Chương 43

Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là thứ mình đang ôm lấy có phần cứng cáp, vuông vức và rắn chắc.

Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một khuôn mặt tuấn tú. Không còn sát khí, không còn vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị, chỉ còn lại sự trong trẻo và yên bình, chẳng hề đề phòng.

Y sững người một hồi lâu mới nhớ ra rốt cuộc mình quên mất chuyện gì vào tối qua.

Chính là cái thói xấu khi ngủ của y đấy!

Tay chân y quấn lấy Hoắc Phong Liệt như bạch tuộc.

Nhưng nhìn dáng vẻ Hoắc Phong Liệt ngủ rất yên ổn, hẳn không bị y làm phiền gì. Dù sao hiện giờ hắn đã cao lớn hơn y, sức của y đối với hắn chắc chỉ như gãi ngứa thôi.

Liễu Chẩm Thanh định thu tay chân lại, nhưng cảm giác dưới lòng bàn tay lại khiến y tò mò. Dáng người đẹp thật đấy, hửm?

Kết quả là vẫn làm đối phương thức giấc.

Trước đó, Hoắc Phong Liệt liên tục phải uống thuốc để ngăn bệnh cũ tái phát, lại còn bận xử lý án kiện không ngừng nghỉ, thân thể dù có khỏe đến đâu cũng khó chống đỡ. Thế nên đêm qua hắn ngủ rất sâu, nhất là khi trong giấc ngủ lại cảm nhận được cảm giác thân quen bấy lâu nay.

Khoảnh khắc tỉnh lại, tinh thần hắn đã tỉnh táo, nhưng khi mở mắt thì thoáng sững lại.

Ngay bên gối là Liễu Chẩm Thanh, một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn hắn, miệng cười khúc khích: "Ta đánh thức đệ rồi sao?"

Hoắc Phong Liệt ngơ ngác, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào y, như thể không tin được người trước mặt là thật.

Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ra chạm vào mặt y.

Liễu Chẩm Thanh chẳng hiểu sao Hoắc Phong Liệt lại lấy ngón trỏ cọ lên mặt mình, cảm giác lành lạnh: "Làm gì thế? Chẳng lẽ ta ngủ chảy nước miếng à?" Y cũng đưa tay lên sờ mặt, không có gì mà.

Lúc này Hoắc Phong Liệt mới hoàn hồn, giọng khàn khàn pha chút lúng túng: "Ta tưởng mình đang nằm mơ."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, sau đó phá lên cười: "Mơ à? Mơ cái gì? Mộng xuân sao?"

Hoắc Phong Liệt không ngờ y lại nói vậy, lập tức nuốt nước bọt: "Cái gì cơ?"

Liễu Chẩm Thanh cười đến cong cả mắt, liếc mắt nhìn về phía chăn phủ một cách ám chỉ, nơi đó rõ ràng phồng lên, vừa nãy khi y thu chân lại còn vô tình đụng phải, đúng là rất có tinh thần.

Hoắc Phong Liệt cứng đờ.

"Người trẻ tuổi mà, sáng sớm huyết khí bốc cao, có thể hiểu được." Nhìn dáng vẻ càng lúc càng quẫn bách của hắn, Liễu Chẩm Thanh phải cố nhịn cười.

Hoắc Phong Liệt, kẻ mang danh sát thần, lúc nào cũng lạnh lùng trước mặt người khác, giờ mặt đã đỏ bừng, xấu hổ ngồi bật dậy, xoay lưng về phía Liễu Chẩm Thanh, còn cố nói cho qua chuyện: "Ta không..."

"Thôi nào, có gì đâu mà phải chối. Như vậy chứng tỏ thân thể đệ khỏe mạnh đấy. Trước kia ta bắt mạch cho đệ thấy mạch đập hỗn loạn, còn lo sức khỏe đệ có vấn đề cơ." Ở phương diện ấy, Liễu Chẩm Thanh đúng là không bằng Hoắc Phong Liệt, có lẽ do bị trúng độc thời gian dài khiến cơ thể tổn hại, chuyện đó với y cũng chỉ ở mức bình bình.

Thấy hắn lúng túng, Liễu Chẩm Thanh cười khẽ như đang dỗ trẻ con: "Hay là ta ra ngoài trước nhé, cho đệ chút thời gian?"

"Ta không ngại." Giọng Hoắc Phong Liệt hơi vội vàng, không rõ là đang cố điều chỉnh khí tức hay dùng nội lực ổn định bản thân, nhưng hắn vẫn cứng nhắc ngồi yên không động đậy.

Đã bảo không ngại thì Liễu Chẩm Thanh cũng không khách khí, nằm lại xuống giường.

Bạn nhỏ giờ lớn rồi, biết thẹn thùng nữa. Chẳng lẽ lần trước ngâm suối nước nóng mà hắn cứ xoay người không cho y nhìn là vì chuyện này sao? Sao Nhị Cẩu lại nuôi ra cái tính cách đáng yêu thế này nhỉ.

Nghĩ tới đó, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, lần trước lúc chúng ta cùng ngâm suối, có phải trên người đệ có xăm gì đó không?"

Người Hoắc Phong Liệt vốn đã căng chặt, nay bị hỏi như vậy cũng chẳng nhìn ra được có thay đổi gì, chỉ là hắn im lặng một lúc mới đáp: "Không có gì, là khi đi đánh trận tiện xăm thôi."

Liễu Chẩm Thanh gật gù. Trên chiến trường, nhỡ quần áo rách, mặt mũi bê bết máu thì không có dấu hiệu nhận biết cũng nguy hiểm. Y nhớ Hoắc Phi Hàn từng dẫn một đội có hình xăm Thiên Lang ở ngực.

Y hé môi, định hỏi mấy năm nay hắn sống thế nào, nhưng nghĩ lại, đã hỏi thì chắc chắn sẽ chạm đến chuyện cũ, mất vui. Thôi, vẫn nên kiêng kỵ thì hơn.

Y đang chuẩn bị ngồi dậy thì bên ngoài truyền đến tiếng động, có người xốc rèm xông thẳng vào trướng.

"Chiến Uyên, ngươi có muốn đi... Ấy!"

Liễu Chẩm Thanh hơi nhổm người lên, né khỏi dáng người cao lớn của Hoắc Phong Liệt để nhìn ra phía cửa, liền thấy ngay Hạ Lan đang chống gậy đứng yên tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên động tác vén rèm, vẻ mặt thì biến hóa đủ loại biểu cảm.

Không cần nghĩ cũng biết trong đầu hắn lúc này đang tưởng tượng gì. Dù sao, trong mắt mọi người, y vẫn là Liễu Tiêu Trúc - mà Liễu Tiêu Trúc thì từng có ý với Hoắc Phong Liệt.

Cho nên cảnh tượng hai người ngủ chung giường thế này trong mắt Hạ Lan đúng là quá sức chấn động.

Hình như hôm qua Bạch Tố cũng từng hỏi gì đó tương tự, nhưng lúc đó trò chuyện hăng quá, rốt cuộc chẳng ai để ý.

Giờ thì hay rồi, lại để đúng cái tên thích hóng chuyện nhất nhìn thấy.

"Chuyện gì?" Giọng Hoắc Phong Liệt bình thản, nhìn Hạ Lan hỏi.

Ánh mắt Hạ Lan như bốc lửa khi nhìn hai người: "Tình trạng của Ngô thái thú đã ổn định, lão Tần muốn vào thẩm tra, Ngự Chu cũng thấy hứng thú nên đến hỗ trợ. Ta qua hỏi xem ngươi có đi không... Hai người có muốn đi cùng không?"

Hoắc Phong Liệt đáp thẳng: "Cần hỏi cũng đã hỏi rồi, chúng ta còn việc khác."

Hạ Lan ngẩn người: "Chúng ta? Hai người các ngươi?"

Liễu Chẩm Thanh quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt đầy nghi hoặc.

Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu.

Hạ Lan lập tức hóng chuyện: "Việc gì vậy? Cho ta đi cùng có được không?"

"Không được." Hoắc Phong Liệt từ chối dứt khoát.

Hạ Lan càng thêm tò mò, ánh mắt gần như muốn dán chặt vào hai người, nhưng cũng không tìm được lý do để nán lại, đành ủ rũ xoay người rời đi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn bóng lưng bịn rịn từng bước của Hạ Lan, bật cười: "Xem ra huynh đệ tốt của đệ đã hiểu nhầm mối quan hệ của hai chúng ta rồi."

"Không sao." Hoắc Phong Liệt đã đứng dậy, bắt đầu chỉnh lại quần áo.

"Ngươi cũng chẳng quan tâm danh tiếng gì cả, nhỡ bị hiểu lầm thì sau này tìm vợ kiểu gì?" Liễu Chẩm Thanh bật cười, xốc chăn đứng dậy. Trong mắt y, Hoắc Phong Liệt chỉ một lòng lo đại sự, chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện tình cảm nam nữ. Cũng đúng, ai bảo hắn trưởng thành trong cảnh hiểm nghèo, loạn lạc, lấy đâu ra thời gian mơ mộng yêu đương, tình cảm non nớt. Tất cả đều bị cuốn vào những sóng gió do bọn họ gây ra, chỉ có thể cố gắng sống sót mà thôi.

Động tác của Hoắc Phong Liệt thoáng khựng lại, hắn quay đầu nhìn y, ánh mắt có chút kỳ lạ, giọng cũng cứng nhắc hơn thường lệ: "Không phiền huynh lo."

Liễu Chẩm Thanh nhận ra Hoắc Phong Liệt có vẻ không vui, nhưng cũng không tiện tiếp tục gặng hỏi. Dù sao xa cách đã nhiều năm, tâm tư của hắn cũng chẳng thể đoán đơn giản. Y đành chuyển sang chuyện khác: "Đúng rồi, lúc nãy đệ nói hai người chúng ta còn việc cần làm, là gì?"

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường: "Đúng vậy. Huynh còn nhớ những người trong Liễu gia có liên quan đến Thiên Hữu Giáo chứ?"

"Phó hội trưởng quản lý phân hội phía nam của thương hội Liễu gia!" Liễu Chẩm Thanh nhớ ra, người này nắm đường vận chuyển hàng hóa đường thủy.

Mà lúc này, Hạ Lan mang tâm sự đầy bụng bước đến bên ngoài trướng của Ngô thái thú, liền nghe thấy bên trong đang tranh cãi.

Thấy hắn bước vào, mọi người đều dừng lại. Bạch Tố và Tần Dư cùng nhìn ra.

Tần Dư hỏi luôn: "Bọn họ đâu?"

"Không tới, có việc." Hạ Lan muốn tám chuyện lắm, nhưng thấy không khí căng thẳng thì đành nín lại, hỏi: "Sao thế?"

"Không tới cũng tốt." Tần Dư ra hiệu cho Hạ Lan nhìn về phía Bạch Tố. Sắc mặt Bạch Tố không tốt lắm.

Hạ Lan tinh ý, hỏi ngay: "Lại nhắc tới người kia à?"

Chỉ thấy Ngô thái thú đang ngồi một bên, đối diện chồng sổ sách dày cộp trước mặt, ôm đầu lẩm bẩm như người mất hồn: "Sao có thể như vậy... Không thể nào..."

Hạ Lan tò mò ngồi xuống, nhìn hai người bên cạnh dò hỏi.

"Chỗ này là tất cả sổ sách liên quan đến số người chết và tổn thất ruộng đất trong đợt thiên tai năm đó." Tần Dư tóm gọn, rồi ánh mắt sắc bén nhìn sang: "Năm nay là năm tổn thất nặng nhất."

Hạ Lan ngạc nhiên: "Cái gì? Nặng nhất? Sao có thể vậy? Ta nhớ rõ năm có thiên tai nặng nhất là..."

"Là chín năm trước. Khi ấy không chỉ Diêm Khâu mà khắp nơi trong Đại Chu đều gặp tai họa nghiêm trọng." Tần Dư cúi đầu nhìn vào quyển sổ trên tay, "Nhưng số người chết ở Diêm Khâu năm ấy chưa bằng một nửa so với năm nay."

"Không thể nào!" Ngô thái thú bỗng dưng kêu lên, giọng nghẹn: "Chắc chắn có gì sai rồi! Năm đó chúng ta đã báo cáo rõ ràng, Liễu tướng gia cũng nhận được hết chứng cứ, thế nhưng y lại làm ngơ, không xử lý đám tham quan đó, mặc kệ bọn chúng tham ô trên máu của dân đen! Khi ấy lương cứu tế còn bị pha trộn bẩn thỉu đến mức chỉ có súc vật mới ăn nổi, sao có thể... sao có thể số người chết lại ít hơn được?"

Hạ Lan nhướn mày, tùy ý lật sổ sách, lẩm bẩm: "Không chỉ ít người chết hơn, mà ngay cả số vụ dân nổi loạn, số người vào núi làm thổ phỉ cũng ít hơn cả khi tên đại gian thần đó còn tại vị? Lạ thật, không phải lúc ấy tai họa khắp nơi sao? Còn bị mắng chửi thê thảm nữa, sao kết quả lại trái ngược hết thế này? Mấy người xem đi, đây là sao hả?"

Tần Dư không nói gì, mà chuyển ánh nhìn về phía Bạch Tố. Dù sao Bạch Tố từng đỗ Trạng Nguyên, so với bọn họ, y hiểu rõ chuyện chính sách triều đình hơn nhiều. Nhưng từ nãy đến giờ, sắc mặt Bạch Tố vẫn nặng nề.

Đột nhiên, y khẽ rũ mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Bàn tay vốn nắm chặt từ nãy giờ cũng buông lỏng ra, chậm rãi mở miệng: "Có lẽ chính vì khi ấy tình hình đã tới bước bùng nổ, nếu muốn cứu được nhiều người nhất thì chỉ có cách trấn an tạm thời đám quan lại kia. Dù đều là tham quan, nhưng không thể phủ nhận họ nắm giữ các địa phương lâu năm, rất rõ tình hình từng nơi. Nếu lúc đó xử lý sạch sẽ hết, khi khắp nơi đều thiếu người, ai sẽ là người tiếp quản mớ hỗn độn ấy? Khi ấy không chỉ người chết tăng vọt, mà loạn lạc sẽ nổi lên khắp nơi. Dù sao cũng không phải truyện cổ tích, làm gì có kết cục hoàn mỹ cho mọi chuyện."

Lời này chẳng khác nào nói mọi người suy nghĩ quá nông cạn, Ngô thái thú lập tức phản bác: "Vậy cứ để mặc bọn chúng đem lương cứu tế trộn thành rác rưởi à? Ngươi có biết bao nhiêu người sẽ bị hại không?"

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính ông cũng thấy như tự vả, bởi số liệu đã bày ra rõ ràng trước mắt.

"Pha thêm thứ khác vào lương thực, có thể chia một phần thành hai phần, cứu được một người thành hai người. Đám tham quan đó lại rất biết điểm mấu chốt của việc giữ mạng. Nhờ vậy mới làm được điều mà người khác không làm nổi." Bạch Tố cười khổ.

"Năm đó trong giặc ngoài loạn, quốc khố cạn kiệt, làm vậy đúng là có thể cứu thêm người." Tần Dư gật đầu.

"Vậy sau đó tính là nuôi béo rồi giết?" Hạ Lan cười gượng hai tiếng.

"Có thể gọi là vỗ béo rồi làm thịt." Tần Dư khẽ cau mày: "Tham quan tham ô, móc nối với gian thương, biết kiếm lời thì bạc trắng cũng hóa vàng. Giết sạch chúng, quốc khố liền có tiền."

Nói đến đây, Tần Dư chậm lại, biểu cảm dần sa sầm: "Quốc khố có tiền, tham quan bị xử tử tại chỗ, tiếng xấu đổ hết lên đầu Liễu Chẩm Thanh, mọi người lại khen ngợi Hoàng thượng sắp thân chính..."

Nói đến đây, mọi người bất giác cùng cảm thấy tim đập lỡ một nhịp. Hạ Lan gãi đầu: "Sao càng nghe càng thấy sai sai nhỉ? Như thể Liễu Chẩm Thanh cố tình làm vậy vậy đó..."

Dứt lời, hắn nhìn quanh, thấy Tần Dư và Bạch Tố đều chìm vào suy nghĩ, còn Ngô thái thú thì như chịu một cú sốc cực lớn: "Không thể nào... Năm đó nếu không phải Hoàng thượng kiên quyết điều tra đến cùng, thì đám sâu mọt ấy đã sớm..."

"Năm đó người nắm quyền chính là Liễu Chẩm Thanh, y không đồng ý thì hoàng thượng có hạ lệnh cũng vô dụng. Hơn nữa..." Vẻ mặt Tần Dư nhàn nhạt: "Ta nhớ rất rõ, thời điểm bắt đầu hạ lệnh điều tra lại vừa khéo là lúc thiên tai vừa kết thúc, cũng là khi không còn cần đến đám tham quan kia nữa."

Ngô thái thú dường như nắm được điểm mấu chốt, liền kích động nói: "Nếu đã không cần nữa thì tại sao lại không bắt luôn cả chúng ta?"

Điểm này ngay cả Tần Dư cũng không lý giải được, chỉ có thể quay đầu nhìn sang Bạch Tố.

Sắc mặt Bạch Tố dần tái nhợt, như thể vừa thông suốt điều gì đó, lại như vẫn chưa dám tin, vẻ mặt ngày càng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn buộc bản thân phải đưa ra giả thiết hợp lý nhất có thể.

"Có lẽ là bởi vì y biết trong số đó có những người như Ngô thái thú, bị ép nhận hối lộ, không thể làm khác được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là: nếu triệt để nhổ cỏ tận gốc thì sau thiên tai ai sẽ lo việc tái thiết? Trong sổ sách ghi chép về những đợt thiên tai lớn của triều Đại Chu có nói rất rõ, từng có không ít dân lành chết vì thiếu tái thiết sau nạn lớn. Dân chúng không thể để mặc không ai quản lý dù chỉ một ngày. Nếu lúc đó thay toàn bộ quan viên, thì không chỉ không hiểu rõ tình hình địa phương, mà lỡ may lại là một đám cướp bóc dân đen thì sao? Dân chúng lấy gì mà sống? Giết một nửa, giữ lại một nửa, số còn lại sẽ nơm nớp lo sợ mà làm việc đàng hoàng, dùng công chuộc tội, cảm kích thánh ân, cũng không dám tham nữa. Đó mới là cách tốt nhất để ổn định cục diện. Mà đối với dân, tham quan lớn nhất đã bị xử lý, đám nhỏ được giữ lại đều do Liễu Chẩm Thanh ra mặt bảo hộ, trong mắt họ thì hoàng đế đã tận lực, quan viên hiện tại cũng chịu làm việc, dân tâm tự khắc ổn định."

Càng nói, sắc mặt Bạch Tố càng trắng bệch, đồng tử khẽ rung, dường như chính bản thân y cũng không dám tin vào những lời mình vừa thốt ra.

Y chỉ đang đặt mình vào vị trí Liễu Chẩm Thanh năm đó, giữa cảnh quốc nội rối ren và giặc ngoài đe dọa, nhưng quả thực chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có cách đó mới giữ được nhân lực, còn có thể giúp hoàng thượng thu được tiếng tốt. Nhưng như vậy, chẳng phải sẽ bị người đời hiểu lầm sao? Gánh lấy tiếng xấu như vậy, ai có thể chịu nổi?

Năm đó, cả nước mắng y độc đoán chuyên quyền, say máu chiến tranh, thu thuế nặng nề, dân tình oán thán khắp nơi. Tới hôm nay, dân ở nhiều địa phương vẫn còn căm ghét "gian thần", bởi vì trong mắt họ, chính vì Liễu Chẩm Thanh không xử lý đám tham quan, nên họ mới phải trải qua một năm khốn khổ nhất đời. Họ cho rằng, những nơi hiện nay chưa phục hồi cũng là di hoạ mà "gian thần" để lại.

Thế nhưng giờ đây, con số trong sổ sách lại rành rành trước mắt: chính nhờ những chính sách cứng rắn và phương pháp chẳng giống ai của y, mà số người còn sống mới được như vậy. Có lẽ, những người đang uống trà nói chuyện cười cợt mắng chửi y ngày nay... năm đó chính là những người đã nhờ y mà còn giữ được mạng sống.

Cái gì gọi là nhìn đại cục? Giờ phút này, Bạch Tố mới dần hiểu vì sao huynh trưởng mình, người từng là một nhân tài kiêu hãnh, lại nhất quyết đi theo Liễu Chẩm Thanh, bất chấp miệng đời. Nhưng y lại không hiểu nổi, vì sao cuối cùng huynh trưởng lại đích thân tố cáo tội danh của Liễu Chẩm Thanh?

Không chỉ Bạch Tố nghĩ không ra, ba người còn lại cũng đều không nghĩ ra được lời giải.

Ngô thái thú là người chấn động nhất, vì ông chính là người trong cuộc, đã trải qua chuyện này từ đầu đến cuối... mà vẫn không thể nhìn thấu.

Chẳng lẽ... đại gian thần ấy, là vì không muốn dân chúng mất niềm tin vào Đại Chu, vào hoàng thượng... nên mới tình nguyện gánh tiếng xấu, làm vai kẻ ác, để đưa Đại Chu vượt qua năm tháng khốn cùng nhất? Có thể như vậy sao?

"Không... Không thể nào! Đó là đại gian thần, là kẻ gây ra vô số tội ác! Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! Có lẽ vì năm đó đám tham quan không dám vơ vét quá nhiều nên mới có nhiều người sống sót như thế!" Ngô thái thú hoảng hốt lên tiếng.

Sự thật thực ra là gì, e chỉ có người chết sống lại mới nói rõ được.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh đang cùng Hoắc Phong Liệt đến gặp phân hội trưởng. Người nọ vừa trông thấy Liễu Chẩm Thanh thì đã nhận ra ngay, hốt hoảng kêu lên: "Đại thiếu gia! Ta là Vương chưởng quầy đây, mau cứu ta với! Ta bị bắt nhầm rồi! Mấy chuyện đó ta không liên quan, ta chỉ là một thương nhân tuân thủ phép tắc mà thôi!"

Liễu Chẩm Thanh bình thản: "Vương chưởng quầy, giúp kẻ tham ô vận chuyển quan bạc chẳng phải chuyện vô tội. Còn cả đống lương thực vốn để cứu tế bá tánh, có phải cũng do ngươi hỗ trợ chuyển đi không? Ngươi đã ăn hoa hồng bao nhiêu năm? Lá gan của ngươi cũng lớn đấy, dám lợi dụng tuyến vận chuyển đường sông của Liễu gia ta để làm ra bao nhiêu chuyện như thế."

Vương chưởng quầy tuổi đã cao, không chịu nổi uy hiếp, liền quỳ rạp xuống đất run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Đại thiếu gia, cứu ta... cầu xin người cứu ta..."

"Muốn cứu ngươi thì chúng ta cũng khó mà sống yên. Nhưng giờ, ngươi vẫn còn cơ hội chuộc tội: khai hết toàn bộ những việc ngươi từng làm, bao gồm cả những chuyến vận chuyển không ghi vào sổ sách, kể cho rõ từng năm từng vụ. Nếu không, không chỉ mạng ngươi khó giữ mà e còn làm liên lụy tới tất cả chúng ta!"

Vừa nghe vậy, Vương chưởng quầy toàn thân lạnh toát, nào còn dám giả vờ đáng thương, lập tức cuống quýt khai hết mọi chuyện mình biết.

Dẹp mấy vụ trộm cắp lặt vặt sang một bên, Vương chưởng quầy chỉ nắm phần việc thuộc tuyến vận chuyển đường sông - nghĩa là chỉ biết về việc vận chuyển quan bạc và lương thực cứu tế bị cắt xén, hoàn toàn không dính dáng gì tới thích khách hay phản tặc.

Manh mối hữu dụng duy nhất lão cung cấp được là: số hàng bị vận chuyển ấy rốt cuộc đã được đưa về đâu.

Bởi vì số bạc mà quan binh truy lùng suốt một ngày một đêm vẫn không thể đối chiếu được, mà người duy nhất biết số bạc bị cắt xén ấy rốt cuộc đã được chuyển đi đâu - chính là Uông thứ sử - thì nay lão đã bị diệt khẩu, nên không còn ai để hỏi. Chỉ có từ phía Vương chưởng quầy là còn sót lại chút manh mối.

"Ta chỉ phụ trách chuyển hàng tới Thông Mậu châu thôi, còn sau đó thì bọn chúng tự mang xe ngựa đến chở đi, ta cũng không rõ là đi đâu nữa."

Trùng hợp thay, Thông Mậu châu lại là nơi sẽ tổ chức kỳ thi khoa cử lần này của phương nam.

"Đúng rồi, có một lần trên đường tới Thông Mậu châu, ta nghe thấy Uông thứ sử nhắc với lão hán đi cùng cái gì mà thuế bạc ấy. Ta cũng chỉ biết chừng đó thôi, xin tướng quân xét cho ta chút công chuộc tội, tha... ít nhất hãy tha mạng cho người nhà ta."

Thuế bạc? Quả nhiên giống như lời Nguyên Giác đã nhắc - thuế bạc cũng có vấn đề.

Nhắc tới thuế bạc, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh có phần không được tự nhiên.

Hoắc Phong Liệt nhận ra điều đó, muốn hỏi nhưng cuối cùng lại nén xuống, không nói.

Khi hai người quay về, bắt gặp ba người còn lại trông ỉu xìu.

"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh lên tiếng hỏi thăm.

Dù gì y cũng là người Liễu gia, nên mấy người kia chẳng tiện nói nhiều, chỉ lấy cớ là thảo luận chuyện thiên tai với Ngô thái thú nên đau đầu. Nhưng sau đó, Hạ Lan và Tần Dư vẫn tìm cơ hội kể lại với Hoắc Phong Liệt. Vừa nói xong đã thấy vẻ mặt hắn dửng dưng, hai người không khỏi ngạc nhiên.

"Ngươi không để tâm à?" Hạ Lan tò mò đến mức ngứa ruột, "Ngự Chu nghe xong còn thấy không ổn, đến giờ vẫn hoang mang, cứ ngồi nghĩ mãi. Dù sao cũng là kẻ thù, giờ lại phát hiện ra kẻ thù có thể là người tốt - chuyện này khó mà chấp nhận nổi mà."

"Giờ tự hỏi chuyện quá khứ thì có ích gì?" Hoắc Phong Liệt hỏi lại.

Hạ Lan nghẹn lời, chợt cảm thấy nói với Hoắc Phong Liệt chuyện này đúng là uổng công. Dù sao người đó cũng là kẻ thù của hắn - có ai lại mong kẻ thù mình là người tốt đâu? Cho dù có oan uổng thật thì cũng chẳng ai tin, vì vốn chẳng có bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là phán đoán do bọn họ tự xâu chuỗi mà thôi. Ngay cả Ngô thái thú, người trong cuộc còn không tin, huống hồ là người ngoài.

Buổi tối, mọi người ngồi ngoài trời uống rượu, đương nhiên chỉ uống chút ít cho vui. Lần này, Liễu Chẩm Thanh cũng không dám uống nhiều, nhưng thấy Bạch Tố một mình ngồi tự rót tự uống mãi không ngừng, thì hơi lo lắng, bèn hỏi han.

Bạch Tố ngẩng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt kia như muốn xuyên qua y để nhìn về một người nào khác. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ nói một câu: "Muốn nghĩ cách giúp dân Diêm Khâu sống tốt hơn một chút."

Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm giây lát, nhớ lại năm đó dường như y cũng từng tự hỏi điều này, chỉ là khi ấy chưa kịp thực hiện. Nghĩ vậy, y vừa uống rượu cùng Bạch Tố, vừa dẫn dắt cậu tự tìm ra hướng giải quyết, lời nói có căn cứ, ví dụ cụ thể, khiến đôi mắt Bạch Tố dần sáng rỡ, kinh ngạc nhìn y.

Chỉ là Liễu Chẩm Thanh lại không hề nhận ra mình vừa nói điều gì đặc biệt, câu chuyện thì tản mát, chủ đề cũng không tập trung, như thể chỉ là buột miệng mà vô tình lại đánh thức suy nghĩ trong lòng đối phương.

Sửa chữa ruộng đất, thử nghiệm gieo cấy lúa nước trên ruộng bậc thang, dựng guồng nước dẫn thuỷ tưới tiêu, hạ thuế để khuyến khích thương nhân bỏ vốn đầu tư... Biện pháp nào cũng hợp lý, nhưng tất cả đều là những phương án chỉ phù hợp khi triều cục đã ổn định.

Nói cách khác, những kế sách đó không thể thi hành vào thời điểm Liễu Chẩm Thanh còn tại vị.

Không lâu sau, Hoàng thượng nhận được tấu chương đề xuất phương án khôi phục sau thiên tai. Vừa liếc qua, đã thấy tám phần trong đó đều quen thuộc - là những phương thức hắn từng nghe qua. Ánh mắt Nguyên Giác loé sáng.

"Nhà họ Bạch vậy mà lại xuất ra một nhân tài, có lẽ còn sánh được với người kia năm xưa... chỉ tiếc không muốn vào triều làm quan." Nguyên Giác cười nói: "Nhưng người như cậu ta, nếu thật sự làm quan thì e sẽ là kẻ thanh liêm đến mức mắt không dung nổi một hạt bụi."

Ngay lúc ấy, bên tai Nguyên Giác chợt vang lên một câu nói quen thuộc: "Không cát, sao thành núi sông."

Sắc mặt hắn thay đổi vài lượt. Đúng vậy... tám năm qua, hắn đã sớm hiểu ra đạo lý đó. Đôi khi người đứng ở vị trí cao, muốn giữ gìn cục diện, không thể không che giấu những điều dơ bẩn. Ai chẳng muốn làm quân tử, làm thánh nhân, tay sạch không vấy máu, mọi việc rõ ràng minh bạch. Nhưng có những việc... không thể không làm.

Lúc này, thái giám thân cận đang thu xếp thánh chỉ, không nhịn được mà khẽ hít một hơi.

Nguyên Giác vuốt ve ngọc ban chỉ, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thái giám biết tính hoàng thượng, nên nói thẳng: "Bệ hạ, lần này... những quan viên có dính líu đều sẽ bị xử chứ ạ?"

"Đương nhiên." Nguyên Giác thản nhiên đáp, "Không phải lúc ta phải e dè hai phía, thì chẳng cần ràng buộc gì nữa."

Hắn chậm rãi cong khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng: "Năm đó giữ lại mạng chó cho bọn chúng, không ngờ càng nuôi càng béo gan. Nhưng cũng tốt thôi - nhổ hết đám u độc này cho trẫm, trẫm đã đợi ngày này từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip