Chương 44
Chỉ trong năm ngày, triều đình đã phái võ quan tới tiếp nhận nơi này. Ngô thái thú được thăng làm thứ sử, cùng các viên quan mới phối hợp tu chỉnh, dựng lại từ đầu cho vùng đất đã trải qua loạn lạc. Dân chúng bị hại bắt đầu lục tục quay về, tin tức truyền đi nhanh như gió. Kẻ tỉnh táo đã dần nhìn rõ bộ mặt thật của Thiên Hữu Giáo. Khi đoàn xe áp giải phạm nhân đi ngang, những tiếng chửi bới, mảnh rác bay loạn xạ như trút cả căm giận tích tụ bao ngày lên kẻ từng được họ tôn sùng hết mực.
Hoắc Phong Liệt căn dặn người truyền tin: những ai trước kia bị gán tội sơn tặc, nếu chưa từng giết người, thì vẫn có thể quay đầu trở lại, làm người lương thiện. Xem như cũng trọn vẹn lời hứa năm xưa với Chột Mắt.
Chuyện ở Diêm Khâu châu đến đây coi như khép lại. Năm người lại tiếp tục hành trình, điểm dừng tiếp theo là Thông Mậu châu - nơi chuẩn bị tổ chức kỳ khảo hạch phương Nam lần này. Với Hoắc Phong Liệt, nơi ấy còn là điểm đến theo mật lệnh của hoàng thượng để điều tra vụ án thuế bạc.
Lần này họ chọn đi đường sông, lên thuyền xuôi dòng tới đó.
Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố đang cặm cụi nghiên cứu món đồ chơi mới toanh mà Hoắc Phong Liệt vừa mua về, thì bất chợt nghe từ boong tàu vang lên tiếng Hạ Lan hét lớn: "Nhị Cẩu!"
Tiếng rống bất thình lình khiến cả hai giật bắn mình, tay run lập cập. Khóe môi Liễu Chẩm Thanh khẽ giật, còn Bạch Tố thì sững sờ nhìn Hạ Lan.
Ngay sau đó, Hạ Lan đã lĩnh trọn một cú đá từ Hoắc Phong Liệt, va người vào cạnh bàn đánh "rầm" một cái.
"Không đánh, không đánh." Hạ Lan vội vã bò dậy, ngồi phịch xuống ghế, run run rót trà, tỏ vẻ muốn làm lành.
Tần Dư ngồi trên mui thuyền, đưa mắt nhìn xuống, lạnh nhạt hừ khẽ một tiếng.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt sa sầm, hắn bước tới: "Cái tên đó, ngươi không được gọi."
Hạ Lan ra chiều không phục: "Cớ gì lại không? Chẳng phải là nhũ danh của ngươi sao?"
Hoắc Phong Liệt an tọa, liếc mắt sang Hạ Lan, trong ánh nhìn đã lộ rõ sự cảnh cáo.
Bạch Tố mãi mới định thần lại, vẫn chưa hết kinh hãi, hỏi: "Sao ngươi biết?"
"Ngươi cũng biết?" Hạ Lan lập tức bắt lời, "Thế sao không nói sớm cho bọn ta biết?"
"Đó là tên các trưởng bối trong nhà Chiến Uyên gọi từ thuở nhỏ, đã nhiều năm chẳng còn ai nhắc đến. Nói ra chẳng phải để ngươi cười nhạo sao?" Bạch Tố cố nén cười: "Ta cũng chưa từng gọi hắn như thế."
Hạ Lan phá lên cười, chỉ vào Liễu Chẩm Thanh đang đỏ mặt: "Nghe y gọi đấy."
Liễu Chẩm Thanh đành cười trừ: "Là ta nghe được tình cờ thôi, lúc còn ở phủ tướng quân, ta tuyệt đối không dám gọi Hoắc tướng quân như vậy."
Liễu Chẩm Thanh thoáng liếc Hoắc Phong Liệt, ánh mắt đầy áy náy, trách mình lúc đó không giữ mồm giữ miệng, buột ra cái nhũ danh đầy xấu hổ kia - e rằng Hoắc Phong Liệt đã muốn vứt nó lại từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
Hạ Lan chớp chớp mắt, giọng tò mò: "Thật không được gọi à? Nghe vui tai mà."
"Không được." Hoắc Phong Liệt đáp không chút do dự.
Thấy hắn quả thực không vui, Hạ Lan cũng tạm thu miệng, nhưng vẫn lắm chuyện hỏi tiếp: "Thật đó hả? Vậy ai đặt cái tên này thế? Nghe chẳng giống kiểu trong phủ tướng quân chút nào."
Khóe miệng Hoắc Phong Liệt khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ: "Không phải người nhà ta đặt."
"Vậy là ai? Sao có thể để người ngoài tuỳ tiện đặt tên cho Trấn Quốc đại tướng quân? Gan cũng lớn thật, người nhà ngươi cũng mặc kệ à?"
Hoắc Phong Liệt chậm rãi nâng chén trà lên, điềm nhiên đáp: "Bí mật."
Hạ Lan lại càng tò mò hơn. Ngay cả Bạch Tố còn chẳng biết ngọn ngành cái tên ấy, hắn bèn đánh liều quay sang Liễu Chẩm Thanh hỏi dồn.
Liễu Chẩm Thanh xấu hổ đáp: "Ta biết đâu chứ."
Thôi rồi, là do y thật rồi!
Năm ấy, Nhị Cẩu suýt bỏ mạng, chính tay y đã cứu sống thằng bé. Sau khi Hoắc phu nhân tỉnh lại, tự nhiên vô cùng cảm kích. Khi đó, lão phu nhân Hoắc gia hãy còn mạnh khỏe. Hay tin, bà liền đề nghị Liễu Chẩm Thanh đặt cho đứa nhỏ một nhũ danh để lấy may, nói tên càng thô càng dễ nuôi. Bà dặn y cứ chọn một cái đơn giản như người quê hay gọi, dẫu y không tin vào mấy chuyện kiêng kị truyền thống, nhưng cũng đành chiều theo để lão phu nhân yên lòng.
Chính khoảnh khắc được quyền đặt tên, lại là lần đầu đỡ đẻ, khiến y cảm thấy như giữa mình và thế gian này bỗng dưng có sợi dây ràng buộc. Y không còn là người đứng ngoài nữa.
Hạ Lan vẫn chưa chịu buông, cau có cằn nhằn: "Người đặt cái tên đó chắc thiếu học lắm, chẳng lẽ lại là... Điền bá?"
Bạch Tố bật cười, khẽ lắc đầu: "Điền bá còn biết chữ nhiều hơn ngươi đấy."
Hạ Lan suýt nghẹn, quay sang Hoắc Phong Liệt hỏi tiếp: "Ngươi không thấy khó chịu sao?"
Câu đó khiến Liễu Chẩm Thanh cũng giật mình, bất giác đưa mắt nhìn Hoắc Phong Liệt chờ phản ứng.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, suy nghĩ rồi chậm rãi đáp: "Thực ra còn phải biết ơn người đó. Vì sau này người nhà kể lại, đại ca ta định đặt tên ta là Cẩu Đản. Nhờ có người ấy, mới sửa lại."
Nghe tới đây, Hạ Lan và Bạch Tố phun cả nước trà, không nhịn được mà cười sặc sụa, đến Tần Dư cũng phải trố mắt ngạc nhiên.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt mấy lần. Quả thực, khi ấy y chẳng nghĩ được cái tên nào hay ho, Hoắc Phi Hàn liền thuận miệng chọn đại một cái, nghe bảo là học lóm ở đâu đó, nói đứa trẻ lớn lên sẽ khỏe mạnh, rắn rỏi.
Đường đường là nhị công tử nhà họ Hoắc mà lại có nhũ danh là "Cẩu Đản", y thật sự không cách nào gọi thành tiếng. Nghĩ thôi cũng đã thấy không ổn, chi bằng nếu đã là nhị công tử thì gọi là Nhị Cẩu vậy. Cái tên "Nhị Cẩu" từ đó mà ra đời.
Giờ nghĩ lại, Liễu Chẩm Thanh cũng thấy không thể tiếp tục gọi thế được nữa. Dù gì người ta cũng đã lớn, gọi cái tên ấy e là xấu hổ.
Thành ra y tự nhủ, sau này nên gọi là "Hoắc huynh" hay "Hoắc tướng quân" thì hơn, chiếu theo mối quan hệ hiện giờ, cách xưng hô như vậy là ổn thỏa.
Thế nhưng, ngay khi vào trong, y thử gọi một tiếng "Hoắc huynh", Hoắc Phong Liệt lập tức quay phắt lại, mặt mày sầm xuống, biểu cảm chẳng mấy vui vẻ, mãi một lúc sau mới ậm ừ đáp lại.
Ấy vậy mà, khi không có người ngoài, hắn lại gọi y là "Thanh ca".
Liễu Chẩm Thanh nhanh nhạy cảm nhận được điều đó, liền thử gọi lại "Nhị Cẩu", quả nhiên ánh mắt đứa nhỏ lập tức sáng lên, quay sang đáp rành mạch.
Y không khỏi cảm thán trong lòng: một người tưởng lạnh lùng rắn rỏi, vậy mà lại có nét dễ thương đến thế.
Trải qua hai ngày rong ruổi, cuối cùng cũng đến nơi. Trên xe ngựa, cả bọn bắt đầu bàn chuyện khoa cử.
Ai nấy đều hiểu rõ Nguyên Giác muốn mượn dịp này làm to chuyện. Ở phương Bắc thì còn dễ xoay xở vì gần kinh thành, dù có trưởng công chúa che chở thì cũng khó thoát được lưới trời.
Nhưng ở phương Nam thì khác, trời cao hoàng thượng xa, quyền lực trung ương suy yếu, quan lại địa phương nâng đỡ nhau, cục diện rối ren khó dò. Muốn điều tra tận gốc chẳng phải chuyện đơn giản. Dù ngọn nguồn là trưởng công chúa cùng Vinh Thế Minh, nhưng những kẻ tham gia cũng chỉ là vài người giữ liên lạc. Bọn chủ mưu thật sự đều khôn ngoan ẩn thân.
"Trước khi chúng ta lên đường, có tin báo về rằng đã bắt được chủ mưu." Tần Dư nói.
"Có phải thật hay không thì phải đợi tra xong mới biết rõ." Hạ Lan nằm nghiêng, chân vắt chéo, khẩy nhẹ đã chạm tay áo Tần Dư. "Này, có nên thám thính trước chút không, đỡ bị dắt mũi lúc vào nha môn."
Tần Dư liếc mắt, thu tay lại. "Chuyện khoa cử, nghe dân gian thì chẳng có ích gì mấy, cứ nghiêm hình bức cung thôi."
"Ối, Tần đại nhân máu lạnh quá chừng." Hạ Lan kéo dài giọng, nhận ngay một cái liếc xem thường. "Nhưng mấy tên quan chức đã leo lên cao thì ép cung có khi cũng vô dụng. Ai mà chẳng có thứ để bị nắm thóp."
Tần Dư nhìn hắn, Hạ Lan cười: "Phân công hợp lý, mạnh ai nấy phát huy? Ngươi lo trong, ta lo ngoài?"
Tần Dư gật đầu, không phản đối.
Bạch Tố chen vào: "Trong số quan viên phối hợp điều tra, có một người từng là bạn của huynh trưởng ta, tên Trình Hy, nay là Trình đại nhân. Ta chưa gặp bao giờ, chỉ biết qua lời thư của huynh."
"Tin được không?" Hạ Lan lập tức hào hứng. Nếu tại chỗ có người đáng tin thì làm việc cũng nhẹ gánh hơn.
"Huynh trưởng nói y xuất thân nghèo, nhưng tài năng hơn người. Năm xưa khoa cử tổ chức ở phương Bắc, mẹ y bệnh nặng, không thể bỏ đi xa nên đành lỡ kỳ. Đường quan duy nhất là được đề cử. Khi ấy, huynh trưởng đã tiến cử y, nhờ vậy y làm quan ở địa phương. Giờ chắc đã lên đến chức thái thú." Bạch Tố ngẫm lại: "Dù ta tin vào mắt nhìn người của huynh trưởng, nhưng người với người chẳng thể đoán hết, cứ phải gặp rồi xem sao. Ta sẽ đi trước thăm dò rồi báo lại."
Ba người đều đã lên kế hoạch cho riêng mình, ánh mắt chuyển sang Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.
"À, Liễu gia có liên quan đến chuyện khoa cử. Ta định đi kiểm tra sản nghiệp nơi đây của Liễu gia, dò hỏi đôi chút." Liễu Chẩm Thanh kiếm cớ nói.
Hoắc Phong Liệt không hề do dự: "Ta đi cùng."
Ba người kia bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn hai người nọ, ánh mắt liên tục đảo qua lại. Sớm đã thấy khí sắc giữa hai người có gì đó kỳ lạ - chẳng những thân thiết mà còn ở chung một trướng lúc đóng quân, lên thuyền cũng một khoang. Dẫu Tần Dư và Bạch Tố cũng từng ở chung, Hạ Lan vẫn thấy chỗ này không bình thường, vì sao bị lẻ ra cứ là hắn?
Càng nghĩ càng không thấy thỏa: Hoắc Phong Liệt sao lại ở chung với người kia được chứ? Ba người họ còn chưa ai có "vinh hạnh" đó mà!
Vậy mà hai người kia lại cứ như bóng với hình.
"Hai người các ngươi..." Giọng Hạ Lan đậm mùi hóng chuyện, biểu cảm lại càng lộ liễu.
Tần Dư giả vờ ngó trời nhưng tai vẫn dỏng lên, Bạch Tố vờ nhấp trà nhưng mắt sáng hơn, đến y cũng thấy cách Hoắc Phong Liệt đối đãi Liễu Chẩm Thanh có phần bất thường. Chẳng lẽ hắn thực sự đổi lòng rồi?
Tuy Hoắc Phong Liệt từng bảo không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng Liễu Chẩm Thanh không thể để mọi chuyện đi quá xa.
"Hoắc tướng quân đã cam kết với hoàng thượng, đương nhiên phải theo để giám sát. Dù tin hay không thì đi cùng cũng thấy yên tâm hơn. Hơn nữa, chuyện nha môn đã có các vị, chẳng lẽ lại cần tới Hoắc tướng quân trừ phi muốn điều binh trấn áp."
Hoắc Phong Liệt chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Hạ Lan chẳng để bị đánh trống lảng, nheo mắt bóc trần thẳng thừng: "Ta thấy hai người các ngươi tính bỏ rơi chúng ta để hành sự riêng rồi."
Tuy lời y nghe như đùa cợt chuyện hẹn hò, nhưng xét cho cùng, cũng chẳng sai. Hai người ấy quả thực định tách ra điều tra vụ thuế bạc - nếu không gọi là hành động riêng lẻ thì là gì?
Vì vậy, khi tới nha môn, Hoắc Phong Liệt cũng chẳng có ý lộ mặt ngay, chỉ lặng lẽ theo chân một tiểu nha dịch dẫn đường tới tiểu viện đã được sắp xếp.
衙役 - nha dịch: người giúp việc vặt trong phủ nha.
"Hai vị đại gia còn dặn dò gì nữa chăng?" Tiểu nha dịch trông khá lanh lợi, tuổi trẻ khí thịnh, tuy chưa rõ thân phận thật sự của hai vị khách này, nhưng biết là người của tổ điều tra, nên đối đãi vô cùng lễ phép, không khúm núm mà cũng chẳng kiêu căng.
"Tiểu ca, có thể cho biết vụ án tiến triển đến đâu rồi không?" Liễu Chẩm Thanh thấy cậu ta thuận mắt, liền mở lời hỏi.
"Ôi chao, tiến triển thì chậm lắm." Cậu ta thở dài than thở. "Ba ngày nay, người nhà oan nhân cứ thay nhau đến khóc lóc trước cửa nha môn, kể nào là cha bị bắt, nào là mẹ bị ép, trẻ con với bà già quỳ đầy cả sân, ngày nào cũng náo loạn từ sáng sớm. Nhà lao trong phủ thì chật ních. Hồi đầu chỉ có mỗi Trình thái thú là chịu nghiêm túc điều tra, mấy người còn lại đều làm lấy lệ. Mãi đến mấy ngày trước, tổ điều tra tìm được manh mối mới bắt đầu hành động, nhưng nói chung thì cả vụ vẫn đang giậm chân tại chỗ." Cậu ta chậc lưỡi: "Lần này dính tới không ít thư viện, thí sinh và quan viên. Có người rõ ràng là có học, có danh, cuối cùng lại bị đánh trượt oan uổng. Có người vì thế mà uất ức đến chết."
"Thế còn Thứ sử đại nhân của Thông Mậu châu thì sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Nghe đến đây, sắc mặt tiểu nha dịch thoáng chột dạ. "Diêu đại nhân tuổi đã cao, thân thể yếu, thường xuyên nằm liệt giường, hiện đang chuẩn bị hồi hương dưỡng già, mấy chuyện trong nha môn đã giao hết cho cấp dưới lo liệu."
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, bất chợt mỉm cười: "Tiểu ca nhìn qua chẳng giống kẻ chưa từng đọc sách. Sao lại bằng lòng ở đây làm nha dịch?"
Có lẽ cậu không ngờ lại bị hỏi sang chuyện này, bản thân chỉ là một tiểu lại vô danh, chẳng nghĩ sẽ được để mắt tới. Đến khi lấy lại phản ứng thì sắc mặt cũng không lộ vẻ vui mừng được người trọng dụng, mà chỉ ngây ngô đáp: "Nhà tiểu nhân còn người thân cần chăm sóc, công việc nha dịch thì thường ngày khá nhàn rỗi, tiện để vừa làm vừa lo chuyện nhà."
"Hiếu thuận như vậy thật không dễ. Tên họ thế nào để ta tiện xưng hô?" Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp.
Trong mắt cậu ta chợt thoáng qua chút cảnh giác: "Tiểu nhân là Đỗ Đông Phong."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, chẳng để lộ biểu cảm gì, lại thuận miệng chuyển sang đề tài khác: "Ở đây quán nào làm món cá lành nhất?"
Đỗ Đông Phong hơi cau mày, trong đáy mắt loé lên một tia khinh nhạt, nhưng trên mặt vẫn giữ lễ độ: "Chắc là Vạn Triệu Lâu - tửu lâu tốt nhất châu này, nằm ngay mặt đường cái cửa đông."
Liễu Chẩm Thanh gật nhẹ coi như đã rõ, lúc này tiểu nha dịch mới lui ra. Vừa quay người thì đã bắt gặp ánh mắt của Hoắc Phong Liệt đang lặng lẽ dõi theo y.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Sao? Thấy thế nào?"
"Có võ công, tâm tính ngay thẳng."
Đánh giá ấy dành cho Đỗ Đông Phong khiến Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu đồng tình. Dò xét cậu ta chẳng phải vì nghi ngờ gì, chỉ là cảm thấy thật lạ khi một nha môn nhỏ bé lại có thể giấu được hạt giống tốt như thế.
"Diêu thứ sử?" Hoắc Phong Liệt chau mày nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Không quen. Năm ấy ta còn đang tại chức, nơi đây từng xảy ra chuyện liên quan đến thuế bạc, nhưng trong số những kẻ chủ mưu lại không có tên ông ta. Tuy ta không kịp xử lý chuyện đó, nhưng sau này Nguyên Giác có lẽ đã thu xếp ổn thỏa. Nếu lần này lại nảy sinh vấn đề, thì hoặc là lửa cháy âm ỉ chưa tắt, hoặc là thế lực đỡ lưng quá mạnh, đến mức Nguyên Giác tạm thời cũng không dám động vào. Ta nghiêng về khả năng thứ hai. Nhưng giờ lại có dấu hiệu liên quan tới phản tặc... Lúc trước chính ta là người phái huynh trưởng của Bạch Tố đến điều tra chuyện này."
Vừa nghĩ ngợi, y vừa toan quay người ra ngoài thì bị Hoắc Phong Liệt giữ lại.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu, bắt gặp vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt kia.
"Hay là để ta điều tra chuyện này. Huynh nghỉ ngơi đi." Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói.
Liễu Chẩm Thanh hơi ngớ người, trong lòng đã hiểu rõ, liền không nhịn được trêu chọc: "Sao thế? Đau lòng cho ca ca à? Sợ ta động vào sẽ khơi lại những chuyện chẳng mấy vui vẻ sao?"
Ánh mắt y khẽ cong lên, nơi khoé môi cũng thấp thoáng ý cười, nhưng Hoắc Phong Liệt nhìn vào lại chẳng thấy thoải mái chút nào.
Liễu Chẩm Thanh đang định tiếp tục chọc ghẹo Nhị Cẩu - dù sao hắn cũng chẳng hay biết gì về chuyện xưa, có chăng cũng chỉ nghe mấy lời đồn đãi mà thôi. Mà mấy lời đồn kia, chính là do y tung ra rồi lặng lẽ bơm thổi. Một đại gian thần như y, làm gì có thứ gọi là "chuyện không vui".
Thế mà y lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: "Ừm, ta đau lòng."
Liễu Chẩm Thanh sững lại. Giống như có tiếng trống trầm trầm từ tận đáy lòng vọng ra, chấn động đến mức cả người y như đứng khựng lại. Y ngẩng đầu, vô thức nhìn vào đôi mắt kia - đen thẳm, sâu hoắm như mặt hồ về đêm. Trong làn nước tĩnh lặng ấy, dường như hiện lên hai chữ đau lòng thật rõ ràng.
Nhị Cẩu... đau lòng vì y sao?
Liễu Chẩm Thanh bị cảm giác xa lạ này làm cho khẽ ho một tiếng. Trên con đường làm quan cô độc và gập ghềnh của y, chưa từng có ai nói hai chữ "đau lòng" vì y cả. Cảm xúc ấy thật kỳ lạ đến mức khiến y muốn bật cười. Y vươn tay, xoa đầu Nhị Cẩu như thể đang xoa một con chó con: "Nhóc thối, đúng là lớn thật rồi, biết nghĩ cho người khác cơ đấy."
Hoắc Phong Liệt bị xoa đến mức tóc tai rối bời nhưng không giận, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng. Khi ấy, trong mắt hắn, Liễu Chẩm Thanh đang cười, nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ đến lạ.
"Thanh ca của đệ còn chưa đến lượt đệ phải đau lòng đâu, nhóc con." Liễu Chẩm Thanh vẫn cười sảng khoái, kéo tay hắn bước ra khỏi viện: "Đi thôi, đi dạo phố... à không, đi làm việc chứ nhỉ."
Ban ngày chỉ loanh quanh dò la tin tức nên hai người cũng không khác gì đang đi dạo phố. Gặp chỗ đông thì đứng lại xem, thấy hàng quán thì bước vào thử, giống như người rảnh rang chẳng có chuyện gì bận tâm.
Chẳng mấy chốc, Hoắc Phong Liệt đã ôm đầy một tay đồ lặt vặt, từ đồ ăn đến mấy món đồ chơi nhỏ. Sau khi thân phận đã lộ rõ, Liễu Chẩm Thanh không còn khách sáo nữa, cứ thẳng tay dùng tiền của hắn, chẳng buồn ngại ngùng.
Lúc này tay trái Liễu Chẩm Thanh cầm một xâu hồ lô ngào đường, tay phải là chiếc bánh nướng nóng hổi. Hoắc Phong Liệt nhìn mà không khỏi lên tiếng: "Lát nữa còn phải dùng bữa trưa đấy."
Liễu Chẩm Thanh ngậm một viên hồ lô, ngoảnh đầu lại, đôi mắt tròn mở to vô tội nhìn hắn. Hoắc Phong Liệt khựng lại, khẽ nhướng mày: "Có lẽ... trưa nay ăn muộn cũng được."
Liễu Chẩm Thanh nhếch môi cười, đưa xâu hồ lô về phía hắn: "Nào, thử một miếng."
Vậy là, giữa phố xá đông đúc, vị tướng quân cao lớn oai nghiêm cúi đầu, cẩn thận ngửi một chút rồi cắn nhẹ một viên. Ngọt thật.
Mà đúng lúc ấy, Hạ Lan đang trên đường thăm dò tin tức cũng vô tình nhìn thấy cảnh này.
Một người đi theo phía sau cũng thấy, giật mình thốt lên: "Đó... có phải là Hoắc tướng quân không?"
Hạ Lan lập tức giơ tay che mắt cấp dưới, vừa đẩy đi vừa lầm bầm: "Không phải, nhìn nhầm rồi."
Trời ơi, rõ ràng là quan hệ không bình thường, vậy mà còn chối. Cái bầu không khí dính lấy nhau ngọt đến mức không coi ai ra gì thế kia, thật chẳng biết giữ gìn chút thể diện nào. Nếu để người ngoài thấy, danh tiếng oai hùng của vị Trấn quốc đại tướng quân này biết giấu vào đâu cho đỡ mất mặt đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip