Chương 52
Diêu thứ sử sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chuyện này, Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn đã biết lão có dụng ý riêng.
Nhưng y đã không còn bận tâm đến điều đó nữa, y nhất định phải biết vì sao Bạch Du lại chết.
Liễu Chẩm Thanh đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diêu thứ sử, giọng bỗng lạnh băng:"Ngươi muốn gì?"
Diêu thứ sử không hiểu vì sao trong lòng bỗng run rẩy, như thể đang đối mặt với một người nắm giữ quyền thế chí cao, không ngờ tên công tử thân phận mơ hồ này lại là kẻ nhạy bén nhất ở đây.
Tần Dư và Hạ Lan đều ngẩn người vì câu hỏi đột ngột ấy.
Diêu thứ sử hơi híp mắt, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ta muốn gửi lời cho Bạch Tố. Nếu hắn muốn biết sự thật về cái chết của huynh trưởng mình, thì đến gặp ta."
Liễu Chẩm Thanh chỉ vào Hoắc Phong Liệt: "Bạch Tố hiện không có mặt, ngươi nói với hắn đi. Nhưng cứu ngươi là điều không thể."
Tuy Hoắc Phong Liệt vẫn im lặng, nhưng đã phối hợp bước lên.
Diêu thứ sử thoáng nhìn về phía hắn, sau một hồi giằng co nội tâm mới mở lời: "Đương nhiên ta biết bản thân không thể sống sót rời khỏi đây. Nhưng ta có thể nói ra toàn bộ chân tướng vụ việc năm đó, với điều kiện các ngươi phải đảm bảo giữ được mạng sống cho con ta. Ta dám chắc, ngoài ta ra, không mấy ai biết được sự thật ấy. Đây là một thỏa thuận hoàn toàn có lợi cho các ngươi."
Hoắc Phong Liệt không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Diêu thứ sử thở dài nhẹ nhõm, rồi bắt đầu chậm rãi thuật lại: "Tám năm trước, đúng vào ngày Bạch Du thu thập đủ chứng cứ và chuẩn bị lên thuyền rời đi, hắn đã bị bắt lại. Trái ngược với những lời đồn bên ngoài, có lẽ các ngươi chưa biết, khi ấy Bạch Du vẫn là con chó trung thành nhất của Liễu Chẩm Thanh. Dù chủ tử đã chết, hắn vẫn một lòng muốn sửa lại bản án oan, nên toàn bộ chứng cứ hắn thu được đều nhằm chứng minh Liễu Chẩm Thanh vô tội."
Thấy vẻ mặt bọn họ không đổi sắc, Diêu thứ sử thoáng chột dạ, khẽ lẩm bẩm: "Xem ra các vị đều là người thông minh, đã biết được không ít nội tình... Loại quan nhỏ như ta năm đó chẳng biết gì nhiều, chỉ biết Liễu Chẩm Thanh là tên gian thần, là chuột qua đường bị thiên hạ truy sát, ai bênh vực y đều bị coi là kẻ có dã tâm. Đại Chu lúc đó một lòng đồng thuận, muốn loại trừ khối u ấy khỏi triều đình. Chứng cứ buộc tội y được xem là chí hướng chung. Thế mà Bạch Du lại dám đi ngược dòng, cố tình không thức thời. Vào lúc nhạy cảm ấy, làm sao có thể để hắn đưa chứng cứ ra được chứ!"
Hạ Lan không nhịn được hỏi: "Cho nên các ngươi lựa chọn che giấu chân tướng, chỉ vì thời thế bắt buộc sao?"
Diêu thứ sử lắc đầu: "Không phải chúng ta. Bọn ta nào có gan to đến thế. Dù Bạch Du đã thất thế vì chủ tử sa cơ, nhưng với xuất thân và thế lực của hắn, không phải cứ muốn động vào là được.
Chính là phía trên có người ra lệnh, bày mưu tính kế, bảo quan lại địa phương bí mật giam giữ Bạch Du, tra tìm rồi tiêu hủy chứng cứ."
Tần Dư hỏi dồn: "Ai ra lệnh?"
Diêu thứ sử nói: "Khi ấy ta chỉ là một tiểu quan, không thể biết tin tức tầng cao. Chỉ biết thứ sử lúc đó nhận được một mật chỉ từ kinh thành. Sau đó, Bạch Du bị bắt giam, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, thậm chí tra tấn. Đừng xem thường hắn là quan văn, miệng lưỡi lại kiên cường đến kinh ngạc. Ta từng vào ngục một lần, thấy hắn đầy vết thương, đã mấy ngày không được ăn uống, vậy mà ánh mắt vẫn sáng như đuốc."
Liễu Chẩm Thanh siết chặt nắm tay, nhưng không ai thấy được, bởi vì ngay lúc đó, Hoắc Phong Liệt lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay y, như muốn trấn an và tiếp thêm sức mạnh.
Hạ Lan vuốt cằm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy là Trình Hy cứu Bạch Du, giấu người đi để bảo vệ?
Nhưng vì sao không báo cho người nhà họ Bạch biết, rồi tại sao lại tự sát?"
Câu hỏi ấy chỉ là suy đoán, nhưng lại khiến Diêu thứ sử cười phá lên, cười đến độ thở không ra hơi, làm người nghe đều sững sờ.
Diêu thứ sử nói qua hơi thở đứt đoạn: "Có phải các ngươi đều nghĩ Trình Hy là người tốt? Không sai, hắn là quan tốt. Nhưng chưa chắc là người tốt. Nói về độc ác, thâm trầm, lòng lang dạ sói, đến ta đây cũng phải tự hổ thẹn không bằng."
Câu nói khiến lòng Liễu Chẩm Thanh chấn động. Từ đầu y đã thấy Trình Hy có gì đó không đúng, nhưng y không muốn nghĩ nhiều. Bởi vì y không muốn cái chết của Bạch Du có liên quan tới Trình Hy - người mà Bạch Du từng dành tình cảm đặc biệt.
Hạ Lan hừ lạnh: "Lão đừng nói bậy. Dù gì hắn cũng không tham ô, không phá hoại kỷ cương."
Diêu thứ sử bật cười, giọng trào phúng: "Hắn vốn là tài tử nổi danh đất này, nhưng xuất thân sa sút, từng chịu đủ khổ nhục. Là quý tử nghèo, muốn dùng học vấn đổi lấy vinh hoa, nhưng tâm tính lại ngạo mạn, khinh đời. Khi kỳ thi phía nam bị hủy, hắn không thể ra kinh ứng thí, lại thêm mẫu thân bệnh nặng. Đúng lúc đó, Bạch Du xuất hiện."
"Bạch Du nhận lệnh vào nam điều tra thuế bạc. Lúc ấy hắn là người bên cạnh đại gian thần, chúng ta cứ tưởng hắn đến để nhận hối lộ thay chủ tử. Ai ngờ ngoài mặt thì hùa theo, sau lưng lại lén điều tra. Lúc bấy giờ, Liễu tướng gia quyền khuynh triều dã, ai cũng muốn lấy lòng cánh tay phải đắc lực của y. Biết Bạch Du thích tranh chữ, mọi người bèn tiến cử Trình Hy đến gần hắn. Ai tinh mắt đều nhìn ra Bạch Du đã động tâm. Nhưng Trình Hy lại không thích nam tử, các quan khuyên hắn cứ thuận theo, có thể được tiến cử. Trình Hy tỏ ra bài xích, thế mà sau này Bạch Du vẫn chủ động tiến cử hắn."
Diêu thứ sử cười giễu: "Ta nhớ có một lần tụ họp uống rượu, nhắc đến Bạch Du, Trình Hy liền nói:'Bạch Du tài hoa hơn người, xuất thân cũng cao quý, không tìm được khuyết điểm nào, hoàn mỹ đến mức khiến người ta... chán ghét. Tại sao ông trời cho hắn tất cả, còn ta thì phải chịu đủ khổ sở?' Khi đó ta thấy hắn thật giả dối. Rõ ràng đã nhận được lợi ích, Bạch Du cũng chỉ coi hắn như bằng hữu, vậy mà hắn cứ như người chịu uất ức. Mặt thì lạnh, nhưng sau lưng lại trò chuyện rất vui vẻ với Bạch Du."
Nghe đến đây, mọi người đều sững sờ. Ấn tượng về Trình Hy trong lòng họ đã hoàn toàn đảo lộn.
Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Chẩm Thanh đã nhìn thấy cái "yêu" mà Trình Hy dành cho Bạch Du, giờ lại rõ thêm sự "ghen ghét" sinh ra từ tự ti của gã đối với Bạch Du, thật đúng là vừa đáng giận vừa đáng thương. Có lẽ năm đó chính bản thân Trình Hy cũng không biết rằng mình đã ngưỡng mộ Bạch Du, chỉ là lòng tự trọng của một nam tử khiến gã không thể chịu nổi sự tốt đẹp ấy mà thôi.
Thực ra, đến tận bây giờ, họ vẫn chưa thực sự tin Trình Hy có thể độc ác đến mức như lời Diêu thứ sử mô tả.
Cho đến khi nghe tới đoạn: Bạch Du bị bắt, không ai moi được gì, thì Trình Hy lại xuất hiện, đích thân hiến kế cho thứ sử năm đó , lúc này, sắc mặt của họ rốt cuộc đã không giấu nổi vẻ chán ghét.
Diêu thứ sử nói: "Ban đầu ta còn tưởng hắn định lén cứu người, nào ngờ là thật lòng muốn lập công. Hắn bảo Liễu tướng gia là gian thần, nói Bạch Du đã đi theo nhầm người, đã nối giáo cho giặc, cho nên hắn cho rằng bản thân không sai, hắn muốn giúp tìm ra chứng cứ ấy, vì trong mắt hắn, những gì Bạch Du thu thập được chỉ là ngụy biện để tẩy trắng cho gian thần."
Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh cười lạnh một tiếng.
Trước đây khi nghe kể Trình Hy biết Bạch Du đang điều tra vụ án thuế bạc, y còn cho rằng Trình Hy đã nhìn ra sự thật. Nhưng nghĩ lại thì, trong mắt Trình Hy, Bạch Du chỉ là thủ hạ bị mê hoặc, thu thập chứng cứ cũng chỉ vì đại gian thần như y muốn nắm thóp đối phương mà thôi.
Ngay từ đầu, Trình Hy đã không hề tin tưởng Bạch Du.
Liễu Chẩm Thanh nghiến răng: "Gã đã làm gì?"
Diêu thứ sử đáp: "Hắn giả vờ cứu Bạch Du ra ngoài để lấy lòng tin. Lúc ấy Bạch Du bị thương nặng, nghĩ bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, nực cười là còn đi tỏ tình với Trình Hy, có lẽ là vì sợ chết mà không còn cơ hội nữa. Sau đó hắn nói chỗ cất giấu chứng cứ cho Trình Hy biết, khẩn cầu hắn thay mình sửa lại bản án cho Liễu tướng gia."
"Chúng ta có đi theo bọn họ. Ta nghe thấy Bạch Du thổ lộ chân tình rồi đau khổ cầu xin. Khi ấy còn lo Trình Hy sẽ mềm lòng mà phản bội chúng ta. Nhưng hắn diễn quá đạt, lập tức đồng ý đi lấy chứng cứ, còn để Bạch Du đứng đó chờ. Kết quả là, sau khi cầm chứng cứ quay lại, Bạch Du lại bị bắt lần nữa. Và Trình Hy chính là người lập đại công."
Hạ Lan giận tím mặt, nhảy dựng lên mắng: "Đáng giận! Lão tử phải giết hắn!"
Tần Dư kéo Hạ Lan lại, hỏi: "Bạch Du có biết mình bị phản bội không?"
Diêu thứ sử lắc đầu.
Tần Dư hỏi tiếp: "Những chứng cứ ấy bị các ngươi hủy đi rồi?"
Diêu thứ sử vẫn lắc đầu, lại nở nụ cười chua chát: "Thật ra cái gọi là 'chứng cứ' ấy chỉ cần đảo lộn trình tự trước sau, xoay chuyển quan hệ nhân quả một chút, che đi vài điểm mấu chốt, thế là có thể biến lời dối trá thành sự thật có đủ chứng cứ. Ban đầu ta còn nghĩ Liễu tướng gia là trung thần nếm mật nằm gai, vậy mà sau khi chứng cứ bị sửa lại, hắn lại thành gian thần, đến ta cũng không biết rốt cuộc thật giả thế nào."
"Dù sao, những gì Bạch Du dốc lòng làm đều uổng phí, tự tay hắn gom góp chứng cứ, cuối cùng lại trở thành bằng chứng chứng minh chủ tử hắn có tội. Hắn lấy mạng mình ra để đền."
Liễu Chẩm Thanh không nghe nổi nữa, toàn thân run rẩy, y nghiến răng nói: "Chỉ vì cần thời gian tìm chứng cứ mà các ngươi dàn dựng chuyện thuyền ra Bắc gặp nạn, giả chết cho hắn. Nhưng sau khi lấy được chứng cứ rồi, Bạch Du không còn giá trị gì nữa, sao không giết luôn đi? Tại sao để hắn sống thêm sáu năm?"
Y hiểu rõ Bạch Du. Với cậu ấy, nếu đã không chết, lại sợ liên lụy người thân, chắc chắn sẽ cam tâm quy ẩn. Cậu sẽ không tự sát, càng không phải tự nguyện. Một người từng mơ vẽ bức họa giang sơn vạn dặm, nếu sống sáu năm như thế, chẳng thà chết đi còn hơn.
Nhưng khi Liễu Chẩm Thanh hỏi thành lời, Diêu thứ sử lại đột ngột thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ đồng tình đầy kỳ dị. Đối với kẻ địch mà cũng có thể hiện như vậy, thì thật sự rất quái lạ.
Ánh mắt Diêu thứ sử trở nên ảm đạm, như đang hồi tưởng lại đoạn ký ức tàn khốc đến mức bản thân cũng không dám đối mặt: "Bọn chúng không giết Bạch Du ngay, là vì muốn trả thù. Bị hắn lừa dắt mũi lâu như thế mà không biết, bọn chúng thẹn quá hóa giận. Chỉ muốn tra tấn cái tên xuất thân cao quý ấy đến chết. Bọn chúng nhốt Bạch Du trong ngục tối, một tháng không thấy ánh mặt trời..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như dao: "Đủ rồi."
Diêu thứ sử quay đầu lại, lập tức bị vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt dọa cho sợ đến không thốt nên lời.
Lúc này Hoắc Phong Liệt đang đỡ lấy Liễu Chẩm Thanh. Tay họ đan vào nhau, nhưng giữa các kẽ tay lại rỉ máu ,do Liễu Chẩm Thanh siết tay quá chặt, móng tay dù cắt ngắn cũng trở thành lưỡi dao sắc bén. Hoắc Phong Liệt chỉ có thể nắm lấy tay y, để mặc máu mình rỉ ra, vì sợ y tự làm mình bị thương.
Từ lúc gặp lại đến nay, hắn chưa từng thấy Liễu Chẩm Thanh để lộ vẻ mặt như vậy , như thể bị đâm trăm nghìn nhát kiếm vào tim.
Ở đây có người từ Đông Xưởng, người từ Cẩm Y Vệ, chỉ cần nghe nửa câu đã biết một tháng ấy tàn khốc thế nào. Một văn thần tính tình ôn hòa, xuất thân quý tộc, sao có thể chịu nổi cảnh đó? Ai nấy đều sa sầm mặt, trong lòng thầm thở phào , may mà Ngự Chu không có mặt.
Diêu thứ sử không cần kể nhiều nữa, chỉ nói thẳng: "Lúc ta gặp lại hắn, Bạch Du đã không còn bình thường. Khi ấy Trình Hy lại xung phong lập công với thứ sử đại nhân, xin được đưa hắn đi, nuôi dưỡng bên ngoài phủ."
Hạ Lan kinh ngạc: "Từ đầu tới cuối, Trình Hy đều biết Bạch Du đã phải trải qua những gì? Hắn có bệnh à? Vậy hắn đưa Bạch Du về làm gì, muốn diễn kịch làm ân nhân cứu mạng sao? Đợi đã... khi ấy Bạch Du vẫn chưa biết Trình Hy phản bội mình à?"
Tần Dư chau mày: "Lúc đó thứ sử cũng yên tâm giao người?"
Diêu thứ sử đáp: "Tất nhiên là không. Cho nên lão phái ta đi giám sát một thời gian. Ta phát hiện Trình Hy đúng là sống hai mặt đến đáng sợ. Hắn thực sự tận tâm chăm sóc Bạch Du. Nhưng Bạch Du thì lúc tỉnh lúc mê, mấy lần muốn tìm chết. Cuối cùng vẫn bị Trình Hy dụ dỗ, cam chịu sống tiếp. Chỉ là, Bạch Du khi ấy không còn là người ta từng biết."
"Hai người đã tỏ tình với nhau, nhưng Bạch Du lại chấp nhận để Trình Hy cưới thê tử, còn mình ngoan ngoãn ở bên ngoài phủ, hoàn toàn dựa vào Trình Hy. Không ra ngoài, không hỏi thế sự, tất cả thông tin đều do Trình Hy kể lại. Dáng vẻ ấy giống như một đứa trẻ chỉ biết dựa vào cha mẹ vậy. Ta thấy rõ là người muốn cho, kẻ muốn nhận, nên báo lại sự thật. Khi ấy, Bạch Du đã hoàn toàn bị hủy hoại, không còn mối đe dọa gì."
"Một năm sau, hoàng thượng điều tra vụ án thuế bạc, bá tánh khen ngợi không dứt, các thế lực đồng loạt ngã ngựa. Ta vì chỉ là quan nhỏ, không tham ô được gì nên được tha. Sau đó leo lên làm thứ sử, sống an phận, quên hết mọi chuyện. Cho đến hai năm trước, Trình Hy như phát điên, triệu tập tất cả đại phu trong thành để cứu một người , đó là lúc ta biết, Bạch Du đã tự sát."
Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ nhắm mắt lại, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn.
Lần đầu tiên, hai chữ "tự sát" lại mang theo một tầng nghĩa nhẹ nhõm , Bạch Du cuối cùng đã được giải thoát.
Diêu thứ sử kể tiếp: "Sau đó Trình Hy trở nên rất kỳ lạ. Hắn vẫn chăm chỉ làm một vị quan tốt, nhưng khi biểu tỷ đệ trưởng công chúa du ngoạn về phương nam, hắn chủ động xin tiếp đón. Bây giờ nghĩ lại, phương pháp gian lận khoa cử kia hẳn là do Trình Hy nghĩ ra rồi ám chỉ cho biểu đệ, chờ phía bắc khởi sự, phía nam sẽ nổ tiếp."
"Ta phát hiện rất nhiều quan viên dính líu, đều là những kẻ từng tham gia bòn rút thuế bạc năm xưa. Chúng còn khuyên ta nhập cuộc. Ta thấy kỳ lạ nên không dính vào , không ngờ cuối cùng thật sự xảy ra chuyện."
Diêu thứ sử cười lạnh: "Có vết xe đổ từ lần trước, ta cực kỳ cẩn trọng. Ngoài Trình Hy ra, chắc không ai phát hiện được. Nhất định là hắn thấy không thể dùng vụ thuế bạc hất ngã chúng ta, nên mới dùng án khoa cử để thay thế. Hắn thật nực cười! Người hại Bạch Du năm ấy gần như đã chết hết, chỉ còn ta và kẻ hạ lệnh."
"Tuy ta là tòng phạm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đánh Bạch Du một lần. Còn hắn ,hắn mới là người trực tiếp đẩy Bạch Du đến chỗ chết! Thế mà giờ lại làm bộ đi trả thù, đền bù cái quái gì chứ? Ông trời thật không có mắt! Lại để ta thua trong tay một kẻ như hắn!"
Mọi người nghe đến đây, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Hóa ra vụ án gian lận khoa cử chỉ là một màn phục thù mà Trình Hy dựng nên , để kéo đám từng hại chết Bạch Du cùng rơi xuống nước.
Tám năm trôi qua, đám người ấy dù là tiểu quan Thông Mậu châu hay đại thần trong kinh - đến nay đã gần như bị quét sạch.
Nhưng, người hạ lệnh năm đó là ai?
Đến lúc này... vẫn chưa ai biết được.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó ,đêm mà họ cùng Trình Hy thảo luận về án gian lận khoa cử. Khi ấy, Trình Hy bất ngờ hỏi: liệu vụ án này có thể động chạm tới đại quan trong kinh hay không. Bọn họ đã quả quyết đảm bảo với gã. Nhưng hiện tại, sau khi mọi sự vỡ lẽ, mới biết mục tiêu thật sự mà Trình Hy vẫn luôn nhắm đến là vụ án tham ô , mà kẻ đứng sau lại chính là chỗ dựa vững chắc của Diêu thứ sử: Hộ Bộ Thượng thư.
Vậy người hạ lệnh năm đó... chính là Hộ Bộ Thượng thư?
Lão già đó khi xưa lúc nào cũng ra vẻ cung kính trước mặt Liễu Chẩm Thanh, miệng nói lời thuận theo, nhưng trong lòng thì không cam phục. Liễu Chẩm Thanh từng nhận ra điều này, nhưng y không ngờ, ngay khi mình vừa "chết", lão đã lập tức ra tay với những thủ hạ trung thành nhất của y.
Từ lời khai của Diêu thứ sử, có thể thấy rõ lão hoàn toàn không biết gì về "phản tặc", chỉ đơn thuần hành động theo mệnh lệnh của Hộ Bộ Thượng thư. Còn số tiền tham ô ở Diêm Khâu châu và Thông Mậu châu thì đã bị vận chuyển đến một nơi khác , nhưng đó là chuyện của sau này. Trước mắt, điều quan trọng hơn cả là: Bạch Tố đã bị Trình Hy gọi đi.
Sau khi biết rõ mọi tội lỗi mà Trình Hy gây ra, mọi người không còn có thể yên tâm thêm được nữa. Tất cả lập tức lên đường tới phủ đệ của Trình Hy.
Mà lúc này, Bạch Tố cảm thấy như thể bản thân không còn hít thở nổi.
Sắc máu trên gương mặt y lập tức tan biến, trở nên trắng bệch.
"Ca... Ca?" Giọng nói của y run rẩy như thì thầm, không rõ là hoảng loạn hay không dám tin vào mắt mình.
Trình Hy mỉm cười dịu dàng, tay khẽ vuốt lại mái tóc xõa tung của Bạch Du, chậm rãi nói: "Đúng vậy, là Vọng Thư. Hai người đã nhiều năm chưa gặp lại rồi."
"Trình Hy, tại sao ca ta lại ở đây? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ca ta!" Bạch Tố đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cả thân thể run rẩy, y gào lên giận dữ, điên cuồng giãy giụa, hoàn toàn không còn bóng dáng của một Ngự Chu tỉnh táo, đoan trang như thường ngày nữa.
Trên cổ Bạch Du vẫn còn hằn rõ dấu vết từ lần tự sát trước kia, mà dung mạo hiện giờ lại chẳng hề tương xứng với độ tuổi tại thời điểm được cho là đã chết.
Tất cả những điều này giống như một lưỡi dao sắc bén xé toạc lý trí của Bạch Tố. Nhưng y chỉ có thể nghĩ đến một chuyện duy nhất ,huynh trưởng mà y từng biết, chỉ cần còn sống, thì không thể nào mặc kệ người thân được.
"Ta làm gì ư?" Trình Hy nở một nụ cười kỳ dị, giọng trầm xuống mang theo ý cay độc: "Ngươi nên hỏi là Liễu Chẩm Thanh đã làm gì với y mới đúng! Nếu không phải cái tên gian thần đó mê hoặc ca ngươi, thì một người thiện lương như ca ngươi làm sao có thể đi cấu kết với gian thần, làm chuyện xấu như vậy? Ngươi có biết không, chính vì bị phái tới đây làm những việc nguy hiểm, y mới phải chịu bao trắc trở, bao thống khổ. Tất cả đều do Liễu Chẩm Thanh! Chính y đã hại chết ca ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip