Chương 4

Vừa dọn đến chỗ ở mới được mấy ngày, hầu như Liễu Chẩm Thanh chẳng bước chân ra khỏi viện. Sau bao nhiêu năm mệt mỏi, cuối cùng y cũng được thảnh thơi một chút, tất nhiên chẳng muốn làm gì, chỉ muốn được nằm không nghỉ ngơi.

Thường thì khi mặt trời đã lên cao, y sẽ nằm trên ghế dài trong viện, đắp chăn phơi nắng, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến độ xương cốt cả người như mềm rũ ra.

Nhưng hôm nay lại khác.

Sáng sớm đã có người đến gõ cửa. Cẩm Lý ra mở, vừa nhìn thấy là nhị quản gia thì mặt lập tức sa sầm.

"Hôm nay là mười lăm, ta đến mời đại thiếu gia ra trung sảnh."

Nghe vậy, sắc mặt Cẩm Lý lập tức thay đổi. Nếu không vì đối phương có địa vị cao hơn thì cậu thật muốn tạt một bát nước lạnh vào mặt gã.

Con cháu trong Liễu gia từ nhỏ đã phải học làm ăn buôn bán. Ngày mười lăm hàng tháng, trưởng bối sẽ kiểm tra kiến thức và năng lực của bọn họ. Ai ai trong phủ cũng biết đại thiếu gia không giỏi chuyện này, lần nào cũng bị hai cậu em dìm cho đến mức mất mặt, cứ tưởng tháng này xảy ra biến cố, đại thiếu gia có thể được miễn, ai ngờ nhị quản gia lại tìm tới tận nơi, rõ ràng là cố ý gây chuyện.

"Nhị quản gia đùa chắc, thiếu gia nhà ta còn đang dưỡng bệnh mà." Cẩm Lý hằn học nói.

Nhị quản gia khẽ cúi người: "Đại phu đều bảo đại thiếu gia đã khoẻ rồi. Nhị thiếu gia và tam thiếu gia cũng đã đến, đang đợi đại thiếu gia đấy."

Cẩm Lý đang định gắt lên thì từ trong viện vang ra một giọng nói nhẹ nhàng:

"Chờ ta làm gì vậy?"

Sắc mặt Cẩm Lý thay đổi hẳn, vội quay lại nháy mắt ra hiệu với Liễu Chẩm Thanh. Nhị quản gia liền chen vào, tươi cười giải thích lý do đến đây.

Cẩm Lý lập tức chắn trước mặt y: "Thiếu gia nhà ta bị mất trí nhớ, chắc lão gia không ép thiếu gia phải ra đó đâu. Để ta đi hỏi trước xem sao."

Nhị quản gia vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhưng trong bụng chẳng hề dễ chịu, đáp: "Thiếu gia từ nhỏ đã học mấy việc này, hẳn là in sâu vào tận xương rồi, biết đâu còn giúp thiếu gia nhớ lại được chuyện cũ."

Liễu Chẩm Thanh hơi nhướng mày: "Gia gia có ở đó không?"

"Dĩ nhiên là có ạ." Nhị quản gia đáp.

"Vậy thì đi thôi."

Nghe câu trả lời, nhị quản gia lập tức vui ra mặt, đi trước dẫn đường. Cẩm Lý thì lo lắng theo sát sau lưng, nhỏ giọng thì thầm: "Chủ tử, bọn họ rõ ràng muốn xem ngài mất mặt, sao lại đồng ý chứ!"

"Ồ? Vừa hay ta có chuyện muốn gặp gia gia." Liễu Chẩm Thanh ung dung đáp.

Cẩm Lý càng sốt ruột hơn: "Chủ tử à, gặp lúc nào chả được, sao lại chọn đúng lúc này? Đến trung sảnh rồi thì bị ép theo khuôn phép, các đại chưởng quầy trong thương hội Liễu gia đều ở đó, ngài mà..."

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Chẳng lẽ đến giờ họ mới biết đại thiếu gia ta đây chẳng biết gì mấy chuyện buôn bán? Ta cứ nói thẳng là không biết là được."

Cẩm Lý nghẹn lời. Không hiểu sao lại cảm thấy chủ tử như đã chẳng màng gì tới danh tiếng nữa rồi. Trước kia, dù gì y cũng biết thẹn, cũng từng tức giận chứ.

Cẩm Lý buồn bực nói: "Không phải đâu chủ tử, ngài không hiểu. Rõ ràng nhị gia và tam gia đều gọi chưởng quầy dưới quyền mình tới chỉ dạy cho con trai. Ngài thì không có ai dạy, nên lần nào thi khảo hạch cũng bị họ đè ép. Sau vài lần như vậy, ngài bị người ta chê cười rồi dần mất tự tin, thành ra càng không muốn học hành gì nữa."

Những lời oán giận của Cẩm Lý, Liễu Chẩm Thanh nghe xong cũng chỉ để ngoài tai.

Dù sao y cũng không phải là Liễu Tiêu Trúc thật sự, chỉ là hôm nay vừa hay y có việc cần phải ra ngoài một chuyến, nhưng vì mới bị bắt cóc, lại bị lão gia tử hạn chế tự do, y đành phải chủ động đi tìm ông.

Đợi đến khi ba người tới trung sảnh thì thấy Phúc quản gia đang đi ra, Phúc quản gia vừa trông thấy cả ba thì sắc mặt thoáng thay đổi, muốn mở miệng nhưng đã muộn, chỉ đành trừng mắt lườm nhị quản gia.

"Không phải đại ca đã tới rồi sao?"

"Xem ra đại ca vẫn muốn tham gia khảo hạch cùng chúng ta đây mà."

Liễu Chẩm Thanh nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy trong phòng đã có không ít người đứng sẵn, đều đang nhìn về phía cửa.

Ánh mắt của hai người em họ chằm chằm dán lên người Liễu Chẩm Thanh, dáng vẻ háo hức chờ mong kia, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là huynh đệ thân thiết.

Những người còn lại trong phòng cũng đang dõi mắt nhìn y.

Chỉ thấy hôm nay đại thiếu gia đã hoàn toàn khác hẳn với ngày trước.

Không còn bộ dạng rực rỡ lòe loẹt, y mặc một chiếc áo gấm màu xanh ngọc bích, khoác thêm áo ngoài trắng như tuyết, trông chẳng khác nào bức tranh trúc xanh giữa nền tuyết trắng, dung mạo tuyệt mỹ vốn bị sự xa hoa tục khí che khuất giờ hiện ra rõ ràng, chưa nói đến thần sắc ung dung tự tại, ánh mắt thong dong như chẳng vướng bận điều gì.

Ai nấy đều nghĩ rằng đại thiếu gia sau khi mất trí nhớ sẽ trở nên rụt rè bất an, không ngờ lại bình tĩnh như thế này.

Lão gia tử nói: "Ta đang định bảo Phúc quản gia truyền lời cho con khỏi cần tới đây, ký ức còn chưa phục hồi thì không cần tham gia chuyện này."

Dù sao lão gia vẫn thương cháu, tuy nghiêm khắc là thế nhưng cũng không nỡ để cháu trai vừa gặp đại nạn đã bị mất mặt trước bao người, nên ông để dành cho y một đường lui.

Nhưng người khác chưa chắc đã muốn mở lối thoát ấy.

Nhị gia lên tiếng trước: "Cha, cho cháu trai cả một cơ hội đi, biết đâu lại làm được thì sao."

"Nó mất trí nhớ chứ đâu phải mất đầu óc, thử một chút cũng không sao cả." Tam gia cười nhạt đầy giễu cợt.

Mấy chưởng quầy gió chiều nào theo chiều ấy cũng hùa theo: "Đúng đấy ạ, cứ để đại thiếu gia thử xem, lần trước cũng có tiến bộ rồi mà."

"Lần này đề dễ thôi, tôi tin đại thiếu gia làm được."

Quả đúng là chỉ cần vào trung sảnh là sẽ rơi vào tình thế bị ép buộc. Thực ra, ngay khi nhị quản gia tìm đến, Liễu Chẩm Thanh đã đoán ra mục đích của họ, chẳng qua là muốn xem thử đại thiếu gia vô dụng năm nào sau khi mất trí nhớ có càng đáng thất vọng hơn không.

Dĩ nhiên nhị gia và tam gia muốn người trong thương hội nhìn cho rõ, còn những người trong thương hội cũng phải cân nhắc kỹ để khỏi chọn nhầm phe.

Mà Liễu Chẩm Thanh giờ đây chẳng khác nào con khỉ bị đem ra cho người ta quan sát.

Chuyện này thật ra y chẳng để trong lòng, thẳng thắn nói: "Các vị thật nhiệt tình, sau khi ta mất trí nhớ thì đã quên béng cách xem sổ sách, chuyện khảo hạch cứ để hai em đệ lo liệu đi."

Mọi người không ngờ y đã tới nơi mà lại thản nhiên nói thế, lập tức người nào người nấy đều có phản ứng riêng. Hai người em họ thì khỏi cần che giấu, cười khẩy thành tiếng, hiển nhiên cho rằng y chỉ đang tìm cách thoái thác để khỏi mất mặt.

Sắc mặt lão gia tử cũng hơi sầm xuống, lời này trước mặt bao người chẳng khác nào tự xóa bỏ khả năng thừa kế Liễu gia của mình, ông làm sao có thể vui vẻ chấp nhận được? Bao nhiêu thương yêu săn sóc từ trước đều bị mấy câu này thổi bay sạch sẽ.

"Ta tới là để xin gia gia cho con ra ngoài." Liễu Chẩm Thanh đưa mắt nhìn về phía lão gia, nói: "Con đã ở trong phủ lâu lắm rồi, có thể ra ngoài một chuyến không?"

"Còn chưa biết ai là kẻ đứng sau vụ bắt cóc con, nếu lại xảy ra chuyện thì làm sao? Ngoan ngoãn ở nhà cho ta!" Lão gia tức giận nói, trong lòng thì nghĩ: chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ muốn ra ngoài rong chơi, chẳng biết nghĩ cho gia đình!

Liễu Chẩm Thanh bật cười nhè nhẹ: "Phủ doãn đã không điều tra ra được gì, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà phải ở trong phủ cả đời, không ra ngoài nữa? Nếu gia gia không yên tâm thì con có thể dẫn đủ người đi theo."

Lão gia thấy y dù mất trí nhớ vẫn không biết phân biệt nặng nhẹ mà càng tức giận: "Không được! Có sức ra ngoài thì học lại cách xem sổ sách đi! Hôm nay hai đệ đệ của con tham gia khảo hạch, con ngồi một bên mà học hỏi!"

Liễu Chẩm Thanh đưa tay xoa mũi, lộ ra vẻ khó xử. Nếu hôm nay không ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của y.

"Vậy nếu xem xong thì hôm nay con có thể ra ngoài chứ?" Liễu Chẩm Thanh đưa mắt liếc qua chồng sổ sách cao chất trên bàn, nhìn sơ cũng biết để hai người em kia đọc hết cũng phải mất ít nhất một canh giờ, không biết có kịp hay không.

Lão gia tức đến nhếch miệng, người xung quanh cũng nhìn y bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn một tiểu thiếu gia dốt nát vô tích sự.

Lão gia tử trực tiếp ngẩng đầu nhìn Phúc quản gia: "Đỡ đại thiếu gia ngồi xuống." Sau đó ông lấy lệnh bài đeo bên hông ném mạnh lên mặt bàn, giọng giận dữ: "Con muốn ra khỏi cửa đúng không? Được! Nếu hôm nay con có thể xem xong chồng sổ sách này nhanh hơn hai đứa em thì ta cho con đi!"

Lời vừa dứt chẳng khác nào tuyên bố bản án, lão gia đang giận, không ai dám can thiệp. Nhưng lão nhị và lão tam thì nhìn Liễu Chẩm Thanh với ánh mắt hả hê như thể được xem trò hay.

Phúc quản gia khó xử dìu Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đại thiếu gia, ngài cứ ngồi yên một lát, giả vờ xem cũng được, đừng khiến lão gia nổi giận. Muốn ra ngoài thì vài hôm nữa nói khéo với lão gia là được, hôm nay thì e là không thể rồi."

Bao nhiêu năm qua rồi, Liễu Chẩm Thanh chưa từng bị trưởng bối dạy dỗ kiểu này, nhất thời thật sự không quen nổi.

Sau khi bị ép ngồi xuống, lại nghe Phúc quản gia dặn dò, y chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười. Thật ra y đâu muốn cứ khăng khăng chống đối lão gia, chỉ là trùng hợp lại rơi đúng vào hôm nay mà thôi. Vốn tưởng lão gia đã sớm hết lòng với đứa cháu này, sẽ chẳng buồn để tâm tới y nữa. Dù sao chuyện y trúng độc, cách xử lý của ông cũng chỉ là lấy cớ bắt nhị thẩm lên núi cầu phúc coi như phạt nhẹ nhốt lại, không ngờ trong lòng lão gia vẫn còn mang ý nghĩ giận mà không nỡ bỏ, tiếc là sắt không thành thép.

Thắp một nén hương làm mốc tính giờ, hai thiếu gia lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu cắm cúi xem sổ sách, vừa rà soát đối chiếu, vừa tính toán kỹ càng, ai cũng muốn nhanh hơn người còn lại.

Hiện tại lão đại đã không còn là đối thủ, hai người họ mới chính là kỳ phùng địch thủ. Trong lúc đang dốc sức ganh đua, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt dồn dập.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn quanh xem ai đang quấy rầy sự tập trung của mình, không ngờ lại chính là Liễu Chẩm Thanh ngồi bên bàn thứ ba. Một tay y xoay cây bút lông chưa chấm mực, một tay không ngừng lật qua lật lại mấy quyển sổ, tốc độ nhanh đến mức như gió cuốn. Bộ dạng thảnh thơi kia đúng là khiến người ta chướng mắt, chỉ thiếu chống một chân lên ghế rồi gọi thêm một vò rượu là thành đủ bộ.

Khỏi phải nói, nếu không vì có mặt đông người, có khi Liễu Chẩm Thanh cũng thật sự muốn làm thế. Trước kia khi còn trong cung, nếu y bị chọc tức thì quả đúng là sẽ hành động y hệt như vậy.

"Có tật xấu!"

"Thật chướng mắt!"

Hai đệ đệ chỉ liếc y một cái rồi lại cúi đầu làm việc, nhưng vẫn bị tiếng sột soạt đó làm cho khó chịu không thôi.

Những người khác trong phòng cũng sớm để ý tới hành động kỳ quặc kia, không khỏi lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ vị thiếu gia này lại ngốc đến mức tưởng "xem" là chỉ cần lướt cho xong? Trên đời nào lại có người xem sổ sách kiểu ấy chứ, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Trước kia chỉ là không học hành, giờ e rằng đã thật sự hóa ngốc rồi.

Ai nấy đều tỏ ra coi thường, nghĩ thầm vị đại thiếu gia này không còn trông mong gì được nữa, đại phòng cũng khỏi hy vọng gì.

Nhị gia và tam gia nhìn y như thế, không những không tức mà còn thấy y thuận mắt hơn hẳn, cứ thế tiếp tục vô dụng đi, họ cũng không ngại nuôi thêm một đứa cháu ăn bám.

Phúc quản gia và Cẩm Lý chỉ biết lo lắng mà không làm gì được, thầm nghĩ thà y cứ ngồi im giả vờ ngủ còn hơn, cứ như thế này chỉ tổ khiến người ta phát bực. Hai người liếc lão gia một cái, quả nhiên ông đã bị chọc giận đến tím mặt. Hành vi như vậy nếu nói khó nghe thì chẳng khác nào cố tình khiêu khích, giễu cợt cả gốc rễ của Liễu gia, quá mức coi thường. Nếu không phải nghĩ đến việc y mất trí nhớ, có lẽ giờ đã bị kéo ra chịu gia pháp rồi.

Cái tiếng soạt soạt vang lên đều đều, khiến ai nghe cũng phải cau mày.

Không bao lâu sau, cuối cùng hai đệ đệ cũng hoàn thành quyển sổ đầu tiên, tốc độ ngang ngửa nhau. Họ liếc mắt nhìn nhau, định tiếp tục sang quyển kế tiếp thì chợt nghe giọng nói lười biếng vang lên:

"Gia gia, con xem xong chồng này rồi."

Sao có thể gọi đó là xem xong? Rõ ràng chỉ là lật xong mà thôi. Mọi người trong phòng đều không nhịn được mà lật trắng mắt, nghĩ thầm: phen này đại thiếu gia không thoát được đòn đâu.

Lão gia giận dữ bật dậy, nhị gia và tam gia vội vàng tiến lên trấn an:

"Cháu cả không hiểu chuyện."

"Cha đừng để mình tức giận quá, nếu thấy không vừa mắt thì cứ phạt nó, không phạt nó thì nó chẳng nhớ được đâu."

Những người còn lại cũng lần lượt khuyên giải, có người còn không nhịn được mà trách y đôi câu, thậm chí còn định chỉ bảo thêm để y hiểu rằng xem sổ sách không phải cứ giở giở lật lật là xong.

Nhưng tình huống kiểu này càng khiến người trong cuộc thêm bực bội.

Lão gia giận đến run giọng: "Con nói con xem xong rồi? Vậy con nói ta nghe một chút, con xem được gì? Con thử nhìn xem hai đệ đệ con làm thế nào..."

Còn chưa dứt lời thì đã thấy Liễu Chẩm Thanh chống cằm, chậm rãi lên tiếng:

"Nơi có vấn đề lần lượt là tửu lầu Tường Vân, khách điếm Phúc Khí, ba chi nhánh của thương hội Liễu thị, xưởng tơ lụa Giang Nam, đội thuyền ven biển cùng đội thứ hai của đội vận tải đường sông Đình Thủy. Chênh lệch lần lượt là ba nghìn ba trăm năm mươi lượng, một nghìn hai trăm sáu mươi lượng chín đồng, bảy trăm sáu mươi lăm lượng tám đồng, hai trăm bảy tám lượng, tổng cộng là năm nghìn lượng chẵn lẻ sáu lượng bảy đồng."

Câu nói vừa dứt, trong phòng lập tức im phăng phắc như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liễu Chẩm Thanh, kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người.

Hai người em họ cũng đang tính toán đến phần sai sót của khách điếm Tường Vân, bỗng chốc cũng ngây người, bởi vì đến cả mục đầu tiên, bọn họ cũng chưa tính được cụ thể như thế.

Thực ra chỗ sổ sách này đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trước để kiểm tra các thiếu gia, trong tổng cộng mười bốn quyển thì có sáu quyển ẩn giấu vấn đề, bốn trong số đó tương đối dễ nhận ra, còn hai cái còn lại thì khá khó. Có thể tìm đủ sáu lỗi này đã là giỏi, nếu còn tính ra được khoản chênh lệch thì càng hiếm thấy.

Vậy mà giờ, bọn họ lại nghe thấy đáp án chuẩn xác từ người mà chẳng ai dám trông mong nhất. Ai mà chẳng cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ muốn quát lên: "Ngươi bị ma nhập à?!"

Tất cả đều đứng như hóa đá. Người đầu tiên tỉnh lại là tam gia, lập tức quát: "Ai để lộ đáp án?!"

Câu hỏi vừa buông ra khiến ai nấy đều xấu hổ. Ai mà để lộ được chứ, đây là đề họ cùng nhau chọn ra mà.

Sắc mặt nhị gia cũng khó coi thấy rõ, thấp giọng hỏi: "Lẽ nào không có vấn đề gì? Cháu trai cả đúng thật rồi?"

Ông đảo mắt nhìn quanh, nhưng không ai đứng ra chỉ ra chỗ nào sai, điều đó có nghĩa là... ngay cả số tiền cũng không có sai sót?

Một ông lão có nhiều kinh nghiệm nhất trong đám chưởng quầy tái mặt bước lên, hỏi nhỏ Liễu Chẩm Thanh: "Đại thiếu gia, ngài làm sao biết được?"

"Ta sai rồi sao?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Lúc nãy tính nhẩm nhanh quá, chẳng lẽ sơ suất rồi?"

Y bị lụt nghề sao? Trước kia khi còn làm ở Hộ bộ trông coi quốc khố, đến sổ sách rối rắm hơn y cũng chưa từng tính sai, huống hồ đây lại là dạng đề có chuẩn bị trước.

"Không... không sai chút nào." Ông lão xanh mặt quay đầu nhìn về phía lão gia.

Mà lúc này, lão gia tử cũng đã trợn tròn mắt.

"Vừa... vừa nãy con chỉ xem lướt qua như vậy thôi, không đúng... Không phải con bảo con bị mất trí nhớ rồi sao..." Trật tự câu chữ của lão gia bị Liễu Chẩm Thanh làm cho rối loạn cả lên, nói năng cũng không đâu vào đâu nữa.

Liễu Chẩm Thanh đưa tay xoa đầu, vẻ mặt vô tội, thong thả đáp: "Vừa cầm lên nhìn thì đột nhiên nhớ ra cách tính thôi mà. Nếu không sai thì, lão gia là người nói một là một, con có thể ra ngoài rồi chứ?"

Lão gia nghẹn họng không biết phải đáp thế nào.

Chẳng đợi ông mở miệng, Liễu Chẩm Thanh đã nhanh tay cầm lấy lệnh bài, hành lễ một cái rồi dẫn theo Cẩm Lý rời khỏi trung thính, bỏ lại sau lưng một đám người đứng lặng như tượng, không ai thốt nổi lời nào.

Phải đến khi đã ra khỏi cửa lớn, mang theo hai hộ vệ bên người, Cẩm Lý mới như tỉnh giấc mộng, hoảng hốt quay sang hỏi: "Chủ tử, vừa rồi ngài... vừa rồi ngài làm sao vậy! Trước kia ngài đâu có tính toán sổ sách nhanh như thế, mấy chưởng quầy cũng bị doạ đến ngẩn người, nhị gia tam gia thì trợn tròn mắt, tay lão gia run lên bần bật, này... trời phù hộ thật rồi! Nhất định là đại gia với đại phu nhân trên trời linh thiêng, độ cho chủ tử sáng dạ hơn người!"

Thật ra trong lòng Liễu Chẩm Thanh cũng hơi ngán, cú ra tay đột ngột ban nãy có lẽ sẽ khiến y gặp phiền toái khi trở về. Nhưng vấn đề trong đống sổ sách kia vốn không chỉ có bấy nhiêu, chưa chắc ngay cả lão gia cũng nhìn ra hết được. Mà y đã quyết tâm mặc kệ chuyện trong nhà thì cũng chẳng cần lo cho ai cả, chỉ cần bản thân được lợi là được, dù gì y cũng đâu định ở lại Liễu phủ lâu.

Thấy Cẩm Lý vẫn còn đang hào hứng tay chân múa loạn cả lên, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy buồn cười, bất giác nhớ đến phản ứng của hai người trước kia bên cạnh mình — đây mới là phản ứng của người thường chứ.

Trước kia mỗi lần y khoe khoang, một người thì dở khóc dở cười, người còn lại thì trợn trắng mắt, chẳng ai chịu nể mặt y lấy một lần.

...

Hoắc Phi Hàn: "Chẩm Thanh, ban nãy đệ vừa nói là phải hành xử khiêm tốn hơn mà..."

Lê Tinh Nhược: "Hoắc Phi Hàn, đợi lát nữa y bị đánh ngươi đừng bênh, cứ mặc kệ y ra vẻ đi..."

"Lão đại, sư muội, chiêu này của ta gọi là ném đá dò đường đó."

Hoắc Phi Hàn: ...

Lê Tinh Nhược: "Lại bày trò nữa rồi, ta thấy ngươi đúng là ngứa đòn, chẳng ai kiếm chuyện mà cứ rước việc vào người!"

"Đời thì khổ, bằng hữu thì xa cách... hầy... Tình nghĩa mấy năm nay ta đặt nhầm chỗ rồi sao?"

...

Cẩm Lý huyên thuyên nãy giờ, đến khi nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh chỉ cúi đầu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nét vui, nụ cười ấy sáng rực như ánh nắng, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng — nụ cười ấy, cậu ta chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt chủ tử bao giờ.

"Chủ tử, chúng ta định đi đâu vậy ạ?"

Liễu Chẩm Thanh hoàn hồn, cười nhẹ đáp: "Sòng bạc lớn nhất kinh thành."

"Sòng bạc Long Hưng?"

Liễu Chẩm Thanh gật đầu, khoé môi cong cong, quả nhiên nó vẫn còn tồn tại.

Cùng lúc đó, bên phủ tướng quân, lão quản gia vội vã đi thẳng vào viện của Hoắc Phong Liệt, tìm thấy tướng quân đang ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây, nhắm mắt luyện công.

Trường kiếm đặt ngang trên đùi, dáng ngồi ngay ngắn, như thể người và trời đất hòa làm một, hơi lạnh từ người tỏa ra khiến cả không khí cũng lạnh thêm mấy phần. Dù xung quanh có suối chảy róc rách, liễu rủ mềm mại, đình đài thướt tha, cảnh đẹp nên thơ, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, chẳng ai dám đến gần.

Lão quản gia vừa bước vào trong sân, Hoắc Phong Liệt đã mở mắt liếc nhìn.

Lão quản gia vội chạy đến, tốc độ nhanh đến mức khiến cả bím tóc trên râu cũng bay theo, ông đứng lại bên hòn non bộ, hạ giọng nói: "Tìm ra rồi, là đi tới sòng bạc Long Hưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip