Chương 50
Bạch Tố ngây người, hoàn toàn không hiểu vì sao đang yên đang lành lại có một kẻ tự xưng là hậu nhân của Nguyên Đỗ bất ngờ xuất hiện, càng không rõ vì sao đối phương lại tìm đến mình để tiết lộ thân phận này.
Y không thể dễ dàng tin tưởng, mà cũng chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Mãi đến khi Đỗ Đông Phong đưa ra một phong thư, Bạch Tố mới choáng váng mà hoàn hồn lại.
"Đây là bút tích của ca ta... Khi ca ta nhậm chức ở đây từng qua lại với các ngươi sao?" Bạch Tố cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Không sai. Tám năm trước, chúng ta vẫn luôn được Bạch đại nhân chiếu cố. Nhị công tử, nếu ngươi tin bức thư này, nếu muốn biết rõ chân tướng, xin hãy đi theo ta một chuyến. Phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. Hẳn ngươi cũng muốn biết khi ấy, Bạch đại nhân cuối cùng đã gặp phải chuyện gì, đúng không."
Không chút do dự, Bạch Tố lập tức gật đầu. Y nhất định phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì năm đó.
Đỗ Đông Phong âm thầm dẫn theo Bạch Tố rời đi, Tần Dư cùng Hạ Lan nhanh chóng bám theo sau.
Trên nóc nhà, Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh, khiến y,vốn còn đang đờ đẫn,hồi thần lại.
"Thanh ca?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn, thở dài cảm khái: "Thì ra là nhóc con năm đó... Đúng là đã từng gặp qua. Lớn nhanh thật, thời gian trôi như gió vậy."
Hoắc Phong Liệt thấy sắc mặt y không có gì bất thường, mới hỏi tiếp: "Vậy có nhớ vì sao lại đưa ngọc bội của huynh cho người ta không? Còn bảo là 'người trong lòng'?"
Liễu Chẩm Thanh hơi nghẹn, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn: "Ta thật sự không đưa mà. Chỉ là khi ấy vẫn mang theo ngọc bội hình lá liễu bên người... Sau này mới đổi sang mang miếng ngọc mà đệ tặng."
Liễu Chẩm Thanh nói một cách nhẹ nhàng không để tâm, khiến Hoắc Phong Liệt thoáng sững người, lỗ tai chợt đỏ ửng, vội giả vờ trấn định ho khan mấy tiếng, rồi nâng tay ôm lấy y, nhún người bay về phía nhà của Đỗ Đông Phong.
Khi họ đến nơi, chỉ thấy Nguyên Đỗ đang ốm yếu đứng trong sân, quỳ gối trước mặt Bạch Tố.
"Đúng là ông ấy rồi." Liễu Chẩm Thanh cảm khái, tâm trạng có phần phức tạp.
Lần trước Hoắc Phong Liệt đã từng đến nơi này, cũng đã thấy qua người kia, nhưng không nhận ra thân phận ông ta. Một phần vì gương mặt đã thay đổi theo năm tháng, phần lớn là bởi khi Nguyên Đỗ nổi danh thì hắn đã nhập ngũ, gần như không còn lui tới kinh thành nữa.
Hạ Lan cũng vậy. Khi hắn vào kinh, Nguyên Đỗ đã sớm không còn xuất hiện. Chỉ có Tần Dư,từng lớn lên trong cung,nhìn liền nhận ra, gật đầu xác nhận.
Bạch Tố cũng nhận ra ông ấy. Nhìn thấy người vẫn còn sống, y không khỏi có phần không dám tin.
"Xin Nguyên đại nhân mau đứng lên, vãn bối nhận không nổi!" Bạch Tố vội vàng đỡ ông dậy.
"Nhận được chứ, sao lại không nhận được." Nguyên Đỗ xúc động nói: "Nếu không có Bạch đại nhân năm đó tương trợ, lão phu đã sớm bỏ mạng nơi phương nam rồi. Làm sao còn có thể mang theo người nhà sống sót cho đến hôm nay. Có thể gặp lại thân nhân của Bạch đại nhân, đúng là phúc của lão phu."
Bạch Tố run run đôi mắt, khẽ hỏi: "Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"
Đỗ Đông Phong nhanh chóng đỡ phụ thân ngồi xuống, cũng mời Bạch Tố an vị. Đến lúc này, ông lão mới chậm rãi kể lại chân tướng sự tình năm xưa.
"Năm đó, Thông Mậu châu xảy ra vấn đề nghiêm trọng về việc thu thuế. Có bá tánh dâng thư cáo trạng thay ngàn người, mọi chuyện huyên náo tới mức không thể áp chế. Triều đình muốn xoa dịu phẫn nộ, quyết định phái người vào nam tra án. Mà khi ấy, ta kiên quyết không khuất phục, khăng khăng giữ chính kiến..."
Bạch Tố vội vàng tiếp lời: "Nguyên đại nhân đừng nói vậy. Uy danh của ngài đến nay vẫn được truyền tụng. Ai cũng nói ngài không sợ cường quyền, chính trực vì dân, là một vị quan thanh liêm mẫu mực."
Nguyên Đỗ chỉ cười khổ lắc đầu: "Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc là vì không hiểu thế cục mà cứng đầu thôi. Khi đó ta phẫn nộ vì triều đình do dự, thậm chí ngay cả Liễu tướng gia cũng không chịu ra tay, chỉ một mực muốn ém chuyện xuống. Vậy nên ta chủ động nhận mệnh, quyết tâm điều tra tận gốc ung nhọt, lôi cổ đám tham quan ra ánh sáng, cũng để quan lại trong triều tự thấy hổ thẹn. Nhưng cuối cùng... là ta sai rồi."
Bạch Tố do dự: "Nghe đồn... Không, không phải nghe đồn, mà là chứng cứ rõ ràng,năm đó khi ngài rời kinh, Liễu Chẩm Thanh đã phái người ám sát ngài, thậm chí còn giết sạch cả nhà ngài. Chuyện này... chẳng lẽ... ca ca ta đã lén báo tin cho các ngài?"
Không thể trách Bạch Tố suy đoán như vậy. Dù sao sau đó, huynh trưởng của y còn muốn thu thập chứng cứ buộc tội Liễu Chẩm Thanh, nhưng cuối cùng lại bị dư đảng của y diệt khẩu.
Nghĩ đến con người ca ca mình, lại nhớ về chuyện ở Diêm Khâu châu, Bạch Tố càng cảm thấy khó xử, không rõ thật giả ra sao.
Y chỉ có thể nhìn sang Nguyên Đỗ, chờ ông giải thích.
Ai ngờ Nguyên Đỗ lại lắc đầu, gương mặt hiện rõ vẻ xót xa: "Không ngờ... đến cả nhị công tử cũng hiểu lầm như vậy. Thế nhân, tất cả mọi người... đều đã trách lầm người rồi."
"Trách lầm... ai? Liễu Chẩm Thanh sao?" Bạch Tố nghẹn giọng hỏi.
"Đương nhiên!" Đỗ Đông Phong bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy kích động: "Thế nhân nào có biết Liễu tướng gia đã tốt đến thế nào! Nếu không nhờ ngài ấy kịp thời cứu giúp, cả nhà chúng ta đã chết từ lâu rồi!"
Bạch Tố kinh ngạc nhìn sang, không biết phải nói gì.
"Nhị công tử, ngươi thử nghĩ xem. Năm đó, huynh trưởng của ngươi chính là cánh tay đắc lực của Liễu tướng gia. Nếu không phải ý của ngài ấy, Bạch đại nhân sao có thể ra tay giúp chúng ta?"
Nguyên Đỗ thở dài: "Lúc đó ta vừa rời kinh liền bị người theo dõi. Là Liễu tướng gia phái người giả làm thích khách, dùng thuốc khiến ta giả chết. Ta tận mắt nhìn thấy sát thủ xông tới, lục soát đoàn xe. Chỉ cần sơ sẩy một chút là ta đã vùi xác giữa đường rồi. Chờ chúng rút lui, người của Liễu tướng gia mới đưa ta đi ẩn náu, sau đó lặng lẽ đón cả nhà ta đến nơi an toàn."
Nguyên Đỗ kể đến đây đã không kìm được nước mắt.
Đỗ Đông Phong tiếp lời: "Sau khi phụ thân rời kinh, đêm đó trong nhà liền có một toán hắc y nhân xông vào giết người. Đại ca liều mạng ngăn cản, bị giết ngay tại chỗ. Những người còn lại bị bắt đi. Ta chất vấn vì sao giết chúng ta, bọn chúng chỉ nói: 'Cha ngươi không nên nhúng tay vào. Các ngươi đáng chết.'"
Hắn nghẹn ngào nhìn về phía mẫu thân cùng đệ muội cách đó không xa, bọn họ vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi ngày ấy, run rẩy ôm lấy nhau.
"Chúng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Là Liễu tướng gia đích thân xuất hiện, dẫn người đánh lui bọn chúng. Vì cứu ta mà bị một đao!"
Nói rồi hắn lấy ra miếng ngọc bội, Bạch Tố nhận ra đây từng là thứ Liễu Chẩm Thanh luôn mang theo bên mình.
"Miếng ngọc này khi đó bị đứt dây, ta nhặt được. Ta sẽ mãi nhớ hình ảnh ngài ấy chắn trước mặt ta,đó là người tốt nhất thế gian này."
Bạch Tố ngây dại, câu chuyện trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì y từng tin tưởng.
Lúc này, trên nóc nhà, đồng tử Hoắc Phong Liệt co rút lại. Hắn quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh:"Chắn đao cho hắn?"
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt: "Hình như có chuyện đó. Mà cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Khi ấy y bị thương nhiều quá rồi, một vết dao nhỏ chẳng tính là gì.
Đỗ Đông Phong tiếp tục: "Sau đó, Liễu tướng gia nhân đêm tối bí mật đưa cả nhà chúng ta rời đi, còn đốt phủ đệ tạo hiện trường giả, khiến người ngoài tưởng chúng ta đã chết. Sau đó, chúng ta gặp lại phụ thân. Mãi đến khi ấy, Bạch đại nhân mới xuất hiện, hộ tống cả nhà lên đường, sắp xếp thân phận mới cho từng người, thu xếp mọi việc chu toàn."
"Nhưng vì sao... vì sao phải làm như vậy?" Bạch Tố thực sự không hiểu, nghẹn ngào hỏi.
"Bởi vì năm đó vụ án thuế bạc không thể đụng vào, mà ta lại là người nhận án, bá tánh đều biết tin. Chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ phải tra. Nhưng một khi điều tra, thì cả nhà chúng ta đều khó giữ được mạng." Nguyên Đỗ nói, giọng trĩu nặng chua xót. "Đây là cách duy nhất mà Liễu tướng gia có thể nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho cả nhà ta."
"Sao lại không thể tra? Dân chúng đã phẫn nộ đến mức đó rồi cơ mà!"
"Phẫn nộ thì đã sao?" Nguyên Đỗ cắn răng. "Bá tánh cũng chỉ có thể nhìn được chuyện cơm áo của bản thân mà thôi. Họ không thấy được cảnh nước mất nhà tan đang cận kề. Đến cả ta lúc đó, cũng không nhìn rõ cục diện."
Ông ngưng một lát, rồi nói tiếp: "Năm ấy khi Bạch đại nhân đến đón chúng ta, còn thay Liễu tướng gia khom lưng tạ tội. Nhưng khi nghe Bạch đại nhân giải thích nguyên nhân, ta vừa hổ thẹn, vừa phẫn uất đến cực điểm."
"Bởi vì kẻ đứng sau vụ án thuế bạc khi ấy đều là thủ hạ của các thế lực lớn trong triều: Nội Các, Thượng Thư, hai lão thần kỳ cựu, đều là người quyền cao chức trọng. Mà khi đó căn cơ của hoàng thượng vẫn chưa ổn định, Tam vương gia thì như hổ rình mồi. Một khi hoàng thượng động đến vụ án này, cũng có nghĩa là tự tay chém vào những trụ cột đang giữ vững triều cục."
Nghe tới đây, sắc mặt Bạch Tố lập tức thay đổi. Nguyên Đỗ hỏi lại:"Nếu là như vậy, ngươi nghĩ bọn họ sẽ làm gì?"
Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Tố liền cảm thấy lạnh sống lưng. Khi ấy, tân đế còn chưa có quyền hành thực sự, những đại thần kia mới là những người nắm giữ toàn bộ cục diện.
Nguyên Đỗ lạnh giọng nói: "Bọn chúng sẽ lập tức vứt bỏ tân đế, quay sang quy phục Tam vương gia. Kẻ nào không động vào lợi ích của chúng thì kẻ đó sẽ được chúng ủng hộ. Việc này khiến Liễu tướng gia phải đau đầu duy trì thế cân bằng vốn đã mong manh giữa các phe phái. Khi đó, mọi thứ đều như đang đi trên băng mỏng, một bước sai sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Một phút xúc động của ta suýt chút nữa đã đẩy cả triều đình vào loạn thế."
"Ta tự cho mình là tỉnh táo, cho rằng người khác đều say, chỉ có mình ta sáng suốt, rằng chỉ có ta mới liều mạng vì hoàng thượng, vì Đại Chu. Nhưng lại không ngờ hành động của ta thiếu chút nữa đã khiến tất cả sụp đổ. Nếu thực sự vì ta mà khiến những đại thần kia phản chiến, theo về phía Tam vương, làm vỡ cục diện cân bằng, thì khi ấy Đại Chu chắc chắn sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Ta có chết một vạn lần cũng không chuộc nổi tội này."
Nói đến đây, Nguyên Đỗ không kiềm được cơn xúc động, bắt đầu ho dữ dội. Đỗ Đông Phong vội vàng đỡ lấy ông, giúp ông vuốt lưng thuận khí.
Bạch Tố bị những lời này làm cho choáng váng, chỉ còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng lắp bắp: "Y... y không phải là người có quyền át vua sao? Không coi tân đế ra gì, không phải là kẻ tội danh chồng chất không kể xiết sao?"
"Y tuyệt đối không phải người như vậy!" Đỗ Đông Phong đỏ mắt, lần nữa lên tiếng phản bác. "Tuy rất nhiều chuyện ta còn chưa hiểu hết, nhưng ta biết rõ,một người có thể chắn một đao thay ta, tuyệt đối không thể là người xấu!"
"Dù sao... việc cứu cả nhà chúng ta, ngoài việc khiến y phải mang thêm gánh nặng, thì có thể thu được lợi ích gì? Rõ ràng có thể mặc kệ cho chúng ta bị diệt khẩu, như vậy mới là cách giải quyết gọn gàng nhất, vậy mà y lại cứu chúng ta..."
Bạch Tố không còn lời nào để cãi lại, chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con đối diện.
Nguyên Đỗ thở dài thật sâu, nói: "Nhị công tử, chuyện khác ta không dám nói, vì chính ta cũng không nhìn thấu được. Nhưng ít nhất, chân tướng chuyện của chúng ta là như vậy. Sau này, tin ta đã chết truyền ra, ai ai cũng nghĩ là do Liễu tướng gia ra tay, ngay cả ngài ấy cũng chưa từng đứng ra biện giải."
"Về sau, hoàng thượng vẫn cần phải cho bá tánh một lời công bằng về vụ án thuế bạc. Liễu tướng gia bèn đề xuất để Bạch đại nhân đi điều tra, trên thực tế là để giúp chúng ta dọn dẹp tàn cục, thuận tiện kéo dài thời gian, chờ đến khi hoàng thượng củng cố được địa vị thì có thể lật lại vụ án."
"Còn Liễu tướng gia ở lại trong kinh, không còn cách nào khác ngoài việc khiến đám đại thần đó yên tâm. Dù tin đồn lan truyền ra ngoài thế nào, thì cũng chẳng thay đổi được gì."
"Đến tận bây giờ ta mới hiểu,tất cả những gì Liễu tướng gia làm, đều là giương cung mà không bắn. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của ngài ấy... đã vượt xa đám lão thần cố chấp như chúng ta."
Ánh mắt Bạch Tố lay động bất định, trong ký ức như chớp lóe từng lần y gặp Liễu Chẩm Thanh,người kia nắm quyền quá lớn, từng lời nói cử chỉ đều thâm sâu khó dò, khiến kẻ khác không dám dễ dàng nhìn thấu.
Đỗ Đông Phong nói: "Kỳ thực Bạch đại nhân từng bảo rằng, Liễu tướng gia hứa sau này sẽ giúp chúng ta khôi phục thân phận, cho phép chúng ta trở về. Nhưng mà..." Hắn nói tới đây, nắm tay siết chặt nện lên mặt bàn.
Sau đó, Liễu Chẩm Thanh vất vả ổn định được triều cục, vừa mới dẹp yên được Tam vương, thì y lại chết. Mọi lời đồn về việc nắm quyền chuyên chế của y trong quá khứ chẳng những không được thanh minh, trái lại, vô số chứng cứ tội danh cứ thế cuồn cuộn kéo đến, đóng đinh cái tên Liễu Chẩm Thanh trên Bàn Long Ngọc Thạch trụ như một đại tội thần.
"Tại sao một người tốt như Liễu tướng gia lại có kết cục như thế? Trời xanh thật bất công!"
Trên nóc nhà, Liễu Chẩm Thanh nghe người ta vì mình mà bào chữa, vẻ mặt vẫn bình thản, không lộ cảm xúc. Nhưng Hoắc Phong Liệt bên cạnh thì ngược lại, sắc mặt hắn trở nên u ám đến đáng sợ, tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng khớp xương răng rắc.
Bị sát khí trên người hắn dọa cho giật mình, Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại thì thấy đôi mắt hắn thấp thoáng sắc đỏ, tuy không hiểu vì sao lại vậy nhưng y cảm thấy có gì đó không ổn, liền dùng vai nhẹ nhàng huých hắn một cái.
Hoắc Phong Liệt giật mình tỉnh lại như vừa hoàn hồn, quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh thì thấy y nghiêng đầu cười, đưa tay gãi gãi cằm hắn, như đang dỗ một chú chó con.
Sau đó cả người Liễu Chẩm Thanh cũng dựa sát vào hắn, lười biếng làm nũng như thể vì ngồi xổm quá lâu nên chân đã tê mỏi.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần trở nên dịu dàng, hắn đưa tay ôm lấy y, để y yên tâm tựa vào lòng.
Bên dưới, Bạch Tố không biết nên nói gì nữa. Nhiều năm qua, trong lòng y, Liễu Chẩm Thanh luôn là đại quyền thần, là tội thần, hơn nữa còn có đủ loại chứng cứ buộc tội, huynh trưởng y...
Ánh mắt Bạch Tố đột nhiên lóe lên, vội hỏi dồn:"Vậy chuyện của huynh trưởng ta rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải huynh ấy đã bị..."
Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh trên nóc nhà cũng hứng thú. Y cũng muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù khi ấy Bạch Du là thuộc hạ của y, nhưng Bạch gia vốn là thế tộc ba đời làm thái phó, gia thế trong sạch. Dù có diệt trừ y thì Bạch Du cũng hẳn nên được bảo toàn mới đúng,sao lại chết?
Dù sao có một điều Liễu Chẩm Thanh dám chắc: khi ấy y lấy đâu ra cái gọi là "dư đảng" kia chứ.
Nguyên Đỗ chậm rãi nói: "Những gì ta biết hoàn toàn trái ngược với lời đồn bên ngoài. Chỉ là... nhị công tử có tin hay không thôi. Năm đó, khi tin tức Liễu tướng gia mất truyền đến, rồi tin triều đình muốn định tội cho người cũng xuất hiện, chúng ta chấn động vô cùng, lập tức đi tìm Bạch đại nhân. Bạch đại nhân nói thế cục không tiện, bảo chúng ta tạm thời đừng để lộ thân phận."
"Sau đó, Bạch đại nhân bắt đầu thu thập chứng cứ để chuẩn bị giúp Liễu tướng gia sửa lại án xử sai. Ta cũng từng hỗ trợ sắp xếp lại chứng cứ. Đến khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Bạch đại nhân lên đường trở về kinh, nhưng chưa đến ba ngày sau thì tin dữ truyền đến,Bạch đại nhân đã bị sát hại."
"Nhị công tử, thử nghĩ xem, rõ ràng người về kinh vì Liễu tướng gia, tại sao lại bị dư đảng giết người diệt khẩu? Chúng ta thu thập là chứng cứ minh oan cho Liễu tướng gia, sao cuối cùng lại trở thành chứng cứ buộc tội người? Tất cả..."
Nguyên Đỗ nói đến đây nghẹn lại, không thể thốt nên lời nữa, như thể có bàn tay vô hình trong bóng tối đang muốn bịt miệng ông, sự sợ hãi vô hình ấy khiến người ta chỉ có thể run rẩy bất lực.
Nghe đến đây, toàn thân Bạch Tố mềm nhũn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng.
Y có một trực giác mãnh liệt rằng,những gì Nguyên Đỗ nói mới là chân tướng. Bởi đó mới giống với phẩm hạnh mà huynh trưởng Bạch Du vẫn luôn có. Bạch Vọng Thư tôn sùng Liễu tướng gia như vậy, làm sao có thể chờ đến khi người chết rồi mới đạp đổ chứ?
Trên nóc nhà, Liễu Chẩm Thanh cũng dần hiểu ra. Y âm thầm thở dài,Bạch Du thông tuệ như vậy, sao lúc ấy lại không giữ mình, thuận theo thế cuộc để sống sót? Dù sao cũng đã theo y nhiều năm, cũng đã học được không ít về cách xử thế. Y luôn dạy rằng,lúc cần làm tiểu nhân thì không được làm quân tử, khi cần gian xảo thì chớ nên chính trực. Vậy mà cuối cùng lại cứng đầu tự đâm đầu vào chỗ chết.
Rõ ràng y đã chết rồi, còn cố chấp kiên trì làm những chuyện ấy có ích gì? Có lẽ, Bạch Du vẫn chưa học đủ.
Chỉ mong một người khác,đừng ngốc như Bạch Du, đừng chết ở nơi nào đó mà hãy sống thật tốt.
Hốc mắt Bạch Tố đỏ lên, nghẹn giọng hỏi:"Có kẻ muốn gán danh tội thần cho Liễu Chẩm Thanh, nên ca ca takẻ nắm giữ chân tướng, lại có chứng cứ muốn sửa bản án xử sai,liền trở thành cái đinh trong mắt chúng. Vậy... là ai? Là ai đã giết chết huynh ấy?"
"Không biết." Nguyên Đỗ lắc đầu. "Tám năm trôi qua, đại thần trong triều thay đổi quá nhiều. Kẻ bị hạch tội, kẻ từ quan, người bệnh chết... không đếm xuể. Những kẻ ta từng nghi ngờ, hiện tại đều không còn nữa, chẳng có cách nào kiểm chứng."
Tư duy của Bạch Tố như bị đả kích nghiêm trọng, lảo đảo nói:"Vậy tại sao các ngươi không đứng ra nói rõ chân tướng? Nguyên đại nhân vốn vô tội, hoàn toàn có thể..."
"Vì có kẻ vẫn luôn truy tìm chúng ta." Đỗ Đông Phong nói, "Năm ấy, sau khi tin Bạch đại nhân qua đời truyền đi không lâu, đã có người lén đến Thông Mậu châu điều tra. Chỉ vì trong một phần chứng cứ có nhắc thoáng qua tới chúng ta. Nhưng nhờ thân phận mới do Bạch đại nhân sắp xếp quá kín kẽ, không để lộ ra chút sơ hở nào, bọn họ tra xét khắp nơi vẫn không có kết quả, cuối cùng phải rời đi."
Nguyên Đỗ gật đầu tiếp lời: "Chúng ta không hiểu lý do tại sao lại như vậy, nhưng biết rõ,có người không muốn chân tướng vụ án được phơi bày, không muốn Liễu tướng gia được rửa sạch tội danh. Chúng ta lực bất tòng tâm, không dám liều lĩnh, chỉ đành nhẫn nhịn kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay."
"Nhưng mà... Nhưng mà cũng đã tám năm rồi! Không phải ngươi nói nhiều quan viên đã bị thay thế sao? Hiện tại hoàng thượng đã nắm thực quyền trong tay, đã không còn ai có thể uy hiếp các ngươi nữa mà?" Bạch Tố khó hiểu hỏi.
Câu hỏi này khiến hai cha con Nguyên Đỗ cùng trầm mặc.
Tiểu viện rơi vào tĩnh lặng rất lâu, Nguyên Đỗ mới lên tiếng:"Năm đó, trước khi Bạch đại nhân đi đã dặn chúng ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngài nói: nếu đại nhân thất bại, Liễu tướng gia vẫn mang danh tội thần, thì chúng ta có thể trở về, nhưng tuyệt đối không được hé lộ chân tướng. Chúng ta phải nói mình may mắn sống sót khi bị truy sát, từ đó mai danh ẩn tích, không được đứng ra biện hộ, không được vì Liễu tướng gia mà thanh minh. Chỉ khi nào danh dự của người được rửa sạch mới được phép nói."
"Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Dù sao, trong mắt bá tánh, Liễu tướng gia chính là kẻ gian thần một tay che trời, dung túng tham quan hoành hành, bòn rút thuế bạc cứu tế." Giọng Nguyên Đỗ đến đây đã run lên vì phẫn nộ.
Ông nghiến răng nói: "Chúng ta đã phụ lòng Liễu tướng gia, sao có thể tiếp tục hạ thấp danh tiết của người thêm nữa? Nếu buộc ta phải nói dối,thà rằng ta mãi mãi chỉ là một lão già tên Đỗ Nguyên, không cần quan chức, không cần quyền thế!"
"Đúng vậy! Chúng ta không cần những thứ đó!" Đỗ Đông Phong lạnh lùng tiếp lời.
Cả người Bạch Tố chấn động. Đúng vậy,giống như lúc ở Diêm Khâu châu. Trong mắt bá tánh, tuy nơi ấy chết ít người nhất, nhưng kẻ dung túng tham quan cắt xén lương thực cứu tế lại chính là Liễu tướng gia. Đây là một sự thật bị khắc ghi vĩnh viễn trong tâm trí dân chúng.
Mà nhà họ Nguyên,biết mình không thể xoay chuyển niềm tin của thế gian,nên chỉ có thể giữ lấy cách ngu ngốc nhất để bảo vệ lương tâm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip