Chương 48
Đúng lúc đó, trong căn phòng thứ ba của tiểu viện đột ngột vang lên một tiếng động lớn. Gian phòng đó là của Hạ Lan. Tối qua hình như hai người bọn họ đều không về, sao giờ lại có tiếng động?
Ba người nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, vừa đến nơi đã thấy Hạ Lan bị ai đó đẩy mạnh ra khỏi phòng.
Hắn "ai da" một tiếng, lăn lộn một vòng rồi ngã sóng soài ngay trước mặt ba người. Nhìn kỹ thì thấy trước ngực hắn còn hằn rõ một dấu chân.
Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tần Dư với gương mặt giận dữ từ trong phòng lao ra, áo ngoài mở rộng, chỉ còn mỗi lớp áo trong còn nguyên vẹn, cứ thế phi thân ra ngoài, giáng thêm một cú nữa lên người Hạ Lan.
Hạ Lan xoay mình đứng dậy, lập tức phản ứng lại bằng một chiêu thức, nhưng Tần Dư lúc này đang trong cơn thịnh nộ, ra chiêu nào là hiểm chiêu nấy. Hạ Lan không thể chống đỡ nổi, rất nhanh đã bị đạp xuống đất.
Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hoắc Phong Liệt.
"Chiến Uyên, cứu mạng!"
Nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ đưa tay chắn cho Liễu Chẩm Thanh lui về sau một chút, cả Bạch Tố cũng yên lặng lui ra, một người thì cẩn trọng, một người thì đã quá quen với cảnh tượng này , đều dửng dưng không nhúng tay.
Cuối cùng, trận đòn từ một phía kết thúc trong tiếng la oai oái của Hạ Lan xin tha. Tần Dư mặt lạnh như sương quay người trở về phòng Bạch Tố để thay đồ, không nói một lời.
Hạ Lan nằm co ro trên mặt đất, lặng lẽ xoa chân, vẻ mặt tràn đầy oán hận nhìn ba người đứng xem mà không cứu.
"Các ngươi còn có lương tâm không vậy? Sao lại không cứu ta?"
"Vậy trước hết ngươi hãy nói xem ngươi đã làm gì?" Bạch Tố nhíu mày, ngón tay xoa nhẹ giữa trán, giọng nói bất đắc dĩ, rõ ràng là không còn lạ gì chuyện này nữa.
Liễu Chẩm Thanh lại thật sự tò mò: "Lần đầu tiên thấy Tần huynh thật sự tức giận đấy."
Tuy Tần Dư tính tình lạnh nhạt, nhưng lúc ở cùng mọi người vẫn khá thoải mái, thỉnh thoảng còn đùa giỡn, cãi cọ ầm ĩ với Hạ Lan không ngớt, giống như huynh đệ trong một nhà vậy.
Hạ Lan vẻ mặt như bị oan uổng lắm: "Ta chỉ đẩy y ngã lên giường thôi..."
Ba người: ??
"Cởi quần áo của y."
Ba người: !!
"Muốn xem thử hình xăm của y thế nào ấy mà."
Hoắc Phong Liệt cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Liễu Chẩm Thanh thì lập tức dâng lên một tia tò mò , hình xăm?
Bạch Tố thở dài một tiếng: "Hình xăm thì có gì khác biệt? Không phải hồi nhỏ các ngươi cùng nhau xăm một hình với Chiến Uyên rồi sao?"
Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh mới để ý phần áo rách nơi vai Hạ Lan lộ ra hình xăm.
"Của ta là đại bàng, của y là rắn. Ta chỉ tò mò thôi, nghe nói vảy rắn y xăm là loại đặc biệt, ta muốn nhìn kỹ một chút." Hạ Lan vỗ tay tỏ vẻ tiếc nuối. "Lại thất bại rồi."
Bạch Tố hoàn toàn không buồn đáp nữa: "Ta thấy ngươi là tự tìm đòn."
Nhìn bộ dạng chẳng hề biết lỗi của Hạ Lan, Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc cũng hiểu: tên này không chỉ không hề hối cải, mà trong lòng còn cảm thấy bản thân mình cực kỳ hiếu học.
Tuy trước giờ chưa từng nhắc đến, Liễu Chẩm Thanh cũng không cố ý dò hỏi, nhưng y biết rõ Tần Dư xuất thân từ Đông Xưởng, rất nhạy cảm với vấn đề về thân thể. Cho dù là huynh đệ thân thiết cũng không được phép tùy tiện nhìn, vậy mà Hạ Lan lại dám đụng vào. Không bị đánh mới là lạ.
Nhưng theo quan sát, võ công của Hạ Lan vốn trên cơ Tần Dư. Có thể thấy hắn tự biết mình đuối lý nên cố tình không phản kháng, nằm yên chịu đòn , đúng là điển hình cho kiểu người rảnh rỗi tự rước phiền vào thân.
Lúc này, Hoắc Phong Liệt bỗng hỏi một câu mấu chốt: "Vậy các ngươi sao lại ngủ cùng nhau?"
Hạ Lan đáp tỉnh bơ: "Tụi ta về lúc hừng đông, sợ quấy rầy Ngự Chu nghỉ ngơi nên ta bảo lão Tần tới phòng ta ngủ tạm."
Thật ra chắc là muốn tìm cơ hội xem hình xăm, Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ trong bụng.
Một màn rối ren này kết thúc chóng vánh. Tần Dư sau khi thay đồ liền cùng mọi người đi ăn sáng, hoàn toàn không để ý tới Hạ Lan, Hạ Lan có xin lỗi cũng bị xem như không khí. Nhưng da mặt Hạ Lan vốn dày, hắn không thèm để tâm.
Đến giờ, Liễu Chẩm Thanh mới biết hình xăm của mỗi người đều khác nhau. Hình xăm của Hoắc Phong Liệt bình thường luôn được che kín, chỉ khi nào quá nóng hoặc cởi đồ như lúc tắm suối nóng mới lộ ra. Trong khi đó, Tần Dư và Hạ Lan lại chẳng ngại gì, để lộ suốt.
Tuy đều là tìm cùng một thợ xăm, nhưng đến giờ vẫn chẳng ai biết hình xăm của Hoắc Phong Liệt là gì. Chỉ biết rằng diện tích rất lớn, bao trùm cả phần thân trên.
Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn hắn với ánh mắt càng thêm tò mò, nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ lãnh đạm đáp: "Không có gì đặc biệt."
Che che giấu giấu như vậy, chắc chắn là có điều đặc biệt rồi. Liễu Chẩm Thanh nghĩ thầm, lòng hiếu kỳ bắt đầu rục rịch , lần sau phải tìm cơ hội hắn tắm mà lén nhìn một chút mới được.
Sau khi ăn sáng, cả nhóm chia nhau hành động. Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố cùng đi tìm Trình Hy.
Trong thư phòng, có mấy vị quan viên địa phương được điều đến, đang cùng tổ điều tra tập hợp trao đổi. Thấy Bạch Tố và Liễu Chẩm Thanh bước vào, đám người địa phương liền giả vờ như không thấy , trong mắt họ, hai người này hẳn là thuộc tổ điều tra.
Ngược lại, tổ điều tra thì đều biết Bạch Tố, lại thêm việc đã nhận được mật báo , rằng Liễu Chẩm Thanh đi cùng Hoắc tướng quân đến đây. Thân phận đặc thù như vậy, đương nhiên chẳng ai dám nhiều lời. Mọi người chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Trình Hy là người chỉ huy chính, nên có riêng một gian thư phòng. Hai người trực tiếp đi thẳng vào, cũng tiện bề trò chuyện.
Vừa vào đã thấy một nam tử cao gầy, dáng người thẳng tắp, băng gạc trên trán đã thấm một chút máu. Y đang đứng cạnh án thư, vẻ mặt lạnh như sương, chân mày nhíu chặt, chuyên chú phê duyệt hồ sơ.
Nếu không phải chốc chốc lại vang lên vài tiếng ho khan, thì căn phòng này quả thực yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Trên án thư đặt chồng hồ sơ vụ án cùng những bản khẩu cung mới thu thập, từng tội danh đều cần được xét xử rõ ràng. Lượng công việc nặng nề đến nghẹt thở, kẻ đứng sau vụ gian lận khoa cử này chẳng khác nào đã đổ hơn nửa gánh nặng lên vai đám quan viên nơi đây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Hy ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vừa lạnh lùng nghiêm nghị liền dịu lại, khi nhìn thấy Bạch Tố thì đã mang dáng vẻ ôn hòa như thể huynh trưởng đón gió xuân.
"Hôm nay hai vị đã bị dọa sợ rồi."
"Trình đại nhân đừng nói vậy, chúng ta đến để hỗ trợ, có việc gì cần làm, xin cứ giao phó." Bạch Tố mỉm cười bước đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương trên trán Trình Hy, không giấu được vẻ lo lắng.
Trình Hy vừa định lên tiếng, thì cơn ho khan bất ngờ kéo đến. Bạch Tố lập tức tiến lên đỡ lấy y, rồi rót trà dâng đến tận tay.
Liễu Chẩm Thanh chú ý lắng nghe tiếng ho, trong lòng thầm nghĩ nếu không nghỉ ngơi sớm e là sắp ho ra máu mất. Nhìn sắc mặt Trình Hy tái nhợt, y đoán đối phương đã nhiễm phong hàn, lại mang sẵn bệnh, cộng thêm mấy ngày nay không nghỉ ngơi khiến cơ thể càng thêm suy kiệt.
"Trình đại nhân, ngươi thế này thật sự không cần tìm đại phu sao?" Liễu Chẩm Thanh mở miệng hỏi. Nhìn y thế này, nếu không chăm sóc cẩn thận thì e là sống không được bao lâu nữa.
Bạch Tố cũng nhíu mày: "Vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, vụ án này vốn cũng không thuộc chức trách của ngươi, cần gì phải hy sinh đến vậy."
Trình Hy xua tay: "Bệnh này của ta vốn có từ lâu, bản thân ta rõ nhất. Thừa lúc còn gắng gượng được thì tranh thủ làm thêm một chút."
Lời nói mang theo hàm ý: y không sợ chết.
Trình Hy nói xong, liền quay sang Bạch Tố mỉm cười: "Ta đã hứa với Vọng Thư, phải làm một vị quan tốt vì dân mà làm việc, không thể cô phụ kỳ vọng của y được."
Ánh mắt Bạch Tố khẽ dao động, yết hầu như bị nghẹn lại.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cau mày. Một vị quan tốt như thế, quả thực không nhiều. Mà mối quan hệ giữa Trình Hy và Bạch Du tựa hồ rất sâu nặng, nếu không phải từng có vợ con, y thực sự đã tin lời Hoắc Phong Liệt phân tích rồi.
Bạch Tố đỡ Trình Hy ngồi xuống, nói: "Ta tới giúp ngươi, yên tâm, sẽ không làm chậm tiến độ đâu." Dù sao bản thân y cũng từng là Trạng Nguyên, mấy việc thế này vốn chẳng làm khó được, chỉ là xưa nay không muốn dính líu đến mà thôi.
Thấy Bạch Tố như vậy, Trình Hy cũng không từ chối, cầm chén trà nóng sưởi tay, vừa nhìn Bạch Tố vừa có chút hoảng hốt.
"Đợi lát nữa ta bảo người đưa một ít điểm tâm của Thư Nhã Hiên tới đây, Vọng Thư rất thích ăn, từng nói khẩu vị hai người giống nhau, vậy ngươi hẳn cũng sẽ thích."
Tay đang cầm bút của Bạch Tố khựng lại, rồi lập tức gật đầu: "Đa tạ, ta rất mong chờ."
Liễu Chẩm Thanh tranh thủ tiến lên nói: "Cho ta danh sách những quan viên bị giam giữ, để ta sắp xếp lại."
Bạch Tố đang định đưa thì Trình Hy bỗng hỏi một câu, có thể xem như phép xã giao cũng có thể là tò mò thật: "Đúng rồi, Liễu công tử cũng từng thi đậu khoa cử sao?"
"Cái đó... đúng là chưa từng." Liễu Chẩm Thanh lập tức ngượng ngùng.
Nhưng Trình Hy không có ý chê cười, ngược lại còn mỉm cười hỏi tiếp: "Vậy không biết Liễu công tử tên thật là gì, tự là gì?"
Liễu Chẩm Thanh đáp thẳng: "Ta tên là Liễu Tiêu Trúc, tự..."
Chưa dứt câu, chén trà trong tay Trình Hy rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Liễu Chẩm Thanh ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Trình Hy vừa rồi còn dịu dàng, giờ đã trở nên tái xanh như gặp quỷ, sau đó chuyển thành phẫn nộ khó che giấu.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh khẽ trầm xuống, mơ hồ đoán được điều gì.
"Ồ, xin hỏi Liễu công tử có quan hệ gì với gian tướng Liễu Chẩm Thanh?"
Lời vừa dứt, Bạch Tố cũng nhận ra điều không ổn, sắc mặt thoáng lúng túng, muốn mở miệng giải thích.
"Xem ra Trình đại nhân đã biết rồi." Liễu Chẩm Thanh điềm tĩnh nói.
"Đã tiếp nhận vụ án này, đương nhiên cũng biết Liễu gia ở kinh thành dính líu đến. Cũng từng nghe danh đích trưởng tử Liễu gia. Không ngờ Liễu công tử lại không bị bắt, lại càng không ngờ ngươi lại đồng hành cùng Hoắc tướng quân và Bạch công tử." Ánh mắt Trình Hy như muốn thiêu cháy, địch ý lộ rõ, thậm chí còn hướng về phía Bạch Tố.
"Trình đại nhân, tổ tông hai chi Liễu gia đã sớm đoạn tuyệt, Liễu huynh không hề quen biết người kia, không thể vô cớ trách oan." Bạch Tố lên tiếng, ngữ điệu vô cùng kiên quyết.
Nhưng ánh mắt Trình Hy vẫn đầy thù hận: "Xin lỗi, Hoắc tướng quân và Bạch công tử có thể đối đãi bình thường, vì họ ân oán phân minh, phẩm hạnh cao quý. Nhưng ta không làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc Vọng Thư phải chịu cái chết thảm vì người đó, ta không thể nào bình thản. Tất cả những gì liên quan đến người đó, ta đều không muốn thấy. Để tránh thất thố, Liễu công tử vẫn nên rời đi."
Hận ý sâu sắc như vậy, là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được rõ ràng kể từ khi trọng sinh tới nay. Sắc mặt y trở nên trống rỗng, trầm mặc đối mặt với Trình Hy đang phẫn nộ.
Dù Trình Hy đã cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng cảm xúc một khi bộc phát vẫn kéo theo một cơn ho dữ dội. Lần này ho đến mức như muốn mất nửa cái mạng.
Nếu còn ở lại, thật sự cũng không ổn.
Liễu Chẩm Thanh chỉ nói khẽ một câu xin lỗi, rồi lập tức quay người rời khỏi.
Bạch Tố muốn giữ lại, nhưng lại không biết nên nói gì. Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nhàn nhạt: "Chiếu cố Trình Hy cẩn thận. Y không sai, đó cũng là điều thường tình. Là ta không đúng. Ta không sao đâu, yên tâm."
Nói rồi, y xoay người rời đi.
Bạch Tố thở dài, quay đầu nhìn về phía Trình Hy.
Trình Hy cũng nhìn lại, "Ta biết ta không có tư cách can thiệp vào ngươi. Nhưng ngươi là đệ đệ của Vọng Thư, ngươi biết y đã trải qua những gì rồi mà? Tất cả đều do Liễu Chẩm Thanh, tất cả là lỗi của hắn. Ngươi sao có thể thân thiết với người thân của hắn chứ?"
Bạch Tố có thể hiểu cảm xúc của Trình Hy, nhưng biểu hiện quá hoàn mỹ ban nãy, so với dáng vẻ hiện tại, thật sự khiến y có chút thất vọng.
Còn bên kia, Liễu Chẩm Thanh một mình chậm rãi bước đi, càng đi càng chậm, đầu cũng cúi ngày một thấp.
Đột nhiên đầu va phải gì đó. Ngẩng lên thì thấy Hoắc Phong Liệt đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt nặng nề nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt: "Sao đệ lại ở đây?"
"Đỗ Đông Phong đang trực, ta đứng trên đó thấy huynh." Giọng Hoắc Phong Liệt mang theo chút lo lắng. "Sao vậy?"
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ồ, bên kia không có kết quả gì, ta định đi tìm Tần Dư xem thử, chắc bên phòng phỏng vấn của y có danh sách."
Liễu Chẩm Thanh vốn giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ rằng mình không để lộ điều gì. Thế nhưng ngay sau đó, cổ tay đã bị Hoắc Phong Liệt nắm lấy.
Liễu Chẩm Thanh giật mình nhìn Hoắc Phong Liệt, thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo mình đi về phía tiểu viện.
"Ấy? Làm gì vậy? Ta không về đâu, đợi đã..." Liễu Chẩm Thanh lảo đảo bị kéo đi, chưa kịp đứng vững đã bị Hoắc Phong Liệt ôm ngang người.
Tư thế ôm công chúa này khiến y không chịu nổi, đành kêu lên: "Nhị Cẩu? Đệ làm gì vậy?"
Ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Phong Liệt mặt mày âm trầm, vừa như đang tức giận, lại vừa như đang tự trách, căn bản không dám nhìn thẳng vào y.
Bộ dạng này của Nhị Cẩu khiến Liễu Chẩm Thanh đột nhiên không nói nên lời.
Phịch một tiếng, Hoắc Phong Liệt một chân đá văng cửa phòng, ôm Liễu Chẩm Thanh vào trong, cẩn thận đặt y xuống giường. Trong lúc hắn cởi giày cho y, Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa hiểu hắn định làm gì.
Rất nhanh, Hoắc Phong Liệt lại xoay người rời đi, một lát sau đã ôm về một đống đồ chơi cơ quan nhỏ nhỏ, trong đó thậm chí có cả một khối rubik. Hắn cẩn thận bày hết ra trên giường trước mặt y.
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, nói: "Đợi ở đây đừng nhúc nhích, đợi ta một lát."
Liễu Chẩm Thanh nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, rốt cuộc cũng hiểu Hoắc Phong Liệt muốn làm gì, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên.
Hắn đi rất nhanh, cũng trở về rất nhanh. Trên giường Liễu Chẩm Thanh lúc này lại được thêm vào một chồng đồ ăn vặt, mấy quyển sách truyện mới mua, một bình rượu nhỏ nồng độ không cao, bàn trà bên cạnh còn thắp loại huân hương y thích nhất.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cảnh Hoắc Phong Liệt bận rộn sắp xếp, không nhịn được cười, hỏi: "Làm gì vậy?"
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu: "Thanh ca, hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả, cứ ở trên giường thôi."
Nói rồi, hắn còn nhẹ nhàng kéo màn giường xuống, tạo cho y một khoảng không gian riêng nhỏ nhỏ, như đang xây dựng một pháo đài tạm thời để y trú ẩn.
Thực ra, hắn vẫn luôn nhớ rõ: trước kia mỗi lần Liễu Chẩm Thanh không vui, y sẽ tự cho mình một ngày nghỉ như thế, ăn vặt, chơi đồ chơi, đọc sách, không ai được làm phiền. Khi đó Nhị Cẩu chỉ lẳng lặng trông bên cạnh, giờ thì tự mình tái hiện tất cả.
Liễu Chẩm Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hỏi: "Còn công việc thì sao?"
Hoắc Phong Liệt đáp, giọng nói lạnh đi một chút: "Những cái đó... đều không quan trọng, không hề quan trọng chút nào."
Liễu Chẩm Thanh lặng người nhìn hắn đứng bên mép giường, lần đầu tiên cảm thấy đứa trẻ năm nào thực sự đã lớn, cao lớn đến mức có thể chắn gió chắn mưa cho y, thậm chí còn muốn gạt hết mọi phiền muộn khỏi vai y.
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nói khẽ: "Ta sẽ theo dõi Đỗ Đông Phong sát sao. Giữa trưa, ta sẽ mang cá nướng ở Vạn Triệu Lâu về cho Thanh ca."
Nói vậy nhưng hắn lại không rời đi ngay, chỉ duỗi tay khẽ vuốt tóc y, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹn lời: "Thanh ca, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Một cảm giác chua xót xộc thẳng vào tim, khiến Liễu Chẩm Thanh phải quay đi để che giấu. Dù giọng nói của Hoắc Phong Liệt vẫn còn cứng, vẫn chưa quen bộc lộ tình cảm, nhưng y có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm yêu thương mà hắn dành cho mình.
Thật kỳ diệu. Trước kia khi nghe hắn nói thương y, y chỉ cảm thấy buồn cười, giờ lại thấy lòng mềm nhũn.
Y đang thực sự được người khác yêu thương.
"Được."
Đáp lời xong, y không giữ hắn lại. Hoắc Phong Liệt rời đi, không làm phiền y nữa.
Liễu Chẩm Thanh thở ra một hơi thật dài, rúc vào trong chăn, bắt đầu ngày nghỉ hiếm có của mình: ăn đồ ăn vặt, chơi đồ chơi, mệt rồi thì lật sách ra đọc.
Thế nhưng, giữa mấy quyển sách, lại có một quyển đặc biệt khiến người ta phải chú ý.
Ngoài bìa viết ba chữ "U đình lục", phụ đề nhỏ hơn là "họa tập".
Liễu Chẩm Thanh tò mò mở ra, vừa thấy trang đầu tiên liền lập tức khựng lại. Hai người ngồi đối mặt nhau trên giường, tay... đang làm gì đó không thể tả nổi.
Khoan đã, y vừa xem gì thế này?
Hai... nam nhân!?
Liễu Chẩm Thanh giật nảy mình, lập tức đóng sập quyển sách lại, sắc mặt đỏ bừng.
Đại Chu phong tục cởi mở, nam nhân với nhau thậm chí có thể thành thân. Y không lạ gì việc mình được nam nhân theo đuổi, cũng từng gặp nhiều người bày tỏ, nhưng chưa từng tò mò đến mức tìm hiểu loại... "tranh xuân cung nam nam" này.
Ấn tượng để lại sau một trang là rất sâu đậm.
Quá kỳ quặc.
Tại sao lại có quyển này trong đống sách?
Liễu Chẩm Thanh dứt khoát ném sang một bên, không định đọc nữa.
Nhưng sau một nén nhang, mặt y đỏ bừng, lại lặng lẽ lật sách ra, rồi lại hung hăng đóng lại.
Vớ vẩn! Sao có thể làm vậy được chứ? Nhất định là vẽ khoa trương phóng đại, hoàn toàn không chân thực!
Thêm một nén nhang nữa, ánh mắt y đã như mất tiêu cự, linh hồn như siêu thoát, phảng phất như vừa mở ra một cánh cửa thông tới thế giới hoàn toàn mới, một tri thức hoàn toàn không nên biết vừa lặng lẽ chảy vào đầu y.
Tất cả những nam nhân từng có cảm tình với y... đều muốn làm những chuyện thế này với y?
Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh suýt nữa thì bật dậy khỏi giường.
Đây là Nhị Cẩu đưa tới, chẳng lẽ...
Một loạt hình ảnh chợt lóe trong đầu: lần suối nước nóng, lần bị dược phát tác, lần xác nhận mùi mực, tất cả những chi tiết vụn vặt đang dần kết nối lại thành một hình ảnh cụ thể, và vô cùng... không nên có.
Đại não y lập tức treo máy. Cả người co rúm, rúc vào trong chăn, quấn kín từ đầu đến chân như cái bánh tét, trong lòng mắng thầm: mình điên rồi! Mình thực sự bị mấy bức tranh kia tẩy não rồi!
Tác giả có lời muốn nói:Thanh ca thông suốt đúng là nhanh hơn các tiền bối, nhưng mà trước mắt vẫn chưa đến nơi. Nhanh thôi.
Nhị Cẩu nói: Hầy, không biết cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip