Chương 6
Gã đàn ông kia vốn là người của sòng bạc Long Hưng. Theo lý thì hẳn phải tuân thủ quy củ, nếu không thì làm sao một sòng bạc lớn thế này có thể đứng vững trong kinh thành? Kẻ nào vi phạm sẽ bị chặt tay đuổi cổ, không ai dám làm liều.
Thế nhưng không thiếu kẻ khôn ranh, chuyên giở mánh lới lách luật để kiếm chác.
Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn hai đứa trẻ. Tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, môi hồng răng trắng, rõ ràng là có luyện qua võ, bên hông hình như còn giấu dao găm. Cậu thiếu niên bên cạnh dáng vẻ ôn hoà, phong nhã nho nhã, tuy không mang khí thế người luyện võ nhưng vẫn giữ được nét anh tuấn sáng sủa. Hai người mặc đồ một đỏ một trắng, nổi bật giữa đám đông. Vải trên người nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất khéo, chắc chắn không phải con cháu nhà thường dân.
Sòng bạc nơi đây không cấm trẻ vị thành niên, chỉ cần có tiền thì ai cũng được vào, nhưng thường vẫn có người lớn đi cùng.
Lúc này, gã đàn ông hét to một tiếng gọi bảo vệ tới. Người xung quanh lục tục tản ra, sợ bị liên luỵ. Thế nhưng vẫn không giấu được tò mò, đứng hóng hớt ở một bên, vừa xem vừa bàn tán rôm rả.
Tình hình rối đến vậy mà vẫn chưa có người lớn đứng ra dàn xếp, xem ra thật sự chỉ có mỗi hai đứa nhóc này thôi. Không lộ vẻ hoảng loạn, nhưng trong mắt bọn trẻ vẫn hiện lên đôi chút bối rối.
"Các ngươi muốn làm gì! Rõ ràng là gian lận, lại còn định dùng sức ép người khác!" Tiểu cô nương giận dữ, cao giọng nói. "Không sợ quan phủ tới bắt đi hay sao?"
Gã đàn ông bật cười khinh khỉnh: "Giờ kẻ gây chuyện chính là các ngươi đấy! Bớt cái kiểu lý sự cùn đó đi, có tiền thì nộp tiền, không có thì khai tên ra, nhà nào đến chuộc thì còn dễ nói chuyện!"
Cậu thiếu niên cau mày, đưa mắt nhìn quanh rồi kéo ống tay áo chị mình, nhỏ giọng: "Tỷ, không ổn rồi."
"Ta biết là không ổn!" Tiểu cô nương nghiến răng, nhìn quanh với ánh mắt bất bình. "Nhưng ta không thể khai tên ra được!" Rồi quay sang chất vấn đám đông: "Không có ai trong các ngươi bị lừa sao? Không ai muốn đòi lại công bằng à? Không tin thì lục soát hắn đi, hắn thật sự giấu xúc xắc đặc biệt đấy!"
Nhưng đám đông chỉ im lặng. Dù trong lòng có nghi ngờ, họ vẫn không dám đụng vào kẻ đang ỷ thế dựa vào thân phận kia. Ai nấy đều chọn cách im lặng nuốt giận, không dám mở miệng.
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh cũng đã lần ra được thân phận của gã đàn ông kia: hoá ra là em vợ của chủ sòng bạc. Bảo sao lại hống hách đến vậy.
Xem ra lời lũ trẻ nói là thật.
Dựa vào thân thích, giở trò moi tiền, người biết cũng ngó lơ. Dù sao gã này cũng biết giữ giới hạn, không gây hoạ lớn thì chẳng ai muốn dây vào.
Thấy không ai lên tiếng, tiểu cô nương tức đến mặt đỏ bừng. Gã đàn ông lại cười ha hả: "Đây là sòng bạc làm ăn đàng hoàng, còn dám ở đây vu vạ bậy bạ, coi chừng ta rút lưỡi đó!"
"Ngươi có bản lĩnh thì cược lại với ta một ván nữa đi!" Tiểu cô nương tức giận dậm chân, "Cược theo luật của ta! Nếu ngươi thắng, ta trả ngươi đủ một ngàn lượng. Nếu ngươi thua, ngươi phải thừa nhận mình gian lận và trả tiền lại cho những người bị lừa!"
Nghe tới đây, gã đàn ông còn chưa phản ứng thì xung quanh đã vang lên tiếng cười. Ai nấy đều nghĩ: đây rõ là không chịu nhận thua, định cược đến tán gia bại sản.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười một tiếng. Nhưng khác với đám đông, y không cười chế giễu, mà chỉ cảm thấy lũ trẻ này thật nhiệt huyết đến ngốc nghếch.
"Ngươi muốn cược kiểu gì?" Gã đàn ông tỏ vẻ cợt nhả.
Tiểu cô nương không nói nhiều, cầm lấy viên xúc xắc trên bàn, rút dao ra khắc một dấu thập lên bề mặt, dõng dạc nói: "Dùng cái xúc xắc này, không đổi! Cứ so lớn nhỏ, một ván định thắng bại!"
Vừa dứt lời, sắc mặt gã đàn ông lập tức cứng lại, trừng mắt nhìn cô bé.
"Sao vậy? Không dám hả?" Tiểu cô nương mỉa mai: "Vậy là chưa đánh đã nhận tội rồi! Nếu ngươi không dùng xúc xắc gian lận thì sợ gì chơi công bằng?"
Người xem vây quanh càng lúc càng đông, miệng thì bàn tán, tay chỉ trỏ. Tiếng ồn khiến gã đàn ông như thể đã leo lên lưng hổ, không thể không gượng tiếp.
Gã đàn ông cười quái gở, nói thẳng: "Muốn đánh cược kiểu đó cũng được, nhưng một ngàn lượng không đủ. Tiểu nha đầu, nếu ta thắng, ta muốn ngươi bán mình cho ta. Nếu ta thua, ta bán mình cho ngươi."
Sắc mặt tiểu cô nương lập tức đỏ bừng vì tức giận, rõ ràng là bị sỉ nhục. Cậu thiếu niên bên cạnh giữ lấy tay tỷ tỷ mình, lườm gã đàn ông kia như muốn giết người bằng ánh mắt, nghiến răng nói: "Tỷ, không được! Hắn dám cược như vậy, chắc chắn có mưu mô!"
Nhưng tiểu cô nương đã bị khiêu khích, đang định mở miệng đồng ý thì bị cậu thiếu niên cướp lời trước: "Chúng ta không cược nữa. Chúng ta trả tiền. Có thể để người nhà mang đến."
"Không được! Không thể để người trong nhà biết chuyện này!" Tiểu cô nương hốt hoảng cắt ngang.
Cậu thiếu niên cũng khó xử, đang loay hoay không biết nên khuyên sao thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi như nước suối trong khe núi, từng tiếng rõ ràng mà không chút vội vàng:
"Để ta đánh cược. Cược một ngàn lượng, nếu thắng thì xoá hết nợ cho hai tiểu hữu này. Còn nếu thua..."
Một tiếng cười khẽ vang lên giữa đám đông, rồi Liễu Chẩm Thanh chậm rãi bước ra, tay cầm quạt, đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ, nói tiếp:
"...thì ta đền cho ngươi năm ngàn lượng. Vậy được chưa?"
Lời vừa dứt, cả sòng bạc lập tức ồn ào. Người đánh cược không chỉ chưa rút lui mà còn cược gấp năm lần, đây đúng là điên rồi!
Gã đàn ông nheo mắt đánh giá Liễu Chẩm Thanh. Người này không mặc đồ quý giá lòe loẹt, nhưng từng đường may trên áo lại tinh xảo khác thường, rõ ràng không phải kẻ bình thường. Trẻ tuổi, xa lạ, có tiền, lại có vẻ mềm yếu dễ bắt nạt — thế thì còn chờ gì nữa?
"Được!" Gã đáp nhanh gọn.
Nào ngờ, Liễu Chẩm Thanh bật cười, nói: "Tuy ta tin người của sòng bạc Long Hưng không bao giờ giở trò gian lận, nhưng vẫn muốn cược theo cách của tiểu cô nương đây. Dùng chính viên xúc xắc vừa rồi, vậy mới yên tâm. Ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Sắc mặt gã đàn ông hơi đổi, đang định nói gì thì chạm phải ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh. Vẫn là dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt kia lại lạnh băng, khiến người khác vô thức chột dạ.
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi bổ sung: "Ta đã cược đền gấp năm rồi. Chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ như chọn xúc xắc mà cũng không chịu nhường, trừ phi ngươi thật sự..."
"Được!" Gã lập tức cắt ngang, giọng lạnh đi.
Nếu từ chối lũ nhóc thì còn nói được, chứ từ chối một khách nhân rõ ràng mang tiền tới cược thì chính là lạy ông tôi ở bụi này. Gã chẳng thấy mình chịu thiệt gì cả. Cùng lắm thì tay văn nhược này cược thua rồi ngoan ngoãn nộp bạc. Dám chơi kiểu này hả? Nếu có gian lận thì cũng không đến lượt tên thư sinh kia lật bàn!
Dĩ nhiên, Liễu Chẩm Thanh thừa biết gã định làm gì. Những người như gã đã trải qua huấn luyện, có thể điều khiển xúc xắc đến mức chính xác đến khó tin. Thậm chí còn biết cách điều khiển kết quả chỉ bằng cách vung tay.
Tiếc thay, hôm nay gã lại đụng trúng bug sống của sòng bạc — chính là y.
Không rõ có phải ông trời bồi thường cho y vì chuyện xuyên tới nơi này hay không, mà từ lúc tỉnh dậy, y trời sinh đã có năng lực đặc biệt: cược đâu thắng đó.
Nhớ năm xưa, chính y từng khiến sòng bạc Long Hưng suýt phải đóng cửa.
Lúc này gã đàn ông đã gọi người đến dọn chiếu bạc, chuẩn bị lại ván cược.
Liễu Chẩm Thanh xoay người, mới quay sang nhìn hai đứa nhỏ, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy chúng trố mắt nhìn y như thấy quỷ.
Không có cảm kích, không có mừng rỡ, chỉ toàn là hoảng hốt.
Tiểu cô nương há hốc mồm: "Ngươi!"
"Liễu... Liễu..." Cậu thiếu niên nghẹn giọng, suýt không thốt nổi thành tiếng.
Ủa? Biết y à? Nhưng cái vẻ mặt và ngữ khí kia... sao nghe có gì đó là lạ?
Tiểu cô nương nghiến răng: "Ngươi! Ai cần ngươi giúp? Chúng ta không cần! Ngươi định dùng chuyện này để áp chế chúng ta phải không? Ngươi..."
Chưa dứt câu, cậu thiếu niên đã kéo nhẹ tay tỷ tỷ, vội nói: "Tỷ, nghe nói y... bị mất trí nhớ rồi."
Đó, nhìn cái vẻ kỳ lạ kia đi, xem chừng cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì cho cam. Liễu Chẩm Thanh nghĩ thầm, đúng là số mình không may thật.
Thôi thì bỏ qua đi, hai đứa nhóc mà, không tính toán.
"Đúng rồi, ta mất trí nhớ thật đấy, chỉ là thấy chuyện bất bình thì giúp một tay thôi, nói cảm ơn hai câu là được rồi."
Hai đứa trẻ sững lại vì bị thái độ của y làm cho bất ngờ, có vẻ như không quen. Cậu thiếu niên định mở miệng cảm ơn thì tiểu cô nương đã nhanh tay ngăn lại, nghiêng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh với vẻ nghi hoặc.
"Muốn cảm tạ thì còn sớm lắm. Ngươi chắc chắn mình sẽ thắng sao?"
Cô nhóc này đúng là khó chiều. Nhưng mà hai bím tóc nhỏ buộc cao trên đầu trông đáng yêu thật, nhìn là muốn chọc nghịch.
"Từ khi ta đến thế giới này đến giờ, chưa từng thua trên chiếu bạc." Giọng y thản nhiên như đang kể chuyện thường ngày. Trước kia y luôn khiến đối thủ bại trận ê chề, tung xúc xắc toàn sáu điểm, đến nỗi sòng bạc phải đặt cho y biệt danh "Liễu Lão Lục".
"Hứ! Nổ vừa thôi, ta không tin!" Tiểu cô nương khịt mũi, nhưng giọng đã mềm đi, lại còn ra vẻ ngạo kiều: "Nhưng lần này thì... ta tạm tin ngươi một lần."
Cậu thiếu niên thì chững chạc hơn, nghiêm túc nói: "Đa tạ ngài. Nếu thắng, chúng ta sẽ trả lại ngài một ngàn lượng. Nếu thua... chúng ta sẽ nghĩ cách trả ngài năm ngàn lượng sau."
Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười, xoay người nhìn về phía đối phương. "Ngươi trước đi."
Gã đàn ông loay hoay một lúc, lần này thật sự không có gian lận. Mở cốc ra — bốn điểm.
Tiếng thì thào bàn tán rộ lên quanh chiếu bạc. Ván cược một đền năm, ai nấy đều hồi hộp theo dõi. Xác suất Liễu Chẩm Thanh thắng khá thấp. Hai đứa trẻ căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo.
Nhưng từ trước đến giờ, Liễu Chẩm Thanh chưa từng thua. Y luôn biết mình sẽ thắng.
Vậy nên y không vội không chậm, giơ bàn tay trắng trẻo thon dài lắc nhẹ chiếc cốc, động tác thuần thục mà ung dung. Cả sòng bạc đều dõi mắt theo, không ai dám lên tiếng.
"Chờ xem nhé, hai bạn nhỏ. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vận may tuyệt đối, cược đâu thắng đó!" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười, rồi thản nhiên nhấc tay, lật cốc.
Mở!
Không gian lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó là một tràng hít thở dồn dập khắp nơi.
Một... một điểm!
Hai đứa trẻ ngơ ngác quay sang nhìn y, gương mặt cứng đờ, méo xệch vì khiếp hãi lẫn thất vọng. Rõ ràng vừa rồi suýt nữa đã bị y thuyết phục, giờ thì đúng là nên nhìn người bằng con mắt khác rồi.
Còn Liễu Chẩm Thanh thì chết đứng tại chỗ. Tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa lật cốc, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Bàn tay vàng đâu rồi? Cái bàn tay vàng cược đâu thắng đó của ta đâu rồi? Một bàn tay vàng to tổ chảng thế cơ mà, sao lại... biến mất?!
Trời cao ơi, cái kiểu chơi khăm thế này thì khác gì đùa giỡn với cái mạng nhỏ của ta?!
Gã đàn ông ở phía bên kia cũng ngây ra mấy giây, rồi bỗng bật cười sằng sặc, như thể vừa nhìn thấy một trò hề tuyệt vời nhất đời.
"Không có tiền à?" Giọng gã kéo dài, đầy châm chọc. "Vậy thì nhốt lại đi, đợi người nhà tới chuộc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip