Chương 35

Tướng quân phủ.

Lê Tinh Nhược nghe Điền bá thuật lại một loạt sự tình mà cô chưa từng ngờ tới. Sau đó liền kéo hai đứa nhỏ lại, tra hỏi tường tận quá trình chúng quen biết Liễu Chẩm Thanh.

Nghe từng chuyện, từng chuyện một.

Lê Tinh Nhược cười như điên suốt nửa ngày, cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng thì xoay người chạy đi đếm số thuốc khống chế bệnh tình mà Hoắc Phong Liệt đã mang theo.

Điền bá không rõ Lê Tinh Nhược đang nghĩ gì, đành thấp thỏm dò hỏi: "Phu nhân, có phải thuốc mang theo không đủ không ạ?"

Lê Tinh Nhược đếm xong, nhẩm tính trong đầu: "Vốn là đủ, nhưng ở cùng y thì lại chưa chắc."

Điền bá đầy mặt chấm hỏi, nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu: "Lần này Nhị gia sẽ chịu trị liệu thật sao? Trước kia lần nào phu nhân nói tới ngài ấy cũng luôn tìm cớ thoái thác mà."

Lê Tinh Nhược cười nhạt một tiếng: "Yên tâm, lần này nó sẽ không nỡ chết đâu."

Nói xong cô liền đi vào phòng thờ.

Phòng thờ bài trí mộc mạc, có bàn thờ Phật, có lư hương, dưới ánh hoàng hôn vẫn có thể nhìn rõ bài vị đặt trên linh đài.

Vốn dĩ nơi này chỉ nên có một bài vị của Hoắc Phi Hàn.

Thế nhưng bên cạnh đó lại có thêm một bài vị nữa, bị tấm vải trắng phủ lên, không thể nhìn rõ được chữ viết trên đó. Tấm vải ấy có tẩm độc, nếu không phải người trong phủ thì không ai dám chạm vào, chỉ có mình Lê Tinh Nhược là có thể chạm tay vào mà không lo gì cả.

Cô bước tới, xốc tấm vải trắng lên. Trên bài vị kia đúng là khắc tên Liễu Chẩm Thanh.

Lê Tinh Nhược nhìn một lúc rồi tức tối chỉ vào bài vị mắng: "Tên lừa đảo nhà ngươi giỏi lắm! Về rồi mà không chịu gặp ta một tiếng."

"Hàn ca, huynh bảo muội nên đánh y một trận hay ba trận thì vừa?"

"Hừ, ba trận cho đủ!"

"Tức chết bà đây rồi, giờ đánh không được thì bà nguyền rủa mi! Nguyền rủa mi... bị Nhị Cẩu đè sấp mỗi ngày!"

"Không được, thế chẳng phải quá lợi cho Nhị Cẩu sao? Hàn ca, huynh xem đệ đệ huynh cũng không phải dạng vừa, dám lừa cả muội! Bây giờ là muốn giấu kín không để ai hay biết hả? Đồ nhóc xấu xa!"

"Muội nói chứ, khỏi cần chuẩn bị thêm bài vị nữa rồi ha ha."

......

"Sư muội, chuẩn bị sẵn cho mỗi người chúng ta một cái bài vị đi, giống hệt của lão đại. Đặt bên cạnh lão đại, cùng nhau ngao du thiên hạ."

"Ngươi điên rồi hả? Có muốn ăn đòn không?"

"Thân thể ta muội hiểu rõ nhất, nói không chừng chẳng bao lâu là dùng tới thật rồi."

"Nói nhảm, cút! Mau tịnh dưỡng cho tốt, ngươi vì Nguyên Giác, vì Đại Chu đã làm quá đủ rồi, ta với sư phụ chẳng lẽ lại để ngươi bỏ mạng?"

"Ừ, nói cũng đúng. Ta phải cố sống qua tuổi ba mươi."

"Sống trăm tuổi cho bà!"

......

"Hắt xì!" Liễu Chẩm Thanh hắt hơi rõ to, giơ tay quệt mũi, rồi lại tiếp tục cầm xẻng đào đất.

Cặm cụi đào một lúc, càng đào càng thấy không ổn, rõ ràng lúc trước y đâu có chôn sâu đến vậy, sao giờ vẫn chưa thấy gì?

Liễu Chẩm Thanh dừng lại, bán tín bán nghi đổi góc độ khác đào tiếp.

Hoắc Phong Liệt nhìn y một lúc, rốt cuộc cũng bước lên nhận lấy cái xẻng trong tay y, không hỏi y đang đào cái gì, chỉ bình thản nói: "Để ta đào cho."

Liễu Chẩm Thanh mệt rã rời, cũng không giả vờ khách khí nữa, ngồi phịch xuống một bên nghỉ ngơi, trên mặt đầy vẻ khó hiểu: "Lần đó ta bị sơn tặc bắt, trên người có mang theo không ít châu báu, lúc trốn chạy tiện tay chôn ở đây. Định bụng khi nào thoát nạn rồi quay lại đào lên."

Động tác của Hoắc Phong Liệt chợt khựng lại.

"Lạ thật, ta nhớ rõ là ở đây mà? Chẳng lẽ do mất máu quá nhiều nên đầu óc mơ hồ, nhớ nhầm chỗ? Nơi này là núi hoang, từng bị cháy rừng, chắc cũng không có ai tới dòm ngó mới phải. Sao vẫn không thấy đâu?"

Hoắc Phong Liệt tiếp tục đào đất, giọng nói có phần cứng ngắc: "Có lẽ là nhớ sai rồi."

Lời vừa dứt, "keng" một tiếng, như chạm phải vật gì đó cứng rắn.

Liễu Chẩm Thanh ở ngay cạnh, liếc mắt một cái liền nhìn rõ bên trong hố có một khối đá với hình thù quái dị.

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi - cái này rõ ràng là bị người ta cố ý thay đổi!

Y lập tức rống lên như thú hoang giận dữ: "Má nó! Là đứa nào làm!"

Hoắc Phong Liệt dù là đại tướng quân cũng bị tiếng rống ấy dọa run người, trán vã mồ hôi lạnh.

Liễu Chẩm Thanh đẩy hắn ra, nhặt khối đá lên, nhưng ngoài cục đá ra thì chẳng còn manh mối nào nữa.

Tiền vốn cưới vợ của y, cứ vậy mà biến mất!

Tiền! Cưới! Vợ! Đó!

Đó chính là số tiền y định dùng để cao chạy xa bay, bắt đầu một cuộc đời mới!

Còn chưa kịp rời đi, đã bị đánh gãy một chân rồi!

Hoắc Phong Liệt nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Liễu Chẩm Thanh, dường như có thể thấy được ánh lệ lấp lánh chan chứa tuyệt vọng trong mắt y.

Hoắc Phong Liệt chột dạ: "Tiền bạc, chỗ ta có."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn họng nhìn hắn!

Hoắc Phong Liệt áy náy: "Đảm bảo đủ!"

Liễu Chẩm Thanh: Tiền đó thì dùng thế *** nào được!

Trốn khỏi Hoắc Phong Liệt, bỏ mặc cục diện rối bời của Liễu gia đã đủ là vô trách nhiệm rồi, lẽ nào y còn phải cuỗm luôn tiền của người ta mà chạy? Vậy còn ra thể thống gì nữa?

Giờ phút này y chẳng còn muốn nghĩ gì, chỉ muốn hỏi cho ra kẻ nào đã trộm mất tiền cưới vợ của y thôi.

Nguyền rủa hắn cả đời không lấy được vợ!

Từ lúc lên xe ngựa, người vốn còn đang hăng hái rạo rực vì sắp được rời đi như Liễu Chẩm Thanh bỗng hoàn toàn im lặng, cả người như mất hết sinh khí, uể oải rũ rượi tựa vào vách xe, ngay cả khi Hoắc Phong Liệt lên xe cũng chẳng buồn liếc mắt, càng không có sức để phản ứng lại - hiển nhiên đã bị đả kích không nhẹ.

Vốn định lấy tiền bù đắp cho lỗi lầm của thuộc hạ, Hoắc Phong Liệt đang chuẩn bị đưa túi tiền cho y, nhưng trông thấy dáng vẻ đau lòng kia, hắn tựa hồ hiểu ra điều gì, rốt cuộc cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Khi màn đêm buông xuống, họ đến một trấn nhỏ và tìm chỗ nghỉ trong khách điếm. Mãi cho tới khi Hoắc Phong Liệt cũng bước vào cùng phòng với mình, Liễu Chẩm Thanh mới giật mình như bừng tỉnh.

"Hoắc tướng quân, ngươi ở cùng phòng với ta à?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi trừng mắt, nhưng nhìn lại thấy căn phòng tuy chỉ có một gian, song giữa phòng đặt một chiếc bàn, hai bên là hai giường tách biệt có bình phong che, bày trí thế này cũng xem như hợp lý.

Liễu Chẩm Thanh tuỳ tiện chọn một giường, vừa nhẹ nhõm vừa thầm nhủ: Nghĩ gì chứ? Cùng phòng với người từng theo đuổi mình à? Nếu là Liễu Tiêu Trúc thật thì sau đêm nay, Nhị Cẩu chắc gì đã còn nguyên vẹn. Đứa nhỏ này thật là chẳng có chút đề phòng gì, y chang hồi nhỏ, tình cảm thì chậm tiêu đến lạ.

Sắp xếp hành lý xong, y vừa xoay người đã thấy Hoắc Phong Liệt đứng ngay phía sau, không một tiếng động, như một cái bóng, doạ y suýt ngửa ra sau, may mà được kéo lại mới không ngã đè lên giường.

"Ngươi làm gì thế?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc.

Hoắc Phong Liệt đỡ y đứng vững rồi buông tay, giọng thấp nhẹ: "Gọi ngươi đi ăn cơm."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời, chỉ gọi một tiếng là được rồi, y đâu có điếc. "Ngươi đi đứng không phát ra chút động tĩnh nào, thật khiến người ta sợ đấy."

Hoắc Phong Liệt khẽ đáp sẽ chú ý, sau đó đưa mắt đánh giá một lượt căn phòng, xác nhận chỉ có một cửa sổ ở giữa rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Khi xuống tầng một của khách điếm để dùng bữa, Hoắc Phong Liệt để y gọi món, Liễu Chẩm Thanh thấy thực đơn cũng không tệ, tâm tình nhờ vậy mà khá hơn chút.

Tiểu nhị thấy họ ăn mặc bất phàm, lập tức niềm nở đề cử: "Hai vị khách quan, có muốn gọi thêm chút rượu không? Rượu nhà chúng tôi là thượng hạng, nổi danh cả thành đấy."

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe liền động lòng, nhưng vừa liếc qua Hoắc Phong Liệt đang ngồi đối diện thì lại nhớ đến tình cảnh tối hôm trước, lập tức run lòng, vội xua tay: "Không cần không cần, trà là được rồi. Hoắc... Hoắc huynh nhỉ."

Hoắc Phong Liệt liếc y một cái, khẽ lắc đầu tỏ ý không dùng rượu.

Đợi tiểu nhị tiếc nuối lui xuống, Liễu Chẩm Thanh mới hỏi: "Hoắc huynh, ta gọi vậy được chứ?" Ra ngoài cải trang hành sự, gọi "tướng quân" thì dễ bại lộ lắm.

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh cười gượng nói thử: "Đúng rồi, đêm qua ta không say rượu hoá điên chứ?"

Hoắc Phong Liệt cúi đầu uống trà: "Ta không rõ lắm."

Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh mới yên tâm, đúng là tửu lượng của Nhị Cẩu vẫn tệ như cũ, có lẽ hôm qua cả hai đều say như nhau.

Với cái thể chất như pháo giấy này của y bây giờ, để tránh lộ chuyện, trước khi trốn thoát vẫn là không nên đụng tới rượu thì hơn.

Phải, y vẫn định bỏ trốn. Tuy hiện tại không có bao nhiêu bạc trên người, nhưng làm người thì không thể cam chịu đói chết được.

Có điều, để tránh tự chuốc thêm phiền phức vì lộ phí, y quyết định vẫn nên dựa dẫm Hoắc Phong Liệt thêm một chặng, đợi đến khi tới Giang Nam rồi chuồn cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, Liễu Chẩm Thanh lập tức vui vẻ trở lại, hớn hở ăn uống, chợt phát hiện bên cạnh có một cái đĩa trống, từng miếng cá đã gỡ xương được đặt gọn lên đó.

Y nhướng mày, đang định tự gắp cá gỡ xương thì lại thấy Hoắc Phong Liệt đẩy đĩa cá về phía mình.

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt nói: "Ngươi ăn đi."

"Hả?"

"Ta không thích ăn. Ngươi ăn đi, đừng để lãng phí." Giọng điệu bình thản như thể đây là chuyện thường tình.

Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật. Y thật ra cũng chẳng thấy cá do Nhị Cẩu gỡ thì không thể ăn, chỉ là cảm thấy... tên này thật đáng thương, cái tật xấu này đến bao giờ mới sửa được?

"Vậy tại hạ không khách khí nữa, nhưng mà nếu đã không ăn thì cần gì phải gỡ xương? Thói quen là sửa được mà." Vừa nói y vừa mặt dày gắp cá ăn, tiện thể còn lên tiếng khuyên nhủ.

Hoắc Phong Liệt liếc nhìn y một cái: "Không cần sửa, ta thích nhặt xương cá."

Liễu Chẩm Thanh càng thêm thương cảm thay cho Hoắc Phong Liệt.

Sau bữa cơm, vốn định gọi người mang nước ấm lên để tắm rửa, tiểu nhị lại nhiệt tình giới thiệu suối nước nóng trong khách điếm. Cả ngày lặn lội đường xa, ngồi xe đến mỏi lưng ê ẩm, vừa nghe đến suối nước nóng là Liễu Chẩm Thanh đã lập tức hứng thú. Y vội quay về phòng lấy y phục, nhanh chân chạy ra suối, thấy Hoắc Phong Liệt bên kia vẫn đứng im không động đậy, liền lên tiếng mời: "Hoắc huynh không đi cùng sao?"

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt có phần không tự nhiên, trong mắt ánh lên vẻ do dự.

Liễu Chẩm Thanh lập tức ngộ ra - ngủ cùng phòng thì được, tắm cùng thì không, quả nhiên tên nhóc này vẫn còn để bụng.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được buồn cười: "Hoắc huynh, chẳng lẽ ngươi sợ ta......"

"Liễu huynh nghĩ nhiều rồi." Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt nghiêm trang, xoay người cầm lấy quần áo, theo y đi đến phòng tắm.

Phòng thay đồ không nhỏ, người trong đó đều là nam nhân có tuổi, phần lớn đã cởi sạch, có người chỉ quấn khăn tắm, đi qua cánh cửa trúc ở góc phòng là có thể ra suối nước nóng.

Liễu Chẩm Thanh thành thạo cởi đồ, nhanh gọn quấn khăn quanh hông.

Ngoảnh đầu lại, y thấy Hoắc Phong Liệt mới chỉ cởi áo ngoài, không biết do hơi nước trong phòng hay vì lý do nào khác mà vành tai hắn đỏ ửng.

Liễu Chẩm Thanh không vội vào nước, tay vẫn bận rộn mà ánh mắt lại thong dong đánh giá thân thể trưởng thành của Nhị Cẩu.

Cơ thể rắn chắc, dáng người tam giác ngược, cơ bụng rõ ràng, từng đường nét đều rắn rỏi mà gọn gàng, không thừa chút thịt nào, cứ như một con báo linh hoạt ẩn chứa sức mạnh - mang khí thế bức người và vẻ hấp dẫn đặc trưng của nam giới.

Chỉ mới cởi phần trên thôi mà mấy người bên cạnh đã phải trầm trồ.

Liễu Chẩm Thanh vốn không để tâm đến dáng người của Hoắc Phong Liệt lắm - dẫu sao trước kia y đã nhìn Hoắc Phi Hàn đến chán, thậm chí còn không biết đã sờ bao nhiêu lần, sớm đã miễn dịch với kiểu thân hình này. Nhưng điều khiến y giật mình là số lượng sẹo chằng chịt trên người Hoắc Phong Liệt.

Ngay cả Hoắc Phi Hàn khi còn sống cũng không có nhiều sẹo như vậy.

Những năm này, đứa nhỏ này đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần vào sinh ra tử... Có vài vết còn ở sát gần tim, nghĩ thôi cũng thấy rợn người.

Có lẽ ánh mắt y nhìn quá chăm chú, tay đang cởi đai lưng của Hoắc Phong Liệt chợt khựng lại.

Nhìn thấy hắn có phần bối rối, Liễu Chẩm Thanh giả bộ vô tội ngẩng đầu, chỉ kịp thấy vẻ mất tự nhiên trong khoảnh khắc của Hoắc Phong Liệt, bị hắn lườm cảnh cáo một cái.

Liễu Chẩm Thanh: ...

Được rồi, cứ nhìn thêm tí nữa thì có khi cái cớ mất trí nhớ cũng không gạt nổi.

"Hoắc huynh, ta đi trước đây." Liễu Chẩm Thanh cười gượng, quay người đi về phía cửa trúc.

Vừa xoay người, sau lưng đã nghe tiếng Hoắc Phong Liệt nhanh chóng cởi hết quần áo.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên dừng bước, khoé môi nhếch lên đầy tinh nghịch. Làm sao y có thể ngoan ngoãn như vậy được? Trong lòng vẫn luôn tò mò muốn biết thân thể lúc trưởng thành của Nhị Cẩu thế nào. Là nam nhân, lại là huynh trưởng, đương nhiên y có lòng hiếu thắng.

Vừa sắp bước ra đến cửa gỗ, y liền lén ngoái đầu nhìn lại - nhưng vẫn không nhanh bằng Hoắc Phong Liệt.

Lúc này hắn đã quấn xong khăn, hơn nữa còn xoay lưng về phía y.

Liễu Chẩm Thanh chẳng thấy được gì, nhưng y lại thấy vài ông chú đối diện Hoắc Phong Liệt đang trò chuyện bỗng đồng loạt trợn mắt há mồm, rồi thi nhau nuốt nước bọt, xong vội vàng cầm khăn tắm lên che thân.

Liễu Chẩm Thanh còn đang nhướng mày thắc mắc thì Hoắc Phong Liệt đã quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp y đang... nhìn trộm.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn qua, sắc mặt cứng đờ.

Liễu Chẩm Thanh lúng túng bật cười ha hả, vội quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra suối nước nóng, trốn xuống nước.

Khi Hoắc Phong Liệt bước vào, hắn chẳng nói một lời, mặt không đổi sắc, tìm chỗ cách y khoảng hai cánh tay rồi ngồi xuống.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy cần phải giữ lại chút thể diện cho bản thân, vừa định quay đầu giải thích rằng mình thật sự không có ý đồ gì thì lại thấy Hoắc Phong Liệt khẽ động, thân thể nghiêng về một bên như muốn né tránh.

Liễu Chẩm Thanh: Phụt.

Giờ phải làm sao? Nhị Cẩu thú vị như vậy, đột nhiên lại muốn... trêu chơi một chút.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, cố ý dịch người lại gần, nhưng chỉ chốc lát sau, dù không thấy Hoắc Phong Liệt có động tác rõ rệt, y vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lại bị kéo ra.

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, không cam lòng, lại nhanh chóng xê dịch tới sát bên cạnh, liếc thấy xương hàm Hoắc Phong Liệt siết chặt.

Hắn lùi, y áp sát.

Cuối cùng, bất tri bất giác, Hoắc Phong Liệt đã ngồi sát đến đoạn ngoặt của suối nước nóng, nếu còn lùi nữa thì đã quá lộ liễu.

Liễu Chẩm Thanh nhân cơ hội dịch mông một cái, ngồi sát luôn vào bên cạnh Hoắc Phong Liệt, cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc trên cánh tay Nhị Cẩu.

"Haiz, Hoắc huynh, sao cứ né ta mãi vậy? Ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi thôi mà." Liễu Chẩm Thanh suýt nữa nhịn không nổi bật cười, thấy lớp mặt nạ lạnh lùng cao ngạo của Hoắc Phong Liệt bắt đầu rạn nứt, y càng thêm được thể, nghiêng đầu sát lại, trực tiếp kề sát bên tai hắn nói nhỏ: "Hoắc huynh, ngươi đang làm gì thế? Chẳng lẽ... sợ ta sao? Nhưng ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, chỉ cần một ngón tay ngươi cũng có thể ném ta bay xa rồi, người phải sợ hẳn là ta mới đúng."

Có lẽ hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Hoắc Phong Liệt hơi giật mình, vành tai lập tức chuyển sang đỏ tươi, hắn bất ngờ quay đầu, ánh mắt đối diện với Liễu Chẩm Thanh trong khoảng cách cực gần - suýt chút nữa là mũi chạm mũi. Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã lập tức ngửa ra sau, giãn ra một khoảng an toàn.

Rõ ràng là hắn đã tức giận, vẻ mặt vừa bị trêu chọc vừa không dám phát tác, bộ dáng như con mèo bị chạm vào điểm yếu khiến Liễu Chẩm Thanh suýt nữa cười thành tiếng. Vị đại tướng quân lãnh ngạo ngày thường đã đi đâu mất rồi? Mới cởi áo thôi mà đã lúng túng chân tay thế này.

Dù vậy, y vẫn hiểu phải biết điểm dừng, đùa quá lại thành ra khó giải thích.

Liễu Chẩm Thanh ho nhẹ, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: "Hoắc huynh, ta chỉ đùa chút thôi. Ta biết ngươi có cố kỵ, nhưng ngươi tin ta đi, ta vốn không hề thích nam tử. Điểm này có thể điều tra mà. Về sau có xảy ra chút sai lệch... phần nhiều là do ta bị ma xui quỷ khiến, ân cứu mạng khiến ta nhất thời mơ hồ. Nay đã mất trí nhớ, đầu óc cũng tỉnh táo lại rồi. Thật sự ta không có tâm tư gì với ngươi cả."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần, như thể không biết phải phản ứng thế nào.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục giải thích: "Hơn nữa vừa rồi ta nhìn ngươi không phải vì có ý gì khác, mà là vì ta thấy trên người ngươi có..."

Y vừa nói, vừa nghiêng người liếc nhìn phần ngực bị nước nóng bao phủ một nửa, định chỉ mấy vết sẹo kia.

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, bên tai đã nghe tiếng nước bắn lên, sóng nước hất thẳng vào mặt y khiến y phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì trước mắt y chỉ còn một mảng trắng - Hoắc Phong Liệt không chỉ quấn khăn ở dưới, mà đến phần trên người cũng đã quấn thêm một cái khăn nữa.

Bọc kín thế này... so với nữ tử cũng không quá.

Cả khu suối nước nóng to thế mà chỉ có mỗi hắn là dị biệt như vậy.

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác, hắn thật sự mang theo hai cái khăn tắm?

Rõ ràng là chuẩn bị từ trước!

Thật sự lo y nhìn trộm thân thể hắn sao?

Khoan đã, chẳng lẽ vừa rồi hắn nghĩ y không chỉ muốn nhìn mà còn muốn... sờ?

Vậy thì dù có lý cũng không cãi nổi mất.

Liễu Chẩm Thanh đau đầu nhìn Hoắc Phong Liệt: "Hoắc huynh, ta thật sự không phải đoạn tụ."

Vốn nghĩ sẽ không nhận được phản hồi nào, không ngờ vẫn nghe được một câu đáp nhẹ: "Ta biết."

Câu trả lời dứt khoát mà nhạt nhẽo, chẳng mang chút an ủi nào, nghe mà chỉ muốn mắng một tiếng: giả tạo chết đi được.

Liễu Chẩm Thanh hết biết nói gì, đành âm thầm tự trách bản thân lắm lời.

Y chủ động nhích ra xa, nghiêm túc tắm rửa, trong suốt quá trình đó cũng không thấy Hoắc Phong Liệt tháo khăn ra, đến lúc rời đi cũng là Liễu Chẩm Thanh bước trước, còn Hoắc Phong Liệt thì chờ thêm một lúc mới ra theo. Lúc này, y đã ngoan ngoãn cụp mắt, không dám nhìn lung tung.

Thế nhưng khi đã nằm lên giường, trong đầu Liễu Chẩm Thanh vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi trong suối nước nóng.

Chẳng lẽ do sương mù khiến y hoa mắt?

Tại sao lúc đó rõ ràng thấy trên người Hoắc Phong Liệt có một vết... lờ mờ xanh lục pha nâu?

Bình thường chẳng thấy gì, nhưng khi ở trong suối nước nóng lại mơ hồ thấy được, diện tích còn khá lớn, chỉ là không rõ hình dáng nên chẳng đoán ra được là gì.

Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ hơi tò mò, chẳng dám hỏi, hỏi ra chỉ tổ rắc rối thêm, càng không giải thích được. May là sau đó Hoắc Phong Liệt lại trở về vẻ bình thường, hai người ở chung cũng xem như tự nhiên hài hoà.

Thời tiết khá tốt, nên suốt năm ngày liền họ chỉ dừng chân vào ban đêm để nghỉ, không chậm trễ hành trình. Sắp tới đây là điểm then chốt - tuyến đường vận chuyển đường thuỷ của Liễu gia, cũng là nhiệm vụ đầu tiên Nguyên Giác giao cho Hoắc Phong Liệt: đến Diêm Khâu Châu, nơi cứu tế đang gặp vấn đề.

Mà nơi này, Liễu Chẩm Thanh lại không hề xa lạ, đây là vùng thường xuyên bị thiên tai lũ lụt, hầu như năm nào cũng phải cứu tế. Khi còn tại chức, y từng vì chỗ này mà đau đầu tới mất ngủ.

Có khả năng lần này cũng là có người tham ô tiền cứu tế.

Xe ngựa vừa đi ngang qua một trà quán trước thôn đầu tiên thì gặp một ông chủ tốt bụng đến bắt chuyện, hỏi họ có định đi tiếp về phía trước không.

Liễu Chẩm Thanh lập tức hăng hái hỏi thăm tin tức.

"Ta khuyên hai vị vẫn nên chọn đường khác mà đi thì hơn."

"Vì sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi lại.

"Muốn đi tiếp con đường phía trước thì phải băng qua núi Phi Long, mà giờ đám đạo phỉ đang hoành hành dữ lắm, trên núi toàn là sơn tặc, ta thấy hai vị chỉ có một xe một ngựa, lại không mang theo hộ vệ, thật sự rất nguy hiểm. Nếu chẳng may bị chúng chặn đường, mất tiền thì còn nhẹ, chứ mất mạng thì... không ai gánh nổi đâu."

"Quan viên địa phương không dẹp cướp à?" Liễu Chẩm Thanh hiếu kỳ.

"Diệt cướp?" Ông chủ quán trà như thể nghe được chuyện buồn cười lắm, cười khẽ một tiếng: "Vùng này năm nào cũng thiên tai, không phải không muốn diệt mà là đánh mãi không xong. Hơn nữa núi Phi Long địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, đã có vài lần triều đình cử người tới cũng đều thất bại, sau rốt chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Huống chi còn có..."

Nói tới đây, ông chủ bỗng ngừng lại, như sợ hãi điều gì đó, "Tóm lại, hai vị đi đường vòng thì hơn. Cứ tránh hai thành phía trước là được."

Dứt lời, ông lại vội vã quay về quầy trà, nhưng cậu con trai vẫn đứng cạnh, mắt sáng rỡ nhìn họ chăm chú, có vẻ lần đầu tiên được gặp người có khí chất bất phàm như vậy, nhỏ giọng hỏi: "Hai vị là quan lớn đúng không ạ?"

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, đưa cho đứa bé ít trái cây. Thấy nó vẫn cầm khư khư một khung gỗ hình dáng kỳ lạ làm bằng que tre, y cũng tò mò nhìn thêm vài lần.

Đợi đến khi đứa nhỏ bị cha kéo đi, Liễu Chẩm Thanh mới quay sang hỏi: "Hoắc huynh, lát nữa tính sao? Nghe nói có sơn tặc đó."

Hoắc Phong Liệt trầm mặc trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi thấy sao?"

"Ta mà biết thì đã chẳng hỏi ngươi." Liễu Chẩm Thanh cười cười, "Ta nghe ngươi là được. Dù sao cũng đâu biết võ, nếu có chuyện gì thì vẫn là Hoắc huynh ngươi ra tay, bảo vệ ta cho ổn thỏa."

"Điểm đó ngươi cứ yên tâm." Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu.

Lời này xem như đã định - họ sẽ đi tiếp.

Dù sao đích đến chính là mấy thành phía trước, có muốn tránh cũng tránh không xong.

Vừa mới lên xe ngựa, Hoắc Phong Liệt đã lấy từ hành lý ra một bộ nhuyễn giáp, đưa cho Liễu Chẩm Thanh mặc.

Liễu Chẩm Thanh thấy phiền vì nó nặng, nhưng nghĩ tới lưỡi đao chẳng có mắt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mặc vào.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đi suốt nửa ngày trời không thấy động tĩnh gì, khiến Liễu Chẩm Thanh bắt đầu thấy hơi thất vọng, thì đột nhiên có tiếng vó ngựa gấp gáp cùng tiếng hô quen tai vang lên:

"Chặn đường! Cướp đây!"

Liễu Chẩm Thanh lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài, vừa thấy đã bất đắc dĩ thở dài.

Chỉ có năm sáu tên hán tử, thân hình thì không to lớn, cầm đao còn không vững, trông thế kia thì một mình Hoắc Phong Liệt cũng đủ dọn sạch.

Quay đầu lại thấy Hoắc Phong Liệt vẫn mặt không cảm xúc cưỡi ngựa, ánh mắt còn lướt qua Liễu Chẩm Thanh, rồi nhìn về bụi cỏ phía xa.

Ồ, còn có phục kích nữa.

"Mấy người?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Tổng cộng tám." Hoắc Phong Liệt đáp ngắn gọn.

Liễu Chẩm Thanh tiếc nuối lắc đầu. Hoắc Phong Liệt vẫn bình tĩnh điều khiển hắc mã, như thể chẳng bị ai quấy rầy.

Liễu Chẩm Thanh cũng bước ra khỏi xe, ra hiệu cho xa phu đang định trốn về phía sau cứ ở yên trong xe.

Hoắc Phong Liệt không ngăn cản, hiển nhiên nhóm sơn tặc này không mang theo cung nỏ hay ám khí.

Tên đầu lĩnh sơn tặc rõ ràng chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nhìn thấy chỉ có ba người, quần áo lại tinh tươm, mắt sáng rỡ đầy tham lam, còn hí hửng hít sâu một hơi định gào khẩu hiệu:

"Núi này ta..."

Nhưng hắn vừa ngẩng đầu thì nghe công tử mặc nhuyễn giáp đứng trên xe ngựa đoạt lời trước:

"Đường này ta đi, cảnh này ta ngắm, các ngươi dám chắn đường cản mắt ta, liền phải nộp phạt. Dám hé một câu, đánh cho khóc luôn!"

Hoắc Phong Liệt: ...

Bọn sơn tặc: ...

Ngây người. Ngơ ngác.

Ủa? Sao giống lời thoại của tụi mình vậy?

Mẹ nó chứ, đây rốt cuộc ai cướp ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip