Chương 51
Tiểu viện lại chìm vào yên lặng thật lâu, Bạch Tố cũng trầm tư rất lâu mà chưa lấy lại được bình tĩnh.
"Thật ra," Nguyên Đỗ đột nhiên mở miệng, "tuy trong lòng chúng ta đều cảm kích Bạch đại nhân, nhưng ban đầu không có ý định kể cho nhị công tử nghe những chuyện gọi là 'chân tướng' này."
Bạch Tố sửng sốt, nghi hoặc nhìn ông. Có vẻ như điều Nguyên Đỗ sắp nói tiếp theo mới là trọng điểm của đêm nay.
Những người đang nghe lén trên nóc nhà cũng thoáng hoảng hốt,còn có chuyện khác sao?
Hoắc Phong Liệt lập tức nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe sáng,họ đều nhớ tới những hành động bí mật mà Đỗ Đông Phong từng làm.
Nguyên Đỗ gật đầu ra hiệu cho con trai.
Đỗ Đông Phong xoay người vào phòng trong, lát sau đi ra, trên tay ôm một chồng sổ sách đặt xuống trước mặt Bạch Tố.
"Chúng ta vốn đang sống ẩn dật yên bình, những quan viên liên quan đến vụ tham ô năm đó cũng đã lần lượt ngã ngựa, chỉ còn Diêu thứ sử là chưa từng bị lộ là tòng phạm. Có lẽ sau lưng lão có người chống đỡ, nên lão vẫn bình yên tại vị, lại còn làm quan khá an phận mấy năm nay."
"Con ta, Đông Phong, không thể nhập sĩ làm quan, chỉ đành làm nha dịch. Nhưng hai năm trước, chúng ta bắt đầu phát hiện dấu hiệu quan viên Thông Mậu châu lại tiếp tục tham ô tiền thuế."
Nói tới đây, Nguyên Đỗ khó giấu được tức giận. Dù sao năm xưa chính vì chuyện tham ô mà cả nhà họ rơi vào cảnh lưu vong, sinh tử bấp bênh.
"Tham ô tiền thuế?!" Bạch Tố khiếp sợ kêu lên.
Hạ Lan và Tần Dư cũng đồng loạt nhíu mày,dù gì những năm gần đây, hoàng thượng kiểm soát chuyện này rất gắt, hiếm có tin đồn về tham ô, hơn nữa nhìn qua thì bá tánh Thông Mậu châu sống cũng khá tốt.
"Đúng vậy. Chúng rất cẩn thận, nhưng vẫn bị ta nhìn ra điểm khả nghi. Ta liền để Đông Phong bí mật điều tra, ghi chép lại từng chi tiết, gom góp thành chứng cứ phạm tội. Nhưng không biết nên tin tưởng ai, nên giao cho ai."
"Ta biết lần này nhị công tử đến cùng tổ điều tra án gian lận khoa cử, nên mới để con trai lặng lẽ quan sát phẩm hạnh của công tử. Những quan viên khác ta không tin được, nhưng Bạch đại nhân là người mà chúng ta tín nhiệm. Cho nên những thứ này, chỉ có thể giao cho nhị công tử. Mong công tử tương trợ."
Dứt lời, Nguyên Đỗ cùng nhi tử lập tức khom mình hành lễ.
Bạch Tố vội vàng đứng dậy đỡ ông, ngược lại chính y lại hành lễ với bậc trưởng bối:"Chuyện này vãn bối đương nhiên không thể chối từ. Đa tạ Nguyên đại nhân đã giải nghi hoặc, cũng kính trọng đại nhân vì nước vì dân, dù không còn tại chức vẫn luôn tâm niệm bảo vệ Đại Chu."
Nguyên Đỗ chắp tay đáp lễ.
Bạch Tố ngẩng đầu, trong lòng vẫn còn một nghi vấn chưa thể nguôi:"Ta còn một điều muốn hỏi."
"Mời công tử cứ nói."
"Người tên Trình thái thú kia,có thể tin được không?" Bạch Tố đột ngột hỏi.
Vẻ mặt Nguyên Đỗ thoáng mất tự nhiên: "Lão phu chỉ biết rằng năm đó Bạch đại nhân rất thưởng thức tài hoa của y, xem như tri kỷ, từng tiến cử y, sau đó y được bổ nhiệm làm quan. Hai người coi như bằng hữu chí giao, tình cảm sâu đậm."
"Lúc Bạch đại nhân đến đây điều tra vụ tham ô, y cũng biết rõ. Sau khi Bạch đại nhân gặp chuyện, Trình đại nhân tự giam mình trong nhà rất lâu, có lẽ là vì thương tiếc. Sau đó, y cũng làm quan cực kỳ thanh liêm, có thể nói là người có danh tiếng tốt nhất ở Thông Mậu châu."
Đỗ Đông Phong cũng phụ họa: "Ta cảm thấy y là một vị quan tốt, nhưng có thể vì cái chết của Bạch đại nhân mà y sinh lòng oán hận với Liễu tướng gia. Chúng ta cũng không còn cách nào.
Hơn nữa thân thể y yếu, lúc nào cũng như sắp đổ bệnh. Chức vụ và bối cảnh lại không đủ, hoàn toàn không thể vượt mặt Diêu thứ sử."
Mọi lời đều hợp tình hợp lý.
Sau đó, Đỗ Đông Phong liền âm thầm tiễn Bạch Tố về phủ, đồng thời dặn: nếu có vấn đề gì, cứ tới tìm hắn bất cứ lúc nào.
Đợi đến khi Bạch Tố vừa ngồi xuống, y nói khẽ: "Vào đi."
Chỉ lát sau, Hạ Lan, Tần Dư, Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh liền đồng loạt xuất hiện trong phòng.
Dù Bạch Tố không biết võ, nhưng hiểu huynh đệ của mình, dựa vào trực giác là đoán được họ chắc chắn có mặt.
Quả nhiên, vừa xuất hiện, Hạ Lan và Tần Dư lập tức cùng Bạch Tố thảo luận về vụ án thuế bạc vừa mới biết được. Bọn họ đều là người của Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ,tự nhiên sẽ có rất nhiều nghi vấn cần xác minh.
Chỉ có Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh là lập tức dồn hết chú ý vào chồng chứng cứ mà Bạch Tố mang về.
Hai người liếc nhìn nhau, Liễu Chẩm Thanh mỉm cười,chứng cứ đã đưa đến tận tay, đúng là "mỡ dâng miệng mèo".
"Có vẻ Nguyên đại nhân vẫn là thanh kiếm không cùn." Liễu Chẩm Thanh khẽ nói, như cảm thán mà cũng như khen ngợi.
Hẳn là lần trước Đỗ Đông Phong chép lại sổ sách, chính là để mang về cho phụ thân kiểm tra.
"Này, hai người các ngươi sao cứ thản nhiên như vậy? Vụ của Liễu tướng gia đó, chẳng phải hai người nên có chút phản ứng sao?" Hạ Lan bàn bạc một hồi, thấy hai người kia vẫn lạnh tanh, không khỏi tức giận kêu lên.
Hai người quay đầu lại, Bạch Tố nhìn Hoắc Phong Liệt, định mở miệng lại thôi.
Hoắc Phong Liệt không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh cười xấu hổ: "Ta mất trí nhớ mà, không biết nên nói gì. Nhưng biết được đường huynh họ xa của ta không tệ như lời đồn, tâm trạng đương nhiên là tốt rồi."
Hạ Lan nghẹn lời: "Ngươi không muốn giúp y lấy lại danh dự sao?"
"Lấy lại thì có ích gì? Người cũng đã chết rồi. Không có con cháu cần danh tiếng ấy nữa. Duy chỉ có hoàng thương Liễu gia của ta chịu chút liên lụy, nhưng trước giờ chúng ta sống vẫn ổn, hoàng thượng cũng chẳng làm khó dễ, ngược lại còn khá quan tâm."
Liễu Chẩm Thanh thản nhiên nói: "Hơn nữa chẳng phải Nguyên đại nhân đã nói rồi sao? Muốn rửa sạch danh tiếng cho y rất khó."
Câu nói này khiến cả đám người nghẹn lời. Người trong cuộc đã rộng lượng như vậy, họ còn rối rắm chuyện thanh danh thì thật chẳng có nghĩa lý gì.
"Vẫn nên tập trung vào vụ án thuế bạc đi."
Vốn dĩ, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đang âm thầm điều tra. Nhưng giờ có được chứng cứ từ Đỗ Đông Phong, vụ án này đã lộ ra ngoài,bọn họ cũng không cần giấu giếm nữa, có thể quang minh chính đại điều tra rồi.
"Chứng cứ này đủ để xử tội bọn quan lại kia rồi." Bạch Tố nói.
Tần Dư liếc nhìn sổ sách, lập tức nhíu mày: "Thật là quá trùng hợp."
Bạch Tố gật đầu phụ họa: "Rất trùng hợp."
"Tại sao?" Hạ Lan tò mò hỏi.
"Quan tham ô,trừ Diêu thứ sử ra, tất cả đều là những kẻ có dính líu đến vụ án gian lận khoa cử." Tần Dư lạnh giọng: "Ngươi không đọc hồ sơ sao?"
Hạ Lan cười gượng: "Không phải có ngươi đọc rồi sao? Nhưng... nói vậy cũng đúng, trùng hợp đến khó tin. Chỉ có thể nói tham quan quá tham lam, chuyện gì cũng muốn ăn phần."
"Nhưng số lượng thì quá nhiều." Bạch Tố sắc bén nắm bắt điều mà Liễu Chẩm Thanh đang suy nghĩ.
Tất cả cứ như có ai đó cố tình gán tội cho chúng, ép chúng rơi vào kết cục bi thảm.
Dù tội danh khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tử tội.
Còn một điểm nữa,số bạc tham ô kia giờ đang ở đâu? Sau vụ gian lận, họ từng lục soát phủ đệ, số bạc tìm được hoàn toàn không khớp.
"Ta sẽ tiếp tục thẩm vấn." Tần Dư nói.
Hạ Lan cũng hăm hở: "Nên thẩm vấn lại! Không ngờ lũ già đó còn biết giữ mồm giữ miệng, chết đến nơi vẫn không chịu khai."
Có lẽ không phải không muốn nói,mà là không dám nói.
Bọn họ không biết, nhưng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh thì hiểu,đằng sau chuyện thuế bạc, rất có thể còn dính líu đến phản tặc.
Chết thì không sao, nhưng liên lụy đến người nhà thì lại là chuyện khác.
Bạch Tố nói: "Diêu thứ sử cần có người theo dõi sát sao."
Hạ Lan vỗ tay, mắt sáng lên: "Để ta đi! Nhất định bám cho chặt con cá lớn đó."
Hoắc Phong Liệt nói: "Ta sẽ lập tức liên hệ với Hoàng Thượng, báo cáo tình hình."
Tới bước này rồi, ít nhất vụ án tham ô thuế bạc đã có thể kết án. Nếu trùng khớp nhân sự, có thể xử lý luôn vụ gian lận khoa cử. Một khi thánh chỉ được ban, mọi chuyện sẽ được quyết định.
Bạch Tố bỗng nhìn Hoắc Phong Liệt, hỏi: "Chiến Uyên, còn cả nhà Nguyên đại nhân..."
Hoắc Phong Liệt trả lời dứt khoát: "Sau khi vụ án kết thúc sẽ luận công ban thưởng. Ta sẽ viết rõ công trạng của Đỗ Đông Phong. Nếu họ nguyện ý, hắn có thể vào quân doanh. Đỗ gia có thể trở lại kinh thành."
Nguyên gia thì không được. Nhưng Đỗ gia,thì có thể. Không thể vào triều, nhưng có thể được phong thưởng, gia nhập quân ngũ.
Đợi đến khi Đỗ Đông Phong có thể thoải mái hành động, Nguyên đại nhân cũng sẽ có cơ hội tìm lại vị trí xứng đáng của mình trong quân doanh dưới trướng Hoắc gia.
Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, nhếch môi cười.
Kế hoạch đã được xác lập, mỗi người liền bận rộn với công việc của mình. Tuy Bạch Tố vẫn lui tới hỗ trợ Trình Hy, nhưng tâm trí đã hoàn toàn bị chuyển hướng sang chuyện khác.
"Dạo này Ngự Chu bận việc gì sao?" Trình Hy trực tiếp hỏi.
Bạch Tố chỉ có thể vòng vo đáp lời: "Cũng không có gì, chỉ là tò mò xem ngoài vụ án gian lận khoa cử, mấy viên quan kia có phạm phải chuyện gì khác nữa không."
Ánh mắt Trình Hy khẽ dao động, vừa định mở miệng thì ho sặc sụa liên hồi.
Bạch Tố hoảng hốt, vội chạy đến giúp y thuận khí, nào ngờ giây kế tiếp đã trông thấy máu thấm ra từ bàn tay che miệng của Trình Hy.
"Trình đại ca!" Bạch Tố thất thanh: "Để ta đi gọi đại phu!"
Trình Hy vội nắm lấy tay y, lắc đầu: "Không cần đâu, thân thể ta thế nào ta biết rõ."
Bạch Tố cau mày: "Huynh không chăm lo sức khỏe như vậy, nếu ca ta có linh thiêng chắc chắn cũng sẽ trách huynh đó."
Sắc mặt Trình Hy thoáng hoảng hốt: "Nếu có trách, cũng tốt."
Thấy dáng vẻ si tình của Trình Hy, dù Bạch Tố rất tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Y xoay người định lấy áo choàng cho Trình Hy thì phát hiện tấm áo ấy ẩm ướt, sờ kỹ còn cảm thấy vụn băng lạnh buốt cào vào da tay.
Thực ra không phải lần đầu y nhận ra áo choàng của Trình Hy có điều bất thường.
Bạch Tố không khỏi thắc mắc: "Trình đại ca, sao huynh không hong khô áo trước? Trời tháng ba lạnh giá mà cứ mặc thế này..."
Trình Hy nhẹ giọng: "Nơi ta ở lạnh quá, chắc là do hạ nhân bất cẩn."
"Thân thể huynh như vậy sao có thể ở chỗ lạnh được chứ, vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày thì hơn. Biết đâu... mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi." Bạch Tố khẽ thở dài.
Ánh mắt Trình Hy càng thêm chuyên chú, chợt nói: "Ngươi nói cũng đúng, ta nên nghỉ ngơi một chút... À, mấy bức tranh kia cũng sắp vẽ xong rồi, đến lúc đó ta sẽ sai người đến mời ngươi tới lấy."
Bạch Tố khẽ cười: "Lúc nào cũng có thể."
Không lâu sau, Tần Dư gửi tin đến. Đám quan lại kia cuối cùng đã khai nhận: là bị Diêu thứ sử mê hoặc, dụ dỗ tham ô tiền thuế. Tuy nhiên, phần lớn bạc đều bị Diêu thứ sử chiếm lấy, họ chỉ hưởng lợi chút ít. Sau khi bị bắt, Diêu thứ sử còn sai người đến đe dọa, cấm không được tiết lộ chuyện thuế bạc. Bằng không, người nhà sẽ khó toàn mạng, vì thế bọn họ mới im bặt không dám khai.
Khi đêm buông xuống, Hạ Lan tìm đến Hoắc Phong Liệt, nghiêm túc nói: "Diêu thứ sử chuẩn bị bỏ trốn rồi."
Không rõ vì sao, nhưng có vẻ Diêu thứ sử đã đánh hơi thấy điều bất ổn, bắt đầu lặng lẽ sắp xếp cho người nhà rời khỏi phủ. Hạ Lan lo rằng bọn chúng sẽ mang theo chứng cứ tội trạng nên vội quay về báo tin.
May mắn là Hoắc Phong Liệt đã cho quân đóng sẵn gần đó. Nghe tin, lập tức hạ lệnh vây bắt.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ người nhà Diêu thứ sử đang tìm cách trốn chạy đã bị tóm gọn. Thế nhưng trên người bọn họ không mang theo bất kỳ vật gì khả nghi, thậm chí còn không rõ chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết là Diêu thứ sử đột nhiên lệnh họ rời phủ.
Không còn cách nào, Hoắc Phong Liệt đành cho binh sĩ bao vây phủ thứ sử, canh giữ ngày đêm để bắt Diêu thứ sử.
Từ kinh thành cũng truyền đến thánh chỉ,phải tra vụ án cho rõ ràng.
Sáng hôm sau, cục diện Thông Mậu châu đã đảo lộn hoàn toàn. Án gian lận khoa cử chỉ là bề nổi, ẩn sâu bên dưới là vụ án thuế bạc chấn động lòng người.
Diêu thứ sử bị bắt giữ nghiêm ngặt,bài học ở Diêm Khâu châu vẫn còn nguyên đó, lần này nhất định không thể để hắn chết dễ dàng.
Cùng lúc ấy, hoàng thượng ở kinh thành đã ban mật lệnh, phái người đến canh giữ Hộ bộ Thượng thư đương nhiệm.
Không sai, Hộ bộ Thượng thư chính là chỗ dựa sau lưng Diêu thứ sử.
Thế nhưng, khi người của hoàng thượng đến nơi thì đã muộn,Hộ bộ Thượng thư đã uống thuốc độc tự vẫn. Chung quy vẫn là chậm một bước.
Ở phía bên này, Hoắc Phong Liệt đang chuẩn bị dẫn người đi thẩm vấn Diêu thứ sử, Bạch Tố cũng định đi cùng. Nhưng đúng lúc đó, Trình Hy lại cho người tới truyền lời, mời y đến phủ nhận tranh.
Bạch Tố tính sẽ đến sau, song người đưa tin lại nói sức khỏe Trình Hy không tốt, sợ ngày mai không thể tiếp khách, nhất định phải đến trong hôm nay.
Lo lắng Trình Hy gặp chuyển biến xấu, Bạch Tố đành lập tức lên đường.
Nhưng vừa bước vào kiệu Trình phủ phái tới, Bạch Tố đã bị mùi hương nhè nhẹ bên trong làm cho mê muội, thần trí dần mơ hồ.
Khi tỉnh lại, y phát hiện mình bị trói chặt vào ghế trong chính sảnh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là lớp lụa đỏ trang trí quanh phòng,giống hệt cảnh trí trong một lễ thành thân.
Càng khiến y khiếp sợ hơn là một người đang ngồi bất động ở vị trí thượng vị.
Người đó mặc lễ phục tân nương, đầu đội khăn voan đỏ, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ từ vóc dáng có thể xác định đó là một nam nhân.
Toàn thân người đó tỏa ra hàn khí, lạnh đến mức dù bị trói cách một khoảng, Bạch Tố vẫn cảm nhận được luồng lạnh buốt truyền đến.
Bất kể y gọi thế nào, người kia vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ có chiếc ghế đang tí tách nhỏ nước lạnh.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Bạch Tố bắt đầu quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc y nhận ra tất cả tranh chữ treo trên tường đều là tác phẩm của huynh trưởng,dù là thư pháp hay hội họa cũng vậy.
Ngay khi Bạch Tố còn đang run rẩy vì sợ hãi, tiếng bước chân vang lên. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Hy mặc y phục tân lang, cười rạng rỡ bước đến. Nhưng nụ cười ấy lại quỷ dị khôn cùng.
"Trình đại ca... huynh đang... làm gì vậy?" Bạch Tố vẫn còn hy vọng đây chỉ là hiểu lầm nào đó, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trình Hy, tất cả mong đợi đều tan biến.
Trình Hy mỉm cười: "Mời ngươi đến dự hôn lễ của bọn ta. Ta không còn người thân, nhưng ngươi là người thân gần gũi nhất với hắn,có ngươi làm chứng là đủ."
Bạch Tố kinh ngạc nhìn gã, rồi lại nhìn về phía người đang ngồi bất động. Một cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng.
Trình Hy chầm chậm bước đến gần người nọ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, như muốn đỡ người ấy đứng dậy.
Đúng lúc đó, chiếc khăn voan đỏ rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Bạch Tố co rút kịch liệt,cả người lạnh toát.
Cùng thời điểm, Liễu Chẩm Thanh và nhóm người đã đến đối diện Diêu thứ sử.
Diêu thứ sử từ sớm đã chấp nhận hiện thực, nhìn bọn họ cười lạnh: "Sao? Nhị công tử nhà Bạch gia không tới sao?"
Lời nói bất chợt ấy khiến mọi người có chút sửng sốt.
"Tìm hắn làm gì?" Tần Dư dẫn đầu hỏi lại.
"Còn không phải vì Bạch Du sao? Trình Hy mới khổ tâm sắp đặt, hại ta đến nông nỗi này." Diêu thứ sử giễu cợt.
Xem ra chính lão cũng không rõ mình vì sao lại rơi vào tình cảnh như hiện tại, tất cả đều đổ lỗi cho Trình Hy. Nhưng lời này lại khiến lòng Liễu Chẩm Thanh dâng lên nghi ngờ.
Chẳng lẽ... Trình Hy cũng có dính líu đến vụ án gian lận khoa cử?
Hạ Lan hừ lạnh: "Xem ra năm đó Bạch đại nhân chết, lão cũng nhúng tay vào?"
Diêu thứ sử bất ngờ phá lên cười: "Ai nói với các ngươi là năm đó Bạch Du chết rồi?"
Một câu khiến cả nhà lao chìm trong im lặng, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Liễu Chẩm Thanh cảm giác như có tiếng ong ong trong đầu,đây là khả năng y chưa từng nghĩ tới. Y bất giác bước lên, giọng run run: "Cậu ấy... còn sống sao?"
"Dĩ nhiên là đã chết." Một câu phũ phàng của Diêu thứ sử lập tức dập tắt tia hi vọng vừa lóe lên trong lòng y.
"Hai năm trước, chết trong phủ Trình Hy. Tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip