Chương 37
Vừa vào tới thành, không còn cảnh náo nhiệt như những nơi họ từng ghé qua, người trên đường bước vội vã, gần như một phần ba cửa tiệm hai bên đều đóng cửa. Những khúc ngoặt, các ngõ nhỏ âm u, đâu đâu cũng bắt gặp dân chạy nạn nằm la liệt xin ăn, có người nằm im không động đậy. Thỉnh thoảng sẽ có quan binh đến đuổi, để tránh làm đường phố trông nhếch nhác.
Đường lớn đã vậy, những hẻm nhỏ thì càng không cần nói.
Họ mất một lúc lâu mới tìm được một khách điếm còn mở cửa. Khách điếm rất rộng, người đến trọ cũng không ít, phần nhiều là lữ khách đi từ phương Nam ra Bắc.
Họ hỏi giá cả, phòng thì còn tạm chấp nhận được, nhưng đồ ăn thức uống thì cao gấp mười lần so với mấy thành bên cạnh.
Thấy khách có vẻ ngạc nhiên, chưởng quầy cũng không lấy làm lạ, nói: "Hai vị, khách điếm chúng ta là tiệm lâu năm nhất ở đây, thật sự không thể lỗ vốn được, đúng không nào. Nhìn hai vị nho nhã có học, hẳn là hiểu nơi này quanh năm gặp tai ương, tiền lương thực cứu tế như muối bỏ bể, nên giá cả trong thành càng lúc càng tăng, đến mức dân chúng giờ ăn một bữa đã là tốt lắm rồi. Hiện tại bổn điếm vẫn còn buôn bán được coi như đã may mắn, không ít hàng quán bên ngoài đều phải đóng cửa rồi."
Chưởng quầy than thở với bộ dạng mặt mày rầu rĩ, xem ra nếu tình hình vẫn thế này thì chẳng mấy mà cửa tiệm của họ cũng không trụ nổi.
Hoắc Phong Liệt không nói nhiều, móc tiền đưa luôn.
Chưởng quầy lại không dám để hai người ngồi ăn cơm ở đại sảnh, sợ bị đám dân chạy nạn bên ngoài trông thấy, mấy kẻ đói quá phát rồ có thể liều mạng xông vào cướp, đến lúc đó loạn lên thì chẳng ai gánh nổi. Vậy nên bữa ăn sẽ do tiểu nhị mang thẳng lên phòng.
Vào tới phòng, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy toàn cảnh con phố bên ngoài. Mặt trời chiều nghiêng về phía tây, lẽ ra cảnh sắc phải rất nên thơ, vậy mà ánh sáng trải trên phố giờ lại mang theo cảm giác thê lương nặng nề.
Liễu Chẩm Thanh khoanh chân ngồi bên bậu cửa, gương mặt thản nhiên nhìn xuống dưới, không rõ trong đầu đang nghĩ điều gì.
Bỗng nghe Hoắc Phong Liệt gọi một tiếng, y quay đầu lại, thấy hắn đang chỉ vào một vật treo trên tường.
Chú ý nhìn kỹ, thì ra là biểu tượng của Thiên Hữu Giáo, chỉ có điều bản này được làm công phu hơn, nhìn lướt qua chẳng khác gì một món đồ trang trí bình thường.
Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên. Mấy món ở đây tuy chẳng tinh xảo như nơi khác, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn đặc biệt gọi cá cho Liễu Chẩm Thanh.
Thấy tiểu nhị ốm yếu gầy gò, Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Tiểu nhị, bình thường ngươi cũng ăn không đủ no sao?"
Tiểu nhị giật thót, vội vã đáp: "Khách quan, tiểu nhân tuyệt không dám ăn vụng đồ của hai vị đâu ạ, khách điếm bọn tôi vẫn có phát cơm tháng đấy."
Hoắc Phong Liệt dĩ nhiên biết Liễu Chẩm Thanh hỏi ý khác, liền cất lời: "Tay ngươi run, giống như cả ngày chưa được ăn gì."
Tiểu nhị lập tức lộ vẻ xấu hổ.
Liễu Chẩm Thanh thấy đây là điểm dễ bề thăm dò, liền phối hợp với Hoắc Phong Liệt, gắp hai chiếc bánh bao thịt trên đĩa đưa tới cho tiểu nhị, nói: "Chúng ta mời ngươi ăn, ngươi trò chuyện với chúng ta một chút."
Tiểu nhị thoáng sửng sốt, dù gì lúc này hai chiếc bánh bao thịt cũng có giá tới mấy lượng bạc. "Khách quan, các ngài muốn hỏi gì, tiểu nhân đều xin đáp, nhưng bánh bao này..."
"Không để ngươi thiệt thời đâu, cứ ngồi xuống mà ăn đi." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nói.
Lúc này tiểu nhị mới ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến một cái, cái còn lại thì giữ trong tay.
Liễu Chẩm Thanh trước tiên hỏi cậu ta tại sao trông như bị đói, chẳng phải khách điếm vẫn phát cơm sao?
Tiểu nhị khổ sở đáp: "Cả nhà chỉ còn mỗi tiểu nhân có việc làm, những người khác đều làm ruộng, gặp thiên tai mất trắng, cơm chẳng đủ ăn, người lớn thì còn ráng chịu được, chứ trẻ con người già thì sống chẳng nổi. Cho nên mỗi lần được phát cơm, tiểu nhân đều nhịn một chút, chừa lại mang về chia cho cả nhà."
"Tình hình cứu tế ở đây thế nào?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Hầy, quan phủ chia dân thành số chẵn với số lẻ để đi nhận gạo, coi như một ngày có, một ngày nhịn. Mà ngày đến lượt cũng chỉ được phát một bữa thôi. Nói cho cùng chỗ chúng tôi vẫn còn đỡ, ít nhất chưa có ai chết đói hàng loạt. Mấy vùng xa hơn thì thảm lắm, có chỗ còn chết đói cả làng." Tiểu nhị nói rồi lắc đầu: "Tiểu nhân từng thấy người từ đó chạy ra, cả đám trông như quỷ đói, mắt trắng dã, miệng gào loạn xạ. Hai vị khách quan tuy hào phóng, nhưng nếu có gặp nạn dân thế kia thì đừng mềm lòng cho ăn. Chẳng may xảy ra chuyện thì tiểu nhân có lòng tốt mấy cũng không dám khuyên đâu, bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất."
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đều hiểu rõ, một khi đã xuất hiện tầng lớp nạn dân như vậy thì việc phân phát tiền bạc và lương thực cứu tế chắc chắn đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, thậm chí có nơi còn bị quan phủ bỏ mặc hoàn toàn.
Tình thế quả nhiên còn phức tạp hơn những gì họ dự liệu.
Liễu Chẩm Thanh làm bộ tò mò, chỉ vào biểu tượng trên tường hỏi: "Tiểu nhị, đây là cái gì? Trên đường tới đây hình như chúng ta đã thấy nó rất nhiều lần."
Tiểu nhị nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng rỡ, quay sang nhìn biểu tượng ấy với vẻ thành kính: "Đó là dấu hiệu của Thiên Hữu Giáo đấy ạ. Hai vị không biết chứ, Thiên Hữu Giáo chính là được trời cao phái xuống cứu độ chúng ta. Nếu không có họ thì e là nơi này đã tiêu tùng từ lâu rồi. Quan phủ vô dụng, ông trời cũng bỏ mặc chúng tôi. Dân trong thành đều đồn rằng ngân sách cứu tế chẳng còn bao nhiêu, hoặc nếu có thì cũng bị bọn quan tham vơ vét hết rồi. Nhắc đến đây thì không thể không nói tới tên đại gian thần Liễu tướng gia năm xưa..."
Liễu Chẩm Thanh lập tức hít sâu một hơi - sao lại kéo tới y nữa rồi?
Tiểu nhị lúc này càng nói càng hăng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Hoắc Phong Liệt đang dần u ám: "Chín năm trước nơi này còn thảm hơn bây giờ nhiều, hầu như ai cũng là dân đói khổ. Tên gian thần kia mặc kệ cho quan lại vơ vét, dân chúng đói khát chẳng ai ngó tới. Tiểu nhân còn nhớ rõ, hồi đó những thứ mình ăn vào bụng đều là thức ăn dành cho gia súc. Mãi đến khi dân tình oán thán vang tận trời xanh thì triều đình mới xử vài tên tham quan to đầu, nhưng đám nhỏ hơn thì vẫn được giữ lại, tiếp tục vơ vét bóc lột dân lành. Có khi là để dâng tiền lên cho y cũng nên. Sau đó tân hoàng lên, cử quan mới về trấn giữ, nhưng dân sinh vẫn chẳng khởi sắc nổi. Xét cho cùng, tụi tiểu nhân đều là do tên gian thần ấy hại cả, nguyên khí tổn hại, phong thuỷ đất đai cũng bị phá vỡ, muốn tốt lên thì cũng chẳng dễ dàng gì nữa."
"Khụ khụ khụ, quay lại chuyện Thiên Hữu Giáo đi." Thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt càng lúc càng tệ, Liễu Chẩm Thanh vội ho mấy tiếng cắt lời.
Vừa nhắc đến Thiên Hữu Giáo, tiểu nhị lập tức trở nên hứng khởi: "May là còn có Thiên Hữu Giáo phù hộ chúng tôi. Năm nay thiên tai lại dữ dội, không ít người sắp chết đói, gia nhập rồi thì lại sống ổn, thậm chí còn có thể gửi gạo tiền về nhà. Đáng tiếc tiểu nhân không được chọn, không thì đã sớm theo họ rồi."
Liễu Chẩm Thanh nhịn không nổi hỏi: "Vậy hiện tại chẳng phải ngươi vẫn chưa chết đói đấy thôi? Lại còn có thể mang đồ về cho người nhà nữa?"
Tiểu nhị thoáng sững người, "Cái... cái đó không giống, tiểu nhân mỗi ngày đều làm mệt bở hơi tai, ăn cũng chẳng đủ no."
"Ồ, hoá ra chỉ cần gia nhập Thiên Hữu Giáo là có thể ăn no, hưởng phúc, không cần làm việc vất vả gì?" Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày.
Tiểu nhị nghẹn họng, bản thân cũng không rõ người trong giáo có thật sự ăn no không, có phải không cần làm việc không - chỉ biết là họ vẫn đều đặn gửi đồ về nhà. Nói thế thì chẳng phải cũng giống như mình đang làm thuê thôi sao?
Vốn còn kiên định tin tưởng Thiên Hữu Giáo là tổ chức tốt đẹp, nhưng bị nói như thế thì lòng tin bắt đầu lung lay. Mãi đến khi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta mới trở nên kích động: "À đúng rồi, đêm nay vừa vặn là ngày thần nữ tuần du, ba ngày một lần mới có! Hai vị xem Thiên Hữu Giáo đối với dân chúng bọn tiểu nhân tốt đến thế nào!"
Một tin tức quan trọng.
Đợi đến khi đêm buông xuống, quả nhiên trên phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Liễu Chẩm Thanh vẫn ngồi tựa nơi bậu cửa, Hoắc Phong Liệt đứng sát sau lưng, chẳng bao lâu đã nghe được tiếng nhạc từ xa vọng lại, âm thanh thánh thót như tiên khúc, tựa hồ có thần linh giáng trần. Hai bên đường đã chật kín bá tánh đứng đợi, phần lớn là dân chạy nạn. Chẳng bao lâu, quan binh cũng xuất hiện để duy trì trật tự, không khác gì triều thần hộ giá.
Một màn này rõ ràng chứng minh quan phủ có dính líu tới Thiên Hữu Giáo, nếu không sao lại phái người giúp đỡ?
Thú vị là, người như tiểu nhị thì chỉ tin Thiên Hữu Giáo, nhưng thái độ với quan phủ lại đầy mâu thuẫn. Bọn họ cho rằng người có thể cứu họ là giáo phái, chứ không phải triều đình Đại Chu. Cái vở tuồng một bên trắng một bên đen này quả thật chơi quá khéo.
Không lâu sau đã thấy một đoàn người chậm rãi tiến tới, trước sau đều có sứ giả áo trắng theo hầu - kẻ gảy đàn, người xách giỏ, người nâng kiệu, người mang hộ vệ.
Tâm điểm dĩ nhiên là mười nữ tử mặc trắng đang quỳ trên những cỗ kiệu cao.
Các nàng đều khoác váy trắng tinh khôi, mạng che mặt cũng màu trắng, dáng vẻ đều là mỹ nhân tuổi đôi mươi, dáng dấp yểu điệu. Tất cả đều ngồi ngay ngắn trên kiệu, tư thái đoan trang thanh nhã, tay bắt ấn hoa, mắt hướng thẳng, không hề nhúc nhích, hệt như đang nhập định trong nghi thức cầu phúc linh thiêng nào đó.
Theo tiếng nhạc du dương, sứ giả áo trắng phía dưới bắt đầu tung những chiếc bánh bao chay ra giữa đám người.
Số lượng chẳng nhiều, cộng lại cũng chưa đủ cho mười người ăn, nhưng lại khiến cả trăm người chen lấn giành giật. Vậy mà vẫn không ai dám gây rối đoàn kiệu, ai giành được đồ thì lập tức quỳ xuống dập đầu, cảm tạ mà khóc lóc thê lương.
Cảnh tượng ấy, trong mắt người ngoài thì trông vô cùng linh thiêng, nhưng trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại vô cùng chướng mắt - Thiên Hữu Giáo này đúng là giỏi nắm bắt lòng người. Dùng chút ân huệ vụn vặt đã khiến dân chúng oán trách quan phủ, chuyển sang trung thành với mình, còn biết ơn đội nghĩa.
Nhưng cũng khó mà nói rõ được, quan phủ và Thiên Hữu Giáo rốt cuộc có thật sự phối hợp chặt chẽ hay không, chúng đang toan tính điều gì?
Chỉ là vơ vét tài vật, hay còn mưu đồ khác sâu xa hơn?
Trước đó, Hoắc Phong Liệt từng nói với Liễu Chẩm Thanh rằng hoàng đế muốn tra xét việc cứu tế, xem có quan lại nào tham ô, không tận tâm tận lực hay không. Thế nhưng giờ đây, tình hình rõ ràng không đơn giản như vậy. Y không biết Hoắc Phong Liệt có nhìn ra được không, trong lòng cũng đang phân vân có nên nhắc nhở hắn hay không.
Đúng lúc đó, người phía sau bỗng mở miệng: "Những nữ tử trên kiệu đã bị cao nhân điểm huyệt."
Liễu Chẩm Thanh lập tức quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt: "Ngươi nói là họ bị cưỡng chế nên mới không nhúc nhích được?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
"Nếu thế, ít nhất những người được gọi là 'thần nữ' này không phải tự nguyện. Thiên Hữu Giáo rõ là biết cách tô vẽ, thế mà vẫn phải ép người làm việc, xem ra trong đó có không ít chuyện khuất tất rồi." Liễu Chẩm Thanh nói, trong mắt ánh lên hứng thú.
"Ta phải theo sau." Hoắc Phong Liệt đột nhiên lên tiếng, rồi cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt: "Ngươi đi đi, ta chờ ở đây."
Hoắc Phong Liệt không đáp, vẫn cứ nhìn y chằm chằm.
Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên: "Đừng nói là ngươi muốn ta đi theo đấy nhé? Ta không biết võ, đi theo chỉ tổ cản chân, nhỡ rút dây động rừng thì hỏng việc."
"Ta cần người giúp ta tính kế." Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt nói. "Ta cảm thấy ngươi thông minh hơn ta."
Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật - nói bừa gì mà nghe thật thế không biết.
Nhưng nghe lời ấy thì việc theo dõi lần này, Hoắc Phong Liệt cũng đã chấp nhận "Liễu Tiêu Trúc" phải cùng đồng hành như lẽ tất nhiên.
Y tất nhiên không có cớ để từ chối, chỉ đành nói: "Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Hoắc tướng quân nhất định phải..."
Hoắc Phong Liệt bỗng ngắt lời: "Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, ta sẽ không để bất kỳ ai làm ngươi bị thương dù chỉ một sợi tóc."
Dĩ nhiên Liễu Chẩm Thanh hiểu ý hắn là: chỉ cần hai người hành động cùng nhau, cho dù đối đầu bao nhiêu người, y cũng sẽ luôn được che chở chu toàn.
Thấy đoàn người phía trước sắp khuất dạng, hai người cũng không chần chừ thêm, lập tức bám theo.
Ban đầu còn chen trong đám đông, nhưng đi một vòng quanh thành thì đoàn người đã rời khỏi nội thành.
Cửa thành lúc đêm khuya lại được mở ra vì bọn họ - dĩ nhiên là chỉ dành riêng cho đoàn người của Thiên Hữu Giáo. Cứ thế, đám người bị tách khỏi đội ngũ, chỉ còn lại giáo chúng tiếp tục tiến bước.
Liễu Chẩm Thanh vừa định hỏi giờ tính sao thì Hoắc Phong Liệt đã thấp giọng: "Ôm chặt."
Nói xong, hắn duỗi tay ôm trọn Liễu Chẩm Thanh vào lòng, chưa để y kịp phản ứng thì thân hình đã bốc lên, phi thân lên cao. Liễu Chẩm Thanh giật mình hít mạnh một hơi, cuống quýt vòng tay ôm chặt cổ Hoắc Phong Liệt. Vì động tác quá mạnh, mũi y còn đập trúng má Hoắc Phong Liệt, đau đến hoa cả mắt.
May là trước kia cũng từng được Hoắc Phi Hàn đưa theo bằng khinh công, nếu không lúc này quanh cổng thành đã vang dội tiếng hét của y rồi.
Chỉ vài hơi thở, gió lớn đã ùa qua mặt, hai người đã đáp xuống bức tường thành bên ngoài.
Liễu Chẩm Thanh lúc này mới thở ra một hơi, "Hoắc tướng quân, lần sau có chuyện như vậy phải báo trước với ta một tiếng, ngươi không sợ ta bị dọa mà kêu toáng lên à."
Hoắc Phong Liệt vẫn chưa buông y ra, chỉ trầm giọng: "Được rồi, ôm cho chặt, chuẩn bị bay tiếp."
"Hả?"
Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt lại tiếp tục ôm lấy Liễu Chẩm Thanh, dùng khinh công đuổi theo đoàn người phía trước.
Lúc đầu, Liễu Chẩm Thanh còn hơi lúng túng, nhưng dần dần cũng quen. Chỉ là cảm giác tay chân bị ghìm lại, hơi khó chịu - không phải do bị người khác ôm, mà bởi vì ngày trước toàn là y ôm Nhị Cẩu chạy tới chạy lui, giờ thì đứa nhỏ đã lớn thật rồi, còn có thể ôm ngược y phi hành giữa trời. Cảm giác xa lạ ấy thật kỳ quặc, chẳng biết phải diễn tả thế nào.
May là ra khỏi thành không bao lâu đã vào rừng rậm, không lo bị người phát hiện. Ngược lại, họ còn dễ dàng nhận ra điểm bất thường của đội ngũ kia - không rõ từ khi nào, phía sau đoàn người đã xuất hiện thêm vài cỗ xe ngựa. Không biết xe vốn chờ sẵn ngoài thành hay núp trong rừng, chỉ biết là sau khi hội hợp với đội Thiên Hữu Giáo thì cùng tiến sâu vào núi.
Hoắc Phong Liệt quan sát cẩn thận, nhẹ nhàng xuyên qua giữa những tán cây rậm rạp.
Liễu Chẩm Thanh không có nhãn lực như người luyện võ, đương nhiên chẳng nhìn xa được, ngoan ngoãn nằm im không động đậy, đến khi chán thì chuyển sang... nhìn mặt Hoắc Phong Liệt. Mặt nghiêng của hắn đã rõ nét góc cạnh, mày mắt sắc sảo, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Liễu Chẩm Thanh bắt đầu tỉ mỉ đánh giá từng góc, càng nhìn càng thấy hệt như phụ thân ngắm con trai dậy thì xong trổ mã đẹp rạng ngời, tự dưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác tự hào lạ lùng.
Có lẽ ánh mắt y quá nóng bỏng, Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng không nhịn nổi quay đầu lườm y một cái, ánh mắt như trách cứ y làm phiền.
Liễu Chẩm Thanh lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, chớp mắt mấy cái. Nhưng rất nhanh, họ đã đến nơi.
Đó là một tòa đình viện cực kỳ rộng lớn nằm sâu trong rừng, lộng lẫy rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Mới liếc qua đã thấy người mặc đồ trắng qua lại khắp nơi, hộ vệ tuần tra cũng không ít, trông như đang canh phòng nghiêm ngặt sợ có kẻ đột nhập. Phía sau đình viện còn có một sơn động, ánh đèn lập lòe từ bên trong hắt ra, trông hết sức quỷ dị.
So với khung cảnh dưới chân núi thì nơi này còn náo nhiệt gấp bội.
Hoắc Phong Liệt quan sát quy luật trong chốc lát rồi đưa Liễu Chẩm Thanh lẻn vào bên trong, băng qua mấy mái nhà. Nhưng khi sắp đến khoảng đất trống giữa sân thì chợt nghe tiếng la thất thanh của một nữ nhân vọng lên từ gian phòng phía dưới, rõ ràng là tiếng cầu cứu.
Gặp cảnh này dĩ nhiên chẳng thể làm ngơ, Hoắc Phong Liệt thấy xung quanh không có ai canh giữ liền ôm Liễu Chẩm Thanh nhảy thẳng xuống dưới. Định đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị khoá từ bên ngoài, hắn vung kiếm chém xuống, xích sắt lập tức đứt lìa, cửa cũng mở ra. Hoắc Phong Liệt để Liễu Chẩm Thanh chờ ở ngưỡng cửa một lát, còn mình bước vào trước.
Liễu Chẩm Thanh cũng ghé mắt nhìn vào trong, đầu tiên y thoáng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ phảng phất. Liễu Chẩm Thanh cau mày, sao mùi này nghe quen quen? Rồi y thấy một nam nhân chừng hơn bốn mươi, hai mắt đỏ ngầu như kẻ say rượu, đang nhào tới chụp lấy một nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử kia chính là người từng giả làm thần nữ.
Nàng ta hoảng loạn khóc lóc tháo chạy, vừa thấy có người xông vào thì lập tức nhào tới: "Cứu mạng!"
Hoắc Phong Liệt thuận tay kéo nữ tử núp sau lưng mình, thấy nam nhân lao tới thì liền tung một cước đạp ngã. Nhưng khi định tiếp tục ra tay thì bỗng nhận ra không khí trong phòng có điều bất thường, hắn vội đưa tay che mũi.
"Có độc, lui ra ngoài!" Hoắc Phong Liệt cất tiếng.
Liễu Chẩm Thanh cũng lập tức nhận ra có điều chẳng lành, nhanh chóng kéo nữ tử rời khỏi gian phòng. Nam nhân kia dẫu bị đá đến thổ huyết vẫn điên cuồng lao tới chỗ nữ tử, Hoắc Phong Liệt đang định dùng chuôi kiếm đánh ngất thì nữ tử thấy vậy, tưởng hắn định giết người liền cuống quýt la lên: "Đừng ra tay, ông ấy là quan tốt, chắc bị người ta hạ thuốc! Không phải người xấu đâu!"
Ngay lúc đó, chuôi kiếm trong tay Hoắc Phong Liệt đã nện trúng bụng đối phương, khiến ông ta lập tức hôn mê. Hoắc Phong Liệt nắm cổ áo kéo ông ra ngoài.
"Bên này." Liễu Chẩm Thanh thấy căn phòng sát vách để trống thì vội gọi mọi người vào, nếu còn quanh quẩn bên ngoài rất dễ bị lộ. Y tiện tay vắt sợi xích sắt bị chém lên cửa, chí ít cũng đánh lừa được đôi chút.
Đợi sắp xếp đâu vào đấy, y quay vào thì thấy nữ tử đang co ro trong góc run cầm cập, còn nam nhân trung niên kia tuy đã bất tỉnh, nhưng nơi kia lại phấn chấn lạ thường, nét mặt đầy vẻ đau đớn.
Hiển nhiên, trong căn phòng ban nãy có thứ thuốc gì thì khỏi cần nói cũng rõ.
May mắn là Liễu Chẩm Thanh có mang theo thuốc giải, dù y không uống vào thì ít nhiều cũng hoá giải được phần nào tác dụng của làn khói kia, hơn nữa lúc nãy y chỉ đứng ở ngưỡng cửa nên hầu như không bị ảnh hưởng.
Nhưng có người lại chẳng được may mắn như vậy.
"Công tử, mùi hương trong phòng là thuốc mê dục cực mạnh, có thể khiến người ta phát cuồng, chẳng phân phải trái, giờ phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?" Nữ tử sợ hãi nhìn Liễu Chẩm Thanh, nàng không dám ra ngoài vì lo sẽ bị bắt lại, nhưng ở lại đây cũng khiến nàng bồn chồn không yên. Ánh mắt nàng run rẩy lướt qua người nam nhân trung niên, sau cùng lại dừng trên người Hoắc Phong Liệt - kẻ duy nhất còn tỉnh táo nhưng cũng đang dần có dấu hiệu khác lạ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn sang Hoắc Phong Liệt đang ngồi khoanh chân vận công thì bất giác bật cười. Y vừa định lấy thuốc giải cho hắn thì thấy Hoắc Phong Liệt bất ngờ mở mắt, trong đáy mắt bắt đầu hiện lên sắc đỏ sậm, ánh nhìn đầy vẻ chiếm hữu.
Chưa kịp để ai phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã bật dậy lao thẳng về phía hai người.
"Oa! Đừng mà..." Nữ tử hoảng hốt bò dậy định tháo chạy, sợ mình trở thành dê con bị xẻ thịt.
Liễu Chẩm Thanh biến sắc, lập tức chắn trước mặt nàng, biết rõ trong tình cảnh này, nếu để Hoắc Phong Liệt thấy nữ nhân dung mạo ưa nhìn thì càng dễ phát cuồng. Y cản hắn lại, khẽ nói với nữ tử: "Ngươi ra ngoài trước đã."
Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên im bặt, tay đang mở cửa cũng khựng lại, cùng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng rên khàn khàn đầy thoả mãn của nam nhân.
Mãi đến khi tầm mắt chệch lên trần, Liễu Chẩm Thanh mới bừng tỉnh, chẳng lẽ bị Nhị Cẩu nhào tới rồi?
Cảm nhận thân thể cường tráng vững chãi ép sát vào mình, cùng với tình cảnh khác thường, lại thêm hơi thở nóng rực phả lên cổ, khiến y vừa thấy ngứa ngáy, vừa bức bối nóng nực, vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip