Chương 40

Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, vừa nhìn thấy rõ tình hình phía dưới thì suýt nữa trượt chân.

"Chiến Uyên, Liễu công tử, hai người cũng ở đây à?" Hạ Lan kinh ngạc nhìn hai người vừa xuất hiện.

Hoắc Phong Liệt là phụng mệnh thiên tử vi hành điều tra dân tình, lại mang danh nghĩa điều tra vụ án nên mới hành động một mình.

Còn Hạ Lan cùng Tần Dư là do Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng phái tới dò xét, tất nhiên cũng lặng lẽ xuống phía nam.

Hai bên không ngờ lại chạm mặt nhau tại nơi này. Nhân lúc tên giáo chủ bị đá gãy tay, đau đến hôn mê, bốn người tranh thủ trao đổi tình hình.

Hoắc Phong Liệt kể lại sự tình từ đầu, cùng với tiến độ điều tra. Suốt cả quá trình, Liễu Chẩm Thanh không lộ ra biểu cảm khác thường nào, dù y biết Hoắc Phong Liệt đã giấu bớt một phần chân tướng.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh lại vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên, việc hoàng đế phái Hoắc Phong Liệt điều tra phản tặc là mật lệnh - nói cách khác, Nguyên Giác không muốn bất kỳ ai trong kinh biết mình đang âm thầm ra tay. Cho nên Hoắc Phong Liệt mới nói với hai người huynh đệ rằng hắn chỉ tình cờ phát hiện dị tượng rồi lần mò đến đây.

Liễu Chẩm Thanh hiểu Hoắc Phong Liệt không phải không tin huynh đệ, mà chỉ đang làm theo ý chỉ. Nhưng... vì cớ gì lại nói cho y biết?

Là bởi vì họ phải cùng hành động? Hay bởi vì chuyện của Liễu gia có liên can đến phản loạn?

"Ta còn chưa trách ngươi đâu, đã vào trong nam rồi thì sao không đợi chúng ta cùng đi, chờ thêm một ngày là được mà." Hạ Lan hậm hực nói: "Mấy tên quan văn trong tổ điều tra chậm như rùa bò, chúng ta ngán đến tận cổ, đi được nửa đường là đã tách ra, không ngờ còn tới đây trước các ngươi một ngày. Sau đó phát hiện ra cái gọi là Thiên Hữu Giáo - một thứ tà đạo chưa từng được Cẩm Y Vệ kiểm tra mà đã lớn mạnh đến thế, chẳng phải quá bất thường sao? Kết quả tra một hồi mới biết, gan bọn chúng đúng là to bằng trời."

Nói đoạn, Hạ Lan liếc Tần Dư một cái, nhướng mày cười gian, còn thò tay chọc nhẹ hai cái bánh bao trước ngực Tần Dư: "Chúng ta đánh cược, ai thua thì người đó cải trang trà trộn vào, kết quả là nhờ Tần mỹ nhân ra tay."

Bốp!

Không ngoài dự liệu, Tần Dư thẳng tay tát hắn một cái.

Không nặng không nhẹ, đủ để cảnh cáo.

Hạ Lan bụm mặt, thấy vẻ mặt Tần Dư âm trầm thì không dám phản ứng, chỉ đành quay sang hai người đối diện. Hắn vẫn không quên cợt nhả: "Lão Tần phụ trách trà trộn vào trong dò xét tin tức, còn ta thì đi quanh ngoài điều tra. Phát hiện cũng không khác các ngươi là bao. Sau đó định âm thầm bắt cóc giáo chủ. Giờ đã gặp nhau, thôi thì tùy ngươi sắp xếp."

Hoắc Phong Liệt gật đầu. Hạ Lan liền tiếp quản giáo chủ, còn Tần Dư thì như thể chẳng thể chịu nổi bộ dạng chính mình, lập tức lui xuống thay đồ.

Cẩm Y Vệ vốn giỏi việc tra khảo, không cần nhiều lời thừa. Sau một hồi răn đe nghiêm khắc, giáo chủ buộc phải cúi đầu phối hợp, dẫn họ đến gian phòng mà cha gã từng nghỉ lại. Rất nhanh, họ đã tìm được phần chứng cứ đầu tiên dưới tấm bình phong. Khi đó sắc mặt tên giáo chủ cực kỳ khó coi, có lẽ gã không ngờ thứ cha gã luôn lo sợ lại bị giấu ngay dưới mắt mình.

Sau đó, mọi người trở lại sảnh chính để lấy phần chứng cứ thứ hai. Giờ chỉ còn phần cuối cùng giấu trong hang núi.

Hạ Lan nói: "Ta vừa mới ghé qua đó, người canh phòng rất đông, chưa ra tay được. Vẫn nên đợi đến giờ nghỉ như các ngươi nói, bằng không cho dù có võ giỏi đến đâu cũng khó thoát."

Vì vậy, cả nhóm quyết định đưa giáo chủ trở về nơi Ngô thái thú đang lẩn trốn.

Đưa mấy cô nương sang phòng bên cạnh chờ, vừa hay để cô gái định tự vẫn được người chăm sóc.

Ngô thái thú thấy họ mang về hai phần chứng cứ, còn áp giải cả giáo chủ, liền kích động lao tới đá gã một cú, như muốn phát tiết hết uất ức bị tra tấn mấy năm qua.

Đợi Ngô thái thú bình tâm lại, Hoắc Phong Liệt giới thiệu qua thân phận của Hạ Lan và Tần Dư. Vừa nghe tới Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng, Ngô thái thú lập tức rúng động, thần sắc vô cùng kính cẩn.

Dù sao hai người này còn khó tính hơn cả Hoắc Phong Liệt. Gặp người lạ là như thẩm cung phạm nhân, huống hồ lại là con tin làm chứng.

Tần Dư mở lời trước, câu hỏi thẳng thừng không vòng vo, giọng nói trầm thấp khiến người nghe ớn lạnh: "Nếu ta không nhớ nhầm, Ngô thái thú từng có tiền án tham ô."

"Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì bây giờ Ngô thái thú thật sự đã cải tà quy chính rồi, còn dám liều cả mạng mình vì bá tánh?" Hạ Lan cũng phụ hoạ, giọng điệu vừa đùa vừa móc.

Hằng năm Hoắc Phong Liệt dẫn binh chinh chiến, chuyện trong triều ít khi để tâm, không rõ nội tình bằng hai người này.

"Chuyện gì vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

Tần Dư đáp gọn: "Liên quan đến Liễu Chẩm Thanh, ngươi muốn nghe không?"

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến đổi.

Nhưng chưa đợi Hoắc Phong Liệt mở miệng, Ngô thái thú đã tự khai: "Ta hiểu rõ phong cách làm việc của Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng, chi bằng tự mình nói ra. Chín năm trước xảy ra vụ điều tra tham ô tiền cứu tế, ta đúng là một trong những kẻ phạm tội. Nhưng lúc ấy là do mẫu thân ta vì hồ đồ mà mượn danh nghĩa của ta để lấy tiền. Ta hoàn toàn không biết gì. Tổng cộng chỉ có hai ngàn lượng. Đợi đến khi bị tra ra thì ta mới hay, mẫu thân vì quá sợ hãi nên lâm bệnh qua đời, còn ta thì phải gánh cái tội danh ấy."

Ngô thái thú nói đến đây, nét mặt mang đầy khổ sở: "Buồn cười nhất là trước đó ta đã cùng đồng liêu dâng tấu chương lên triều đình, tố cáo mấy tên tham quan, nhưng Liễu tướng gia chẳng hề để tâm, mặc chúng làm bậy. Tới khi dân chúng phẫn nộ, hoàng thượng hạ chỉ tra xét, y mới cho bắt vài kẻ tham ô lớn nhất để làm gương. Còn bọn ta, những kẻ nhận hối lộ chưa đến năm ngàn lượng như ta và Uông thứ sử, thì bị giữ lại để tiếp tục xử lý tình hình thiên tai. Vì vậy ta mới ngoài ý muốn mà giữ được cái mạng."

"Sao y không bắt hết các ngươi luôn?" Hạ Lan ngờ vực hỏi.

"Ai biết tên đại gian thần đó nghĩ gì chứ." Ngô thái thú cười khổ. "Có lẽ là chờ chúng ta hiếu kính cũng nên. Nhưng ta thì không đi. Còn Uông thứ sử, có khi là biết nịnh bợ, nên mới được thăng chức về sau."

"Không đúng. Khi lão thăng quan thì Liễu Chẩm Thanh đã qua đời rồi." Tần Dư lạnh nhạt lên tiếng.

Ngô thái thú ngẩn người, "Ta cũng chẳng rõ. Tóm lại, tội danh của ta là thế. Cả đời này ta chỉ mong làm quan thanh liêm, giữ lòng ngay thẳng vì Đại Chu, chỉ tiếc lại vướng vào hai kiếp nạn."

Một kẻ làm quan chịu nhiều bầm dập như thế mà vẫn giữ được lòng ngay chẳng đổi, như Ngô thái thú đây, quả thật là hiếm có.

Nhưng mà... không được thông tuệ cho lắm. Bao nhiêu năm qua rồi, vẫn còn chưa nghĩ cho thông suốt.

Liễu Chẩm Thanh âm thầm thở dài trong bụng, nhưng nghĩ lại - trên đời này có mấy người làm quan mà vừa giỏi vừa ngay thẳng? Chỉ cần làm được việc là được rồi.

Gần đến thời gian nghỉ ngơi ở bếp lò sau núi, mọi người quyết định tách nhau ra hành động.

Tần Dư cùng Liễu Chẩm Thanh ở lại trông coi, còn Hoắc Phong Liệt và Hạ Lan thì đi lấy chứng cứ còn lại.

Tần Dư rảnh tay, định xoay người tra hỏi tên giáo chủ, không ngờ lúc này lại xảy ra biến cố.

Khi mọi người đang mải nói chuyện, không ai để tâm tới tên giáo chủ đã bị đánh đến nửa sống nửa chết kia. Nào ngờ gã đã cắn răng tháo được dây trói, ngay khi Tần Dư vừa bước tới gần, gã liền bất ngờ lao đến, dùng cánh tay còn lại bóp chặt cổ Ngô thái thú, giọng khàn khàn đầy căm hận: "Đừng lại gần! Nếu không, ta sẽ bóp chết lão già này!"

"Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi tưởng có thể chạy thoát thật sao? Dù không có Ngô thái thú, chúng ta vẫn còn chứng cứ trong tay. Ngươi không còn đường lui đâu." Liễu Chẩm Thanh lên tiếng, cố trấn an và dọa dẫm: "Chẳng bằng nghĩ kỹ xem nên lập công chuộc tội thế nào, nếu may mắn thì còn giữ được cái mạng đấy."

Tần Dư đứng bên không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng, tay đã đưa ra sau lưng.

"Đừng hòng gạt ta! Với những gì ta làm, một khi bị triều đình phát hiện thì chắc chắn không có cửa sống! Muốn sống... thì chỉ có một cách thôi: các ngươi chết hết đi!" Giáo chủ gào lên, như phát cuồng.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh nhìn gã như nhìn kẻ ngốc, lại càng khiến gã phát điên hơn.

"Mày tưởng chúng có thể sống rời khỏi hang động sao? Nơi đó là do chính tay ta mời cao nhân tới bố trí trận pháp, ngươi nghĩ bọn ta để mặc cho các ngươi muốn vào là vào à? Ha ha ha... Hoắc tướng quân, Cẩm Y Vệ, cùng chứng cứ kia... tất cả sẽ bị chôn sống trong sơn động!"

Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cùng Tần Dư đều đại biến. Cả hai liếc nhau, đều đọc được sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Giáo chủ lại càng điên cuồng hơn, giọng khàn đặc gào lên: "Không được nhúc nhích! Nếu không, ta sẽ giết lão này! Giờ đến lượt các ngươi cầu xin ta rồi!"

Gã vừa nói vừa há miệng định gọi người đến, nhưng chưa kịp hét thành tiếng thì một tia sáng bạc đã loé lên.

Cùng lúc với tiếng hét thảm thiết của giáo chủ và tiếng rên nghẹn của Ngô thái thú, nhuyễn kiếm lạnh như băng của Tần Dư đã xuyên thẳng qua thân thể của cả hai.

Nhưng do góc độ đặc thù, nên vết thương của Ngô thái thú chỉ nằm ở bả vai, còn giáo chủ thì lại bị đâm trúng ngực.

Tần Dư vừa rút kiếm ra, giáo chủ đã không còn chút sức lực, buông Ngô thái thú ra, trừng mắt không dám tin nhìn Tần Dư: "Ngươi... cũng dám hạ sát thủ?!"

Chỉ có thể nói là gã xui xẻo, nếu hôm nay đứng đây là Hoắc Phong Liệt hay Hạ Lan thì chưa chắc đã quyết đoán ra tay. Nhưng người xuất thân từ Đông Xưởng như Tần Dư sao có thể dễ dàng bị uy hiếp chứ?

Cái mạng của giáo chủ, căn bản không đáng để giữ, mà kẻ đầu sỏ thực sự, là Uông thứ sử.

Tần Dư lạnh lùng nhìn gã ngã vật ra đất, hất máu dính trên thân kiếm, quay đầu nói với Liễu Chẩm Thanh: "Ngươi ở lại đây, ta đi tìm họ."

Liễu Chẩm Thanh liền giữ lấy tay y, ngữ khí chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy: "Không, dẫn ta theo. Ta tinh thông cơ quan!"

Tần Dư hơi nhíu mày, không nói gì thêm, để lại Ngô thái thú đang bị thương, lập tức dẫn Liễu Chẩm Thanh chạy đến hang động sau núi.

Từ xa đã thấy hai tên thủ vệ nằm bất tỉnh dưới đất, hẳn là do bọn họ động thủ.

Nhưng vừa tới gần cửa động đã cảm nhận được mặt đất khẽ rung, từ bên trong vọng ra tiếng đá lăn lạo xạo cùng ánh lửa chập chờn, khiến lòng người bỗng tràn ngập dự cảm bất an.

Tần Dư lập tức xông lên, lại phát hiện tốc độ của Liễu Chẩm Thanh cũng không hề kém y, chẳng qua không phải do biết võ, mà là đang liều mạng mà chạy.

Tới nơi thì chẳng thấy Hoắc Phong Liệt và Hạ Lan đâu cả, chỉ thấy cảnh bếp lò lật đổ, công cụ rơi rớt khắp nơi, giữa mặt đất là một hố sâu không thấy đáy. Dưới đáy có ánh lửa rực cháy, rõ ràng đây là lò nấu quan bạc được bố trí nhiều tầng.

Tần Dư vừa định tiến lên xem thì cả hang động lại chấn động dữ dội, đá vụn không ngừng rơi xuống, như thể có thể sập bất cứ lúc nào.

Liễu Chẩm Thanh hoảng loạn tột độ nhưng lại càng bình tĩnh, đảo mắt một vòng rồi bất ngờ chỉ vào một khối đá gần đó: "Tần đại nhân, hòn đá kia! Mau ngăn nó lại!"

Giọng nói nghiêm nghị như ra lệnh khiến Tần Dư theo phản xạ quay sang nhìn theo, quả nhiên thấy một hòn đá đang trượt dần xuống theo vách đá một cách dị thường.

"Viu-", nhuyễn kiếm lập tức ghim chặt vào vách núi, ngăn khối đá tiếp tục dịch chuyển. Quả nhiên, toàn bộ hang động yên ắng trở lại. Nhưng sức đẩy từ cơ quan quá mạnh, Tần Dư buộc phải chống kiếm giữ vững.

Liễu Chẩm Thanh nhân cơ hội lao đến cạnh miệng hố, vừa nhìn vào đã bị hơi nóng hầm hập bốc lên suýt ép lùi lại. Nhưng y đã kịp thấy hai thân ảnh đang bám trên vách đá, ngay phía trên bếp lò.

Chính là Hoắc Phong Liệt và Hạ Lan!

Một nửa tiếng thở phào nghẹn nơi cổ họng Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng bật ra, nửa còn lại vẫn mắc kẹt trong ngực chưa thoát được.

Hoắc Phong Liệt đang dùng Thuần Quân kiếm cắm vào vách đá, tay kia giữ chặt Hạ Lan, mà chân Hạ Lan dường như đã bị bỏng nặng.

Liễu Chẩm Thanh vội hét lên, giọng run rẩy không che giấu nổi.

Hoắc Phong Liệt nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Hạ Lan càng mừng rỡ trừng mắt, hô lớn: "Bên cạnh có dây xích, tìm chỗ cố định lại, ném một đầu xuống đây!"

Liễu Chẩm Thanh quay đầu tìm kiếm, thấy dây xích đã được đá đến gần. Thì ra là Tần Dư đá nó qua, còn đầu kia thì buộc lên người mình.

Không nói một lời, Liễu Chẩm Thanh kéo dây xuống hố.

Hoắc Phong Liệt thừa dịp dây rơi chếch một bên, lập tức ném Hạ Lan bị thương qua, Hạ Lan vận khinh công bám lấy dây, mượn lực bay ngược trở lên.

Lên tới nơi, vừa trông thấy Tần Dư thì Hạ Lan khựng lại kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo xuống, dây xích lần nữa được Liễu Chẩm Thanh ném xuống.

Hạ Lan định lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp nữa.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh lúc này đứng im, ánh mắt chăm chăm nhìn Hoắc Phong Liệt nơi xa, khẩn trương gọi lớn: "Hoắc huynh, mau lên đây!"

Dáng vẻ ấy hoàn toàn như đã quên cả hoàn cảnh hiểm nguy xung quanh, nào có bộ dạng gì là "quên sạch tình cũ"? Hạ Lan nhìn mà bán tín bán nghi.

Chỉ là ngay lúc đó, nơi vách đá Hoắc Phong Liệt đang cắm Thuần Quân kiếm chợt vỡ vụn "rắc" một tiếng, hắn mất điểm tựa, cả người rơi thẳng xuống.

Bên dưới chính là bếp lò!

Khoảnh khắc ấy, trí óc Liễu Chẩm Thanh như hóa đá, lý trí vốn nhanh nhẹn nay đã tê liệt hoàn toàn, chỉ có con ngươi co rút lại theo phản xạ, tim như ngừng đập.

Trước mắt y bất chợt hiện lên cảnh tượng Hoắc Phi Hàn chết trận sa trường.

Một tiếng gọi rơi ra khỏi cổ họng như kêu gào tuyệt vọng: "Nhị Cẩu!"

Âm thanh sắc bén lộ rõ nỗi hoảng sợ cùng bất lực, bởi vì tình huống này nằm ngoài mọi dự đoán, y hoàn toàn không biết làm sao xoay chuyển.

Nhưng đúng vào lúc đó, thân ảnh Hoắc Phong Liệt như từ hư không bay ngược trở lại, mượn sức đạp lên vách núi đối diện, thuận thế tung người lên cao.

"Liễu công tử chớ lo, khinh công của hắn còn giỏi hơn cả chúng ta, lúc nãy là do mang theo ta nên mới bị vướng. Một mình hắn thì không cần dây xích cũng bay lên được." Hạ Lan thấy Liễu Chẩm Thanh suýt nhảy xuống theo thì lập tức kéo giữ lại.

Đầu óc tê liệt của Liễu Chẩm Thanh như được ngâm trong nước lạnh, từng chút từng chút tỉnh táo lại, mọi giác quan cũng bắt đầu hoạt động như cũ.

Đúng vậy, tường thành cao như thế mà hắn còn có thể mang người vượt qua, huống chi nơi này tuy cao, sao hắn lại không tự cứu lấy mình được?

Chỉ là đến khi phản ứng kịp, da đầu đã tê rần, mà nét mặt Liễu Chẩm Thanh thì trống rỗng, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Mãi đến khi Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt, chăm chú nhìn y không chớp mắt, khẽ giọng nói: "Ta không sao."

Nhưng trong đầu Liễu Chẩm Thanh lúc này chỉ có hai chữ: Toang rồi!

Thế nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến y vẫn cố cười cười: "Không sao... không sao là tốt rồi." Có khi Nhị Cẩu không nghe rõ đâu ha!

"Phải rồi, vừa nãy ngươi gọi Chiến Uyên là gì cơ? Nhị Cẩu hả? Ta nghe nhầm à?" Hạ Lan đột nhiên chen lời, mặt đầy vẻ hứng thú, "Ngươi lén đặt biệt danh cho Chiến Uyên à? Lá gan cũng không nhỏ nhỉ!"

Liễu Chẩm Thanh: Đm!

"Đó là nhũ danh của ta." Hoắc Phong Liệt thản nhiên đáp.

"Hả?!" Lần này đến lượt Hạ Lan sửng sốt kêu thành tiếng, "Từ từ, nhũ danh? Nhị Cẩu? Tụi ta còn chưa từng nghe qua đấy! Sao Liễu công tử lại biết?" Còn gọi thẳng mặt nữa cơ... Hạ Lan trố mắt nhìn hai người, chẳng lẽ... cái suy đoán trước đó của lão Tần... là thật?!

Yết hầu Liễu Chẩm Thanh như bị bóp chặt, trong lòng đã mắng bản thân phải giữ bình tĩnh cả ngàn lần.

"Trước kia... nghe Vân Từ với Vân Khiêm nói tới."

Nghe hợp lý không? Sau này về kinh thế nào cũng bị lật tẩy, nhưng khi đó y đã cao chạy xa bay, chẳng đáng bận tâm nữa.

Khoan đã... chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc y từng lấy con chó vàng kia ra để trêu chọc hắn sao?

Trời ơi, số mệnh y dạo này là gì thế? Sao chuyện xấu nào cũng bị bại lộ?!

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không.

Mà Hạ Lan thì tin ngay không nghi ngờ: "Hai đứa nhóc này, uổng công ta đối xử tốt, mà giấu ta một bí mật thú vị thế này."

Hạ Lan còn đang lải nhải thì Tần Dư đã lạnh giọng: "Nói xong chưa? Giờ tính làm gì?"

Mọi người lúc này mới quay lại nhìn-Tần Dư vẫn đang phải giữ cơ quan đây này.

Liễu Chẩm Thanh vội nói: "Vô ích thôi, loại cơ quan này không thể đảo ngược, đợi sập xuống sẽ bị phát hiện, chúng ta phải hành động ngay."

Tần Dư vừa rút kiếm ra, hang động quả nhiên lại bắt đầu rung chuyển, cả bọn tức thì lao ra ngoài.

Hoắc Phong Liệt không nói một lời, trực tiếp ôm lấy Liễu Chẩm Thanh rồi phi thân rời khỏi hang. Tuy bị bế bổng cả người, Liễu Chẩm Thanh vẫn rất phối hợp, nhưng trong lòng đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Phản ứng kiểu Hạ Lan mới gọi là bình thường.

Còn Hoắc Phong Liệt... lại chẳng nói gì?

Liễu Chẩm Thanh híp mắt lại, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay đang ôm mình của Hoắc Phong Liệt.

Hắn không hề có phản ứng dư thừa nào, chỉ vừa bay vừa liếc nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh cười nhạt: "Có chút lo cho ngươi... để ta bắt mạch thử xem."

Hoắc Phong Liệt chỉ đáp nhẹ: "Ta không sao, đừng lo."

Liễu Chẩm Thanh im lặng thu tay lại.

Người luyện võ luôn cực kỳ cảnh giác với bất kỳ ai chạm vào điểm yếu chí mạng của mình, cho dù đối phương là thân quen hay không có ác ý, thì phản xạ phòng bị vẫn sẽ bật lên theo bản năng.

Nhưng trước kia Liễu Chẩm Thanh từng nhiều lần mượn danh bắt mạch để luyện tập với Nhị Cẩu, thành ra hắn đã sớm "miễn dịch", dù có lúc mê man cũng không có phản ứng.

Đáy lòng Liễu Chẩm Thanh trầm hẳn xuống, ánh mắt khi nhìn về phía Hoắc Phong Liệt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip