Chương 62
Đúng lúc ấy, hắn vô thức nắm lấy bờ vai của Liễu Chẩm Thanh, khiến y khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Hoắc Phong Liệt liền tái nhợt, vội vàng buông tay ra.
"Thanh ca, vai huynh..."Hoắc Phong Liệt lộ vẻ lo lắng ra mặt.
Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người , tên này quên mất vai y đang bị thương rồi sao?
Y tỏ ra lúng túng, khiến Hoắc Phong Liệt tưởng lầm rằng vết thương có biến chứng, liền bật dậy định chạy đi gọi đại phu. Nhưng lại bị Liễu Chẩm Thanh đưa tay ngăn lại.
"Không sao đâu. Nhị Cẩu, ta hỏi đệ một câu, trước lúc hôn mê đệ còn nhớ được gì không?"
Hoắc Phong Liệt thoáng ngẩn người. "Là thấy huynh nhảy xuống sông, ta lập tức lao theo để cứu..." Nói đến đây, hắn hơi nhíu mày ,ký ức của hắn chợt đứt đoạn.
Liễu Chẩm Thanh run nhẹ khóe môi. "Vậy sau đó, hoàn toàn không nhớ gì nữa sao?"
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt dần trở nên nghiêm túc: "Sau đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ta làm huynh bị thương sao? Để ta xem vết thương huynh..."
Thái độ thành khẩn của Hoắc Phong Liệt khiến Liễu Chẩm Thanh càng thêm bối rối. Dáng vẻ kia không giống đang nói dối. Nhưng... y làm sao dám để hắn xem? Trên vết đâm còn có dấu răng Hoắc Phong Liệt để lại kia mà.
Nuốt nghẹn một ngụm máu xuống cổ họng, Liễu Chẩm Thanh đành chọn cách đơn giản nhất, bảo rằng Hoắc Phong Liệt vì mất khống chế mà giết chết hai tên ác nhân, rồi sau đó ngất đi. Chính y đưa hắn đến nơi này, và tình cờ gặp được Việt Húc Thiển.
"Việt Húc Thiển?!" Hoắc Phong Liệt kinh ngạc không giấu nổi.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Một giọng nói mang ý cười vang lên:"Tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc thuốc cũng nấu xong, không thì cũng chẳng biết làm cách nào đút thuốc cho ngươi. Tính cảnh giác của tên nhóc nhà ngươi vẫn không giảm chút nào, lúc ngâm thuốc, đại phu phải cố nhét nhân sâm vào miệng ngươi mãi mà miệng vẫn ngậm chặt."
Việt Húc Thiển trong bộ bạch y xuất hiện trước cửa, tay bưng chén thuốc bước vào.
Liễu Chẩm Thanh nghe đến đó liền đỏ mặt, ngượng ngùng không nói nên lời. Cái... cái ký ức xấu hổ đó, sao lại để mỗi mình y nhớ vậy chứ! Đúng là phiền chết được!
Hoắc Phong Liệt nhìn thấy bạn thuở nhỏ bấy lâu không gặp, thần sắc cũng hiếm khi biến đổi.
"Uống thuốc trước đã." Việt Húc Thiển bước tới bên giường, đưa chén thuốc cho hắn.
Hoắc Phong Liệt nhận lấy nhưng không uống ngay, mà ngẩng đầu hỏi: "Húc Thiển, có thể gọi đại phu đến được không?"
Vừa nghe câu ấy, cả Liễu Chẩm Thanh lẫn Việt Húc Thiển đều biến sắc, tưởng rằng hắn cảm thấy không khỏe.
Việt Húc Thiển lập tức định sai người đi mời đại phu, nhưng Hoắc Phong Liệt lại nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh: "Ta muốn đại phu xem lại thương thế của huynh."
Câu nói ấy khiến cả hai người đều sửng sốt.
Liễu Chẩm Thanh vội xua tay: "Không cần đâu, thật sự không còn đau nữa, không đáng ngại gì cả."
Hoắc Phong Liệt cau mày, tỏ rõ vẻ không đồng tình, còn Việt Húc Thiển thì chăm chú quan sát huynh đệ mình, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Dựa theo hiểu biết của cậu về Hoắc Phong Liệt, nếu là thương thế của bản thân thì hắn chẳng bao giờ quan tâm đến vậy. Nhưng đối với Liễu Chẩm Thanh... rõ ràng đã vượt quá mức bình thường rồi.
Lúc còn hôn mê, hắn không ngừng gọi "Thanh ca" cậu đương nhiên biết đó là ai. Mà bây giờ, lại vô cùng sốt ruột vì một vị công tử khác của Liễu gia. Vậy thì là gì nữa đây?
Thấy Hoắc Phong Liệt còn muốn nói tiếp, Liễu Chẩm Thanh tức giận đến muốn bốc khói. Y vốn định đợi hắn khỏe rồi sẽ từ từ hỏi tội, nhưng lúc này mặt mày đã bắt đầu lạnh xuống, giọng điệu châm biếm:"So với Hoắc huynh, ta dĩ nhiên chẳng đáng lo, nếu không nhờ mời được danh y tới xem bệnh, ta còn không biết bệnh cũ của Hoắc huynh lại nghiêm trọng đến vậy, trước giờ chưa từng nghe huynh nhắc đến đấy."
Hoắc Phong Liệt sững người. Nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, rõ ràng là đang ghi hận, hắn lập tức luống cuống, ngoan ngoãn cúi đầu uống thuốc, còn vội biện minh: "Ta có mang theo thuốc do đại tẩu luyện, không sao thật."
Hắn biết rất rõ , nếu để đại phu nói ra tình trạng bệnh của mình, chắc chắn Liễu Chẩm Thanh sẽ nổi giận. Nhưng hắn không muốn y phải lo. Hắn hiểu con người này , luôn tự ép mình gánh vác mọi chuyện. Nếu biết hắn mang bệnh, chắc chắn y sẽ dằn vặt vì không học y thuật đến nơi đến chốn, rồi ôm lấy lỗi lầm vào lòng. Hắn không nỡ để y mang thêm gánh nặng.
"Không sao mà thành ra thế này sao?" Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh.
Việt Húc Thiển cũng nghiêm mặt: "Phong Liệt, ngươi đừng giấu bọn ta nữa. Danh y đã khám rồi, tình hình thân thể ngươi không khả quan chút nào. Vết thương lần này làm bệnh cũ nặng thêm, không phải chuyện có thể đùa."
Trước vẻ mặt nghiêm túc của hai người, Hoắc Phong Liệt chỉ đành đáp bình thản: "Thật ra lần này ta vào nam cũng định tiện thể tìm sư phụ của đại tẩu một chuyến." Vừa nói, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc sang Liễu Chẩm Thanh.
Y khẽ thở ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
"Là vị thần y trong truyền thuyết kia sao?" Việt Húc Thiển hỏi.
Hoắc Phong Liệt gật đầu. "Hiện giờ bệnh tình của ta vẫn ổn, trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chỉ là lần này tình cờ đụng phải cao thủ quái dị, nên mới ra nông nỗi này. Đừng lo."
Khi Hoắc Phong Liệt bảo "đừng lo", Việt Húc Thiển cứ tưởng là nói với mình, nhưng đảo mắt một vòng vẫn không thấy ai đáp lời. Chỉ thấy huynh đệ của mình tròn xoe mắt, nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy vẻ vô tội xen lẫn lấy lòng.
Vốn còn đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hoắc Phong Liệt, giờ thì toàn bộ sự chú ý của Việt Húc Thiển lại bị cách hai người họ ở chung thu hút , càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không đoán nổi quan hệ thật sự giữa họ.
Liễu Chẩm Thanh thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì chuyện điều tra án tạm gác lại đã, trước hết nên ưu tiên chữa trị cho ngươi."
Hoắc Phong Liệt lập tức nhíu mày phản bác: "Có thể tiến hành song song. Bây giờ có người truy sát chúng ta, chứng tỏ đối phương đã nóng ruột, vụ án này không thể trì hoãn, huynh cũng hiểu điều đó."
Liễu Chẩm Thanh lại kiên quyết lắc đầu. Y đương nhiên hiểu, nếu là trước đây, y cũng sẽ không hành động theo cảm tính như thế. Nhưng nay mọi chuyện liên quan đến an nguy của Nhị Cẩu, y không còn là Liễu tướng gia nữa rồi , không còn điều gì quan trọng hơn người mà y để tâm.
Thấy hai người giằng co căng thẳng, Việt Húc Thiển liền đề nghị: "Hay là đưa địa chỉ cho ta, ta phái người đi mời. Dù sao hiện tại các ngươi cũng cần ở lại đây dưỡng thương."
"Thần y tiền bối không dễ ra mặt, dù là ta cũng chỉ có thể đích thân đến gặp ngài để cầu trị bệnh." Hoắc Phong Liệt giải thích.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Ta sẽ viết một phong thư gửi đến thần y, có thể ông ấy đọc rồi sẽ động lòng mà đến."
Việt Húc Thiển ngạc nhiên nhìn y, cảm thấy khẩu khí có phần lớn quá. Hoắc Phong Liệt còn không mời nổi, vậy mà chỉ một phong thư của y lại có thể khiến thần y ra mặt? Cậu lặng lẽ liếc Hoắc Phong Liệt một cái như để dò hỏi.
Hoắc Phong Liệt hơi do dự, "Chẳng lẽ huynh muốn..."
Liễu Chẩm Thanh biết hắn đang nghĩ gì , rằng y sẽ công khai thân phận thật với sư phụ , liền mỉm cười đáp: "Thần y tiền bối vốn không màng thế sự, nhưng lại đắm say y đạo. Ta từng đọc qua vài phương pháp trị liệu hiếm thấy, nếu viết cho tiền bối xem thử, có thể sẽ khơi gợi hứng thú của ngài."
Tuy không được kế thừa y bát, nhưng chuyện "lừa" được sư phụ thì y hiểu rõ trong lòng. Vì thế, chuyện chữa trị cứ vậy quyết định.
Việt Húc Thiển lại hỏi: "Phải rồi, vụ án mà các ngươi nhắc tới, có liên quan đến mấy vụ án lớn gây chấn động thời gian qua không?"
Hai tháng gần đây, hai đại án được phá liên tục, khiến bách tính bàn tán sôi nổi, tán dương đương kim hoàng đế hết lời.
Hai người nhìn nhau, rồi Hoắc Phong Liệt hỏi trước: "Húc Thiển, sao ngươi lại tới đây?"
Việt Húc Thiển đáp: "Thăm người thân thôi, chỗ này vốn là biệt viện nhà thân thích ta."
"Ngươi có quen thuộc tình hình nơi đây không?"
"Thủy sản ở đây ngon, ta thường đến. Cũng coi như quen thuộc. Sao vậy?"
Lúc này Hoắc Phong Liệt mới bắt đầu giải thích cách họ lần theo dấu vết dòng tiền mà đến được đây, chỉ nói đến hướng đi của tiền bạc, tuyệt nhiên không nhắc đến phản tặc.
Nhưng Việt Húc Thiển đột ngột nói: "Trùng hợp vậy sao? Chẳng lẽ... thật sự có người định tạo phản?"
Câu này khiến cả hai đều sửng sốt, lập tức truy hỏi vì sao cậu lại nói vậy.
Ánh mắt Việt Húc Thiển lóe sáng: "Dương Côn phủ chẳng có gì nổi bật ngoài mỏ sắt. Khai thác, vận chuyển, luyện kim đều ngốn một lượng tiền lớn. Mấy năm nay, có một người bỗng dưng rầm rộ hoạt động, đoàn xe qua lại liên tục, tất cả đều liên quan đến Thông Mậu châu. Gắn kết đầu đuôi lại, rõ ràng là dùng tiền tham ô để chế tạo binh khí. Không phải tạo phản thì là gì?"
"Người nào?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Việt Húc Thiển cười lạnh: "Một kẻ hoàng thân quốc thích, gia đạo đã lụn bại. Tổ tiên từng có một công chúa, hiện tại gã mang danh Tề Dương Hầu."
Cái tên Tề Dương Hầu, cả hai chưa từng nghe qua , đúng là suy tàn thật.
"Gã này tham tài hiếu sắc, chẳng bản lĩnh cũng chẳng nghị lực. Bổng lộc mỗi tháng không đủ tiêu, lại không có quyền cũng không giỏi buôn bán, nhưng dã tâm thì lớn vô cùng, suốt ngày mộng mị viển vông. Khoảng một hai năm trước, gã bắt đầu mua mỏ, thuê thợ, vung tiền như rác mà chẳng thấy sản phẩm đâu. Vậy mà hầu phủ lại càng ngày càng xa hoa. Ta từng chạm mặt gã ở nơi phong nguyệt, nói năng đơn giản thì còn được, chứ thực sự là một tên đầu óc rỗng tuếch.
Một người như vậy thì lấy đâu ra mưu trí để truy tung các ngươi, rồi còn phái người ám sát? Nên sau lưng gã nhất định có kẻ khác."
Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển suy luận rất nhanh, y lập tức nói: "Chúng ta phải tìm ra nơi số binh khí đó được vận chuyển tới."
Bởi vì nơi đó, rất có thể chính là hang ổ của phản tặc.
"Được rồi, nếu cả hai người đều bị thương, chuyện này để ta lo." Việt Húc Thiển nói nhẹ nhàng, "Vả lại đã có người muốn giết các ngươi, chi bằng nhân cơ hội này che giấu hành tung, dưỡng thương cho tốt, đừng rời khỏi biệt viện."
Chỉ qua mấy lần tiếp xúc, Liễu Chẩm Thanh đã nhận ra đứa nhỏ Việt Húc Thiển này lớn lên rất tốt, hành sự có quy củ, phản ứng nhạy bén, đầu óc tinh tường ,nên cũng yên tâm giao việc cho cậu.
"Vậy giao cho ngươi." Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh không phản đối, liền gật đầu tỏ ý tán thành, hiển nhiên cũng tin tưởng năng lực của cậu.
Việt Húc Thiển lúc này cười cười: "Liễu công tử, ta muốn nói chuyện riêng với Hoắc Phong Liệt một chút."
Hoắc Phong Liệt vừa định bảo không cần khách khí, thì Liễu Chẩm Thanh đã đứng dậy: "Vừa hay, ta cũng muốn sang tìm Hạ huynh bàn lại kế hoạch."
Chờ Liễu Chẩm Thanh rời đi, Việt Húc Thiển mới nghiêm túc hỏi chuyện. Cậu hỏi về tình hình ở kinh thành, về thái độ hiện tại của hoàng đế với Trấn Quốc đại tướng quân Hoắc Phong Liệt, về lý do thật sự hắn nhận vụ án vào nam đầy phiền toái , liệu có phải thực sự có phản tặc?
Chuyện gì nói được, Hoắc Phong Liệt sẽ không giấu. Nhưng mật lệnh của hoàng đế thì tuyệt đối không thể lộ ra. Việt Húc Thiển thấy hắn lúng túng, đành thở dài: "Người Hoắc gia các ngươi thật là... Được rồi, không hỏi nữa. Nói chuyện Liễu công tử đi."
"Cái gì?"
"Ngươi còn hỏi cái gì? Tự nhiên bên cạnh có thêm một người, lại còn mang họ Liễu. Dựa theo vai vế, chẳng phải là đường huynh đệ của Liễu Chẩm Thanh sao?" Việt Húc Thiển xoa cằm, "Rốt cuộc hai người các ngươi có quan hệ gì?"
Hoắc Phong Liệt lạnh mặt nhìn cậu. Việt Húc Thiển hiểu rõ hắn, mỗi khi hắn nhìn ai như vậy, rồi khóe môi trĩu xuống, tức là chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng Việt Húc Thiển cũng chẳng dễ bị dọa lùi: "Ngươi vẫn luôn canh cánh một người trong lòng, người ngoài không biết vì sao, ta thì biết. Giờ tự nhiên bên cạnh có thêm một vị tiểu công tử ái mộ ngươi như vậy, chuyện này rất không giống ngươi. Trừ phi..."
"Ai nói y ái mộ ta?" Hoắc Phong Liệt lạnh lùng ngắt lời.
Việt Húc Thiển ngẩn ra: "Nhưng kinh thành đồn rằng..."
"Y mất trí nhớ rồi. Không phải là y của trước kia. Y cũng không thích ta." Hoắc Phong Liệt dứt khoát nói.
Việt Húc Thiển nhíu mày, cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế.
Thấy Hoắc Phong Liệt quả quyết như vậy, cậu càng thêm hiếu kỳ. Lại hỏi: "Không thích? Vậy vì sao y "một công tử danh gia" lại chấp nhận mạo hiểm theo các ngươi?"
"Y vốn cũng phải vào nam, trong nhà lại vướng án, hơn nữa... là ta cố giữ y lại." Giọng Hoắc Phong Liệt trầm xuống, sớm biết sẽ nguy hiểm đến vậy...
Chính câu trả lời ấy càng khiến Việt Húc Thiển xác tín suy đoán của mình: Hoắc Phong Liệt mà lại "miễn cưỡng" người khác ở lại bên mình ư?
Tuy thời gian tiếp xúc với Liễu công tử chưa nhiều, nhưng khí chất của y lại rất giống Liễu Chẩm Thanh. Không lẽ... Hoắc Phong Liệt không chịu nổi đau khổ, nên mới tìm một người thế thân?
Chuyện này rất không giống tính cách hắn. Nhưng Việt Húc Thiển cũng chưa nghĩ ra khả năng nào khác. Chỉ là... bảo người nọ không thích Hoắc Phong Liệt? Việt Húc Thiển hoàn toàn không tin.
Về một phương diện nào đó, Việt Húc Thiển và Bạch Tố đều có chung một suy nghĩ: bất kể nguyên nhân là gì, nếu có thể khiến Hoắc Phong Liệt không phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, thì đó vẫn là một việc tốt.
Việt Húc Thiển đang miên man suy nghĩ thì Hoắc Phong Liệt đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, người thân mà ngươi nhắc tới là ai vậy? Ngày mai ta sẽ sang chào hỏi."
Dù sao Việt gia và Hoắc gia từng có nhiều lần thông gia, cũng có không ít họ hàng xa có quan hệ. Giờ đã đến tận nơi, lại còn chiếm chỗ để dưỡng thương, không chào hỏi thì thật sự là thất lễ.
Việt Húc Thiển bất chợt nhướng mày cười: "Không sao đâu, chỉ là người quen thôi. Nếu nàng biết tình hình của ngươi, nhất định sẽ tới thăm."
Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày: "Người quen?"
Việt Húc Thiển nheo mắt nói: "Là cô nhỏ của ta, khi còn bé ngươi từng gặp rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Phong Liệt trong chốc lát trở nên mất tự nhiên: "Hóa ra là cô nhỏ."
Việt Húc Thiển cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Nhìn vẻ mặt ngươi kìa, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn ghen vì chuyện hồi nhỏ sao?"
Hoắc Phong Liệt mặt mày cứng đờ: "Đâu có."
Việt Húc Thiển suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nếu không phải vì thời nhỏ từng chơi thân với nhau, lại thêm việc Hoắc Phong Liệt khi ấy thể hiện quá rõ ràng, y đã chẳng thể phát hiện người bạn thanh mai trúc mã của mình lại có tham vọng lớn như thế.
Việt Húc Thiển nói tiếp: "Ngươi cũng rõ mà, cô nhỏ ta đã sớm lấy chồng. Trước đây người kia không đáp lại nàng, nàng cũng không giống ai đó vẫn một lòng si tình, mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng suốt bao năm."
Y liếc nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, thấy sắc mặt hắn không thay đổi gì nhiều, có vẻ tâm trạng vẫn ổn, không còn cố chấp như trước. Có lẽ, tìm một người thay thế cũng là lựa chọn tốt.
"Vài năm trước, dượng ta qua đời, cô nhỏ đưa theo con chuyển đến nơi này sống. Ta thường đến thăm nàng. À đúng rồi, không lâu trước đây, đại tẩu Hoắc hình như cũng từng ghé qua đây, hai người còn từng gặp nhau. Không ngờ giờ ngươi cũng đến. Đợi ngươi khỏe hơn, ta sẽ bảo cô nhỏ qua đây."
Hoắc Phong Liệt đáp: "Không cần đâu, ta tới thăm nàng là được."
Việt Húc Thiển gật đầu: "Cũng đúng, dù sao nơi này còn có khách ở, gặp mặt lúc này cũng hơi bất tiện."
Bên kia, Liễu Chẩm Thanh đã bước sang viện bên cạnh. Vừa vào cửa, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì lần trước. Nếu không phải vì gương mặt tuấn tú của Hạ Lan đang bầm dập vì bị đánh, thì y còn tưởng bản thân đang hoa mắt.
Y hỏi: "Sao vậy? Là Tần huynh đánh à?" Dù sao nơi này cũng chẳng có ai khác đủ khả năng ra tay như vậy với Hạ Lan.
Hạ Lan ngồi trên bậc thềm, thở dài một hơi: "Ngươi nói ta có oan không chứ? Ta chỉ muốn giúp y bôi thuốc thôi, vậy mà y lại đánh ta! Lão Tần đúng là vô lương tâm!"
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng "phịch" rõ ràng có thứ gì đó bị ai đó trong phòng tức giận ném đi. Xem ra Tần Dư đã tỉnh, hơn nữa còn nghe thấy họ nói chuyện.
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ giật, cảm thấy hai người này lại trở về kiểu tương tác quen thuộc. Nhưng Hạ Lan thật sự chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ, sao Tần Dư lại giận như vậy? Chẳng lẽ... là vì chuyện bị ép kia nên trong lòng vẫn còn khúc mắc?
Nếu thật sự hai người không có tình cảm gì ở phương diện đó, chỉ đơn thuần là huynh đệ, thì... đúng là tình huống khiến người khác xấu hổ không tưởng.
Liễu Chẩm Thanh nói khẽ: "Ta khuyên ngươi dạo này nên bớt chọc y lại thì hơn."
Hạ Lan giơ tay than vãn: "Ta thật sự oan mà! Ngươi không thấy thôi, ta quan tâm y như con, vậy mà y lại đánh ta như đánh cháu trai!"
Liễu Chẩm Thanh không nhịn được nói: "Ngươi so sánh thế này, bị đánh cũng chẳng oan." Hắn thật sự không biết Hạ Lan đang cố tình hay là đầu óc nghĩ lệch đến thế.
Quả nhiên, bên trong lại vang lên tiếng đồ đạc đập mạnh vào cửa.
Hạ Lan cười khổ nói: "Đừng ném nữa, đây là nhà người ta đấy, lỡ làm hỏng thì phải đền tiền!" Nói xong thì quay sang hỏi: "Không phải ngươi về phủ đợi Chiến Uyên sao? Sao lại sang đây?"
Liễu Chẩm Thanh đáp: "À, Hoắc huynh tỉnh rồi."
Lời còn chưa dứt, Hạ Lan đã mừng rỡ định hỏi thêm thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Tần Dư đứng đó.
Hạ Lan kinh ngạc nhảy dựng lên: "Sao ngươi lại xuống giường rồi? Đại phu nói ngươi không nên đi lại mà!"
Ban nãy đánh hắn thì thôi đi, sau đó còn đấu võ mồm, Tần Dư vẫn chưa giận đến mức phải rời giường. Thế mà giờ lại đột nhiên xuất hiện?
Tần Dư chẳng buồn nhìn Hạ Lan, chỉ hỏi thẳng: "Chiến Uyên tỉnh rồi sao? Thương thế thế nào?"
Ngữ khí lo lắng của y khiến Hạ Lan bỗng thấy hụt hẫng. Thì ra vì nghe được tin Chiến Uyên mà lập tức ra ngoài? Chẳng lẽ nằm trong phòng không nghe thấy được à?
Liễu Chẩm Thanh liền kể lại kế hoạch chữa trị và việc nhờ Việt Húc Thiển giúp điều tra vụ án.
Tần Dư nói: "Thân thể Chiến Uyên là quan trọng nhất, những việc khác có thể để sau."
Hạ Lan cũng định nói vậy, nhưng nghe Tần Dư lên tiếng trước, tự dưng trong lòng lại thấy chán nản.
Tới khi quay lại chuyện chính, Tần Dư và Hạ Lan đều nghiêm túc bàn bạc.
Tần Dư cau mày: "Chế tạo binh khí... Nếu thật sự là vậy thì chẳng khác nào tạo phản. Nhưng có thể giao hoàn toàn cho Việt gia được sao?"
Lời này hơi nặng, nhưng với xuất thân Đông Xưởng của Tần Dư, trừ những người thực sự là đồng minh, y luôn có lòng đề phòng người khác, dù mối quan hệ có tốt đến đâu.
Hạ Lan hiểu rõ điều đó: "Thương thế ta không nặng, phối hợp cùng Việt công tử không thành vấn đề. Hơn nữa, họ cũng cần người hiểu rõ tình hình bên trong, nếu không lúc có biến sẽ không biết nên đề phòng chỗ nào."
Nghe xong, Tần Dư khẽ gật đầu.
Hạ Lan đột nhiên cảm thấy Tần Dư cuối cùng cũng lắng nghe mình, không khỏi xúc động nói: "Lão Tần, ngươi về giường đi, đứng lâu rồi. Giờ ta đi tìm Việt công tử bàn kế hoạch."
Tần Dư hơi sững người, định nói vết thương của Hạ Lan vẫn có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày, không cần gấp.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Việt công tử đang ôn chuyện cũ với Hoắc huynh, ngươi đợi một lúc rồi hẵng đi."
Hạ Lan gật đầu: "Cũng phải, hai người họ là bằng hữu lâu năm, hiếm khi gặp lại, đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói." Rồi hắn quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, đột ngột hỏi: "Nói chứ, ngươi có biết chuyện hai nhà Hoắc-Việt là thế giao không?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, đương nhiên là biết rồi.
Hạ Lan hạ giọng thần bí: "Ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ, từng có trưởng bối Hoắc gia muốn cho Việt Húc Thiển và Chiến Uyên kết hôn đấy."
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc không thôi: "Việt Húc Thiển là nam tử mà."
Hạ Lan cười hì hì: "Đương nhiên ta biết, nhưng khi ấy chẳng phải Hoắc gia đã hết cách sao? Đến mức nam nữ cũng chẳng phân biệt nữa."
Hắn nói tiếp, giọng điệu như trêu ghẹo: "Cho nên ngươi phải để mắt đến Chiến Uyên một chút, đừng để người khác cướp mất. Dù sao họ cũng từng có tình nghĩa từ thuở nhỏ cơ mà."
Liễu Chẩm Thanh liếc Hạ Lan một cái đầy bất lực: "Cái này ngươi cứ yên tâm, không có khả năng đâu."
Người mà Nhị Cẩu thích là y, sao có thể có ý với Việt Húc Thiển được? Giữa hai người chỉ là tình huynh đệ thuần túy mà thôi.
Hạ Lan lại trêu tiếp: "Sao giờ lại không nói là ngươi không có ý với Chiến Uyên nữa rồi?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức nghẹn lời: "Không có gì hết!" Nói xong liền xấu hổ quay người cáo từ rời đi.
Hạ Lan không nhịn được bật cười. Vừa xoay người lại thì thấy Tần Dư đang lạnh lùng nhìn mình, hắn lập tức xun xoe bước tới, vươn tay muốn đỡ: "Đưa ngươi về nhé."
Nhưng Tần Dư tránh đi: "Mấy tin vỉa hè cũng mang ra gạt người."
Hạ Lan nhướng mày nói: "Ta đây gọi là giúp người ta thúc đẩy tình cảm thôi mà." Nói rồi hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tìm tòi, chăm chú nhìn mặt Tần Dư: "Ngươi khó chịu là vì bênh vực Liễu huynh, hay là vì ta vừa nhắc chuyện Chiến Uyên có thể sẽ thành đôi với Việt công tử?"
Tần Dư liếc Hạ Lan một cái đầy khó hiểu: "Nhàm chán." Nói xong liền quay người định đi, nhưng cổ tay lại bị Hạ Lan giữ chặt.
Bước chân Tần Dư khựng lại, quay đầu nhìn. Có vẻ như Hạ Lan còn chưa kịp phản ứng, thấy Tần Dư trừng mắt thì vội vàng buông lỏng lực, đổi sang động tác đỡ, như thể thật sự chỉ muốn dìu người về giường. Nhưng Tần Dư lập tức lạnh lùng hất tay hắn ra, dứt khoát đóng cửa ngay trước mặt.
Ngoài cửa, Hạ Lan đứng ngây người nhìn tay mình. Cổ tay của Tần Dư... đúng là nhỏ thật, nhỏ đến mức lúc trước hắn chỉ cần một bàn tay là đã nắm trọn cả hai cổ tay của y.
Còn bên trong cánh cửa, Tần Dư lặng lẽ lê từng bước nặng nề về phía giường. Mỗi bước đều đau, nhưng y chỉ khẽ nhíu mày, đến mép giường mới nằm sấp xuống, như thế dễ chịu hơn một chút. Y giơ tay lên nhìn, vết bầm xanh tím trên cổ tay vẫn chưa tan , vết này cũng không phải do va chạm vừa nãy để lại.
Tần Dư khẽ mắng: "Sức trâu!" Rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi.
Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh , là bồ câu đưa thư của Đông Xưởng.
Tần Dư lập tức mở mắt, ánh mắt chợt trở nên nặng nề, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip