Chương 5
Dọc đường đi, Cẩm Lý vẫn khuyên can Liễu Chẩm Thanh đừng tới sòng bạc, lão gia ghét nhất là người trong nhà dính tới cờ bạc.
"Ta nghe bọn bắt cóc nhắc đến sòng bạc này, nên mới muốn tới xem thử có lần ra được manh mối nào không." Liễu Chẩm Thanh dứt khoát nói.
Cẩm Lý lập tức trở nên lo lắng: "Người chúng ta mang theo liệu có đủ không? Có cần báo quan không? Chủ tử, sao ngài không nói chuyện này với lão gia từ trước!"
Vì ta cũng vừa mới bịa ra thôi mà.
"Được rồi, ta chỉ tới xem thôi. Nào, đi vòng quanh ta mấy vòng đi, thu hút chút vận may."
Cẩm Lý còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị chủ tử của mình kéo xoay mấy vòng quanh người.
Xe ngựa lắc lư đi về phía đông thành, lúc đi ngang qua khu trung tâm, vén rèm là có thể nhìn thấy Bàn Long Ngọc Thạch Trụ phía xa. Mấy trăm năm trước, các nước láng giềng hợp sức dâng vật báu này lên đế hậu đương triều, tượng trưng cho thời kỳ phồn thịnh nhất của Đại Chu.
Tầng cao nhất khắc tên vàng của đế hậu năm đó, tầng giữa dành cho bậc hiền tài, khắc tên các quân vương từng trị vì Đại Chu. Lẽ ra chỉ nên chọn người có công, nhưng cuối cùng lại trở thành chỉ cần không phạm lỗi nặng thì cũng được lưu danh, như hoàng gia gia của đương kim hoàng đế, vị Chu Thuận Đế ngu si hồ đồ kia, cũng có tên ở đó.
Tầng dưới được chia thành ba mặt, trung thần tài giỏi, văn nhân mỹ nữ và gian thần tội đồ, mỗi mặt đều có tiêu chuẩn riêng.
"Chủ tử, đừng nhìn thì hơn, khỏi phải buồn phiền." Cẩm Lý nói đầy lo lắng.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười: "Ngươi lại quên ta mất trí nhớ rồi."
Tất nhiên y biết rõ Cẩm Lý ám chỉ điều gì. Có lẽ mỗi lần Liễu Tiêu Trúc nhìn thấy tên họ hàng xa của mình bị liệt vào gian thần tội đồ, đều thấy trong lòng khó chịu vì nỗi nhục ấy không thể nào rửa sạch.
Ngay cả bản thân y cũng thấy đời người đúng là chẳng thể lường. Lúc trước tiểu hoàng đế còn hứa với y rằng, không cần đợi đến sau khi mất, chỉ cần y còn sống cũng có thể được khắc tên vào mặt bia trung thần tài giỏi.
Đối với một người phò tá triều đình, đó là vinh quang lớn nhất. Dù sao đa phần những cái tên được khắc lên trụ ngọc đều phải đợi đến sau khi mất mới được xét công trạng, hiếm có ai được khắc tên khi còn sống.
Đang suy nghĩ, y nghe thấy Cẩm Lý kinh ngạc thốt lên: "Hoá ra lời đồn là thật."
Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn sang, thấy ánh mắt Cẩm Lý rơi vào cạnh trụ ngọc, hưng phấn nói: "Chủ tử, ta vừa thấy người của hoàng cung đến khắc tên, lúc trước nghe đồn bệ hạ đã ra lệnh khắc tên Hoắc tướng quân vào bia rồi! Hoắc gia bao đời nay đều là công thần, không biết có bao nhiêu vị tướng họ Hoắc được lưu danh tại đó, nhưng mà người được khắc tên khi còn sống thì lại chẳng có bao nhiêu, Hoắc tướng quân đúng là quá lợi hại!"
Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn ra, hỏi: "Vậy cần bao nhiêu công trạng mới được vinh danh như thế?" Năm xưa sau khi Hoắc Phi Hàn qua đời, chính y là người chủ trì khắc tên đại ca lên trụ bia này.
"Chủ tử, ngài quên rồi à? Tướng quân giỏi vô cùng, mười tám tuổi đã đại thắng một trận, được phong thần. Khi đó, Tây Hằng xâm phạm, tướng quân báo thù cho huynh trưởng, giết ba vị đại tướng của Tây Hằng, khiến quân địch như rắn mất đầu, phải vội vàng cầu hòa."
Mười tám tuổi? Khi đó chính mình đã thăng quan rồi.
"Sau đó đám người phương Bắc quấy phá biên cương, Hoắc tướng quân dẫn quân bắc chinh, đánh đến tận biên giới Mông ngoại, giành lại vùng cực bắc cho Đại Chu. Có lời đồn khi ấy Hoắc gia làm lễ tế trời bên hồ Thiên Trì, vừa uống rượu vừa cưỡi ngựa, danh tiếng của tướng quân từ đó lan khắp bốn phương."
Cẩm Lý càng nói càng hào hứng: "Bệ hạ còn từng định phong tướng quân làm Bắc Định Vương, nhưng người từ chối, chỉ nhận chức Trấn Quốc đại tướng quân. Tuy vậy dân gian vẫn quen gọi ngài là Bắc Định Vương, ca khúc 'Bắc Định Vương nhập trận khúc' nổi tiếng chính là viết để tôn vinh người. Nghe nói có lần Hoắc tướng quân đi chi viện, bị địch bao vây, vậy mà chỉ dẫn theo một ngàn kỵ binh phá vòng vây vạn quân, cứu cả toà thành, sĩ khí dâng cao, bá tánh cùng hợp sức đẩy lui giặc ngoại. Khi ấy có một nhạc sư đứng trên thành mà sinh cảm xúc, viết nên khúc ấy, từ đó vang danh thiên hạ, nghe nói nay cứ biên cương có biến, chỉ cần tấu lên khúc nhạc này, quân địch đã sợ đến mức không dám bén mảng."
"Còn trận chiến hai năm trước thì lại càng oanh liệt, ba nước phía Tây Nam liên thủ đánh vào Đại Chu, Hoắc tướng quân dẫn quân đánh tan cả ba nước. Có câu: 'Rời khỏi đường sông biên quan, tiễn hồn ngươi về quê cũ', đến nay vẫn khiến bọn cướp phương nam phải run rẩy. Biên cương bây giờ, cách một khoảng lại có tượng đá đầu sói, nhìn thấy là khiến người ta khiếp đảm, chẳng ai dám mơ tưởng xâm lược."
Không ngờ sau khi mình chết rồi, Nhị Cẩu lại trở nên lợi hại như thế. Liễu Chẩm Thanh lười biếng duỗi tay lau vết nước miếng vừa bị Cẩm Lý phun lên mặt. Nhóc con này mà không đi làm người kể chuyện thì đúng là phí của trời, nhìn cái dáng sinh động ấy còn tưởng cậu ta từng tận mắt chứng kiến mấy trận đánh kia không bằng.
Có thể thấy rõ Cẩm Lý chính là fan cuồng số một của Hoắc Phong Liệt. Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghi ngờ: Liễu Tiêu Trúc dám theo đuổi Hoắc Phong Liệt nổi danh sát thần, e rằng không thiếu phần công "tẩy não" ngày này qua ngày khác của tên nhóc này.
Nhưng những chuyện đó y cũng chỉ nghe chơi cho biết thôi, dù sao thì giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.
Chẳng bao lâu, xe ngựa đã đến sòng bạc Long Hưng.
Cẩm Lý định dẫn theo hai hộ vệ cùng vào trong với Liễu Chẩm Thanh, nhưng lại bị chủ tử bày mưu tính kế dỗ dành mãi mới chịu để hai người kia ở lại cạnh xe chờ. Dù sao chuyện sắp làm đây tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Sòng bạc Long Hưng là nơi náo nhiệt bậc nhất trong kinh thành, ban ngày ban mặt mà người ra vào vẫn tấp nập. Có kẻ khóc, có người cười, có kẻ vừa thua vừa chửi, có người mặt mày hớn hở thắng to, đủ loại sắc thái chen lẫn thành một mớ phồn tạp của thế nhân.
Liễu Chẩm Thanh đi thẳng vào trong, tay cầm quạt xếp che nửa mặt, hướng lên tầng hai đến khu chọi gà, nhanh chóng tìm ra một kẻ hông đeo mộc bài hình tam giác.
Tên kia đang phấn khích cổ vũ, đợi đến khi con gà mình đặt cược thua trận thì gã mắng loạn mấy câu rồi uể oải lui sang một bên, "Mẹ kiếp, lại thua rồi! Hôm nay đen đủi quá, không chơi nữa!"
Miệng thì nói vậy, nhưng gã vẫn không chịu rời đi, còn cố tình ngó nghiêng xung quanh. Dù sao nhiệm vụ hôm nay của gã chính là ngồi đây chờ người.
Đúng lúc đó, một luồng hơi thở trong lành áp sát. Không giống với không khí hỗn tạp chướng mũ trong sòng bạc, khiến gã cảnh giác quay đầu lại thì nghe có tiếng hỏi thấp vang bên tai:
"Không cầu trời, mặc đồ mới?"
Lão Triệu lập tức giật bắn người, vừa định đứng dậy thì thấy một vị công tử trẻ tuổi đang cầm quạt che mặt, dáng vẻ nhàn nhã. Gã làm nghề này lâu năm, biết rõ quy củ, tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào cố chủ nên chỉ liếc một cái đã cúi đầu đáp lại ám hiệu:
"Chỉ cầu người, may đồ mới."
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu, đáp lại:
"May một bộ."
"Công tử có yêu cầu gì?"
"Nam, hơn hai mươi, độc thân. Người đọc sách, thích đi lại đó đây là được."
"Được. Một ngàn lượng, đặt cọc một trăm, thời hạn là một tháng."
Liễu Chẩm Thanh hơi nhíu mày: "Ta muốn nhanh hơn."
"Công tử, nếu có cách ăn tiền nhanh thì chúng ta nào dám làm chậm? Nhưng sắp tới triều đình tổ chức đại điển khai vụ xuân, quản lý nghiêm ngặt, muốn làm một thân phận mới mà không để lại dấu vết thì phải mất thời gian. Chúng ta cũng vì để cố chủ dùng thân phận ấy an toàn, không sợ bị lộ sau này. Ngài đã biết ám hiệu thì chúng ta đâu dám làm cẩu thả. Nhanh nhất là một tháng."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng đành chịu. Không có thân phận mới thì dù có tiền cũng khó cao chạy xa bay, trừ phi y muốn lên núi làm ẩn sĩ sống đời xa lánh thế tục. Mà rõ ràng y không phải kiểu người đó. Y muốn tìm một nơi ổn định mà sống, từ từ xây dựng lại mọi thứ, thực hiện cho xong giấc mộng chưa trọn ở hai kiếp trước: cưới vợ, sinh con.
Lão Triệu nhận bạc, dặn ngày giờ và nơi giao hàng rồi rời đi rất nhanh.
Việc lớn đã lo xong, Liễu Chẩm Thanh cũng thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn quanh mấy chiếu bạc bên dưới, y có hơi ngứa tay, suy nghĩ một chút: hay là thử kiếm thêm ít bạc nhỉ? Dù sao bản thân trời sinh đã có cái mệnh "cược đâu thắng đó".
Nhưng mà, thắng kiểu này không quang minh chính đại cho lắm. Thôi vậy, vẫn nên đến trà quán thám thính tình hình phương nam, tìm nơi thích hợp an cư thì hơn.
Y đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên giữa tầng hai trở nên náo loạn.
"Rõ ràng là ngươi gian lận!"
Giọng nói còn non nớt, vậy mà khí thế chẳng hề kém cạnh ai. Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn sang, liền thấy một tiểu cô nương khoảng mười mấy tuổi đang phi thân nhảy lên chiếu bạc, túm cổ áo một gã đàn ông, tay kia còn kéo áo hắn ra: "Ngươi giấu xúc xắc trong tay áo, ta thấy rõ ràng rồi!"
Liễu Chẩm Thanh đứng sững, thật sự ngẩn người. Ngoại trừ Lê Tinh Nhược ra, đời này y chưa từng thấy tiểu cô nương nào dũng mãnh như vậy.
Ngay lúc đó, một thiếu niên cùng tuổi cô bé vội vàng xông lên, ngượng ngùng kéo váy nàng: "Tỷ, nữ nhi không thể làm vậy đâu mà." Nhưng xoay đầu lại vẫn nghiêm nghị nói tiếp: "Chúng ta thấy rất rõ ràng, ngươi giấu một viên xúc xắc. Đây là gian lận, chúng ta không nhận thua. Những người trước thua cũng là bị ngươi lừa. Mọi người đừng tin hắn!"
Liễu Chẩm Thanh nhìn quần áo thiếu niên thì không khỏi thầm kêu khổ. Quả nhiên, sắc mặt gã đàn ông kia thay đổi, tức tối đẩy cô bé ra, gằn giọng:
"Bọn nhóc từ đâu ra vậy hả? Ta là người của sòng bạc Long Hưng đấy! Sao có thể gian lận? Biết quy củ không? Dám chơi thì phải dám chịu thua! Nếu không giao ra một ngàn lượng, cứ đợi bị giam lại chờ người nhà tới chuộc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip