Chương 36
Liễu Chẩm Thanh bày trò đến là vui, thấy Hoắc Phong Liệt chẳng có phản ứng gì khác thường thì lại càng hài lòng.
Thật ra từ lúc rời khỏi kinh thành, y đã bắt đầu thả lỏng. Hoặc đúng hơn là, y đã chẳng còn gì để mất nữa. Y đã nghĩ rất kỹ: nếu ngày nào cũng phải căng như dây đàn sống bên cạnh người kia thì chỉ tổ hao mòn tinh thần. Y cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ không lộ sơ hở. Hơn nữa, tính cách của Liễu Tiêu Trúc thế nào, Hoắc Phong Liệt đâu thể biết được. Ai nói chắc được rằng người kia ban đầu không phải đã như thế?
Huống hồ kiếp trước, thời gian y ở bên Hoắc Phong Liệt chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn không bằng những năm y ở trong cung cùng Nguyên Giác. Nếu nói có ai có thể nhìn ra thân phận thật của y chỉ qua việc ở chung thì ngoài Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, chẳng còn ai. Cho dù Nhị Cẩu có hoài nghi đi nữa, cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức độ nghi ngờ.
Mà nếu hắn nghi ngờ thì sao? Cùng lắm y phủ nhận đến cùng. Mọi thứ đều có thể nói là trùng hợp. Chẳng lẽ hắn có thể móc hồn y từ trong thân xác này ra được à?
Điều quan trọng nhất là, giờ đây Hoắc Phong Liệt mang hoàng mệnh trên người, gánh trách nhiệm to lớn, lại không thể tuỳ tiện điều động nhân thủ, càng không thể như khi còn ở kinh thành mà đóng cửa thành điều tra. Nếu có điều gì khiến y nghi ngờ bị bại lộ, y sẽ lập tức chuồn thẳng, không ai ngăn nổi.
Từ khoảnh khắc hắn đưa y rời khỏi kinh thành, quyền chủ động đã rơi vào tay y.
Liễu Chẩm Thanh ngồi xổm trên xe ngựa, cười khúc khích nhìn đám sơn tặc bị đánh nằm la liệt dưới đất: "Đã bảo rồi, ngoan ngoãn đưa tiền thì không phải ăn đòn."
Kiếm của Hoắc Phong Liệt còn chưa rút khỏi vỏ thì trận đánh đã kết thúc. Lúc này hắn đang đứng từ trên cao nhìn xuống tên cầm đầu to xác, tư thế như thể gác hẳn một lưỡi đao lên cổ gã.
Tên đầu lĩnh bị chột một mắt, mắt còn lại cũng bị đánh đến sưng vù, nheo lại nhìn chẳng khác gì đang cố đá lông nheo với người khác, nhìn mà Liễu Chẩm Thanh cười đến suýt ngã khỏi xe.
"Hảo hán tha mạng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, là chúng ta sai rồi!"
Vậy mà thật sự dâng bạc lên.
Chỉ là số bạc kia... thật chẳng đáng để nói.
Liễu Chẩm Thanh nhìn xong thì không hài lòng: "Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Các ngươi thế này mà cũng đòi làm sơn tặc? Quan phủ còn không dẹp nổi?"
Thật là tệ đến mức khó tin.
"Chẳng lẽ còn có quan hệ với quan phủ?" Đây là cách giải thích hợp lý duy nhất mà y nghĩ ra được.
Nghe vậy, bọn chúng vội vàng lắc đầu rối rít.
Gã Mắt Chột nói: "Hai vị, chúng ta thực sự biết sai rồi, thật đó. Là đói quá mới phải đi cướp. Trước đây chúng ta đều là lương dân, mới bị ép vào núi không lâu thôi. Hơn nữa, bọn ta cũng chỉ định dọa chút kiếm ăn qua ngày, vì phía trước còn có nhóm sơn tặc lớn hơn nữa, chúng ta mà không tranh thủ trước thì chẳng còn gì để cướp."
"Ồ, vậy ra không chỉ có một nhóm sơn tặc?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày: "Vùng này các ngươi nhiều cướp đến thế à?"
"Còn không phải bị dồn đến đường cùng hay sao..."
Chuyện này, Liễu Chẩm Thanh không lạ. Khi lương dân phải thành sơn tặc, nghĩa là cứu tế ở địa phương đã có vấn đề nghiêm trọng. Ai cũng biết, dân lành đâu dễ biến thành bạo dân, trừ phi thực sự sắp chết đói.
Đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt quay đầu lại nhìn y, ánh mắt như muốn hỏi: "Giờ xử lý đám người này thế nào?"
Ngay lúc đó, một tia sét xé ngang bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa lớn sắp trút xuống.
Tròng mắt Liễu Chẩm Thanh đảo một vòng: "Tìm nơi trú mưa trước đi. Đợi mưa tạnh rồi thì các ngươi đưa bọn ta tới thành phía trước. Đã làm sơn tặc thì chắc các ngươi cũng biết đường nào đi an toàn."
Dù Hoắc Phong Liệt không sợ gì, nhưng dông tố thế này mà chậm trễ lâu thì chẳng phải cách hay.
"Chỉ cần thuận lợi đưa bọn ta tới nơi, các ngươi được tha." Y nói xong thì quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt, thấy hắn gật đầu đồng ý.
Đám sơn tặc lập tức mừng rỡ đến phát khóc, lồm cồm bò dậy, đỡ nhau đi trước dẫn đường.
Không lâu sau, mưa như trút nước. Nhờ chỉ đường, họ đến được một khu nhà bỏ hoang trong núi.
Nhà trống rỗng như chốn hoang đường, vừa tới gần đã nghe tiếng chó sủa, lát sau có một con chó vàng to tướng từ trong chạy ra.
Xe ngựa chạy hẳn vào trong phòng tránh mưa. Khi Hoắc Phong Liệt đỡ Liễu Chẩm Thanh xuống, y chợt thấy vai hắn đã ướt, hiển nhiên hắn vừa chắn mưa giúp y.
Con chó kia vừa thấy có người lạ thì lập tức gầm gừ nhe răng, nhưng chỉ một ánh nhìn nghiêm nghị của Hoắc Phong Liệt, nó lập tức rạp người xuống đất vẫy đuôi, ngoan ngoãn chẳng khác gì chó nhà.
Liễu Chẩm Thanh đang thầm khen con chó này thông minh thì nghe thấy Mắt Chột đứng cạnh giơ chân đuổi: "Nhị Cẩu, cút ngay! Đừng có quấy rầy khách quý!"
Hoắc Phong Liệt cứng đờ.
Liễu Chẩm Thanh giật mình một cái, suýt nữa trượt chân, quay sang nhìn Mắt Chột thì thấy gã đã vội vã cười xòa làm lành: "Trước kia nhà có nuôi con chó giữ cửa, nó không cắn bậy đâu."
"Không không không, ngươi gọi nó là gì cơ?"
"Nhị... Nhị Cẩu ạ."
Liễu Chẩm Thanh thật sự cố hết sức để nín cười, cố đến mức bả vai khẽ rung lên, vừa quay đầu lại đã đụng ngay khuôn mặt đen thui của Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh liền ho liên tục để át đi tiếng cười trong cổ họng.
"Cũng được, con chó này xem ra rất khôn."
Vừa dứt lời, mấy đứa trẻ con cùng mấy người phụ nữ len lén trốn một bên liếc nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Nhìn đám người quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao vàng vọt, rõ ràng cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
"Đừng sợ, hai vị này chỉ ghé trú mưa thôi." Mắt Chột nói.
Vừa dứt lời đã có một đứa nhỏ chạy ra hỏi: "Cha, không phải cha đi cướp sao?"
Mắt Chột lập tức bịt miệng đứa bé lại.
"Đương gia, mặt chàng..." Một người phụ nữ tiến đến hỏi han.
"Không sao, không sao cả." Mắt Chột cười ngô nghê, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng khi nãy.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh cũng coi như đã đoán được phần lớn, nhóm sơn tặc này dẫn họ về tận sào huyệt, rõ ràng là loại người chất phác, chẳng sợ bọn họ dẫn quan binh tới bắt cả ổ.
Hiện tại còn sợ họ trách tội nên tiếp đãi khách sáo, nhóm lửa nấu nước ấm cùng cháo loãng mời họ dùng.
Liễu Chẩm Thanh chẳng lo bọn họ hạ độc, thuốc men thông thường ngoài kia y chỉ cần ngửi đã biết, vì thế khi nhận bát nước đưa tới liền uống luôn.
Thấy y uống, Hoắc Phong Liệt cũng cầm bát lên uống theo, rồi sai xa phu lấy lương khô trên xe xuống phát cho những người ở đây.
Đám phụ nữ trẻ con liền ùa tới, chen nhau nhận phần, bầu không khí đang căng thẳng bỗng trở nên rôm rả, họ rối rít cảm ơn, miệng không ngớt gọi bọn họ là người tốt.
Hoắc Phong Liệt cũng không phụ lòng sắp xếp của Liễu Chẩm Thanh, rất nhanh đã dò hỏi được lý do khiến những người này sa vào con đường làm sơn tặc.
Thật ra cũng chẳng khác mấy so với dự đoán: do đợt lũ mùa thu trước cộng với đợt rét buốt, lại không được lo liệu tử tế, cứu trợ không đến nơi, ép nhiều người phải làm liều mà sống.
Nhưng Hoắc Phong Liệt nhớ rõ Nguyên Giác từng hạ chỉ phát cứu tế rất lớn cho vùng này, vậy mà giờ vẫn có dân chạy nạn hóa thành bạo dân, không nơi nương tựa. Điều đó cho thấy quan viên địa phương đã lơ là trách nhiệm, thậm chí biển thủ cả tiền cứu trợ. Nhưng từ xưa châu phủ này vốn đã như vậy, nợ nần rối rắm chồng chất, luôn có đủ lý do để cấp trên không thể truy xét. Dù có cử ai tới thì kết cục vẫn vậy, đây vốn là nơi nhiều rắc rối nhất.
Lúc này Mắt Chột cũng đứng ra nói thay cho những người khác trong đám sơn tặc.
"Thật ra phần lớn tụi tôi không làm hại ai, chỉ cần tiền thôi. Giờ mới vào xuân, đồ ăn không có bao nhiêu, thú rừng trong núi cũng chẳng dễ bắt, nên đành phải ra ngoài cướp bóc."
"Sơn tặc đông như vậy mà quan phủ cũng không can thiệp?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày hỏi.
"Chỉ cần tụi tôi không gây chuyện ở vùng trung tâm, chỉ lảng vảng ở ven rìa thì họ chẳng buồn động tới mấy tên tép riu như bọn tôi. Ai cũng hiểu rõ luật ngầm đó, nên không làm quá tay, chỉ kiếm sống qua ngày."
"Vậy nếu có người quản lý tử tế, các ngươi có sẵn lòng trở lại làm dân lương thiện không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi. Y nhớ hồi trước mình từng hy vọng ban hành chính sách nhẹ tay, miễn là không giết người thì vẫn có thể cho một con đường sống.
Mắt Chột khẽ lắc đầu: "Tụi tôi không thể quay về nữa rồi."
Liễu Chẩm Thanh chau mày, vẻ mặt ngờ vực.
Đang định lên tiếng thì thấy con của gã chạy tới, mặt mày rạng rỡ, vươn tay đưa món gì đó cho Hoắc Phong Liệt như để đáp lễ phần lương khô vừa nhận.
Nhưng khi Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt nhìn rõ vật đó thì đều không khỏi sửng sốt.
Chẳng phải là món đồ đứa nhỏ ở trà quán từng lấy ra đó sao? Là những que gỗ nhỏ xếp lộn xộn, ở giữa có bảy tám thanh gác ngang, bên dưới còn gắn một thanh dài hơn làm cán cầm.
Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Mắt Chột đã quát lớn, giận dữ giật lấy, ném xuống đất giẫm đạp, rống lên với con trai, tiếng rống vang dội khiến vợ gã cũng giật mình chạy tới. Vừa nhìn thấy liền tái mặt, vội kéo con trai vào trong, vừa đi vừa đét vào mông nó.
Đợi đến khi Mắt Chột ngồi xuống, thấy hai người họ vẫn nhìn chằm chằm thì mới giật mình tỉnh táo lại, hấp tấp lên tiếng xin lỗi.
"Thật ra thứ kia cũng chẳng tốt đẹp gì, là món đồ mà người của Thiên Hữu Giác phát cho bọn trẻ khi đi rao giảng giáo lý, là biểu tượng của tụi nó."
"Thiên Hữu Giáo?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Đại Chu không cho phép lập giáo bừa bãi, tất cả đều phải được quan phủ phê chuẩn."
"Đúng vậy, không sai, nhưng quan phủ chính là khách quen của tụi nó. Chỉ cần gia nhập, hình như là sẽ có ăn có mặc, sống sung sướng. Dù sao người theo rất đông, nhưng tụi tôi thì không. Trong mắt tụi tôi, bọn Thiên Hữu Giáo đó ngang ngược vô lý, nói gì mà ruộng đất của tụi tôi nằm đúng long mạch, thế là trắng trợn chiếm đoạt, còn nói sẽ tạo phúc cho đời con cháu chúng tôi. Mà chúng tôi thì sắp đói đến nơi, tạo phúc cái nỗi gì! Quan phủ cũng mặc kệ, còn bảo đó là phúc phần, ai muốn thì cứ đi mà lấy."
Gã Mắt Chột này đúng là chẳng dễ bị dụ dỗ.
"Chúng nó cướp đất trắng trợn như vậy, các ngươi không kiện lên trên sao?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Tìm tới ba vị lớn nhất rồi, cũng mặc kệ. Chỉ viết mấy thứ mà chúng tôi chẳng hiểu mô tê gì. Tụi tôi đâu biết chữ, cũng không hiểu mấy cái câu chữ quanh co đó. Lòng vòng một hồi lại thành tụi tôi là đám dân phiến loạn, muốn chiếm đoạt đất đai. Thế là bị đánh một trận ra trò, rồi đuổi sạch. Cho nên giờ chúng tôi không còn nhà để mà quay về nữa, dù sau này có khá hơn thì cũng chẳng thay đổi gì. Tụi tôi chỉ còn con đường trốn vào đây làm sơn tặc thôi."
Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì im lặng. Đường đường là Đại tướng quân, chiến trường nào cũng từng qua, nhưng trước cảnh đời như vậy lại chẳng biết phải đối mặt ra sao.
Mà một vùng bị thiên tai nặng nề lại xuất hiện giáo phái chèn ép dân chúng, rõ ràng chẳng phải chuyện gì tốt lành.
"Hai vị, xin hai ngài đừng giận. Con trai tôi bị bọn chúng tẩy não rồi, tưởng cái món kia có thể bảo vệ người nên mới đưa cho hai vị." Mắt Chột cẩn trọng giải thích.
"Không sao." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Chỉ là tụi ta cũng thấy hứng thú với cái giáo phái đó, nếu có thể tránh được rắc rối về sau thì chẳng bằng ngươi kể hết những gì mình biết cho bọn ta nghe."
Nghe vậy, Mắt Chột vội vàng ngẫm nghĩ rồi kể.
Thật ra Thiên Hữu Giáo đã có từ mấy năm trước, hai ba năm gần đây mới bắt đầu lớn mạnh, không còn giấu giếm mà công khai chiêu mộ người. Người được chọn đều là trai tráng khoẻ mạnh hoặc phụ nữ trẻ đẹp. Họ còn phải đoạn tuyệt với người thân, có kẻ đi rồi biệt tăm, có người thì gửi tiền, gửi lương thực về để chứng tỏ mình vẫn còn sống.
Mà quan phủ lại rất thân với bọn chúng, còn khen ngợi rằng chúng góp phần trấn an dân chúng, cầu phúc cho xứ này vượt qua thiên tai. Thế nên có bang phái giang hồ nào, hay hào phú quyền thế nào bất mãn, quan phủ đều đứng ra bảo vệ bọn chúng. Lâu dần, mọi chuyện trong vùng đều do quan phủ với Thiên Hữu Giáo bắt tay quyết định.
Thêm vào đó, giáo phái này rất quái lạ, ai gia nhập rồi cũng như bị bỏ bùa, cái gì cũng nghe theo răm rắp, như thể bị ma nhập.
Nghe đến đây, cả Liễu Chẩm Thanh lẫn Hoắc Phong Liệt đều thấy trong lòng nặng trĩu. Thiên Hữu Giáo này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ còn bắt tay với quan phủ, nếu quan lại mà đi xây giáo phái thì chuyện này đã nghiêm trọng lắm rồi.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe Mắt Chột lên tiếng, giọng đầy uất ức: "Nói cho cùng tụi tôi thành ra thế này đều là do tên gian thần lớn năm xưa, Liễu tướng gia cả!"
Liễu Chẩm Thanh suýt nữa sặc nước miếng chết tại chỗ, oan quá trời oan, y chết cũng mấy năm rồi, sao giờ còn lôi tên y ra làm bia thế này?
"Nếu năm đó y không dung túng bọn tham quan, không phá nát cái vùng này, thì tụi quan lại kia với giáo phái đó đâu có cơ hội chen chân hại dân như vậy. Có khi giờ nơi này đã khác, dưới sự cai trị của hoàng đế, có khi còn khấm khá rồi. Chứ đâu đến nỗi tang thương như thế này."
Liễu Chẩm Thanh nghẹn họng, chẳng biết nên cười hay khóc.
Thấy Mắt Chột đang định tiếp tục càm ràm thì bỗng cứng người, ánh mắt lo lắng dời về phía Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh liếc qua, quả nhiên thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã tối sầm, ánh mắt nhìn Mắt Chột cũng lạnh đi rõ rệt, ẩn chứa nguy hiểm.
Làm sao Mắt Chột chịu nổi khí thế ấy chứ, sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau.
Liễu Chẩm Thanh đành mở miệng: "Hắn không thích nghe những chuyện đó, ngươi về nghỉ trước đi, đợi mưa ngớt rồi hãy nói tiếp."
Mắt Chột lập tức cáo lui.
Dưới mái hiên một căn nhà hoang, hai người ngồi trên đống rơm khô, tựa lưng vào bức tường loang lổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi tí tách trước mắt, có phần ngột ngạt, nhất thời không ai cất lời.
Bất chợt, hai tiếng gâu gâu vang lên khiến Liễu Chẩm Thanh chú ý.
Tâm tình đang đè nặng như được xoa dịu đôi phần, quay sang thấy Hoắc Phong Liệt vẫn đang cúi đầu ủ rũ ngồi bên cạnh, sắc mặt chẳng khá hơn là bao.
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, nụ cười tinh quái hiện lên khóe môi, bất ngờ hô: "Nhị Cẩu, qua đây với ca ca nào."
Hoắc Phong Liệt lập tức cứng người, quay phắt đầu nhìn về phía y, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đang vui vẻ chậc chậc chậc gọi con chó lông vàng to tướng phía đối diện, bộ dạng đang dỗ dành chó con.
Không rõ là chó khôn hay do Liễu Chẩm Thanh vốn hợp với loài này, y vừa gọi mấy tiếng là nó đã ngoan ngoãn chạy qua, nằm bò ra trước mặt, mặc cho y xoa đầu, cái đuôi còn phe phẩy không ngừng.
"Ngoan quá đi, Nhị Cẩu, lại đây để ca xoa lỗ tai nào." Liễu Chẩm Thanh cười khúc khích, tay vẫn xoa vuốt bộ lông vàng mượt, miệng thì gọi Nhị Cẩu ơi Nhị Cẩu à, vẻ mặt thích thú vô cùng, khoé mắt lại không quên liếc trộm Hoắc Phong Liệt đang đơ mặt bên cạnh.
Thấy hắn có vẻ không vui, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn con chó, Liễu Chẩm Thanh đã sớm cười như nắc nẻ trong lòng.
"Nào, Nhị Cẩu, để ca ca xem thử, ngươi là chó đực hay chó cái đây!" Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa nhấc chân nó lên. "Ồ, chó đực nhé!"
Có vẻ Hoắc Phong Liệt đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cuối cùng, khi Liễu Chẩm Thanh duỗi tay ôm nó, "Nào, Nhị Cẩu, ca ca ôm ngươi một cái, thơm thơm ca ca đi." thì một cánh tay đã vươn tới kéo y ra khỏi con chó.
Liễu Chẩm Thanh giả vờ vô tội, ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt: "Sao vậy, ngươi cũng muốn chơi với Nhị Cẩu sao?"
Hoắc Phong Liệt nhìn y, vẻ mặt chẳng khác lần trước ở suối nước nóng là bao, như đang giận dỗi vì bị người khác bắt nạt nhưng vẫn phải cố nín, gượng gạo nói: "Đừng chạm vào, bẩn."
Thấy vị "đại Nhị Cẩu" trước mặt có vẻ sắp bùng nổ, Liễu Chẩm Thanh cũng biết chừng mực, cuối cùng chịu buông tha cho con chó.
Chọc ghẹo một hồi, tiếng mưa nặng hạt dường như cũng trở nên nhẹ nhàng, như khúc nhạc vui tai vang lên giữa mái tranh tàn tạ.
Hoắc Phong Liệt để lại cho nhóm người kia ít bạc, dặn dò họ rời khỏi nơi này tìm chốn khác mưu sinh, hoặc cứ ở lại đây chờ tin tức.
Mắt Chột không hiểu "chờ tin tức" là có ý gì, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, sau đó không ngừng quỳ lạy cảm tạ bọn họ.
"Đừng cảm tạ." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nếu thật lòng biết ơn thì... hãy chăm sóc Nhị Cẩu cho tốt."
Hoắc Phong Liệt quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Mắt Chột cũng ngẩn ra nhìn y, chỉ thấy y cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai: "Ta rất thích Nhị Cẩu, hợp ý ta lắm."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt hơi đổi, lập tức quay đầu sang hướng khác.
Đợi đến khi Mắt Chột rời đi, xe ngựa của họ cũng chầm chậm lăn bánh, tiến vào địa phận quận lớn đầu tiên thuộc châu Diêm Khâu - nơi đặt chân của Thiên Hữu Giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip