì vậy?" Lê Tinh Nhược nhìn đội hình chuẩn bị lên đường, vẻ mặt nghi hoặc.

Hoắc Phong Liệt bước lên: "Đại tẩu bình an. Ta phụng hoàng mệnh, phải xuống phương nam điều tra chuyện khoa cử."

Lê Tinh Nhược có vẻ không vui: "Bảo đệ ra biên cảnh trấn thủ thì thôi đi, giờ đến chuyện văn thần cũng bắt đệ làm là sao? Thuộc hạ của hắn đâu hết cả rồi? Xem đệ là trâu ngựa dùng không tiếc sức, không sợ đệ mệt chết à?"

Mọi người chung quanh đều làm bộ như không nghe thấy, cúi gằm mặt xuống. Chỉ có Hoắc Phong Liệt vẫn thản nhiên đáp: "Phân ưu vì thiên tử là bổn phận của thần tử."

Lê Tinh Nhược đang định phản bác thì bỗng ánh mắt khựng lại: "Đó là... hậu bối Liễu gia? Người từng theo đuổi đệ?"

Hoắc Phong Liệt quay đầu, quả nhiên thấy Liễu Chẩm Thanh đã xuống xe, chắp tay hành lễ: "Tiểu sinh Liễu Tiêu Trúc, bái kiến Hoắc phu nhân."

Lê Tinh Nhược quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, cả mặt đầy nghi hoặc.

"Tình hình cụ thể để Điền bá kể lại cho tẩu sau. Chúng ta phải lên đường cho kịp, xin cáo từ." Hoắc Phong Liệt chắp tay.

"Hả?" Lê Tinh Nhược vừa định mở miệng hỏi thêm thì đã thấy Hoắc Phong Liệt ra hiệu cho Liễu Chẩm Thanh lên xe.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, vừa mới lấy hết dũng khí xuống xe chào hỏi, vậy mà thoáng cái đã xong?

Thật đúng là vận may! Y vội cúi người hành lễ, sau đó chui vào xe ngựa.

Điền bá bên cạnh không nhịn được khẽ nhắc nhở: "Phu nhân, chuyện khám bệnh..."

"Mất trí nhớ?" Lê Tinh Nhược nhướng mày. "Thú vị thật đấy."

"Không cần. Y không sao." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt trả lời.

Thấy hắn thật sự muốn đi, Lê Tinh Nhược dù có hàng vạn nghi vấn cũng chỉ đành gác lại: "Mang đủ thuốc chưa?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Nàng không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay bắt mạch cho hắn. Hoắc Phong Liệt không tránh.

Khuôn mặt Lê Tinh Nhược nghiêm lại: "Gần đây phát tác nhiều hơn, đệ muốn chết sớm à?"

"Không cẩn thận thôi." Hoắc Phong Liệt đáp.

"Nếu đã đi phương nam thì tiện đường tới chỗ sư phụ ta. Người đã tìm ra phương pháp mới. Nếu đệ không đi, ta sẽ đích thân áp giải đệ tới." Lê Tinh Nhược trừng mắt.

Hoắc Phong Liệt nhìn nàng, đột nhiên đáp: "Ta sẽ đi."

Lê Tinh Nhược hơi sững lại. Trước giờ mỗi lần hỏi đều bị hắn trả lời có lệ, lần này lại khác.

Nàng khoát tay như xua ruồi: "Đi nhanh về nhanh."

Hoắc Phong Liệt chắp tay cáo biệt, xoay người lên ngựa.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời thành. Lê Tinh Nhược vẫn dõi theo bóng lưng Hoắc Phong Liệt, bỗng dưng có cảm giác bị ai nhìn, nàng quay lại thì chỉ thấy màn xe mới khép xuống.

Nàng cau mày, đưa tay xoa cằm, rồi kéo Điền bá lại: "Nói đi, rốt cuộc là sao? Sao Nhị Cẩu lại đi cùng hậu bối Liễu gia?"

Điền bá vội theo sau, vừa dẫn đường vào đình viện của Hoắc Phong Liệt vừa kể đầu đuôi, bởi Lê Tinh Nhược có thói quen mỗi lần về phủ đều tới thăm cây liễu trong viện.

Nhưng chưa nói được mấy câu, Lê Tinh Nhược đã hét lên thảm thiết.

"Cái cây! Là đứa nào làm ra trò này?!"

...

Không lâu sau, xe ngựa đã lăn bánh qua cổng thành.

Khoảnh khắc ấy, Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ vén rèm lên, Hoắc Phong Liệt đang cưỡi ngựa đi song song bên cạnh.

Thấy y nhìn ra, Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn sang. Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm: "Tướng quân, có thể rẽ một chút không? Tại hạ có thứ muốn lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip