Chương 54

Án thuế bạc cùng án khoa cử đều đã kết thúc, toàn bộ chứng cứ và phạm nhân đều phải áp giải về kinh thành để tiếp tục điều tra. Tổ điều tra cũng cùng trở về, đương nhiên, Bạch Tố cũng đưa di thể của Bạch Du theo.

Theo lý, Tần Dư và Hạ Lan cũng nên rời đi cùng tổ điều tra, vì chuyến đi vào Nam lần này của họ vốn là để điều tra án khoa cử, còn án thuế bạc chỉ là thêm công trạng.

Thế nhưng vì trong sổ sách không ghi chép rõ một phần tiền tài rốt cuộc đã đi đâu, họ lại nhận được thánh chỉ tiếp tục tra xét, vì vậy tạm thời ở lại, đồng hành cùng Hoắc Phong Liệt.

Chỉ là, chuyện phía sau toàn bộ vụ án này có liên quan đến phản tặc thì hiện tại chỉ có Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh biết. Bọn họ cũng nhận được tin: Hộ Bộ Thượng Thư đã chết.

Nói cách khác, manh mối đã bị cắt đứt. Có thể thấy được kẻ đứng sau hành động rất quả quyết, nắm rõ từng nước cờ, chỉ cần phát hiện một chút động tĩnh từ phía bọn họ là sẽ lập tức ra tay, dứt khoát chặt đứt mọi đầu mối.

Có thể làm đến mức này, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi âm thầm bội phục.

Tại bến tàu, mọi người đều đến tiễn Bạch Tố lên đường.

Bạch Tố đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh, cùng nhau đợi Hoắc Phong Liệt và những người biết võ kiểm tra an toàn xung quanh.

"Ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Án khoa cử đã khép lại, từ đầu đến cuối cũng không liên lụy gì đến người Liễu gia, sau khi trở về, chắc chắn người trong nhà ngươi sẽ được thả. Vậy mà ngươi còn muốn ở lại?"

Liễu Chẩm Thanh cũng không biết nên giải thích thế nào, thật ra bọn họ không bị liên lụy vào án khoa cử, mà là án phản tặc cơ.

"Ngươi quên rồi sao, ta vốn phải vào Nam mà."

Bạch Tố nhìn y đầy nghi hoặc. Sao vẫn cứ muốn vào Nam định cư chứ? Đáng lý phải trở về trấn an người nhà, chọn thời điểm khác để rời đi mới phải.

Nhưng Bạch Tố nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên bật cười: "Có phải do không yên tâm Chiến Uyên không?"

Câu nói này quá mức mập mờ, khiến Liễu Chẩm Thanh chỉ biết dở khóc dở cười. Nồi của Liễu Tiêu Trúc, dù mất trí nhớ rồi vẫn không thoát nổi.

Liễu Chẩm Thanh cười: "Làm gì có, chỉ là vừa hay đi cùng đường với bọn Hoắc huynh thôi."

Bạch Tố lại giả vờ không nghe thấy, coi như Liễu Chẩm Thanh chính là vì muốn đi theo Hoắc Phong Liệt. Y nói: "Trong nhóm bọn họ chỉ có Tử Xuyên là làm việc nhạy bén nhất, đáng tiếc luôn bị Vân Độ quấy nhiễu. Chỉ có ngươi là vững vàng, có ngươi giúp họ xác định phương hướng thì chính là sự trợ giúp lớn."

Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Không làm vướng chân họ đã là may mắn rồi."

"Chiến Uyên hắn......" Bạch Tố vốn định nói ra chuyện về thân thể của Hoắc Phong Liệt. Ngày hôm đó khi Liễu Chẩm Thanh ngất xỉu, Hoắc Phong Liệt suýt nữa đã phát bệnh. Nhưng y cảm thấy đây là chuyện riêng tư của huynh đệ, không tiện nói ra, đành thay bằng câu: "Chiến Uyên đành nhờ ngươi."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì có phần bất đắc dĩ. Những người này thật đúng là hiểu lầm quá nặng, y không nhịn được mở miệng: "Ta với Hoắc huynh đã sớm không còn..."

Bạch Tố lại hiểu sai ý y. Từng ấy thời gian ở cạnh nhau, mọi người đâu có mù. Có thể nói Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn xem Liễu Chẩm Thanh như người nhà, thậm chí còn là người rất quan trọng.

Là huynh đệ quen biết Hoắc Phong Liệt đã lâu, y chưa từng thấy hắn lại thân thiết với ai như vậy. Liễu Chẩm Thanh không giống những người khác, điều này Bạch Tố có thể tự mình xác nhận.

Y cảm thấy Tần Dư nói không sai, Hoắc Phong Liệt thật sự đã động tâm rồi. Là huynh đệ, tất nhiên y cũng cảm thấy vui thay cho hắn, còn hơn là cứ đắm chìm trong những hồi ức vô vọng kia.

Mà Liễu Chẩm Thanh vốn dĩ đã có tình cảm với Hoắc Phong Liệt, y không tin sau khi mất trí nhớ, sống chung ngày ngày như thế lại không có chút rung động nào.

Vì vậy, trong mắt Bạch Tố, chuyện giữa hai người bọn họ chỉ là vẫn còn khúc mắc chưa gỡ được mà thôi, có lẽ nên thổi thêm gió, nhóm thêm lửa một chút.

Bạch Tố bất chợt mở miệng: "Có một số chuyện ta muốn nói với ngươi. Sau khi ngươi mất trí nhớ, không biết ngươi có từng nghe đến tin đồn kia không."

"Cái gì?"

"Về phần mộ của Liễu tướng gia."

Đôi mắt trong sáng của Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ trợn lên. Đột nhiên nghe đến chuyện đó thì cả người khẽ run, trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ. Đang yên đang lành nhắc đến mấy chuyện khó nghe đó làm gì?

Bạch Tố chậm rãi nói: "Thật ra, năm đó mộ của y nằm giữa đồng không mông quạnh, ai cũng có thể đến nhục mạ, phá hoại. Khi đó, từng có người rủ ta đến trước mộ phỉ nhổ, ta đã từng do dự, vì lúc ấy vừa mới nhận được tin tức... cảm xúc mất khống chế. Nhưng sau đó, ta không đi."

"Dù lúc ấy trong lòng oán hận, ta cũng không thể làm chuyện trái với lương tâm. Nói thật thì, tận sâu trong lòng ta, vẫn có chút kính phục y. Không muốn y, một đời anh hùng, cuối cùng lại bị làm nhục như thế."

"Cũng may ta đã không đi. Bởi vì sau đó ta phát hiện, đối với Chiến Uyên, y thật sự rất quan trọng. Cho dù bên ngoài đều đồn đại rằng y hại chết Hoắc đại ca, khiến Hoắc gia quân gặp họa, thậm chí còn dòm ngó Hoắc đại tẩu."

Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ: Không phải là đào mộ đấy à, trút giận xong rồi bình tĩnh lại mới có biểu hiện hối hận. Bởi vậy Bạch Tố mới thấy y rất quan trọng với Nhị Cẩu.

Dù sao, năm đó vẫn còn có tình nghĩa thân nhân. Nhưng chuyện này Liễu Chẩm Thanh không muốn tính toán với Nhị Cẩu, tuổi trẻ mà, xúc động là chuyện thường.

"Ngươi có biết, một năm sau khi Chiến Uyên trở về kinh, hắn đã làm gì không?"

Đào mồ, quật mộ, nghiền xương thành tro... thật sự không cần nhắc lại đâu. Tuy y là người hiện đại, không quá để ý chuyện di thể, nhưng nghe kể lại vẫn cảm thấy hơi rợn.

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ không đáp, có vẻ Bạch Tố cũng không đợi y trả lời.

Y tiếp lời: "Ta tận mắt thấy hắn lúc đó còn mặc áo giáp dính máu, cưỡi Trầm Giang Nguyệt phi tới trước mộ. Khi ấy ta đang đi cùng Hoắc đại tẩu, vì nàng nhất định muốn dọn sạch đống ô uế quanh mộ phần của Liễu tướng gia."

Bạch Tố vừa kể vừa nhớ lại cảnh tượng khi đó, trong đầu vẫn là hình ảnh đáng sợ ấy , một Hoắc Phong Liệt hoàn toàn xa lạ.

"Chiến Uyên cưỡi ngựa đến, gần như ngã khỏi lưng ngựa, mặt mày tái nhợt như xác chết, không nghe Hoắc đại tẩu can ngăn, dùng tay không đào mộ. Khi ấy ta sững người, chỉ biết đứng một bên nhìn. Chiến Uyên nước mắt giàn giụa, chật vật đến cực điểm. Dường như trên người hắn còn có vết thương, mỗi một động tác đều khiến máu chảy không ngừng, cuối cùng loang đầy trên nắp quan tài. Hoắc đại tẩu tiến đến, tát hắn một cái nhưng không thể khiến hắn tỉnh táo lại. Cả người hắn như điên như dại, không tin người đó đã chết. Hắn mở nắp quan tài, nhảy vào bên trong, phát cuồng mà ôm lấy người chết. Cuối cùng, chỉ mới vừa chạm vào thi thể thì xác đã tan rã từng mảnh, hắn chỉ có thể ôm lấy thi thể đã rữa nát mà khóc cả một đêm trong quan tài."

Bạch Tố nói xong nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, đột nhiên kinh ngạc giật mình. Tuy trên mặt Liễu Chẩm Thanh không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt đã bắt đầu dâng hơi nước, như thể bị sét đánh trúng, thần hồn lạc phách.

Bạch Tố ngạc nhiên nói: "Liễu huynh, ngươi......"

Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm: "Là... là như vậy sao? Sao lại như vậy chứ?"

Bạch Tố cười khổ nói: "Chắc là vì hắn quá khiếp sợ. Nghe nói vừa nhận được tin, hắn đã lập tức cưỡi ngựa suốt đêm chạy về, không hề dừng lại."

Xa vậy sao?!

Bạch Tố chậm rãi nói: "Ta thật sự... chưa từng thấy Chiến Uyên như thế. Ngay cả khi huynh trưởng hắn mất, hắn dù đau lòng đến mấy cũng chỉ im lặng tiếp nhận gánh nặng, dẫn dắt Hoắc gia quân, gánh vác sứ mệnh Hoắc thị. Nhưng lần đó, hắn khóc như một đứa trẻ, bất lực và tuyệt vọng. Vẻ mặt trống rỗng của hắn khi ấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm vào quan tài cùng người kia. Ta đã bị chấn động thật sự."

Bạch Tố không nói rõ được Hoắc Phong Liệt năm đó khổ sở đến nhường nào, chỉ thở dài: "Lời đồn đôi khi cũng là thêu dệt. Còn chuyện ta kể, đều là mắt thấy tai nghe. Cái gì mà 'nghiền xương thành tro' thực ra cũng chỉ là lễ hỏa táng mà ít người biết thôi. Ta không hiểu vì sao lại dùng nghi lễ chôn cất của dân tộc phương xa, nhưng đúng là Chiến Uyên đã lặng lẽ hỏa táng cho Liễu tướng gia."

Nhìn Liễu Chẩm Thanh gần như chưa thể phản ứng lại, Bạch Tố tiếp lời: "Ta kể những chuyện đó là muốn ngươi hiểu, mấy lời đồn về việc Chiến Uyên hận Liễu tướng gia đều là bịa đặt. Người khác như Tử Xuyên hay Vân Độ chưa chắc biết, nhưng ta thì rõ. Sở dĩ hắn phản cảm khi ai đó nhắc đến Liễu tướng gia, cũng là bởi vì không chịu nổi việc người đời mang theo ác ý mà bàn luận. Hắn không muốn nghe ai đánh giá người nọ. Chính vì thế mà tin đồn càng ngày càng tệ.

Thật ra, tình cảm của Chiến Uyên với người kia vẫn rất sâu nặng. Dù sao cũng là người đã nhìn hắn lớn lên."

Bạch Tố không tiện nói rõ tình cảm mà Hoắc Phong Liệt dành cho người kia là gì, sợ phản tác dụng. Nhưng y vẫn muốn cho đối phương biết, giữa hai người không hề có oán thù gì, để chuyện sau này dễ dàng hơn một chút. Với tính cách của Hoắc Phong Liệt, chắc gì đã tự nói ra được.

Kỳ thực, chuyện Liễu tướng gia có liên quan tới cái chết của Hoắc đại ca hay không, Bạch Tố cũng không biết. Nhưng nhìn vào những việc vừa qua, nhìn vào thái độ của Hoắc đại tẩu và Chiến Uyên với người kia, y tin rằng đó là một tình thế bất đắc dĩ nào đó.

Tình cảm huynh đệ vốn đã khó nói, lại càng không dễ thành. Bạch Tố chỉ có thể giúp được đến đây.

Nói xong, y liền cáo biệt mọi người, lên thuyền rời đi.

Mọi người cùng tiễn, mà Liễu Chẩm Thanh thì vẫn ngẩn người đứng đó.

"Làm sao vậy?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên lên tiếng.

Liễu Chẩm Thanh giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, tuấn tú như điêu khắc, lạnh lùng và sắc bén, lại đang lộ rõ vẻ quan tâm. Rõ ràng năm đó hắn vốn lạnh nhạt trời sinh, thật khó tưởng tượng nổi hắn từng như lời Bạch Tố miêu tả.

Chết rồi, mà Nhị Cẩu thật sự đau lòng đến thế sao? Rõ ràng năm mười lăm tuổi hắn đã theo Hoắc Phi Hàn ra trận, mỗi năm về nhà nhiều lắm chỉ một lần, bức thư cuối cùng y gửi cho hắn còn là lời răn dạy.

Hỏng rồi, càng nghĩ lại càng thấy áy náy là sao?

Rõ ràng năm đó Nhị Cẩu vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, mang theo oán giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà...

Nói thực lòng, cảnh tượng Bạch Tố kể ra khiến y cảm thấy khó tin vô cùng. So với tin đồn, thậm chí còn khiến y rối loạn hơn, còn không bình tĩnh được như lúc trước.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị Hoắc Phong Liệt nắm lấy cánh tay: "Ngự Chu nói gì với huynh sao?"

Thấy Hoắc Phong Liệt bỗng trở nên căng thẳng, Liễu Chẩm Thanh càng không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng lẽ hắn không muốn y biết chuyện hắn từng đào mộ? Là vì cảm thấy xấu hổ?

Liễu Chẩm Thanh nghĩ một lát, quyết định thẳng thắn: "Ngự Chu nói với ta rằng... chuyện đệ đào mộ ta không giống như lời đồn."

Hoắc Phong Liệt vốn đang nín thở, nghe vậy mới thở ra được, nhưng mày vẫn nhíu lại: "Chuyện này?"

Liễu Chẩm Thanh hơi lúng túng, nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Cậu ấy nói đệ không tin ta đã chết, vì vậy mới đau khổ đến mức đào mộ, còn khóc nữa. Có... đúng không?"

Nghe thấy chữ "chết", sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ngữ khí vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Ta là một năm sau mới biết, khi đó loạn Tam vương đã kết thúc, ta tưởng mọi chuyện đã yên ổn, chỉ cần đánh xong trận đó là có thể trở về đoàn tụ với mọi người, không ngờ lại nghe được tin huynh đã... mất từ một năm trước. Cho nên nhất thời không thể chấp nhận nổi."

Nhìn Hoắc Phong Liệt nói một cách ngắn gọn như vậy, trong lòng Liễu Chẩm Thanh càng thêm áy náy: "Là Nguyên Giác gạt đệ sao?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ừm, hắn nói sợ ảnh hưởng đến chiến cuộc ở biên giới phía tây."

Năm đó, hắn suýt nữa đã ra tay với Nguyên Giác.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu. Khi ấy, tuy nội loạn đã lắng xuống nhưng ngoại địch vẫn còn. Với thân phận là chủ soái, đúng là không thể bị dao động, như vậy cũng hợp lý.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng: "Cũng tại ta ngu ngốc. Khi đó quân địch đột nhiên mạnh lên, ta chỉ nghĩ chúng đang phản công, không ngờ..."

Khi đó, sự tồn tại của Liễu Chẩm Thanh không chỉ khiến triều đình lo lắng, mà ngay cả những kẻ dòm ngó xung quanh cũng phải e dè. Y vừa chết, đám sói liền sấn tới, muốn cắn một miếng cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy khi Liễu tướng gia bị cả thiên hạ công kích mà chết, các thế lực ngoại bang cũng hiểu rõ: Đại Chu sẽ không vì một đại thần quyền cao chức trọng chết mà rơi vào loạn lạc.

Đó cũng là lý do vì sao Liễu Chẩm Thanh có bị ghi danh thành tội nhân cũng thấy không quan trọng.

Nhưng nhìn vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lúc này, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được vươn tay xoa đầu hắn, nói: "Đệ cũng không dễ dàng gì. Vất vả rồi."

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, chợt nhớ đến năm đó, mãi đến khi có người tận mắt nói với hắn rằng Thanh ca đã chết, hắn mới biết.

Khi đó hắn gần như mất mạng trên chiến trường. Kẻ kia khinh miệt kể lại chân tướng bên tai hắn, cuối cùng còn để lại một câu.

"Ngươi và ca ca ngươi đều vô dụng như nhau, không ai bảo vệ được y. Nếu sớm biết kết cục thế này, năm đó y theo ta còn hơn."

Câu nói ấy như sấm nổ bên tai, trào phúng đến cực điểm.

Giờ phút này, nhìn người trước mắt, sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên, sắc đỏ nơi đáy mắt gần như không thể đè nén được nữa. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy người kia thật chặt.

Sức lực ấy như muốn đem người kia hòa vào tận xương tủy.

Liễu Chẩm Thanh bị hành động bất ngờ làm cho sửng sốt, nhưng nhớ đến lời Bạch Tố kể lại, quả tim cũng chợt nhói lên, liền đưa tay ôm lại hắn.

Cái ôm đáp lại khiến Hoắc Phong Liệt như được kéo ra khỏi vực sâu. Không cần thuốc ức chế, hắn cũng nhận ra: người hắn đang ôm không phải thi thể lạnh băng nữa.

Lần này là người sống, có hơi ấm, có thể ôm lại hắn.

Liễu Chẩm Thanh để mặc Hoắc Phong Liệt ôm thêm một lát, rồi thấy hơi ngượng ngùng, khẽ vỗ vai hắn ra hiệu, cười nói: "Ban đầu ta thật sự tin lời đồn đấy, sợ đến chết khiếp. Sau đó nhìn thấy đệ là lại muốn trốn cho xa để khỏi bị vạ lây."

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt ủy khuất: "Sao có thể."

Liễu Chẩm Thanh phản bác: "Sao lại không thể chứ, dù sao..."

Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ngưng lại.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt cũng thoáng xao động.

Liễu Chẩm Thanh im lặng một lát, rồi vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Đệ thực sự chưa từng oán hận ta sao? Dù trận chiến cuối cùng của ca ca đệ thất bại có liên quan đến ta?"

Hoắc Phong Liệt kiên định đáp: "Ta đã nói rồi, chưa bao giờ."

Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra.

Hoắc Phong Liệt dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn y, ánh mắt không chút dao động: "Ta không biết cụ thể tình hình khi ấy thế nào, nhưng ta biết huynh sẽ không bao giờ hại đại ca. Đối với huynh mà nói, người huynh quan tâm nhất chính là đại ca và đại tẩu."

Hoắc Phong Liệt bình thản nói tiếp: "Dù huynh có hại cả thiên hạ thì cũng sẽ không hại bọn họ."

Nghe đến đây, toàn thân Liễu Chẩm Thanh như bị điện giật, khẽ run lên.

Rõ ràng y chưa từng nói ra sự thật với Hoắc Phong Liệt, vẫn luôn cố tình giấu giếm, điều đó có nghĩa là y có lỗi. Vậy mà Nhị Cẩu lại có thể nói ra những lời khiến y không sao đoán trước được. Về Vọng Thư, về cái chết của ca ca hắn...

Y cắn chặt môi, do dự như bị xé rách từ bên trong, giọng nghèn nghẹn: "Đệ thực sự tin ta sao? Nhưng đúng là ta đã không cứu ca của đệ cùng mười vạn quân Hoắc gia."

Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Không cứu và muốn hại là hai chuyện khác nhau."

Liễu Chẩm Thanh khẽ run giọng: "Là ta đã không cố hết sức để cứu họ. Là ta sai."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt tối sầm lại: "Huynh đã làm hết sức rồi. Huynh không sai. Ta tin đại ca cũng chưa bao giờ trách huynh."

Liễu Chẩm Thanh càng kích động hơn: "Không, ta chưa làm hết sức. Ta lẽ ra vẫn có thể cứu họ. Nhưng họ đã không chờ, không kịp đợi ta. Là do ta do dự, chậm trễ thời gian. Là ta sai. Đệ nói vậy chỉ vì không biết tình thế lúc đó thôi. Ca của đệ vốn dĩ không cần phải chết! Đệ đáng lý phải trách ta, phải hận ta mới đúng!"

Hoắc Phong Liệt đột nhiên vươn tay kéo y sát lại, trán kề trán, như muốn dùng ánh mắt để truyền hết cảm xúc cho y.

"Thanh ca, khi ta chia tay đại ca trên chiến trường, đó là lần cuối cùng ta được nhìn thấy huynh ấy. Trước khi đi, huynh ấy chỉ dặn ta một câu."

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác nhìn hắn.

Y biết Hoắc gia có tổ huấn: "Vì nước mà chiến, vì quân mà chết, sống chết bảo vệ Đại Chu của Nguyên thị."

Đó hẳn là điều cuối cùng Hoắc Phi Hàn dặn lại đệ đệ mình.

Hoắc Phong Liệt lặp lại điều đó: "Điểm thứ nhất, vì nước mà chiến, vì quân mà chết."

Ánh mắt hắn sáng rực như lửa cháy dưới lớp băng lạnh: "Điểm thứ hai, vĩnh viễn tin tưởng quyết định của Liễu Chẩm Thanh. Dù người trong thiên hạ không đứng về phía huynh ấy, thì chúng ta nhất định phải đứng cùng huynh ấy."

"Lời dặn của ca ca, ta đã làm được."

...

Phủ tướng quân, trong một phòng thờ nhỏ.

Lê Tinh Nhược vừa nhẹ tay vuốt ve bài vị, vừa lẩm bẩm như than thở.

"Nghe nói lão nhị nhà họ Bạch về rồi, còn mang cả di thể ca ca cậu ấy về nữa, thật đúng là... chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Không biết có thể đem chuyện năm xưa ra ánh sáng không, có thể gột rửa được chút thanh danh cho huynh ấy không."

Lê Tinh Nhược bật cười giễu cợt, rồi gõ nhẹ vào bài vị: "Ngốc quá, chắc chàng sớm đã không chịu nổi thiên hạ nói xấu y như vậy, tức đến mức muốn đánh người chứ gì? Ha, cũng không biết tên Nguyên Giác kia có lương tâm hay không. Nhưng có cũng được, không có cũng không sao. Dù sao vẫn còn Nhị Cẩu. Hẳn là sẽ không để sư huynh mình phải chịu ấm ức nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip