Chương 47
Đỗ Đông Phong không ngờ mình vẫn còn có thể tỉnh lại thêm một lần nữa. Xoa xoa cổ đang đau nhức, cậu ta chỉ cảm thấy mấy người kia thật sự bị bệnh thần kinh rồi. Suốt cả đêm đánh cậu ngất xỉu tới ba lần, lại còn gọi tỉnh dậy, không giết cũng không thả, cuối cùng là định làm gì?
Nghĩ đến đây, Đỗ Đông Phong lập tức mò tìm ngọc bội trên người. Khi xác nhận nó vẫn còn, cậu mới âm thầm thở phào, sau đó rút ra một tờ giấy nhỏ.
"Người cùng một phe, thử thách nhiều lần, đắc tội rồi."
Đỗ Đông Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng xoay chuyển trăm điều cũng không thông suốt nổi, chỉ có thể lảo đảo quay về nhà, hoàn toàn không biết phía sau vẫn có người âm thầm theo dõi.
Căn nhà của cậu ta nằm trong một con ngõ nhỏ, trông không khác gì nhà dân bình thường.
Trước khi vào cửa, Đỗ Đông Phong cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện ai khả nghi mới yên tâm bước vào. Dù sao thì nhà cậu ở đâu, người trong nha môn cũng đều rõ cả, có phòng cũng chẳng che được ai.
Vừa vào nhà, trong sân đã có một ngọn đèn dầu lập lòe được thắp lên, tiếng ho khan từ trong phòng truyền ra.
Hoắc Phong Liệt ngồi quan sát trên mái nhà một hồi lâu, xác định phụ thân của Đỗ Đông Phong đúng là người mang bệnh mãn tính, trong nhà còn có mẫu thân cùng đệ đệ, muội muội, rõ ràng là một gia đình dân thường. Chỉ là tính tuổi thì thấy không hợp lý, Đỗ Đông Phong hẳn phải còn có huynh trưởng và tỷ tỷ, nếu không thì tuổi cha mẹ hắn quá lớn để sinh con.
Sau khi Đỗ Đông Phong về nhà, người nhà cũng lần lượt đi nghỉ, chỉ còn lại mình cậu ta ngồi ngoài sân, ngẩn người nhìn miếng ngọc bội trong tay. Cảnh ấy rơi vào mắt Hoắc Phong Liệt, chẳng hiểu sao lại khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.
Canh suốt cả một đêm, ngoài việc tích lại một bụng tức, Hoắc Phong Liệt chẳng thu hoạch được gì. Trở về phòng thì thấy Liễu Chẩm Thanh đang ôm gối ngủ say.
Người đang nằm kia đã ở bên cạnh, có giận đến mấy thì cũng chỉ có thể im lặng mà gặm nhấm.
Bất ngờ, người trên giường trở mình, tấm chăn tuột xuống. Hoắc Phong Liệt bước tới định đắp lại, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khiến hắn lập tức cứng người.
Do trở mình quá nhiều nên áo ngủ của Liễu Chẩm Thanh đã bị xốc lên. Vạt áo cả trên lẫn dưới mở rộng, chỉ còn đai lưng ở giữa miễn cưỡng giữ lại.
Một vùng da thịt trắng nõn phơi ra trong không khí, xương quai xanh sắc nét, lồng ngực trơn bóng, dưới là bụng nhỏ bằng phẳng, rốn hơi hõm xuống, phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Chỉ trong nháy mắt, cổ họng Hoắc Phong Liệt như bị nghẹn lại. Hắn lập tức nhớ đến khoảnh khắc hoảng loạn đêm qua, thân thể liền như bị lửa nung, không chịu nổi nữa, vội bước tới bàn trà, uống một ngụm trà lạnh để dập lửa.
Có lẽ vì tiếng chén va vào mặt bàn quá lớn, Liễu Chẩm Thanh mơ màng tỉnh lại. Thấy Hoắc Phong Liệt đang ngồi bên kia, y lười biếng chống người dậy, vừa ngáp vừa hỏi: "Thế nào rồi?"
Hoắc Phong Liệt kể sơ tình hình.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh dần trở nên tỉnh táo: "Cẩn thận đến vậy sao? Không đi liên lạc với người hắn làm việc cho à?"
Hoắc Phong Liệt có vẻ không thoải mái: "Ngoài việc chăm sóc cha mẹ nghỉ ngơi, hắn chỉ ngồi ngây người nhìn ngọc bội của huynh thôi. Giờ đã về nha môn làm việc lại rồi."
Liễu Chẩm Thanh ho nhẹ một tiếng, mặt có chút lúng túng.
Không phải y chưa từng được nam tử ái mộ, nhưng đến từng này tuổi rồi, khoảng cách tuổi tác với đối phương thật sự hơi quá... Chẳng lẽ năm xưa mị lực của y thật sự vô song đến mức không phân biệt già trẻ, không kỵ nam nữ?
Nghĩ một lát lại có chút đắc ý. Liễu Chẩm Thanh xoa cằm, cười nói: "Lỗi tại ta cả, trách ta thôi."
Hoắc Phong Liệt thật sự không còn lời nào để nói nữa.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Liễu Chẩm Thanh tưởng hắn mệt, liền nói: "Vậy đệ mau nghỉ ngơi đi. Ban ngày hắn còn phải trực, không thể chạy loạn. Ta sẽ tranh thủ lúc đó mà quan sát, tối đến thì đệ lại thay phiên giám sát."
Hoắc Phong Liệt lại nói: "Ta nghỉ một lát là được, không cần huynh đi xem."
Liễu Chẩm Thanh mở miệng định phản bác, cảm thấy không cần vất vả như vậy. Nhưng thấy Hoắc Phong Liệt thật sự đã cởi ngoại bào nằm lên giường nghỉ ngơi, y cũng đành thôi. Đứng dậy đi ra ngoài, vừa hay gặp Bạch Tố cũng vừa tỉnh dậy.
Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Bạch Tố đã khá hơn nhiều. Y đã khôi phục dáng vẻ thư sinh ôn hòa, mỉm cười thường thấy. Hai người chào nhau, rồi cùng xuống bếp tìm chút gì ăn.
"Tối qua, Tần huynh có về không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Không về. Cả đêm không thấy. Việc điều tra vụ án tuy quan trọng, nhưng cứ làm mãi không nghỉ thế này cũng không ổn. Nhưng thân thể người luyện võ thế nào ta cũng không rõ, có khi thật sự không mệt." Bạch Tố đáp.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu phụ họa. Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới cửa lớn của nha môn thì bỗng nghe tiếng xôn xao bên ngoài. Một lát sau đã thấy nhóm nha dịch đi tới mở cửa.
Liễu Chẩm Thanh liếc thấy Đỗ Đông Phong cũng trong nhóm, bất giác để tâm. Bạch Tố cũng tò mò nên đi theo y ra ngoài xem có chuyện gì.
Vừa mở cửa đã thấy một nhóm người kích động đang làm ầm ĩ. Dù nha dịch ra sức xua đuổi cũng chỉ đẩy được họ lùi xuống một bậc thềm.
Những người đó là thân nhân của các thư sinh và quan viên đang bị bắt giam. Xem ra lời Đỗ Đông Phong nói về việc mỗi ngày có người đến quấy rối là thật.
Dây dưa cũng vô ích, Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố định quay lại trong, nhưng đúng lúc ấy có một cỗ kiệu đi tới.
Có người nhận ra là kiệu của Trình Hy, lập tức chạy đến vây lại. Trình Hy xưa nay ra ngoài vẫn giản dị, không dẫn hộ vệ. Y cũng không phải quan phụ mẫu địa phương, chỉ đến hỗ trợ phá án, buổi tối lại về nơi ở riêng nên lúc này chỉ có thể dựa vào nha dịch trong nha môn ứng cứu.
Bạch Tố thấy Trình Hy có thể gặp nguy, lập tức dừng bước. Liễu Chẩm Thanh cũng không đi nữa, tiếp tục quan sát. Đến khi nha dịch hộ tống Trình Hy trở về an toàn, Bạch Tố mới nhẹ nhõm thở ra.
Dù sao Trình Hy cũng là quan viên. Sau khi ổn định lại, đối mặt với đám người đang kích động, y không hề hoảng sợ, lập tức trầm giọng đáp trả:"Các người nghĩ đây là đâu? Trước cửa nha môn mà cũng dám tụ tập gây rối? Nếu vô tội thì tự khắc sẽ được thả, nếu có tội thì đương nhiên phải bị xử lý. Luật pháp Đại Chu không dung túng kẻ ác, không phải các người hét vài câu là có thể thay đổi được gì. Nếu còn không chịu lui, theo luật có thể bắt vào đại lao."
Nếu là người trong sạch, nghe lời này hẳn sẽ rút lui. Nhưng đám người trước mặt đều có tật giật mình, chẳng những không chịu rút lui mà còn ầm ĩ hơn. Có người còn ngang nhiên cầm đồ vật ném tới, cố tình nhắm vào ba người không mặc nha phục, có vẻ cho rằng họ là đồng đảng của Trình Hy.
Nha dịch thấy vậy lập tức dồn sức bảo vệ Trình Hy, lại vô tình xem nhẹ sự hiện diện của Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố.
Bạch Tố đứng gần Trình Hy nhất, khi bị ném trúng, Trình Hy liền bước tới, lấy thân mình cao lớn hơn chắn cho y phía sau.
Liễu Chẩm Thanh thấy rau củ và trứng thối bay về phía mình, muốn tránh cũng không kịp, chỉ đành chuẩn bị tinh thần hứng trọn. Nhưng bất ngờ, một thân hình lao tới chắn trước mặt y.
"Đại nhân cẩn thận, mời vào trong tránh."
Liễu Chẩm Thanh định thần nhìn kỹ, thì ra là Đỗ Đông Phong.
Chuyện đến đây xem như hạ màn, mọi người lần lượt trở về sảnh chính.
"Mau, hòm thuốc." Bạch Tố giục.
"Có cần gọi thầy lang không?" Mấy nha dịch lo lắng hỏi dồn.
Trình Hy đưa tay che vết thương đang rỉ máu trên trán, bình thản nói: "Không cần phiền vậy đâu, chỉ là vết xước ngoài da, dùng hòm thuốc xử lý sơ là được."
Rất nhanh đã có người mang hòm thuốc đến. Bạch Tố không nói hai lời, tự mình ra tay.
"Sao có thể phiền đến công tử..." Trình Hy đưa tay muốn ngăn lại.
Bạch Tố lại hiếm khi dùng giọng quả quyết như vậy: "Nếu không nhờ Trình đại nhân chắn giúp, người bị thương phải là ta mới đúng. Ta chăm sóc đại nhân là việc nên làm."
Trình Hy nhìn khuôn mặt dịu dàng mà kiên định trước mắt, không tiếp tục từ chối nữa. Ánh mắt ngơ ngẩn dừng lại trên Bạch Tố, lặng im để y xử lý vết thương trên trán.
Vết thương không nặng, nhưng nhất định sẽ để lại sẹo. Bạch Tố vừa bôi thuốc vừa day dứt, trong lòng tràn đầy áy náy. Biết thế đã không nên đi hóng chuyện làm gì.
Bất ngờ, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa mi tâm đang nhíu lại của y.
Bạch Tố sững người. Cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt si mê không che giấu của Trình Hy, trong đôi mắt ấy như gợn sóng ấm áp, khiến lòng Bạch Tố run lên nhè nhẹ.
"Đừng nhăn nữa. Khi cười rộ lên nhìn đẹp hơn nhiều." Trình Hy vừa nói, vừa thuận tay nâng lấy gương mặt y.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Tố thấy rõ trong mắt Trình Hy là sự chiếm hữu rất rõ ràng. Cảm giác ấy khiến y luống cuống, vô thức lui về phía sau một bước, tim đập rối loạn.
Trình Hy như chợt tỉnh lại, lập tức cúi đầu xin lỗi: "Bạch công tử, thật xin lỗi. Vừa rồi ta thất thần, cứ ngỡ là... Vọng Thư. Hai huynh đệ các ngươi thật quá giống nhau."
Lúc này Bạch Tố mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trình Hy đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như đang nhìn một đứa em trai nhỏ.
Trình Hy dịu dàng nhìn y, gần như mang theo vẻ cưng chiều: "Ngươi là đệ đệ của Vọng Thư, ta bảo vệ ngươi là điều đương nhiên. Đừng để trong lòng. Nếu ta để đệ đệ hắn bị thương ở đây, hắn sẽ không tha thứ cho ta mất."
Trong lòng Bạch Tố rối như tơ vò, có hàng ngàn suy nghĩ ùa tới, nghẹn lại nơi ngực như có vật gì chặn lại. Y biết rõ huynh trưởng mình đã từng đặt trọn tình cảm nơi Trình Hy. Khi huynh ấy còn nhậm chức tại đây, mỗi bức thư gửi về nhà đều tràn ngập những lời ngợi ca Trình Hy , nói rằng y là một người hiếm có, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng Trình Hy.
Khi ấy Bạch Tố còn chưa hiểu. Nhưng khi lớn lên đọc lại những lá thư năm xưa, y mới dần nhận ra tình cảm sâu sắc mà huynh trưởng dành cho đối phương. Đó là một mối tình đơn phương lặng lẽ, bởi vì huynh biết rõ người kia đã có hôn ước, lại là người thích nữ tử, nên chỉ có thể tự nhủ rằng đó là tri kỷ, không thể vượt qua giới hạn.
Thế nhưng giây phút này, Bạch Tố thực sự muốn hỏi , rốt cuộc Trình Hy, người ấy có từng thực lòng với huynh trưởng mình không?
Bởi vì, tình cảm trong mắt Trình Hy vừa rồi , không đơn giản chỉ là tình tri kỷ.
Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh cũng không quên bảo Đỗ Đông Phong đi thay quần áo. Hiện tại trên người cậu ta chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm, cái gì cũng có. Trong cả đội ngũ nha dịch, người thảm nhất chính là cậu.
"Đại nhân không bị thương chứ?" Đỗ Đông Phong thành thật quan tâm hỏi, dù đây vốn là trách nhiệm của mình nhưng vẫn khiến Liễu Chẩm Thanh có phần xấu hổ. Nghĩ một lát, y bảo Đỗ Đông Phong thay đồ xong thì đến chỗ mình nghỉ ngơi, rồi xoay người chạy về viện của mình.
Vào phòng, y tìm túi tiền được đặt cạnh y phục của Hoắc Phong Liệt.
Lúc này Hoắc Phong Liệt cũng vừa tỉnh, đang định lên tiếng thì thấy Liễu Chẩm Thanh đã vội vã chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Đỗ Đông Phong đến. Liễu Chẩm Thanh lập tức rút ra mười lượng bạc đưa cho cậu. Lúc trước từng nghe nói dù gia cảnh túng quẫn, Đỗ Đông Phong vẫn không bán ngọc bội đi, hôm nay lại còn che chắn cho y tránh một kiếp, Liễu Chẩm Thanh cũng không có vật gì quý hơn để báo đáp, đành lấy bạc tạ ơn.
"Đại nhân, như vậy không được đâu." Đỗ Đông Phong vội vàng từ chối. "Những việc đó là bổn phận của ta."
"Ta không thuộc tổ điều tra, không nằm trong phạm vi mà ngươi cần bảo vệ. Ngươi giúp ta, ta phải báo đáp. Không cần khách sáo, coi như bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là được." Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc đáp.
Đỗ Đông Phong vẫn định từ chối, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã nhét bạc vào tay cậu.
Ngay lúc hai bàn tay giao nhau, Hoắc Phong Liệt vừa mặc xong quần áo, bước ra vừa đúng lúc thấy cảnh ấy, liền sững người tại chỗ.
Cuối cùng Đỗ Đông Phong đành lúng túng nhận lấy bạc, ngập ngừng hỏi: "Không biết đại nhân họ gì?"
"Ta họ Liễu." Liễu Chẩm Thanh đáp gọn gàng.
Đỗ Đông Phong ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên dịu lại: "Trùng hợp thật. Liễu công tử là người tốt, rất giống một người mà tiểu nhân từng quen. Đều là người lương thiện."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Vậy sao? Đa tạ đã khen."
Đỗ Đông Phong gật đầu chắc nịch, lại nhìn y một lúc, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng, cúi người hành lễ, xoay người chạy mất.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, đưa tay xoa cằm, còn đang suy nghĩ thì vừa quay đầu lại đã giật mình.
Trước cửa, Hoắc Phong Liệt đang đứng lặng, sắc mặt âm trầm tựa dạ xoa, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào y.
"Ấy... ta đánh thức đệ à? Còn chưa tỉnh ngủ à?" Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc mặt hắn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt từ từ dời từ gương mặt y xuống tay y.
Liễu Chẩm Thanh tưởng hắn đang nhìn túi tiền, bèn nhanh chóng giải thích chuyện xảy ra ngoài cổng.
Khi nghe Liễu Chẩm Thanh kể rằng vừa rồi suýt chút gặp nguy, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt thoáng hiện nét tự trách, nhưng rất nhanh lại bị sự khó chịu thay thế.
"Huynh với hắn... thân cận như vậy, là có tư tâm sao?"
Hoắc Phong Liệt hiểu rõ Liễu Chẩm Thanh. Y làm gì cũng có lý do. Mà lý do dễ hiểu nhất, chính là vì có người ái mộ mình, nên mới mềm lòng.
Liễu Chẩm Thanh sững người một chút, rồi bật cười khẽ. Y bước lại gần Hoắc Phong Liệt, giọng nhẹ như gió: "Thật ra cũng có một chút... nhưng không phải lý do chính."
Cơn ghen trong lòng Hoắc Phong Liệt hơi dịu lại. Hắn im lặng, chăm chú lắng nghe, rõ ràng nhận ra Liễu Chẩm Thanh sắp nói điều gì quan trọng.
"Tiểu tử Đỗ Đông Phong kia rất nhạy. Lúc hắn chắn cho ta, ta nhân đó quan sát kỹ. Ban đầu hắn không có phản ứng gì, nhưng sau đó mũi khẽ giật, vẻ mặt cứng lại, ánh mắt thì âm thầm dò xét ta. Ta nghĩ có lẽ trên người ta có mùi gì đó khiến hắn nhớ tới người đã bắt hắn đêm qua, ví dụ như bộ đồ hắn mang tới cho ta mặc, hay mùi mực dính trên áo."
Liễu Chẩm Thanh dừng một chút rồi tiếp: "Thật ra ta cũng không ngửi ra gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần có khả nghi là phải dò xét. Vậy nên ta cố ý tỏ ra thân thiết, đưa chút bạc thử phản ứng. Nhìn phản ứng hắn vừa rồi, hẳn là chưa sinh nghi."
Đương nhiên, những gì Liễu Chẩm Thanh làm đều không phải xuất phát từ cảm tính. Với mấy chuyện "giả vờ lương thiện" này, y chưa từng hồ đồ.
Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời thì trong lòng đã âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Nhị Cẩu thực sự xem thường y đến thế?
Vậy mà ngay giây tiếp theo, cổ tay y đã bị kéo mạnh. Thân thể chưa kịp phản ứng đã va thẳng vào một lồng ngực vững chãi. Đến lúc hoàn hồn, y mới phát hiện Hoắc Phong Liệt đã đứng ngay trước mặt, cúi đầu nhìn mình, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu thôi là chóp mũi chạm nhau.
Liễu Chẩm Thanh kinh hoảng, bất giác nín thở, ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt với ánh mắt không thể tin nổi. Người trước mắt rõ ràng mang theo vẻ hung dữ, khí thế ép người.
"Nhị... Cẩu?"
"Phải gần thế này," Hoắc Phong Liệt trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo, "Mới có thể khiến huynh nhìn rõ đến vậy? Khiến hắn ngửi được điều gì sao?"
Giọng hắn khàn thấp, chất chứa mơ hồ cả phẫn nộ lẫn chất vấn. Cảm giác như bị nhốt trong một không gian kín khiến tim Liễu Chẩm Thanh đập nhanh không lý do. Y theo bản năng đưa tay đẩy người kia ra: "Làm gì có gần như vậy."
"Thật sao?" Ánh mắt Hoắc Phong Liệt càng thêm tối lại. Không đợi y phản ứng, hắn đột ngột cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Liễu Chẩm Thanh, hít sâu một hơi.
Liễu Chẩm Thanh giật bắn, cảm giác rõ ràng có thứ gì đó , mũi hay môi , lướt qua cổ mình. Rồi hơi thở lành lạnh từ hắn khẽ quét qua da thịt, sau đó như bị hút đi.
Trong một khoảnh khắc, não y như đứng hình.
Còn chưa kịp nói gì, Hoắc Phong Liệt đã ngẩng đầu, bình thản nói: "Quả thực có mùi mực nhàn nhạt, nhưng phải đứng sát thế này mới ngửi ra được. Hắn không thể phát hiện. Dù mũi có thính đến đâu cũng chẳng có cơ sở nghi ngờ huynh."
Liễu Chẩm Thanh đưa tay che cổ, biểu cảm khó mà hình dung được. Nơi đó hình như chính là chỗ y từng dùng để trêu chọc Nhị Cẩu, sao giờ lại bị người ta đụng ngược lại rồi?
Mà hắn, là Nhị Cẩu đấy, sao có thể...
Một ý nghĩ mơ hồ vụt qua đầu rồi biến mất, y ngước mắt nhìn lại Hoắc Phong Liệt , người kia vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Liễu Chẩm Thanh đành giả bộ trấn định, tiếp lời: "Tóm lại cẩn thận thì hơn. Thật sự có mùi mực sao? Vậy ta có cần đi tắm gội không?"
"Không cần. Mùi đã nhạt lắm rồi. Chỉ cần huynh đừng để người khác đến gần là được."
"Nếu là người khác dám lại gần như đệ, ta đã sớm tung chiêu phản xạ rồi."
"Thật... thật sao?"
"Dĩ nhiên. Đệ là do ta nuôi lớn, bản năng phòng ngự sớm bị gỡ bỏ rồi."
"Ồ."
Hoắc Phong Liệt còn đang định nói tiếp thì đột nhiên ngẩng đầu. Liễu Chẩm Thanh cũng quay đầu theo ánh mắt hắn, liền thấy Bạch Tố đang lững thững quay về, sắc mặt ngơ ngác như mất hồn.
Liễu Chẩm Thanh lập tức gọi: "Bạch huynh, Trình thái thú vẫn ổn chứ?"
Bạch Tố giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt tránh né: "À... Trên trán y chỉ bị xước nhẹ, đã xử lý rồi. Giờ quay lại làm việc rồi."
"Ngươi không đi hỗ trợ sao?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.
"Ta... Ta đợi một lát nữa sẽ đi. Giờ vẫn chưa ăn sáng mà."
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Hay để ta đi cùng ngươi?"
Bạch Tố không nghĩ gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Liễu Chẩm Thanh quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt gật đầu đáp lại. Hắn còn phải theo dõi Đỗ Đông Phong, còn Liễu Chẩm Thanh thì tất nhiên sẽ tiếp tục điều tra tình hình tham ô bạc thuế của các quan viên địa phương , mỗi người một việc, đâu vào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip