Chương 45

"Vạn Triệu Lâu"tửu lâu lộng lẫy bậc nhất Thông Mậu châu, vừa bước vào, người ta đã lập tức cảm nhận được không khí náo nhiệt lan tỏa khắp nơi. Vì đến muộn, phòng riêng trên lầu hai đã kín chỗ. Cả nhóm đành ngồi xuống bàn lớn dưới tầng. Hoắc Phong Liệt gọi món một cách thuần thục, còn Liễu Chẩm Thanh thì nhanh chóng nhận ra: chuyện hắn gọi đúng món y thích, e rằng không phải tình cờ. Những gì y ưa thích, Hoắc Phong Liệt đều nhớ kỹ, không sai sót dù chỉ một chút.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Nhị Cẩu với nụ cười tủm tỉm, trong lòng thầm nghĩ: Nhị Cẩu từ bé đã kiệm lời như hũ nút, nhưng lại có tâm tư tinh tế, biết quan sát người và việc rất đúng lúc, đúng chỗ.

Bên cạnh, Hoắc Phong Liệt bị ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh làm cho mất tự nhiên, cả người trở nên lúng túng: "Sao huynh nhìn ta vậy?"

Liễu Chẩm Thanh cố tình trêu: "Muốn uống rượu không?"

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt thoáng chốc trở nên lúng túng. Hồi còn ở trên thuyền, Hạ Lan đã vô tình kể chuyện tửu lượng của hắn — áp đảo tất cả mọi người, thật sự có thể gọi là "ngàn chén không say".

Lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh mới biết, thì ra hồi còn ở phủ tướng quân, Hoắc Phong Liệt đã từng lừa y.

Tuy vậy, y cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tửu lượng của hắn sau này đã rèn luyện tốt hơn, chẳng hề nghi ngờ gì chuyện bị lừa thuở nhỏ, nên giờ y càng cảm thấy đắc ý.

Hoắc Phong Liệt xấu hổ, nhỏ giọng nhận lỗi: "Thanh ca, ta sai rồi."

Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ so tửu lượng với đệ, xem ai mới xứng là 'ngàn chén không say'. Nhưng bây giờ thì thôi, uống vào rồi lại làm trò điên khùng cho xem."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dịu dàng hẳn: "Không sao, ta trông cho huynh."

"Thế chẳng phải chỉ mình đệ nhìn ta mất mặt sao? Ta không chịu đâu." Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lát, rồi như để tránh bị vả mặt trong tương lai, y bổ sung thêm: "Nếu sau này thực sự muốn uống, thì tính sau vậy."

Hoắc Phong Liệt gật đầu đồng tình.

Khi cả nhóm còn đang chờ món ăn được bày lên, tiếng bàn luận rôm rả từ các bàn xung quanh về kỳ khoa cử đã lọt vào tai họ.

Xem ra, chuyện rối ren ở phía nam đã nhen nhóm từ lâu. Trong lòng dân chúng chất chứa đầy nghi ngờ và bất mãn, nhưng trước đó không ai dám mở lời. Chỉ đến khi phía bắc xảy ra chuyện, họ mới bắt đầu bàn tán thoải mái.

Đúng lúc ấy, một người có vẻ là chưởng quầy bước đến chào hỏi nhóm khách quen, rồi cũng nhập hội tán gẫu như thể chẳng thể kìm được chuyện để buôn.

"Thí sinh lưu lại đông như vậy, chắc việc làm ăn của chưởng quầy phát đạt lắm ha?"

"Phát đạt gì đâu, đa số thí sinh chỗ ta nghèo lắm, trả tiền còn chẳng đủ."

"Ấy chà, chưởng quầy à, lần trước còn nghe ông than ế ẩm, giờ khách đông nghẹt thế này, giả vờ khóc than nữa sao?"

"Ây, đó là các ngươi không biết thôi, thuế nơi này nặng lắm!"

"Thế à? Vậy mấy ông quan vừa bị bắt có làm thuế nhẹ hơn không nhỉ?"

"Thuế là do triều đình định, nói giảm là giảm được chắc? Ngươi uống nhiều quá nên đầu óc mơ màng rồi."

"Chỗ này tuy không bị thiên tai liên miên như Diêm Khâu châu, nhưng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều mà, ta nghe nói bên đó được giảm thuế rồi đấy."

"Hầy, đừng nhắc đến bên đó nữa, quan tham bên đó còn nhiều hơn cả đây. Nhưng hoàng thượng vừa ra tay đã quét sạch, giờ dân Diêm Khâu sống khỏe lắm. Còn bên mình thì... chỉ biết nhìn mà thở dài."

Nghe tới đây, Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Phong Liệt. Đúng lúc đó, Hoắc Phong Liệt vừa nhặt xong một đĩa xương, đẩy phần thịt cá trắng nõn về phía y, nhẹ giọng nói: "Thông Mậu châu từng dâng sớ tấu báo thiên tai, xin được giảm thuế. Hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu rồi."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nhàn nhạt: "À, lại là khúc ca cũ. Lời than của dân bị áp bức thì chẳng bao giờ tới được điện Kim Loan."

Trước mặt dân thì nghiêm khắc thu từng đồng tiền thuế, nhưng lên trước triều đình lại khóc lóc kể khổ, nuốt trọn khoản chênh lệch khổng lồ. Quan lại nào cũng quen dùng chiêu ấy, không dễ bị phát hiện như việc tham ô tiền cứu tế. Nếu muốn tra lại sổ sách từ nhiều năm trước thì phiền phức vô cùng. Ghi chép xưa nay vốn đơn sơ, dễ bị chỉnh sửa. Mà thông tin liên lạc thời cổ đại lại chậm chạp, không xét tới điểm này thì chẳng thể quản lý được toàn cục. Chỉ cần không quá đáng, không đẩy dân vào đường cùng, thì chắc chắn sẽ không ai nổi loạn hay phản kháng.

Trước kia, khi còn giữ chức, Liễu Chẩm Thanh đã thấy điều đó không phải là sách lược lâu dài. Y từng dạy Nguyên Giác học theo những minh quân anh minh trong lịch sử nhà Nguyên, xây dựng một mạng lưới sĩ tử làm tai mắt khắp thiên hạ. Có lẽ vì thế, dù mọi chuyện bị che đậy kỹ lưỡng đến đâu, Nguyên Giác vẫn có thể lần ra được manh mối.

Sau đó, hai người ghé qua cửa hàng thuộc Liễu gia. Nơi ấy vẫn làm ăn nghiêm chỉnh, không có biểu hiện gì bất thường.

Liễu Chẩm Thanh lúc này mới có thể khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu thương hội nơi nào cũng dính líu thì e rằng đã thật sự cấu kết với phản tặc, lúc ấy Liễu gia khó lòng rửa sạch tội danh. Nhưng nếu chỉ là vài trường hợp cá biệt, có thể xem như bị lợi dụng hoặc lừa gạt, thì Liễu gia còn có cớ để thoát khỏi liên lụy.

Tối hôm đó, khi trở lại nha môn, bọn họ phát hiện trước tiểu viện đã có thêm một người lạ.

Một nam tử trung niên đang ngồi đối diện Bạch Tố nơi bàn đá giữa sân. Người nọ mặc áo lông chồn đen, làn da trắng tựa tuyết, nói năng nhỏ nhẹ như thiếu hơi, thỉnh thoảng lại ho khan từng tiếng.

Có thể thấy Bạch Tố trò chuyện với y rất vui vẻ, cả hai dường như đang tán gẫu một cách đầy hào hứng.

Khi thấy bọn họ trở về, Bạch Tố lập tức đứng dậy giới thiệu. Nam tử kia cũng lịch sự chào hỏi, cử chỉ nho nhã, gương mặt sáng sủa. Đúng như bọn họ từng đoán, đây chính là vị thái thú Trình Hy đã được nhắc tới nhiều lần trước đó.

Trong nhóm, chức vụ của Hoắc Phong Liệt là cao nhất, theo lễ Trình Hy phải hành lễ với hắn. Nhưng Hoắc Phong Liệt vội ngăn lại: "Trình đại nhân thân thể không khoẻ, không cần đa lễ."

"Hạ quan chỉ là bệnh cũ kéo dài thôi, vẫn chưa tới mức nghiêm trọng." Trình Hy cười nhẹ, tỏ ra điềm đạm, không hề khó chịu.

Liễu Chẩm Thanh được Bạch Tố giới thiệu là bạn đồng hành cùng Hoắc Phong Liệt. Tuy thân phận chưa rõ ràng, nhưng Trình Hy vẫn giữ thái độ khách khí, hoàn toàn không thất lễ. Trình Hy lớn hơn họ vài tuổi, song lại vô cùng khiêm tốn, ôn hòa lễ độ, đến mức không thể bắt bẻ được điều gì.

Đúng là kiểu người mà ai cũng dễ dàng có thiện cảm.

"Thấy Trình đại nhân cả ngày thảo luận án với tổ điều tra, chắc hẳn rất mệt, nên ta mời đại nhân ra ngoài sân hóng gió, tiện thể ăn tối luôn." Bạch Tố quay sang giải thích với Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh.

"Cũng nhờ có Bạch công tử giúp ta gỡ rối tư duy, hỗ trợ tổ điều tra suy luận được rõ ràng hơn, nếu không ta e là không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy." Trình Hy mỉm cười chân thành.

Bạch Tố lộ vẻ ngượng ngùng, bất đắc dĩ liếc nhìn hai người. Rõ ràng, người của tổ điều tra không theo kịp đầu óc lanh lẹ của Bạch Tố. Làm việc cùng họ, chắc chắn khiến Trình Hy mệt mỏi không ít. Dù là thái thú, nhưng thân phận của y vẫn kém người của tổ điều tra được phái từ kinh thành xuống, nên chỉ có thể nhẫn nhịn phối hợp.

Trình Hy vừa dứt lời, ánh mắt chợt đăm chiêu nhìn Bạch Tố: "Điểm này, Bạch công tử thật giống huynh trưởng, tư duy linh hoạt, thông minh xuất chúng. Ngay cả diện mạo cũng giống đến sáu, bảy phần."

Có lẽ ánh mắt Trình Hy quá đỗi chân thành, ngập tràn tình cảm hoài niệm, khiến Bạch Tố khẽ sững lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Trình đại nhân nói vậy, quá lời rồi."

Liễu Chẩm Thanh đứng bên nhìn một cách thích thú. Xem ra, giao tình giữa người tên Trình Hy này và Bạch Du khi xưa quả thực không hời hợt.

Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng có chút bất ngờ liếc nhìn Trình Hy một cái.

Nghe nói Tần Dư vẫn đang thẩm vấn, Hạ Lan cũng mới trở về hỗ trợ, nên chỉ còn bốn người họ cùng nhau dùng bữa.

Bữa cơm vẫn do cậu Đỗ Đông Phong kia xoay xở chuẩn bị chu đáo, cơm canh nóng hổi, đầy đủ lễ nghi.

Trên bàn ăn, Hoắc Phong Liệt vẫn giữ thói quen ít lời, nhưng Liễu Chẩm Thanh thì nhanh chóng bắt nhịp trò chuyện với Trình Hy. Vừa nghe Trình Hy phân tích vụ án, tổng kết lại hướng điều tra, y liền thản nhiên đưa ra một câu hỏi khiến cả bàn lặng đi.

"Các vị cảm thấy... nếu vụ án này có liên quan đến quan viên cấp cao trong triều, liệu hoàng thượng có thực sự muốn tiếp tục điều tra?"

Một câu hỏi vừa thốt ra đã chạm đến điều mà mọi người đều dám nghĩ nhưng chưa từng dám nói.

Khoa cử không chỉ do Lễ bộ quản lý, mà trên nữa còn có thừa tướng đương triều.

Mà vị thừa tướng ấy, không chỉ quyền cao chức trọng, mà con gái cả còn chính là đương kim hoàng hậu. Động vào ông ta, e là động tới cả gốc rễ của triều đình.

Cho đến hiện tại, vụ án vẫn chưa đụng chạm gì đến thừa tướng. Nhưng nói rằng ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì... thì quả thật khó tin.

Hoắc Phong Liệt chậm rãi lên tiếng: "Chứng cứ dẫn tới đâu, tra tới đó."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng phát ra từ miệng Trấn Quốc tướng quân, lập tức khiến Trình Hy yên tâm hơn phần nào. Dù vậy, mọi người đều hiểu rõ: muốn tra đến thừa tướng, tuyệt đối không dễ.

"Đương nhiên, mọi việc vẫn phải lấy chứng cứ làm đầu." Trình Hy khẽ gật đầu, đồng tình.

Câu nói ấy càng khiến Liễu Chẩm Thanh thêm hứng thú với Trình Hy.

Xuất thân gia đình sa sút, là con nhà nghèo nỗ lực học hành để đổi vận – theo lẽ thường, kiểu người như vậy dễ trở thành một tài tử cô độc, tự cao tự đại, có tài mà không gặp thời, tâm lý phức tạp, thậm chí tự ti giấu sau vẻ kiêu ngạo. Vậy mà Trình Hy lại là một kẻ thông minh và điềm đạm hiếm thấy.

Không thể không thừa nhận: nếu không vì bệnh tật khiến thân thể hao mòn, Trình Hy hẳn đã là một tài tử phong nhã, tuấn tú tuyệt luân. Tam quan chính trực, cốt cách thanh cao. Dựa theo đánh giá của Liễu Chẩm Thanh, nếu Trình Hy có cơ hội vào kinh làm quan, tương lai hoàn toàn có thể bước lên hàng thượng thư.

Liễu Chẩm Thanh đặc biệt có thiện cảm với những người mang tâm tính như Trình Hy. Cũng bởi vậy, y không lấy làm lạ khi chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Bạch Tố và Trình Hy đã có thể nói chuyện ăn ý đến thế.

Thật ra, lần này Bạch Tố tới đây vốn để tìm lại hai bức họa bị thất lạc của huynh trưởng. Trùng hợp thay, Trình Hy lại giữ đúng hai bức tranh ấy. Khi nhắc đến việc này, Trình Hy khẽ thở dài:

"Nói thật, nếu không phải Bạch công tử đích thân tới tìm, e rằng ta khó lòng trả lại được... Dù sao, ký ức mà Vọng Thư để lại cho ta vốn chẳng nhiều."

Bạch Tố nghe vậy, trong lòng khẽ chấn động. Nhìn vẻ mặt mang theo tiếc nuối cùng khổ sở của Trình Hy, y không khỏi mềm lòng, giọng nói cũng dịu lại:

"Thật ra cũng là do gia phụ lúc kiểm tra tranh cũ của huynh trưởng mới phát hiện thiếu mất hai bức, cho nên..."

Trình Hy vội xua tay: "Vật nên quy chủ. Vọng Thư đã khuất, hai bức tranh ấy đương nhiên nên trở về với thân nhân của hắn. Có điều, tại hạ có một thỉnh cầu nhỏ."

"Trình đại nhân cứ nói."

"Trước khi công tử đến, ta vốn đang cố gắng vẽ lại hai bức tranh kia, muốn lưu lại chút kỷ niệm cuối cùng. Chỉ là gần đây bận việc điều tra án nên tiến độ bị trì hoãn, hiện cũng gần hoàn thành rồi. Ta chỉ mong công tử có thể đợi đến khi sắp rời đi, ta sẽ hoàn trả lại nguyên vẹn, liệu có được không?"

Trình Hy ngữ khí thành khẩn, không giấu được cảm xúc thật lòng. Bạch Tố tất nhiên không thể từ chối. Một người bạn tri kỷ như thế với huynh trưởng, quả thực là điều đáng quý trên đời.

"Đương nhiên rồi. Khi trước, huynh trưởng từng viết thư nhắc tới họa kỹ của Trình đại nhân không ít lần, còn nói rất ngưỡng mộ. Nếu đại nhân đã vẽ lại xong, xin cho ta được chiêm ngưỡng."

Trình Hy ngẩn người, đôi mắt đầy kinh ngạc: "Y... thật sự từng nói vậy sao?"

Bạch Tố gật đầu, khẽ mỉm cười: "Huynh trưởng còn từng nói, nếu mọi chuyện an ổn, mong được cùng Trình đại nhân du ngoạn thiên hạ, hoàn thành bản đồ giang sơn vạn dặm."

Thân thể Trình Hy khẽ run lên.

Bạch Tố cúi đầu cười, giọng nói dịu dàng như gió thoảng: "Vẽ nên bản đồ giang sơn, là mộng tưởng chung của ta và huynh trưởng. Khi xưa ta còn giận huynh ấy vì không muốn làm điều đó cùng ta, không ngờ huynh ấy lại là Bá Nha gặp được Tử Kỳ*... Đã có tri kỷ xứng đáng để cùng nhau hoàn thành tâm nguyện rồi."

[*Bá Nha – Tử Kỳ: Điển cố về tình bạn tri âm tri kỷ, khi Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ nghe và hiểu ý nhạc. Sau khi Tử Kỳ qua đời, Bá Nha gãy đàn, không đàn nữa.]

"Ngự Chu." Hoắc Phong Liệt bất chợt lên tiếng, cắt ngang lời.

Bạch Tố ngẩng đầu, chỉ thấy Trình Hy đã đứng lặng người, hốc mắt ửng đỏ. Một khắc sau, hắn chợt ho khan, rồi đưa tay che mặt, nói một câu "thất lễ" rồi vội vã đứng dậy rời đi.

Bạch Tố ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, nhất thời không biết nên nói gì.

Bên cạnh, Hoắc Phong Liệt khẽ nghiêng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y vẫn đang trầm tư. Y nhớ tới thiếu niên tuấn tú năm xưa – Bạch Du, hay còn gọi là Bạch Vọng Thư.

Con trai của bậc thầy từng dạy dỗ thiên tử, tài danh Trạng Nguyên, lại một lòng lựa chọn con đường đầy gian nan. Dù bản tính thuần hậu, không hợp với chốn quan trường, nhưng ánh mắt lại kiên định khi nói rằng muốn đi theo y. Dù sau này thân bại danh liệt, vẫn chưa từng hối hận, vẫn tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng người.

Liễu Chẩm Thanh nhớ, có một lần, trong cơn ngà ngà, Bạch Du từng thì thầm về một ước mơ, rằng chờ đến ngày thiên hạ thái bình, sẽ cùng tri kỷ du ngoạn khắp nơi, vẽ nên bản đồ giang sơn vạn dặm.

Giấc mộng đó, rốt cuộc đã chẳng còn ai thực hiện.

Lỗi, là do y.

Ý nghĩ ấy khiến lòng Liễu Chẩm Thanh lạnh như băng. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y, là hơi ấm của Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hoắc Phong Liệt , tuy gương mặt vẫn nghiêm túc, nhưng đã không thể giấu được sự quan tâm rõ ràng trong đáy mắt.

Là ca ca, sao lại khiến đệ đệ phải lo lắng đến vậy?

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười, dường như để xua tan nỗi buồn, y cố ý nâng tay Hoắc Phong Liệt lên, khẽ cọ mu bàn tay hắn lên môi mình – lau sạch vết canh dầu mỡ trên môi vào bàn tay trắng trẻo kia.

Sau đó, y thản nhiên cong môi nhìn phản ứng của "Nhị Cẩu".

Chỉ thấy Nhị Cẩu ngây ra một thoáng, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, ánh mắt vừa vô tội vừa ngơ ngác, như thể vừa bị bắt nạt mà không cách nào phản kháng. Liễu Chẩm Thanh bật cười, không hề nhận ra đôi tai đỏ ửng và ánh mắt dao động sâu thẳm không thể kìm nén của Hoắc Phong Liệt.

Màn trêu chọc ấy, tuy không lọt vào mắt Bạch Tố, người còn đang đắm chìm trong cảm xúc quá khứ, nhưng lại vô tình rơi vào mắt Hạ Lan, người vừa lén lút lỉnh ra ngoài kiếm đồ ăn khuya.

Hạ Lan: Bọn họ... không che giấu gì nữa rồi! Ngoài miệng còn không chịu thừa nhận!

Tối đó, Bạch Tố mang tâm sự nặng nề lui về phòng nghỉ sớm. Liễu Chẩm Thanh vốn cũng định nghỉ ngơi, nhưng lại trằn trọc không thể ngủ. Y tựa bên cửa sổ, ngẩng nhìn ánh trăng lạnh, sau lưng là Hoắc Phong Liệt đang lặng lẽ trải giường.

"Nhị Cẩu," Liễu Chẩm Thanh bất ngờ mở lời, "hôm nay Bạch Tố đưa Trình Hy đến, có lẽ là muốn chúng ta giúp nhìn người xem có thể tín nhiệm được không. Nhưng ta lại rất thích y, sợ rằng sẽ thiên vị. Đệ thấy sao?"

"Rất thích?" Hoắc Phong Liệt lên tiếng, giọng có phần kỳ quái.

Liễu Chẩm Thanh quay lại, cau mày: "Đúng thế. Sao vậy? Đệ phát hiện vấn đề gì ư?"

Hoắc Phong Liệt mím môi, im lặng chốc lát rồi mới trầm giọng đáp: "Ta cảm thấy... y thích Bạch đại ca."

"Khụ khụ khụ!" Liễu Chẩm Thanh bị chọc bất ngờ đến sặc. Vốn đang hỏi chuyện có thể tin cậy hay không, ai ngờ Nhị Cẩu lại trả lời theo hướng khác hoàn toàn! "Đệ nói thích... là cái kiểu thích đó hả?"

Hai ngón tay y khẽ chạm nhau làm động tác ngụ ý.

Hoắc Phong Liệt nghiêm túc gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh khẽ lắc đầu. "Sao đệ lại nhìn ra được? Ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy là tình huynh đệ tri kỷ thôi."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt ánh lên vẻ kiên định. "Ta chắc chắn nhìn ra được."

Liễu Chẩm Thanh thoáng tỏ vẻ nghi ngờ. Nhóc con Nhị Cẩu này xưa nay chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm, nói nhìn ra được mới thật lạ lùng. Đúng lúc ấy, Đỗ Đông Phong bước vào ngoại viện để kiểm tra những vật dễ cháy, Liễu Chẩm Thanh thấy vậy liền gọi cậu ta lại.

"Đại nhân?"

"Tiểu Đỗ này, ta hỏi ngươi một chuyện. Trình thái thú của các ngươi hiện giờ có hôn sự gì chưa? Trong nhà thế nào?"

Đỗ Đông Phong suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trình thái thú từng có một thê tử và một tiểu thiếp, nhưng hiện giờ đều không còn nữa. Ngài ấy không có con cái nối dõi, chỉ một lòng vì công vụ, chẳng bận tâm đến chuyện nữ nhi tình trường."

Liễu Chẩm Thanh nghe xong có chút bất ngờ. "Sao lại chưa có chứ?"

"Nghe nói năm xưa đã có hôn ước. Khi ấy gia cảnh của Trình thái thú sa sút, bên kia không chấp nhận mối nhân duyên này. Sau đó Trình thái thú xoay chuyển tình thế, làm quan trở lại, bên đó mới vội vã tới cửa thành thân. Nhưng do không có tình cảm, mà đại nhân lại si mê một tiểu thiếp bên ngoài, thường xuyên không về nhà, khiến thê tử chủ động hòa ly. Về sau tiểu thiếp ấy bệnh mà mất, từ đó Trình thái thú không cưới thêm ai."

Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không ngờ người như y cũng từng có chuyện phong lưu như vậy.

Nghe hết câu chuyện, Liễu Chẩm Thanh nhướng mày liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, mà Hoắc Phong Liệt cũng mang vẻ ngỡ ngàng, dường như chẳng tin được mình lại đoán sai.

Con người vốn không ai hoàn hảo. Biểu hiện trước đó của Trình Hy quá mức tốt đẹp khiến Liễu Chẩm Thanh vô thức cảm thấy có điều gì không ổn. Giờ nghe được những tin đồn này, y lại thấy Trình Hy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế là yên tâm mà đi ngủ.

Mãi đến nửa đêm, y bị đánh thức.

Dù không đến mức cáu bẳn khi bị dựng dậy giữa đêm, nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng có phần khó chịu. Vừa giơ tay định quơ lấy gì đó thì bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy.

"Thanh ca, dậy thôi. Thanh ca."

Đầu óc dần tỉnh táo lại, Liễu Chẩm Thanh nhớ ra, sáng nay hai người đã bàn bạc, đến nửa đêm sẽ lén vào phòng lưu trữ để điều tra sổ sách ghi chép thuế khóa của địa phương.

Y lơ mơ ngồi dậy, Hoắc Phong Liệt bắt đầu giúp y mặc áo khoác, mang giày. Suốt cả quá trình, Liễu Chẩm Thanh chỉ ngáp dài ngáp ngắn, xem Hoắc Phong Liệt như hạ nhân mà vô tư sai khiến.

Chỉ đến khi Hoắc Phong Liệt bế y phóng lên nóc nhà, bị gió lạnh táp vào mặt, Liễu Chẩm Thanh mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Rất nhanh sau đó, Hoắc Phong Liệt chỉnh lại áo choàng, cẩn thận quấn kín gió giúp y.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, Liễu Chẩm Thanh chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của Hoắc Phong Liệt cùng nhịp thở khẽ phập phồng nơi lồng ngực hắn. Dù chân không chạm đất, nhưng y lại cảm thấy vô cùng an toàn.

Trong chớp mắt, cả hai đã đến một căn phòng yên ắng. Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng đặt chân xuống nền, vừa vén áo choàng lên đã thấy ngay một kệ gỗ đầy sách vở.

Vì không thể đốt đèn, họ chỉ có thể dựa vào ánh trăng để lặng lẽ tìm kiếm. May mắn là đêm nay trăng sáng.

Liễu Chẩm Thanh mở một cuốn sổ sách của một quận, vừa phát hiện điểm bất thường thì bất ngờ bị Hoắc Phong Liệt, đang đứng sau lưng lấy sách giúp y, nhanh chóng buông sổ xuống, lập tức ôm y lùi vào một góc tối trong căn phòng.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng động rất khẽ, có người đang lén mở cửa phòng từ bên ngoài.

Ban đêm thế này mà còn có trộm?

Liệu mục đích của bọn chúng có giống với hai người bọn họ không?

Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt liếc nhau, nhưng nơi họ đang nấp quá tối, Liễu Chẩm Thanh không thể dùng ánh mắt truyền đạt, đành nhẹ nhàng viết lên mu bàn tay Hoắc Phong Liệt hai chữ: "Đợi xem."

Rất nhanh, họ thấy một bóng người cẩn thận tiến vào, lần mò trên đúng kệ sách ban nãy. Trong ánh trăng nhàn nhạt, động tác cùng bước chân kia toát lên sự linh hoạt thuần thục, rõ ràng là người biết võ.

Đột nhiên, tựa như cảm nhận được hơi thở khác trong phòng, người kia chầm chậm tiến về phía họ hai bước.

Chỗ ẩn nấp vừa nãy vốn đã gần, giờ lại bị áp sát thế này khiến tim Liễu Chẩm Thanh cũng khẽ siết lại. Ánh trăng lúc này lại sáng quá, làm y không khỏi thầm trách ông trời.

Hoắc Phong Liệt quay đầu liếc nhìn, đang định hành động gì đó thì bị Liễu Chẩm Thanh kéo tay, chỉ về một khe hẹp giữa tường và mấy rương sách phía xa. Nơi đó miễn cưỡng đủ cho một người nằm, chiều cao cũng đủ để giấu ba bốn người xếp chồng mà không bị lộ.

Không đợi Hoắc Phong Liệt lên tiếng, Liễu Chẩm Thanh đã dứt khoát ôm lấy hắn, chọn tin tưởng tuyệt đối vào khinh công cùng phản ứng của đối phương. Y nhún người xoay một vòng, Hoắc Phong Liệt lập tức phối hợp, chống một tay một chân xuống đất, như cơn gió vụt qua, hai người nhanh chóng lẩn vào khoảng tối sau rương sách.

Ở vị trí đó, dù người kia có đi qua ngay bên cạnh cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra.

Chỉ là, vì vừa rồi Hoắc Phong Liệt lo tập trung đỡ Liễu Chẩm Thanh sao cho không phát ra chút tiếng động nào, nên không kịp điều chỉnh tư thế. Kết quả là hắn nằm dưới đất, còn Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn đè lên người hắn.

Bước chân người lạ càng lúc càng gần, dù biết bản thân đã được che chắn rất kỹ, Liễu Chẩm Thanh vẫn không yên tâm, vô thức áp sát hơn, tay ôm chặt hơn, chân cũng co lại sát người, cứ như thể muốn biến mất vào một khe hẹp vô hình nào đó.

Mà hành động ấy lại khiến hai người dán vào nhau không kẽ hở.

Trong đầu Liễu Chẩm Thanh lúc này chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm sao không bị phát hiện, chẳng còn tâm trí để ý đến tư thế của mình.

Nhưng trong lòng Hoắc Phong Liệt thì đã nổi sóng. Hơi thở, trọng lượng cơ thể, cả sự ấm áp bao trùm của người trên khiến hắn nhất thời rối loạn tâm thần, cả người căng cứng, nội lực cũng bắt đầu hỗn loạn.

Chợt thấy người kia chưa phát hiện ra điều gì, lá gan Liễu Chẩm Thanh cũng lớn thêm vài phần. Y nhẹ nhàng nhướn người lên, hé mắt qua khe hở giữa các rương sách để quan sát người kia đang làm gì.

Chỉ cảm thấy dòng nội lực trong cơ thể mình như bị đánh thức, quay cuồng mất kiểm soát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip