Chương 42
"Hầy!" Liễu Chẩm Thanh tựa dưới tán cây, đã than thở không biết bao nhiêu lượt.
Vốn dĩ y có thể rời đi, từ đó trời cao biển rộng, tự do phiêu bạt khắp nơi, tha hồ ngao du Giang Nam, không cần quay đầu nhìn lại. Hơn nữa y cũng đã cưỡi ngựa rời đi, nhưng mới đi được nửa đường lại thấy lòng không yên, mà y thì vẫn chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với Hoắc Phong Liệt, đành quay lại lánh mặt trước.
Thực ra từ lúc biết Hoắc Phong Liệt đã sớm nhận ra y chính là Liễu Chẩm Thanh, y đã rõ một điều: Hoắc Phong Liệt không có ý trả thù, thậm chí cũng chẳng muốn vạch trần thân phận của y. Tuy không rõ hắn nghĩ gì, nhưng ít ra là không muốn làm hại y.
Nếu đã không mang ác ý, lại thêm việc thân phận đã bị nhìn thấu, bản thân y cũng không cần vội vàng tháo chạy. Biết rõ ý định của Hoắc Phong Liệt, ngược lại lại có lợi cho y về sau.
Đang ngẫm nghĩ thì có tiếng bước chân vang lên.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy Hoắc Phong Liệt đã quay lại. Hắn hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía này. Đến trước mặt y ba bước thì dừng lại, dáng vẻ như sợ quấy nhiễu đến y.
Cuối cùng Hoắc Phong Liệt đứng lặng tại chỗ, khẽ gọi: "Liễu công tử."
Liễu Chẩm Thanh sững người, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như không rõ nên phản ứng thế nào.
Hoắc Phong Liệt cũng lặng thinh nhìn y, trong mắt ánh lên tia sáng mơ hồ, cuối cùng cũng cất được hai tiếng vẫn luôn giữ bên môi, là hai tiếng mà hắn vẫn luôn mong được gọi một lần nữa.
"Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cả người khẽ run, đã chín năm rồi y chưa từng nghe lại tiếng gọi này. Như thể xuyên qua cả dòng thời gian, nghe mà ngỡ như đã trải qua mấy kiếp.
Quả nhiên, Nhị Cẩu vẫn muốn gọi y một tiếng Thanh ca.
Liễu Chẩm Thanh không né tránh nữa, hỏi thẳng: "Đệ biết từ khi nào?"
Hoắc Phong Liệt đáp rất thành thật: "Ngày đón huynh về phủ tướng quân thì đã chắc chắn rồi."
Liễu Chẩm Thanh càng thêm thắc mắc: "Ta để lộ nhiều sơ hở như vậy sao? Hơn nữa chuyện hoang đường như vậy, người bình thường ai mà tin cho được?"
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dịu lại: "Thật ra huynh không để lộ gì nhiều, chỉ là trước kia huynh từng kể cho ta một chuyện, ta vẫn nhớ rất rõ, nên..."
Nghe Hoắc Phong Liệt kể lại lời y từng dỗ hắn khi y sốt cao mê man, Liễu Chẩm Thanh thật sự không nhớ nổi mình từng nói mấy lời như thế, ngạc nhiên đến không thể tin nổi: "Loại chuyện như vậy mà đệ cũng tin, lại còn nhớ đến tận bây giờ."
Lúc ấy y đã lảm nhảm biết bao thứ khi ốm nặng, y cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi lại có người nhớ rõ những lời đó đến tận bây giờ. Nhưng Hoắc Phong Liệt lại gật đầu rất nghiêm túc, nếu không tin, sao có thể tiếp tục sống sót cho đến hôm nay.
Tám năm dài dằng dặc chờ đợi trong tuyệt vọng, hắn đã từng cho rằng bản thân có lẽ đã phát điên, hoặc đã nhớ nhầm, hoặc người kia căn bản chỉ thuận miệng an ủi hắn. Đã từng hy vọng, từng mơ tưởng viển vông rằng người đó sẽ quay về, nhưng lý trí lại biết điều đó không thể nào. Nào là người đến từ thế giới khác, nào là kiếp trước chưa chết, nào là xuyên qua thời không, tất cả đều là chờ đợi đầy ngốc nghếch, đến mạng cũng không tiếc. Vậy mà... lại thật sự thành sự thật.
Bất ngờ, Hoắc Phong Liệt vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay của Liễu Chẩm Thanh, giống hệt như khi hắn còn bé, nắm tay y thật khẽ.
Liễu Chẩm Thanh còn đang hoang mang, bị Nhị Cẩu nắm tay như vậy thì nhất thời không kịp phản ứng.
"Huynh là... Thanh ca của ta đúng không."
Nghe đến câu này, Liễu Chẩm Thanh thấy buồn cười: "Không phải đệ đã xác định rồi sao? Còn hỏi làm gì?"
"Ta muốn nghe chính miệng huynh nói." Hoắc Phong Liệt nghiêm túc đáp.
Sự cố chấp ấy khiến y cảm thấy như đang đối mặt với Nhị Cẩu khi còn nhỏ.
Liễu Chẩm Thanh bị chọc cười: "Là ta."
Khuôn mặt Hoắc Phong Liệt dần nở nụ cười khó tả thành lời.
Nhưng đến đây, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh đột nhiên lạnh xuống. Y rút tay về, nói: "Cũng không hẳn, Hoắc tướng quân, hiện giờ ta là Liễu Tiêu Trúc, một kẻ đã mất trí nhớ, đệ hiểu ý ta chứ."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trầm lại: "Ta hiểu."
Liễu Chẩm Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y biết nếu Hoắc Phong Liệt đã không chủ động vạch trần thì hẳn là đã hiểu rõ dụng ý của y.
"Cho nên, huynh vẫn định rời đi?" Hoắc Phong Liệt khẽ hỏi.
"Ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới." Liễu Chẩm Thanh đáp lời.
"Huynh không muốn gặp lại ai cả sao?" Giọng Hoắc Phong Liệt mang theo vẻ gấp gáp, thậm chí hơi bức bối: "Còn Hoàng thượng thì sao? Thái hậu thì sao?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi liên tục, từng biểu cảm nhỏ đều không thoát khỏi ánh mắt Hoắc Phong Liệt. Hắn biết, trong lòng Liễu Chẩm Thanh, những người đó vẫn còn rất quan trọng, ít nhất là quan trọng hơn hắn - điều này hắn có thể khẳng định.
"Nếu huynh muốn gặp, ta có thể dẫn huynh đi. Những năm qua, hắn vẫn luôn hối hận vì năm đó không đủ sức bảo vệ huynh." Hoắc Phong Liệt hạ giọng nói.
Liễu Chẩm Thanh hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày, chỉ cười nhạt một tiếng.
"Huynh trách hắn?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Không, ta đã chết một lần rồi, những xúc cảm dữ dội cũng tan theo gió hết rồi, nếu thật sự muốn gặp thì đã chẳng rời kinh thành, cho nên... không cần gặp lại đâu." Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng, thản nhiên cất lời.
Hoắc Phong Liệt nhìn vẻ mặt nhàn nhạt, xa cách của Liễu Chẩm Thanh, tựa như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể cuốn y đi, làm cách nào cũng không giữ lại được. Hắn hiểu rõ, Liễu Chẩm Thanh thật sự muốn rời xa bọn họ.
"Vậy tại sao vừa rồi huynh không đi?" Hoắc Phong Liệt cúi mắt hỏi khẽ.
Liễu Chẩm Thanh không đáp, ngược lại nghiêm túc nhìn Hoắc Phong Liệt hỏi lại: "Vậy tại sao đệ không báo thù?"
Hoắc Phong Liệt sững người, ngẩng đầu nhìn y: "Huynh nói gì cơ?"
Liễu Chẩm Thanh có chút ngượng ngập, đưa tay xoa cằm: "Sau khi trở về, đã nghe nói không ít chuyện, ta cứ nghĩ đệ sẽ tìm ta để báo thù."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trong chớp mắt trở nên rất khó coi, còn Liễu Chẩm Thanh thì càng thêm xấu hổ: "Đệ có muốn trả thù hay không thì cứ nói thẳng đi, chẳng lẽ đệ không hận ta?"
"Ta chưa từng hận huynh." Hoắc Phong Liệt đáp nhanh không chút do dự.
Liễu Chẩm Thanh há miệng thở nhẹ, trong lòng không biết là thở phào hay ngổn ngang. Thật ra y vẫn có chút để bụng chuyện Hoắc Phong Liệt đào mộ mình lên, nhưng nghĩ lại thì lúc đó hắn chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, vừa trở về đã nghe kể về chuyện đó, còn có bằng chứng rõ ràng, cho dù sau này nhìn nhận thế nào, lúc ấy nổi giận làm ra chuyện gì cũng đều có thể hiểu được. Huống chi giờ đây, có vẻ như Nhị Cẩu cũng không định giải thích gì, có lẽ vì biết y đã nghe qua, không muốn nhắc lại thì y cũng chẳng nên cố tình truy hỏi làm gì. Dù sao y cũng chẳng phải người xưa thực sự, không quá để tâm đến bộ hài cốt kia, chỉ cần biết hiện tại Hoắc Phong Liệt không hận y là đủ rồi.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Nếu đệ đã không ngăn ta, còn giữ kín thân phận của ta, thì ta cũng không cần vội vàng bỏ trốn làm gì. Huống chi chuyện này còn liên quan đến Liễu gia, đẩy hết cho đệ thì thật không phải phép. Đợi đến khi chuyện của Liễu gia được thu xếp ổn thỏa, ta sẽ rời đi, coi như ở lại ôn chuyện cũ, xem đệ trưởng thành ra sao."
Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất khiến y quay lại chính là vì lo lắng cho Nhị Cẩu.
Chuyện lần này rõ ràng không đơn giản, có liên can đến tàn dư của tam vương, đều là những việc y để lại khi còn sống. Nhị Cẩu tuy hợp với việc ra chiến trường, nhưng trong chuyện này vẫn còn nhiều thiếu sót. Y cũng không hiểu tại sao Nguyên Giác lại giao việc này cho hắn, chẳng lẽ là vì thế lực quá lớn, không yên tâm khi giao cho người khác, nên mới chỉ còn cách đặt lên vai Hoắc Phong Liệt?
Hoắc Phi Hàn đã không còn, là huynh trưởng, y không đành lòng bỏ mặc để em trai một mình xoay xở. Xem như y đã thất bại trong việc buông tay tất cả, đành thuận theo số trời, coi như lập công chuộc lỗi. Đợi mọi việc xong xuôi rồi sẽ rời đi.
Nhìn sắc mặt Liễu Chẩm Thanh, khoé môi Hoắc Phong Liệt mím chặt, cuối cùng trầm giọng gật đầu: "Ta biết rồi. Trước khi đi, huynh có thể nói với ta một tiếng không?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn, nghe giọng hắn càng trầm xuống: "Đừng đột ngột biến mất."
Nếu đã nói rõ ràng, thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Tới khi thấy y gật đầu, sắc mặt Hoắc Phong Liệt mới dịu đi đôi chút, "Vậy huynh cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi..."
"Từ từ, đệ không còn gì muốn hỏi ta sao?" Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên. Dù không oán không thù, không nghĩ đến trả đũa, thì lẽ nào lại không hề muốn hỏi chân tướng chuyện năm xưa?
Nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ trầm ngâm một thoáng rồi bất ngờ nói một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Ta... đã làm theo lời hứa, bảo vệ chiến trường phía tây."
Liễu Chẩm Thanh khựng lại, nhất thời bàng hoàng nhớ đến bức thư riêng cuối cùng giữa hai người.
Khi ấy Hoắc Phong Liệt thay Hoắc Phi Hàn trấn thủ vùng biên giới phía tây. Trong bức thư cuối cùng đó, hắn từng ngỏ ý muốn giảng hòa.
Khi biết chuyện, Liễu Chẩm Thanh giận lắm, lập tức viết thư hồi đáp mắng hắn một trận.
Y đã viết gì thì không nhớ rõ, chỉ nhớ mình đã dùng lời rất nặng chất vấn tại sao hắn lại có thể nghĩ như thế, chẳng lẽ muốn khiến hoàng gia thất vọng, khiến y và Hoắc Phi Hàn thất vọng? Y cảnh cáo hắn phải dẹp bỏ ý định đó, dặn hắn giữ vững phòng tuyến phía tây, nếu không thì đừng mong quay lại nữa.
Khi ấy y vừa trúng độc, lại bận bịu triền miên, tâm trí không ổn định, có lẽ đã nói hơi nặng lời. Sau đó không nhận được thư hồi âm từ Nhị Cẩu nữa, chỉ còn tin tức quân đội truyền về. Đó là lần cuối cùng họ liên lạc riêng, cũng chẳng thể xem là kỷ niệm đẹp gì. Lúc y chết, Nhị Cẩu còn đang liều mạng chiến đấu ngoài chiến trường.
Giờ nhớ lại, y cũng thấy mình có phần quá đáng. Có thể khi đó hắn chỉ muốn đánh cược một lần, hoặc có lẽ vì quá non trẻ mà dao động. Nếu khi ấy hắn thực sự quyết định lui binh rồi gặp bất trắc, y làm sao có thể ăn nói với Hoắc Phi Hàn. Cũng bởi vậy mà sau khi sống lại, y mới không chắc Nhị Cẩu còn sống hay không.
"Đệ làm tốt lắm, còn nữa... Xin lỗi." Liễu Chẩm Thanh khẽ nói. Dù lúc đó là bất đắc dĩ, là không thể thất thủ nơi biên giới, nhưng y vẫn thấy cần nói một câu xin lỗi. Khi đó, lẽ ra y nên nhẫn nại an ủi, chống đỡ tinh thần cho thiếu niên ấy.
Khi y ngẩng đầu lên, thì thấy Hoắc Phong Liệt đứng lặng người, hốc mắt ửng đỏ. Không phải bị tẩu hoả nhập ma, mà là đôi mắt kia đã ngấn nước. Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, cuống quýt: "Nhị Cẩu? Đệ..."
Chuyện năm đó lại khiến hắn uất ức đến vậy sao? Mình thật sự quá đáng đến thế sao? Chết tiệt thật!
"Đừng nói hai chữ xin lỗi với ta. Huynh không có lỗi, là ta không đúng." Hoắc Phong Liệt ngẩn ngơ cất lời, nhìn y thật lâu rồi quay người bỏ đi.
Chỉ còn mình Liễu Chẩm Thanh đứng ngẩn ra tại chỗ, không kịp phản ứng.
Cái gì thế này? Chuyện quan trọng thì chẳng hỏi lấy một câu, ngược lại còn xúc động chẳng rõ vì điều gì, khiến y chẳng biết phải làm sao.
Thôi bỏ đi, chuyện cũ như mây như khói, nhắc lại chỉ thêm đau lòng, cứ để gió cuốn trôi hết đi thì hơn.
Rất nhanh sau đó, đội truy bắt trở về, nhưng chỉ mang theo thi thể của Uông thứ sử.
Không phải do bọn họ ra tay, lúc tìm thấy thì lão đã là một cái xác lạnh rồi.
Hoắc Phong Liệt tiến hành kiểm tra vết thương, còn Liễu Chẩm Thanh đứng bên cạnh, vuốt cằm trầm ngâm.
"Chuyện gì vậy?" Hạ Lan tập tễnh bước tới hỏi: "Chết thế nào?"
"Giết người diệt khẩu à?" Tần Dư nhíu mày.
Không chỉ đơn giản là giết người diệt khẩu, mà người ra tay lại chính là kẻ từng bảo vệ lão lúc đầu.
Hoắc Phong Liệt từng giao thủ với lão hán kia, nên vừa nhìn qua đã nhận ra vết thương, đương nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng nhận ra được.
Giết chủ thuê là điều cấm kỵ trong giới sát thủ, trừ phi người thuê lão ta không phải Uông thứ sử, mà là kẻ khác thuê lão tới bảo vệ Uông thứ sử, rồi đến lúc cần thiết thì giết để bịt đầu mối.
Nghĩa là đằng sau chuyện tham ô tiền cứu tế và thuế ruộng vẫn còn kẻ chủ mưu đứng sau giật dây.
Quả đúng như Liễu Chẩm Thanh đã đoán, vụ này không hề đơn giản, Uông thứ sử nhiều lắm cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác mà thôi.
Sau khi dẹp yên Thiên Hữu Giáo, cả đội quân cuồn cuộn kéo về thành. Trời còn chưa sáng mà thành trì vốn âm trầm đã bắt đầu xôn xao, náo động.
Có mấy kẻ buồn cười, dám tụ tập ngăn đường đội quân, còn lớn tiếng yêu cầu thả người của Thiên Hữu Giáo, đúng là không biết sợ chết là gì.
Liễu Chẩm Thanh theo đoàn quân trở lại doanh trại, còn Hoắc Phong Liệt thì lại tất bật lo chuyện thẩm tra vụ án, chỉnh lý sổ sách để tâu lên triều đình.
Nửa ngày sau, có một người không ngờ tới đột nhiên đến thăm.
"Ủa? Liễu huynh lại ở chung doanh trướng với Chiến Uyên sao?" Người đến mở rèm bước vào, giọng nói mang theo ý cười, động tác cũng rất nhã nhặn.
Liễu Chẩm Thanh đang đọc sách giải buồn, thấy người kia thì giật mình: "Bạch huynh?"
Bạch Tố mỉm cười bước tới ngồi xuống, sau vài câu trò chuyện liền biết thì ra y vốn đi cùng Tần Dư và Hạ Lan, chỉ là lúc vây bắt Thiên Hữu Giáo chưa kịp gặp mặt.
"Ta muốn vào nam tìm bạn cũ của huynh trưởng để lấy một thứ, tiện đường đi cùng bọn họ. Buổi tối bọn họ bận hành sự, không thể đưa ta theo, ta đành ở lại trong thành. Không ngờ lại gặp được hai người ở đây, may thật đấy." Bạch Tố cười cười: "Nhưng Chiến Uyên cũng lạ thật, chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng mang ngươi theo, lỡ ngươi bị thương thì làm sao?"
Liễu Chẩm Thanh nhớ lại việc trước đó Hoắc Phong Liệt luôn mang y theo bên người, hiển nhiên là sợ y lặng lẽ bỏ trốn.
Bây giờ đã nói rõ ràng, thì cũng tốt rồi.
Hai người ngồi hàn huyên một lát về vụ án, Liễu Chẩm Thanh dần nhận ra Bạch Tố rất nhạy với chuyện trong quan trường, thậm chí không kém huynh trưởng của y. Chỉ tiếc người này dù đỗ Trạng Nguyên nhưng lại không muốn ra làm quan. Liễu Chẩm Thanh không rõ là vì cái chết của huynh trưởng để lại bóng đen trong lòng y, hay bản tính vốn dĩ đã không ham quyền thế.
Còn Bạch Tố thì bắt đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng con mắt khác. Y cảm thấy người trước mặt bây giờ thông tuệ hơn hẳn hồi còn ở kinh thành, đôi lúc ngay cả bản thân cũng không theo kịp suy nghĩ của đối phương, còn phải nhờ y gợi ý thêm.
"Vậy ngươi đoán kẻ đứng sau vụ này là ai?" Bạch Tố hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ: "Chuyện này không thể đoán bừa được. Nhưng mà... trong kinh thành chắc chắn có kẻ tiếp tay. Nếu không có người chống lưng, Uông thứ sử đâu dám làm rùm beng đến vậy."
Bạch Tố khẽ lắc đầu, thở dài: "Không ngờ chỉ vào nam điều tra chuyện gian lận khoa cử, lại kéo ra cả vụ tham ô, cũng coi như là ý trời."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười. Nếu nói là ý trời, vậy e rằng là ý của thiên tử mới đúng.
Nguyên Giác từ lâu đã biết nơi này có vấn đề, hoàn toàn có thể phái đại thần tới tra xét, nhưng hắn lại không dám tin bừa ai cả. Nếu người được phái tới cũng bị mua chuộc thì phải làm sao? Vì vậy, Hoắc Phong Liệt là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, mượn cớ tình cờ để phát hiện vấn đề rồi giải quyết luôn, sẽ không dễ khiến kẻ đứng sau cảnh giác.
Chỉ là cách này chỉ có hiệu quả ban đầu, nếu tiếp tục lần ra manh mối thì kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Đến lúc đó, người lâm nguy đầu tiên, e rằng chính là Hoắc Phong Liệt đang cải trang vi hành.
Cùng lúc đó, tại một vườn hoa tinh xảo trong kinh thành, một bàn tay trắng trẻo như ngọc chậm rãi ngắt lấy một đoá hoa, cẩn thận dùng kéo vàng tỉa gọn: "Giết chưa?"
"Tin báo tới rồi, đã giết xong ạ." Thuộc hạ quỳ dưới đất đáp lời.
"Thực ra Uông thứ sử chẳng có giá trị mấy, sớm muộn gì cũng bị nghi ngờ, phiền toái quá. Thà sai người giết luôn Hoắc Phong Liệt cho xong."
Người quỳ rạp rùng mình: "Nhưng hiện tại bên cạnh Hoắc tướng quân còn có Tần Dư và Hạ Lan, e là..."
"Ồ?" Một tiếng hờ hững bật ra, khiến kẻ dưới lập tức cúi đầu thật thấp, không dám nói tiếp.
Bất chợt, từ khu điền viên gần đó vang lên giọng nam trẻ tuổi: "Có khi mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp thôi, làm gì phải làm to chuyện như vậy. Coi như bọn họ may mắn đi."
"Ha, trùng hợp à? Ngươi còn non lắm. Trên đời làm gì có nhiều 'trùng hợp' đến thế. Hoàng thượng mới thực sự là người cẩn trọng." Bàn tay trắng muốt đưa đoá hoa lên mũi khẽ ngửi, rồi bất chợt "rắc" một tiếng, kéo vàng cắt bông hoa làm đôi: "Coi như là trùng hợp đi, vậy cũng phải diệt trừ tận gốc."
"Nhưng... không có Hoắc tướng quân, ai sẽ giữ gìn giang sơn?" Nam tử kia lại hỏi.
"Không có Hoắc gia, giang sơn của họ Nguyên các ngươi sẽ sụp đổ không gượng dậy nổi sao? Nếu đã nghĩ như vậy thì sớm muộn gì Hoắc gia cũng sẽ sinh ra một kẻ tạo phản, mưu đoạt thiên hạ." Dứt lời, nữ tử ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt không tốt, phất tay nói: "Ngươi về đi, ta có hẹn với tỷ tỷ. À, nhớ ghé thăm bà ấy, bà vẫn luôn mong gặp ngươi."
"Vâng." Nam tử đứng dậy, cung kính hành lễ tiễn người, nhưng sau khi ngẩng đầu lên, trong mắt lại ánh lên vẻ bất phục.
Đêm dần buông xuống, Liễu Chẩm Thanh đã ngủ say. Trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác có ai đó khẽ kéo chăn cho mình. Liễu Chẩm Thanh lờ mờ mở mắt, thấy Hoắc Phong Liệt đang đứng cạnh.
"Về rồi à?" Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm hỏi.
"Ừm." Hoắc Phong Liệt khẽ đáp.
Liễu Chẩm Thanh đầu óc còn mơ hồ, xoay người một cái, chợt nhớ ra đây là trướng chủ soái, mà trong trướng chỉ có một cái giường. Y liền dịch vào bên trong, nhường chỗ: "Lại đây, ngủ."
Hoắc Phong Liệt sững người, ngơ ngác nhìn y, không thốt nên lời.
Liễu Chẩm Thanh không thấy có gì lạ khi mình được sắp xếp ngủ trong doanh trướng chủ soái, bởi trong mắt Hoắc Phong Liệt, dường như chỉ có hai người họ là thân thiết nhất. Hắn lại bận rộn suốt ngày, ban đêm chưa chắc đã về nghỉ, mà y thì nằm một mình trên chiếc giường lớn như vậy, không tận dụng cũng uổng. Vì thế y cứ thế mà thản nhiên hưởng thụ.
Chẳng qua nếu Nhị Cẩu đã quay lại, thì cũng không thể đuổi người ta ra ngoài ngủ đất.
May mà hai nam nhân nằm chen một chút vẫn còn đủ chỗ.
Không thấy Hoắc Phong Liệt có phản ứng gì, mí mắt Liễu Chẩm Thanh đã nặng trĩu, sắp sửa khép lại, y chỉ kịp vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh: "Không đủ à?"
Rất nhanh sau đó, y đã cảm nhận được áp lực truyền tới, kèm theo tiếng kẽo kẹt, tay cũng bị cọ vào, y biết Nhị Cẩu đã lên giường.
Liễu Chẩm Thanh mơ màng kéo góc chăn đắp thêm cho Hoắc Phong Liệt, giống hệt như ngày xưa chăm thằng bé lúc nhỏ.
Cánh tay vô thức vòng qua như muốn ôm, đầu ngón tay chạm vào lớp vải, cảm thấy là lạ: "Sao lại mặc cả áo ngoài mà ngủ, không khó chịu à? Sáng mai nhăn hết bây giờ."
Vừa nói, y vừa đưa tay định giúp đối phương cởi áo khoác ra. Ai ngờ bàn tay vừa đưa ra liền bị một bàn tay to khác bắt lấy.
Một giọng nói khàn khàn vang lên sát tai: "Thanh ca, đừng nghịch, ngủ đi."
"Ồ..." Bàn tay của Liễu Chẩm Thanh bị đặt lại bên người, trong lúc mơ màng, y cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng đang nửa mê nửa tỉnh thế này thì làm sao nhớ ra nổi.
Bên cạnh là hơi thở vừa thân quen vừa xa lạ, lại khiến người ta yên lòng lạ thường. Tựa như tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Đã lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ yên ổn đến vậy, ngủ ngon lành không mộng mị, ngay cả tinh thần cũng như được thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip