Chương 60
Liễu Chẩm Thanh cưỡi Trầm Giang Nguyệt, đưa theo Hoắc Phong Liệt không ngừng tiến về phía trước. Nhưng đi được một đoạn, con sông bắt đầu phân nhánh. Bất đắc dĩ, y đành phải từ bỏ việc tìm kiếm hai người kia. Nếu bọn sát thủ đều đã bị tiêu diệt, y tin rằng chỉ cần có Tần Dư bên cạnh, Hạ Lan sẽ không gặp nguy hiểm.
Từ xa, Liễu Chẩm Thanh trông thấy một tòa thành, nhưng y đã không còn nhận ra nơi đây thuộc địa phận nào, bởi dù sao cũng đã trôi dạt theo dòng sông rất xa.
Mãi đến khi đến gần cổng thành, y mới nhìn rõ , cuối cùng cũng có một điều tốt lành xảy đến , đây chính là Dương Côn phủ, nơi họ vốn định đến.
Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, đặt Hoắc Phong Liệt lên yên, sau khi đối phó qua loa với lính canh, y liền kéo dây cương dắt ngựa vào trong. Lúc này, khi thân thể cảm nhận được cảm giác an toàn, y mới cảm thấy mình thật sự không còn chống đỡ nổi nữa. Đầu xuân rơi xuống nước, khí lạnh vẫn cắt da cắt thịt, mà vết thương chỉ được xử lý sơ sài trên đường đi, giờ phải nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi và băng bó lại.
Việc đầu tiên là tìm một khách điếm gần nhất, dùng ngân lượng để nhờ tiểu nhị đi mời đại phu giỏi nhất trong thành.
Nhưng khi tiểu nhị nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh cõng một người hôn mê, cả hai mình đầy máu, hắn liền có chút sợ hãi, không dám nhận loại khách này.
"Khách quan, chỗ chúng tôi e không tiện, hay là ngài đưa vị này đến y quán luôn thì hơn."
Liễu Chẩm Thanh đã vô cùng mệt mỏi, đang định nổi giận thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đập bàn, đập ghế , có lẽ là khách đang ăn uống phát sinh tranh cãi.
"Mẹ kiếp, tiểu bạch kiểm, có gan thì lặp lại lần nữa xem! Để xem có quan viên nào tới bắt ngươi không!"
Tiểu nhị lập tức bỏ mặc Liễu Chẩm Thanh, vội chạy sang can ngăn.
Liễu Chẩm Thanh cau mày nhìn sang, thấy một thanh niên mặc bạch y ngồi ngay ngắn bên bàn, thong thả thưởng thức một chén trà. Toàn thân toát ra khí chất công tử ưu nhã, dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã, rõ ràng là người đọc sách. Nhưng quần áo phục sức của hắn không phải hạng tầm thường, cho thấy xuất thân từ một thế gia có nội tình thâm hậu.
Khuôn mặt ôn nhuận nhưng lại phảng phất vài phần khinh bạc. Tuy chỉ có hai gia đinh đi theo, nhưng cả hai đều có dáng vẻ là người luyện võ. Cho nên, dù đang đối mặt với ba tráng hán cầm đao uy hiếp, thiếu niên kia vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh.
Người ấy nhếch môi cười nhạt: "Ta chỉ nghe lời hay của ngươi nên muốn góp vài câu thảo luận, cớ sao ngươi được nói còn người khác thì không? Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời bàn tán mà thôi, giận dữ làm gì, hại thân thể đấy."
Tuy lời nói không có gì sai, nhưng ngữ khí lại khiến người ta khó chịu.
Dĩ nhiên, Liễu Chẩm Thanh chẳng còn sức mà nghe họ đấu khẩu. Thực tế, y cũng không cần thiết phải cố chấp ở đây, nhưng thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, cơ thể nóng bừng, đầu óc choáng váng, đi thêm vài bước nữa chắc chắn sẽ ngã. Giờ y chỉ muốn cùng Nhị Cẩu tìm một chỗ nằm xuống, chờ đại phu đến cứu mạng. Nếu tiểu nhị không quan tâm, thì gọi chưởng quầy, đập tiền là được.
Nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng chưởng quầy, thì tiếng tranh cãi bên kia lại càng gay gắt hơn.
"Ai cũng nói Liễu Chẩm Thanh là đại gian đại ác, là tội nhân gây tai họa cho Đại Chu. Ngươi bênh vực hắn, chính là sai trái! Ta thấy ngươi có tâm phản nghịch!"
Thân thể Liễu Chẩm Thanh thoáng khựng lại, cứng đờ. Mình đã chết mấy năm rồi, sao đi đến đâu cũng còn người nhắc đến?
Chỉ là... người dám nói giúp y, lại thật sự hiếm thấy.
Liễu Chẩm Thanh không kìm được mà liếc nhìn công tử kia thêm một lần, cảm thấy gương mặt ấy có chút quen thuộc.
Điều thú vị là, người ta thường lùi bước khi bị chất vấn vì nói đỡ cho kẻ bị gọi là gian thần, nhưng vị bạch y công tử kia chẳng những không tránh né mà còn thong dong đáp trả:"Quả là thiên hạ không thiếu kẻ ngu muội. Liễu Chẩm Thanh là đại gian đại ác, hay là bậc đại trí giả ngu? Là bụng dạ khó lường hay người có nỗi khổ không thể nói? Là họa quốc hay là người bị bức đến tuyệt lộ vẫn quyết vùng lên? Người sống trong cùng một thời đại liệu có đủ tư cách bình phẩm? Rốt cuộc, việc hắn làm có lợi hay có hại, phải để hậu nhân trăm năm sau đánh giá, không phải sao?"
Lời lẽ ấy khiến Liễu Chẩm Thanh thoáng sửng sốt. Luận điểm như vậy thật sự hiếm gặp.
Người gây chuyện tức tối quát: "Toàn là lời ngụy biện chó má!"
"Không phải ngụy biện đâu," công tử vẫn nhã nhặn, "chỉ cần đọc nhiều sách một chút sẽ biết. Ví dụ rõ ràng nhất , Đại Chu từng có một thời kỳ được gọi là vĩnh hằng thiên thần quốc. Khi ấy, đế vương là bậc quân chủ anh minh thần võ nhất, nhưng bị dân chúng phỉ báng vì cưới một nam hoàng hậu, không có con nối dõi. Trong dân gian lan truyền đủ lời đồn độc địa rằng Nguyên thị Đại Chu sẽ diệt vong vì điều đó."
Công tử khẽ cười, tiếp lời: "Nhưng trăm năm sau thì sao? Ngươi và ta cách họ mấy đời, nhìn lại thế nào? Đế hậu đồng lòng trị quốc, thiên hạ thái bình thịnh trị. Nguyên thị từ đó chưa từng có vị đế vương nào sánh bằng. Nam hoàng hậu kia càng là kỳ nhân hiếm thấy. Giờ ngẫm lại, chẳng phải những lời lẽ khi xưa của dân chúng thật ngu xuẩn sao? Chuyện trong nhà còn chưa rõ đã dám phán chuyện thiên hạ. Cho nên, bá tánh hiểu được bao nhiêu, mà dám tùy tiện đánh giá một người cùng thời?"
Lời vừa dứt, cả khách điếm lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều thấy hợp lý, nhưng lại chẳng muốn công nhận.
Đúng lúc đó, chưởng quầy từ bếp đi ra, tay cầm một hộp đồ ăn.
Bạch y công tử thong thả đứng dậy, nhướng mày nói: "Tự cho mình chính nghĩa rồi đi phán xét người khác chỉ để thể hiện bản thân, thật ra chỉ là hành vi hèn mọn. Làm ít thôi, kẻo tổn đức."
Cậu ta bước tới quầy, thả ngân lượng, nhận hộp đồ ăn, rồi lúc đi ngang qua chỗ Liễu Chẩm Thanh thì khựng lại. Có lẽ vì ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh quá rõ ràng, mà hình ảnh hai người bọn họ quá đỗi chật vật khiến công tử phải dừng bước. Cậu ta chăm chú nhìn bội kiếm bên hông Liễu Chẩm Thanh, rồi lại ngẩng đầu như muốn nhìn rõ người y đang cõng.
"Vị huynh đài này, kiếm của ngươi... trông quen lắm."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh hơi đổi, đang định tìm cách lảng sang chuyện khác thì chưởng quầy đã cất tiếng gọi: "Việt đại nhân, nếu thấy đồ ăn hợp khẩu vị, ngài chỉ cần sai người tới báo, chúng tôi có thể giao tận nơi."
Việt Húc Thiển hờ hững đáp một tiếng, bỗng người trước mặt loạng choạng, vươn tay chộp lấy tay áo cậu.
Vì quá gần, lại quá bất ngờ, Việt Húc Thiển không kịp tránh, hai gia đinh phía sau liền định ra tay. Nhưng bị cậu ngăn lại bằng một động tác dứt khoát.
Người trên lưng Liễu Chẩm Thanh tuột xuống, để lộ nửa khuôn mặt. Việt Húc Thiển sững sờ: "Phong Liệt?!"
Liễu Chẩm Thanh thở ra nhẹ nhõm, rồi buông lỏng cơ thể, móc ra bình thuốc hộ thân của Hoắc Phong Liệt.
"Cứu hắn... còn hai người nữa..."
Dặn dò xong, y liền ngã theo Hoắc Phong Liệt. Việt Húc Thiển luống cuống đỡ lấy cả hai.
Lan Lăng Việt gia, từng là một trong tứ đại thế tộc, có nguồn gốc từ triều đại của cặp đế hậu kia. Khi bốn nhà tan rã, Việt gia là gia tộc có kết cục tốt nhất, vì đã chủ động xin rút khỏi quyền lực sau khi vị thừa tướng trung thành của họ dâng biểu xin giải tán. Việt gia và Hoắc gia vốn là thế giao, lại càng thêm thân thiết khi đời ấy thừa tướng và đại tướng quân kết thân qua hôn nhân.
Tuy đã rời xa trung tâm quyền lực tại kinh thành, Việt gia đời đời sống ở Lan Lăng, có người làm quan địa phương, có người theo nghiệp thương, không tranh danh đoạt lợi. Quan hệ với Hoắc gia vẫn luôn tốt đẹp, con cháu hai bên có không ít người kết thân. Mỗi khi Hoắc gia về quê đều ghé qua Việt gia thăm hỏi.
Liễu Chẩm Thanh từng theo Hoắc gia về quê, từng đến Việt phủ, từng gặp Việt Húc Thiển thuở nhỏ.
Việt Húc Thiển đồng trang lứa với Hoắc Phong Liệt, một người luyện võ, một người đọc sách, có khi cùng nhau chuyện trò đôi câu, quan hệ rất hòa hợp. Khi chia tay còn lưu luyến không rời. Trong số ít người có thể chơi cùng Phong Liệt khi nhỏ, cậu chính là một.
Thời gian chơi cùng Liễu Chẩm Thanh cũng rất vui vẻ. Trong nhóm, chỉ có y là giỏi văn, khiến Việt Húc Thiển khi ấy còn muốn bái sư. Nhưng bởi lúc đó còn nhỏ, chỉ sáu bảy tuổi, nên giờ không nhận ra nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
May mắn thay, chỉ cần nghe cái tên "Liễu Chẩm Thanh" liền nhớ ra được. Trong tình huống cả hai đang bị trọng thương, bị sát thủ truy sát, trên đời này còn ai đáng để trông cậy hơn Việt gia?
Gặp được Việt Húc Thiển lúc này, thực sự là một tia hy vọng do ông trời ban cho.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, trong rừng vang lên tiếng gọi:"Vân Độ huynh, Tử Xuyên huynh..."
Hạ Lan từ từ tỉnh lại, cảm thấy thân thể thật ấm áp. Nhưng ký ức tối qua bất ngờ ùa về khiến hắn hoảng sợ bật dậy.
Mở mắt ra, thấy người nằm bên cạnh, hắn như bị sét đánh, cả người cứng đờ.
Cuối cùng, hắn cũng được thấy hình xăm mà hắn luôn muốn nhìn , nhưng lúc này, sự chú ý của hắn không còn đặt vào đó nữa.
Làn da trắng sứ vì quanh năm không ra nắng, giờ đây gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Mình là dã thú sao? Sao lại cắn xé ác liệt đến mức ấy?
Có cả những vết như đang rỉ máu.
Chỗ có hình xăm mãng xà cũng bị tổn thương, không chỉ chi chít vết cắn, mà còn có thứ chất trắng như thể cố tình vấy bẩn sự kiêu hãnh của mãng xà kia.
Chưa kể đôi chân thẳng tắp của y, cũng lấm lem máu và bẩn, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Trước cảnh tượng xâm hại thê thảm như vậy, Hạ Lan không thể tin rằng tất cả là do mình gây ra.
Hạ Lan thở gấp, cảm giác cái chết đang cận kề. Khi quay sang nhìn Tần Dư, hắn càng hoảng hốt , y dường như đã mất hết sinh khí. Người vẫn luôn cảnh giác và tỉnh dậy đầu tiên, nay đến khi có tiếng người tới gần vẫn bất động, yếu ớt đến mức Hạ Lan chưa từng thấy.
Đúng rồi, có người đến!
Tiếng động bên ngoài khiến Hạ Lan luống cuống, hắn vội tìm quần áo che thân, nhưng chẳng còn mảnh vải lành lặn nào , phần lớn đã bị nước cuốn đi.
Mồ hôi lạnh túa ra. Nếu người ta thấy cảnh hai người họ trong tình trạng này... Hạ Lan không dám nghĩ tiếp. Ngay khi tiếng bước chân sát gần, hắn ôm lấy Tần Dư, cả người nóng ran, lao xuống sông, ghé vào bờ bên kia. Vừa ngẩng đầu, liền thấy tảng đá họ từng nằm chỉ còn lại vết tích hỗn độn.
Che mặt lại, Hạ Lan lặng lẽ rủa thầm: một ngày một đêm không dừng nghỉ, rốt cuộc là bao nhiêu lần? Vội tạt nước, hắn cố xóa sạch dấu vết tội lỗi.
Ngay sau đó, vài bóng người xuất hiện. Họ vừa gọi "tự" của hai người bọn họ , không phải tên, điều này khiến Hạ Lan cảnh giác. Sát thủ chỉ biết danh, không thể biết tự. Đặc biệt là Tần Tử Xuyên, với thân phận trong Đông Xưởng, gần như không ai ngoài thân tín biết tên tự của y.
Hạ Lan cất tiếng trước: "Ai đó?"
Bốn người lập tức tiến lại, thấy họ đang ở dưới nước liền sốt ruột muốn lại gần.
"Đứng yên!" Hạ Lan gằn giọng.
Một người đáp: "Công tử yên tâm, chúng tôi là gia đinh của Việt gia. Trước đó có vị khách bị thương dặn, nếu đi tìm, chỉ cần gọi hai cái tự này và nói là người của Việt gia thì hai vị sẽ tin tưởng."
Nghe nhắc tới Việt gia, Hạ Lan lập tức nhớ đến Hoắc Phong Liệt, lòng liền dịu xuống: "Được.
Quần áo chúng ta bị đá rạch, hiện giờ không chỉnh tề. Các ngươi chớ tới gần. Có mang theo quần áo không?"
"Có. Đây là đồ chuẩn bị sẵn." Gia đinh đưa đồ đến rồi lui ra một khoảng, nhóm lửa đợi hai người lên sưởi ấm.
Hạ Lan cuối cùng cũng có thể thở nhẹ.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra: mình đang trần trụi ôm lấy Tần Dư giữa làn nước lạnh. Một tay hắn siết lấy eo y, tay còn lại bám vào bờ sông. Tư thế này, cộng với sự mềm mại trong lòng khiến hắn nhớ lại tất cả những gì điên cuồng xảy ra dưới ánh trăng đêm qua.
Như có luồng điện giật xuyên qua óc, Hạ Lan kinh hoảng , không thể nào! Nhất định là do dư âm của độc dược, sao hắn có thể làm chuyện đó với huynh đệ mình, với Tần Tử Xuyên...
Cắn răng đầy chột dạ, hắn bắt đầu giúp Tần Dư rửa sạch cơ thể, càng lúng túng khi phải xử lý vết thương sâu hơn. Vừa chạm tới, Tần Dư khẽ nhíu mày , có lẽ là đau.
Nếu Tần Dư tỉnh dậy lúc này, có lẽ hắn sẽ mất mạng.
Nhưng y vẫn không tỉnh, sắc mặt trắng bệch, nhiệt độ cơ thể vẫn cao. Hạ Lan biết: không chỉ là nội thương, mà còn do bản thân hắn lăn lộn quá mức.
Hắn vừa làm sạch vừa không kìm được đưa mắt nhìn khuôn mặt y.
Những mảnh ký ức bắt đầu hiện rõ: hắn trúng độc, Tần Dư kéo hắn lên bờ, đút thuốc giải , nhưng bị hắn hất đổ. Lúc ấy hắn không còn kiểm soát nổi. Vết thương nơi môi y là do hắn cắn khi Tần Dư chống cự. Đuôi mắt đỏ hoe, là do hắn ép buộc đến mức y bật khóc.
Tần Tử Xuyên mà lại rơi lệ. Người lạnh nhạt, kiêu ngạo đến mức chết cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà lại khóc.
Hạ Lan nghẹn ngào, hoảng loạn , hắn đã làm ra chuyện gì vậy? Từng thớ thịt trong lồng ngực nóng rực.
"Ưm..." Một tiếng rên khẽ vang lên. Tần Dư động đậy.
Hạ Lan hoảng sợ thu tay lại, mặt biến sắc. Rửa sạch thôi là đủ rồi, hắn vừa làm gì thế?
Nhanh chóng bế Tần Dư lên bờ, hắn lau khô người y, mặc y phục, kiểm tra thương thế rồi theo người của Việt gia trở lại thành.
Về tới Việt phủ, họ được đưa thẳng đến gặp Việt Húc Thiển. Sau khi nhận ra nhau, Việt Húc Thiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra ta vẫn mời chưa đủ đại phu. Người đâu, đi gọi thêm mấy vị nữa!"
Hạ Lan đưa Tần Dư vào nghỉ, sau đó hỏi về tình hình những người còn lại.
"Vị công tử đi cùng Phong Liệt chỉ bị thương ngoài da, đã điều trị xong. Nhưng Phong Liệt thì...
phức tạp. Có người bảo không cứu được, nên ta đã sai người tới Lan Lăng mời mười vị đại phu giỏi nhất, chắc cũng sắp tới nơi."
Nghe vậy, Hạ Lan liền hiểu: Phong Liệt lại tái phát bệnh cũ, không phải ai cũng chữa nổi.
"Hắn có mang theo thuốc. Uống vào sẽ giảm triệu chứng."
"Nhưng đã uống mà vẫn bất tỉnh. Còn ngươi , trông cũng không khá hơn, đi băng bó trước đã. Những chuyện khác, giao cho ta. Bằng hữu của Phong Liệt, ta sẽ tận tâm."
Lời nói của Việt Húc Thiển khiến Hạ Lan nhẹ lòng. Tuy đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hắn vẫn đi cùng đại phu vào xem bệnh cho Tần Dư , vì những chỗ đó, chỉ mình hắn biết rõ.
Bắt mạch, châm cứu, kê đơn thuốc trị nội thương xong, khi Hạ Lan nhắc tới ngoại thương, lão đại phu định kiểm tra thì bị hắn chặn lại, gượng gạo miêu tả vết thương. Ánh mắt vị lão nhân nhíu lại, nheo nheo nhìn hắn.
"Trẻ tuổi không biết tiết chế là hại người đấy." Lão vừa kê thuốc, vừa nhắc nhở. "Bôi thuốc mỗi ngày, tuyệt đối kiêng chuyện phòng the ba tháng!"
Hạ Lan sửng sốt: "Ba tháng?!"
Thực ra, hắn chỉ ngạc nhiên vì không ngờ vết thương ấy lại nghiêm trọng đến thế.
Lão đại phu hừ một tiếng, trừng mắt: "Không phải tùy tiện. Người yêu bị ngươi giày vò đến mức này rồi mà còn không biết thương xót? Mới trẻ tuổi đã không nhịn được, còn dám trách ta cấm ba tháng?"
Hạ Lan trong khoảnh khắc đỏ bừng cả mặt. Hắn,hắn không hề có ý đó! Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm sao hắn có thể... với Tần Dư chứ? Hắn chỉ đơn thuần lo cho vết thương của y mà thôi.
Bị lão đại phu mắng cho một trận nên thân, lát sau dược đồng mang thuốc mỡ đến. Vì hiểu nhầm mối quan hệ của hai người, lão đại phu chỉ để lại thuốc rồi rời đi, không nói thêm lời nào.
Dĩ nhiên, Hạ Lan không thể để người khác bôi thuốc cho Tần Dư. Nhưng bản thân hắn bôi... thì cũng thấy cực kỳ không ổn. Chỉ là lúc này Tần Dư đang bất tỉnh, vết thương nghiêm trọng không thể bỏ mặc, Hạ Lan chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cắn răng chịu đựng, hắn đành nhận việc.
Hiện tại Tần Dư đã được mặc đầy đủ y phục, còn được đắp chăn kín đáo. Hạ Lan không dám cởi đồ y ra thêm lần nào nữa, chỉ có thể lấy một ít thuốc mỡ, rón rén chui vào trong chăn, men theo từng lớp vải tìm đến chỗ cần bôi thuốc.
Để thuận tiện, hắn buộc phải nằm nghiêng, mặt đối mặt với Tần Dư.
Hạ Lan vừa run rẩy vừa lầm rầm đọc chú Đại Bi, tay nhẹ nhàng bôi thuốc theo từng vết thương.
Thế nhưng, miệng vết thương vẫn quá nghiêm trọng.
Chỉ nghe một tiếng rên nhẹ, Tần Dư khẽ chau mày, hàng mi run lên , y vậy mà mở mắt.
Động tác của Hạ Lan lập tức khựng lại. Trái tim hắn như nhảy thẳng lên cổ họng, não bộ trống rỗng, chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống từ người kia.
Thế nhưng, đôi mắt lãnh đạm quen thuộc giờ đây vì sốt cao mà phủ một tầng ánh nước mờ ảo.
Ánh nhìn sắc bén thường ngày đã bị thay thế bằng sự mông lung, hoang mang. Tần Dư dường như không nhận thức được rõ tình huống hiện tại. Y chỉ cảm thấy cơ thể đang đau đớn, kiệt sức, tinh thần lẫn thể xác đều rơi vào trạng thái suy sụp.
Khi mở mắt ra, y chỉ thấy Hạ Lan ở ngay trước mặt.
Tần Dư khẽ cau mày, rồi như đã mất hết sức chống cự, nét mặt trở nên trống rỗng, giọng nói khàn khàn vì mất sức vang lên, lạnh lẽo như muốn giữ khoảng cách: "Đã xong chưa?"
Chính bộ dạng đó của Tần Dư lại khiến Hạ Lan như mất kiểm soát. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, thì thầm một chữ: "Chưa..."
Ánh mắt Tần Dư lập tức nhuốm đầy oán trách, như thể muốn trừng hắn một cái. Nhưng chỉ một khắc sau, khi thấy gương mặt quen thuộc tiến lại gần, giống như từng khoảnh khắc đã khắc sâu trong quá khứ, Tần Dư bỗng trở nên lặng yên như một con rắn độc đã bị thuần hóa , theo bản năng thu lại nanh độc, buông xuôi trong vô thức mà đón lấy nụ hôn.
Nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, kéo dài trong im lặng.
Và rồi... Tần Dư lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Hạ Lan như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng. Hắn bỗng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vệt nước còn đọng lại nơi cánh môi y , vệt ẩm mờ đó chính là bằng chứng không thể chối cãi... cho tội lỗi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip