Chương 46
Liễu Chẩm Thanh nhìn xuyên qua khe hở, mượn ánh trăng mới chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng người kia. Đối phương lại vận y phục đen, khiến y không thể xác định đó có phải người quen mặt hay không.
Y chỉ còn cách không ngừng điều chỉnh góc nhìn, mong có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Nhưng vừa mới bắt đầu ngồi thẳng dậy, thân thể người đang bị đè bên dưới lập tức trở nên cứng đờ.
Dù chưa nhìn thấy gì, Liễu Chẩm Thanh cũng không chịu từ bỏ, liền nâng phần thân dưới lên, rướn cổ ra nhìn qua mấy cái rương.
Kết quả lại thấy người kia khẽ xoay đầu. Liễu Chẩm Thanh giật mình, vội rụt cổ về, rồi cũng ngồi thụp xuống theo bản năng.
Bất chợt, Liễu Chẩm Thanh cảm giác dưới chỗ mình ngồi có vật gì hơi cộm. Chẳng lẽ là đai lưng của Hoắc Phong Liệt?
Đang định dịch nó sang chỗ khác thì Nhị Cẩu đột nhiên hít một hơi thật sâu.
Chỉ giây sau, Liễu Chẩm Thanh đã bị hất bật ra. Hoắc Phong Liệt bật dậy, còn chưa kịp để Liễu Chẩm Thanh phản ứng thì bóng người trước mặt y bỗng loé lên. Người đang đứng tìm sách phía trước giá sách chỉ thấy sau lưng nổi gió, quay đầu lại thì bị một ánh mắt "hung dữ đáng sợ" lóe lên trong màn đêm làm cho giật mình. Còn chưa kịp nhìn rõ thì cổ đã đau nhói, rồi ngất lịm.
Liễu Chẩm Thanh bị tình huống đột ngột này dọa đến tái mặt: "Nhị Cẩu, đệ làm gì vậy? Không phải nên đợi xem hắn làm gì rồi theo dõi sao?"
Y bước đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn lại chỉ quay lưng về phía y, ngược lại khiến Liễu Chẩm Thanh tiện quan sát kẻ bị đánh ngất.
Dưới ánh trăng, Liễu Chẩm Thanh càng thêm kinh ngạc. Vậy mà lại là Đỗ Đông Phong sao? Là cậu nha dịch kia?
Cũng lúc ấy, Hoắc Phong Liệt lên tiếng giải thích.
"Ta... Ta thấy dáng người với bước chân có vẻ giống cậu ta. Hơn nữa dẫn huynh theo để bám theo cậu ấy cũng không tiện, nên bắt luôn có khi lại hợp lý hơn." Giọng nói khàn khàn của Hoắc Phong Liệt trong đêm nghe càng không rõ ràng.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một chút. Y cảm thấy với trình độ võ công của Hoắc Phong Liệt, mang theo một người để theo dõi kẻ khác cũng không phải chuyện khó. Nhưng xét về năng lực hành động, y vẫn nên tin vào phán đoán của Hoắc Phong Liệt hơn.
"Ừ, đệ nói có lý. Vậy giờ sao đây?"
"Ta đưa cậu ta về phòng trước, sau đó quay lại đón huynh." Hoắc Phong Liệt nói có phần vội vàng. "Nhanh thôi."
"Được, đệ đi đi. Ta xem tiếp sổ sách ở đây." Liễu Chẩm Thanh bước đến bên kệ, cầm lấy giấy bút của Đỗ Đông Phong, tiện thể ghi chép luôn.
Rất nhanh sau đó, Hoắc Phong Liệt quay lại. Đợi Liễu Chẩm Thanh xem xong sổ sách thì đưa y về phòng.
Liễu Chẩm Thanh lúc này đã có thể xác định: đúng là thuế bạc có vấn đề. Tuy bọn họ đã cố tình che giấu trong sổ sách, nhưng làm sao giấu được Liễu tướng gia từng quán xuyến mọi việc của Hộ Bộ chứ?
Chỉ có điều, chỗ sổ sách này lại chỉ là bản sao. Bản gốc cùng bản nộp lên triều đình đều không có ở đây. Dù có trình chỗ sổ sách này lên thì cũng chỉ là tình nghi, không thể dùng làm bằng chứng. Cuối cùng vẫn chỉ là một đống giấy rối rắm không giải quyết được gì.
Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm: "Cho nên bọn họ mới dám để sổ sách ở đây một cách tự nhiên. Xem ra cần xác định được danh tính tên tham quan, rồi đến chỗ hắn tìm chứng cứ mới được."
Nhìn Liễu Chẩm Thanh ghi chi chít tên quận huyện lên giấy, Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày.
"Đừng gấp. Mới chỉ là nghi ngờ thôi. Trên thực tế chắc không nhiều như vậy đâu. Dù sao cũng có vài món nợ khó đòi, thành ra sổ sách mới trở nên bất thường." Liễu Chẩm Thanh vỗ vai Hoắc Phong Liệt, nói: "Đi thôi."
Liễu Chẩm Thanh đưa tay ra. Trước giờ vẫn là Hoắc Phong Liệt ôm người từ phía trước rồi bay đi, nhưng lần này hắn lại có chút do dự. Sau đó hắn đưa tay ôm lấy eo Liễu Chẩm Thanh từ bên sườn, cố gắng giảm thiểu diện tích cơ thể tiếp xúc khi mang y rời đi.
Nhưng tư thế đó không vững, Liễu Chẩm Thanh không quen, liền chủ động vòng tay ôm lấy người hắn. Thấy Hoắc Phong Liệt cứng người, Liễu Chẩm Thanh hơi khó hiểu nhìn hắn một cái. Đến khi hai người đáp xuống đất, y mới hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Hoắc Phong Liệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà lắc đầu, khiến Liễu Chẩm Thanh tưởng mình suy nghĩ nhiều.
Vào đến phòng, họ thấy Đỗ Đông Phong bị trói chặt, mắt miệng đều bị bịt kín. Cậu ta đã tỉnh, nghe tiếng động chỉ có thể cố quay đầu nhìn sang.
Liễu Chẩm Thanh bước đến trước mặt Đỗ Đông Phong, ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt túm cổ cậu ta.
Hoắc Phong Liệt vừa động tay, Đỗ Đông Phong liền cảm thấy nguy hiểm cận kề, toàn thân căng cứng.
Liễu Chẩm Thanh bóp mũi, đổi giọng: "Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Nếu dám la lớn thì đừng trách bọn ta ra tay tàn nhẫn. Hiểu chưa?"
Đỗ Đông Phong do dự một chút, cũng đành gật đầu.
Hoắc Phong Liệt tháo miếng vải bịt miệng ra, Đỗ Đông Phong liền thở dốc từng hơi: "Các ngươi rốt cuộc là ai, sao lại bắt ta?"
Xem ra cậu ta không nhìn rõ người ra tay là Hoắc Phong Liệt.
"Bắt ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao? Ai bảo ngươi đi tìm thứ không nên tìm chứ?"
Đỗ Đông Phong lập tức nói: "Các ngươi hiểu lầm rồi, ta vốn là nha dịch ở đây, chỉ là tình cờ đi tuần tra thôi."
"Tuần tra mà lại mặc đồ đi đêm, còn mang theo giấy bút cố tình tìm sổ sách liên quan đến thuế bạc sao?"
Đỗ Đông Phong chợt hiểu ra, hiển nhiên hai người trước mặt đã âm thầm theo dõi cậu một lúc.
"Hai vị, ta chỉ là tò mò, muốn xem có bí mật gì có thể lợi dụng được không. Mong kiếm chút tiền ngoài lề thôi."
Liễu Chẩm Thanh thấy cậu ta trong cảnh nguy mà vẫn giữ được bình tĩnh, bất giác thấy thú vị.
"Tiểu tử, nếu muốn tìm bí mật thì bây giờ hẳn nên nhằm vào chuyện khoa cử chứ không phải thuế bạc. Nếu ngươi còn không chịu nói thật, chúng ta cũng không ngại đến tận nhà ngươi, hỏi người nhà ngươi cho rõ ràng."
Quả nhiên, lời uy hiếp này đã đánh trúng chỗ yếu của Đỗ Đông Phong.
"Các ngươi... các ngươi là thủ hạ của ai?"
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi ngồi xuống ghế, tiện tay vuốt ve món đồ chơi đặt trên bàn - thứ này là do Hoắc Phong Liệt mua cho y.
"Chuyện đó, phải để chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là người của ai?"
"Ta không thuộc hạ của ai cả, chỉ là một bá tánh bình thường nghi ngờ quan viên Thông Mậu châu tham ô tiền thuế mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến người nhà ta, họ đều là dân thường, không hay biết gì cả. Nếu các ngươi là người do Diêu thứ sử phái đến thì cứ giết ta đi, nhưng đừng làm phiền người thân của ta!"
Hoắc Phong Liệt quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, y khẽ lắc đầu, đồng thời ánh mắt đảo một vòng, rồi chậm rãi nói: "Chúng ta đúng là do Diêu đại nhân phái tới. Gần đây tổ điều tra đến vùng này, Diêu đại nhân không yên tâm, liền sai chúng ta đến xem xét, đề phòng bất trắc. Nhưng Diêu đại nhân cũng nói, ngay cả ở cấp thấp nhất nơi này cũng có người ngài ấy cài vào. Nếu không phải là ngươi, vậy thì thật đáng tiếc. Ra tay đi."
Hoắc Phong Liệt không vội, chậm rãi gia tăng lực trên tay, để lại cho Đỗ Đông Phong một chút thời gian xin tha. Nhưng Đỗ Đông Phong chỉ cố gắng đưa tay vào ngực, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, sau đó ngẩng đầu lên, giọng kiên định: "Thua thì làm giặc. Cha, hài nhi không thể phụng dưỡng người, mong ông trời có mắt, trừng trị lũ quan tham hại dân! Trả lại sự yên bình cho Đại Chu!"
Dứt lời, Đỗ Đông Phong bị đánh ngất.
"Xem ra đúng là hiểu lầm rồi." Liễu Chẩm Thanh xoa cằm nói.
"Huynh tin cậu ta à?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười: "Đương nhiên không thể tin hoàn toàn. Dù đúng là có người có chí, nhưng việc cậu ta không xem sổ sách tại chỗ mà lại định chép ra mang đi, đã cho thấy sau lưng chắc chắn còn có người khác. Mà cậu ta lại tình nguyện chết cũng không tiết lộ thân phận người kia, chứng tỏ lời cậu ta nói chỉ nửa thật nửa giả. Nhưng ít nhất thì cậu ta cũng đang muốn điều tra vụ tham ô tiền thuế, giống như chúng ta. Còn cái tên Diêu thứ sử kia, rất có khả năng là kẻ đứng sau. Ta thấy chúng ta có thể hợp tác với cậu ta... chỉ là, có nên cho cậu ta biết thân phận của mình hay không..."
Hoắc Phong Liệt mặc y tự hỏi, còn bản thân thì bắt đầu lục soát đồ trên người Đỗ Đông Phong.
"Làm gì đấy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Trước khi bất tỉnh còn cố lấy thứ gì đó giấu trong ngực. Chắc là vật quan trọng."
Liễu Chẩm Thanh lập tức hứng thú, bước tới: "Ừm, là thứ chứng minh thân phận? Tín vật? Hay là chứng cứ?"
Hoắc Phong Liệt lần một hồi, lôi ra một sợi tơ hồng tinh xảo đeo trước cổ Đỗ Đông Phong, phía trên là một miếng ngọc bội xanh biếc.
Cả hai cùng sững lại, gần như đồng thời hít sâu một hơi.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm, nhìn sang Liễu Chẩm Thanh. Còn Liễu Chẩm Thanh thì đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Đỗ Đông Phong đang hôn mê.
Tại sao?
Tại sao miếng ngọc bội của y lại nằm trên người tên nhóc này?
Đó là một miếng ngọc phẩm chất cực tốt, được khắc thành hình phiến lá liễu. Khi còn là thế tử hầu môn, Liễu Chẩm Thanh thường đeo miếng ngọc ấy bên hông. Tuy hình thức bình thường, kỹ thuật cũng không hiếm, nhưng ngọc bội của y có một điểm đặc biệt , chính là chữ số Ả Rập. Và ngay trên miếng ngọc này, có thể thấy rõ con số "5" được khắc vào.
Cho nên, dù Hoắc Phong Liệt không hiểu chữ số Ả Rập thì cũng nhận ra đây đúng là ngọc bội của Liễu Chẩm Thanh.
Buồn cười thay, miếng ngọc bội này vốn không phải độc nhất. Khi ấy, Liễu Chẩm Thanh có một khối ngọc hoàn chỉnh, định nhờ thợ khắc làm thành một nhành liễu nhỏ để tặng gia gia, nhưng cuối cùng lại dư ra một số phiến lá liễu. Y bèn xâu lại thành các miếng ngọc bội đeo bên hông. Để thú vị hơn, y còn khắc số Ả Rập lên từng miếng, tổng cộng khoảng mười lăm cái.
Mà những miếng ngọc bội đó về cơ bản có hai công dụng: một là dùng thay tiền khi cần, hai là làm quà tặng cho người khác.
Phải, thời niên thiếu của Liễu Chẩm Thanh, y tài danh vang xa, tuấn mỹ không ai sánh kịp, tự nhiên phong lưu. Có không ít hồng nhan tri kỷ, phần nhiều là các cô nương động lòng, còn y thì không chủ động đáp lại, chỉ xem như bằng hữu, luôn giữ phong độ quân tử.
Liễu Chẩm Thanh ghét nhất là dáng vẻ sướt mướt, rưng rưng của nữ tử. Nếu thấy đối phương muốn giữ một vật gì đó làm kỷ niệm, tốt nhất là tặng ngọc bội. Ở Đại Chu không có truyền thống coi ngọc bội là tín vật đính ước, nên y tặng cũng không sợ gánh trách nhiệm.
Lần đầu tiên y tặng ngọc cho một cô nương, người ta vừa nhận đã ngừng khóc mỉm cười. Chỉ có Lê Tinh Nhược trợn mắt, mắng y là lãng tử tráo trở, không coi trọng tình cảm của người khác. Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy oan uổng: y đối xử tốt với nữ tử cũng là sai à?
Tóm lại, những phiến ngọc bội ấy từng để lại không ít giai thoại phong lưu. Đến cuối cùng, mười lăm phiến không còn sót lại cái nào. Sau đó y mới mang bên mình miếng ngọc đơn giản hình khối rubik mà Hoắc Phong Liệt tặng.
"Huynh." Giọng Hoắc Phong Liệt chợt trầm xuống, "Huynh từng tặng?"
Liễu Chẩm Thanh cười gượng hai tiếng: "Không... không có ấn tượng gì cả?"
"Huynh từng tặng cho nam tử?" Giọng Hoắc Phong Liệt càng lạnh lẽo.
"Cái đó thì tuyệt đối không có nha." Liễu Chẩm Thanh cũng không hiểu nổi, "Dựa theo tuổi tác... có lẽ là tỷ tỷ của hắn? Ta cũng không nhớ rõ mình từng tới nơi này? Hình như... cũng không quen cô nương nào họ Đỗ mà? Ta đang cố nhớ lại..."
Thấy Liễu Chẩm Thanh có vẻ đang liệt kê các cô nương từng quen biết trong đầu, sắc mặt Hoắc Phong Liệt ngày càng khó coi.
"Có khi là ta làm rơi, rồi bị người khác mua lại? Hoặc là được truyền qua tay nhiều người rồi đưa đến chỗ hắn." Liễu Chẩm Thanh vò đầu bứt tai, chẳng hiểu sao lại liên quan đến y.
"Vậy thì hỏi lại đi!" Hoắc Phong Liệt dứt khoát đánh thức Đỗ Đông Phong, khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình. Y cảm thấy Nhị Cẩu lúc này thật sự hơi cố chấp.
Đỗ Đông Phong vừa tỉnh lại, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình đã cảm nhận được miếng ngọc bị lấy mất. Sắc mặt cậu tái nhợt: "Ngọc bội của ta! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải định giết ta sao? Tại sao còn lấy ngọc bội? Ngay cả đồ của kẻ sắp chết cũng muốn cướp à? Trả lại đây!"
Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt như dao ra hiệu. Liễu Chẩm Thanh nuốt nước bọt, phối hợp hỏi: "Miếng ngọc bội này rất đặc biệt, biết đâu là manh mối."
"Nói bậy! Đây là ngọc bội người trong lòng tặng cho ta! Không liên quan đến chuyện gì khác!"
Liễu Chẩm Thanh nghẹn họng. Y lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao của Hoắc Phong Liệt từ phía đối diện.
Không vòng vo nữa, y đổi giọng: "Liễu Chẩm Thanh? Hóa ra là dư đảng!"
Nghe giọng điệu kia, Đỗ Đông Phong lập tức hiểu đối phương không phải kẻ tầm thường. Nhưng đó là vật người trong lòng trao tặng, cậu liều mạng giãy giụa: "Hừ! Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng gọi tên y!"
Liễu Chẩm Thanh hơi kinh ngạc. Qua lời nói, có thể thấy Đỗ Đông Phong vô cùng trân trọng người tặng ngọc. Chẳng lẽ thật sự là dư đảng y để lại năm đó?
Ngay lúc này, Hoắc Phong Liệt bỗng cất giọng: "Người trong lòng?"
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt, trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn hỏi câu đó làm gì chứ? Rõ ràng là cái cớ do Đỗ Đông Phong bịa ra thôi, chẳng lẽ hắn lại tưởng thật?
Nhưng giờ phút này, giọng điệu lạnh như băng và sát khí ẩn nhẫn trong ánh mắt Hoắc Phong Liệt khiến y cảm thấy như đang đối mặt với một sát thủ ẩn mình giữa bóng đêm , hoàn toàn khác với dáng vẻ hằng ngày của hắn. Chỉ là lúc này, Đỗ Đông Phong vẫn còn đang trong cơn kích động nên hoàn toàn không phát giác được gì.
"Đúng vậy, Liễu tướng gia chính là người trong lòng của ta, không được sao? Ta không phải là dư đảng gì cả, chỉ đơn thuần là ái mộ y thôi. Đó là ngọc bội y tặng ta, chẳng liên quan gì đến chuyện các ngươi đang điều tra. Muốn giết ta thì tùy, nhưng phải trả ngọc bội cho ta. Nếu không, dù có thành quỷ, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi!"
Nghe đến đó, biểu cảm của Liễu Chẩm Thanh có thể nói là đặc sắc đến mức khó hình dung, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt.
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt giơ tay chém một cái, Đỗ Đông Phong đáng thương lập tức lại bị đánh ngất.
"Người trong lòng?" Hoắc Phong Liệt mặt không biểu cảm, nghiêng đầu hỏi Liễu Chẩm Thanh.
"Ặc..."
"Huynh tự tay tặng?"
"Cái này......"
"À."
Hiển nhiên Hoắc Phong Liệt không hề vui vẻ gì, mà ánh mắt ấy khiến Liễu Chẩm Thanh mơ hồ cảm thấy dường như mình đã phạm phải sai lầm gì đó. Nhưng y cũng có hàng tá điều chưa hiểu cơ mà.
"Ta thề là thật sự chưa từng tặng cho hắn. Ta thậm chí còn chẳng quen biết hắn là ai. Bây giờ hắn mới bao lớn chứ? Năm đó có khi còn chưa lớn bằng đệ ấy. Chỉ là một đứa nhóc bé xíu thôi."
Liễu Chẩm Thanh nói như thể sợ giải thích chậm một chút là sẽ có chuyện.
Hoắc Phong Liệt thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là tay cầm ngọc bội siết lại chặt hơn.
Đột nhiên, giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo chút ấm ức: "Huynh chưa từng đưa cho đệ cái nào."
Liễu Chẩm Thanh tức khắc như bị sét đánh giữa trời quang. Hoá ra lúc nhỏ đứa nhóc này giận dỗi là vì... ghen?
"Ôi trời ơi, khi đệ còn nhỏ ta không cưng đệ chắc? Đệ muốn gì ta chẳng cho? Ta còn nhớ rõ ràng đã từng hỏi đệ có muốn không, đệ nói không cần. Nếu đệ chịu nói ra thì mười lăm cái ta cũng đưa hết cho đệ cũng được mà." Liễu Chẩm Thanh gần như muốn giơ tay thề sống thề chết để chứng minh bản thân trong sạch.
"Muốn cùng được tặng không giống nhau." Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu, giọng nói vẫn nghèn nghẹn: "Hơn nữa, vẫn là giống với những người khác."
Liễu Chẩm Thanh luống cuống kéo lấy tay Hoắc Phong Liệt, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng giải thích: "Sao lại giống được! Khi đó đứa nhỏ ta thương nhất là đệ, thương như đệ ruột luôn ấy. Nhưng mà ta thật sự chưa từng tặng cho nam tử bao giờ. Đệ nghĩ ta là Liễu Tiêu Trúc chắc? Ta đâu có thích nam tử, càng không thể đi tặng ngọc bội cho nam tử được, cho dù là tiểu hài tử thì cũng không thể."
Hoắc Phong Liệt cứng đờ, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, rõ ràng đang phải vật lộn với một chuỗi cảm xúc mãnh liệt. Sau cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi một câu: "Vậy hắn lấy ở đâu ra?"
Thấy hắn rốt cuộc chịu nói chuyện đàng hoàng, Liễu Chẩm Thanh mới âm thầm thở phào. Nhưng hơi thở vừa thả ra y lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Kỳ quặc thật, tại sao y lại phải ra sức dỗ dành Nhị Cẩu như vậy? Giống như đang dỗ dành... bạn gái nhỏ đang giận dỗi thì đúng hơn. Tuy bản thân chưa từng có bạn gái, nhưng đã từng thấy Hoắc Phi Hàn dỗ Lê Tinh Nhược rồi, trông không khác là mấy.
Ngay khi trong đầu Liễu Chẩm Thanh vừa thoáng qua một ý nghĩ kỳ quặc thì bị Hoắc Phong Liệt cắt ngang.
"Muốn tiếp tục ép cung không?"
Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ép cung cũng chẳng moi ra được gì đâu. Giả làm đồng bọn đi, xem xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Ta thật sự không quen hắn. Hồi ấy ta cũng không có thủ hạ nào nhỏ tuổi như vậy. Biết đâu người mà hắn đi theo lại là người quen của ta."
Nói rồi y định đưa ngọc bội trả lại cho Đỗ Đông Phong.
"Huynh còn muốn tặng cho hắn?"
"Phải trả, phải trả, không thì làm sao khiến hắn tin được?" Liễu Chẩm Thanh đau đầu đến mức vò tóc, "Đệ sao thế? Sao tự nhiên lại ấu trĩ như vậy? Nếu đệ muốn ngọc, lúc về cứ chọn ở tiệm, ta mua cho đệ một cái đẹp nhất, được chưa? À không, ta không có tiền, vẫn là đệ phải tự trả thôi."
Liễu Chẩm Thanh đeo lại ngọc bội cho Đỗ Đông Phong, ngẩng đầu đã thấy Hoắc Phong Liệt đang nhìn y bằng ánh mắt như bị phụ lòng, vẻ mặt rõ ràng là đang uất ức. Thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra là đang giận dỗi.
Liễu Chẩm Thanh chỉ biết bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự không có tiền, đệ biết mà..."
......
Hoàng cung, cung điện của Thái hậu.
Hương trầm chậm rãi lan tỏa, khói lượn lờ quấn quýt quanh căn phòng rồi bay về phía sau bình phong. Trên chiếc trường kỷ có một vị phu nhân xinh đẹp đang nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay trắng muốt vuốt ve một miếng ngọc bội hình lá liễu. Trên ngọc mơ hồ hiện ra con số "1".
Bất ngờ, dây ngọc trượt khỏi tay bà. Phu nhân chợt tỉnh dậy, đang định cúi người nhặt lại thì một bàn tay khác trắng mịn như ngọc đã nhặt trước. Một làn hương thoảng nhẹ từ người mới đến tỏa khắp phòng.
"Muội muội?" Thái hậu Dao Hoa nhìn người trước mặt, hơi lúng túng: "Muội đến rồi?"
"Tỷ tỷ, nếu nhớ người ta thì cũng phải cẩn thận một chút." Thái phi Giản Sương đỡ Thái hậu ngồi dậy, nhẹ nhàng trả lại ngọc bội, "Lỡ tỷ ngủ thiếp đi, bị ai trông thấy rồi truyền ra ngoài, Thái hậu nương nương người sao có thể đứng vững trong cung? Cũng khó ăn nói với Hoàng thượng."
"Ngọc bội này trông cũng bình thường thôi, người khác nhìn không ra đâu." Thái hậu cười khẽ, đeo lại ngọc bội vào cổ rồi thả xuống dưới vạt áo, "Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy chuyện về miếng ngọc này."
"Ồ? Cũng mơ thấy người nọ à?" Giản Sương nghe vậy, vừa cười vừa hỏi.
"Cũng không thấy rõ người nọ. Có lẽ là do nghe chuyện Hoắc tướng quân vào nam, nên ta mơ thấy hắn lúc nhỏ." Thái hậu vuốt ve ngọc bội trước ngực, khẽ cười: "Khi người nọ tặng ngọc cho ta, Hoắc tướng quân còn nhỏ đứng bên cạnh, cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm, mặt mày nhăn nhó chẳng vui vẻ gì. Người nọ bèn hỏi hắn có muốn ngọc không, hắn lại kiên quyết lắc đầu, nói không cần. Rõ ràng là... rất muốn."
"Trẻ con mà, cái gì cũng muốn." Giản Sương mỉm cười. Nhưng lời còn chưa dứt thì đã ho khan một trận. Thái hậu lập tức gọi cung nhân dập lửa trong lư hương, mở cửa sổ để thông gió.
"Thân thể muội yếu, không nên ở trong phòng kín. Lần sau nếu muốn đến, cứ bảo người thông báo trước, ta sẽ cho người mở cửa sẵn."
Ánh mắt Giản Sương dịu dàng: "Vẫn là tỷ tỷ thương muội nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip