Chương 38
Hoắc Phong Liệt xưa nay không có hứng thú với nam nhân, trước kia nghe nói có kẻ muốn cưới mình, hắn từng thấy ghê tởm không chịu nổi.
Giờ lại nhào về phía y, đơn giản chỉ vì vẫn còn sót chút lý trí, không muốn ra tay với nữ nhân nên đành quay sang tấn công y vậy.
Cũng may hắn chỉ ở trong căn phòng ấy một lúc ngắn, chứ nếu lâu thêm chút nữa thì e rằng "gái chẳng tha, trai cũng chẳng buông" mất rồi.
"Bình tĩnh chút đi, Hoắc huynh." Liễu Chẩm Thanh đưa tay đẩy đầu hắn ra, cảm giác được hắn cũng đang liều mạng kháng lại bản năng, thân thể đã cứng đờ cả lại.
Y đang định lấy đan dược giải độc ra thì Hoắc Phong Liệt bất ngờ bật dậy, phóng vọt ra ngoài cửa.
Nữ tử đứng ngay cửa, tưởng lại bị nhằm vào, sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng kế đó Hoắc Phong Liệt chỉ sượt qua người nàng, tông cửa lao ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh xoay người bật dậy, y cũng bị tình cảnh này dọa cho giật mình, vội vã đuổi theo sau.
Vừa ra tới sân thì thấy Hoắc Phong Liệt đang đứng dưới ánh trăng, dường như cúi đầu ăn gì đó, cả người run lên từng chập, như đang cố chịu đựng.
Liễu Chẩm Thanh vừa định bước tới thì đã nghe hắn lên tiếng: "Đừng lại gần."
"Không phải, Hoắc huynh, ta có mang theo thuốc giải độc của phủ nhà huynh." Liễu Chẩm Thanh vội đáp.
Cơ thể Hoắc Phong Liệt khựng lại: "Ta đã uống thuốc giải rồi, không sao."
Thật ra thứ hắn uống không phải thuốc giải độc, mà là thuốc chữa bệnh cũ. Tình dược vừa rồi khiến cảm xúc bốc lên, huyết khí sôi trào, làm bệnh tái phát, buộc hắn phải uống thuốc kia để áp chế. Còn dược tính thì dựa vào nội lực có thể đẩy ra hết.
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô gái đứng bên cạnh cũng như rút cạn sức, ngồi bệt xuống đất, nấc nở nho nhỏ.
Đúng lúc đó, trong phòng truyền ra tiếng động, dường như nam nhân hôn mê đã bị tác dược làm cho tỉnh lại lần nữa.
Liễu Chẩm Thanh lập tức quay lại kiểm tra, nhân lúc Hoắc Phong Liệt chưa vào thì tiến lên bắt mạch cho ông ta, sau đó khẽ thở dài, móc một viên thuốc giải trăm lượng đút vào miệng ông. Nếu không cứu, e là ông ta sẽ nghẹn chết mất.
Huống chi, y cũng nhận ra người này.
Năm xưa sau khi xử lý đám tham quan to đầu, y có chừa lại mấy kẻ chức nhỏ, xem như giữ lại chút giá trị, sau này còn nâng đỡ vài người, trong đó có ông ta.
Cớ sao bây giờ lại rơi vào cảnh bị người khác hạ độc như vậy?
Liễu Chẩm Thanh nghĩ mãi không ra, chỉ có thể chờ ông ta tỉnh lại rồi mới hỏi.
Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Y ngoái đầu lại thì thấy Hoắc Phong Liệt khập khiễng bước vào, thân hình tuy vẫn vững vàng nhưng khi đối mặt, ánh mắt lại như muốn tránh né.
Liễu Chẩm Thanh cố nhịn cười, bày ra vẻ quan tâm hỏi han: "Hoắc huynh thấy đỡ chút nào chưa?"
Hoắc Phong Liệt cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng vừa chạm tầm mắt với y thì ánh nhìn liền khựng lại, cả người sững ra, kế đó lại càng thêm lúng túng, vội cúi đầu xuống: "Xin lỗi, Liễu huynh, vừa rồi là ta thất lễ."
Liễu Chẩm Thanh lấy làm lạ, ánh mắt hắn vừa nãy... dừng ở cổ mình?
Bản thân y không nhìn thấy, nhưng nhớ lại lúc trước bị Nhị Cẩu liếm lên cổ mấy lượt, không biết là liếm hay cắn nữa. Mà y xưa nay da dẻ trắng trẻo, lưu lại vết đỏ cũng là chuyện thường.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ tới đây thì càng thấy buồn cười hơn.
"Hoắc huynh nói chi vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ngươi bình an là tốt rồi."
Ngữ khí của y vẫn điềm đạm như thường, nếu Hoắc Phong Liệt còn ngượng ngập thì chỉ khiến không khí thêm ngượng ngùng. Hắn cũng vì thế mà điều chỉnh lại tâm tình, liếc sang thì thấy Liễu Chẩm Thanh đang đưa tay xoa cổ, đúng ngay vị trí mình để lại dấu vết.
Mặt Hoắc Phong Liệt đỏ bừng như bị lửa táp, cả người cứng đờ tại chỗ.
Kế đó lại nghe Liễu Chẩm Thanh mang theo ý cười nói: "Chỉ là tác dụng của thuốc thôi, ta sẽ không hiểu lầm Hoắc huynh đâu, đúng không nào."
Hoắc Phong Liệt không đáp một lời.
Liễu Chẩm Thanh cố nén không để khoé miệng cong lên.
Toàn bộ quá trình chỉ có cô nương kia là còn đang đau lòng khổ sở cho số phận mình, chẳng còn tâm trí để để ý đến tình huống bên này.
Mãi đến khi nam tử phát ra tiếng động thì Nhị Cẩu bị bắt nạt mới được giải vây.
Sau khi tỉnh lại, ký ức như cuộn sóng tràn về, đánh mạnh vào đầu khiến nam nhân nghẹn thở, nước mắt tuôn rơi, cố gắng phân bua, vừa khóc vừa hướng về phía cô nương cách đó không xa nói lời xin lỗi.
Cô nương kia không dám tới gần, nhưng vẫn ra sức lắc đầu: "Thái thú đại nhân, ta biết ngài là người tốt, là bọn họ hãm hại ngài, ta không trách ngài, chỉ trách bản thân ngu dại, tự rơi vào cạm bẫy." Dứt lời, nàng lại bật khóc nức nở.
Nghe cách nàng xưng hô, Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, thái thú? So với dự liệu ban đầu thì thấp hơn một cấp. Dựa theo đánh giá năm đó về người này, y còn tưởng ít nhất cũng phải làm đến chức trấn thủ một phương, làm thứ sử chứ.
Ngô thái thú sau một hồi buồn bực tức giận, dần lấy lại bình tĩnh, nhân ánh trăng nhìn rõ hai người còn lại trong phòng. Ông định chắp tay cảm tạ, dĩ nhiên là không nhận ra Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt chỉ lướt qua y rồi dừng hẳn lại trên người Hoắc Phong Liệt.
"Ngài... ngài là... là Trấn Quốc đại tướng quân!" Ngô thái thú tròn mắt kêu lên.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Ngô thái thú xúc động đến mức run rẩy cả người: "Cuối cùng hoàng thượng cũng muốn nhúng tay vào chuyện nơi này rồi sao?"
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Hoàng thượng còn chưa biết nơi này xảy ra chuyện gì."
Ngô thái thú sững người, rồi không nhịn được đưa tay gạt lệ, nghẹn ngào nói: "Dĩ nhiên là không biết, vì tin tức không truyền ra được. Hễ có quan viên nào dám truyền tin bất lợi ra ngoài, đều bị Uông thứ sử sai người diệt khẩu. Ở đây chỉ được phép trình sổ sách về tình hình thiên tai, chỉ được phép xin triều đình tiền bạc và lương thực cứu tế."
Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây liền trầm ngâm, họ Uông? Năm đó ngoài Ngô thái thú, còn có một tiểu quan khác cũng được y giữ lại, hình như cũng họ Uông. Nếu là cùng một người, thì quả thật leo lên còn nhanh hơn cả Ngô thái thú, dã tâm cũng lớn hơn gấp bội. Nhưng có thể lừa trên gạt dưới tới mức này, chẳng lẽ hắn muốn một tay che trời, làm hoàng đế ở đất Diêm Khâu châu sao?
Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng: "Uông thứ sử đang làm gì? Có liên quan gì đến Thiên Hữu Giáo?"
Ngô thái thú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giọng run rẩy đáp: "Hắn nuốt tiền cứu tế, tự lập Thiên Hữu Giáo, còn dám nấu chảy quan bạc!"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đồng loạt thay đổi.
Thông thường dù có tham ô thì cũng không dám quá tay, từng cấp bậc đều cắn một phần nhỏ, phần còn lại vẫn phải dùng vào việc cứu tế, vì quan bạc rất khó tiêu thụ ngoài thị trường, dễ bị tra ra. Nhưng nếu đã dám nấu chảy quan bạc, biến bạc của triều đình thành bạc vụn cá nhân, thì cho dù triều đình có rót bao nhiêu tiền của xuống, bọn chúng cũng có thể nuốt sạch.
Nói cách khác, bọn họ có thể đã hoàn toàn bỏ mặc tình hình thiên tai, mặc kệ bách tính chết như rạ, rồi lại đổ hết lên đầu trời đất, tiếp tục xin thêm bạc cứu tế từ triều đình.
Chúng lấy gan trời ở đâu? Coi triều đình là bù nhìn, coi hoàng thượng là kẻ mù hay sao?
Theo lời Ngô thái thú, chân tướng của Diêm Khâu châu mấy năm qua dần lộ rõ.
"Hằng năm Diêm Khâu châu đều gặp thiên tai, có thể nói quan viên cùng dân chúng đang chống lại trời xanh. Triều đình thường xuyên tiếp tế, lúc thuận lợi thì sống được một năm yên ổn, lúc bất lợi thì xác chết khắp nơi. Từ sau khi Liễu tướng gia mất, tân đế lên ngôi đã rất chú trọng phòng chống lũ lụt, hạn hán, châu chấu, tuyết lở. Mấy năm đầu thật sự có khởi sắc, nhưng từ bốn năm trước, khi Uông thứ sử được đề bạt làm trấn thủ Diêm Khâu, rồi kết thân với đô uý nắm quyền quân sự, thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi."
Nghe đến hai chữ "đô uý", Hoắc Phong Liệt nhíu chặt mày. Khó trách bọn chúng có thể lộng hành đến vậy, thì ra là văn võ cấu kết.
"Uông thứ sử để nhi tử lập ra Thiên Hữu Giáo, bắt đầu thâu tóm tiền cứu tế từ triều đình. Ban đầu chỉ là ngấm ngầm, Giáo phái còn làm ra vẻ thần bí, dân chúng vẫn còn đường sống. Ta lúc ấy đang ở quận khác, cách khá xa nơi này, tin tức không thông suốt. Mãi đến hai ba năm trước, Thiên Hữu Giáo dần lớn mạnh, bạc phân về quận ta bị cắt giảm liên tục, lúc đó ta mới sinh nghi. Ta cùng vài đồng liêu có cùng chí hướng điều tra, liền phát hiện ra âm mưu của hắn."
"Quan bạc cứu tế, hắn chỉ đưa cho chúng ta một phần rất nhỏ để đối phó, còn lại đều bị hắn nuốt. Lương thực thì cũng chỉ chia chút ít, chỉ vừa đủ để dân đói thoi thóp qua ngày, phần lớn đều bị Thiên Hữu Giáo thu gom, sau đó đem bán lại cho các châu phủ khác cũng đang gặp thiên tai để kiếm lời."
"Đúng là thất đức tận cùng." Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây cũng không nhịn được cảm thán. Khi y còn tại chức, dù có tham quan cũng chưa từng gặp ai lòng dạ độc ác tới mức ấy. Sao khi đó lại tha cho hắn chứ?
Nói đến đây, cô nương bên cạnh cũng bật khóc, nàng chính là sau khi gia nhập mới phát hiện ra sự thật.
Vốn chẳng phải triều đình không cứu họ, mà là có một đám quỷ dữ hút cạn máu dân lành, mặc kệ sống chết ra sao. Thế mà ngày trước, bọn họ lại ngu muội quỳ lạy Thiên Hữu Giáo hết ngày này qua ngày khác.
Cô nương nghẹn ngào nói: "Bọn họ nhốt nam nhân cạnh bếp lò sau núi, bắt họ làm việc quần quật suốt ngày đêm. Còn nữ nhân bị bắt thì nhất định phải trẻ trung xinh đẹp, chính là để... để hầu hạ đám quan viên kia. Chúng ta có tỷ muội bị làm nhục rồi tự vẫn, có người vì muốn người nhà có miếng ăn mà đành ép mình cúi đầu ở lại. Ta mới bị đưa tới đây chưa lâu, chúng muốn ép Ngô thái thú làm đồng lõa nên đã hạ thuốc, nhốt chúng ta chung một phòng. Chúng là súc sinh! Một lũ súc sinh!"
Thấy cô nương khóc không thành tiếng, nghĩ đến bao nỗi khổ mà người nơi này từng trải, Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi, tiến lên cởi áo choàng khoác lên vai nàng.
Cô khóc đến mức mềm nhũn cả người, dựa luôn vào vai y. Liễu Chẩm Thanh vốn sợ nhất nữ nhân rơi lệ, đành vừa vỗ nhẹ lưng vừa an ủi: "Đừng sợ, vừa nãy ngươi cũng nghe rồi đấy, đây là Trấn Quốc đại tướng quân, các ngươi nhất định sẽ được cứu."
Nói đến đây, y ngoảnh lại nhìn Hoắc Phong Liệt, liền phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang dừng trên người mình, sắc mặt không vui, hiển nhiên là cũng bị lời kể vừa rồi chọc giận.
Ngô thái thú nghe vậy thì cũng phấn chấn tinh thần, kiên định gật đầu: "Đúng vậy! Chúng ta được cứu rồi, không uổng công ta nhẫn nhịn bao lâu. Hoắc tướng quân, ta có chứng cứ! Có thể dâng lên triều đình, buộc chúng tội chết! Bao năm nay, chúng ta chia người ra, kẻ phụ trách gửi thư, kẻ thu thập chứng cứ. Những người đi kiện đều chết cả, người thu thập chứng cứ hoặc là bị bắt, hoặc người nhà bị uy hiếp. Còn ta, vì nắm giữ chứng cứ trọng yếu nên bị nhốt ở đây. Bọn chúng không tìm được nơi ta giấu nên ngày đêm tìm cách ép ta khuất phục."
Thực ra, trước khi Ngô thái thú mở miệng, Liễu Chẩm Thanh đã đoán được đại khái. Đám người họ Uông không dám hạ sát, rõ ràng là vì còn e ngại thứ gì đó. Nếu không, sự hiện diện của ông ở nơi này là quá mức vô lý.
Ngô thái thú rất thận trọng, chỉ chịu ghé tai thì thầm với Hoắc Phong Liệt. Chờ ông nói xong, Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu.
Lập tức hạ lệnh: "Hai người cứ đợi ở đây, chúng ta đi một chuyến rồi sẽ quay về. Ngoài ra, ngươi hãy viết hết tên những quan viên liên quan ra cho rõ ràng."
Ngô thái thú lập tức đáp: "Ta đã ghi sẵn trong chứng cứ rồi."
"Ta còn muốn cả tên những võ tướng dưới trướng đô uý. Biết gì thì viết hết."
Ngô thái thú không chút do dự gật đầu đồng ý.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn khuyên cả nhóm quay lại căn phòng lúc trước.
Nhưng y vừa nói xong, ba người kia đều sợ đến biến sắc.
"Nhỡ có người đến kiểm tra thì các ngươi sẽ không còn an toàn. Nhưng chỉ cần còn ở trong phòng kia, ít nhất tới bình minh sẽ không bị nghi ngờ. Như thế đủ thời gian để chúng ta hành động rồi. Huống hồ, có gì phải sợ? Chúng ta chỉ cần loại bỏ khói độc là được."
Đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh sang phòng bên cạnh để ra tay, Hoắc Phong Liệt cũng không thể không theo. Thật ra y thừa hiểu loại dược kia, chỉ cần nín thở thì sẽ không trúng độc. Sau một lúc, khói cũng tan dần, y liền ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt thử hô hấp trước.
Hoắc Phong Liệt hơi ngần ngừ, nhưng thấy Liễu Chẩm Thanh bắt đầu không nín thở nổi nữa, đành tự mình thử trước, xác định không sao mới ra hiệu cho y hít thở lại như thường.
Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa nói dối: "Trước kia từng thấy hai đường đệ xử lý món này rồi, nên ta mới biết cách. Ngươi đừng hiểu lầm, ta vô dụng lắm."
Dĩ nhiên, cũng không thể nói là do y "hiểu y đạo".
Hoắc Phong Liệt không truy hỏi, trực tiếp gọi hai người kia đến, bảo họ mở một lối nhỏ trên mái nhà. Sau đó, Hoắc Phong Liệt ôm lấy Liễu Chẩm Thanh phi thân ra ngoài qua lối đó, rồi từ bên ngoài khoá cửa lại.
Đợi tới khi hai người lại phi thân trên mái hiên, Hoắc Phong Liệt bỗng mở miệng hỏi: "Lạnh không?"
Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Hoắc Phong Liệt không hỏi thì không sao, vừa hỏi liền cảm thấy lạnh thật. Gió trên cao thổi mạnh, lúc trước còn có áo choàng, giờ mất rồi, lạnh buốt thấu da. Nhưng nơi tiếp xúc với người hắn lại nóng rực.
Liễu Chẩm Thanh miệng tiện liền buông lời trêu: "Không lạnh đâu. Hoắc tướng quân luyện võ thân nhiệt cao, người mang hỏa khí, ôm vào còn ấm hơn đắp chăn, sao ta lạnh cho được?"
Quả nhiên y vừa dứt câu, Hoắc Phong Liệt đã sững người, dường như không biết phải đáp thế nào.
Liễu Chẩm Thanh thật lòng cảm thấy, trêu chọc Nhị Cẩu lúc lớn còn thú vị hơn hồi nhỏ.
Dĩ nhiên, không thể trêu mãi, y lại quay về chuyện chính: "Chứng cứ được giấu ở đây sao?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu. Nếu không phải vì thế thì họ đã xuống núi điều binh từ lâu rồi. Hiện tại, biện pháp ổn thoả nhất là lấy được chứng cứ trong tay trước, kẻo đến lúc binh đao lạc lối, để mất chứng cứ thì sẽ vô cùng rắc rối.
"Ông ta giấu ở ba nơi: một là xà ngang trong sảnh chính. Lúc bị treo lên tra khảo đã tranh thủ lúc không ai để ý mà trèo lên giấu. Hai là bình phong trong phòng dành cho khách - chính là gian phòng mà Uông thứ sử từng ở lại khi tới đây, cũng là lúc bị ép hỏi. Chỗ cuối cùng là ở bếp lò trong vách núi."
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Bị kéo tới bếp lò để uy hiếp?"
"Không phải, là để ông ta 'mở mang tầm mắt', xem nếu chịu thuận theo thì sẽ được chia cho bao nhiêu bạc."
Liễu Chẩm Thanh khẽ lắc đầu cười: "Thật đúng là một vị quan tốt, chẳng khuất phục trước tiền tài hay sắc dục, cũng là người cực kỳ may mắn. Giấu kỹ như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện, chỉ e Uông thứ sử có nghĩ nát óc cũng không ngờ có kẻ dám mang theo chứng cứ bên mình, lại còn giấu ngay trong hang ổ của hắn. Thật thú vị. Chúng ta định đến đâu trước đây?"
"Đến sảnh chính xem trước tình hình. Gian phòng Uông thứ sử từng nghỉ lại chỉ có con trai hắn biết, ngày thường Uông thứ sử luôn mang theo hộ vệ riêng, người ngoài không rõ hành tung. Ca tuần tra đêm ở sau núi có nghỉ tạm một canh giờ, lúc ấy mới có thể lẻn vào." Hoắc Phong Liệt phân tích.
Dứt lời, họ đã đến nóc nhà của sảnh chính. Bên dưới hình như đang mở tiệc, tiếng cười nói ca hát vang dội, náo nhiệt khác hẳn với cảnh yên tĩnh thê lương của thành trì phía xa, đúng là cảnh kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Hoắc Phong Liệt lật nhẹ một viên ngói, nhìn vào trong, sắc mặt dần sa sầm theo không khí náo nhiệt bên dưới, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đã sáng lên.
"Tìm được rồi."
"Thật sao?" Liễu Chẩm Thanh không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Hoắc Phong Liệt lui người nhường chỗ để y cúi xuống nhìn: "Xà ngang thứ ba, hướng đông nam."
Liễu Chẩm Thanh chăm chú quan sát, quả nhiên thấy một quyển sổ nhỏ màu xám nằm nơi giao điểm của mấy thanh xà ngang, giấu rất khéo léo.
Y chỉ liếc mắt nhìn, tầm mắt đã lập tức bị cảnh tượng náo nhiệt bên dưới cuốn đi.
Ăn uống linh đình, lời ra tiếng vào, tâng bốc nịnh bợ, ai nấy đều mơ tưởng về một tương lai rực rỡ. Kẻ nào cũng ôm trong lòng mỹ nhân ăn mặc lả lơi, có thể nghe ra trong số đó có cả quan viên lẫn thương nhân. Ngồi ở chỗ cao nhất hẳn là giáo chủ, trông là một gã đàn ông tai to mặt lớn ngoài ba mươi, bên người có nhiều nữ nhân vây quanh hơn bất kỳ ai. Giữa sảnh, nhạc công đang tấu nhạc, nữ tử vận váy trắng múa lượn hết mình. Trên bàn chất đầy sơn hào hải vị, một bàn chỉ có một người dùng nhưng bày đủ phần cho năm người, cực kỳ xa xỉ, hoang phí.
Liễu Chẩm Thanh thu hết cảnh tượng vào mắt, ánh nhìn dần trầm xuống. Đột nhiên, giữa đám người ấy, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip