Chương 59

Tốc độ của Hoắc Phong Liệt cũng chẳng hề chậm, vừa thấy đối phương tung quyền liền lập tức vung chưởng phản kích.

Chỉ trong khoảnh khắc khi nội lực hai bên va chạm, sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức tái đi, khóe môi rỉ máu, đáy mắt dần dần nhuộm đỏ bởi một luồng hừng hực khí huyết dâng trào.

Hắn không thể tin nổi , vì sao kẻ đeo mặt nạ kia lại sở hữu nội lực kỳ dị đến vậy? Phải biết rằng bản thân Hoắc Phong Liệt từ lâu đã đứng trong hàng cao thủ đỉnh lưu, đủ sức đối chọi ngang ngửa với nhiều kẻ mạnh tiếng tăm lẫy lừng. Vậy mà người này lại có thể hoàn toàn áp đảo hắn, thậm chí còn giống như những vị cao nhân ẩn thế trong truyền thuyết.

Hoắc Phong Liệt hiểu rất rõ nội lực mình chẳng thể duy trì lâu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy kẻ đeo mặt nạ kia cũng có biểu hiện bất thường , thân thể không ngừng run rẩy, máu trào ra từ dưới lớp mặt nạ, song lại không nghe thấy tiếng rên đau đớn nào, nội lực vẫn không ngừng dâng lên cuồn cuộn.

Đúng lúc ấy, Tần Dư bất ngờ từ mặt nước lao ra, tung một chưởng đánh thẳng vào kẻ đeo mặt nạ, Hạ Lan cũng gần như cùng lúc xông tới phối hợp.

Ba người cùng vây công một kẻ, vậy mà lại không thể khiến gã mặt nạ dao động. Nội lực từ gã bộc phát, chỉ một chiêu đã đánh bật Tần Dư và Hạ Lan. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt đỏ sẫm, nội lực sắp mất kiểm soát, nhưng cũng đồng thời càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nam tử và nữ tử phía đối phương bắt đầu chia nhau kìm hãm Hạ Lan cùng Tần Dư, khiến họ không thể tiếp tục hỗ trợ Hoắc Phong Liệt.

Tình thế càng lúc càng bất lợi khiến Liễu Chẩm Thanh lo lắng đến nóng ruột. Chính vào lúc đó, y bất chợt để ý thấy trên đỉnh đầu bù xù của gã mặt nạ lóe lên thứ gì đó.

Y chợt nhớ lại một ghi chép trong y thư cổ xưa , từng có nói đến một loại phương pháp tà độc, dùng ngân châm kích thích đại não để ép khai phá tiềm năng cơ thể. Loại thủ đoạn này chỉ dùng được một lần, và người bị thi triển cũng coi như phế bỏ hoàn toàn sau đó.

Liễu Chẩm Thanh không dám khẳng định, nhưng hiện tại cũng đã không còn biện pháp nào khác.

"Đỉnh đầu có vấn đề!" Y bỗng nhiên hô lớn.

Lời vừa dứt, ngoài kẻ đeo mặt nạ ra không hề phản ứng, thì những kẻ còn lại đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Đặc biệt là ba ác nhân kia, sắc mặt lập tức đại biến.

Lão già không còn che giấu, không dùng ám khí nữa mà lập tức xông thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh.

Hoắc Phong Liệt nhìn thấy liền lập tức mất khống chế, giơ tay đánh một chưởng nhắm thẳng vào đầu gã mặt nạ. Dù gã né được, nhưng cây ngân châm trên đỉnh đầu vẫn bị đánh văng ra.

Trong nháy mắt, thân thể gã mặt nạ co giật dữ dội, rồi ngã lăn xuống đất, rất nhanh đã trở nên cứng đờ , chết hẳn.

Dù đã giành được thắng lợi, nhưng không ai buồn quan tâm đến điều đó. Hoắc Phong Liệt điên cuồng lao về phía Liễu Chẩm Thanh, trong khi Hạ Lan và Tần Dư vẫn còn đang bị hai kẻ ác nhân kia ghìm chân.

Lão già đã gần như áp sát, ám khí trong tay lóe lên sát ý. Liễu Chẩm Thanh thừa hiểu, nếu không thoát được lúc này thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng y vốn không biết võ công, hai bên đều không còn đường tránh.

Ngay trong sát na sống còn đó, tiếng nước ào ạt bất chợt truyền đến khiến y lóe lên một ý nghĩ. Đang đứng sát bên cầu, y lập tức lui mạnh về sau, nhảy thẳng xuống nước khiến lão già chững lại một thoáng.

Khi thân thể vừa rơi xuống, dường như y đã tránh được ám khí đang bay đến. Trong làn nước chấn động, y vẫn nghe tiếng Hoắc Phong Liệt gọi thất thanh, muốn đáp lại nhưng miệng vừa hé đã chỉ phát ra tiếng ộc ộc do nước tràn vào.

Khả năng bơi lội của Liễu Chẩm Thanh khá tốt, dù dòng nước cuốn siết, y vẫn cố gắng ngoi lên mặt nước, hô lớn: "Ta không sao!"

Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Hoắc Phong Liệt với đôi mắt đỏ rực giận dữ, một tay bóp gãy cổ lão già kia rồi lao thẳng về phía y.

Vẻ hung bạo và sát khí ngùn ngụt ấy khiến Liễu Chẩm Thanh đang bơi cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, y đã bị Hoắc Phong Liệt ôm chặt vào lòng. Tưởng rằng hắn sẽ lập tức dùng khinh công đưa cả hai thoát đi, nào ngờ Hoắc Phong Liệt vừa ôm y được một cái thì đã ngất lịm, thân thể mềm nhũn, buộc Liễu Chẩm Thanh phải gắng sức dìu hắn bơi tiếp.

Y vừa vất vả giữ người, vừa liều mạng tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong lúc đó, Hạ Lan đang bị thương nội tạng do che chắn cho Tần Dư, một mình gắng sức đối đầu với hai địch nhân.

Nam tử bị Hạ Lan đánh trúng một chưởng, nhưng nữ tử liền tung ra một nắm bột phấn trắng khiến Hạ Lan lập tức mất đi thị lực. Hai bên đều đã đến giới hạn, Tần Dư bèn ôm Hạ Lan, nín thở nhảy xuống sông, theo dòng nước nhanh chóng rút lui.

Cuối cùng thì cả bốn người cũng đều đã rơi xuống nước.

Nhờ Tần Dư cố tình gia tăng tốc độ, không bao lâu sau đã đuổi kịp Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt. Lúc này họ đã cách cây cầu rất xa, hai kẻ địch còn lại nếu muốn đuổi theo chỉ có cách nhảy xuống sông, nhưng làm vậy lại cực kỳ bất lợi, đành đứng trơ mắt nhìn cả nhóm trôi đi.

Dòng nước cuốn họ trôi mãnh liệt, đúng lúc đó một khúc cây lớn chắn ngang dòng xuất hiện, cứu nguy cho cả bốn người.

Tần Dư kéo Hạ Lan dựa vào một bên, Liễu Chẩm Thanh thì dìu Hoắc Phong Liệt nép vào phía còn lại.

"Thế nào rồi?" Tần Dư lập tức hỏi.

"Ta không sao, còn hắn..." Liễu Chẩm Thanh vội chỉ về phía Hoắc Phong Liệt đang dần cau mày trong cơn đau. Y đã bắt mạch, mạch tượng rối loạn vô cùng, tạm thời không thể xác định rõ có phải đã tẩu hỏa nhập ma hay không.

"Hẳn là bệnh cũ tái phát. Trên người hắn có thuốc, thử tìm xem có thể cho hắn uống không." Tần Dư lập tức phân phó.

Liễu Chẩm Thanh cố gắng lục tìm thuốc, nhưng dòng nước chảy quá mạnh, khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Dù có tìm được, nếu sơ suất cũng có thể bị cuốn mất.

Đang định tính toán cách lên bờ thì Tần Dư đột ngột kêu lên hoảng hốt: "Vân Độ!"

Tần Dư xưa nay rất hiếm khi gọi tên tự của Hạ Lan, bình thường đến tên cũng chẳng buồn gọi. Giờ bỗng dưng gọi như thế, chắc chắn là có chuyện.

Liễu Chẩm Thanh lúc này mới phát hiện, không rõ Hạ Lan đã hôn mê từ lúc nào, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên bất thường.

Nhớ tới đòn đánh cuối cùng của ả nữ nhân, Liễu Chẩm Thanh lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay Hạ Lan.

Tần Dư đang gọi tên Hạ Lan, thấy vậy cũng ngẩn ra. Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, toàn thân khẽ run lên. Trong lòng Tần Dư thầm mắng một câu: Quả nhiên là dâm nương.

"Mau lên bờ, ta có giải độc hoàn."

"Trúng độc? Độc gì?"

Lúc này Liễu Chẩm Thanh không rảnh mà giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn đáp: "Ả ta dùng độc để ép hắn phục tùng. Uống thuốc vào sẽ ổn."

Sát ý bừng lên trên mặt Tần Dư: "Ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng."

Ngay lúc đó, Liễu Chẩm Thanh liếc thấy một giàn dây leo buông xuống gần mặt nước, Tần Dư cũng đã phát hiện. Cả hai liền vội vàng nắm lấy.

"Ngươi đưa Chiến Uyên lên trước đi." Tần Dư nói.

"Ngươi bay lên trước kéo tụi ta theo thì nhanh hơn." Liễu Chẩm Thanh đáp.

"Không được, ta bị thương, không thể vận dụng nội lực." Tần Dư nói rõ.

Liễu Chẩm Thanh nghiến răng, đành cố hết sức, một tay nắm Hoắc Phong Liệt, một tay kéo dây leo, vất vả lắm mới lần được lên bờ, đẩy hắn lên trước, rồi quay lại định kéo Hạ Lan. Nhưng vừa mới nắm được tay Hạ Lan thì "pặc" một tiếng , dây leo đứt.

Liễu Chẩm Thanh cố giữ nhưng trượt tay vì nước. Trong chớp mắt, Tần Dư đã ôm Hạ Lan trôi đi xa.

Liễu Chẩm Thanh thất kinh, đuổi theo vài bước nhưng không thể bắt kịp. Chợt nhớ ra điều gì, y vội vã lấy lọ thuốc giải độc ném về phía họ, may thay Tần Dư kịp bắt được.

Liễu Chẩm Thanh kêu lớn: "Phải giải độc trong vòng một canh giờ, nếu không hắn chết chắc!"

Chỉ chớp mắt sau, bóng dáng hai người kia đã biến mất.

Liễu Chẩm Thanh không còn cách nào, đành ở lại bên Hoắc Phong Liệt, chờ hắn tỉnh lại.

Theo lời Tần Dư, Liễu Chẩm Thanh bắt đầu lần tìm khắp người Hoắc Phong Liệt, cuối cùng cũng tìm được một lọ thuốc có hình dạng đặc biệt, dưới đáy lọ còn có hoa văn đặc trưng của sư muội.

Y mở nắp ngửi thử, xác nhận đây là loại thuốc có tác dụng tốt đối với thể trạng của Hoắc Phong Liệt. Không chần chừ thêm, y lập tức lấy một viên, định đút cho hắn uống.

Nhưng lúc này Hoắc Phong Liệt đang đau đớn dữ dội, hàm răng cắn chặt đến mức không tài nào cạy ra nổi. Mặc cho Liễu Chẩm Thanh cố gắng thế nào cũng không mở được miệng hắn.

Chợt nhớ đến một tình tiết từng thấy trên phim truyền hình, y không khỏi buồn cười ,nữ chính thường ngậm thuốc rồi dùng miệng truyền sang cho nam chính. Nhưng y lắc đầu, tay còn chưa mở được miệng, sao dùng đầu lưỡi mà mở được?

Nghĩ vậy, Liễu Chẩm Thanh liền cúi đầu, ghé sát vào tai Hoắc Phong Liệt, thì thầm với giọng dọa nạt mang theo chút trêu chọc: "Nhị Cẩu, mau há miệng uống thuốc, nếu không Thanh ca sẽ không thích đệ nữa đâu. Ngoan ngoãn uống thuốc, Thanh ca sẽ thưởng cho đệ một cái hôn."

Vốn chỉ là lời đùa vui vô thưởng vô phạt, nhưng dường như người đang mê man vẫn có thể nghe được. Vừa dứt câu, mặc cho gương mặt vẫn vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân căng thẳng, Hoắc Phong Liệt lại bất ngờ hé miệng.

Liễu Chẩm Thanh sững người một thoáng, rồi lập tức hoàn hồn, vội vàng nhét thuốc vào. Sau khi đút thuốc xong, y lại không khỏi có chút đắc ý.

Không ngờ Nhị Cẩu lại nghe lời đến vậy, dù trong cơn hôn mê vẫn có thể nghe được y nói gì.

Ánh mắt y vô thức dừng lại nơi môi Hoắc Phong Liệt, còn dính chút nước, trông mềm mại đến lạ thường, cứ như đang chờ mong một điều gì đó. Không hiểu sao, mặt Liễu Chẩm Thanh nóng lên bừng bừng.

Nghĩ lại lời trêu chọc vừa rồi, y hơi chột dạ, ánh mắt cũng bắt đầu đảo quanh tránh né, rồi ho nhẹ mấy tiếng: "Dù sao cũng chẳng phải lần đầu ta lừa đệ, đừng có đòi hỏi gì thêm!"

Dứt lời, y lập tức đứng dậy, cõng Hoắc Phong Liệt vẫn đang hôn mê, lần theo dòng nước, tìm dấu vết của Tần Dư và Hạ Lan.

Nhưng thể trọng của Hoắc Phong Liệt lại quá nặng, sức lực của Liễu Chẩm Thanh không chống đỡ nổi, cả hai người ngã nhào xuống đất.

Liễu Chẩm Thanh đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố bò dậy, kiểm tra Hoắc Phong Liệt. Thấy hắn không hề hấn gì, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập tới sau lưng.

Theo bản năng, y ôm chặt lấy Hoắc Phong Liệt lăn sang một bên. Vừa chật vật đứng lên, đã thấy ngay tại chỗ mình vừa đứng, một thanh phi đao găm chặt xuống đất, chỉ cách chưa đầy gang tay.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lập tức tối sầm, rút dao găm thủ sẵn, cầm chắn trước người.

Nhưng dù tỏ ra phòng bị, hai kẻ đối diện vẫn không coi y ra gì. Biết y không có võ công, ánh mắt chúng tràn đầy khinh miệt.

"Sao chỉ còn hai tên?" Một tên cười khẩy.

"Một tên thì hôn mê, một tên phế vật, giết luôn đi, rồi đuổi theo hai đứa kia." Tên còn lại lạnh lùng đáp.

Nói xong, tên nam tử lập tức lao tới, nhưng bị Liễu Chẩm Thanh múa dao cản lại.

Y hiểu rõ, nếu cứ giằng co mãi thì chỉ có chết, lúc này chỉ còn cách lợi dụng dòng nước để tiếp tục đào thoát. Nhưng thời cơ...

Ngay lúc tên kia chuẩn bị ra tay, Liễu Chẩm Thanh bất ngờ đẩy Hoắc Phong Liệt xuống sông, còn mình thì định nhảy theo. Đáng tiếc, không kịp nữa rồi.

Một cơn đau nhói ập đến , có thứ gì đó sắc bén đâm xuyên qua vai trái. Đau đến mức y phải bật ra tiếng rên.

"Đồ chuột nhắt, chạy đi đâu cho thoát!"

Nam tử kia một tay cầm chuôi đao găm vào vai y, tay kia chuẩn bị đâm xuyên tim. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, "rầm" một tiếng vang lên , có thứ gì đó từ trên cao ập xuống.

Tốc độ của vật kia quá nhanh, gã ta chỉ kịp đảo mắt nhìn, đồng tử lập tức co rút. Chỉ thấy một thanh kiếm đen lao vụt qua trên đỉnh đầu Liễu Chẩm Thanh, mà gã thì lại cao hơn y một cái đầu, lưỡi kiếm đâm xuyên trán, xuyên thẳng vào não.

Hình ảnh cuối cùng gã thấy được là một đôi mắt đỏ như máu, cùng khuôn mặt băng lãnh như Tu La bước ra từ địa ngục.

Tên nam tử ngã vật xuống, còn Liễu Chẩm Thanh cũng khuỵu xuống theo, nhưng lần này không còn ai đỡ lấy y nữa. Dù Hoắc Phong Liệt đang đứng ngay bên cạnh, hắn lại chẳng hề có phản ứng.

Liễu Chẩm Thanh ngước lên nhìn, gọi khẽ: "Nhị Cẩu?"

Không đợi y gọi lại lần nữa, Hoắc Phong Liệt vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn ấy, từng bước tiến lên, đứng chắn phía trước y như một tấm khiên sống.

Tuy nhiên, Liễu Chẩm Thanh vẫn cảm thấy bất an không yên.

Ả nữ nhân còn sót lại lúc này đã thẹn quá hóa giận. Trong mắt ả, Hoắc Phong Liệt dù mạnh mấy cũng đã bị trọng thương, có lẽ chỉ là đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Nhưng ánh mắt hắn, khí thế của hắn khiến ả cảm thấy như đang đối diện với một con dã thú mất kiểm soát, chỉ còn bản năng săn mồi, đem con mồi về lãnh địa, sẵn sàng cảnh cáo kẻ xâm phạm.

Ả ta quyết định ra tay trước, định dùng độc như trước, nhưng còn chưa kịp động thủ...

Một bóng đen lóe lên, theo sau là tiếng hét thảm thiết. Tay của ả đã bị chém đứt.

Ả ta cố phản kích, nhưng đã là cung cạn tên hết. Nếu đối đầu với Liễu Chẩm Thanh, còn có thể hống hách; nhưng gặp một Hoắc Phong Liệt đã tẩu hỏa nhập ma, ả chỉ như con kiến gặp hổ.

Chỉ mấy chiêu giao đấu, ả không còn cơ hội chạy trốn, bị một chưởng đánh nát nội tạng, gục xuống, chết không kịp trối.

Một màn đúng nghĩa , hành hạ đơn phương đến chết.

Theo lý thì Liễu Chẩm Thanh giờ có thể thở phào vì toàn bộ địch nhân đã bị diệt trừ. Nhưng y lại thấy Hoắc Phong Liệt xoay người, từng bước từng bước tiến về phía mình.

Hơi thở y nghẹn lại nơi cổ họng.

Hoắc Phong Liệt bước tới gần, toàn thân bao phủ trong sát khí lạnh lẽo, tay nhuốm máu, mặt cũng dính đầy máu tươi từ kẻ địch. Đôi mắt hắn vẫn đỏ như máu, như thể chẳng còn nhận ra bất kỳ ai , ánh nhìn hoang dại, đầy nguy hiểm.

Yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, nghe vừa như đau đớn, vừa như một lời cảnh cáo vô thức.

Tóm lại, tình trạng của hắn hiện giờ rõ ràng không hề bình thường.

Liễu Chẩm Thanh bất an gọi nhỏ hai tiếng, nhưng Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ thấy hắn rất nhanh đã bước đến trước mặt y, cúi đầu nhìn y chằm chằm, ánh mắt chẳng khác gì nhìn một con mồi.

Liễu Chẩm Thanh chợt hiểu , Hoắc Phong Liệt lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, khả năng rất cao là do tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vừa rồi rõ ràng hắn đã uống thuốc, thuốc lại là do sư muội chế, lẽ ra phải có tác dụng mới đúng. Hay là... dược lực không đủ mạnh?

Vừa suy đoán, y vừa lén lút rút lọ thuốc ra, tay thì theo bản năng lui dần về sau. Nhưng hành động ấy lại giống như chọc giận Hoắc Phong Liệt.

Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đột ngột lao tới như một con sư tử dữ tợn, mạnh mẽ đè y xuống mặt cỏ. Lực tay lớn đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh có cảm giác xương cốt toàn thân như sắp bị bóp vụn.

Liễu Chẩm Thanh đau đến mức giãy giụa, vừa kêu lên: "Nhị Cẩu!" vừa cố gắng lăn mình bò đi trên mặt đất. Nhưng y lập tức bị hắn giữ chặt, kéo ngược lại.

Tựa hồ Hoắc Phong Liệt không thể chịu được việc không nhìn thấy mặt y, cố chấp muốn xoay người Liễu Chẩm Thanh lại, bắt đối diện trực diện với mình.

Khi lật được y lại, hắn liền cúi đầu, cắn mạnh vào bả vai y như dã thú cắn con mồi. Trớ trêu thay, nơi đó chính là chỗ vừa bị dao xuyên qua , cơn đau khiến Liễu Chẩm Thanh kêu lên thảm thiết không dứt.

Tiếng kêu ấy dường như đã kéo lại một tia lý trí còn sót lại trong Hoắc Phong Liệt. Hắn hơi sững người, hàm răng sắc bén buông lỏng, trên môi toàn là máu của y. Có chút bối rối, hắn cúi đầu liếm mấy cái, rồi như phát hiện ra hương vị này quá mức hấp dẫn, ánh mắt trở nên mê man, trong lòng dâng lên từng cơn co thắt không rõ nguyên do.

Đột nhiên cảm giác được có người tiến sát, Hoắc Phong Liệt theo bản năng muốn ra tay, nhưng lại bị một hơi thở ấm áp, thơm dịu làm xao động. Mùi máu tươi tan đi, thay vào đó là hương thơm ngọt hơn nhiều.

Nhìn khuôn mặt chỉ cách một gang tay, Hoắc Phong Liệt hơi giật mình, khẽ hé miệng, mặc cho đối phương xâm nhập.

Cảm giác không còn là nguy hiểm nữa mà là một thứ khiến toàn thân hắn trở nên dễ chịu đến không tưởng.

Có gì đó tan dần trong miệng, hắn hơi nhíu mày vì vị đắng của thuốc, rõ ràng không thích. Nhưng làn hơi thở dịu dàng kia lại khiến hắn say mê, không muốn rời xa. Vì vậy, hắn ôm chặt lấy đối phương, sợ hương vị ấy biến mất. Rồi vụng về bắt chước động tác của y, thậm chí trong thời gian ngắn đã thuần thục hơn cả , tựa như chỉ cần chủ động hơn, là có thể chiếm lấy thứ gì đó cho riêng mình.

Liễu Chẩm Thanh từng chê cười kiểu đút thuốc này, giờ bị vả mặt không thương tiếc. Y ê a khẽ rên, ngẩng đầu lên vẫn thấy hai mắt đối phương đỏ ngầu như máu, nhưng Hoắc Phong Liệt lại híp mắt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ khi làm điều xằng bậy.

Liễu Chẩm Thanh vừa tức vừa tủi: đây là nụ hôn đầu của y đó!

Thế nhưng để Nhị Cẩu chịu uống thuốc, y vẫn cố gắng chịu đựng sự nhiệt tình mãnh liệt ấy.

Mãi đến khi thuốc đã tan hết, Liễu Chẩm Thanh vừa thẹn vừa giận, cố sức đẩy hắn ra.

Nhưng Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn chìm trong sự lạc thú kia, không chịu rời khỏi, trái lại còn đè y xuống mặt đất, như muốn khống chế hoàn toàn để y không thể chạy thoát, có thể cho hắn mặc sức nhấm nháp.

Ngay lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh lại rên lên một tiếng đau đớn , miệng vết thương trên vai bị đè trúng.

Lần này, cơ thể Hoắc Phong Liệt khựng lại, lặng lẽ buông y ra, cúi đầu trầm ngâm, rồi đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo hiếm hoi.

Hắn khàn giọng, thều thào gọi: "Thanh..."

Một tiếng gọi còn chưa kịp thốt trọn đã ngất lịm ngay tại chỗ.

Liễu Chẩm Thanh chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà khóc, khổ không tả xiết. Cả người vừa nóng vừa đau, cuối cùng lại phải gắng gượng lật người hắn qua, tiếp tục bắt mạch kiểm tra. Khổ nỗi lúc trước y học nghệ không tinh, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận mạch đập hỗn loạn đến mức như sắp chết tới nơi. May mà giữa rối ren ấy vẫn le lói dấu hiệu dần ổn định...

"Không được, phải tìm đại phu." Liễu Chẩm Thanh lại một lần nữa chật vật cõng Hoắc Phong Liệt, lê bước về phía trước.

Đi mãi đến cuối cùng, y đã gần như chết lặng , vừa mệt nhoài vừa tuyệt vọng. Hoắc Phong Liệt vẫn hoàn toàn bất tỉnh, chẳng có lấy một dấu hiệu hồi tỉnh.

Bất chợt, tay áo y dường như vướng phải thứ gì đó.

Liễu Chẩm Thanh thoạt đầu tưởng là nhánh cây khô, quay đầu nhìn trong sự mệt mỏi rã rời...

nhưng ngay lập tức bị một luồng hơi nóng phả vào mặt, theo sau là tiếng ngựa hí vang vọng.

Liễu Chẩm Thanh gần như mừng đến rơi nước mắt, run giọng kêu lên: "Trầm Giang Nguyệt!"

Cùng thời điểm đó, ở bờ sông bên kia, cổ tay Tần Dư vừa vươn lên bờ thì bị một bàn tay mạnh mẽ ấn xuống. Lọ thuốc trong tay hắn bị hất văng sang một bên, rơi tõm xuống nước.

Sắc mặt Tần Dư trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đang định quát lên thì bất ngờ bị một nụ hôn nóng bỏng chặn ngang tất cả mọi lời định nói.

Đồng tử Tần Dư lập tức co rút, toàn thân khiếp sợ. Hắn vừa định vùng ra thì trong đầu chợt vang lên lời dặn cuối cùng của Liễu Chẩm Thanh.

Đã gần một canh giờ trôi qua rồi...

Không lâu sau đó là âm thanh của vải vóc bị xé toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip