Chương 64
Ban đầu, Hoắc Phong Liệt và Việt Húc Thiển vẫn đang ở trong phòng.
Hoắc Phong Liệt tắm thuốc, còn Việt Húc Thiển ngồi uống trà. Đợi hắn tắm xong, Việt Húc Thiển cũng không có ý định rời đi.
Hoắc Phong Liệt lên tiếng: "Ngươi định ở đây bao lâu nữa?"
Việt Húc Thiển bật cười: "Tuy ngươi không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng ta vẫn nhìn ra ba chữ 'không kiên nhẫn' trên mặt ngươi đấy. Ngươi là huynh đệ nhiều năm của ta, ta không trông thì ai trông?"
Hoắc Phong Liệt cau mày: "Ta thật sự không cần, ngươi ở đây ta không ngủ được."
Việt Húc Thiển nhướng mày, cười cười: "Ta ở thì ngươi không ngủ được, còn vị công tử kia thì sao?"
Hoắc Phong Liệt đã không còn muốn tiếp tục tranh luận, xoay người định trở về giường. Nhưng khi đi ngang qua cửa phòng, hắn bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng bước chân trong đêm khuya yên ắng.
Hắn dừng bước, xoay người đi về phía cửa. Việt Húc Thiển kinh ngạc hỏi: "Không phải chứ? Ngươi thật sự định đuổi ta đi à?"
Hoắc Phong Liệt đáp: "Y trở lại rồi, ta muốn hỏi xem miệng vết thương sau khi thay thuốc thế nào rồi."
Việt Húc Thiển hơi nhướng mày, giọng đầy nghi hoặc: "Ngươi như vậy không khỏi quá mức quan tâm y rồi. Hai người còn lại mới là huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm với ngươi, thương thế còn nặng hơn y, cũng chẳng thấy ngươi để tâm đến vậy."
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Hoắc Phong Liệt đã lộ rõ: "Từ bao giờ ngươi lại nhiều chuyện như vậy?"
Việt Húc Thiển cười nhạt: "Vẫn luôn nhiều chuyện. Lúc nhỏ phải lén hóng, lớn rồi thì công khai."
Hoắc Phong Liệt mặc kệ, đưa tay mở cửa. Việt Húc Thiển suy nghĩ một lát, rồi cũng phối hợp đứng sang bên.
Nhưng khi cửa mở ra, bên ngoài lại không có ai.
Việt Húc Thiển vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt dừng lại ở một ngọn núi giả.
Cậu ta suýt nữa thì bật cười , dưới ánh trăng, đúng là có một bóng người lén lút sau núi đá. Hóa ra là trốn đi.
Cảm thấy tình cảnh thú vị, Việt Húc Thiển đảo mắt một cái, đột nhiên gọi: "Phong Liệt." Rồi xoay người, đặt hai tay lên vai hắn, nhón chân thì thầm sát bên tai: "Nghe ta nói, đỡ ta một chút, ngay lập tức, nhanh lên!"
Giọng điệu nghiêm túc khiến Hoắc Phong Liệt tuy không rõ nguyên nhân nhưng vẫn làm theo bản năng.
Mà đúng lúc này, góc nhìn của Liễu Chẩm Thanh lại hoàn toàn bị khuất, y chỉ thấy cảnh hai người đang dán sát vào nhau.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên bước ra, động tĩnh đương nhiên khiến hai người kia lập tức tách ra.
Hoắc Phong Liệt vừa định hỏi y vì sao lại đứng bên đó thì Liễu Chẩm Thanh đã lên tiếng trước: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Hoắc Phong Liệt hơi sửng sốt, thành thật nói: "Nghe được động tĩnh, ra ngoài tìm ngươi."
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, ánh nhìn chuyển sang Việt Húc Thiển: "Đúng không? Hay là ta nhìn nhầm?"
Việt Húc Thiển tỏ ra rất có hứng thú: "Ồ, vậy Liễu công nhìn nhầm thành cái gì?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, cười nhạt: "Ta còn tưởng hai vị đang ra ngoài ngắm trăng chứ. Định nhắc Nhị Cẩu đừng để bị trúng gió."
Việt Húc Thiển lập tức nhận ra mùi thuốc súng trong câu nói ấy, đang định phản bác thì đột nhiên ngẩn người: "Ngươi... ngươi gọi hắn là gì?"
Hoắc Phong Liệt cũng sửng sốt, tưởng Liễu Chẩm Thanh lỡ miệng, đang định tìm cách lấp liếm thì đã nghe y bình tĩnh đáp: "Ai dà, ngượng quá, ta nhất thời quên mất. Việt công tử cũng biết mà, đó là nhũ danh của Hoắc huynh. Lúc không có ai, ta hay gọi như vậy, nhưng không gọi trước mặt người ngoài."
Việt Húc Thiển quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Ngươi để y gọi... nhũ danh của ngươi?"
Trong ấn tượng của cậu, chỉ có trưởng bối và mấy người thân thiết nhất mới gọi như vậy. Đến cậu ta còn chưa từng gọi.
Tuy không rõ dụng ý của Liễu Chẩm Thanh, nhưng Hoắc Phong Liệt nhận ra y đang không vui, đương nhiên sẽ đứng về phía y: "Ừm."
Việt Húc Thiển cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Tình cảm này phát triển cũng quá nhanh rồi. Đây là đã hoàn toàn xem Liễu Tiêu Trúc là Liễu Chẩm Thanh thật sao?
Liễu Chẩm Thanh lại tỏ ra không có gì, bước lên vài bước, nói: "Nhị Cẩu, tắm thuốc thế nào rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ừm, thoải mái hơn nhiều rồi. Ngươi đã thay thuốc chưa? Miệng vết thương..."
Việt Húc Thiển vẫn còn sững sờ, lại nghe thấy Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn mình một cái: "Vết thương không có vấn đề gì, chỉ cần ngủ nằm yên là được, đừng để đụng vào."
Nói xong, Liễu Chẩm Thanh liền cười nhạt: "Ta không quấy rầy các ngươi nữa, về phòng nghỉ đây."
Thái độ dứt khoát của y khiến Việt Húc Thiển sững người. Vừa rồi không phải còn ghen sao? Không phải nên tranh đoạt một phen ư? Chẳng lẽ chỉ vì một tiếng "Nhị Cẩu" là đã thấy mình thắng thế rồi?
Tuy cú này đúng là đánh mạnh thật, nhưng dù gì người bên cạnh mỗi ngày vẫn là cậu ta kia mà? Liễu Chẩm Thanh thật sự không để tâm sao?
Việt Húc Thiển còn đang rối rắm thì Liễu Chẩm Thanh đã vào phòng, đóng cửa lại, như thể thật sự chẳng thèm để ý. Nhưng ngay lúc ấy, Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói: "Ngươi về đi."
"Hả? Ta..." Việt Húc Thiển chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã rảo bước về phía phòng Liễu Chẩm Thanh.
Việt Húc Thiển giật mình: "Khoan đã! Ngươi có ý gì đấy?"
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Ta ở với y. Y không thể ngủ một mình, dễ đụng tới vết thương."
"Không đến mức vậy chứ? Y vừa nói sẽ chú ý mà."
"Y mà ngủ rồi thì chẳng chú ý được gì đâu."
"Ta có thể tìm người trông y mà."
"Người khác không trông được y, lăn qua lăn lại vẫn đụng vết thương thôi. Ngươi không cần xen vào, về nghỉ đi." Dứt lời, Hoắc Phong Liệt giơ tay gõ cửa, được đáp thì lập tức đẩy cửa bước vào.
Việt Húc Thiển đứng ngây người tại chỗ. Tình tiết này... hoàn toàn lệch khỏi dự đoán.
Không phải lẽ ra nên là Liễu công tử ở lại phòng Hoắc Phong Liệt, ba người giằng co tranh đoạt sao? Tại sao lại biến thành Hoắc Phong Liệt chủ động đi theo y?
Đợi đã... Chẳng lẽ vừa rồi là do Liễu công tử cố ý diễn một màn kịch?
Không thể nào! Không nói đến chuyện y có đủ nhanh trí hay không, dù có thì làm sao đoán chuẩn được phản ứng của Hoắc Phong Liệt như vậy?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi...
Nhưng mà, sao Hoắc Phong Liệt lại để y gọi là Nhị Cẩu chứ?
Huynh đệ của mình rốt cuộc là đang coi người ta là thế thân... hay đã bị ăn gọn từ lúc nào rồi?
Việt Húc Thiển cong môi cười, khẽ lắc đầu, xoay người chậm rãi rời đi. Cậu bắt đầu cảm thấy... chuyện này còn thú vị hơn điều tra vụ án.
Lúc này, trong phòng, Liễu Chẩm Thanh đang đứng bên mép giường cởi ngoại bào. Thấy Hoắc Phong Liệt tiến vào, y nghiêng đầu hỏi: "Sao đệ lại vào đây? Việt công tử đâu?"
"Ta bảo hắn về rồi. Thanh ca, đêm nay chúng ta ngủ cùng đi. Vết thương của huynh không nên bị đè phải, nhưng huynh ngủ không nằm yên, ta sẽ để ý."
Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống mép giường, vẫy tay: "Lại đây."
Hoắc Phong Liệt bước tới thì thấy một mảnh vải đặt ngay trên giường.
"Cái này là..."
"Dùng để trói ta lại." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp.
"Hả?" Hoắc Phong Liệt ngẩn người.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta biết mình ngủ hay ôm gối lung tung, cho nên định dùng mảnh vải này để cố định bản thân. Giờ đệ tới rồi, tiện thể trói giúp ta đi."
Hoắc Phong Liệt cau mày nói: "Không cần đâu, ta sẽ để ý huynh."
Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì thế này... Ta ngẫm lại, ừm... chắc vẫn nên trói ta lại thì hơn. Nhưng đệ vẫn phải nằm cạnh ta, như vậy đệ có thể nghỉ ngơi mà không cần lúc nào cũng căng thẳng trông chừng ta. Nếu ta cần gì, thì có thể bảo đệ cởi trói giúp."
Hoắc Phong Liệt còn định nói thêm, lại nghe Liễu Chẩm Thanh chậm rãi bổ sung: "Nếu đệ không làm, ta sẽ gọi người khác. Tùy tiện gọi một hạ nhân tới đây, để hắn ngủ cạnh ta. Ngoài cách đó, ta không chấp nhận biện pháp nào khác."
Hoắc Phong Liệt lập tức nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tiến lên, nhận lấy mảnh vải.
Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười đầy thỏa mãn: "Ngoan lắm."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hoắc Phong Liệt cẩn thận cố định tư thế ngủ cho y theo đúng chỉ dẫn. Chỉ cần đảm bảo y không lăn lộn lung tung là được.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cử động thử. Tứ chi và eo đều bị cố định, không thể xoay trở nhiều, nhưng nhờ thế mà vết thương cũng không bị chạm tới. Chỉ có điều, chuyện ôm gối là hoàn toàn bất khả thi.
Hoắc Phong Liệt ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn xuống: "Thật sự không thấy khó chịu?"
Liễu Chẩm Thanh cười đáp: "Ừ, vừa khít lắm. Này, Nhị Cẩu, đệ nhìn ta thế này không thấy giống cái gì sao?"
Hoắc Phong Liệt thuận miệng hỏi lại: "Giống cái gì?"
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, cố tình chơi xấu: "Giống như đệ là một địa chủ độc ác, còn ta là nữ tử đáng thương bị cướp về, bị đệ trói lại ném lên giường, muốn làm gì thì làm."
Hoắc Phong Liệt lập tức nghẹn họng. Nếu hắn không có ý gì, chắc đã bật cười rồi, nhưng đằng này lại đúng là có... chỉ có thể lúng túng cười khổ.
Liễu Chẩm Thanh hạ giọng, cố ý dùng ngữ điệu nửa trêu chọc nửa đùa dai: "Ngươi muốn làm gì ta? Ta sẽ không khuất phục đâu. Ngươi có chiếm được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta đâu!"
Hoắc Phong Liệt càng nghe càng lúng túng, mà bản thân Liễu Chẩm Thanh lại vui vẻ vô cùng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Hoắc Phong Liệt trầm xuống: "Thanh ca, đừng đùa nữa, nghỉ ngơi thôi."
Liễu Chẩm Thanh chưa hiểu ra sao, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đứng dậy, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh y. Nhưng y vẫn chưa chịu dừng, mở miệng nói: "Đưa cổ tay cho ta."
Hoắc Phong Liệt duỗi tay ra ,biết y muốn bắt mạch.
Liễu Chẩm Thanh nói tiếp: "Thò đầu qua đây."
Hoắc Phong Liệt ngẩn người, không hiểu ý, nhưng vẫn làm theo. Ai ngờ Liễu Chẩm Thanh lại nghiêng người tới, trán kề trán hắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Đôi mắt kia đang nhắm lại, hơi thở nhè nhẹ, làn môi đỏ khẽ hé...
Chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu, là có thể chạm tới.
Hoắc Phong Liệt toàn thân như bị điểm huyệt, không dám cử động. Hầu kết khẽ chuyển động, vừa định tránh ra thì Liễu Chẩm Thanh đã chủ động lùi lại.
"Ừ, không sốt."
...Hóa ra là kiểm tra nhiệt độ cơ thể?
Tất nhiên, ngoài lý do đó thì còn có thể là gì nữa?
Hoắc Phong Liệt đang rối như tơ vò thì nghe Liễu Chẩm Thanh hỏi: "Đệ và Việt Húc Thiển đã bao lâu không gặp nhau rồi?"
Hoắc Phong Liệt không phải không nhận ra sự khác thường, bèn đáp thẳng: "Thanh ca, huynh không thích Húc Thiển à? Ta nhớ lúc nhỏ huynh còn rất thương hắn mà."
Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt: "Vậy sao? Ta không nhớ rõ lắm, chỉ thấy cậu ấy là một đứa nhỏ thông minh."
"Ừ, huynh thường ôm hắn, khen hắn thông minh đáng yêu." Hoắc Phong Liệt nói như có chút hờn dỗi.
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, rồi mím môi , đứa nhỏ này, khi ấy đã có dục vọng chiếm hữu rồi sao?
Y cười khẽ. Vừa rồi còn lo hắn sẽ dễ thay lòng đổi dạ, giờ thì rõ là nghĩ nhiều. Với tính cách của Nhị Cẩu, một khi đã thích là sẽ giữ mãi, sao có thể dễ dàng thay đổi. Nếu không, thanh danh của hắn sớm đã loang lổ rồi.
"Thì đúng là thông minh đáng yêu mà." Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng đáp.
Hoắc Phong Liệt trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Vậy... thái độ của huynh đêm nay là gì?"
Liễu Chẩm Thanh cũng thấy khó nói rõ. Thật ra y không có ý gì khác, chỉ là bị Việt Húc Thiển liên tục khiêu khích nên cảm thấy hơi khó chịu. "Ta chỉ thấy... cậu ta nói muốn chăm đệ, mà lại dẫn đệ ra ngoài, chẳng để đệ nghỉ ngơi gì cả."
Nghe lý do ấy, Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại bỗng nói tiếp: "Ta thấy Việt Húc Thiển và đệ thân thiết lắm... Tiểu tử đó có phải thích đệ không?"
Câu nói thẳng thừng khiến Hoắc Phong Liệt nghẹn lời.
"Hả? Thanh ca, sao huynh lại nghĩ vậy? Làm gì có chuyện đó."
Liễu Chẩm Thanh thầm nhủ: đúng là Nhị Cẩu ngốc nghếch. Có lẽ Việt Húc Thiển lo nếu tỏ tình sẽ mất cả mối quan hệ huynh đệ, nên chỉ âm thầm đuổi những người khác đi, chậm rãi tiếp cận. Chẳng khác gì hắn đang làm với y bây giờ.
Hoắc Phong Liệt còn định giải thích, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã chuyển chủ đề. Y nghĩ, nếu Nhị Cẩu không nhận ra thì cứ để vậy, sau này y dưỡng thương xong cũng sẽ rời đi, chuyện này... nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Hai người lại trò chuyện vu vơ một lúc rồi cùng nhau nghỉ ngơi.
Trong đêm, cả hai đều theo bản năng tỉnh giấc để xem tình trạng người bên cạnh. Họ thay phiên như vậy, tựa như trong tiềm thức luôn có sợi dây gắn kết. Dù không thật sự ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau, sắc mặt cả hai đều rất ổn.
Sáng sớm, Liễu Chẩm Thanh vừa mơ màng tỉnh dậy thì nghe bên tai vang lên tiếng của Hoắc Phong Liệt: "Thanh ca, ta phải đi tắm thuốc. Còn sớm, huynh cứ ngủ thêm đi, đợi ta về sẽ cởi trói cho huynh."
"Ừm..." Liễu Chẩm Thanh mơ hồ đáp lại, như nhớ ra điều gì, liền giãy giụa muốn tỉnh hẳn. Nhưng hiện tại y đâu còn là Liễu tướng gia phong quang khi xưa, đã lười rồi thì rất khó tỉnh lại.
Khi y tỉnh hẳn một lần nữa, tay chân vẫn bị trói. Đột nhiên cảm giác có người đang cởi áo mình. Y chỉ mặc mỗi lớp áo lót bên trong, mà nếu cởi cái đó ra thì chẳng còn gì nữa.
Một cơn gió lạnh tạt qua khiến y tỉnh táo ngay lập tức. Liễu Chẩm Thanh khẽ động mũi , là Hoắc Phong Liệt.
Y hơi giật mình, không khỏi xấu hổ. Con chó hư này, đang định làm gì đây?
Khoan đã, muốn cởi quần áo thì nên cởi trói trước chứ? Giữ nguyên thế này sao mà cởi ra được?
Từ từ... chẳng lẽ là vì sợ y phản kháng?
Thế... cũng hợp lý.
Liễu Chẩm Thanh nằm đó, đầu óc như tỉnh như mê, sáng sớm mà đã miên man suy nghĩ đủ điều, dọa chính mình đến muốn ngồi bật dậy.
Nhưng ngay lúc ấy, y chợt nghe thấy tiếng "xoẹt"vải bị xé.
Tiếng vải rách phát ra từ vai khiến Liễu Chẩm Thanh lập tức không biết phải nói gì. Hắn đang kiểm tra vết thương của y sao? Việc này lẽ ra nên để đại phu làm, hắn chen vào làm gì chứ?
Liễu Chẩm Thanh còn đang mải nghĩ thì đột nhiên cảm thấy người bên cạnh khựng lại. Miếng băng y vừa được tháo ra một nửa đã dừng lại. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có phần quái dị, kèm theo một áp lực khiến người ta khó chịu.
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ mở mắt, liền thấy Hoắc Phong Liệt đang cứng đờ ngồi ở mép giường, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt như bị hút chặt vào vết thương của y.
Lạ thật? Biểu cảm kinh ngạc kia là sao? Vết thương này cho dù chưa từng thấy, thì dựa vào tình hình lúc đó cũng đoán được mà?
"Nhị Cẩu?" Liễu Chẩm Thanh lên tiếng. Vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mang theo chút biếng nhác, lại lười biếng mơ hồ khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Hoắc Phong Liệt lập tức quay đầu lại, thân hình cứng đờ, Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn thẳng hắn: "Nhìn gì vậy? Muốn giúp ta thay thuốc à?"
Nghĩ đến khả năng là buổi sáng thay thuốc, có lẽ Hoắc Phong Liệt thấy dược đồng liền quyết định tự mình làm để y có thể ngủ thêm một chút.
Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa duỗi tay định bắt mạch cho hắn theo thói quen. Ai ngờ giây tiếp theo, tay y đã bị Hoắc Phong Liệt trở tay nắm ngược lại, giọng nói trầm thấp, pha lẫn giận dữ:
"Đây là sao? Ai làm?"
"Hả?" Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn người, đáp theo bản năng: "Không phải đã nói rồi sao? Là gã nam trong đám tứ ác kia, dùng đao sắc..."
"Ta hỏi là... dấu răng! Tại sao lại có dấu răng? Chẳng lẽ... cũng là hắn?!"
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra. Sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã đen sì, như thể hận không thể lập tức đào mộ kẻ kia lên mà xé xác. Điều đó khiến Liễu Chẩm Thanh suýt nữa bật cười.
Y giơ tay chọc nhẹ vài cái lên mu bàn tay đang siết chặt của Hoắc Phong Liệt, giọng trêu chọc đầy ẩn ý:"Đệ hỏi dấu răng à? Là chó con nào cắn đó nhỉ?"
Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương bởi kẻ địch, khiến đầu óc Hoắc Phong Liệt "ong" một tiếng, bỗng nảy ra một suy đoán kinh hoàng , dựa vào thời gian xuất hiện của dấu vết kia...
"Là... là ta sao?" Hắn lắp bắp.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt lại: "Chứ không thì còn ai nữa? Cắn tàn nhẫn như vậy, quả nhiên gọi đệ là Nhị Cẩu cũng không oan."
"Ta... ta mất khống chế nên cắn huynh?" Hoắc Phong Liệt dại mặt ra.
"Ta cũng đang muốn hỏi đấy. Trước kia mỗi lần bệnh phát có từng cắn người khác không? Có khi nào sau này cũng cắn người khác không? Mỗi lần phát bệnh đều phải chuẩn bị một khúc gỗ để đệ cắn à?" Y nhướn mày, giọng chọc ghẹo.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt , vừa sợ hãi vừa khiếp đảm, thì y cũng ngầm hiểu ra: Có lẽ... trước đây chưa từng.
Nói vậy thì, hắn chỉ cắn mỗi y.
"Ta... ta không biết." Hoắc Phong Liệt đầy tự trách, cúi đầu nhìn vết răng in sâu trong da thịt y. "Thanh ca, tại sao huynh không nói với ta sớm? Cắn sâu thế này... có thể để lại sẹo mất. Ta... ta không cố ý mà."
Liễu Chẩm Thanh thấy hắn sắp tự dằn vặt đến mức điên rồi, liền không trêu chọc thêm nữa, chỉ dịu giọng trấn an: "Không sao cả, ta biết đệ không cố ý. Thôi, đừng nhắc nữa, trước tiên cởi trói giúp ta đi. Đợi ta rửa mặt xong thì đệ thay thuốc cho ta là được."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày nhưng vẫn làm theo, lặng lẽ giúp y cởi trói, đợi y rửa mặt xong thì cẩn thận băng bó lại bả vai. Nhưng nhìn vết cắn , chứng cứ phạm tội rõ ràng kia , trong lòng hắn lại rối loạn, đang định mở miệng thì ngoài cửa vang lên giọng Việt Húc Thiển:"Phong Liệt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nên đi châm cứu thôi."
Tuy giọng nói rất khẽ, nhưng nếu Liễu Chẩm Thanh đã tỉnh, thì chắc chắn nghe thấy.
Y lập tức nhớ lại tình huống hôm qua mình tỉnh dậy , vừa mơ màng vừa chật vật, mà tất cả đều vì cái màn tắm thuốc ấy.
"Việt công tử đến sớm vậy à? Cậu ta đợi đệ đi tắm thuốc?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Hoắc Phong Liệt gật đầu không chút để tâm, tiếp tục thu dọn.
"Đợi lát nữa còn muốn đợi đệ châm cứu nữa?" Liễu Chẩm Thanh vừa mặc quần áo vừa tiếp tục hỏi dò.
"Ừm. Thanh ca, huynh cứ dùng bữa trước, không cần đợi ta."
Liễu Chẩm Thanh không nói gì thêm.
Trước khi đi, Hoắc Phong Liệt lại quay đầu, trong giọng nói đầy áy náy: "Thanh ca, chuyện vết thương... ta thật sự xin lỗi huynh."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ lóe lên. Y bỗng nhiên nói: "Nếu đệ thật sự áy náy, ta có cách giúp đệ thấy thoải mái hơn một chút." Nói rồi, y ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu.
Hoắc Phong Liệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến tới. Đến trước mặt y, y lại vỗ nhẹ vào đầu gối, ra hiệu: "Ngồi xuống."
Hoắc Phong Liệt làm theo, vừa ngồi xổm xuống thì Liễu Chẩm Thanh đã đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo sát lại gần má mình. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì y đã kéo cổ áo hắn xuống...
Cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện bên cổ. Hơi thở ấm áp phả lên da, răng cắn không sâu, nhưng lại đủ khiến một dòng điện xuyên qua toàn thân Hoắc Phong Liệt.
Cả người hắn cứng đờ, mắt mở lớn ngây ngốc. Đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh buông ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt sáng rực như bị sét đánh trúng, cứ nhìn y chằm chằm.
"Thanh ca?"
"Trả lại đệ đấy, coi như huề nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip