Chương 66

Việt Húc Thiển rốt cuộc có ý gì với Hoắc Phong Liệt, đến giờ Liễu Chẩm Thanh vẫn không sao đoán nổi. Lúc đầu còn ngấm ngầm đối đầu, chưa bao lâu sau thái độ đã xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, không còn chút hành động mập mờ nào nữa. Giờ lại bất thình lình xuất hiện một vị tiểu thư Việt gia , chuyện này khiến người ta không khỏi nghi hoặc.

Huống hồ, người tới tận nơi gặp mặt lại chính là Hoắc Phong Liệt. Thật sự rất đáng ngờ.

Sau một phen sững sờ, cả ba người bị Hạ Lan kéo thẳng tới trước cổng tò vò của viện bên cạnh.

Những ngày qua, họ vẫn luôn ở biệt viện đối diện, chỉ biết viện này là chỗ ở của một người thuộc Việt gia, nhưng chưa từng bước chân sang làm phiền.

Hạ Lan nhăn mặt, đưa tay chỉ về phía đầu tường: "Lúc nãy, người giao ca từ Hoắc Phong Liệt bất ngờ đổi thành tử sĩ của Việt Húc Thiển. Ta tưởng hắn có chuyện bận, ai dè vừa phi thân về thì thấy hắn đang ở bên này, bầu bạn cùng một nữ tử đấy! Ta chỉ liếc qua thôi, nhưng cô nàng kia đúng là xinh đẹp. Mà quan trọng hơn cả là , chỉ có hai người họ ở đó!"

Tần Dư bị kéo đến cũng đành im lặng nhìn Hạ Lan, sau đó quay sang hỏi Liễu Chẩm Thanh: "Ngươi có muốn xem không? Ta đưa ngươi lên."

Đi thẳng qua đó thì quá thất lễ, nhưng nếu chỉ là phi thân lên bờ tường để lén nhìn một cái thì vẫn còn chấp nhận được.

Lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh mới kịp định thần, vội ngăn cản hai người: "Làm vậy cũng không phải lễ nghĩa gì. Dù sao chúng ta đều là nam nhân bên ngoài."

Tuy trong lòng cũng tràn đầy tò mò, nhưng y vẫn biết giữ đúng chừng mực, chứ không như Hạ Lan và Tần Dư háo hức thái quá. Y vội thúc giục cả hai quay về.

Hạ Lan lộ vẻ không hài lòng thấy rõ: "Ngươi thật chẳng hiếu kỳ chút nào sao? Nhìn một cái thôi cũng không được à? Ta nói thật, có khi Việt gia đã nhắm trúng Chiến Uyên rồi. Nam không được thì đổi sang nữ."

"Có lẽ chỉ là bạn cũ gặp lại." Dù nói thế, nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng thể nghĩ ra nổi, trước kia Việt gia đâu có tiểu cô nương nào thân quen với Nhị Cẩu đâu.

Tần Dư liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Liễu Chẩm Thanh, chợt lên tiếng: "Nhưng mà Chiến Uyên xưa nay vốn không thích ở riêng với nữ tử, chuyện này đúng là có điều bất thường."

Lời nói ấy như một mũi tên vô hình đâm trúng tâm can Liễu Chẩm Thanh, khiến hô hấp y khẽ khựng lại.

Mà Hạ Lan đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, liếc Tần Dư một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt đó kỳ lạ đến mức khiến Tần Dư cũng phải chú ý.

Chỉ là đã lâu rồi hai người không nhìn thẳng nhau, nên Tần Dư tuy muốn quay đầu đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế.

"Nếu y không muốn xem, ngươi lại tò mò, vậy ngươi đi xem đi."

"Hắn đã không muốn xem, ngươi cứ tò mò mãi làm gì, đi xem trọng đi."

Giọng điệu móc mỉa rõ ràng, Tần Dư cũng chẳng hiểu Hạ Lan đang nổi cáu vì chuyện gì nữa.

Nhưng lời hắn lại vô tình chọc trúng dây thần kinh phản ứng của Tần Dư.

"Được, ta đi xem."

Không đợi Hạ Lan đổi sắc mặt, Tần Dư đã phóng lên bờ tường. Liễu Chẩm Thanh chưa kịp cản thì Hạ Lan cũng vút theo, ghé người sát bên Tần Dư.

Chỉ còn lại một mình Liễu Chẩm Thanh đứng dưới đất, tuy lòng tràn đầy tò mò nhưng vẫn không thể vượt qua giới hạn lễ nghi kia.

Chẳng mấy chốc, từ trên tường vọng xuống tiếng Hạ Lan: "Thấy chưa? Ta có nói sai đâu!"

"Đúng là mỹ nhân thật, nhưng ngươi không cảm thấy có điều gì không ổn sao?"

"Quả là một giai nhân, nhưng... ngươi không thấy có gì đó kỳ kỳ à?"

"Hả? Kỳ gì chứ? Trời ạ, nàng còn đang định đánh đàn cho Chiến Uyên nghe nữa kìa! Từ bao giờ Chiến Uyên lại mê thú vui tao nhã thế này? Rõ ràng là đang hẹn hò với mỹ nữ còn gì!"

Ngay khoảnh khắc đó, hô hấp của Liễu Chẩm Thanh như bị nghẹn lại.

"Lão Tần, ngươi thấy sao?" Hạ Lan như cố tình khiêu khích.

Chỉ nghe Tần Dư hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn.

"Sao rồi, không vui à?"

"Với năng lực quan sát kiểu đó, ta cũng không hiểu sao ngươi có thể vào được Cẩm Y Vệ!"

Lời qua tiếng lại, hai người lập tức cãi vã.

Nhưng rất nhanh, tiếng đàn dịu dàng vang lên, át hẳn những lời tranh cãi. Người đánh đàn cầm kỹ cao siêu, ngón nghề phi phàm, khúc nhạc nàng chọn lại càng hợp tình hợp cảnh, vừa cất lên đã khiến người ta mê say.

Dù Tần Dư và Hạ Lan đều là người từng trải, kiến thức sâu rộng, nhưng nghe đến khúc ấy cũng không khỏi sửng sốt. Khúc nhạc này thật sự tuyệt diệu. Nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành khúc thịnh hành khắp Đại Chu. Thế nhưng... họ lại chưa từng nghe qua.

Chẳng lẽ là khúc tự sáng tác, chưa từng phổ biến? Mà hành động đơn độc tấu khúc cho nam nhân khác nghe kiểu này... sao lại mang theo hàm ý mờ ám như vậy?

Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi lộ vẻ mặt kỳ quái. Khúc nhạc đó rõ ràng là...

Đột nhiên, tiếng đàn như vấp một nhịp, ngưng bặt trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục, giống như người đánh đàn cũng không chắc chắn phải xử lý đoạn đó thế nào. Sau khi khúc nhạc kết thúc, nàng lại đàn lại từ đầu, nhưng bất kể điêu luyện đến đâu, cứ đến đoạn đó là nàng lại dừng.

Hành vi này không giống như đang trình diễn, mà giống như đang... thỉnh giáo thì đúng hơn. Nhưng từ bao giờ Hoắc Phong Liệt biết đánh đàn?

Hai người trên tường nghe xong thì nhảy xuống với vẻ mặt đầy hoang mang, vừa hay thấy Liễu Chẩm Thanh đứng dưới, gương mặt cũng mang theo nét trầm tư.

"Cảm giác có gì đó không đúng... chẳng lẽ cô nương kia hơi ngốc?" Hạ Lan gãi đầu, bầu không khí ám muội ban nãy giờ bị khúc nhạc không hoàn chỉnh lặp đi lặp lại làm tiêu tan.

Lúc này, Tần Dư rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng: "Cô nương? Ngươi thấy cô nương nhà ai lại búi kiểu tóc của phụ nhân chưa? Rõ ràng là một phụ nhân!"

Hạ Lan sửng sốt, lập tức tròn mắt. Hắn cũng không phải là không biết kiểu tóc của phụ nhân, chỉ là người kia nhìn trẻ quá, khiến hắn nhất thời bị tính tò mò làm cho lấn át lý trí.

Tần Dư nói xong thì nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh: "Tên ngốc này ồn ào quá, đi thôi."

Liễu Chẩm Thanh chỉ cười nhạt, dáng vẻ hoàn toàn không để bụng.

Không rõ Hoắc Phong Liệt là đi theo dõi kẻ địch, hay thật sự đã ở cùng nữ tử kia cả ngày, chỉ biết mãi tới tối hắn mới trở về.

Suốt buổi tối hắn như có lời muốn nói lại thôi, mà Liễu Chẩm Thanh cũng không gặng hỏi, chỉ nhìn dáng vẻ rối rắm của hắn với vẻ thú vị.

Cuối cùng, cho đến lúc sắp đi ngủ, Hoắc Phong Liệt vẫn chưa lên tiếng. Liễu Chẩm Thanh liền buông một câu trêu ghẹo: "Nghe Hạ Lan nói, hôm nay không phải đệ tới giao ca, đệ đã đi đâu vậy?"

Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên mất tự nhiên, ánh mắt vốn luôn vững vàng giờ lại thoáng né tránh: "Là đến bái kiến trưởng bối Việt gia."

Liễu Chẩm Thanh cố nén cười, không hỏi thêm, để mặc hắn xoay xở trong sự luống cuống. Con cừu non này mà cũng định chơi tâm cơ với y ư? Còn non lắm.

Y lên giường định ngủ, Hoắc Phong Liệt đứng bên mép giường, thấy không có sợi dây nào thì hỏi: "Không trói sao?"

Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Vết thương gần khỏi hẳn rồi, không ảnh hưởng đến cử động nữa." Nói xong, y dịch vào trong, để lại một khoảng trống cho Hoắc Phong Liệt.

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại không lên giường, chỉ đứng lặng yên tại chỗ.

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, thấy Hoắc Phong Liệt do dự mở miệng: "Vậy ta... về bên kia ngủ đây."

Liễu Chẩm Thanh lúc này mới chợt hiểu ra , đúng vậy, bệnh tình của Hoắc Phong Liệt đã ổn định từ lâu, giờ vết thương của y cũng khỏi gần hết, vậy thì còn lý do gì để hai người tiếp tục ngủ chung?

Chẳng qua gần đây đã thành thói quen.

Tất nhiên, ngủ chung cũng chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi, giống như thời thơ ấu. Nhưng hiện tại Hoắc Phong Liệt đã trưởng thành, phòng bên cạnh vẫn còn, nơi này lại an toàn tuyệt đối, đúng là không còn lý do chính đáng nào để tiếp tục dùng chung một chiếc giường.

Huống hồ khi trước làm vậy cũng là do y cố ý...

Ý nghĩ ấy khiến Liễu Chẩm Thanh sửng người. Nhìn bóng Hoắc Phong Liệt đang chắp tay chào rồi quay lưng rời đi không chút do dự, trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa.

Người vừa đi khỏi, Liễu Chẩm Thanh liền ôm gối lăn qua lộn lại, cảm thấy trong ngực như nghẹn một cục tức.

Y gắt gỏng lẩm bẩm: "Ngốc đến thế là cùng! Còn chẳng biết thừa dịp ta chưa kịp phản ứng mà thuận thế ở lại, đến cả lấy cớ cũng không nghĩ ra!"

Liễu Chẩm Thanh luôn cảm thấy, khi đứng trước mặt y, Hoắc Phong Liệt lúc nào cũng giữ đúng lễ độ, duy trì quan hệ ca , đệ như thuở nhỏ, như thể hắn đang cố ý kiềm nén điều gì đó. Chính vì thế, y bắt đầu hoài nghi: có phải mình đã đoán nhầm rồi không?

Y không hiểu: nếu thật sự thích y, vậy thì cứ tỏ tình đi, theo đuổi đi, mỗi ngày tiến một chút là được. Nếu sợ thất bại sẽ phá hỏng quan hệ thì âm thầm theo đuổi cũng được, cứ mập mờ nửa vời thế này là ý gì?

Giờ đây, cảm giác giống như Hoắc Phong Liệt đang chạy về phía trước nhưng cứ liên tục quay đầu lại, chờ y đuổi theo. Mà khi Liễu Chẩm Thanh còn đang do dự, tiểu tử kia lại không có ý định dừng bước hay quay lại nắm lấy tay y. Nếu như hắn chịu chủ động một chút, quay đầu lại kéo y một cái thì...

Chẳng lẽ do Nhị Cẩu chưa từng trải chuyện yêu đương nên không biết cách theo đuổi người mình thích?

Khoan đã , chẳng phải y vốn sợ hắn tiến thêm một bước sao? Sao giờ lại bận lòng vì sự chần chừ của hắn?

Chẳng lẽ... y, thân là "người được yêu", lại phải thay "người yêu" tính toán xem nên theo đuổi mình thế nào?

Vô lý! Vô lý chết đi được!

Sáng hôm sau, Việt Húc Thiển tới dùng bữa cùng họ, vẻ mặt có chút u sầu. Hoắc Phong Liệt nhận ra, liền tranh thủ lúc không ai chú ý nhỏ giọng hỏi thăm.

Việt Húc Thiển thở dài: "Ta còn định hỏi ngươi đây. Hôm qua ngươi cùng cô nhỏ nhà ta trò chuyện gì thế? Tối qua nàng thức trắng cả đêm, sáng nay đã ngã bệnh rồi. Năm đó sinh con khiến thân thể nàng mắc bệnh mãn tính, đến nay vẫn chưa khỏi, chẳng thể lo nghĩ nhiều được."

Hoắc Phong Liệt nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng: "Nàng chỉ hỏi ta có còn nhớ một đoạn trong bản nhạc Thanh Ca từng đàn năm ấy không thôi."

Việt Húc Thiển khựng lại một chút, rồi chợt nhớ ra: "Thì ra nàng vẫn còn để tâm chuyện đó sao..."

Năm ấy, phủ Việt gia ở Lan Lăng tiếp đãi đoàn khách từ Hoắc gia, còn mời thêm một số công tử tiểu thư trong vùng đến chơi. Cô nhỏ của cậu múa rất đẹp, gần như là tuyệt kỹ. Mọi người đều đề nghị nàng biểu diễn, nàng cũng đồng ý, sau đó gọi một cầm sư trong phủ đến đệm nhạc.

Màn múa vừa kết thúc, mọi người xung quanh đều kinh ngạc tán thưởng. Duy chỉ có Liễu Chẩm Thanh là ngồi im uống rượu, không hé lời.

Thời điểm đó, y đã có chút danh tiếng là tài tử, lại có dung mạo xuất chúng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Có người không vừa mắt, bèn cố tình khơi chuyện, hỏi y có phải không hài lòng với điệu múa của Việt cô nương.

Việt Húc Thiển khi đó còn nghi ngờ, không biết có phải y mải uống rượu nói chuyện phiếm với Hoắc đại ca nên chẳng hề để tâm thưởng thức không.

Lúc bị hỏi, Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn người, rồi lập tức nâng chén rượu cười nhàn nhã: "Vũ khúc của Việt cô nương có thể nói là tuyệt hảo. Thân mềm như mây, mỗi bước đều như sen nở, được xem một khúc như vậy là vinh hạnh của ta."

Có người lập tức phản bác: "Bớt nói điêu đi! Vừa rồi ngươi có phản ứng gì đâu."

Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ nụ cười, đứng dậy nói: "Đó là vì cầm sư không đủ giỏi, không giúp Việt tiểu thư phát huy toàn bộ tài năng. Ta chỉ tiếc tiết mục chưa trọn vẹn, chứ không phải chê điệu múa của cô nương."

Tuy Liễu Chẩm Thanh miệng lưỡi dẻo như không có xương, khiến người khác khó bắt bẻ, nhưng vẫn khiến Việt cô nương có cảm giác không được chân thành. Dù dung mạo, học vấn đều thuộc hàng nhất phẩm, nhưng cách nói chuyện trơn tru như vậy lại khiến người ta không tin tưởng nổi. Rõ ràng chính y không xem màn múa, vậy mà lại đổ cho cầm sư ,người vốn là đệ nhất cầm sư Lan Lăng.

Việt cô nương đương nhiên không phải người dễ chọc, lập tức đá bay bậc thang mà Liễu Chẩm Thanh vừa dựng: "Tiểu nữ đã sớm nghe danh Liễu công tử đa tài đa nghệ, chắc hẳn cũng tinh thông âm luật. Nếu Liễu công tử không hài lòng với phần đệm của cầm sư, vậy chi bằng tự mình phổ một khúc mới, để tiết mục thêm phần hoàn mỹ."

Lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh thật sự ngẩn người. Dù sao trước giờ khi đối mặt với nữ tử, chỉ cần khuôn mặt này thôi là mọi việc đều hanh thông. Không ngờ lại gặp phải Việt cô nương , người không chỉ không dễ dụ dỗ mà còn thẳng thừng làm khó y.

Mọi người chung quanh lập tức xôn xao, náo nhiệt hùa theo. Ngay cả Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cũng không đứng ra giúp y, có lẽ bởi vì tin chắc Liễu Chẩm Thanh sẽ không để bản thân mất mặt.

Liễu Chẩm Thanh lúc ấy đành bất đắc dĩ nói: "Ta không giỏi danh khúc, nhưng cũng có vài giai điệu tự soạn. Nếu Việt cô nương không chê, có thể nghe thử một đoạn."

Việt cô nương khi ấy chỉ nghĩ y đang chống chế, đoán chừng sẽ lấy một khúc vũ hiếm gặp nào đó ra làm khó nàng. Nhưng nàng vốn yêu thích vũ khúc, kiến thức cũng sâu rộng, dù chưa từng thấy cũng đủ sức tùy cơ ứng biến.

Thế nhưng, khi Liễu Chẩm Thanh gảy dây đàn, âm thanh du dương như gió nhẹ quẩn quanh bên tai, Việt cô nương lập tức sững người.

Khúc nhạc kết thúc, cả hội trường như chết lặng ,không ngờ y lại thực sự tinh thông âm luật đến vậy. Hơn nữa, bản nhạc y vừa đàn không chỉ là khúc chưa ai từng nghe qua, mà còn hoàn toàn khác biệt với phong cách phổ biến ở Đại Chu.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nhìn nàng: "Việt cô nương, ta cũng không biết khúc này có hợp để múa không. Nếu không thích hợp thì thôi vậy."

Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, lại giống như cố tình để nàng có bậc thang bước xuống.

Nhưng kỳ lạ thay, khúc nhạc này lại khơi gợi được cảm xúc múa trong nàng, tựa như được viết ra dành riêng cho nàng vậy.

Việt cô nương đáp: "Khúc này rất hay." Lúc nói, ánh mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh đã thay đổi, tràn đầy sự thưởng thức và tán dương.

Vậy là, dưới bóng liễu lả lơi, trên thủy đài phấp phới, một người ung dung gảy đàn, một người dịu dàng khiêu vũ. Cô vợ nhỏ thì lúc cau mày, lúc mỉm cười; lang quân lại tiêu sái như gió, tùy tâm sở dục.

Từ sau hôm đó, Việt cô nương dần thân thiết hơn, thường xuyên tham gia những buổi dạo chơi cùng nhóm. Nàng tha thiết muốn Liễu Chẩm Thanh dạy lại khúc nhạc nọ, nhưng y vốn có tính trêu ghẹo, cứ cố tình không dạy, khiến nàng tìm không ra, nhớ cũng không xong, đàn đi đàn lại vẫn chẳng thể hoàn chỉnh.

Sau đó, vì có biến cố bất ngờ, Hoắc gia vội vàng rời đi. Cuối cùng khúc nhạc kia mãi không truyền lại được trọn vẹn. Dựa vào đoạn ký ức mờ nhạt cùng đoạn ngắn từng nghe, nàng chỉ có thể đàn được một phần ,chính là phần mà Hoắc Phong Liệt nghe được khi xưa.

Việt Húc Thiển thì đã quên sạch, những năm qua Lê Tinh Nhược và những người từng có mặt khi đó nàng đều đã hỏi qua, nhưng không ai nhớ hoàn chỉnh cả. Vì vậy, khi Hoắc Phong Liệt đến nơi, cô nhỏ không kìm được, phải tự mình hỏi. Dù chỉ thêm một nốt nhạc, nàng cũng có thể phần nào bớt tiếc nuối. Nhưng tiếc thay , Hoắc Phong Liệt vẫn khiến nàng thất vọng.

Việt Húc Thiển thở dài: "Sợ là cả đời này của cô nhỏ cũng phải mang theo cái tiếc nuối ấy. Thôi thì... mệnh đã định. Liễu Chẩm Thanh cũng thật là, nhạc của mình mà lại không để lại nhạc phổ gì cả!"

Nghe lý do ấy, Hoắc Phong Liệt trầm mặc không nói.

Việt Húc Thiển nói xong liền đứng dậy rời đi. Hoắc Phong Liệt đầy tâm sự, vừa đi ra tới cổng tò vò, quẹo một cái đã trông thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên hành lang phía xa, giả vờ ngắm trời.

Hoắc Phong Liệt bước tới gọi: "Thanh ca."

Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ta chỉ là ra ngoài tản bộ thôi, sao vậy? Nói chuyện với Việt Húc Thiển xong rồi sao?"

Tất nhiên không phải y cố ý ra đây nhìn , không phải vì thấy Việt Húc Thiển lại lôi Hoắc Phong Liệt đi riêng nên tò mò ra xem đâu, chỉ là... đi bộ tiêu cơm thôi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt thoáng mang theo sự dằn vặt, Liễu Chẩm Thanh hơi nhíu mày: "Sao vậy?"

Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng: "Thanh ca, huynh còn nhớ năm đó chúng ta đến Lan Lăng, huynh từng đàn một khúc nhạc chưa ai từng nghe không?"

Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, biểu cảm trên mặt thoáng thay đổi: "Nhớ chứ. Nhưng đệ nhớ sai rồi, khúc đó không phải do ta sáng tác, là ta từng nghe ở nơi khác thôi. Chẳng qua chưa ai từng nghe qua mà thôi. Khi đó đệ cũng ở đó mà."

Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ừm... chỉ là... đột nhiên nhớ đến, huynh có thể viết lại nhạc phổ được không?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày: "Để làm gì? Nếu đệ muốn nghe, ta lúc nào chẳng có thể đàn cho đệ nghe. Đệ cũng có biết đánh đàn đâu, cần nhạc phổ làm gì?"

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dao động, vẻ mặt giãy dụa khiến Liễu Chẩm Thanh muốn bật cười.

Hoắc Phong Liệt tìm cớ: "Việt Húc Thiển còn nhớ, muốn có được bản nhạc đó."

Cái lý do này... Liễu Chẩm Thanh cảm thấy không thể hài lòng nổi. Nhưng thôi, y cũng không nỡ làm khó đứa nhỏ này. Y xoay người nói: "Đi theo ta."

Về đến phòng, Liễu Chẩm Thanh lấy nhạc phổ đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Hoắc Phong Liệt. Sau đó, y thong thả quan sát phản ứng của hắn.

Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện: "Thanh ca, huynh biết rồi sao?"

Liễu Chẩm Thanh chau mày: "Giao tình giữa ta với cô nhỏ của Việt Húc Thiển cũng không tệ, sao đệ lại cứ phải giấu ta? Dù gặp lại thì cũng chẳng có gì đâu."

Hoắc Phong Liệt không dám nhìn y, nhưng giọng nói lại có chút bất mãn: "Giao tình không tồi? Năm đó còn cùng nàng dạo phố, nghe nhạc, lên thuyền thả đèn..."

Hắn bắt đầu liệt kê từng chuyện một, nói mãi không dứt, làm Liễu Chẩm Thanh cũng phải đau đầu: "Khoan, ta nào có..."

Hoắc Phong Liệt tiếp lời: "Rõ ràng là có. Chỉ thiếu chưa tặng ngọc bội thôi."

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ: "Cho dù có thì cũng là đi cùng cả nhóm. Đệ đừng nói như thể ta với nàng vụng trộm hẹn hò vậy. Chúng ta chỉ có giao tình bình thường thôi."

Đột nhiên Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y khiến Liễu Chẩm Thanh hơi chột dạ: "Nhìn gì thế? Ta có nói điêu đâu."

Hoắc Phong Liệt thấp giọng nói: "Lúc ấy, trước khi rời đi, đại tẩu có hỏi huynh cảm thấy Việt cô nương thế nào, huynh còn nhớ mình đã nói gì không?"

Liễu Chẩm Thanh sững sờ , thật sự không nhớ nổi, ai mà ghi nhớ những lời bâng quơ khi đó chứ?

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: "Huynh bảo nàng đáng yêu, là mẫu người huynh thích. Nếu người có hôn ước với huynh là nàng thì tốt biết bao."

Liễu Chẩm Thanh: ...

Y đã nói như thế thật sao?

"Hầy... không đúng, lời đó ta nói trong lúc giận đại tẩu của đệ thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu."

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nghiêm túc: "Vậy rốt cuộc lúc ấy huynh nghĩ thế nào? Giờ có thay đổi không? Huynh biết năm đó nàng thích huynh, mà giờ vẫn còn thương nhớ đấy."

Ngay khoảnh khắc ấy, Liễu Chẩm Thanh mới bừng tỉnh, hít sâu một hơi. Tên nhóc này , hóa ra là đang ghen! Chẳng trách cứ sống chết không chịu để y biết nàng đang ở cách vách.

Càng nghĩ càng thấy... sao lại đáng yêu thế này?

Liễu Chẩm Thanh nhịn không được nghĩ , Nhị Cẩu thích mình nhiều đến mức mới có thể ghen tuông như thế, ngửi thôi cũng thấy mùi chua lan khắp phòng.

Y cố ra vẻ cân nhắc: "Nếu nàng còn nhớ mãi khúc nhạc ta đàn... ta... Hầy, chỉ là không biết nàng có thể chấp nhận ta của hiện tại không. Nếu có thể... thì ta..."

Vừa dứt lời, sắc mặt Hoắc Phong Liệt trước mặt đã cứng đờ, lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt hắn dán chặt vào mặt Liễu Chẩm Thanh, còn ở chỗ y không thấy được, tay đã âm thầm siết chặt, gân xanh nổi rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip