Chương 53
Bạch Tố đã sớm rơi lệ đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Y cố sức giãy dụa, mong thoát khỏi dây trói để lao tới bên huynh trưởng của mình.
Đó chính là người ca ca mà y kính ngưỡng nhất , người đã từng kiên nhẫn sửa từng lỗi sai trong văn chương của y, người đã cùng y chịu phạt khi phụ thân nổi giận, người đã kéo y ra ngoài chơi khi thấy y chán nản, nhường hết đồ chơi yêu thích cho y, kể cho y nghe những chuyện thú vị nơi triều đình, kể những giai thoại về Liễu tướng gia và Hoắc đại nguyên soái.
Rằng, dù triều cục có u ám thế nào, chỉ cần hai người kia còn tồn tại, thiên hạ sớm muộn gì cũng thái bình. Và đến lúc đó, hai huynh đệ bọn họ sẽ cùng nhau du ngoạn non sông, vẽ nên bản đồ giang sơn tươi đẹp.
Vậy mà hôm nay, khi gặp lại người huynh trưởng đã cách biệt tám năm, lại chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo.
Tám năm trời, nỗi đau từng ngày từng ngày bị chôn sâu vào tận đáy lòng, tưởng đã nguôi ngoai, tưởng rằng đời này chỉ còn có thể gặp lại trong mộng mị. Nhưng giờ đây, lại đột ngột xuất hiện trước mắt...
Nhưng vẫn là một thi thể.
Không còn điều gì có thể khiến người ta đau đớn hơn thế.
Nghe những lời gần như điên cuồng từ miệng Trình Hy, đầu óc Bạch Tố như trống rỗng. Nỗi thống khổ dâng đến cực điểm, khiến y gần như không còn khả năng phản ứng.
Mà Trình Hy dường như lại đang cố gắng kể lể những khó khăn của mình, như muốn người thân của Bạch Du thấu hiểu, cảm thông cho hắn.
"Năm đó Bạch Du chấp mê bất ngộ, một mực muốn giúp Liễu Chẩm Thanh tẩy trắng, bị giam giữ và tra tấn. Nếu không có ta thì y đã chết từ lâu rồi. Ngươi có biết huynh trưởng ngươi bị tra tấn đến nửa điên không? Là ta không chê y, đưa y về chăm sóc tận tình. Có lẽ y cũng biết mình sai, sợ gây phiền phức cho các ngươi nên mới nguyện ý ẩn mình, còn rất ỷ lại ta, toàn tâm toàn ý yêu ta.
Tuy ta phải cưới vợ, nhưng ta cũng không nỡ phụ tấm lòng của y, cho nên nuôi y ở bên ngoài."
"Không thể nào!" Bạch Tố đột nhiên hét lớn: "Dù ca ta có khó khăn thế nào cũng không thể chấp nhận làm người tình bên ngoài của kẻ khác!"
Gương mặt vốn anh tuấn của Trình Hy trở nên vặn vẹo đáng sợ khi nghe lời phủ định ấy. "Ta không nói dối! Y biết mình đã điên, biết không xứng với ta, nhưng ta vẫn chấp nhận tình cảm của y, y rất vui mừng, sao lại không đồng ý chứ?"
Bạch Tố đột nhiên bật cười, nụ cười ấy đầy bi thương. "Trình Hy, ngươi hẳn không hề hiểu ca của ta. Nếu tất cả là do huynh ấy cam tâm tình nguyện, vậy vết thương tự vẫn trên cổ kia là thế nào? Có phải huynh ấy đã tỉnh táo lại rồi không?"
"Đó là bởi vì... bởi vì y biết những chứng cứ mình tìm được năm đó để tẩy trắng cho Liễu Chẩm Thanh đã trở thành bằng chứng buộc tội, cho nên nhất thời không thể chấp nhận được sự thật ấy."
"Ca của ta, dù là như vậy, cũng sẽ tìm cách thu thập chứng cứ lại lần nữa! Huynh ấy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mạng sống! Với huynh ấy, Liễu Chẩm Thanh không chỉ là chủ tử mà còn là tín ngưỡng! Chỉ cần còn một hơi thở, huynh ấy sẽ không bỏ cuộc. Trừ phi... còn có chuyện gì khác!" Bạch Tố không thể khẳng định, nhưng y tin chắc mọi chuyện không đơn giản như lời Trình Hy nói.
Trình Hy nghe vậy liền sững người, như thể rơi vào một cơn khủng hoảng mơ hồ. Hai năm trước, dưới sự chăm sóc chu đáo của gã, Bạch Du dần khá hơn, đọc sách, vẽ tranh, sống một cuộc đời yên bình. Gã cũng dần đối diện với nội tâm của chính mình, hòa ly với thê tử, chuyên tâm ở bên cạnh Bạch Du, nghiêm túc làm một vị quan tốt như y từng kỳ vọng.
Nhưng Bạch Du quá thông minh.
Khi y bắt đầu tỉnh táo, tin tức bên ngoài dẫu bị che giấu cũng vẫn rò rỉ tới tai y. Y bắt đầu suy nghĩ lại từng chuyện trong quá khứ, dần dần sụp đổ, phát điên, rồi muốn tìm đến cái chết.
Nhưng Trình Hy làm sao có thể để y chết?
Không ngờ rằng, chỉ vì một lần rời nhà đi xử lý công vụ, khi quay về, thứ gã thấy là vết máu đã khô nửa trên mép giường... và một thi thể lạnh giá nằm đó.
Gã đưa thi thể vào hầm băng, ướp trong khối băng lạnh lẽo, đêm đêm bầu bạn bên người, thân thể cũng từ đó mà suy kiệt, không sống được bao lâu nữa. Nhưng thù năm xưa vẫn chưa báo hết, những kẻ đã làm tổn thương Bạch Du, gã tuyệt đối sẽ không tha.
Mà hiện giờ , thù đã báo xong.
Trình Hy bừng tỉnh, chậm rãi cúi đầu nhìn Bạch Du trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh băng ấy.
"Vọng Thư, thù của ngươi, ta đã báo xong. Ta biết, ngươi còn một nguyện vọng cuối cùng... đó là cùng ta bái đường thành thân. Ta biết mà, ngày ta cưới người khác, ngươi không giữ ta lại, nhưng trong lòng ngươi vừa khổ sở vừa hâm mộ, nên mới lén đi trốn rồi khóc. Kỳ thực khi đó ta từng do dự, nếu ngươi chỉ cần mở miệng nài ta ở lại... có lẽ ta đã không cưới nàng. Bởi vì... thê tử của ta, chỉ có thể là ngươi."
"Hôm nay ta mời đệ đệ của ngươi đến đây làm chứng. Chúng ta chính thức bái đường, từ nay ngươi là người của Trình gia ta. Sống chung chăn, chết chung huyệt."
Trình Hy nói bằng giọng đầy thâm tình, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bạch Du, rồi đội lại khăn voan đỏ cho y.
Sau đó, hắn ôm lấy thi thể, đỡ dậy từng chút một, dìu ra giữa chính sảnh, quỳ xuống đệm hương bồ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Trình Hy! Ta không đồng ý! Ta không đồng ý! Ngươi buông ca của ta ra!" Bạch Tố điên cuồng giãy giụa, dây thừng siết chặt đến mức cổ tay rướm máu, nhưng vẫn không chút lỏng ra.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Ngay khi Trình Hy ôm lấy Bạch Du, mặt đối mặt quỳ xuống, ánh mắt gã chợt nhìn thấy một vài bóng người xuất hiện nơi cửa sảnh.
Thần sắc đang ngập tràn hạnh phúc bỗng cứng đờ.
Gã chậm rãi quay đầu lại , Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đã đứng đó từ bao giờ.
Thế nhưng Trình Hy không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ bình thản lên tiếng: "Ta không mời các ngươi."
Liễu Chẩm Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng người gầy gò kia, không có lấy một tia giận dữ.
Y vẫn luôn nghĩ rằng Bạch Du đã chết, đã được giải thoát khỏi trần thế... Nhưng giờ mới biết, cậu ấy chưa từng được giải thoát.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lạnh như băng, trong mắt dần dần hiện lên sát ý.
"Trình Hy, hại Bạch Du đến nông nỗi này, ngươi còn dám nghĩ mình xứng đáng thành thân với y ư?"
"Hại y?" Trình Hy bật cười khinh khỉnh. "Ngươi nói lớn tiếng thật đấy, thân là người Liễu gia. Ban đầu ta còn định lấy máu ngươi để thay Liễu Chẩm Thanh tạ tội với Vọng Thư. Nhưng nghĩ lại, chắc Vọng Thư không muốn liên lụy người vô tội, ta mới tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn mặt mũi tới chất vấn ta ư? Ngươi không biết tên đường huynh đệ kia của ngươi đã làm ra chuyện gì sao?"
"Ta không biết, nhưng ta đã nghe Diêu thứ sử thuật lại chân tướng năm đó. Sao vậy? Dám làm mà không dám nhận sao?" Liễu Chẩm Thanh cười nhạt, lời lẽ sắc bén như lưỡi dao. Lửa giận trong y đã bùng lên tận đỉnh đầu.
Chỉ một câu ấy, Trình Hy liền trợn mắt, cơn tức khiến gã kích động ho khan dữ dội, thân thể vốn đã yếu nay càng thêm chao đảo.
Đúng lúc đó, Hoắc Phong Liệt không do dự nữa, thẳng tay lao về phía Trình Hy.
Ngay cùng lúc, từ trên mái nhà có hai bóng người nhảy xuống chính sảnh, nhanh chóng giải cứu Bạch Tố.
Chỉ còn vài bước nữa là Hoắc Phong Liệt có thể tiếp cận Trình Hy thì một vật lạ rơi khỏi tay gã.
Vừa chạm đất, một bức tường lửa lập tức bùng lên, chắn ngang đường tiến công của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ngọn lửa lại lan rất nhanh, ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên.
Tần Dư và Hạ Lan vừa mới giải thoát thì đã bị ngọn lửa quét qua, dây trói vẫn chưa tháo hết, cả hai bị nhấn chìm trong biển lửa.
Một sợi dây thừng kịp thời được ném ra từ phía ngoài, Hoắc Phong Liệt lập tức bắt lấy, kéo mạnh, mang theo cả hai người cùng chiếc ghế bay vọt ra ngoài.
Nhưng vụ nổ quá mạnh, cả ba đều bị thương nặng, ngã văng ra đất.
Liễu Chẩm Thanh lập tức lao đến, đỡ Bạch Tố dậy. Bạch Tố bị thương, thân thể lảo đảo, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong biển lửa đang bùng cháy.
"Mẹ nó, đi rồi! Vậy mà lại chôn thuốc nổ trong nhà?" Hạ Lan nghiến răng chửi.
"Hôm nay gã đã định chết cùng rồi." Tần Dư ôm cánh tay bị thương, gắng gượng ngồi dậy. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, đúng là không thể nói lý với kẻ điên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa. Trong làn khói mù mịt, nơi cử hành lễ bái đường vẫn chưa bị lửa lan tới.
"Ca ca..." Bạch Tố mở to hai mắt, trừng trừng nhìn bóng dáng kia , Trình Hy vẫn đang ôm thi thể Bạch Du, tiếp tục bái đường, như thể cái chết cũng không thể ngăn gã.
Bạch Tố đột nhiên bật dậy, định lao tới, nhưng bị Tần Dư và Hạ Lan cùng nhau giữ chặt.
"Ngươi mẹ nó cũng điên rồi! Nơi đó có thể sập bất cứ lúc nào! Lửa lớn như thế, ca ngươi đã chết rồi!"
"Không biết còn thuốc nổ hay không, Ngự Chu, đừng làm chuyện dại dột!"
Không ai để ý rằng Liễu Chẩm Thanh , người vừa đỡ Bạch Tố , đã biến mất.
Y nhảy qua cửa sổ bên hông, men theo vết nứt do vụ nổ tạo ra, lặng lẽ tiến vào chính sảnh.
Ngay lúc Trình Hy đang ngẩn ngơ đỡ Bạch Du định cúi đầu bái lạy, một luồng sức mạnh bất ngờ kéo thi thể lại.
Bạch Du quỳ thẳng bất động, không thể cúi người.
Trình Hy lập tức ngẩng đầu, qua ánh lửa bập bùng, một bóng người đứng sừng sững phía sau thi thể , như một vị tà thần chi phối tín đồ của mình.
"Ngươi đang làm gì vậy? Không sợ chết sao? Cút ngay!" Trình Hy giận dữ quát, cố xua đuổi Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng lời còn chưa dứt, một cú đá đã giáng thẳng vào ngực gã.
Dù chỉ là người không biết võ, nhưng Trình Hy thân thể đã suy nhược, lập tức bị đá ngã lăn ra đất.
Tuy vậy, tay gã vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay Bạch Du, không chịu buông.
Giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên , lưỡi dao sắc bén cắt phăng cánh tay ấy.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa biển lửa. Trình Hy mất đi một tay, rốt cuộc không thể giữ lại được thi thể kia.
Bạch Du bị giật về, Trình Hy phát cuồng gào thét.
Gã ngẩng đầu nhìn thấy , Liễu Chẩm Thanh kéo khăn voan đỏ ra, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Du vào lòng.
"Vọng Thư, xin lỗi, ta đến trễ rồi. Bây giờ... ta đưa ngươi về nhà."
Bên ngoài, tiếng nổ vẫn vang lên ầm ầm, không ai nghe rõ được y đang nói gì.
"Ngươi... ngươi vừa nói gì?" Trình Hy sững sờ nhìn Liễu Chẩm Thanh, như không dám tin.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh dịu dàng khi nhìn Bạch Du, nhưng khi chuyển sang Trình Hy thì trở nên lạnh như băng.
"Ngươi có biết 'Vọng Thư' có nghĩa là gì không? Là ánh trăng cao quý, trong trẻo, thanh sạch. Khi cậu ấy nhờ ta ban tự, đây là cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu ta. Vì ta nghĩ, một thiếu niên tốt như cậu ấy , chính là ánh trăng."
"Ngươi... ngươi là ai?" Trình Hy đột nhiên cảm thấy choáng váng, nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy kinh hãi.
Liễu Chẩm Thanh không trả lời, chỉ nhếch môi cười lạnh: "Đừng tưởng ánh trăng từng lơ đãng chiếu xuống hòn đá xấu xí như ngươi, thì ngươi có thể giữ trăng mãi mãi. Ngươi , không xứng."
"Ngươi nói dối! Người Vọng Thư yêu là ta! Tại sao lại không thể ở lại?" Trình Hy gào lên, gần như phát điên. Gã như nhớ lại khoảnh khắc Bạch Du tự sát, định vươn tay giữ lại thi thể kia.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng đỡ Bạch Du đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau, rời xa Trình Hy từng chút một.
Trình Hy không thể chấp nhận sự thật đó. Gã nước mắt lưng tròng, vừa ho dữ dội vừa lảo đảo đuổi theo.
"Ta nhắc lại lần nữa , ngươi không xứng." Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng nói, ánh mắt như nhìn một xác chết.
Y liếc Trình Hy một cái, rồi quay người ôm lấy Bạch Du, bước ra khỏi biển lửa.
"Muốn chết cùng huyệt?" Y cười lạnh. "Suốt đời suốt kiếp cũng đừng mơ."
"Không! Vọng Thư, trả Vọng Thư lại cho ta, đừng đưa y đi! Vọng Thư, Vọng Thư!" Như thể có khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, Trình Hy bật dậy, muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị một người khác đá văng.
Cú đá lần này mang theo sức lực cực lớn, Trình Hy va mạnh vào bức tường trong chính sảnh, khiến mấy cuốn sách tranh rơi xuống. Gã ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi.
"Vọng Thư!"
Theo sau tiếng gào thét đầy căm hận ấy, một vật nặng rơi xuống đất.
Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt đã bảo vệ Liễu Chẩm Thanh, đưa Bạch Du rời khỏi chính sảnh.
Dù vô cùng khó khăn, Liễu Chẩm Thanh vẫn cố đưa Bạch Du ra ngoài, đi đến trước mặt Bạch Tố.
Bạch Tố ôm lấy Bạch Du, òa khóc không dứt.
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ cởi bỏ bộ đồ đỏ rực chói mắt, ném vào biển lửa, sau đó cởi ngoại bào của mình đắp cho Bạch Du, rồi yên lặng đứng một bên nhìn.
Thật ra khi xưa để Bạch Du vào nam, y vốn đã có tư tâm.
Vì khi ấy là thời điểm then chốt, mọi thứ y đã tính toán kỹ càng. Tam vương cũng sắp bị kéo xuống đài, mà thân thể y đã gần đến giới hạn, không biết lúc nào có thể xảy ra điều ngoài ý muốn. Y chỉ mong những người mình quan tâm có thể bình an.
Những người đi theo y đều mang danh không tốt, rời khỏi kinh thành cũng đồng nghĩa với việc tránh xa thế cục rối ren.
Vì thế khi ấy, bên cạnh y có hai người y tín nhiệm nhất ,một văn một võ , đều được y lấy danh nghĩa công vụ để sắp xếp cho họ rời đi.
Nếu y còn sống, thì mọi người có thể bình yên quy ẩn. Nếu y chết, ít nhất họ còn có đường sống.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh không ngờ, con đường mà y đã chọn lựa kỹ càng ấy lại trở thành con đường dẫn xuống hoàng tuyền.
Liễu Chẩm Thanh thấy lạnh thấu xương, đột nhiên trước mắt tối sầm, rồi ngã xuống.
Giống như mọi lần, kể từ khi y sống lại, hình như chưa từng có lần nào y ngã xuống đất lạnh. Luôn luôn là ngã vào một vòng tay kiên cố.
Ngày xưa, Liễu tướng gia không có ai đứng sau lưng, nhưng bây giờ thì đã có rồi.
Đến khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại, vết bỏng trên người đã được xử lý, nhưng thân thể vẫn nóng rực.
Không cần bắt mạch cũng biết, đây là lần đầu tiên cảm xúc của y dao động mạnh như vậy kể từ sau khi sống lại. Lại thêm việc ôm Bạch Du, bị khí lạnh trên người cậu ta nhiễm vào, hiện giờ cơn sốt vẫn chưa hạ.
Liễu Chẩm Thanh không ngồi dậy, chỉ mở mắt, lặng lẽ ngẩn người.
Một lát sau, nghe thấy động tĩnh, màn giường bị vén lên.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn, quả nhiên vẫn là Hoắc Phong Liệt.
"Thanh ca, uống thuốc thôi."
Liễu Chẩm Thanh được đỡ ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc. Mơ mơ hồ hồ nhớ lại, dường như Nhị Cẩu đã từng đút thuốc và đồ ăn cho y rất nhiều lần rồi.
"Thương thế của đệ thế nào?"
"Ta không sao."
Liễu Chẩm Thanh biết rõ Hoắc Phong Liệt chịu nhiều vết thương ngoài da hơn y, tất cả cũng bởi vì y tùy hứng, khiến Hoắc Phong Liệt phải lao vào nơi nguy hiểm cùng y.
"Cảm ơn đệ." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói.
"Ta biết, huynh cần phải làm vậy." Hoắc Phong Liệt bình tĩnh đáp. "Huynh đã hôn mê hai ngày rồi. Bạch đại ca đã được khâm liệm, Ngự Chu cũng đã nghe chân tướng. Dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn sẽ không đi cùng chúng ta nữa. Hắn muốn đưa ca ca trở về. Qua ngày mai sẽ lên thuyền."
"Ta muốn đi tiễn họ lên thuyền." Liễu Chẩm Thanh nói.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Được."
Sau đó hắn đưa tay sờ trán Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh vội nói: "Hẳn là sắp hạ sốt rồi."
Hoắc Phong Liệt khựng lại, giọng nói không giấu được sự dịu dàng: "Nếu chưa hạ, ta sẽ đưa huynh đi, yên tâm."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ngơ nhìn Hoắc Phong Liệt, bỗng thốt lên: "Cảm ơn."
"Hửm?"
"Vốn ta còn tiếc vì không thể rời đi. Nhưng giờ... ta thấy mình thật may mắn vì đã ở lại. Ít nhất ta đã có thể đưa Vọng Thư trở về."
Hoắc Phong Liệt nghe vậy, động tác bỗng khựng lại, không cần nói gì thêm nữa.
Có lẽ vì nghe tin Liễu Chẩm Thanh đã tỉnh, Bạch Tố đến thăm một chuyến.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Bạch Tố đã gầy đi trông thấy. Liễu Chẩm Thanh lo lắng nói: "Ngươi đừng khiến mình vất vả quá mà đổ bệnh."
Bạch Tố cười nhạt: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta."
Sau đó ánh mắt tối lại, nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh: "Đa tạ ngươi, Liễu huynh, đa tạ."
Liễu Chẩm Thanh vỗ nhẹ lên tay Bạch Tố: "Ta cũng coi như thay người kia làm. Nếu hắn còn sống, hắn nhất định cũng sẽ làm vậy."
Ánh mắt Bạch Tố lóe sáng, bỗng nói: "Liễu huynh, ta định sau khi trở về không chỉ sẽ đăng báo về chuyện của ca, mà còn muốn giúp Liễu Chẩm Thanh sửa lại thanh danh. Đó là di nguyện chưa hoàn thành của ca ta. Ta muốn thay huynh ấy hoàn thành."
Liễu Chẩm Thanh định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Bạch Tố ngăn lại.
"Ta biết ngươi sẽ nói là rất khó, nói là không cần thiết. Sẽ nói không còn chứng cứ, sẽ nói có thể là vô ích. Chúng ta cũng không biết ý của hoàng thượng, có khi sẽ đắc tội với hoàng thượng, đắc tội với bá quan, đắc tội với thiên hạ. Nhưng nếu không làm gì cả, ta sợ ca ta sẽ trách ta."
Bạch Tố kiên định nói: "Thế nhân nên biết Liễu Chẩm Thanh đã làm gì vì chúng ta."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy, nhíu mày lại: "Ngươi cứ thế tin sao? Chân tướng năm ấy, không ai dám nói mình biết tất cả."
"Ta tin tưởng ca ta là đủ rồi." Bạch Tố đáp.
"Sao ngươi lại giống ca ngươi vậy..." Liễu Chẩm Thanh không biết nên nói gì.
Bạch Tố cười rạng rỡ, nụ cười ấy trong sáng hệt như Bạch Du của năm đó.
"Dù sao ta cứ làm hết sức. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đợi đến khi ta thấy đủ rồi, ta sẽ lại đi vẽ bản đồ giang sơn!"
Dặn Liễu Chẩm Thanh nghỉ ngơi cho tốt xong, y vừa rời khỏi thì Hoắc Phong Liệt liền vào phòng.
"Đệ nghe thấy không?" Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ hỏi.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
"Tốt nhất là đệ nên bảo người của đệ để ý một chút, tiểu tử này tùy hứng chẳng khác gì ca mình."
Hoắc Phong Liệt đột nhiên hỏi: "Huynh cảm thấy hoàng thượng có tin tưởng huynh, giúp huynh sửa lại thanh danh không?"
Liễu Chẩm Thanh sững người, nhìn Hoắc Phong Liệt, nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Nói nghiêm khắc thì, ta đúng là một gian thần. Bởi khi ấy ta không thể lo cho từng cá nhân, ta chỉ có thể lo cho quốc gia. Những bá tánh khốn khổ đó, ta thật sự đã bỏ qua. Hình như ta đã không còn là chính mình nữa. Ta không thể bào chữa cho bản thân, không thể làm người hoàn hảo. Quãng thời gian ấy rất đau đớn, nhưng rồi cũng trở nên tê dại. Vì vậy khi đó ta không quan tâm người khác có hiểu được chuyện ta làm hay không, bây giờ lại càng không thể để ý. Nguyên Giác cũng sẽ không để ý."
"Hắn là đồ đệ của huynh. Hắn kính trọng huynh, sao có thể không để ý?"
Hoắc Phong Liệt nhớ đến dáng vẻ Nguyên Giác mỗi lần nhắc đến Liễu Chẩm Thanh những năm gần đây, hắn không tin đối phương không quan tâm.
Liễu Chẩm Thanh lại nói: "Hắn là một hoàng đế tốt. Hắn hiểu rõ điều gì mới có lợi cho quốc gia."
Hoắc Phong Liệt đột nhiên sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên lời của Diêu thứ sử:"Trình Hy là một viên quan tốt, nhưng không phải một người tốt."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần. Hắn không hiểu những chuyện này, muốn hỏi cho rõ, nhưng thấy vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh đã vô cùng mỏi mệt, dường như không còn muốn nói tiếp nữa.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt nghẹn lời.
Liễu Chẩm Thanh lại ngẩng đầu lên. Không rõ là do sốt nên mơ hồ, hay là thật sự hoảng hốt, y nói: "Thật ra là ta làm chưa đủ. Nếu ta có thể làm tốt hơn một chút, cục diện khi đó có lẽ đã khác.
Người hận ta có lẽ cũng ít hơn. Vọng Thư, và cả... rất nhiều rất nhiều người nữa, đã không phải chịu khổ. Là ta... làm chưa đủ, ta không..."
Không đợi y nói xong, đột nhiên đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Vòng tay khiến y gần như nghẹt thở, lại cũng khiến trái tim vốn định khép kín lập tức bình tĩnh trở lại.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Trong đôi mắt đen kia ẩn hiện sắc đỏ mê người, cảm xúc mãnh liệt như làn gió xuân thổi thẳng vào lòng y.
"Thanh ca, huynh đã làm rất tốt rồi, vô cùng tốt. Dù là ai cũng không thể làm tốt hơn huynh."
Liễu Chẩm Thanh chợt choáng váng.
Đầu óc trống rỗng.
Hình như chưa từng có ai nói với y những lời này.
Giờ phút này, nghe Nhị Cẩu nói vậy.
Trái tim như bắt đầu run rẩy.
Liễu Chẩm Thanh không kiềm được, ôm chặt lấy đối phương, vùi đầu vào ngực Hoắc Phong Liệt, nhịn không được bật cười.
"Ngốc cẩu nhà ngươi, đệ thì biết cái gì chứ?"
Hoắc Phong Liệt dịu dàng vỗ lưng y, trong mắt chỉ có xót xa, cuối cùng hóa thành một nụ hôn khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu Liễu Chẩm Thanh, nhẹ đến mức người kia cũng chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip