Chương 39
Thân thể Liễu Chẩm Thanh bỗng cứng đờ, bất chợt ngẩng đầu nhìn sang Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt cũng đã chú ý tới phản ứng của y, liền duỗi tay đỡ lấy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng dò hỏi.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn hơi do dự một chút rồi mới thấp giọng nói: "Ta nhìn thấy một phó hội trưởng của một phân hội phía nam của Liễu gia, nếu ta nhớ không lầm thì ông ta có dính dáng đến đường vận chuyển đường sông." Nếu không phải năm xưa y tham gia buổi khảo hạch của gia tộc thì cũng chưa chắc nhận ra được người này.
Hoắc Phong Liệt cau mày: "Lương thực với bạc vụn đều cần vận chuyển."
Nội tâm Liễu Chẩm Thanh trầm hẳn xuống, xem ra trước cả khi chuyện vận chuyển thích khách vào kinh xảy ra, thương hội của Liễu gia đã bị dính vào không ít việc mờ ám rồi.
Quả nhiên, lão gia đã già, hai vị thúc thúc cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tranh giành chút lợi trước mắt mà chẳng ai chịu quản cho ra hồn việc thương hội, mới để người khác lợi dụng kẽ hở gây họa.
"Phải bắt." Liễu Chẩm Thanh hạ giọng, sắc mặt lạnh lẽo.
Liễu gia vốn chỉ dính dáng đến khoa cử, bởi vậy triều đình mới chỉ bắt người trong tộc. Còn thương hội thì can hệ quá rộng, hoàng đế nhất thời chưa ra tay, nhiều công việc vẫn đang vận hành, dù không có tổng hội trưởng thì vẫn còn hai phân hội trưởng giữ cục diện, không ngờ giờ lại bắt được một người ở đây.
Đang nói, yến tiệc phía dưới dường như cũng đến lúc hạ màn, mọi người uống đã thỏa thuê, giáo chủ vỗ tay một cái, đám thuộc hạ lập tức mở cửa, đẩy vào một tốp thiếu nữ mặc áo choàng trắng, che mặt bằng khăn mỏng, dáng vẻ thẫn thờ, khoảng mấy chục người. Trong không khí văng vẳng tiếng nức nở, nhưng cũng bị tiếng nhạc ầm ĩ át đi mất.
"Chư vị, mở to mắt nhìn cho kỹ, đây là mấy tiểu cô nương mới thu nhận, sạch sẽ vô cùng, đêm nay chúc chư vị chơi cho tận hứng."
"Giáo chủ, đừng để đến lúc lại có kẻ đòi chết đòi sống, máu me be bét thì khó coi lắm." Có người xen vào cười nói.
"Hà, ngươi không thích thì cũng có nhiều kẻ thích. Ta là ưa cứng đầu một chút, dây thừng với roi ta cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi."
"Yên tâm đi, các vị nhìn cho kỹ mấy đứa đang khóc ngoan ngoãn kia, đều là tự nguyện cả, không thì cũng đói chết thôi, chi bằng nghe lời còn hơn. Còn mấy đứa bị bịt miệng là dạng cứng đầu, cần được dạy dỗ thêm. Nếu không chịu nghe thì sau đó tính tiếp."
Giáo chủ vừa dứt lời, đám người bên dưới liền cười phá lên, xem ra đều đã chọn được con mồi vừa ý.
Dù Liễu Chẩm Thanh từng gặp không ít cảnh tàn ác, nhưng khi đối diện với loại hành vi chà đạp nữ nhân thế này, y vẫn thấy vô cùng ghê tởm. Tay đang được Hoắc Phong Liệt đỡ liền siết chặt lấy tay hắn, sức mạnh của sự phẫn nộ bộc phát trong từng đầu ngón tay.
Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, không nói gì. Chờ đến khi đám người bên dưới giải tán, hai người quyết định tạm thời chưa lấy chứng cứ ở đây, mà phải theo sát tên giáo chủ trước.
Tên giáo chủ kia quả nhiên tham lam, chọn liền hai cô nương - một người thì cam chịu im lặng, người kia lại giãy dụa điên cuồng.
Hắn dẫn người vào nội viện, hộ vệ đẩy hai thiếu nữ vào phòng trước, còn hắn thì phải đến thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình tuần tra đêm nay.
Liễu Chẩm Thanh im lặng chờ đợi thời cơ, lòng càng lúc càng thấp thỏm. Mỗi một khắc trôi qua y đều không yên tâm. Những cô nương bị đưa đi kia giờ thế nào? Nếu không thấy thì thôi, nhưng giờ đã tận mắt chứng kiến, thì không thể nào coi như không biết. Người đi cùng giáo chủ còn có hy vọng được cứu, nhưng mấy người còn lại... y cũng không làm gì được.
Đang mãi nghĩ ngợi, Liễu Chẩm Thanh chợt bị Hoắc Phong Liệt ôm lấy, đưa đến nấp dưới một khung cửa sổ không người canh giữ. Y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng đặt y xuống, trầm giọng nói: "Ta đã quan sát, bọn chúng sẽ không tuần tra tới chỗ này. Ngươi cứ ở đây, đừng nhúc nhích. Đợi ta một lát."
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Ngươi định đến thư phòng? Nhưng mà..." Y vừa định nói - trong nội viện đầy rẫy thị vệ, cách tốt nhất là đợi giáo chủ quay về phòng một mình rồi mới ra tay, tránh kinh động.
"Ta đi cứu những cô nương kia."
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động. Theo lý, lúc này phải đặt đại cục lên hàng đầu, không thể...
Hoắc Phong Liệt đáp: "Kịp. Đánh ngất hết rồi khóa trái cửa lại, không tốn bao nhiêu thời gian." Nói đoạn, hắn nhìn thẳng vào y bằng ánh mắt vô cùng kiên định: "Có người từng nói, nếu đến cả người ngay trước mắt còn không thể cứu, thì lấy gì nói đến việc cứu thiên hạ?"
Liễu Chẩm Thanh sững người, chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã phóng người lao đi.
Câu nói kia, Liễu Chẩm Thanh đã từng thốt ra. Câu mà Hoắc Phong Liệt vừa nhắc tới... chẳng lẽ là do y nói ư? Dù sao thì đó cũng không phải lời lẽ gì hiếm lạ, là kiểu lời nói thường thấy ở những kẻ trẻ tuổi chưa va vấp sự đời, lòng ôm chí lớn, tự cho mình là nhân vật chính, không biết cao thấp là gì, càng không hiểu thế gian hiểm ác đến mức nào.
Hiện thực rồi sẽ chứng minh, những lời như thế chẳng qua chỉ là lý tưởng viển vông. Đợi đến khi thật sự phải gánh vác trăm họ, mới biết thiên hạ này không ai là nhân vật chính, không ai được hào quang che chở cho mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ có gánh nặng nặng trĩu, không thể từ chối, cũng chẳng thể trốn tránh.
Thế nhưng không thể không nói, khoảnh khắc Hoắc Phong Liệt cất bước rời đi với ánh mắt kiên định ấy, Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm nhận được một thứ cảm xúc vui vẻ chưa từng có. Giống như Nhị Cẩu đã thay y nuốt đi nỗi nghẹn nơi cổ họng.
Liễu Chẩm Thanh không tự giác nhoẻn miệng cười, chẳng rõ từ khi nào bên tai đã vang lên tiếng động lạ từ cửa sổ: "Cha mẹ, xin lỗi, kiếp sau nữ nhi lại tẫn hiếu."
Liễu Chẩm Thanh giật mình, lập tức bật dậy đẩy cửa sổ ra, liền thấy một cô gái đang treo cổ ngay ngoài cửa sổ, thân thể giãy giụa không ngừng.
Y lập tức xoay người lao tới, ôm lấy hai chân nàng giữ lại. Cô gái giãy giụa rất dữ dội, ngay lúc đó, khoé mắt y lướt thấy cô gái còn lại đã phát hiện ra, cũng vội nhào tới giúp sức. Nàng giơ tay lên, giây tiếp theo sợi dây treo cổ liền lỏng ra, không biết là do buộc chưa chặt hay đứt hẳn. Cô gái rơi xuống, Liễu Chẩm Thanh cố hết sức đón lấy, nhưng khi đặt nàng xuống đất thì người đã hôn mê bất tỉnh.
Liễu Chẩm Thanh lập tức quay sang nhìn cô gái còn lại. Nàng cũng đang lặng lẽ quan sát y. Cô gái ấy rất cao, vì đeo khăn che mặt nên không rõ dung mạo, nhưng đôi mắt nàng rất đẹp, lúc này đang hơi híp lại, ánh nhìn vô cùng bình tĩnh.
Liễu Chẩm Thanh liền cười làm lành: "Cô nương, đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu đâu, là đến cứu các cô."
Cô gái khẽ nhướng mày, đang định giơ tay tháo khăn thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa.
Nơi đây là phòng thay y phục bên trong nên chưa bị phát hiện ngay, nhưng Liễu Chẩm Thanh đoán tám phần là giáo chủ quay lại. Y lập tức suỵt một tiếng ra hiệu, đảo mắt tìm quanh, thấy một ngăn tủ, liền vội vã đỡ cô gái hôn mê giấu vào trong đó, rồi nhặt chiếc áo khoác trên đất lên mặc vào. Sau đó quay sang cô gái vẫn đứng yên, nói nhanh: "Cô nương, nhìn mặt ta thế này không giống người xấu đúng không? Vậy nên lát nữa xin phối hợp với ta một chút, kéo dài thời gian, sẽ có đại anh hùng đến cứu chúng ta. Nhưng đừng sợ, ta sẽ không để tên súc sinh kia đụng vào cô đâu, cứ trốn ra sau lưng ta."
Dứt lời, Liễu Chẩm Thanh xõa tóc, đeo khăn che mặt lên, cầm sẵn dao găm giấu trong tay áo, đồng thời kéo cô gái lui ra sau lưng bảo vệ.
Bất chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp sau lưng: "Ngươi quá cao."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì theo bản năng hơi chùng gối hạ thấp người, nhưng rồi chợt giật mình - sao giọng nói này nghe thế nào cũng không giống giọng nữ nhân?
Vừa định quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa.
"Chạy đi đâu hết rồi, mau cút ra đây cho ta, còn muốn ta tự mình đi mời sao?"
Tiếng quát cùng tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, đúng là giọng giáo chủ. Liễu Chẩm Thanh lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô gái sau lưng như trấn an. Đợi đến lúc giáo chủ không kiên nhẫn xông vào, Liễu Chẩm Thanh lập tức thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, khiến nơi này chìm vào bóng tối.
Do hóa trang giống hệt, mà giáo chủ lại đang ngà ngà say, nên gã không nhận ra người trước mặt đã bị thay thế. Gã tiến tới, nắm lấy cổ tay Liễu Chẩm Thanh.
"Vừa nãy không phải còn giãy đành đạch sao? Sao giờ ngoan ngoãn thế? Nghĩ thông rồi hả? Ha ha ha, hầu hạ bản giáo chủ cho tốt, ngươi ắt sẽ được lợi to."
Giáo chủ cười hô hố, đưa tay định tháo khăn che mặt của y.
Liễu Chẩm Thanh vốn rất tự tin với tài giả nữ của mình, liền giả bộ e lệ cúi đầu né tránh như một con thỏ bị hoảng, khơi gợi hứng thú của đối phương. Trò lôi kéo qua lại chính là để câu giờ.
Nhưng cuối cùng giáo chủ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, giật mạnh người y vào lòng.
"Nào, để bản giáo chủ hôn một cái."
Liễu Chẩm Thanh cố kìm nén cảm giác ghê tởm, đang định nhân đà mà rút dao kề lên cổ gã.
Nhưng còn chưa kịp rút ra thì cổ tay đã bị túm chặt.
"Ngươi!"
Hỏng rồi, vừa nãy thấy gã lảo đảo còn tưởng không biết võ.
"Tìm chết!"
Rõ ràng giáo chủ đã bị chọc giận, ra tay định bẻ ngược dao đâm lại y. Liễu Chẩm Thanh lập tức vận dụng sát chiêu từng học, vừa định phản kích thì một tia sáng bạc vụt lên - trên cổ giáo chủ đã có thêm một con dao găm. Dao không chút do dự mà cứa vào da thịt, máu tứa ra lập tức, thậm chí còn có xu hướng cắt sâu hơn.
Giáo chủ hít vào một hơi lạnh đến tận xương.
"Câm miệng. Đừng nhúc nhích." Một giọng nói trầm thấp, âm lãnh như rắn độc rình mồi vang lên - chính là cô gái kia.
Giáo chủ đẩy Liễu Chẩm Thanh ra, rõ ràng định đánh trả cô nàng, nhưng tốc độ của nàng nhanh hơn một bậc, tay bịt miệng gã, không hề chớp mắt, dao găm loáng lên, ba ngón tay của gã lập tức bị chặt đứt. Nội lực rõ ràng không phải hạng tầm thường.
Tiếng hét đau đớn bị nhét ngược lại vào cổ họng.
"Đã bảo đừng nhúc nhích."
Giáo chủ trừng mắt giận dữ, nhưng cũng biết không thể phản kháng, võ công của đối phương hơn hẳn gã.
Dao găm lại được kề sát cổ, cô gái khẽ nhếch môi cười: "Ta cho phép ngươi nói chuyện. Lập tức ra lệnh cho đám thủ vệ bên ngoài rút đi, dặn chúng dù có nghe gì cũng không được xông vào. Nếu dám lắm lời, hoặc có kẻ khác xuất hiện, ta sẽ chặt đầu ngươi, đem dâng cho cha ngươi xem thử."
Giáo chủ còn chưa lên tiếng thì lưỡi dao trên cổ đã ấn sâu thêm vài phân. Gã run rẩy, đợi cô nàng buông tay khỏi miệng thì liền run giọng hét ra cửa: "Người bên ngoài, mau cút ra xa cho ta! Dù nghe thấy tiếng gì cũng không được xông vào! Dám quấy rầy lão tử, lão tử lấy mạng các ngươi!"
Đám thủ vệ bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải nghe lệnh rút khỏi đình viện. Dù sao, giáo chủ vẫn là người có quyền lớn nhất ở đây.
Cô gái lặng lẽ lắng nghe một lát, rồi bất ngờ đá thẳng vào sau đầu gối giáo chủ: "Quỳ xuống."
Đợi đến khi gã lảo đảo quỳ rạp, chỉ cảm nhận được người phía sau đã đổi tư thế, lưỡi dao áp sát hơn vào cổ, nỗi sợ hãi bị đè nén càng thêm bức bối, gã không dám cử động.
"Các ngươi... các ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta! Từ từ nói chuyện, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều bạc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Giáo chủ cố lấy vẻ bình tĩnh thương thuyết.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã ngây ra nhìn, mọi việc diễn ra quá nhanh, y không kịp trở tay. Trong lòng vẫn thấy cô gái kia trông quen quen, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã cảm thấy sau lưng nổi gió lạnh.
Cùng lúc ấy, giáo chủ đối diện bỗng trợn mắt nhìn về phía y - chỉ thấy một nam nhân từ ngoài cửa sổ phi thân vào, hai mắt sắc bén như lưỡi dao, ẩn hiện sắc đỏ. Hắn xông tới như dã thú giữa đêm đen, lao thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh. Khí thế ấy còn đáng sợ hơn cả cô gái đang kề dao vào cổ gã.
Giáo chủ vừa định lên tiếng thì người kia đã vươn tay chộp lấy cánh tay Liễu Chẩm Thanh, kéo một cái.
Liễu Chẩm Thanh cảm nhận rõ ràng sức mạnh cứng rắn mà bá đạo, tư thế của y bị ép phải đổi. Quay đầu lại theo bản năng, y liền thấy khuôn mặt lạnh lẽo như sắp đóng băng của Hoắc Phong Liệt.
Nhưng lúc ấy y vẫn chưa nhận ra tầng tầng lửa giận đang ẩn dưới vẻ mặt kia, chỉ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vừa định lùi ra sau thì đã nhận ra người tới là ai. Phản ứng đầu tiên liền là hỏi han: "Nhanh thế? Kịp không? Đã xử lý xong hết rồi à? Không bị lộ đấy chứ?"
Hoắc Phong Liệt thoáng khựng lại, theo thói quen vẫn đáp lời y trước tiên.
"Ừm, đến kịp. Mọi chuyện đều ổn." Trả lời xong, cảm xúc cuồng loạn vì không thấy y đâu vừa nãy dường như được ép xuống, nhưng nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt ra một câu, giọng tuy bình tĩnh nhưng ẩn ẩn uất ức: "Ngươi... vì sao không đợi ta?"
Liễu Chẩm Thanh ngỡ hắn đang trách y tự ý hành động, liền định giải thích, nhưng ngước mắt lại thấy ánh nhìn kỳ lạ của hắn đang dừng trên cô gái kia.
Hoắc Phong Liệt lúc này mới thật sự nhìn kỹ người bên cạnh. Khi mới xông vào, bản năng của hắn chỉ lo bảo vệ Liễu Chẩm Thanh, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên y. Giờ quay sang nhìn kỹ, Hoắc Phong Liệt lập tức khựng lại, vẻ mặt trở nên kỳ dị.
Liễu Chẩm Thanh cũng đang thấy quen quen, đang định lên tiếng thì cô gái kia đã cất giọng, khẩu khí chẳng thân thiện gì cho lắm: "Trùng hợp thật."
Cùng lúc đó, nàng đưa tay tháo mạng che mặt. Hai mắt Liễu Chẩm Thanh trợn tròn, hít mạnh một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo của người kia quét thẳng về phía y, tựa như muốn nói: Dám cười? Ngươi cứ thử xem.
Liễu Chẩm Thanh đành cố nuốt tiếng cười xuống. Thì ra cô gái ấy lại là... Tần Dư cải trang!
Không phải y cố ý muốn cười, mà là Tần Dư cải trang quá hoàn hảo - mặt đánh phấn trắng nõn, môi tô đỏ rực. Nếu không phải biết rõ giọng người này thì thật sự có thể nhận nhầm là mẹ hoặc muội muội của Tần Dư mất thôi. Dù ngụy trang làm nữ cũng không cần hi sinh đến mức ấy đâu, chỗ kia... là bánh bao nhét vào à?
Mà quan trọng hơn, Tần Dư từ trước tới nay lại biết hóa trang giỏi như vậy, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Quả thực quá dọa người rồi. Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Đúng là tay nghề hóa trang cao siêu, khó trách có thể trà trộn vào mà không bị phát hiện." Y vốn chỉ định tò mò hỏi sao Tần Dư lại trà trộn vào nhóm nữ tử, nhưng câu hỏi ấy lại giống như giẫm trúng đuôi hổ, bởi vì...
Tần Dư nheo mắt lại: "Không bằng Liễu công tử, chỉ lấy khăn che mặt thôi mà cũng khiến tên ngu này như bị yêu mị nhập hồn, cười nói lôi kéo ngươi."
Liễu Chẩm Thanh vừa nhếch môi thì bên cạnh đã vang lên một tiếng trầm thấp: "Cái gì?"
Hoắc Phong Liệt chau mày, giọng càng trầm.
Tần Dư không chút lưu tình: "Còn ôm Liễu công tử nữa."
Liễu Chẩm Thanh: Ta còn cần mặt mũi nữa không hả?!
Tên Tần Dư này, ngoài mặt trông trầm mặc cao ngạo, hoá ra mở miệng ra liền độc miệng chẳng kém ai, lại còn giỏi lật lọng, chuyên hố người!
Y quay đầu, liền bắt gặp sắc mặt của Hoắc Phong Liệt đã đen như đáy nồi.
Lạ thật, hình như Nhị Cẩu giận thật rồi? Không phải là sẽ làm bộ như chẳng có gì sao?
Ngay lúc ấy, bóng người chớp động bên cạnh. Chỉ nghe giáo chủ rú lên thảm thiết - cằm bị đánh lệch khớp, kế đó là một cú đá nặng nề gãy tay, gã chỉ có thể lăn lộn trên đất, rên rỉ trong uất ức.
Tần Dư cười lạnh, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hoắc Phong Liệt, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Sao không ra tay giúp?
Tần Dư nghẹn họng, nhún vai: "Không phải ta không giúp, mà là thời cơ không cho phép. Tên đó biết võ, ta sợ kinh động. Với lại... thấy Liễu công tử diễn quá nhập tâm nên ta cũng không nỡ cắt ngang."
Liễu Chẩm Thanh cạn lời: "Ta là nam, bị lôi kéo chút cũng không thiệt gì, chỉ là câu giờ thôi mà."
Nhưng vẫn thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn sang đầy vẻ không đồng tình.
Đúng lúc ấy, trên mái nhà bỗng vang lên một tiếng mèo kêu... kỳ dị.
Sau đó là một giọng nói mang theo tiếng cười rõ rệt: "Tần mỹ nhân bị bắt rồi à? Có cần ta làm anh hùng cứu mỹ nhân không?"
Sắc mặt Tần Dư lập tức đen kịt, tay áo giơ lên, lau phắt lớp phấn trên mặt.
Liễu Chẩm Thanh: Được rồi, giờ thì ta hiểu vì sao Tần Dư lại nghẹn một bụng tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip