Chương 63
Những lời Hạ Lan nói cũng chẳng khiến Liễu Chẩm Thanh bận tâm, chỉ là khi trở về, thấy hai người kia dường như vẫn chưa trò chuyện xong, y đành đứng ngoài đình viện chờ.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Lan từ trong phòng đi ra, có lẽ thấy đã nói chuyện đến mức tạm đủ, nên chuẩn bị sang tìm Việt công tử để bàn bạc. Thấy một mình Liễu Chẩm Thanh chờ bên ngoài, hắn lên tiếng: "Sao vậy? Còn chưa ôn chuyện xong à?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu. Hạ Lan ngạc nhiên nói: "Này đúng là hiếm thấy thật, Chiến Uyên mà cũng có thể nói chuyện phiếm lâu như vậy cơ đấy?"
Liễu Chẩm Thanh cũng không thấy bất ngờ, dù gì hai người đó thuở nhỏ từng rất thân thiết.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, Việt Húc Thiển bước ra ngoài.
Thấy vậy, hai người cùng tiến lên. Dù sao Liễu Chẩm Thanh cũng là người đã truyền tin nên y cũng ngỏ ý muốn để Hạ Lan hỗ trợ. Việt Húc Thiển gật đầu nói: "Ta cũng đang có ý này, nếu thân thể Hạ đại nhân chịu được thì đó sẽ là cách tăng hiệu suất cao nhất."
Hạ Lan chắp tay nói: "Vốn là án của chúng ta, giờ lại phiền đến ngươi, chi bằng bàn luôn chuyện chi tiết đi."
Việt Húc Thiển gật đầu: "Ừ." Y đang định rời đi cùng Hạ Lan thì bỗng liếc mắt thấy Liễu Chẩm Thanh có ý định vào trong ở cùng Hoắc Phong Liệt. Việt Húc Thiển lập tức chuyển mắt, khẽ cười nói: "Đúng rồi, Liễu công tử, lúc trước đại phu từng dặn rằng ban đêm nếu có người ở bên trông nom Hoắc huynh thì sẽ tốt hơn, đề phòng bệnh tình tái phát bất ngờ."
Liễu Chẩm Thanh vốn cũng có ý đó, vừa định gật đầu thì lại nghe Việt Húc Thiển tiếp tục: "Cho nên tối nay ta sẽ đến trông Phong Liệt, thuốc tắm hay thuốc uống gì đó cứ để ta lo, sẽ không làm phiền Liễu công tử đâu."
Liễu Chẩm Thanh sững người, trong phút chốc không biết nên phản ứng ra sao.
Đứng bên cạnh, mắt Hạ Lan lập tức sáng rỡ, đảo mắt nhìn qua hai người, cười nói: "Việt công tử, loại chuyện này ngươi cũng tự mình làm sao?"
Việt Húc Thiển thản nhiên đáp: "Vậy còn có ai thích hợp hơn? Tình cảm giữa ta và Phong Liệt sâu đậm, nhiều năm chưa gặp, nói chuyện mấy ngày mấy đêm cũng chẳng đủ. Ta hận không thể sáng tối đều ở bên cạnh, gối đầu giường mà đàm đạo ấy chứ." Nói đến đây, ánh mắt y tràn đầy cảm xúc: "Không sợ các ngươi chê cười, giờ ta chỉ muốn ở cạnh hắn, không tận mắt thấy hắn khỏe lại thì ta thật sự không thể ngủ yên được."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh bắt đầu giật giật, Hạ Lan thì sửng sốt trước sự thẳng thắn của Việt Húc Thiển, cảm giác kia rõ ràng đến mức khó mà làm ngơ. Dù sao tình huynh đệ có sâu đến đâu, thì thế này cũng quá rồi.
Liễu Chẩm Thanh vẫn cố giữ lý trí: "Có lẽ Hoắc huynh cũng không muốn làm phiền ngươi đâu."
Y hiểu tính Hoắc Phong Liệt, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Còn nếu chính y đề nghị thì còn có chút hy vọng.
Việt Húc Thiển nheo mắt nói: "Dựa vào quan hệ giữa ta và hắn, ta chăm sóc hắn còn cần hắn đồng ý sao? Liễu công tử, ngươi đang đánh giá thấp tình nghĩa của bọn ta đấy."
Liễu Chẩm Thanh lúng túng: "Ta cũng không có ý đó."
Việt Húc Thiển đầy ẩn ý nói: "Liễu công tử không cần bận tâm, dù sao công tử vẫn là khách, nên lo dưỡng thương cho tốt. Phong Liệt hẳn cũng không muốn làm phiền ngươi đâu."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh bắt đầu trở nên quái dị.
Việt Húc Thiển thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng, đưa tay ra hiệu mời Hạ Lan cùng đi. Hạ Lan trước khi rời đi còn lén liếc Liễu Chẩm Thanh một cái, ánh mắt như nói: "Tự cầu phúc đi."
Liễu Chẩm Thanh đứng lại một mình trong đình viện, không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ.
Hoắc gia và Việt gia vốn hay liên hôn, lần đó vào Nam, nếu không phải vì có Lê Tinh Nhược đi cùng Hoắc Phi Hàn, ai nhìn vào cũng thấy rõ ý định của Việt gia muốn để cô nhỏ của Việt Húc Thiển đính hôn với Hoắc Phi Hàn. Dù sao tuổi tác hai người tương đương, lại thường cùng nhau ra ngoài du ngoạn ở Lan Lăng. Nhưng hai người lại không có tình cảm, nên cuối cùng chuyện cũng chẳng đi tới đâu.
Nhớ lại thái độ vừa rồi của Việt Húc Thiển, không hiểu vì sao trong lòng Liễu Chẩm Thanh lại thấy khó chịu. Y quay người đi về phía phòng Hoắc Phong Liệt, thấy hắn đang nhắm mắt điều tức nên cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên nhìn.
Rất nhanh, Hoắc Phong Liệt đã phát giác có người đến gần. Theo bản năng, hắn cảm nhận được đó là Thanh ca, lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt nhìn sang: "Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, thuật lại kế hoạch vừa bàn cùng nhóm Hạ Lan, rồi nói thêm: "Đúng rồi, đại phu nói ban đêm đệ cần có người canh chừng."
Hoắc Phong Liệt đáp: "Ta cảm thấy không sao, không cần đâu. Có người cạnh bên ta lại nghỉ ngơi không tốt."
Liễu Chẩm Thanh hơi nghi hoặc: "Lúc trước ta ở cạnh đệ, chẳng lẽ đệ..."
Hoắc Phong Liệt bình thản nói: "Thanh ca thì khác. Ta đã quen với hơi thở của huynh rồi."
Liễu Chẩm Thanh có phần ngượng ngùng. Như vậy... có thể xem là lời tình cảm không?
Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn nên có người trông thì hơn. Ta vốn định để mình làm, nhưng hình như Việt công tử rất lo cho đệ, nói rằng đêm nay sẽ ở cùng đệ."
Hoắc Phong Liệt hơi ngạc nhiên. Quan hệ giữa hắn và Việt Húc Thiển không tệ, nhưng chuyện như vậy thì hơi lạ. Chẳng lẽ là có chuyện cần nói riêng?
Liễu Chẩm Thanh tiếp lời: "Cậu ấy còn nói sẽ giúp đệ tắm thuốc. Thật ra ta thấy để ta làm thì tốt hơn, đệ biết ta cũng có chút hiểu biết về y thuật mà."
Nghe vậy, Hoắc Phong Liệt bất chợt nhớ tới hình xăm trên người mình, lập tức nói: "Không cần, Thanh ca cũng đang bị thương, nên dưỡng thương cho tốt. Nếu Húc Thiển đã nói vậy thì cứ để hắn làm đi."
Tự nhiên Liễu Chẩm Thanh cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Vừa rồi còn nói có người khác ở cạnh sẽ khiến nghỉ ngơi không tốt, chẳng lẽ Việt Húc Thiển lại không được xem là "người khác" sao?
Nhị Cẩu chẳng phải thích y sao? Làm như vậy không sợ y hiểu lầm rồi giận à?
Không đúng... Đứa nhỏ này còn chưa tỏ tình, nên hẳn vẫn chưa biết y đã nhận ra gì. Có lẽ chỉ là thật lòng quan tâm tới thương thế của y thôi.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi thấy rối bời, thì đột nhiên cảm giác tay mình bị nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đầy nghiêm túc, hắn nói: "Thanh ca, ta nghe Húc Thiển kể lại, huynh đã vất vả đưa ta vượt núi đến đây, vừa thấy cậu ấy thì mệt quá mà ngất đi, vết thương lại còn rất nghiêm trọng... Xin lỗi huynh, là ta không bảo vệ được huynh. Rõ ràng ta phải là người che chở cho huynh, không để huynh phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
Liễu Chẩm Thanh sững người, rồi bật cười, giơ tay xoa nhẹ hàng mày đang nhíu chặt của Hoắc Phong Liệt: "So với các ngươi ta chẳng tính là gì. Phải nói là vì ta không biết võ công nên mới liên lụy đến ngươi. Hầy... Quả nhiên, lẽ ra ta nên học cả võ lẫn y, sao lúc trước lại vì lười mà chỉ lo học văn chứ."
Hoắc Phong Liệt lắc đầu, giọng đầy tự trách: "Không phải, là ta kéo huynh vào chuyện này, là ta hại huynh... Ta đã nghĩ..."
Hắn nói đến đây thì ngữ khí có phần kích động, ánh mắt cũng bắt đầu biến đổi rõ rệt.
Hắn nhớ lại lời mình đã nói với Việt Húc Thiển , đúng vậy, giờ Liễu Chẩm Thanh đã là công tử hào môn, hoàn toàn không cần theo hắn chịu khổ như thế này.
Là hắn đê tiện, là hắn ích kỷ, rõ ràng Thanh ca có thể rời đi...
Liễu Chẩm Thanh nhận ra biến hóa này, quả nhiên bệnh tình đang mất kiểm soát. Trước đây dù cảm xúc dao động cũng không dễ bị ảnh hưởng đến thế.
Y nhanh chóng lên tiếng: "Nhị Cẩu, bình tĩnh."
Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên tia hỗn loạn không dễ khống chế.
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngồi lên mép giường, ôm lấy hắn, tay nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ lưng như đang trấn an một chú chó nhỏ bất an: "Nhị Cẩu, nghe lời."
Hoắc Phong Liệt dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không kìm được mà vòng tay ôm lại y.
Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được hắn đã ổn định, liền thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ: "Hoắc đại tướng quân chẳng phải nên điềm tĩnh trầm ổn sao? Sao bây giờ mới thế này đã xúc động rồi? Bệnh tình của đệ rõ ràng là không ổn, đừng dọa ta nữa, được không?"
Y buông Hoắc Phong Liệt ra, vừa nhìn thấy ánh mắt đã trở lại bình thường thì lại phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy giằng xé.
Hoắc Phong Liệt há miệng thở gấp, câu "Thanh ca, ta đưa huynh đi" vẫn quanh quẩn nơi cổ họng, cuối cùng lại không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể nhìn người trước mắt với ánh mắt tràn ngập vẻ dằn vặt không giấu nổi.
Trong mắt Liễu Chẩm Thanh, vẻ dằn vặt ấy lại có ý khác ,chẳng lẽ vì vừa rồi được y chủ động ôm nên đứa nhỏ này có phần không kiềm chế được tình cảm?
Khụ khụ... Nếu đã vậy, sao còn để y rời đi, còn làm phiền Việt Húc Thiển làm gì chứ?
Nhưng cuối cùng, tới giờ tắm thuốc, Liễu Chẩm Thanh lại bị Việt Húc Thiển dùng đủ loại lý do ép lui.
Nơi đây là địa bàn của người ta, đại phu cũng là người ta mời về, y căn bản không có quyền quyết định. Hơn nữa cái tên Nhị Cẩu ngu ngốc kia còn thiên vị Việt Húc Thiển, còn mở miệng bảo y đi nghỉ ngơi nữa chứ.
Mà Việt Húc Thiển thì khiêu khích rất rõ ràng, khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhận ra, có lẽ Hoắc Phong Liệt không có ý gì, nhưng không có nghĩa là Việt Húc Thiển cũng không có.
Rất có thể, đây chính là phương thức đề phòng tình địch của cậu ta.
Việt Húc Thiển độc chiếm Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh chỉ còn cách quay sang tìm Hạ Lan và Tần Dư.
Hạ Lan vừa thấy đã trêu: "Sao, bị tình địch đuổi ra rồi à?" Giọng điệu hả hê vô cùng. "Ta đã bảo rồi mà."
Tần Dư nằm trên giường, thấy hai người không mời mà đến cũng không nói gì. Nhưng khi nghe vậy thì quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh: "Dù sao cũng không ở đây lâu."
Hạ Lan chống cằm: "Ta thấy Việt công tử rất nhiệt tình giúp đỡ, lỡ đến lúc đó lại muốn đi cùng Chiến Uyên thì sao?"
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Việt công tử đa mưu túc trí, nếu cậu ấy tình nguyện giúp, thì là chuyện tốt cho tất cả."
Hạ Lan reo lên đầy mỉa mai: "Oa, Liễu huynh rộng lượng ghê nha." Vẻ mặt vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp xui.
Liễu Chẩm Thanh vẫn bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính: Dù sao người mà Nhị Cẩu thích là y, cho dù Việt Húc Thiển có tính toán gì thì cũng chẳng tác dụng gì.
Y hỏi: "Bọn họ giờ đang làm gì?"
Hạ Lan lập tức đáp: "Tắm thuốc."
Nghe đến đây, Liễu Chẩm Thanh liền thấy có gì đó không ổn. Hạ Lan lại lập tức phát ra tiếng "ồ" một cách đầy mờ ám.
"Ái chà, đêm tối, tắm rửa, tự tay... chăm sóc..." Hạ Lan vừa nói vừa liếc nhìn Tần Dư đang nằm trên giường, thấy y như đang trầm tư thì càng nói thêm không kiêng dè.
Một hình ảnh khó tả lóe lên trong đầu khiến mặt Liễu Chẩm Thanh cứng lại. Cái tên Nhị Cẩu ngu ngốc kia... có biết Việt Húc Thiển có thể có ý với hắn không? Còn để cậu ta tắm thuốc cho mình? Đúng là chẳng biết kiêng dè gì cả!
Vừa quay đầu, y đã thấy Hạ Lan đang nhìn mình với ánh mắt hứng thú. Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng phải kẻ dễ bị trêu mãi, liền đứng dậy nói: "Được rồi, không quấy rầy các ngươi nữa. Hạ huynh, ngươi cũng đừng than Tần huynh khó hầu hạ, không phải nói tối nay nhất định sẽ bôi thuốc cho y sao? Ta không làm phiền nữa."
Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Lan lập tức thay đổi, nhảy dựng lên: "Lúc nào ta..."
Còn chưa nói hết câu thì đã có vật gì đó bay thẳng tới. Hạ Lan đưa tay bắt lấy, quả nhiên là cái chén thuốc vừa uống xong , lực ném tuyệt đối không nhẹ.
Hạ Lan quay đầu, liền thấy Tần Dư mặt không cảm xúc, lạnh như băng. Hắn vội kêu lên: "Là y nói bậy đó!"
Nhưng lúc này thì Liễu Chẩm Thanh đã sớm chuồn mất.
Hạ Lan tức đến phát nghẹn, lại nghe thấy Tần Dư lạnh giọng: "Cút đi."
Hạ Lan chỉ vào mình, uất ức: "Lại bảo ta cút? Ta lo cho ngươi nên mới ở lại, ngươi xem, ngay cả Chiến Uyên cũng cần người trông nom khi bị bệnh còn gì?"
Tần Dư nheo mắt, nói thẳng: "Nói vậy, tối nay ngươi định ngủ lại đây?"
Hạ Lan hơi khựng lại, da mặt tuy dày nhưng bị nói thẳng như thế cũng thấy chột dạ: "À... ừ."
Tần Dư nhếch môi, lạnh lùng nói: "Nhưng ta lại không muốn ở chung phòng với một tên nam nhân đã từng làm ta."
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Lan lập tức biến hóa đủ mọi màu sắc: "Ngươi... không phải ngươi nói ngươi không để ý sao..."
Tần Dư nhắm mắt, giọng đều đều: "Ta không để ý, nhưng ta cũng sợ ngủ không yên. Ra ngoài."
Hạ Lan tức đến muốn nổ tung. Nhớ lại lúc nãy Liễu Chẩm Thanh đến mà Tần Dư không hề đuổi đi, y còn an tĩnh như thế, còn bây giờ lại rút móng vuốt đuổi hắn đi... rõ ràng là đang nhằm vào hắn rồi.
Rất nhanh, Hạ Lan đã khôi phục lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhếch môi cười khẽ: "Ngủ không yên à? Sao, sợ ban đêm ta sẽ tập kích ngươi sao?"
Ánh mắt hắn lia qua Tần Dư trở nên sắc bén, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người vọt tới. Chưa đầy một giây sau, Hạ Lan đã đè Tần Dư xuống giường, cả tay lẫn chân đều dùng để khống chế tứ chi đối phương. Đến khi Tần Dư kịp phản ứng lại, thì người đã bị giữ chặt.
Hạ Lan không hẳn đè lên người y, chỉ cúi đầu sát vào tai Tần Dư, hơi thở nóng rực gần như chạm vào vành tai: "Yên tâm ngủ đi. Cho dù ngươi có lăn vào lòng ta trong lúc mơ cũng chẳng sao, ta tuyệt đối không có phản ứng gì đâu. Ngươi thật sự cho rằng loại thuốc kia có thể thay đổi được tính hướng của ta sao? Ngươi cũng đâu phải đại mỹ nhân ở Xuân Hương Lâu."
Đôi mắt Tần Dư bỗng lóe lên sát khí, nhưng hơi thở ấm nóng của Hạ Lan bên tai lại khiến cơ thể y căng cứng.
Hạ Lan vẫn tiếp tục nói: "Ngươi phản ứng dữ như vậy, chẳng phải là tự luyến quá mức sao? Thực ra người nghĩ nhiều quá là ngươi mới đúng. Ta đã nói rồi mà, nếu ngươi giận, trong lòng ấm ức thì muốn trả thù thế nào cũng được. Ta còn nói sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, là ngươi không cần đấy chứ. Cho nên giữa huynh đệ chúng ta chẳng cần ngại gì cả. Ta muốn chăm sóc ngươi, ngươi cứ để ta chăm sóc không phải xong à?"
Tần Dư tức đến bật cười, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, ánh nhìn trong thoáng chốc trở nên câu hồn đoạt phách.
Bỗng nhiên, thân thể Hạ Lan khựng lại , hắn có cảm giác chân của Tần Dư vừa cọ vào nơi đó... Là ảo giác sao?
Hạ Lan nhịn không được nhìn ra phía sau, đúng lúc ấy nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Ngẩng đầu lên thì thấy Tần Dư đang nhướng mày, giọng lành lạnh: "Vậy sao? Nhưng thân thể ngươi lại không nói như vậy."
Mặt Hạ Lan lập tức đỏ lên, ánh mắt cũng rối loạn.
Tần Dư lại thản nhiên nói tiếp: "Là ai đang để ý?"
"Ngươi!" Hạ Lan trừng mắt đáp lại.
"Cút xuống." Tần Dư có vẻ đã mệt mỏi, lười tranh cãi thêm.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Hạ Lan trở nên nghiêm túc, khí thế toàn thân cũng thay đổi. Ký ức về đêm hôm ấy như thủy triều tràn về trong đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị Tần Dư đá thẳng xuống khỏi giường.
"Muốn động dục thì đi tìm đại mỹ nhân mà xả." Giọng nói lạnh như băng không lưu tình chút nào.
Hạ Lan bị đuổi ra khỏi phòng, lần này không ngồi ngoài bậc thềm nữa mà quay về phòng mình, vừa đi vừa hầm hầm tức tối. Hắn lao lên giường, nhưng thân thể đang bị kích thích khiến ngọn lửa trong lòng không dễ gì dập tắt.
Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng thở nhẹ: "Tần Tử Xuyên..."
Còn bên trong gian phòng kia, Tần Dư cuộn chặt trong chăn, dù đã đuổi người ra ngoài nhưng trong không khí vẫn vương vấn hơi thở của kẻ kia, khiến y khó mà yên giấc.
Ở một nơi khác, Liễu Chẩm Thanh vẫn đang đứng trong đình viện, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa đóng kín của phòng Hoắc Phong Liệt, ánh nhìn mang theo vài phần thất thần.
Đột nhiên, một tiếng "xoạch" vang lên , cửa phòng mở ra. Liễu Chẩm Thanh lập tức hoảng hốt, vội núp sau hòn giả sơn, len lén nhìn sang.
Chỉ thấy Việt Húc Thiển và Hoắc Phong Liệt cùng nhau bước ra.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc trong lòng: Làm gì vậy? Sao lại ra ngoài ngắm trăng cùng nhau thế này?
Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng nghe Việt Húc Thiển nhẹ nhàng gọi: "Phong Liệt."
Liễu Chẩm Thanh theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt, trước khung cửa gỗ, Việt Húc Thiển đặt hai tay lên vai Hoắc Phong Liệt, khẽ nhón chân, nghiêng người về phía trước , tựa như... đang hôn lên má Hoắc Phong Liệt.
Mà Hoắc Phong Liệt không chỉ không đẩy ra... mà còn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta!
Liễu Chẩm Thanh: ...
Ánh trăng đêm nay, dường như đặc biệt xanh xao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip